Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Chương 147: Yêu Thích 08

Úc Bạch có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ở gần trong gang tấc đó, cùng với cái bóng mờ nhạt bao trùm xuống, đẩy cậu vào một ngõ cụt không lối thoát.

Hơi thở nóng bỏng lơ lửng trên đỉnh đầu cậu.

…Hay là lạnh lẽo?

Trong không khí còn sót lại chút mùi bia có cũng như không, lẫn với mùi sô cô la nồng nàn, khiến Úc Bạch gần như cảm thấy một cơn choáng váng như đang rơi vào giấc mơ.

Vào khoảnh khắc trời mưa như trút nước ngoài cửa sổ này, cậu đang nghĩ gì?

Vào khoảnh khắc pháo hoa vũ trụ nở rộ, cậu lại đang nghĩ gì?

“Em…”

Cậu mơ hồ lên tiếng.

Trước mắt là một mảng màu xanh lam mê hoặc lòng người.

Đêm hè ẩm nóng, nhưng cậu lại bị ép phải rơi vào cái mùa đông dường như không có điểm cuối, cũng không thể thoát ra.

Đừng nói dối.

Cũng không được trốn tránh, không được vụng về chuyển đề tài…

Không được trốn trong cái vỏ bọc quen thuộc và an toàn nhất của mình nữa.

Ánh sáng rực rỡ đột ngột chiếu vào khiến Úc Bạch nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy lướt qua viền mắt bỗng dưng ửng đỏ.

“Em, em đang nghĩ…” Cuối cùng cậu cũng hoảng hốt lên tiếng, “Làm như vậy rất vất vả.”

“Phải che giấu con người thật của mình, là một chuyện rất vất vả.”

Giọng nói khàn khàn, khô khan tiết lộ sự thành thật.

Ai cũng có thể ngửi thấy.

Thần cúi xuống nhìn đôi mắt đang ươn ướt, khẽ nói: “Làm như vậy rất khó khăn, nhưng anh không thấy vất vả.”

“Không!” Con người hoàn toàn bị Thần bao trùm bỗng nhiên cao giọng, “Anh nói dối!”

“Anh sinh ra đã không giỏi tưởng tượng, anh không biết nói dối, anh hoàn toàn không giống con người, cũng không quan tâm cảm xúc của con người, vậy mà lại phải gượng ép bản tính của mình, để học hỏi mọi thứ của con người… Bắt ép bản thân làm như vậy, chẳng lẽ lại khiến anh cảm thấy vui vẻ sao?!”

Một cuộc đời không vui vẻ, chắc chắn là vất vả.

Giọng nói dồn dập xé tan ánh đèn vàng ấm áp, vang vọng mãi trong căn bếp.

Một lúc sau, người đàn ông đã thu vào mắt từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu mới lên tiếng.

“Không đâu.” Giọng của Thần vẫn dịu dàng, “Nhưng em sẽ vui.”

“Úc Bạch, em quan tâm đến cảm nhận của anh.” Ngón tay lạnh lẽo mềm mại khẽ lau khóe mắt cậu, “Giống như anh quan tâm đến em.”

Khoảnh khắc giọt nước mắt ướt át đó được lấy đi, con người đang sụp đổ hoàn toàn không còn bất kỳ sự chống cự nào nữa.

“Đúng, em quan tâm đến cảm nhận của anh…” Cậu thất thần ngước mặt lên, khẽ thừa nhận một chuyện khác, “Vì hình như em đã thích anh rồi.”

“Giống như anh thích em vậy.”

Trong con ngươi màu nâu nhạt phản chiếu những ánh sáng lấp lánh.

“Khoảnh khắc đó em thấy rất rất nhiều trái tim màu đỏ trào ra từ lồng ngực, em còn nghe thấy một tiếng tim đập rất rõ ràng.”

“Thực ra em vẫn luôn không biết rung động là gì, tình yêu là gì, en cứ nghĩ cả đời này em sẽ không thích bất kỳ ai, những thứ đó quá xa vời với em, xa lạ đến vậy.”

“Nhưng khi nó thực sự đến… nó liền đập một cách rất dữ dội như thế.” Con người với viền mắt ửng đỏ nói một cách lộn xộn, “Khoảnh khắc đó em đang nhìn anh, em chỉ đang nhìn anh thôi.”

Cậu chỉ đang nhìn thần linh thờ ơ muốn hủy diệt của thế giới chỉ nhìn mình.

Trước khi rung động không thể kiềm chế, cậu đã bị vô số cảm xúc phức tạp dội rửa và thanh lọc, không chút do dự mà nói với đối phương: không cần phải che giấu con người thật của mình nữa.

“Em không muốn anh cảm thấy vất vả, không muốn anh phải gượng ép mình trở thành một hình dáng khác, cho nên em mới nói như vậy, em không có ý định rời xa anh, em…”

Con người đang lẩm bẩm đột nhiên không nói được nữa, lời nói run rẩy nghẹn lại trong không khí, cho đến khi cả người bị ôm vào một vòng tay xa lạ.

