Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149

T rong căn phòng mờ ảo, bao trùm một bầu không khí mơ hồ.

Hàng mi lơ lửng trong ánh sáng lờ mờ khẽ run lên, người đã ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên mơ màng mở mắt, tiếng tivi ồn ào bên tai tức thì trở nên đặc biệt rõ ràng.

Căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng màu phát ra từ tivi đang lấp lánh thay đổi.Đầu âm ỉ đau, là cảm giác khó chịu sau một cơn say xỉn đã lâu không gặp.

Cả người Úc Bạch đều được một thứ gì đó ấm áp bao bọc, ánh mắt không tiêu cự lượn lờ trên màn hình tivi sáng duy nhất, đưa tay xoa xoa đầu thất thần một lúc, chờ đợi ký ức trước khi ngủ ùa về.

Cái chương trình này lải nhải nói cái gì thế.

Không hiểu.

Tối qua trước khi ngủ lại quên tắt tivi.

Thật tốn điện.

Khoan đã, phòng ngủ của cậu có tivi sao?

Ý thức mơ hồ vừa tỉnh ngủ dần trở nên rõ ràng, Úc Bạch đột nhiên ngồi dậy, cảm nhận được cảm giác đau nhức từ cổ truyền đến, và không gian chỗ ngồi chật hẹp bên dưới, mới nhận ra mình đang tỉnh dậy ở phòng khách.

Cậu trợn mắt ngây người lún sâu vào ghế sofa, trên người quấn một chiếc chăn quen thuộc.

Một lúc sau xác định mình không thể nhớ thêm chuyện gì, cũng xác định mình đã say xỉn mất trí nhớ, Úc Bạch than vãn một tiếng, tâm trạng sụp đổ mà vén chăn trùm kín người.

Đậu má! Sao cậu lại say nữa rồi!

Không phải cậu vẫn luôn uống coca sao??

Uống coca làm sao mà say được!

Hơn nữa tại sao lại một lần nữa say đến mất trí nhớ trước mặt lão Trịnh!!

Suy nghĩ đan xen lộn xộn, cho dù Úc Bạch có cố gắng nhớ lại thế nào, ký ức rõ ràng cuối cùng của tối qua cũng chỉ dừng lại ở một khuôn mặt tràn đầy cảm xúc nồng nàn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Trịnh Tri Vũ vốn đang cùng xem trận đấu và trò chuyện, đột nhiên ánh mắt nóng bỏng nói với cậu rằng cậu ta rất hối tiếc.

Cho dù Úc Bạch có chậm hiểu về tình cảm đến đâu, cũng cảm nhận được, đây hoàn toàn là không khí mập mờ sắp tỏ tình đến nơi.

Dù sao thì người này đã có tiền án với cậu.

…lẽ ra cậu không nên tin những lời nói dối về việc làm bạn bè như trước kia!

Cách tấm chăn mềm mại, Úc Bạch bực bội vò tung mái tóc của mình.

Nếu sớm biết Trịnh Tri Vũ chưa buông bỏ, căn bản cậu sẽ không đồng ý buổi gặp mặt này.

Bây giờ thì hay rồi, cái rắc rối sống cạnh bên vẫn chưa giải quyết xong, lại có thêm một rắc rối mới.

Không biết sau câu nói đó, đã xảy ra chuyện gì tiếp theo.

Úc Bạch hít một hơi thật sâu, từ từ vén chăn ra, lo lắng quan sát xung quanh.Phòng khách không bật đèn, rèm cửa cũng đóng chặt, tivi đang chiếu một chương trình tin tức với tốc độ nói đều đều dễ nghe, bàn trà sạch sẽ, giống như bình thường, các xiên nướng và lon bia ngổn ngang trên bàn tối qua đã biến mất, thùng rác bên cạnh cũng trống rỗng.

Hai người đó cũng coi như có lương tâm, biết dọn dẹp xong rồi mới đi.

…Vậy thì, tại sao không tiện tay đưa cậu vào phòng ngủ mà ngủ?

Lại để mặc cậu ngủ trên ghế sofa.

Có chút lương tâm, nhưng không nhiều.

Úc Bạch thầm mắng, trái tim đang treo lơ lửng hơi hạ xuống một chút.

Vì họ vẫn còn tâm trạng dọn dẹp nhà cửa, nên chứng tỏ hôm qua chắc hẳn không có chuyện gì lớn đến mức không thể kết thúc.

