Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].16

Chương 16

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh mắt Hoắc Đình Trầm ảm đạm đến kinh hãi, lạnh lẽo nhìn Nguyễn Nhạc Đồng, giống như vô số mũi dao phóng về phía cậu ta. Nguyễn Nhạc Đồng bị đôi mắt mang hình viên đạn quét qua, mặt ngay lập tức xanh lè, dũng khí tiêu tan hơn phân nửa. Đến khi bình tĩnh lại, cậu ta mới phát hiện sau lưng mình đã toát mồ hôi lạnh, vải áo ướt dầm dề dính sát.

Trận bão này cũng không kéo dài được bao lâu, Đường Đường vội vàng ngăn cản Hoắc Đình Trầm trước khi hắn nổ tung, để tránh việc Hoắc Đình Trầm bóp chết luôn nhân vật chính làm những phân cảnh sau không diễn được nữa, Đường Đường nghĩ nghĩ, quyết định trấn an người đàn ông trước.

Ngồi sau bàn làm việc, Đường Đường lộ ra vẻ do dự, lại nhận thấy sức nắm tay của Hoắc Đình Trầm trong tiềm thức tăng lên, liền thở dài: "Tiểu Nhuyễn, em còn nhỏ, không biết con đi con đường này sẽ xảy ra chuyện gì, phải đối mặt với những gì, và ... chúng ta cũng không hợp nhau, xin lỗi."

Nguyễn Nhạc Đồng thật sự không muốn thổ lộ, chỉ cần làm cho Đường Đường tin rằng cậu ta thích Đường Đường, để những gì cậu ta sẽ làm thuận lợi hơn. Nghe Đường Đường gọi cậu ta là "Tiểu Nhuyễn", cậu ta biết rằng mục đích của mình ngày hôm nay đã đạt được một nửa.

Cậu ta không dám nhìn Hoắc Đình Trầm đang nhìn chòng chọc vào mình như muốn xuyên thủng, cúi đầu đau khổ khóc nức nở: "Vậy ... anh trai, em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh được không?" Cậu ta diễn rất đáng thương" Em ... em không làm gì khác, em chỉ đi cùng anh thôi anh ạ ... Được nói chuyện với anh là em vui rồi."

"Không được."

Đường Đường còn chưa mở miệng, Hoắc Đình Trầm đã lập tức giành trả lời, đặc biệt sau lời từ chối, chủ tịch Hoắc vẫn cúi đầu bướng bỉnh nhìn Đường Đường, ý bảo Đường Đường gật đầu đồng ý với lời hắn nói, giống như một đứa trẻ con tranh sủng với cha mẹ, còn là cái dạng trẻ con phồng mang trợn má níu ống tay áo không chịu buông ra.

Đường Đường mải mê tưởng tượng đến mức không thể thoát ra được, hồi lâu mới ném ra đứa trẻ phồng má mà mình đã tưởng tượng trong đầu, tự nhủ phải nhanh dừng lại!

"Có thể."

Để vở kịch tiếp tục, bố Đường miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Nguyễn Nhạc Đồng, sau đó cậu "rất" nhận thấy rằng bé Hoắc thậm chí còn không vui hơn.

Đường Đường hơi co rụt cổ lại, giống như một người cha thiên vị đứa con thứ hai, càng thêm chột dạ.

"Anh ơi, chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé?" Nguyễn Nhạc Đồng vui sướng, tranh thủ mời luôn cho nóng.

Đường Đường theo tiềm thức nói: "Không, trưa nay tôi đi cùng ..." Nhưng chưa kịp nói xong đã nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Nguyễn Nhạc Đồng, lập tức nhớ lại cảnh Nguyễn Nhạc Đồng khóc trong vòng tay cậu khi cậu rời trại trẻ mồ côi. Đường Đường mở miệng nhưng không đành lòng nói lời từ chối, một lúc sau, cậu gật đầu đáp lại lời mời của Nguyễn Nhạc Đồng.

