Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰[THỎ TRẮNG NHỎ].8

Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Gần đây yêu tộc có một tin động trời, nghe nói Xà vương Liễu Vô Tương chuyển đến địa bàn của sói vương Lang Xuyên, còn mua hết tất cả những ngôi nhà xung quanh.

Tất cả lũ yêu quái đều bĩu môi, không ai tin vào tin đồn bóp méo sự thật này. Dù gì, một trăm năm trước, Lang vương đánh nhau với yêu quái khác, vô tình phá hủy đỉnh núi của Xà vương ngay mùa đông khắc nghiệt, gần như khiến những con rắn đang ngủ đông thành cây kem.

Danh tiếng Xà tộc thù dai không phải là chuyện đùa, nghe đồn Liễu Vô Tương và Lang vương có mâu thuẫn hàng trăm năm, không đánh nhau thì thôi sao lại còn làm hàng xóm?

Nhưng yêu quái tung tin có bằng chứng rất rõ ràng, còn tiết lộ thêm một bí mật —— Xà vương thích con thỏ nhỏ nhà Lang vương!

#Tin nóng! Cáo chín đuôi hiện nguyên hình ôm thỏ nhỏ đi ngủ

#Xà vương lấy thân mình làm cầu tuột

# Lang vương cõng thỏ trắng đi ngắm cảnh ở núi Vân Quy

Ba chủ đề này đều từ các tiểu yêu quái trộm đăng, nháy mắt nóng lên, làm dậy sóng cộng đồng yêu tộc.

Mấy chủ đề trải khắp toàn bộ yêu giới như bệnh dịch, cây liễu già đi trừ túy ở Phương Nam xa xôi: "..."

Y bóp điện thoại, cây liễu nhanh chóng hoàn thành trừ túy, vội vàng trở về.

Có biết xấu hổ hay không! Hử! Tôi hỏi đám đại yêu các người có biết xấu hổ hay không!!

Thỏ trắng bé bỏng không biết Đại thụ tiền bối mắng ba tên đại yêu lên bờ xuống ruộng, kể từ khi biết các đại yêu thích đàn con và sẽ không tấn công mình, thỏ nhỏ vốn sinh ra để trốn càng ngày càng táo bạo hơn.

Trong phòng ngủ, một con cáo lớn chín đuôi đang ngủ ngon lành trên sàn, toàn thân trắng như tuyết, cằm để sát xuống sàn, hai tai nhọn hơi rũ xuống, bộ lông mượt như sa tanh. Căn phòng thiếu ánh sáng, chín chiếc đuôi cáo xõa tung tỏa ra ánh sáng nhẹ.

Một chiếc bánh bao trắng ưỡn bụng, hai móng vuốt cầm điện thoại, nép mình thoải mái trong mấy chiếc đuôi cáo lông mịn, bộ lông mềm mại màu sữa gần như hòa vào màu trắng tinh khiết xung quanh.

Mang thai giả được hơn nửa tháng, trong nhận thức của thỏ nhỏ là sắp sinh, nên thỏ nhỏ định mua một ít quần áo bố và bé trên mạng, chụp ảnh gia đình, để sau này về Cực Lai sinh con thì đưa ảnh cho đàn con nhận bố.

Đôi mắt đen láy của con thỏ nhỏ nhìn màn hình, lúc vừa lòng, đôi tai dài của cậu sẽ vểnh lênh một chút, móng vuốt kéo màn hình, khuôn mặt con thỏ nhỏ xù lông cũng có biểu cảm nghiêm túc như mặt người.

Cậu đã nghĩ đến rồi, nếu đàn con tò mò không biết ông bố trong ảnh đang ở đâu thì cậu sẽ làm quả phụ khóc lóc nói ba tên đại yêu đã 'qua đời'.

Ừ, cứ làm thế đi!

Thỏ trắng nhỏ đặt điện thoại xuống đất, dùng hai móng vuốt vỗ mạnh vào màn hình, chọn xong địa chỉ, đợi Yêu Minh Express chuyển phát siêu tốc 1 2 tiếng.

