💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].13
Chương 13
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Nguyễn Nhạc Đồng không biết những người đàn ông đang nghĩ gì, nếu biết được mạch não kỳ lạ này, cậu ta nhất định sẽ hô to oan quá bao đại nhân.
Tình địch cái con quỷ gì! Mẹ nó tôi muốn quyến rũ các anh! Không phải Đường Đường! !
Nhưng hiện tại cậu ta không hề hay biết, lại còn rất vừa lòng với thái độ quan tâm săn sóc của Đường Đường mà ngấm ngầm suy nghĩ, đã thế còn như bị mù, không để ý đến ánh mắt thù địch và ghen tị của ba người đàn ông.
Thẩm Lan Phong cân nhắc câu nói sặc mùi trà của Nguyễn Nhạc Đồng, thật sự không nhịn được nữa, à ha một tiếng phản đòn: "Không cần phải như vậy, chúng tôi cũng không phải cố tình đến thăm cậu, chỉ là tiện đường tôi."
Câu nói rất thẳng thừng, rõ ràng nói cho cậu ta biết đừng tự đa tình.
Nguyễn Nhạc Đồng đột nhiên trắng mặt, cúi đầu xấu hổ lẩm bẩm nói: "A, không có... xin lỗi."
Cậu ta tự nghĩ rằng khi mình thể hiện sự yếu đuối, cánh đàn ông sẽ luôn thương hại, nhưng Nguyễn Nhạc Đồng đang giở trò không nhìn thấy trợ lý Đường ở bên cạnh cau mày, khó chịu liếc nhìn Thẩm Lan Phong một cái, ngay sau đó nhìn đi chỗ khác, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nguyễn Nhạc Đồng an ủi, động tác của cậu đầy ý bảo vệ chở che.
Thẩm Lan Phong có thể nhìn thấy vẻ chán nản trong mắt Đường Đường, nháy mắt đó hắn như bị một con dao nóng bỏng đâm xuyên tim, thở phì phò vì đau.
Thiếu gia Thẩm mọi ngày như con công đực xòe đuôi diễu võ dương oai bị trúng một đòn, héo úa rúc người vào ghế sô pha.
Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của hắn, ngay cả Hoắc Đình Trầm cũng không cảm thấy vui mừng, thỏ chết cáo cũng buồn, ai biết khi nào Đường Đường vì em trai này mà sẽ nhìn hắn với ánh mắt như vậy.
Hoắc Đình Trầm không chịu được nên cũng không nói gì nữa, nghĩ thầm khi về hắn phải cử người đi kiểm tra Nguyễn Nhạc Đồng. Tốt nhất là tìm ra nhược điểm rồi xử lý, mà nếu không có....
Hắn nheo nheo mắt, che đậy sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt.
Nếu không có cũng làm cho có!
Bầu không khí chợt ngượng ngùng, khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Nhạc Đồng tái nhợt, dường như đang định nói thêm cái gì đó châm ngòi, nhưng lời còn chưa nói ra lại bị Lâm Thanh Tễ cắt ngang.
"Cậu tên là Nguyễn Nhạc Đồng, đúng không?" Giọng Lâm Thanh Tễ nhẹ nhàng lại như bí mật giấu gai: "Chúng tôi vào cửa đã lâu như vậy rồi mà thấy sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm, hay là vậy đi, xe của chúng tôi ở tầng dưới, chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện khám thử, tránh để anh trai cậu lo lắng."
Nghe nói sẽ đến bệnh viện, phần lớn vết đỏ trên má của Nguyễn Nhạc Đồng nổi lên vì được Lâm Thanh Tễ quan tâm biến mất ngay lập tức.
Cậu ta nào có bị gì! ! Nguyễn Nhạc Đồng chỉ sử dụng một ít phấn nền dạng lỏng và phấn khô để làm giả khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu này.
Nhưng giả là giả, đến bệnh viện thì lòi ra còn gì?
Cậu ta muốn từ chối, nhưng đáng tiếc ... Lâm Thanh Tễ không cho cậu ta cơ hội từ chối: "Không đi khám à? Sợ làm phiền anh trai?"
Người đàn ông cười nhẹ: "Đừng sợ phiền phức, xe của chúng tôi đang đậu ở dưới lầu, anh trai cậu thương cậu như vậy, cậu không nên ... để anh trai lo lắng đúng không?"
