💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].15
Chương 15
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ánh đèn mờ ảo, Đường Đường co quắp ở trên sô pha ngủ mê man. Có lẽ do gắng sức quá nhiều, cậu đi ngủ không mơ thấy Chu Công mà là các loại đồ ăn mọc chân chạy tới chạy lui xung quanh, cậu đuổi theo nhưng không kịp, cuối cùng vừa mệt vừa đói, giận quá tỉnh dậy.
Ánh sáng ấm áp lặng lẽ chiếu rọi chung quanh, Đường Đường tức giận mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, không có người nào ở đây, chung quanh quá yên tĩnh ...Yên tĩnh đến mức khiến người cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Bị ảnh hưởng bởi cộng tình với nhân vật, Đường Đường có chút bối rối, co người trên ghế sô pha, bụng kêu đói nhưng thực sự không muốn nhúc nhích, thế là cậu cuốn cuốn cuộn sushi tiếp tục vi vu vào cõi thần tiên.
Đang vi vu, một mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi, hình như có tiếng động từ phòng bếp, Đường Đường hơi hoàn hồn, tâm trạng vốn dĩ đang mất hứng chợt lóe lên một chút vui mừng.
Mùa đông khắc nghiệt đã tan, ánh nắng của mùa xuân đang uể oải chiếu vào người thanh niên lẻ loi biếng nhác.
Cậu vùng dậy khỏi cuộn sushi, mặc lại bộ quần áo bên cạnh rồi đi vào bếp với đôi chân trần, nóng lòng như thể đi đến một ốc đảo hay một suối nước mùa xuân.
Đường Đường đi du học ở nước ngoài một mình khi còn là một thiếu niên, không nói được ngôn ngữ khác, môi trường sống khác biệt, không ai biết cậu hoảng sợ như thế nào khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà lại đối mặt với sự im lặng của cả ngôi nhà, nhưng nỗi cô đơn và lo lắng ấy đã đi cùng cậu gần như suốt cả tuổi thanh xuân.
Nhưng bây giờ, khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp, có tiếng nói rất nhỏ và tiếng thái rau, báo cáo đang có người đang chuẩn bị bữa tối cho cậu.
Đường Đường đi tới phòng bếp, tim đập như trống dồn, hốc mắt hơi cay cay. Cậu khẽ đẩy cửa phòng bếp, dưới ánh đèn trắng sáng bên trong, nhìn xuyên qua khe hở.
Trong căn bếp rộng rãi của nhà họ Hoắc, ba người đàn ông mặc quần áo ở nhà, đi dép lê đứng trước bếp ga, một chiếc nồi ùng ục sôi trên bếp, mùi thơm từ đó tỏa ra.
Đường Đường chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn thấy người ở giữa chính là Thẩm Lan Phong. Cậu hơi bất ngờ, dù gì Thẩm Lan Phong thường ngày lả lơi ong bướm, nhìn không hề giống một nam nội trợ.
Họ đang nhỏ giọng nói chuyện, Đường Đường để sát tai, cẩn thận nghe.
Thẩm Lan Phong rũ mắt xuống, xử lý măng và cà rốt, nhỏ giọng giải thích, "Nhớ là, măng và cà rốt thì phải chần qua nước nóng.: - Hắn vừa nói vừa đổ rau đã cắt nhỏ vào nồi.
Hoắc Đình bên trái nhìn rất nghiêm túc, hỏi: "Đun sôi bao lâu?"
Thẩm Lan Phong: "Ba phút."
Sau đó, hắn ướp tôm đã sơ chế vào một cái bát, nói, "Cho một lượng muối thích hợp, tinh chất gà, đường và ..."
Lâm Thanh Tễ ở bên phải ngắt lời hắn: "Thích hợp là bao nhiêu gam?"
Thẩm Lan Phong "..."
Hắn há miệng và vóc suy nghĩ, nhưng cũng không biết là bao nhiêu gam.
Lâm Thanh Tễ không hề hoảng sợ, anh ta đóng quyển sổ lại, lấy ra một cái cân nhỏ thường dùng để cân đá quý, đặt trước mặt Thẩm Lan Phong, ra hiệu cho hắn cân thử.