Vẻ mặt của Hoắc Đình Trầm không còn có thể dùng từ xấu để hình dung, Nguyễn Nhạc Đồng cũng sợ ánh mắt như sắp giết người tới nơi của hắn, sau khi nhận được câu trả lời của Đường Đường,cậu ta vội vàng rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi cậu ta đi, Hoắc Đình Trầm vẻ mặt ảm đạm không nói tiếng nào, Đường Đường cũng chột dạ im lặng, trong phòng làm việc yên tĩnh thật lâu ...

Hoắc Đình Trầm tức giận, không nói gì, xăm xăm đi vào phòng làm việc, phát ra khí lạnh như một cái điều hòa hỏng.

Một giọng nói nhỏ truyền đến, có người kéo ngón tay của hắn, Hoắc Đình Trầm rũ mắt xuống, thấy thái độ của Đường Đường đối với mình đã dịu đi một chút, nhưng Hoắc Đình Trầm vẫn không vui, ngẩng đầu không nhìn cậu, khí lạnh tràn ngập xung quanh.

Sau vài giây nữa, người đang nắm ngón tay hắn lại nhẹ nhàng kéo xuống, với lực rất nhẹ, giống như làm nũng.

Hoắc Đình Trầm hiểu lúc này Đường Đường không thể có hành động rõ ràng hơn với mình, tiểu yêu tinh quá nhút nhát và quá dễ mắc cỡ, bảo cậu vô tư nhõng nhẽo còn khó hơn bảo cậu bay lên trời.

Nghĩ đến đây, Hoắc Đình Trầm tạm thời gác lại suy nghĩ đối phó với Nguyễn Nhạc Đồng, lên kế hoạch mưu cầu tư lợi cho bản thân, lạnh lùng nói.

"Trợ lý Đường, tôi giận."

Đường Đường hơi cạn lời, tự nghĩ: Ừ, thấy rồi...

Cậu mím môi, ngón trỏ ngập ngừng móc ngón út của Hoắc Đình Trầm, từ từ lắc lắc.

Trái tim của Hoắc Đình Trầm bỗng nhiên mềm ra, hắn cúi xuống ôm mặt Đường Đường, hôn thật mạnh, sau đó người đàn ông nói gì đó rầm rì bên tai khiến mặt Đường Đường đỏ bừng.

Phòng họp.

Quản lý bộ phận kỹ thuật đang nói về chuyên môn gì đó, Hoắc Đình Trầm mặt không đổi sắc ngồi ở ghế chính, hầu như tất cả giám đốc điều hành của tập đoàn đều ở đây, còn trợ lý Đường của chúng tôi cũng không biết tại sao mặt mày đỏ bừng, tay đặt trên bàn phím hơi run.

...

Quản lý hùng hồn giải thích về con chip thông minh mới phát triển, nhưng anh ta không biết rằng tâm trí của chủ tịch Hoắc đã bay đi nơi khác từ lâu.

Người đàn ông nghịch chiếc điều khiển từ xa màu đen nhỏ nhắn, thản nhiên bấm vào dấu cộng, Đường Đường ngồi bên cạnh rùng mình như bị điện giật, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Hoắc Đình Trầm mặt mày nghiêm chỉnh đứng đắn, dưới gầm bàn dùng giày da móc chân trợ lý Đường, vừa cảm nhận những run rẩy nhỏ nhất của cậu vừa canh đúng thời gian ấn dấu trừ.

Luồng khoái cảm đều đặn đột nhiên tăng lên gấp bội, khoái cảm mãnh liệt đến gần điểm bùng nổ, Đường Đường kìm giọng, đỏ mặt chờ cực khoái ập đến, không ngờ tần suất xoa bóp tuyến tiền liệt trong ruột lại đột nhiên chậm lại, ham muốn xuất tinh lại bị nghẹn trở vào, cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu.

