Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].12

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Có khát nước không?"

Lâm Thanh Tễ nghiêng người triền miên với Đường Đường một hồi, thấy cậu ngẩn người, ngẫm lại thấy vừa rồi chơi quá độc ác, cảm thấy hối hận, họ hẳn phải nên nhẹ nhàng một chút —— anh ta cúi đầu cầm lấy chai nước, mở nắp ra và mớm lên miệng cho Đường Đường.

Đường Đường nuốt xuống uống mấy ngụm nước, thậm chí hết khát rồi liền ăn cháo đá bát, quay đầu không thèm nhìn Lâm Thanh Tễ. Tuy trợ lý Đường không nói gì, nhưng hai chữ "đang giận" được viết trên khắp cơ thể của cậu thật sự quá đáng yêu.

Lâm Thanh Tễ cười khẽ vài cái, anh ta đóng nắp chai nước khoáng, ôm Đường Đường đang tức giận, cằm đặt trên vai cậu, miệng dán vào lỗ tai rất cưng chiều gọi: "Đường Đường..."

Đường Đường: "......"

"Cưng ơi?"

Đường Đường: "......"

"Bé Đường Đường?"

Đường Đường: "......"

"Baby, được rồi... đừng giận mà cưng, anh biết sai rồi."

Lỗ tai của Đường Đường càng ngày càng đỏ, cậu nhoài người về phía trước thoát khỏi vòng tay của Lâm Thanh Tễ, khàn giọng tức giận: "Ai ... ai là cưng của anh! Đừng nói nhảm!!"

Cậu giận dỗi mím môi: "Đã nói đừng, anh... các anh vẫn làm như vậy!" Trợ lý Đường nghĩ đến chuyện vừa nãy, càng nói càng tức giận: "Còn bị người khác thấy! Anh...tôi...... !!"

Lúc này trợ lý Đường không còn vẻ ngoài điềm đạm, nho nhã của công tử quý tộc lúc ở công ty nữa. Hai tai cậu đỏ bừng, mắt cũng có sương nước, lắp bắp muốn mắng người, nhưng từ nhỏ đã ngoan hiền, không biết mắng là cái gì mới được, lại càng thêm tức giận, mím chặt môi đáng thương nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Thanh Tễ đau lòng chết đi được: "Được rồi, được rồi, chúng anh sai rồi, chúng anh là phường khốn nạn, đừng giận nữa, được không?" Anh ta nắm lấy tay Đường Đường, xoa nhẹ một bên mặt, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi cục cưng."

Đường Đường không trả lời, bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Thanh Tễ như bị một bàn tay to vô hình nắm chặt, nhíu mày đau đớn.

Cục cưng của Lâm Thanh Tễ và Thẩm Lan Phong Phong bị nhìn thấy, cho dù không nói ra, họ vẫn muốn hủy thi diệt tích, nhưng thời gian không bao giờ có thể quay ngược, trên đời này không có thuốc hối hận, có hối cũng đã quá muộn.

Anh ta thở dài, nắm tay Đường Đường, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, giống như tràn ngập tình yêu mà xoa, lại giống như khẽ đánh đánh trừng phạt.

Đường Đường mím môi không nói, vài giây sau, cậu do dự liếc nhìn Lâm Thanh Tễ, nhà khoa học Lâm rất đẹp trai, áo sơ mi trắng sạch sẽ không nghi ngờ gì phụ trợ thêm khí chất ấm áp và trẻ trung của anh ta. Lúc này anh ta đang khẽ cúi đầu, đưa tay lên mặt cậu xoa nhẹ, mặc dù không nói gì, nhưng nỗi xót xa và hối hận trào ra trong đôi mắt ấy thật sự là dịu dàng đến thấu tim.

Tim Đường Đường lỡ nhịp, cố gắng chống lại sự mê hoặc của sắc đẹp, quay đầu về phía cửa kính xe, tiếp tục giận dỗi.

Lúc này hai người bên ngoài xe đã dừng lại, thở hổn hển đối mặt nhau, hai người 'chào hỏi' nhau cực kỳ tàn nhẫn, lại toàn nhắm vào mặt mà đánh, trên hai gương mặt điển trai đã từng mảng đỏ tím. Cũng nhờ cái mặt đẹp sẵn, thêm vài mảng bầm trông cũng không tệ, còn có một chút hương vị ngầu đời.

