Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].10

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường ớn lạnh trong bụng, ngoài mặt giả vờ kinh ngạc nhìn Nguyễn Nhạc Đồng, lặp lại: "Anh?" Nguyễn Nhạc Đồng vẫn nhìn cậu với loại ánh mắt thấp thỏm bất an, muốn vào nhưng không dám vào: "Anh... anh, em là Tiểu Nhuyễn đây." Đôi mắt đẹp của cậu ta ầng ậng nước "Khi anh được nhận nuôi, anh đã đồng ý quay lại gặp em, em đợi anh rất lâu, rồi ... Sau đó, em được cha mẹ hiện tại nhận nuôi, cũng trở về cô nhi viện,nhưng... "

Nguyễn Nhạc Đồng run rẩy lông mi, khóc như lê hoa đái vũ, càng đẹp và yếu đuối như búp bê sứ: "Nhưng anh ơi ... sao em vẫn không đợi anh."

Đường Đường nhìn Nguyễn Nhạc Đồng khóc, hơi ngẩn ngơ như đang rơi vào ký ức gì đó, nhưng trong lòng thở dài, tiếc là thụ chính không gia nhập giới giải trí.

Nguyễn Nhạc Đồng dám đột nhiên nhận người thân thế này cũng có một con át chủ bài, cậu ta tin tưởng Đường Đường có thể nhận ra mình, bởi vì cậu ta và nguyên chủ thật sự là bạn tốt trong cô nhi viện Ngôi Sao.

Khi đó, Nguyễn Nhạc Đồng không có tên này, cậu ta tên là Tiểu Nhuyễn, từ nhỏ đã như tạc từ ngọc, là đứa trẻ đẹp nhất trong cô nhi viện trừ Đường Đường. Đường Đường lúc nhỏ hướng nội, không thích chơi với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, luôn ở trong một thế giới nhỏ của chính mình.

Trong cô nhi viện có trẻ ngoan cũng có trẻ hư, những đứa trẻ không hòa nhập với tập thể sẽ bị những đứa trẻ xấu khác bắt nạt. Những đứa trẻ nhát gan sợ bị liên lụy, thậm chí để 'hòa vào tập thể' chúng còn chủ động bạo lực, chỉ có Tiểu Nhuyễn bênh vực cậu, chiếu rọi sinh mệnh của nguyên chủ như một tia sáng, và đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ thất bại thảm hại.

Đường Đường ngay từ đầu đã nghĩ rằng hành động bênh vực kẻ yếu của Nguyễn Nhạc Đồng là có mục đích, chỉ cần những cặp vợ chồng có điều kiện gia đình tốt đến nhận con nuôi là Nguyễn Nhạc Đồng sẽ bắt đầu màn trình diễn của mình, tự biến mình thành một thiên thần nhỏ lương thiện và tốt bụng. Sau khi được Đường Trung nhận làm con nuôi, Nguyễn Nhạc Đồng còn nắm lấy tay cậu khóc lóc dặn cậu phải trở về thăm cậu ta.

Nhưng lúc đó nhà họ Hoắc đang khủng hoảng, Đường Đường cũng được Đường Trung cho đi du học, nếu không thì thiên thần nhỏ tốt bụng này không biết sẽ làm ra chuyện gì để khiến Đường Trung từ bỏ việc nhận Đường Trung mà nhận cậu ta thay vào.

Đường Đường thu lại suy nghĩ, giả vờ kích động đứng lên, tài liệu trên bàn rơi vãi trên đất, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm đến chúng, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Nguyễn Nhạc Đồng: "Tiểu Nhuyễn?"

Nghe thấy tiếng "Tiểu Nhuyễn" dè dặt, Nguyễn Nhạc Đồng buông xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình, gật mạnh đầu, đi nhanh về phía Đường Đường với đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng nhào vào trong vòng tay cậu, hơi nghẹn ngào.

"Anh à, em tìm anh lâu lắm rồi..."

Ở góc độ Nguyễn Nhạc Đồng không thấy, vẻ mặt của Đường Đường lười biếng, chậm rãi vỗ vỗ lưng cậu, giống như đang đau lòng: "Tôi xin lỗi Tiểu Nhuyễn."

Cậu thản nhiên nghĩ, muốn chơi à? Tốt thôi ... tao chơi cùng mày.

....