Nhưng chủ tịch khốn nạn bên cạnh kia hoàn toàn không buông tha cho cậu, Đường Đường cắn răng chịu đựng, khó khăn lắm mới vừa đèn nén lại được, cây gậy mát xa đè lên tuyến tiền liệt trong ruột cậu bắt đầu kịch liệt rung động!

Đường Đường cứng đờ thân thể, dường như nghe thấy tiếng ong ong trong phòng làm việc đầy người, trong đầu như có thứ gì nổ tung lên một tiếng, cái gì cũng không biết.

Đương nhiên, âm thanh xôn xao kia chỉ là ảo giác của cậu, chủ tịch Hoắc đang tọa trấn trong phòng họp, không ai dám không nghiêm túc nghe quản lý phát biểu, cũng không ai để ý đến một loạt hành động mờ ám giữa sếp và cấp dưới này.

Trợ lý Đường cúi đầu, thân thể vẫn còn hơi run rẩy, Hoắc Đình Trầm đã quá quen thuộc với mọi phản ứng của Đường Đường, nhìn bộ dạng hiện tại của Đường Đường, hắn biết tiểu yêu tinh này đang cao trào.

Hoắc Đình Trầm cười đắc ý, sau đó điều chỉnh tần số để gậy mát xa không va chạm vào tuyến tiền liệt một cách thô bạo mà chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi kéo dài khoái cảm của Đường Đường.

Họp xong, những người khác đều đi ăn trưa, chỉ có Hoắc Đình Trầm và Đường Đường ở lại.

Trợ lý Đường đang cố gắng hết sức để kìm lại tiếng hét của mình, lập tức xụi lơ sau khi những người khác rời đi, nằm trên ghế thở hổn hển, đôi mắt có chút sương mù, hai má ửng đỏ như quả đào.

Hoắc Đình Trầm trầm thấp cười cưng chiều, vừa định đến ôm lấy tiểu yêu tinh của mình đã thấy Đường Đường bình tĩnh trở lại, đột ngột đứng lên nói mình và Nguyễn Nhạc Đồng đã hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, do dự một lúc sau, lại nhờ Hoắc Đình Trầm gửi lời xin lỗi đến Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ.

Sau đó, Đường Đường có lẽ cảm thấy mình sắp muộn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp, vào phòng vệ sinh xử lý đồ trong người, sau đó cùng Nguyễn Nhạc Đồng đi ăn trưa.

Chủ tịch Hoắc nhìn bóng lưng đang chạy nhanh của Đường Đường, sắc mặt xấu khủng khiếp, ảo não nghĩ thầm vừa rồi hắn lại mềm lòng!! Đáng lẽ hắn phải vờn cậu thêm một lúc, ít nhất là để chân của cục cưng mềm không đi được, không thể đến hẹn mới được chứ!!

Hoắc Đình Trầm ơi là Hoắc Đình Trầm..

Nhưng dù có hối hận đến đâu thì cũng đã quá muộn, bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, hai người đàn ông kia xong việc cũng bắt đầu gọi điện cho Hoắc Đình Trầm, nhờ hắn đưa Đường Đường đến một quán ăn gần nhà Hoắc. cho bữa tối.

Hoắc Đình Trầm u ám, không biết nên nói với hai tên kia mình bị xù kèo như thế nào.

......

Nhà hàng ở tầng dưới của tập đoàn Hoắc thị.

Ba người đàn ông ngồi ở chỗ khuất, hung tợn nhìn về phía bàn của Đường Đường và Nguyễn Nhạc Đồng.

Nhạc trữ tình trong nhà hàng du dương, mọi bàn trong nhà hàng đều trải đầy hoa, Đường Đường và Nguyễn Nhạc Đồng ngồi bên cửa sổ, họ vừa cười vừa nói chuyện. Nguyễn Nhạc Đồng ngượng ngùng nói gì đó, thậm chí còn gắp thức ăn cho Đường Đường, sau đó.... Đường Đường còn gắp lên ăn!