Ở đằng kia, người phụ trách Yêu Minh Express đang nhàn nhã uống trà, thì cửa phòng đột nhiên bị cấp dưới đẩy ra, chim thư ký mặt xanh lè cầm đơn đặt hàng bước đến, không chờ sếp mình mở miệng hỏi đã nhanh chóng nói, "Sếp ơi, đơn đặt hàng này. Địa chỉ là biệt thự yêu quái 888 ... chúng ta giao không?"

Yêu quái phụ trách phun ra một ngụm trà, mở to mắt: "Số mấy?"

Biệt thự yêu quái, đại gia ... 888, đại gia trong số các đại gia.

Yêu quái phụ trách: "..." Hắn sờ sờ cái đầu trọc, tràn đầy nghi hoặc: "Tôi nhớ tới cửa hàng này bán quần áo gia đình. Chẳng lẽ là chơi khăm à?"

Thư ký thận trọng nói: "Vẫn ... gửi đi ạ?"

Chuyện này thật sự là ... Không gửi cũng không đúng, không gửi cũng không đúng, yêu quái phụ trách cắn răng ra quyết định: "Gửi đi!"

Do được Yêu Phong Express ưu ái, gói hàng quần áo bố và bé Đường Đường mua chưa đầy một giờ đã được giao đến tận nhà, shipper bấm chuông, hai chân run lẩy bẩy đứng ở cửa biệt thự.

Phòng trong, lỗ tai thỏ đang vùi sâu đuôi cáo giật giật, "vèo" một tiếng nhảy ra nhanh như chớp, bước chân nhỏ vui vẻ vô cùng.

Công tắc cửa được bật lên, con thỏ nhỏ nhảy khỏi điều khiển từ xa, ngồi xổm trước cửa, đáng yêu nghiêng đầu, "gee a" với shipper một tiếng.

Hàng của tôi hàng của tôi ~

Cánh cửa tự động mở ra, shipper sợ đến toát mồ hôi hột vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một con yêu thú hung tợn, nhưng không ngờ lại có ... một chú thỏ xinh xắn đang nghiêng đầu ngồi đó.

Rất... rất dễ thương.

Shipper sững sờ một lúc, mới lắp bắp dưới ánh mắt lo lắng của thỏ nhỏ: "Xin... xin chào, hàng của Yêu Minh Express đã đến, xin... vui lòng ký nhận."

Thỏ trắng nhỏ ngoắc ngoắc móng vuốt với shipper, anh ta nhanh chóng lấy ra bùn đỏ. Thỏ con đặt tay lên bùn đỏ, bẹp một tiếng ấn lên phiếu giao hàng một hình hoa mai đáng yêu. Một tia sáng lóe lên trên phiếu, xác nhận yêu quái đã nhận hàng.

Shipper ra về, thỏ nhỏ còn lịch sự vẫy tay chào, anh ta ngẩn người ra khỏi biệt thự, sau khi hoàn hồn lập tức hưng phấn lấy điện thoại di động ra.

#Ôi má ơi! ! Thỏ con siêu dễ thương! Còn mua quần áo gia đình nữa! #

......

Đường Đường dùng thân hình nhỏ bé ôm hộp các tông lớn cười khúc khích ~ Hưng phấn đủ rồi, cục bông nhỏ chạy trở lên lầu, thân thỏ đứng thẳng, bàn tay vỗ bốp bốp lên mặt cáo, in đầy hoa mai hồng nhạt lên bộ lông trắng.

Cáo chín đuôi bị đánh thức, đôi mắt màu trà đầy vẻ mông lung, hắn biến thành hình người, bế thỏ trắng nhỏ đỏ ửng cả khuôn mặt lên, cúi người hôn lên cái miệng ba cánh, bất lực nói: "Sao vậy bé con?"