Hai ngày qua, Đường Đường đưa Nguyễn Nhạc Đồng đi mua sắm đủ thứ, người trong công ty đa số ai cũng biết trợ lý đặc biệt của Đường đối với Nguyễn Nhạc Đồng tốt như thế nào, thậm chí có tin đồn trợ lý đặc biệt Đường đang theo đuổi Nguyễn Nhạc Đồng.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ hẹn Đường Đường vài lần, Đường Đường đều từ chối cả hai vì chuyện công việc lẫn chuyện riêng tư, cho dù Hoắc Đình Trầm có call video, Đường Đường cũng nở một nụ cười trên môi luyên thuyên kể về cậu em trai mình vừa tìm lại được.

Cơn tức giận dồn nén của ba người đã đến mức mấu chốt, hôm nay Đường Đường lại cố ý đi nghỉ phép, dẫn Nguyễn Nhạc Đồng đến công viên trò chơi hoàn toàn khiến bọn họ bùng nổ.

"Choang"

Ly rượu đỏ vỡ tan, chất lỏng màu đỏ bên trong thấm đẫm tấm thảm như máu.

Thẩm Lan Phong ngồi trên sô pha, Lâm Thanh Tễ đứng bên cạnh, nhìn từng tấm ảnh ái muội kia.

"Được lắm." Thẩm Lan Phong đè lưỡi lên đỉnh quai hàm, cười lạnh: "Công việc hay việc riêng đều tránh mặt chúng ta, viện cớ là công ty bận, vậy mà ... Đi chơi với 'em trai' lại không bận."

Giọng điệu của đại chủ tịch Thẩm nghe hệt như một cô gái bị tra nam bắt cá hai tay nào đó lừa tình, hết sức u oán.

Lâm Thanh Tễ cụp mắt xuống, hắn lấy ra một tấm ảnh, trong tấm ảnh này Đường Đường ánh mắt ôn nhu nhìn Nguyễn Nhạc Đồng, khẽ nói: "Nếu núi không tới ta, ta sẽ tới núi."

Anh ta buông tay, nhìn tấm ảnh rơi xuống thảm ướt, tất cả ái muội dần dần bị chất lỏng màu đỏ tía làm nhòe đi, khẽ thở dài.

"Đi thôi, đi bắt trẻ hư không nghe lời về."

Lúc này, sân bay của quốc gia X

Chủ tịch Hoắc liếc nhìn điện thoại di động, sắc mặt vô cùng khó coi, như có bão quét qua phòng tiếp tân VIP, hai trợ lý khác đi cùng hắn không dám hít một hơi, không hiểu sao chủ tịch lại đột ngột về nước như thế.

Nhưng ... vẻ mặt của chủ tịch thật đáng sợ u hu hu hu hu (trợ lý nước mắt lưng tròng)

......

Trong nhà hàng Tây cao cấp cạnh công viên trò chơi, tiếng nhạc violin cổ điển mang đến cảm giác thoải mái cho thực khách, các thực khách trò chuyện nhẹ nhàng, chạm ly với nhau.

Đường Đường tra nam của chúng ta nhấp một ngụm rượu đỏ, quan sát Nguyễn Nhạc Đồng ở phía đối diện, cậu ta đang cắt miếng bít tết, giả vờ ưu nhã chậm rãi nhai, như thể rất cố gắng để hòa mình vào giới thượng lưu. Động tác không có gì không đúng, nhưng quan sát kỹ chẳng ra gì cả, chỉ có mỗi cái vỏ, Đường Đường thu lại ánh mắt, nhớ tới nhóm người lén chụp ảnh cậu vừa rồi.

Là một minh tinh nổi tiếng luôn bị paparazzi săn đuổi quanh năm, Đường Đường rất nhạy cảm với những ống kính, từ lâu đã nhận thấy có người lén chụp ảnh, vì vậy cậu đơn giản lên kế hoạch và tỏ ra dịu dàng khác hẳn khi nhìn Nguyễn Nhạc Đồng.

Cẩn thận tính toán ... Lúc này, các vị tai to mặt lớn kia cũng đã xem những tấm ảnh cậu cố ý tạo dáng, Đường Đường nhếch môi đắc ý.

Nguyễn Nhạc Đồng vô tình nhìn thấy nụ cười trên môi Đường Đường, không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rùng rợn, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả.

Cậu ta nhẹ nhàng thở ra, tự mắng mình thật hèn nhát. Lúc đầu cậu ta trộm giấy nhận con nuôi của gia đình đưa cho Đường Đường chứng minh thân phận, Đường Đường còn đối xử với cậu ta rất tốt, một tên ngốc như vậy không thể phát hiện cậu ta có âm mưu.

Nguyễn Nhạc Đồng rất tự tin, cậu ta cũng đã nghĩ tới rồi, đến khi giẫm lên Đường Đường mà tán tỉnh thành công ba người đàn ông danh giá kia, cậu ta sẽ đá bay Đường Đường, để cho trợ lý đặc biệt Đường rất có tiếng tăm trong công ty nếm thử cảm giác làm tầng lớp hạ lưu.