Cậu ăn thức ăn người khác gắp!!

Trái tim của những người đàn ông như bị ăn mòn bởi nồng độ axit mạnh, vừa đau vừa tức.

Thẩm Lan Phong hít sâu một hơi, quay sang Hoắc Đình Trầm hừ mũi: "Hoắc Đình Trầm anh đúng là vô dụng. Người sờ trước mũi anh thế mà cũng bị Nguyễn Nhạc Đồng cắp đi!"

Hoắc Đình Trầm không nói gì, thậm chí không muốn phản bác, nhưng quai hàm lại nhíu chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Nhạc Đồng, ánh mắt như muốn lột da rút gân le dám nhìn cục cưng của mình.

Lâm Thanh Tễ cũng thở dài: "Chúng tôi đã điều tra tất cả thông tin về Nguyễn Nhạc Đồng, bao gồm cả việc gần đây chủ tịch tập đoàn Lưu hiện tại đã nhận cậu ta trở về. Nhưng tôi luôn cảm thấy ông ta không chân thành với Đường Đường, cứ như là... đang âm mưu gì đó.

Thẩm Lan Phong nhướng mày: "Lưu Nhận? Là cái tên con rể của cố chủ tịch tập đoàn Lưu mà đổi cả họ để lấy lòng bố vợ đấy à?" Chưa đầy nửa năm sau khi cố chủ tịch chết, ông ta lại đem một đưa con riêng lớn như vậy về nhà Lưu... "

Thẩm Lan Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Cặn bã."

Bên cửa sổ, Đường Đường hủy kèo của ba người đàn ông mà ăn trưa với Nguyễn Nhạc Đồng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

......

Đã gần một tuần trôi qua, trong khoảng thời gian này, Đường Đường không thể cưỡng lại được lời mời gọi của "em trai", luôn như hình với bóng với Nguyễn Nhạc Đồng.

Để Nguyễn Nhạc Đồng ra tay, lòi ra cái đuôi để họ nhanh chóng giải quyết tận gốc mối nguy hiểm tiềm ẩn này, ba người đàn ông chỉ có thể chịu đựng. Nhẫn nhịn đến mức tim, gan, phổi sắp nổ tung, Nguyễn Nhạc Đồng cuối cùng đã ra tay, trộm tư liệu doanh nghiệp của Tập đoàn Hoắc từ Đường Đường.

Ngày cậu ta ra tay, chủ tịch Hoắc không hề tức giận mà thậm chí còn muốn cho cậu ta trộm nhiều hơn chút nữa.

Về đến nhà, ba người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, thậm chí họ còn khui một chai rượu vang đỏ đắt tiền và làm một bữa tối thịnh soạn để ăn mừng kiếp sống làm Ninja rùa của họ cuối cùng cũng kết thúc!

Nhắc đến nhà họ Lưu, chủ tịch Lưu Nhận nhận được điện thoại từ Nguyễn Nhạc Đồng, từ trên giường của tình nhân đứng dậy, sau khi nghe con trai ấm áp ân cần nói đã lấy được thông tin của tập đoàn họ Hoắc một cách ấm áp và ân cần, vốn gã còn hơi đắn đo, vốn con quái vật khổng lồ Hoắc thị này, nếu không thể ra một đòn làm họ không đứng dậy được, thì khi con thú hung tợn này khôi phục lại sức sống tràn trề, thì thân là đầu sỏ, nhà Lưu nhất định sẽ không thể yên bình.

Nhưng bây giờ, tất cả bánh lớn hấp dẫn ngọt ngào đều ở trước mắt Lưu Nhận, gã không nén được cắn một miếng, nghĩ đi nghĩ lại ... Hai mắt Lưu Nhận sáng lên, trong lòng lập tức nảy ra một ý tưởng.