Nguyễn Nhạc Đồng thật sự hoảng sợ, không nhịn được nhìn về phía Đường Đường đang ngồi ở bên cạnh, mà Đường Đường cũng cho rằng Lâm Thanh Tễ nói đúng, không thấy ánh mắt cầu xin của cậu ta, còn nhỏ giọng khuyên cậu ta đến bệnh viện xem thử, cũng bớt giận Lâm Thanh Tễ hơn vì anh ta dịu dàng ân cần.
Trong tiết mục chính cung đấu tiểu thiếp hôm nay, người như Thẩm công tử vô cùng nỗ lực bò lên được chức Quý phi, nhưng vẫn không thể sống sót đến trận đấu chính, bị triệt hạ ngay trên đường.
Bây giờ xem ra ... biện pháp tốt nhất để đấu với trà xanh đó là trở thành trà xanh, để cho trà xanh không có chỗ nào thi triển năng lực pha trà xanh, làm trà xanh không có trà để ủ!
Chiêu thức này, đại khoa học gia Lâm đã hoàn toàn lĩnh hội.
Nguyễn Nhạc Đồng tự nhiên bị cướp vai diễn mặt tái mét, bị đưa đến bệnh viện, Lâm Thanh Tễ còn đặc biệt dặn dò bác sĩ chẩn đoán và điều trị "tốt", nếu có chuyện gì thì đừng giấu giếm gia đình.
Đường Đường không nhận thấy gì, chỉ nghĩ là Lâm Thanh Tễ rất có trách nhiệm, nhưng Nguyễn Nhạc Đồng hoảng sợ, cậu ta đã hiểu rõ Lâm Thanh Tễ biết cậu giả vờ, nói không muốn thăm khám gì cả, nức nở rơi nước mắt.
Bông sen trắng thi triển đòn tất sát, những người đàn ông ngay lập tức rung chuông báo động.
Nguyễn Nhạc Đồng không muốn đi khám, chỉ biết đáng thương nhìn Đường Đường, khóc lóc rơi nước mắt. Đường Đường vừa khó hiểu vừa đau lòng, vừa định an ủi thì nghe thấy chủ tịch Hoắc từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng rên rỉ, che bụng.
Trợ lý Đường thu tay lại, rơi vào trạng thái làm việc, hỏi: "Chủ tịch, sau khi xuống máy bay ngài ăn cơm chưa?"
Hoắc Đình Trầm mím môi, nhướng mày liếc nhìn Đường Đường, rất nhẹ lắc đầu, sau đó không nhìn cậu nữa, cau mày ôm bụng nhắm mắt lại rất khó chịu.
Diễn rất chân thật.
Đường Đường vội vàng lấy điện thoại di động ra, cúi đầu gọi đồ ăn mang về trên ứng dụng, không thấy Hoắc chủ tịch mở mắt ra nháy nháy với Thẩm Lan Phong đang ở cách đó không xa.
Lúc Thẩm Hồ ly không bốc đồng, chỉ số thông minh của hắn vẫn ở mức trên trung bình, trước khi Đường Đường kịp phản ứng, hắn đã kéo Nguyễn Nhạc Đồng vào phòng khám.
Nguyễn Nhạc Đồng sợ Đường Đường biết mình nói dối sẽ lấy lại những món quà quý giá đó, cậu ta giờ không rảnh lo chuyện quyến rũ ai nữa, vừa định hét lên, thấy Thẩm Lan Phong lạnh lùng nhìn mình.
Cảnh cáo, nguy hiểm và cũng kèm theo sự ghê tởm, như thể người đàn ông có thể khiến cậu không thể mở miệng được nữa.
Nguyễn Nhạc Đồng im lặng.
Sau khi Đường Đường gọi cháo xong, đang định thuyết phục chủ tịch và Nguyễn Nhạc Đồng cùng đi khám, nhưng khi nhìn lại đã không thấy Nguyễn Nhạc Đồng đâu.
Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, Nguyễn Nhạc Đồng ... đã bị ba người đàn ông liện hợp lại tống vào phòng khám bệnh.
Lâm Thanh Tễ nhìn tổng thể tình huống, trong lòng rất bình tĩnh.
......