Thỏ nhỏ ngồi ở trong lòng bàn tay, lỗ tai dựng đứng lên, vui vẻ cử động cái đuôi tròn vo, "Geee ~"

Bạch Huyền cười cười, thấy cậu bé trong lòng bàn tay quá đáng yêu, khiến tim gan yêu quái cũng tan chảy: "Bé con, anh không hiểu."

Thỏ nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó biến thành hình người, bị Bạch Huyền ôm chặt vào lòng. Cậu ngồi ở trên đùi của Bạch Huyền, nâng cằm lên, đắc ý nói: "Em... em mua quần áo bố và bé cho mọi người! "

"A, bé con thật tuyệt vời." Bạch Huyền đưa đẩy dỗ dành cậu, giọng điệu kinh ngạc như thể chưa từng trải sự đời bao giờ.

Tai thỏ ngượng ngùng giật giật, khuôn mặt có chút phúng phính của Đường Đường ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Vậy... chúng ta mặc vào rồi cùng nhau đi công viên chơi đi, Đường Đường chưa tới đó bao giờ."

"Được, được rồi ~" Bạch Huyền rất không tự chủ hôn lên vành tai thỏ, hắn nghiện hôn thỏ không thể kiềm chế, cũng không ai mới là hồ ly tinh nữa đây.

Tầng dưới......

Bạch Huyền vừa mới rất sảng khoái, đến lúc nhìn thấy đồng phục cho bố lập tức rơi vào trầm tư: "..."

Thỏ thật Đường Đường đã vui vẻ thay trang phục gia đình giả thỏ, ngồi ở trên thảm mở to hai mắt nhìn hắn, nhu hòa hỏi: "Bạch Huyền Bạch Huyền, sao anh chưa mặc vào?"

"Anh..." Bạch Huyền nghẹn cứng họng, dùng hết bản năng sinh tồn nói trọn một câu: "Liễu Vô Tương và Lang Xuyên vẫn còn ở công ty, anh gọi họ trở về, sau đó sẽ cùng nhau thay."

Đường Đường nghiêng đầu nghĩ cũng nên tranh thủ thời gian còn ở cùng nhau, tốt bụng tạo cơ hội cho các đại yêu đưa đàn con ra công viên chơi, đến khi đàn con gần sinh ra là quay về núi Cực Lai rồi.

Thỏ nhỏ ngoan ngoãn: "Cũng được ~"

Bạch Huyền nhìn hai cái tai thỏ bông trên chiếc hoodie trùm đầu, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho hai yêu quái kia, nói Đường Đường hỏi họ khi nào thì về. Thấy tin nhắn hồi âm đến ngay sau đó, tâm tình Bạch Huyền tốt lên rất nhiều.

Chuyện tốt như vậy hắn không thể hưởng một mình được.

......

Hai vị đại yêu bận tối mặt vừa nhận được tin nhắn cũng ngừng công việc lại, về đến nhà, thỏ nhỏ liền vui vẻ chạy tới, nhẹ giọng nói: "Các anh về rồi ~"

Liễu Vô Tương cúi người hôn lên khuôn mặt mềm mại của thỏ trắng nhỏ, Lang Xuyên móc áo khoác lên giá, giật nhẹ hai tai thỏ giả trên hoodie, cười khen: "Áo mới của bé con thật đẹp."

Bạch Huyền thay quần áo xong, vừa đi ra đã nghe thấy câu này, nhàn nhạt nói: "Thấy đẹp là được... Đừng lo, anh cũng có phần."

Bàn tay đang sờ tai thỏ của Lang vương cứng còng, hoang mang mở miệng: "Hả ??"

——

Đã qua ngày 1/6 mà công viên trò chơi vẫn còn đông người, nam nữ cầm đồ uống, ăn mặc mát mẻ, nói cười bên cạnh các loại máy trò chơi, đột nhiên vang lên tiếng trầm trồ xuýt xoa.