Thấy sức lực của họ đã cạn kiệt, đại khoa học gia Lâm mới chuẩn bị xuống xe để thương lượng, anh ta mở khóa xe, ngăn nắp sạch sẽ không hề hấn gì đi qua.

Khi hai người đàn ông kia nhìn thấy Lâm Thanh Tễ, sắc mặt họ thực sự tối sầm lại.

Má, quên mất còn một thằng!

Để tôi phỏng vấn, hai vị chủ tịch vừa mệt bở hơi tai vừa bị thương cảm thấy thế nào?

Đừng hỏi, hỏi lại tức nghẹn.

Thẩm Lan Phong điều chỉnh hô hấp, nhìn thấu tâm tư của tên bạn tốt này, nhỏ giọng nói "Những người làm học thuật các cậu toàn lòng dạ bẩn thỉu. "

Vẻ mặt Hoắc Đình Trầm nhạt nhẽo, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Thẩm Lan Phong nói gì đó nghe giống tiếng người.

Lâm Thanh Tễ không để ý đến vẻ mặt thù địch họ, bất lực mỉm cười, trước tiên chào hỏi Hoắc Đình Trầm, "Đã lâu không gặp, Đình Trầm."

Hoắc Đình cười lạnh một tiếng: "Không lâu đâu, vừa chào hỏi tôi trong video xong mà? Tôi cũng nhận được quà chào hỏi rồi, ha ........."

Thẩm Lan Phong từ trước đến nay luôn khó chịu hắn tặc lưỡi: "Anh có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế chứ đừng móc mỉa được không?"

Hoắc Đình Trầm liếc mắt nhìn Thẩm Lan Phong, thấy hai người lại sắp đánh nhau, Lâm Thanh Tễ vội xua tay ngăn cản: "Đừng có cãi nhau." Anh ta nhìn Hoắc Đình Trầm nói: "Đình Trầm, anh cũng nên biết Đường Đường gần đây có nhận lại một người em trai. Hôm nay tôi đã quan sát thấy ở nhà hàng Tây. 'Người em' này không phải là người lòng dạ đơn thuần."

Anh ta thở dài: "Các anh giành qua đánh lại thế này là đang tạo thời cơ cho người khác đấy à?"

Hoắc Đình Trầm nhớ tới khoảng thời gai này Đường Đường hay nhắc đến em trai, lại nhớ tới lúc nói về người em trai này, ánh mắt dịu dàng như nước, lòng chùng xuống như có đá tảng đè lên, sắc mặt bỗng trở nên xấu xí, lạnh lùng nói: "Vậy thì để cậu ta biến mất. "

Thẩm Lan Phong sửa sang lại tay áo, không chút khách khí trào phúng: "Du côn du kề."

Lâm Thanh Tễ: "..." Còn không biết tự nhục mà đi nói người khác?

Anh ta thu lại ánh mắt, tiếp tục phản bác: "Không được, tuy Nguyễn Nhạc Đồng không tiền không thế lực, nhưng chỉ cần cậu ta ở trong lòng Đường Đường một ngày, chúng ta không thể làm gì được." Nét mặt Lâm Thanh Tễ mông lung: "Ngay từ đầu chúng ta đã làm sai rồi. Nếu bây giờ chúng ta định làm tổn thương người đang ở trong lòng Đường Đường, vậy..."

Anh ta dừng lại những gì định nói tiếp theo, nhưng hai người kia đã đoán được, chẳng qua là thất bại tan nát mà thôi, hoặc để Đường Đường tự do, hoặc là chết.

Họ rất tham lam, không muốn chọn cái nào cả.

Hoắc Đình không nói chuyện, thái độ của hắn đã bắt đầu dịu đi, không còn nhiều gai góc ...

Nhưng, sau vài giây trung lập, hắn lại cau mày, như đoán ra được điều gì đó từ câu nói, hơi nheo lại đôi mắt sắc bén, tức giận cười lạnh: "Lâm Thanh Tễ, anh có đang âm mưu gài bẫy tôi không đấy?"