Khi ở nhà Nguyễn Nhạc Đồng, Lâm Thanh Tễ cảm thấy nước da của "em trai" hơi tái, theo lý thuyết da tái nhợt thế này phải đau đến mức không nói được, nhưng cậu ta không rơi một giọt mồ hôi lạnh, lại còn có thể nói rất nhiều.
Vốn dĩ anh ta chỉ chắc chắn 60% là đang giả bệnh, nhưng sau khi đến bệnh viện mà Nguyễn Nhạc Đồng vẫn không chịu vào khám, 60% trở thành 100%.
Lâm Thanh Tễ cũng hiểu Đường Đường xót Nguyễn Nhạc Đồng, một vấn đề này có lẽ không đủ nặng, nhưng cho dù lý do là gì, điều này cũng có thể chứng minh rằng Nguyễn Nhạc Đồng không chỉ có tâm địa không trong sạch, mà còn lừa dối Đường Đường, anh ta sao có thể bỏ qua cơ hội này?
Đúng như anh ta dự đoán, sau khi khám xong, Đường Đường lo lắng nhìn bác sĩ, nhưng nữ bác sĩ lại liếc nhẹ cậu một cái, nói với cậu Nguyễn Nhạc Đồng không bị gì cả, đề nghị đi rửa sạch mặt, không bị gì thì đừng đến bệnh viện lãng phí tài nguyên chữa bệnh.
Trợ lý Đường ngẩn ra, đợi bác sĩ đi rồi hồi lâu mới bình tiêu hóa được thông tin, nhìn Nguyễn Nhạc Đồng đang chột dạ, cảm giác đầu óc mình như chậm phát triển.
Sau một hồi im lặng, Lâm Thanh Tễ thở dài: "Anh trai cậu nghe nói cậu không khỏe, lo lắng đến mức bỏ bê công việc vội vàng chạy tới, nhưng cậu..." Anh ta nói đến điểm mấu chốt thì dừng lại.
Đường Đường nhấp môi, nhìn Nguyễn Nhạc Đồng đang kinh hoàng bất an, nhưng trong lòng lại đang vui vẻ hít drama.
Nhìn đi nhìn đi, cậu ta ép người làm học thuật thành cái dạng gì rồi.
Kỹ năng cung đấu quá pềct.
Nguyễn Nhạc Đồng luống cuống, chưa nói đến mục tiêu của cậu ta vẫn chưa đạt được, trong thời gian này, Đường Đường dẫn cậu ta đến nhiều nhà hàng cao cấp còn mua nhiều đồ xa xỉ khác nhau, nếu máy ATM không còn nữa, cậu ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải quay trở lại những ngày không đủ tiền mua hàng hiệu, bị những đồng nghiệp công ty so sánh cười nhạo sao!
Không, không được! !
"Anh trai......"
Cậu ta nghẹn ngào, còn chưa kịp nói xong, Hoắc Đình Trầm lại ngắt lời cậu ta.
"Đủ rồi." Hoắc Đình Trầm hạ mắt nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: "Trợ lý Đường, việc hợp tác giữa Nocro Technology và công ty vẫn chưa hoàn thành. Không có thời gian để cậu lãng phí thời gian vào những việc như thế này đâu. Bây giờ về nhà sửa sang lại ppt hội nghị, sáng mai đưa cho tôi."
Đường Đường hoàn hồn, cúi đầu nói: "Vâng."
Sau khi Đường Đường và Hoắc Đình Trầm rời đi, hai người đàn ông kia liền thu lại nụ cười giả trân, cho dù Nguyễn Nhạc Đồng giả vờ yếu đuối thế nào, khóc lê hoa đái vũ đi chăng nữa, họ đều không nhìn cậu ta lấy một câu, xem cậu ta như không khí mà rời khỏi bệnh viện.
Nguyễn Nhạc Đồng bị họ bỏ lại một mình, tất cả sự tự tin của cậu ta đã bị phá hủy. Nhưng cậu ta luôn thích chọn quả hồng mềm mà bóp, không dám giận ba người đàn ông đó, nhưng lại phẫn nộ với Đường Đường được nhóm đàn ông ưu ái.