Thẩm đại công tử không nói nên lời, hắn cân từng thứ gia vị cần ướp, rồi cho vào ướp. Dầu nóng đun sôi, hắn cho tôm vào: "Được rồi, rán đều hai mặt, đến khi đủ chín vàng...... "
Hoắc Đình Trầm và Lâm Thanh Tễ đồng thời nhìn về phía hắn, Thẩm Lan Phong đột im bặt, hắn ngẩn ra, sau đó mới nhận ra là gì, suy sụp rên rỉ: "Hai người đang định hỏi tôi đến khi đủ là bao lâu đúng không!!!! "
"Thôi dẹp đi đừng học nữa!" Thẩm Lan Phong nổi đóa: "Làm cơm mà cứ như làm thí nghiệm vật lý đi! Mời đầu bếp luôn được không? Đừng tự hành hạ bản thân, cũng đừng hành hạ phòng bếp !!"
Hoắc Đình Trầm và Lâm Thanh Tễ bị thầy giáo Thẩm quát mắng trưng ra bản mặt rất vô tội.
Bả vai Đường Đường rung lên, đau bụng vì cười sau cánh cửa, nhịn cười, chỉ muốn quay lại phòng khách lăn lộn cười cho đã, không ngờ hai chân lại đột nhiên mềm nhũn ra, lao thẳng vào phòng.
"A!" Cậu kêu lên, chuẩn bị ngã xuống đất, nhưng lại chợt ném mình vào trong vòng tay của một người, người bị đánh vào phát ra âm thanh bóp nghẹt, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ cậu không buông.
Đường Đường vô thức nắm lấy quần áo, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thanh Tễ tuy có văn nhưng không có võ hơi nhíu mày, còn đang lo lắng nhìn xuống để kiểm tra xem mình có đụng phải hay không.
Sau khi xác nhận không có va chạm, Lâm Thanh Tễ mới thở phào nhẹ nhõm, bất lực chọc chọc lên trán cậu: "Em đấy... lần sau cẩn thận một chút."
Đường Đường đỏ bừng mặt ra khỏi vòng tay của Lâm Thanh Tễ, lại bị buộc phải để Thẩm Lan Phong và Hoắc Đình Trầm kiểm tra xung quanh. Lúc cậu ngã nhào vào đây ba người sợ chết khiếp, trong bếp có rất nhiều dao nồi, lỡ ngã vào thì phải làm sao?
Ba tên chồng cuồng vợ ảm đạm nghĩ.
Thẩm Lan Phong đang nấu cơm không thể chạy đến, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Đường Đường, thấp giọng hỏi: "Đói bụng không?"
Đường Đường càng đỏ mặt hơn, "ừm" rất nhẹ, nói thêm: "Tôi đói rồi."
Thẩm Lan Phong cười nói: "Cơm sắp xong xong rồi, cưng ra ngoài chờ đi." Vừa nói hắn vừa cho các nguyên liệu vào nồi, xào một cách có trật tự, sau đó cho thêm gia vị đã được Lâm Thanh Tễ đo lường dán nhãn.
Dầu nóng và các loại rau phát ra âm thanh "xèo xèo" rất ngon miệng. Sau một vài lần xào, Thẩm Lan Phong cho tôm chiên xào măng tây thơm phức lên đĩa. Màu vàng của tôm, màu xanh của măng tây, và màu đỏ của cà rốt được kết hợp với nhau, rất tươi mát.
Hoắc Đình Trầm đổ cháo sườn khoai mỡ hầm trong nồi đã lâu, Lâm Thanh Tễ đang ở trong phòng khách cầm bộ chén đĩa đặt lên bàn ăn, Đường Đường còn cái gì để làm?
Ừm ......
Đường Đường phụ trách việc ăn,cậu tranh thủ cơm xong lên lầu tắm rửa, sau đó ăn không ngồi rồi đứng bên cạnh, thậm chí không có cơ hội làm bất cứ việc gì, tất cả việc đều do ba người đàn ông lo liệu.
Trên bàn đá cẩm thạch, có một vài món ăn phụ dì giúp việc đã làm trước khi rời đi, cháo khoai mỡ do Thẩm Lan Phong nấu, và tôm xào măng tây. Chờ món cá hấp cuối cùng được dọn ra, bữa tối của họ đã sẵn sàng.