Hoắc và Thẩm là những người đứng đầu trong ngành, có vô số người muốn lấy lòng, nhưng cũng có không ít kẻ thù. Dù gì chỉ có một miếng bánh, người này ăn người khác hết phần. Sự phát triển của hai công ty này quá lớn, không biết bao nhiêu năm nay đã ngáng chân bao nhiêu người.

Ví dụ như tập đoàn Hà Sơn, mặc dù tổng tài sản của công ty này không thể so sánh với hai công ty hàng đầu, nhưng vị thế của nó trong giới kinh doanh cũng không thể dễ dàng bị lung lay, cũng không có mối hận trực diện nào với nhà Hoắc. Nhưng trong khoảng thời gian này ... Sự hợp tác giữa Tập đoàn Hoắc thị và Nocro Technology của nước ngoài làm giới kinh doanh ồn ào, và mọi lời khen ngợi dành cho Hoắc Đình Trầm dường như đều đâm vào tim Chủ tịch Hà.

Bởi vì lúc đầu, Nocro định hợp tác với nước Z. Người đầu tiên liên hệ là tập đoàn Hà Sơn, toàn bộ trụ sở đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tài lực cho việc hợp tác này,cũng tốn rất nhiều thời gian, thế mà lại bị Hoắc thị phỗng tay trên!

Phải biết rằng chủ tịch Hà trong một lần uống quá nhiều đã ba hoa khoác lác chuyện này ra ngoài, lúc đó rất nhiều người ganh tị, chúc mừng ông ta, ông ta đắc ý biết bao nhiêu. Không ngờ, tập đoàn Nocro đột nhiên quay xe làm ông ta mất hết mặt mũi, chính vì nguyên nhân này mà hai công ty hoàn toàn ghét nhau ra mặt.

Vì vậy, sau khi nhận được mail nặc danh nói có thông tin về một nửa công ty của tập đoàn Hoắc thị ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ đã cho người nộp một khoản tiền lớn vào tài khoản ở nước ngoài của đối phương mà không hề nghĩ ngợi gì, bên kia nhận được tiền, hà phóng đưa thông tin cho ông ta.

Ở tập đoàn Hoắc thị.

Hoắc Đình Trầm vốn dĩ định động tay vào thông tin, nhưng không ngờ sau khi đọc xong mới phát hiện ra cảnh giác của Đường Đường rất mạnh, các tài liệu trong đây thật giả lẫn lộn, tin quan trọng nhất hoàn toàn không có, hắn cũng không thèm quan tâm nữa, buông tay chờ xem trò vui.

Mưa bão trên thương trường sắp đến, tâm trạng của ba người đàn ông lại chuyển từ âm u sang tươi sáng, rất rất rất sáng.

Thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh, cây cối xanh tươi hai bên đường cũng bắt đầu từ từ rụng lá, ngày hôm đó thời tiết dễ chịu, ba người đàn ông rốt cuộc cũng có cơ hội cùng Đường Đường dùng bữa tối, ai cũng thi nhau chưng diện rất long trọng, các vị khách đều đang lén nhìn họ.

Đường Đường cúi đầu xuống, có thể phát hiện tầm mắt đang đổ dồn về mình bốn phía xung quanh, nhưng khi ngẩng đầu lên, những ánh mắt đó lại biến mất, phản ứng còn rất nhanh.

"......"

Cậu cạn lời, tiếp tục ăn.

Hoắc Đình Trầm nói dối nhà hàng không có phòng riêng, thật ra là muốn công khai thể hiện tình cảm của mình trong đại sảnh, hắn gắp một miếng sườn lợn, đặt lên đĩa của Đường Đường.

Lâm Thanh Tễ đổ đầy một bát súp đặt nó trong tầm với của Đường Đường.

Còn Thẩm công tử đào hoa ong bướm của chúng ta thì đang tập trung bóc tôm, sau đó nhúng vào nước sốt, đặt lên đĩa của Đường Đường từng con một.

Xung quanh dường như càng nóng hơn, thậm chí có một cô bé nữ sinh hét chói tai.