Vừa nghĩ tới đây, cậu ta nhận ra quản lý nhà hàng đang vội vàng đi ra ngoài, một lát sau, quản lý mới kính cẩn dẫn hai người đàn ông mà mình đã gặp ở phòng thí nghiệm Beren đi vào.

Tim Nguyễn Nhạc Đồng đập nhanh hơn, nhìn sang chỗ khác giả vờ như không nhận thấy bất cứ điều gì, hơi cúi đầu xuống.

Hôm nay, cậu ta mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng tinh, quần bò, tóc đen mượt, môi hồng nhạt, làn da trắng mịn như sữa, cúi đầu yếu đuối như cành liễu mong manh, càng làm người thương yêu hơn.

Đường Đường dường như không để ý đến những người đàn ông đang đi tới, như cố ý rướn người, sờ sờ trán của Nguyễn Nhạc Đồng, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Nhuyễn, em cảm thấy không khỏe à?"

Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ái muội, mặt mũi càng thêm khó coi. Thẩm Lan Phong đi tới, không nhịn được đè vai Đường Đường, ấn cậu trở lại ghế, lười biếng đưa mặt sát vào: "Trợ lý đặc biệt Đường, thật là trùng hợp."

Đường Đường mất cảnh giác bị đè lên ghế, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng ác ma thì thầm. Thẩm Lan Phong độc đoán, gần như ôm cậu vào lồng ngực, khuôn mặt rất gần, Đường Đường cứng đờ cả người, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ đằng sau không thuộc về mình.

Lâm Thanh Tễ ra vẻ khó hiểu: "Trợ lý Đường, chúng ta vẫn còn một số thắc mắc về việc hợp tác công nghệ thực tế ảo. Tôi mời cậu đến phòng thí nghiệm Beren, nhưng ... sao cậu lại nói không có thời gian?"

Anh ta cười nhẹ, nhưng như nhéo vào tim Đường Đường khiến cậu thở gấp.

Nguyễn Nhạc Đồng ở phía đối diện nhìn thấy họ áp sát như vậy, mắt lóe lên tia ghen tị. Cậu ta đặt dao nĩa xuống, chớp chớp đôi mắt ngây thơ tò mò, ngoan hiền nói: "Chào chủ tịch Thẩm, chào Viện sĩ Lâm, hai anh cũng đến ăn cơm ạ."

Thẩm Lan Phong nhướng mày: "Cậu biết tôi à?"

Nguyễn Nhạc Đồng mím môi bẽn lẽn: "Vâng... Tôi đã từng thấy rồi, tôi là trợ lý của tập đoàn Hoắc, cũng tham gia cuộc đàm phán về công nghệ thực tế ảo vừa rồi."

Cậu ta xấu hổ nhìn Đường Đường, sùng bái nói: "Nhưng tôi không bằng anh trai tôi, là trợ lý riêng của chủ tịch. Chủ tịch không cần nói anh ấy cũng biết chủ tịch đang nghĩ gì, rất ăn ý với nhau."

Đường Đường cười hừ trong lòng, Nguyễn Nhạc Đồng đang ám chỉ quá rõ ràng rằng cậu là trợ lý "riêng" của Hoắc Đình Trầm, là người trung thành với Hoắc Đình Trầm, ai biết vị trợ lý đặc biệt này có nghe lời chủ tịch nói dối họ, chớp lấy cơ hội để đánh cắp thông tin của công ty khác hay không.

Nhưng mà tính toán của Nguyễn Nhạc Đồng vẫn sai, những người đàn ông này từ lâu đã biết Hoắc Đình Trầm chiếm đoạt lần đầu tiên của Đường Đường, cũng phát hiện ra hắn giả vờ lợi dụng Đường Trung để đe dọa Đường Đường ở lại. Họ vốn đang định đợi Hoắc Đình Trầm quay lại đàm phán, nhưng ai ngờ đột nhiên lại trồi lên một chướng ngại vật, sự xuất hiện của Nguyễn Nhạc Đồng đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch cướp người của Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ.

Lâm Thanh Tễ liếc nhìn Nguyễn Nhạc Đồng có vẻ thản nhiên nói chuyện, lại liếc nhìn Đường Đường đang cười dịu dàng trìu mến nhìn cậu ta. Mặc dù Nguyễn Nhạc Đồng không có tiền hay thế lực để chống lại họ, họ thậm chí có thể khiến Nguyễn Nhạc Đồng rời khỏi thành phố, nhưng ... Nguyễn Nhạc Đồng luôn giành được một sự dịu dàng và bảo vệ duy nhất của Đường Đường, cố bức ép hai người này tách ra, Đường Đường cũng sẽ nhung nhớ cậu ta cả đời.