Đường Đường vốn không muốn ngồi vào ghế chính, nhưng không ngờ cậu không ngồi, những người khác cũng không ngồi. Sau khi vào bàn, đầu bếp Thẩm chăm chỉ ngồi ở bên phải cậu, chủ gia đình Hoắc Đình Trầm ngồi bên trái. Đại khoa học gia Lâm của chúng ta ngồi bình tĩnh đối diện, ghế chính hoàn toàn bị những người đàn ông phớt lờ.
Đường Đường mặc kệ họ, cậu đã quá đói rồi, trước tiên uống một ngụm cháo cho ấm bụng, sau đó ăn một miếng măng tây giòn.
Tài nấu nướng của Thẩm Lan Phong không quá xuất sắc, hương vị cũng bình dị, nhưng chính hương vị gia đình đã khiến bữa ăn này trở nên vô cùng ấm áp.
Nhà họ Hoắc không có quy tắc ăn uống gì, Đường Đường nuốt xuống từng ngụm cháo còn ấm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Lan Phong, tựa hồ rất tò mò về khả năng nấu nướng của hắn, do dự hỏi, "Chủ tịch Thẩm... " Tiếp theo lời nói bị cắt ngang.
Thẩm Lan Phong đặt đũa xuống, đau lòng nói: "Cưng vẫn gọi anh là chủ tịch à?"
Đường Đường hiểu ý Thẩm Lan Phong, lỗ tai đỏ bừng, không gọi ra được cái tên thân thiết nào khác, đành phải dừng hỏi, vùi đầu ăn cháo, trốn tránh thực tại như một con đà điểu vùi đầu vào cát.
Đang ăn ăn, bỗng có một miếng thịt trắng đặt ở mép đĩa sứ trắng mạ vàng, là một miếng cá, thịt cá chỗ này mềm nhất, bên trong cũng đã được cẩn thận nhặt ra những chiếc xương nhỏ.
Đường Đường ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cười dịu dàng của Lâm Thanh Tễ, cậu lại vội vàng cúi đầu xuống, mấy giây sau gặp miếng cá bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
......
Sáng sớm hôm sau, Đường Đường từ trên giường của Hoắc Đình Trầm bò dậy định đi tắm rửa, sau đó tìm quần áo cho chủ tịch, nhưng không ngờ Hoắc Đình Trầm lại tự sửa soạn từ sớm, còn nhét cậu vào ổ chăn để cậu ngủ thêm một chút nữa.
Đường Đường bị cơn buồn ngủ đánh bại, không phát hiện ra có gì không ổn, nghe thấy có người dỗ mình ngủ, lập tức không lăn tăn nữa co rụt đầu lại ngủ vùi trong chăn bông màu đen.
Hoắc Đình Trầm nói mình đúng là bị tiểu yêu tinh dụ dỗ, rồi cúi người xuống, chông tay lên giường hôn tóc của tiểu yêu tinh, sau khi trộm hôm xong tâm trạng cũng tốt hơn, đến tận lúc xuống lầu khóe môi cũng còn hơi nhếch lên.
Thẩm Lan Phong làm bữa sáng ở dưới lầu, Hoắc Đình Trầm và Lâm Thanh Tễ cũng sửa soạn xong, ngồi xuống ăn cơm, vẫn còn sớm, họ định để Đường Đường ngủ thêm một lát.
Nửa giờ sau.
Bất ngờ từ lầu hai đột nhiên vang lên tiếng rầm rầm, sau đó, tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, Đường Đường vừa giật mình tỉnh lại, trong lòng đầy hoang mang hốt hoảng vội vàng chạy xuống lầu, vẫn còn mặc đồ ngủ và dép đi trong nhà.
Đến bàn ăn, ba người mặc quần áo chỉnh tề cùng nhau ngước nhìn.
Đường Đường nhìn thấy Hoắc Đình Trầm đã tự mình sửa soạn, càng thêm khó chịu và hối hận, cậu làm trợ lý đặc biệt lâu như vậy, đây là lần đầu tiên phạm phải sai lầm cấp thấp là lười biếng trên giường thế này. Không cần suy nghĩ, cậu nhanh chóng xin lỗi: "Tôi xin lỗi Chủ tịch, tôi đến muộn."