Đúng vậy, lời của Lâm Thanh Tễ rất hợp lý và có sức thuyết phục, nhưng Hoắc Đình Trầm chưa bao giờ nói chia sẻ, mà Lâm Thanh Tễ lại gộp chung cả ba mà xưng là: "Chúng ta".

Đúng là không hề nghĩ mình là người ngoài cuộc.

Lâm Thanh Tễ khẽ cười, ấm giọng nói: "Thế nào? Chúng ta cùng nhau chia sẻ, đây là cách tốt nhất, nếu không sẽ lưỡng bại câu thương... Đình Trầm, cậu nghĩ ai sẽ được lợi?"

Hoắc Đình Trầm không cam lòng, Thẩm Lan Phong cũng không cam lòng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, hai mắt tối sầm lại, đang suy nghĩ xem nên đánh nhau hay là chia sẻ ba người ...

Nhưng họ còn chưa kịp có câu trả lời, Đường Đường đột nhiên mở cửa xe, ngẩng đầu ngập ngừng nói nhỏ: "Chủ tịch, tôi..."

Điện thoại vang lên, Đường Đường liếc mắt nhìn, vốn cậu còn đang giận dỗi, do dự mãi không biết có nên nói chuyện với họ hay không, sau một lúc mới ngẩng đầu lo lắng nói: "Thật sự xin lỗi, các anh có thể đưa tôi đến chung cư Thiển Duyệt được không? Tiểu Nhuyễn không được khỏe, tôi ... tôi muốn gặp em ấy. "

Không cần biết sắc mặt của ba người lúc trước như thế nào, bây giờ đều chuyển về cùng một màu xám xịt, giống như một cơn bão ập đến vậy, đám cấp dưới của Hoắc Đình Trầm trong xe kia đổ mồ hôi lạnh. Sự lo lắng (giả bộ) của Đường Đường dành cho Nguyễn Nhạc Đồng ngập đầy mắt, làm cả ba người nghiến răng tức giận.

Sau một hồi im lặng, Lâm Thanh Tễ lần đầu tiên khống chế được vẻ mặt của mình, nhẹ giọng nói: "Lên xe này, anh đưa em đi.

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, do dự mở miệng như định cảm ơn Lâm Thanh Tễ, nhưng nghĩ đến những gì anh ta đã làm với mình, câu cảm ơn thế nào cũng không thể ra khỏi miệng

Cậu mím môi lên thẳng xe, Thẩm Lan Phong và Hoắc Đình Trầm nhìn nhau, cau mày quay đầu, đi theo không nói một lời.

......

Chiếc xe sang màu đen phóng qua đường cao tốc, Lâm Thanh Tễ lái xe rất vững vàng, loại ổn định thoải mái này rất dễ ngủ, nhưng ...

Đường Đường không dám ngủ, cậu nín thở co rúm ở giữa, hai ông lớn ngồi ở hai bên rất thản nhiên nắm lấy tay cậu chơi đùa.

Cảm động không? Không, chỉ cảm lạnh.

Trợ lý Đường tự nghĩ, tại sao những vị chủ tịch hội đồng quản trị này lại nhàn rỗi như vậy! Cậu chỉ là đi thăm bệnh thôi mà cũng đòi đi theo là sao! !

Trong những câu ca thán của Đường Đường, xe cuối cùng cũng tới nơi, Thẩm Lan Phong đang hừng hực gió xuân xuống xe trước.

Áp lực giảm bớt một bên, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, vừa định đi xuống, Hoắc Đình Trầm đã nắm lấy cổ tay của cậu.

Cậu giật bắn mình, quay đầu lại. Mặt Hoắc Đình Trầm lạnh như tiền, ánh mắt của người đàn ông quét qua khuôn mặt vẫn còn mơ hồ cảm xúc của Đường Đường, vươn tay nhéo gáy cậu, nói nhỏ đầy ẩn ý: "Về nhà tôi sẽ giải quyết với em sau."

Đường Đường giống như một con thú nhỏ bị chèn ép vào điểm yếu của nó, một chút cũng không dám động đậy , biết bàn tay nóng bỏng đã thu về, cậu mới như chim cút líu ríu xuống xe, trong lòng dấy lên một linh cảm rất xấu, kết hợp với thời gian giường chiếu của chủ tịch... ermmm Đường ảnh đế cảm thấy đêm nay có lẽ mình không ngủ được.