Nếu cứ tranh đấu nhau như thế, có khi còn tiện cho người có động cơ thầm kín.

Lâm Thanh Tễ liếc nhìn Thẩm Lan Phong, hai người đã suy nghĩ kỹ, âm thầm quyết định không đối đầu trực tiếp với Hoắc Đình Trầm, điều này sẽ không có lợi cho ba kẻ hiếp dâm họ.

Có thể là do không khí giữa bốn người đàn ông quá quỷ dị, các thực khách trong nhà hàng đều giả vờ lơ đãng liếc nhìn qua.

Đường Đường mím môi, bình tĩnh nói: "Chủ tịch Thẩm, viện sĩ Lâm , chúng tôi còn phải dùng cơm."

Ý tiễn khách quá rõ, hai người còn chưa kịp nói chuyện, Nguyễn Nhạc Đồng đã có chút áy náy nhẹ giọng hòa giải: "Anh à, chủ tịch Thẩm và Viện sĩ Lâm muốn nói chuyện với anh về công việc mà? Nếu đã gặp rồi thì chúng ta ăn cơm cùng nhau đi."

Cậu ta nói xong liền cười với hai người đàn ông, rất nhu nhược dễ thương.

Thẩm Lan Phong khẽ liếc cậu ta một cái, lấy điện thoại di động ra mang theo nụ cười trên môi, cho Đường Đường xem cái gì đó rồi thì thầm.

"Trợ lý Đường, tôi và Lâm Thanh Tễ rất đau đầu vì vấn đề này, cậu nghĩ ... Có nên để em trai cậu nhìn một chút không nhỉ? Hỏi thêm ý kiến của người trẻ tuổi."

Nguyễn Nhạc Đồng tò mò nhìn sang, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, cậu ta cảm thấy Thẩm Lan Phong nói như vậy hẳn là đã để ý đến mình, vừa định đồng ý liền thoáng thấy sắc mặt Đường Đường hơi thay đổi, lên tiếng chặt đứt con đường bò lên trên của cậu ta.

"Không cần," Đường Đường thở dốc: "Tôi... Tôi cùng nghiên cứu với các anh."

Thẩm Lan Phong hài lòng:" Được rồi, nhanh lên, chúng ta phải thảo luận thật kỹ. "

Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "kỹ", Đường Đường hiểu ẩn được ý, hai tai đỏ bừng, né tránh không dám nhìn Nguyễn Nhạc Đồng ở phía đối diện.

Những gì Thẩm Lan Phong cho cậu xem không là gì khác mà chính là ảnh chụp màn hình video cậu bị chơi run rẩy phun nước trong phòng thí nghiệm vào ngày hôm đó. Người trong video với khuôn mặt ngấn lệ như diễn viên phim GV chính là cậu.

Nguyễn Nhạc Đồng không cam lòng, cậu ta vẫn còn muốn vùng vẫy, nhưng lần này, Đường Đường chết tiệt không biết bị gì mà cho dù cậu ta năn nỉ thế nào cũng nghiêm túc từ chối!

Cậu ta nắm chặt hai tay, chịu đựng sự ghen tuông cùng không cam lòng mà nở nụ cười ngọt ngào: "Được, vậy em về nhà trước nhé."

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, sau khi cậu tống được Nguyễn Nhạc Đồng vào taxi, Thẩm Lan Phong mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong xe của hắn.

Lâm Thanh Tễ mở cửa ghế lái, tao nhã ngồi ở ghế da, Đường Đường và Thẩm Lan Phong ngồi ở phía sau.

Bên trong siêu xe

Đường Đường bị kéo lên xe cảm nhận rất rõ sự tức giận dồn nén của người đàn ông, cậu hoảng sợ ngồi bật dậy, vội vàng chạy vào trong, định mở cửa xe hướng bên kia thoát ra ngoài, nhưng tất cả cửa đều đã bị khóa lại bằng một nút nhấn.

Hy vọng trốn thoát của Đường Đường đã tan thành mây khói.

Thẩm Lan Phong ngồi vào, một tay chống ghế, tay kia bóp quai hàm của Đường Đường, kéo khuôn mặt của cậu vào gần hắn, cười thì thầm nói: "Bé cưng, em đã quên lời anh nói rồi sao? Trẻ hư sẽ bị phạt ...... "

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com