Bây giờ trời đã muộn, màn đêm sắp buông xuống, Nguyễn Nhạc Đồng lòng đầy oán hận rời khỏi bệnh viện, đi đến một con hẻm nhỏ. Cậu ta không mang ví tiền hay đi bộ, bị bỏ lại cũng chỉ đành đi bộ về.
Ngõ nhỏ bẩn thỉu, lộn xộn, ruồi muỗi bay tứ tung, nhưng đây cũng là con đường gần nhất, Nguyễn Nhạc Đồng nghe thấy tiếng ong ong, càng đi càng tức giận, ghen ghét nghĩ thầm ——
Họ đều thích Đường Đường, cũng chỉ thích Đường Đường, vậy thì ... nếu trên đời không còn Đường Đường thì sao? !
Ý nghĩ này xẹt qua trong óc, đột nhiên một chậu nước lạnh dội xuống đầu, "Rầm——" Nguyễn Nhạc Đồng bị xối lạnh thấu tim.
"A!!"
Nguyễn Nhạc Đồng hét lên, quệt nước mắt nhìn lên lá rau thối, nhà đổ nước trên lầu chắc không nghĩ có người ở dưới, đổ xong thì đóng cửa sổ lại.
Xung quanh im ắng đến đáng sợ, ruồi nhặng bay tứ tung quanh những đám lá rau thối rữa.
Nguyễn Nhạc Đồng giận tím người, nhưng cư dân ở đây đông quá, không tìm được ai để cãi cọ, chỉ đành mắng mỏ gỡ mấy lá cải thối trên đầu xuống, tiếp tục bước về nhà.
Ba phút trước
Đường Đường đi theo Hoắc Đình Trầm trở lại nhà Hoắc, vừa bước vào cửa, trong đầu liền vang lên một tiếng "ding", âm thanh nhắc nhở kỹ năng bị động của hệ thống đã được kích hoạt vang lên, tiếp theo là giọng nói của hệ thống.
[Hệ thống: Kích hoạt kỹ năng bị động (Hừm, luôn có điêu dân muốn hại trẫm! ]
[Hệ thống: Ác ý của Nguyễn Nhạc Đồng đã đạt đến giá trị 'giết người', hình phạt sẽ được rút ...]
[Hệ thống: Rút rừng phạt thành công, nước rửa rau từ trên trời rơi xuống (đã sử dụng)]
[Đứa trẻ tội nghiệp, trẫm đã nói rằng những người có ý đồ xấu sẽ không gặp may mắn rồi mà (lời nhắn của một hoàng đế hả hê)]
Đường Đường gần như không thể nhịn được cười, nếu cậu nhớ không lầm, Nguyễn Nhạc Đồng lúc đi không mang theo di động hay ví tiền, mà Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ không đưa cậu ta về tây thiên cực lạc đã tốt lắm rồi chứ đừng nghĩ đến chuyện đưa về nhà.
Vì thế......
Nguyễn Nhạc Đồng bây giờ đang đi bộ về nhà với một đầu rau thối và nước lạnh?
A, thật sung sướng.
Đường Đường tâm trạng rất tốt, đứng ở huyền quan cúi xuống thay dép lê.
Đường Đường sống cùng Hoắc Đình Trầm, cậu tiếp quản công việc của Đường Trung nên không ở ngoài một mình mà chuyển đến nhà Hoắc để lo liệu mọi việc trong cuộc sống cho thiếu gia, đương nhiên sau khi bị ép buộc, Đường Đường cũng kiêm thêm công việc làm ấm giường.
......
Hoắc Đình Trầm đứng trong phòng khách, nhìn Đường Đường đang cúi người thay giày, cái mông bị người xoa nắn như nở to ra, giống như hai quả đào chín mọng, căng dưới quần jean, như có thể rách vải quần bất cứ lúc nào.
Hắn không kìm lòng được, bước tới vỗ mạnh một cái "chát" lên bờ mông đầy đặn, sức lực không nhẹ, cánh mông bị đánh run lên, Đường Đường la một tiếng, suýt nữa quỳ trên mặt đất, eo mềm nhũn.
Hoắc Đình Trầm hai mắt tối lại, hắn lại tát đi tát lại như trừng phạt, mông thịt bị đánh run lẩy bẩy, tiếng chát chát vang lên trong phòng khách, Đường Đường vừa đau vừa ngứa, đã hoàn toàn quỳ xuống đất, thút thít xin tha.