Ba người đàn ông bất đắc dĩ, vốn muốn Đường Đường ngủ thêm một chút nữa, nhưng thay vào đó lại làm cậu sợ hãi, họ nhanh chóng giải thích chỉ muốn cho cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, bây giờ tỉnh rồi thì thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi.
Sau khi nghe họ giải thích, Đường Đường lại cảm thấy mình bị chọc ghẹo, trong lòng nóng lên, giống như một đám nai vàng đang vui mừng hớn hở nhảy nhót bên trong. Cậu cố gạt ra những suy nghĩ đó, đỏ mặt nhanh chóng chạy đi rửa mặt.
......
Sau bữa sáng, Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ cũng phải đi làm, họ hôn Đường Đường, quyết định buổi trưa cùng nhau đi ăn, sau đó cưng nựng một vòng rồi mới lên xe miễn cưỡng rời khỏi nhà Hoắc .
Đường Đường vất vả một hồi mới lên được xe, tài xế phía trước yên lặng lái xe, Hoắc Đình Trầm cùng cậu ngồi ở phía sau, lại quấn lấy quấy rầy cậu một hồi, đến tận khi đến công ty mặt Đường Đường vẫn chưa hết đỏ.
Đến công ty, Đường Đường mở cửa bước ra với vận tốc có thể gọi là chạy trối chết, cậu tránh người, đứng bên ngoài gió thổi một hồi lâu mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt bớt nóng.
Hoắc Đình Trầm đứng bên cạnh buồn cười chờ cậu, khi Đường Đường bình tĩnh lại, hai người mới cùng nhau đi, nhưng cảnh tượng này cũng rơi vào mắt của Nguyễn Nhạc Đồng ...
Nguyễn Nhạc Đồng ngày hôm qua như một giấc mơ, cậu ta rau thối đầy đầu đi về nhà, vất vả lắm cuối cùng cũng về tới nhà thì thấy nhà có khách, cha mẹ nuôi nghèo không ngẩng đầu nổi đang rụt rè tự siết chặt hai bàn tay nhìn một người đàn ông trông rất giàu có ngồi phía đối diện.
Khi biết Nguyễn Nhạc Đồng đã trở lại, mẹ Nguyễn còn chạy đến nắm lấy tay cậu ta, ngăn cản tầm nhìn của người đàn ông, Nguyễn Nhạc Đồng bực bội không hiểu tại sao, nhưng người đàn ông cũng thấy Nguyễn Nhạc Đồng, gã cẩn thận tiết nhìn Nguyễn Nhạc Đồng bẩn thỉu trước mặt với nỗi nhớ nhung, nói rằng cậu ta là con trai của mình.
Nguyễn Nhạc Đồng lúc đầu không tin nhưng sau đó lại phát điên lên vì sung sướng, không hề đoái hoài đến cha mẹ nuôi đang đau khổ nữa, cậu ta chỉ giả vờ rơi nước mắt nói với cha mẹ nuôi nói rằng đây là cha ruột của mình, cậu ta phải trở về.
Sau đó, người đàn ông tặng cho nhà Nguyễn một phần thù lao hậu hĩnh, đưa Nguyễn Nhạc Đồng đến một ngôi nhà lớn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta.
Biệt thự, người hầu, tài xế, mọi thứ đều như thiên đường.
Cậu ta nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thức trắng đêm, vô cùng phấn khích tưởng tượng về cuộc sống tuyệt vời trong tương lai, và ... phải trả thù Đường Đường như thế nào.
Thức đến rạng sáng, Nguyễn Nhạc Đồng mặc quần áo mới xuống lầu, trò chuyện một lúc với người đàn ông đó, biết gã tên là "Lưu Nhận", mình là con của gã với bạn gái mối tình đầu.
Khi đó, Lưu Nhận không có tiền, không đủ khả năng để nuôi một đứa con nhỏ, nhưng người phụ nữ này không đồng ý phá thai và chia tay với Lưu Nhận, nhưng ai biết rằng sau khi sinh xong, cô ấy không có khả năng nuôi nên bỏ Nguyễn Nhạc Đồng trong trại trẻ mồ côi.