Cũng tốt, lại có thể sướng cả đêm.

Trong lòng thì chép miệng vui vẻ, nhưng ngoài mặt thì rất lo lắng, cậu tìm đến block nhà của Nguyễn Nhạc Đồng, chân run rẩy leo lên một tầng, thể lực tiêu hao gần như không còn, cuối cùng Thẩm Lan Phong cõng cậu lên lưng.

Khu chung cư cũ có rất nhiều người, một người đàn ông trưởng thành được một ông lớn khác cõng là chuyện rất bắt mắt, thỉnh thoảng có người qua lại, họ rất tò mò nhìn những người đàn ông cả diện mạo lẫn phục trang đều không phù hợp với địa điểm này.

Cuối cùng cũng lên đến tầng sáu, Đường Đường từ trên lưng Thẩm Lan Phong xấu hổ leo xuống, bình tĩnh lại hơi thở, sau đó gõ cửa nhà Nguyễn Nhạc Đồng.

Một giọng nam yếu ớt từ bên trong vọng ta, mấy giây sau, cửa được mở, Nguyễn Nhạc Đồng sắc mặt phờ phạc, giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng đung đưa, rất đáng yêu. Cậu ta thấy Đường Đường trước, sau đó nhìn thấy ba người đàn ông phía sau, ánh mắt sáng lên thấy rõ.

Đường Đường giả vờ như không thấy, lo lắng đi tới giúp cậu ta: "Tiểu Nhuyễn, sao vậy? Buổi chiều vẫn còn ổn mà?"

Vừa nói cậu vừa bí mật quan sát thụ chính trước mắt, Đường ảnh đế đã gia nhập làng giải trí nhiều năm, sau vài lần liếc mắt liền nhận ra sắc mặt tái nhợt của thụ chính là phấn nền, tay nghề cũng khá tốt, không nhìn kỹ đúng là không nhận ra.

Ba người vừa rồi đang thương lượng, cậu ngồi trên xe buồn chán muốn mớm mồi cho thụ chính lừa gạt, liền lấy điện thoại di động ra hỏi cậu ta có ở nhà không, sau đó ám chỉ ba người đàn ông kia đang ở bên cạnh cậu, và chỉ cần cậu đề cập đến nó một chút, thụ chính luôn muốn quyến rũ ba người đàn ông chớp ngay cơ hội này.

Đúng như cậu nghĩ, Nguyễn Nhạc Đồng nghe ba người họ đang tụ tập cùng một chỗ, mà Đường Đường không tự mình lái xe, vậy chắc hẳn là đang ở phòng thí nghiệm, nếu Đường Đường đến đây, cánh đàn ông hẳn là sẽ đưa cậu đến.

Vì vậy, Nguyễn Nhạc Đồng giả vờ mình bị đau bụng, không muốn bị anh trai phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn lỡ miệng nói ra như một bông hoa trắng nhỏ.

Nhưng cậu ta không ngờ rằng ba người đàn ông này lại còn đi theo!

Cả ông trời cũng đang giúp cậu ta!

Nguyễn Nhạc Đồng rũ nhẹ lông mi, "Có thể là do dạ dày em quá yếu, vừa ăn xong đã cảm thấy có chút không thoải mái." Cậu ta lí nhí:" Em xin lỗi anh, em lại gây ra rắc rối cho anh."

Vốn cậu ta định ra vẻ cho mình như một người yếu ớt người dễ bị tổn thương, nhưng ngay khi cậu ta nói điều này, Đường Đường lập tức nhíu mày đau lòng.

Ba người đàn ông còn lại bị bỏ mặc ngoài cửa nhìn Đường Đường đau khổ, rồi lại nhìn bông hoa trắng nhỏ yếu ớt, sắc mặt đen lại, họ nhìn Nguyễn Nhạc Đồng với ánh mắt hết sức cảnh giác.

Ừm ... Như kiểu, đâu ra tên tiện nhân! Dám chơi trò này với lão nương.