"Chủ... Chủ tịch, đừng..."
"Chát——"
"A!! Đừng đánh, đừng đánh...hức...."
Tiếng kêu thương xót của Đường Đường rất dễ chịu, cũng làm người mềm lòng. Hoắc Đình Trầm tạm dừng. Hắn đặt tay vào quần jean cảm thấy cơ thể cấp dưới của mình run lên, hắn dùng giọng nói trầm thấp thu hút của mình là nói ra những câu hạ lưu thô tục, "Bé dâm, cởi quần ra."
"Chủ... Chủ tịch" Đường Đường run rẩy muốn từ chối, nhưng lại bị đét mông: "A! ! "
Biết mình hôm nay không thể trốn, trợ lý Đường cắn môi xấu hổ cởi thắt lưng cùng quần bò trên chân xuống đến đầu gối. Đường Đường hoặc là không làm hoặc phải làm cho đến cùng, dứt khoát nằm bò trên thảm, mông dẩu cao, đỏ mặt nhắm mắt lại, thấp thỏm chờ người đàn ông cắm vào.
Hoắc Đình hạ mắt xuống, nhìn thanh niên mặc áo ngắn tay màu trắng dâm đãng nằm trên mặt đất, cặp mông vểnh lên sưng đỏ, có dấu tay, giống như hai trái đào căng mọng mọng nước, lỗ nhỏ ở giữa đỏ bừng, sưng lên thành một bọc thịt, màu da trắng nõn ở đùi trong tương phản rõ rệt với màu sắc quá mức lộng lẫy này, lỗ hoa hơi không khép chặt, bị dương vật to lớn của hai người kia chơi thành một cái động dâm loàn, bên trong ruột đầy nếp gấp quyến rũ đỏ bừng, cửa hậu mấp máy tràn ra nhè nhẹ dịch nhầy trong suốt.
Hoắc Đình Trầm đét mạnh vào, lỗ nhỏ co giật, phun ra chất lỏng ngay lập tức.
"A ——!!"
Đường Đường rùng mình, thút thít định bò về phía trước, nhưng Hoắc Đình Trầm lại túm lấy cậu tát vào lỗ dâm.
"Â â a a Đau quá, đừng đánh !!"
Hoắc Đình Trầm không nghe, vừa lảm nhảm chửi thề vừa đét mông: "Dâm đãng, dám dụ dỗ người khác sau lưng tôi? Cắm sừng cho tôi sướng không hả! Sướng không hả!"
Hậu môn co giật không ngừng, bị một cái tát mạnh cũng có thể phun ra nước, Hoắc Đình Trầm bị phun đầy tay, không chút khách khí tiếp tục đét mạnh, dần dần cũng đánh ra tiếng nước dâm đãng.
"Ưm...ưm ... đau quá! Chủ tịch a a a! Tôi sai rồi ... ưm, Chủ tịch, đừng đánh !!" Đường Đường vừa khóc vừa la hét, bấu ngón tay xuống thảm cố gắng bò đi, nhưng lại bị túm về.
Luồng sóng nhiệt xen lẫn đau đớn cùng khoái cảm không ngừng cuồn cuộn, Đường Đường run lẩy bẩy, đột nhiên sợ hãi trước khoái cảm khác biệt này, nắm lấy thảm khóc thở hổn hển như sắp chết.
Hoắc Đình vẫn đét vào lỗ hậu, bạch bạch bạch thêm mấy lần, mông Đường Đường run lên,cậu đột nhiên hét dài một tiếng.
"A a a a ——"
Hoắc Đình Trầm lập tức rút tay về, cặp mông to của Đường Đường lắc lư không ngừng, lỗ đít đỏ bị ngược đãi co rút, ruột dâm điên cuồng co thắt, vẩy ra chất nhầy trong suốt như pha lê, phun lên thảm vào cả người Hoắc Đình Trầm.
Đường Đường thút thít ngồi phịch xuống thảm, dâm dịch từ trong mông chảy xuống, Hoắc Đình đỏ hết cả mắt, hắn vội cởi thắt lưng, lấy ra dương vật to đầy mùi tanh của mình, "phụt" một phát cắm trọn vào lỗ dâm! !
"Bé dâm, đến lúc tính sổ rồi!"
"A..a..."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com