Lưu Nhận đáp ứng yêu cầu của Nguyễn Nhạc Đồng, thậm chí còn đưa cho cậu ta một thẻ đen và một vài thuộc hạ trung thành, Nguyễn Nhạc Đồng nắm chặt thẻ, cảm giác như mình đang có một giấc mơ đẹp, chờ Lưu Nhận nói rằng thẻ này chứa tiền có bao nhiêu số 0 trong đấy, cậu t ra khỏi nhà Lưu như bước trên mây.
Nhưng tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm nay biến mất ngay lập tức khi nhìn thấy Hoắc Đình Trầm và Đường Đường vừa nói vừa cười đi lên lầu ..
Nguyễn Nhạc Đồng đứng ở nơi hai người không nhìn thấy, nhìn bóng lưng của họ, sự hằn học và tự mãn trong mắt cậu ta hòa quyện vào nhau, giọng nói hằn học đến đáng sợ: "Đừng tự đắc ý sớm quá, anh trai tốt của em!"
......
Văn phòng.
Đường Đường đang bận xử lý lịch trình của Hoắc Đình Trầm vào ngày mai và ppt của cuộc họp hôm nay. Cậu một lúc đa nhiệm, phân tâm đến ba chuyện, nghĩ thầm Nocro là công ty khoa học kỹ thuật nổi danh nước ngoài, lúc Nocro hợp tác với nhà Hoắc, nguyên chủ cũng bị vu oan tội ăn cắp bí mật kinh doanh.
Đường Đường không chút nào sợ hãi, cậu đã xử lý xong thông tin trong máy tính rồi, những công ty mà nhà họ Hoắc định đầu tư mua lại có thật có giả, thật thì có thể kiếm được một ít tiền, nhưng sau lưng lại âm thầm rút ruột. Còn giả? ... đó là một vũng lầy lớn chỉ biết nuốt không tiền tài.
Sau khi Nguyễn Nhạc Đồng ra tay, khối tài sản sau lưng đã nếm đủ quả ngọt, tăng chi phí để thâu tóm những công ty bề nổi nhưng lại tiềm ẩn những rắc rối lớn. Chờ khi những vấn đề đó bị lộ tẩy, tiền đầu tư đổ xuống sông, cổ phiếu tập đoàn cũng sẽ cắm đầu xuống đất.
Đường Đường thản nhiên gõ máy tính, thầm nghĩ—
Trời trở lạnh, làm Lưu thị phá sản thôi.
Vừa nghĩ tới đây, có người gõ cửa phòng làm việc, Đường Đường nói "Mời vào", nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Nhạc Đồng, cậu không kinh ngạc là mấy, bởi vì sáng nay hệ thống đã thông báo Nguyễn Nhạc Đồng đã được Lưu Nhận nhận về, cậu liền biết ngay "người em tốt" này sẽ bắt đầu hãm hại mình.
Trong nguyên văn, sau khi Nguyễn Nhạc Đồng được nhận trở lại, để lấy lòng cha ruột và trả thù Đường Đường, cậu ta đã chơi trò một mũi tên bắn hai con nhạn, trong lúc Đường Đường không để ý đánh cắp thông tin trên máy tính. Lưu Nhận cũng không ngu ngốc lắm, sợ thành cái gai của nhà Hoắc, gã không sử dụng thông tin mà bán thông tin cho đối thủ của nhà Hoắc với giá cao. Hai cha con rung đùi ngư ông đắc lợi, chỉ đáng thương nguyên chủ đến khi chết cũng chưa từng hoài nghi người em Nguyễn Nhạc Đồng này.
"Anh ơi..."
Nguyễn Nhạc Đồng rụt rè gọi cậu, giống như ngày hai người nhận nhau, nhìn như muốn lại gần nhưng không dám, xem ra chuẩn bị dùng hồi ức làm cậu mềm lòng.
Đường Đường kiềm chế suy nghĩ, ngoài mặt dường như vẫn còn tức giận chuyện xảy ra lúc trước, nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào màn hình máy tính gõ bàn phím, không để ý tới Nguyễn Nhạc Đồng.
Nguyễn Nhạc Đồng cắn môi, thầm nghĩ nhất định phải làm cho xong chuyện, nếu không thân cận được với Đường Đường, làm sao có thể lập công với cha mình!