Đường Đường ăn đến nghẹn họng, càng ăn càng đỏ mặt, cậu cắn chặt xương sườn, nhìn xuống đống tôm chưa bóc vỏ trên đĩa lớn, cảm thấy mình hẳn là cùng một nhà với chúng!

Tất cả đều là màu đỏ! Sắp được nấu chín rồi! À không, cậu vẫn còn đang được nấu, nhưng đĩa tôm này đã chín rồi, không thể chín được nữa.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Lâm Thanh Tễ ngồi đối diện khẽ đứng dậy, nhéo nhéo vành tai nhỏ đỏ ửng của Đường Đường, nhẹ giọng nói: "Tập trung ăn nào."

Đường Đường ngậm khúc xương sườn trong miệng lâu lắm rồi, "cạch" một cái rơi xuống đĩa, cậu đã chín kỹ rồi! Ngay cả những ngón tay mát lạnh trên tai cũng không thể cứu được cậu! !

Cách đó không xa, một vài cô gái đang nhìn trộm Đường Đường đột nhiên ôm ngực, tim hồng phấp phới thấp giọng kêu lên, lẩm bẩm nói: "Đổ rồi đổ rồi."

Đường Đường: "..."Đổ cái gì?

Cuối cùng cũng dùng xong bữa ăn, Đường Đường vội vàng chuồn ra khỏi nhà hàng, đứng ở ven đường chờ ba người kia thanh toán tiền, đồng thời để cho gió thiên nhiên mát mẻ thổi mát cứu vãn gương mặt đỏ như món tôm nấu chín.

Đường Đường phân tâm nghĩ ngợi, bên kia ba người đàn ông cũng đi ra, bọn họ ở lại không phải để thanh toán tiền, mà là vì cảm thấy Đường Đường thích món tôm hấp dầu của nhà hàng này nên đề nghị mua lại công thức đặc biệt từ đầu bếp, định về nhà làm cho Đường Đường ăn.

Nhưng trước khi những người đàn ông đến đó, họ nhìn thấy một chiếc ô tô lao ra từ đằng xa. Chiếc xe tải đang phóng nhanh về phía Đường Đường, không hề giảm tốc độ!

"Đường Đường!"

Họ kinh hãi rống lên, Đường Đường quay đầu bối rối nhìn lại.

Không còn kịp rồi, chiếc xe đó đi nhanh quá!

Thẩm Lan Phong phía trước nhất ném tờ giấy nguyên liệu, phóng đến nhanh chóng ôm Đường Đường, lấy thân mình bao chặt cậu!

"Rầm ——"

Nhịp tim đập "thịch thịch thịch ——"

Bên tai ù đi, hai người đều không nghe thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực, hoặc là tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực của người kia.

Hoắc Đình Trầm và Lâm Thanh Tễ chậm một bước, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, run rẩy kiểm tra hai người, bảo đảm không bị xây xát gì, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống.

Tiếng động lớn thu hút rất nhiều người vây xem, xì xầm bàn tán đúng là ông trời cứu, chiếc xe đang phóng thẳng về hai người lại đột nhiên bị bể lốp, bị mất lái lật nghiêng, hàng hóa bốc lên ngổn ngang trên mặt đất.

Xung quanh có rất nhiều người, ai cũng cản thán hai người này được trời thương, chỉ có Đường Đường biết, nếu kỹ năng bị động của hệ thống "luôn có điêu dân muốn hãm hại trẫm" không được kích hoạt kịp thời, e là cậu và Thẩm Lan Phong hôm nay sẽ phải đi bán muối.

Tài xế xe tải không chết, khi bị kéo ra khỏi xe thì bị kẹt chân, bất tỉnh, một số CSGT thấy vậy đã nhanh chóng băng bó cho người đàn ông trung tuổi để cầm máu, nhưng hiện trường đẫm máu cũng không ngăn được mùi rượu nồng nặc trên người tài xế trung niên.