Những ngón tay thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy gò, cậu đột nhiên được ôm chặt.

Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng thì thầm gần như không nghe thấy: “Úc Bạch, em khóc rồi.”

Nước mắt lơ lửng đã có điểm rơi, thấm ướt trên vai người đàn ông.

Thế là ngày càng nhiều nước mắt tuôn ra, hoàn toàn cuốn trôi những tảng đá đã được dựng lên bởi những căn bệnh trầm kha trong suốt những năm tháng qua.Người say đã mất đi lý trí nức nở nói: “…Xin lỗi.”

Úc Bạch đã không thể nhớ nổi lần gần nhất mình khóc như thế này là khi nào.
Có lẽ là lúc còn rất rất nhỏ, cậu cứ nằng nặc đòi nói chuyện với bố đang cắt rau, kết quả bị máu chảy ra từ ngón tay không may bị cắt ra dọa cho mặt đầy nước mắt, nhào vào lòng bố òa khóc.

Sau này cậu không bao giờ khóc như vậy nữa.

Dường như cậu đã hoàn toàn quên đi cảm giác của việc khóc, bình yên trải qua hơn mười năm.

Cho đến khi cậu ở trên sân thượng một đêm hè ở thời không khác, nhìn thấy những con cá vàng lấp lánh như vì sao bơi lội trên bầu trời đêm.

Cho đến khi cậu ở trong một khu vườn mùa hè ở thời không khác, phát hiện có người đang phải trả giá để hoàn thành tâm nguyện của mình.

Hai lần đó cậu chỉ dám cúi đầu hoặc quay mặt đi, lén lút lau đi những giọt nước mắt không mời mà đến.

Cho đến bây giờ, được thần linh luôn lặng lẽ thực hiện tâm nguyện cho cậu lặng im ôm vào lòng.

Nước mắt đột nhiên có tiếng.

Cậu lại một lần nữa vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi.”

“Em cứ tưởng mình đã chấp nhận con người thật của anh, em thật sự đã nghĩ như vậy. Nhưng khoảnh khắc phát hiện Trịnh Tri Vũ biến mất, em đột nhiên trở nên không chắc chắn nữa. Em không sợ anh, nhưng em đang sợ người khác sẽ chết vì em.”

“Cho nên… cho nên em thực sự không biết.”

“Em không biết rốt cuộc em thích con người thật của anh, hay là thích cái duy nhất đặc biệt với em, duy nhất không làm hại em… Nếu là vế sau, thì đó không phải tình yêu.”

“Rõ ràng em đã mang tâm trạng chấp nhận, nói với anh những lời rất tự cho là đúng, nhưng đến cuối cùng lại dao động và nghi ngờ.”

Những đầu ngón tay trắng nõn mảnh mai siết chặt lấy lưng người đàn ông, như đang tìm kiếm một điểm tựa không lay chuyển, tiếng nức nở gần như bị nước mắt nhấn chìm.

Trong tiếng thì thầm ngày càng bối rối, Úc Bạch ngẩng mặt lên, ngơ ngác hỏi Thần: “Tại sao anh lại thích một con người?”

“So với anh, đây là một chủng tộc quá yếu ớt, con người thích nói dối, thích ảo tưởng, thường bị tình cảm trói buộc, dùng đủ mọi thủ đoạn, lại luôn do dự, lật lọng, con người không bao giờ có thể mạnh mẽ, thành thật, luôn luôn không thay đổi như anh…”

“Con người rõ ràng vô dụng đến vậy, nhưng lại có rất nhiều thứ muốn có, nhưng thường không thể có được, đôi khi là bất lực, đôi khi là nhu nhược, hoặc đôi khi là cả hai.”

Dưới bầu trời đêm sấm chớp, người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa tầng trệt đang giằng co muốn quay lại, trong tiếng khuyên can gay gắt của bạn đồng hành, cuối cùng vẫn chán nản dừng bước.

“Bọn em luôn không thể gặp được người mình muốn gặp nhất, không thể có được thứ mình muốn nhất, cho nên… cho nên bọn em trở nên giả dối, trở nên hèn hạ, từng giây từng phút đều tự lừa dối bản thân, lừa dối người khác, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác đó…”

Trong căn nhà chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người, chàng trai trẻ vốn luôn bình tĩnh và không sợ hãi lại khóc nức nở, rất nhiều chuyện cũ hiện ra rồi trôi đi trong đầu, chỉ còn lại những tiếng xin lỗi.

“Tạ Vô Phưởng, xin lỗi…” Cậu hoảng hốt dâng ra một trái tim trong suốt, “Thực ra trên người em căn bản không có gì đáng để được yêu thích cả, em chỉ là một con người rất vô dụng.”

Nếu không phải vì phải lo nghĩ đến cảm nhận của cậu, Tạ Vô Phưởng căn bản không cần phải vất vả che giấu bản tính của mình, rõ ràng Thần có thể tự do, tùy ý hơn.