Nghĩ đến đây, Nguyễn Nhạc Đồng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu ta tàn nhẫn cắn một miếng thịt mềm trong miệng, nước mắt đau đớn rơi xuống, Đường Đường vốn không biết cậu ta đang làm gì cười lăn lộn, suýt chút nữa phát ra tiếng.
Nhưng giây sau, Đường Đường không cười được nữa.
"Anh à......em xin lỗi", Nguyễn Nhạc Đồng khóc đến nghẹn ngào: "Em không nên nói dối anh, nhưng em thích anh, anh có biết em đau lòng như thế nào khi nhìn thấy anh đi với chủ tịch và những người khác như vậy không? Em ... em không nên nói dối, em chỉ muốn anh trai dành nhiều thời gian hơn cho em ... "
Đường ảnh đế tê dại trong lòng nghĩ —— Thôi bỏ đi, hai bot ở với nhau không hạnh phúc đâu.
Đường Đường đương nhiên biết thụ chính cố ý nói như thế, trong lòng thầm than, ngoài mặt vẫn kinh ngạc phù hơp với nhân thiết, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại nói gì đó, chủ tịch Hoắc đang nghe trộm ngoài cửa nãy giờ không thể chịu đựng được nữa.
Hắn đột nhiên đẩy cửa ra, vẻ mặt u ám như Tu La sải bước đến bên cạnh Đường Đường, nắm chặt tay cậu, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thụ chính to gan lớn mật.
Hừ, còn dám tỏ tình luôn cơ đấy! !
Giọng nói nghẹn ngào của Nguyễn Nhạc Đồng mắc kẹt trong cổ họng, khuôn mặt giống như một bảng pha màu bị đảo lộn, màu đỏ tím tím vô cùng sống động. Cậu ta nghẹn một lúc lâu, suýt chút nữa không qua khỏi.
Nguyễn Nhạc Đồng suy sụp nghĩ —— sao có thể tình cờ đến thế! ! Hả! Sao có thể! !
Nguyễn Nhạc Đồng không biết tại sao, nhưng Đường Đường biết quá rõ, bởi vì vừa rồi, giá trị dao động trong lòng của Nguyễn Nhạc Đồng một lần nữa đạt tới đỉnh điểm "giết người", cho nên ...
Hình phạt của hệ thống có thể muộn, nhưng sẽ luôn luôn đến.
[Hệ thống: Rút trừng phạt thành công (cơn giận lôi đình)]
Đường Đường liếc nhìn Hoắc Đình Trầm đang u ám rồi lại nhìn sang chỗ khác, vốn dĩ cậu còn tưởng rằng trời cho thiên lôi đánh chết thụ chính, nhưng chắc là cái kiểu sét đánh giữa trời quang phản khoa học này không có trong danh sách trừng phạt.
"Trợ lý Nguyễn, ai cho phép cậu tỏ tình với sếp trong giờ làm việc." Hoắc Đình Trầm như sợ Đường Đường đồng ý mà nắm chặt tay cậu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giọng nói lạnh lùng vội vàng: "Trở về phòng làm việc, còn thêm một lần nữa thì cậu khỏi lên đây đi làm!"
Đường Đường nhận thấy lòng bàn tay ẩm ướt, chợt nảy ra một ý nghĩ khó tin, hơi sững sờ nhìn Hoắc Đình Trầm vừa lo lắng vừa sợ hãi, không biết cảm xúc trong lòng như thế nào.
Nguyễn Nhạc Đồng đã đủ sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, cậu ta chỉ có thể cắn răng để lấy lợi ích từ Đường Đường. Nghĩ đến đây, cậu ta buộc mình phải bình tĩnh lại, không sợ đôi mắt lạnh lùng giết người của Hoắc Đình Trầm. và run giọng nói:
"Chủ... chủ tịch Hoắc, cho dù tôi có bị đuổi việc, tôi cũng phải cầu xin anh trai tôi tha thứ cho tôi." Mắt cậu ta ngấn lệ, lời bộc bạch thật da diết và mạnh mẽ: "Tôi rất thích anh trai tôi, và vì anh tôi, tôi có thể chịu bất cứ giá nào!" "
Nội tâm Đường Đường vỗ tay tán thưởng như đang xem một vở kịch: Bravo——
-
Vinh danh Thẩm Lan Phong là người chồng đầu tiên biết nấu ăn!!!
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com