Nguyễn Nhạc Đồng yếu ớt được Đường Đường đỡ vào nhà, ngay khi cậu ta định chào đón đám đàn ông vào, lại chợt nhìn thấy ánh mắt cảnh giác khó hiểu của họ.

Lòng cậu ta cứng lại.

Vẫn luôn cảm thấy ... mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng cậu ta không ngờ tới, là cái kiểu sai một ly đi một dặm.

Nhìn thấy trợ lý Đường vừa vào cửa là không thèm đếm xỉa đến ai, chỉ không ngừng quanh quẩn bên cạnh bông hoa trắng, Thẩm Lan Phong nhịn không được ho khan một tiếng.

Thế là Đường Đường tài trí phải chia nửa tâm tư làm việc đa nhiệm, xin lỗi họ: "Chủ tịch, chủ tịch Thẩm, viện sĩ Lâm , các vị vào ngồi trước đi, đừng đứng ngoài cửa."

Cậu nói xong liền đỡ Nguyễn Nhạc Đồng đến ghế sô pha, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"... ??"

Thẩm Lan Phong cắn chặt quai hàm, răng nghiến kẽo cà kẽo kẹt, Lâm Thanh Tễ vỗ vỗ vai hắn thở dài: "Đừng tự rước nhục, dù gì cũng được mời vào nhà."

Cũng rất chua.

Hoắc Đình Trầm không nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, hôm nay trợ lý Đường hẳn là không thể ngủ.

Ba người bước vào phòng, không nói một lời mà ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ đối diện.

Họ tận mắt nhìn Đường Đường ngồi với bông sen trắng, thấp giọng hỏi cậu ta có đau lắm không, nói sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện, bông sen trắng lắc đầu yếu ớt, như không muốn quấy rầy anh trai, Đường Đường cúi đầu nhìn chăm chú mặt cậu ta, ánh mắt càng mềm mại.

"Ken két."

Hai người đang đắm chìm trong kỹ năng diễn xuất của mình đồng thời quay đầu lại nhìn người đàn ông đối diện.

Thẩm Lan Phong khóe miệng giật giật, cười như không cười nói: "Nhìn tôi làm gì? Tiếp tục."

Nguyễn Nhạc Đồng mãi cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện với những người đàn ông, không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà mỗi lần muốn nói chuyện với họ Đường Đường lại nhẹ nhàng hỏi han quan tâm cậu.

Chắc là ảo giác thôi, dù sao Đường Đường cũng chỉ quan tâm đến cậu ta.

Suy nghĩ một hồi, cậu ta mới bình tĩnh lại, tiếp tục châm lửa thổi gió, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chủ tịch, Chủ tịch Thẩm và Viện sĩ Lâm đã đến gặp tôi."

Nguyễn Nhạc Đồng ngượng ngùng nhấp môi: "Tôi từ nhỏ đã yếu ớt, vốn anh trai tôi còn đi làm, chưa kể công việc quan trọng như vậy, tôi không bệnh gì nặng, không cần phải đến chăm sóc, nhưng không ngờ ...ừm, chắc là anh trai quá lo lắng cho tôi thôi, thực sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người."

Đường Đường nghĩ thầm: Hừ, đúng là một đóa hoa sen trắng, này có khác gì "Anh trai em không cố ý không công tác, anh ấy chỉ quá lo lắng cho em thôi. Em đã khuyên rồi, nhưng anh ấy không chịu, các anh đừng trách tội anh ấy nhé."

Ba người đàn ông nghĩ thầm: A, giọng điệu y như chính cung nương nương, này có khác gì "Ai da, mặc dù ta không bị gì, nhưng ta không thể chịu đựng được việc lão gia thương ta thế này, nghe ta thấy không khỏe một chút là bỏ cả công việc chạy đến, thật là cưng chiều ta đến tận trời, lão gia chỉ phạm phải một sai lầm mà hầu hết đàn ông đều mắc phải, các tỷ tỷ đừng trách lão gia nhé."

Nguyễn Nhạc Đồng vẫn cúi đầu yếu ớt, tự hào mình nói rất hay, trong khi ba người đàn ông còn lại thì vô cảm, đã bắt đầu nghĩ ——

Cậu xong rồi, cậu mất ngôi rồi!!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com