“Em sợ trở thành người quan trọng nhất trong lòng người khác, em thực sự rất sợ, em không biết phải đáp lại loại tình cảm này như thế nào, hình như em không có cái năng lực yêu một người, như vậy sẽ rất không công bằng, em—”

Tiếng thì thầm lẫn trong nước mắt bị một giọng nói khác rõ ràng hơn cắt ngang.

“Anh biết.” Người đàn ông đang nhìn cậu khẽ nói, “Anh biết em đang sợ bị xem là duy nhất.”

Người có đuôi mắt đỏ ướt bỗng nhiên sững lại: “Sao anh lại…”

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện này với ai đó ở thế giới thực.

Tạ Vô Phưởng tiếp tục nói: “Anh cũng hiểu cảm giác đó.”

“Không có được thứ mình muốn nhất… anh biết đó là cảm giác như thế nào.”

“Cho nên, anh đã trở nên giống như con người rồi.”

Nước mắt im lặng chảy dài trên gò má, Úc Bạch từ từ mở to mắt kinh ngạc.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vẫn vang lên bên tai, trả lời câu hỏi ban đầu của cậu một cách muộn màng.

“Tối nay anh đến tìm em, là vì em đã uống bia, sẽ trở nên thành thật hơn bình thường.”

Giống như trong đêm hè tuyết bay ở dị thời không, ánh mắt ma men trong suốt và ngây thơ vui vẻ ôm lấy thần linh đã tạo ra tuyết, còn hiếm hoi chủ động đưa ra một yêu cầu có phần quá giới hạn.

—“Khi anh ghét họ, em sẽ có chút không vui. Ngược lại, nếu họ ghét anh, em cũng sẽ không vui đâu.”

—“Cho nên anh đừng ghét họ, nếu nhất định phải ghét, cũng hãy giấu trong lòng, đừng để em phát hiện, được không?”

Người đàn ông không thể từ chối đôi mắt rực rỡ của cậu liền khẽ đáp được.

Trong lúc gió mưa bão bùng này, ánh mắt của Thần luôn sâu thẳm và bình tĩnh: “…Và, cho dù tối nay có xảy ra chuyện gì, cho dù câu trả lời của em là gì, cũng sẽ không hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng ta, vì em sẽ quên hết.”

Giống như trong phòng hóa trang ở dị thời không, người phụ nữ đã biết sau khi thời không tan biến ký ức cũng sẽ không còn, suy tư nhìn vào khúc gỗ đã thầm yêu nhiều năm trước mặt.

—“Chúng ta ở thế giới thực sẽ không có ký ức ở đây, nhiều nhất là còn lại một vài ấn tượng mơ hồ, liệu cảm hứng của anh có vì thế mà không tìm lại được không…”

—“Như vậy càng tốt. Sẽ không thực sự hủy hoại một mối quan hệ, lại còn giữ lại được một chút cơ hội nảy mầm.”

Những câu nói vụn vặt trôi nổi trong căn phòng khi đó mỗi người một việc, vừa vặn lọt vào tai người đàn ông.

Thần có giác quan và sức quan sát rất nhạy bén.

Thần luôn rất giỏi bắt chước và học hỏi.

Ngón tay lạnh lẽo đáng lẽ phải vô tri lại một lần nữa khẽ lau đi giọt nước mắt mặn chát trên má.

Úc Bạch lại kỳ lạ cảm nhận được một chút nóng rát.

“Bây giờ anh cũng đã trở nên giả dối, hèn hạ…”

Giọng nói của Thần mang theo sự khàn khàn dịu dàng: “Vậy thì, tại sao anh lại không thể yêu một con người?”

Những lời nói bất ngờ vang lên như sấm sét nổ, Úc Bạch hoảng loạn, gần như không thể thốt nên lời.

Thần nói: “Anh hứa với em, sẽ không có ai chết vì em, em không cần phải sợ nữa.”

“Anh không gượng ép bản thân, cũng không cảm thấy việc che giấu bản tính là một chuyện vất vả.”

—“Chỉ cần làm như vậy có thể đổi lại được em.”

Đó là một giao dịch công bằng nhất.

Những câu hỏi hoảng sợ lơ lửng trong không khí từng cái từng cái bị hái xuống, rồi biến mất.

Úc Bạch không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng, theo bản năng muốn chống cự lại vực thẳm đang ngày càng đến gần mình: “Nhưng, nhưng mà, em không biết…”

“Em không biết rốt cuộc em thích con người thật của anh hay là một phần của anh.” Người đàn ông bình tĩnh tiếp lời, “Chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng này, đúng không?”

Xuyên qua màn nước mắt mờ ảo, con người đang rối bời như bị mê hoặc, từ từ gật đầu.

Thấy phản ứng của cậu, trong hồ nước kia dập dềnh một ý cười rất nhạt.

“Vậy thì, em có muốn gặp con người thật của anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com