Người dân xung quanh bàn tán rôm rả, nói tài xế uống bao nhiêu là rượu thế này lại còn lái xe, cả đời coi như xong rồi.

Hoắc Đình Trầm gọi cấp dưới với vẻ mặt u ám, hắn kéo cà vạt, không tin rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn đơn giản.

Lâm Thanh Tễ bận đối phó với cảnh sát đang lập biên bản.

Bụi bay mù mịt, tiếng còi cảnh sát hú vang.

Thẩm Lan Phong tay hơi phát run, hắn ôm mặt Đường Đường, nhìn vẻ mặt sững sờ của Đường Đường, đau lòng chết đi được, vội hôn lên trán cậu, khàn giọng nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta không sao đâu."

Lòng Đường Đường chợt chua xót.

......

Nhà họ Lưu,

Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm rộng rãi, Nguyễn Nhạc Đồng đang nằm trong bồn tắm mát xa, nhắm mắt tận hưởng niềm vui phú quý, vừa nghe nhạc vừa đếm thời gian trong đầu. Chắc là bây giờ Đường Đường đã băng qua cầu Nại Hà, Nguyễn Nhạc Đồng nghĩ đến đây lập tức vui phơi phới, thậm chí còn mở mắt nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Sau khi có được thông tin, Đường Đường đã không còn giá trị lợi dụng, cậu ta cũng không dính lấy Đường Đường nữa, không còn mỗi bận tâm, ý muốn trả thù của Nguyễn Nhạc Đồng lại trỗi dậy, cho nên ... Có tiền chống lưng, cậu ta mua chuộc một anh chàng mắc bệnh nan y, đưa cho người đàn ông này một số tiền bán mạng, rồi để tài xế xe tải và Đường Đường cùng nhau xảy ra một vụ "tai nạn giao thông" chết người.

Nguyễn Nhạc Đồng nhàn nhã uống cạn ly rượu đỏ, nghĩ thầm: Người đàn ông đó là tài xế xe tải cho một công ty giao hàng, không có thù oán gì với Đường Đường, anh ta uống quá chén lỡ tay tông chết người bên đường thôi, chuyện bình thường ở huyện... đâu có có liên quan gì đến cậu ta?

Không ai có thể biết cậu ta đứng sau, sau một thời gian, cậu ta thậm chí còn có thể dùng thân phận "em trai" của Đường Đường để buộc tội ba người đàn ông không chăm sóc tốt cho anh trai mình.

Sau đó ... tận dụng cảm giác tội lỗi này, từ từ cưa đổ họ.

Nguyễn Nhạc Đồng bị tưởng tượng của chính mình làm cho vui sướng cả thể xác lẫn tinh thần, vừa đặt ly rượu xuống, điện thoại di động mới mua đột nhiên rung lên trên mặt bàn gỗ của bồn tắm. Nhấn nút nghe, Nguyễn Nhạc Đồng lại nằm trong bồn tắm tinh dầu, biếng nhác nói.

"Alo"

"Không ... không ổn, thiếu gia, người đàn ông đó chưa chết!"

Trong điện thoại, một giọng nam hoảng hốt nói rằng tài xế rằng lốp xe bị nổ đột ngột, Đường Đường không bị thương gì cả.

Sự tự tin của Nguyễn Nhạc Đồng ngay lập tức biến mất, cậu ta đột ngột ngồi dậy khỏi mặt nước, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Người đang gọi Nguyễn Nhạc Đồng là người cậu ta bảo đứng lại hiện trường chờ báo cho cậu ta biết Đường Đường chết thê thảm thế nào! Nhưng anh ta không những nói Đường Đường không chết mà còn không hề bị xây xát một mảy may nào cả!!

Nguyễn Nhạc Đồng tốn bao nhiêu công sức gần như gục ngã —— một lần nữa! Lại một lần nữa!! Đường Đường sao lại may mắn như vậy! ! !

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com