Những người khác tham gia vui vẻ nhìn sang, thấy có bốn anh chàng đẹp trai tuấn tú bước vào công viên trò chơi, mặc hoodie tai thỏ cực kỳ không hợp với tính cách của mình, trên đầu còn có một chiếc kẹp tóc hình quỷ nhỏ.

Anh bên trái trông rất hoang dã, thân hình cường tráng, nếu là thỏ thì cũng là thỏ ăn thịt với răng cửa bén như dao.

Anh phía sau rất quyến rũ, đôi mắt phượng ẩn chứa phong tình vô hạn, nhưng khí chất lại rất nhã nhặn.

Rắc rối nhất là anh bên phải, da dẻ xanh xao, môi tái nhợt, trông như mỹ nhân xinh đẹp ốm yếu, làm ai nhìn thấy muốn đi đến quan tâm chăm sóc, nhưng khi đôi mắt dài hẹp liếc qua liền cảm thấy nguy hiểm không giải thích được, làm người chùn bước.

Cùng mặc hoodie tai thỏ nhưng họ mặc thành những vẻ đẹp khác nhau, mà người phù hợp với chiếc áo này nhất là cậu bé được bao quanh bởi các anh lớn.

Các cô gái trong công viên nhìn cậu mà lòng như muốn tan ra. Cậu bé được bao bọc chính giữa có đôi mắt đen to tròn, má hơi phúng phính, bàn tay đan vào tay của bệnh mỹ nhân, bước đi nhanh nhẹn với chiều cao chỉ ngang ngực người ta.

Dường như nhận ra có quá nhiều người theo dõi, cậu bé cúi đầu, hai má từ từ ửng hồng, xấu hổ kéo chiếc mũ trùm tai thỏ.

Mềm mại, ngoan ngoãn, ngọt ngào ... Right in the kokoro! Các cô gái ôm tim.

"Bé con muốn chơi gì?" Liễu Vô Tương hỏi cậu, chặn ánh mắt của những người đang nhìn trộm.

Đường Đường lắc lư cánh tay hắn, ummmm một tiếng dài, tự hỏi: "Chúng ta chụp ảnh đi."

Đại yêu không phản đối, họ bước vào phòng chụp ảnh tự động với thỏ nhỏ. Đường Đường với ý tưởng sau này dùng ảnh cho đàn con nhận cha kéo ba đại yêu chụp rất nhiều bức ảnh vui nhộn mới chịu đi ra ngoài.

Đại yêu hợp tác trong suốt quá trình, sau khi có ảnh, nhìn Đường Đường cẩn thận đặt chúng sát vào người mình, ánh mắt họ cảm động ấm áp, không biết rằng con thỏ này dự định làm góa phụ khóc chồng với mấy tấm ảnh. ...

——

Hoàn thành xong nhiệm vụ, thỏ con an tâm vui chơi. Lần đầu đến công viên giải trí, thỏ nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng, thấy trò nào là chơi trò đó, suýt chút nữa nói tiếng thỏ ở nơi công cộng.

Chơi hơn hai tiếng đồng hồ, Đường Đường đã mệt bở hơi tai, nằm liệt trên ghế phơi gió mát, chờ mấy đại yêu đi mua đồ ăn thức uống.

Đường Đường híp mắt nằm ở trên bàn, các cô gái nhìn trộm không ít, tuy rằng không để ý nhưng vẫn có chút ngại ngùng ... Bất ngờ cậu ngẩng phắt đầu nhìn về đám người, nhạy bén nhận ra có một luồng ác ý giữa họ.

Cùng lúc đó, hệ thống thường viện lý do không trực tuyến đột nhiên đội mồ sống dậy phát ra âm thanh báo động.

[Giọng điện tử của hệ thống: Báo động —— Báo động —— Thụ chính đang ở trong phạm vi 100 mét. Phát hiện xung quanh, thụ chính Tư Không Nhạc, đã sử dụng một loại pháp bảo gây ảo giác. Chức năng: che tầm mắt của phàm nhân, xin ký chủ cảnh giác.]

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com