Nhiều nhất là cậu lại từ chối Trịnh Tri Vũ một lần nữa.

Có lẽ Lão Trịnh đã quen rồi.

Rốt cuộc tại sao lại cố chấp với cậu như vậy chứ.

Cậu căn bản không có gì đáng để được yêu thích cả.

Úc Bạch âm thầm thở dài một hơi, đứng dậy từ ghế sofa đi đến cửa sổ, xoạt một tiếng kéo tấm rèm dày ra.

Ngoài cửa sổ vẫn là cảnh tượng bão tố hung dữ, sấm sét giăng khắp nơi, cây cối trong khu chung cư lay động dữ dội trong gió mưa, cách một tấm kính vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít.

Thời tiết tồi tệ như ngày tận thế vẫn đang tiếp diễn.

Bầu trời bị mây đen dày đặc bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc ban đầu của bầu trời, thế là Úc Bạch quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

Kim giờ chỉ số năm.

Trông giống như năm giờ chiều hơn, vì nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy những người đi đường đang chạy trốn mưa. Năm giờ sáng chắc không có nhiều người ra ngoài như vậy.

Giấc ngủ này lâu đến thế sao?

Cũng không phải là không thể, vì cậu quả thực cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, hoặc một chuỗi những giấc mơ.Chi tiết cụ thể trong mơ đã không còn nhớ được, vừa tỉnh dậy đã quên, nhưng Úc Bạch lờ mờ nhớ, mình đã mơ thấy Tạ Vô Phưởng.

Cậu mơ thấy mình đã khóc trước mặt Tạ Vô Phưởng, không biết vì lý do gì, nhưng cái cảm xúc mạnh mẽ bùng nổ đó dường như vẫn còn đọng lại trong lòng.

À, trong ký ức cậu còn mơ thấy một cảm giác ấm áp, an toàn, như có một bàn tay nhẹ nhàng nâng niu viên ngọc trai rơi trên đất, dịu dàng đặt vào trong vỏ sò, giống như đối xử với một vật quý giá.

Tóm lại, là một đống giấc mơ hoàn toàn không có logic.

Vì đều là những chuyện tuyệt đối không thể xảy ra trong thực tế.

Úc Bạch thất thần nhìn ra ngoài sấm chớp một lúc, đang định quay người vào nhà vệ sinh rửa mặt, thì trên ghế sofa vang lên một tiếng chuông điện thoại rõ ràng.

Bước chân của cậu khựng lại, đành quay lại đi về phía ghế sofa.

Không biết là ai gọi.

Dù sao thì, chỉ cần không phải người mà cậu không muốn tiếp xúc nhất lúc này—

Trên màn hình hiển thị tên người gọi.

Lão Trịnh.

Úc Bạch: “…”

Cảm ơn, đúng là cầu được ước thấy.

Cậu thầm chửi thề một câu, siết chặt điện thoại do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng, nhấn nút nghe máy.

Biết đâu cái bầu không khí mập mờ đó là do cậu nghĩ nhiều, thực ra Trịnh Tri Vũ căn bản không có ý định tỏ tình lại, chỉ là tùy tiện trò chuyện về sự hối tiếc trong ngày tận thế thôi.

Nếu không thì sẽ không chủ động liên lạc lại với cậu như vậy.

Bên tai tức thì truyền đến một tiếng ồn nhiễu sóng điện thoại mơ hồ, Úc Bạch ổn định lại tinh thần, rất do dự lên tiếng: “…Alo?”

“Úc Bạch, cậu vẫn chưa ra ngoài đúng không?”

Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia nói xong, dừng lại một chút, dường như nghe ra được điều gì từ giọng của cậu: “Cậu vừa ngủ dậy à?”

Giọng của Trịnh Tri Vũ nghe không có gì bất thường.

Úc Bạch đột nhiên yên tâm, theo bản năng đáp: “Ừ, sao vậy?”

Quả thực cậu vừa ngủ dậy.

“Vậy thì tốt rồi.” Người ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói, “Bây giờ thời tiết xấu, cậu đừng ra ngoài nữa.”

Theo lời nói truyền đến từ ống nghe, Úc Bạch vừa mới có chút thả lỏng, thần kinh bỗng nhiên căng thẳng.

…Đoạn đối thoại này sao lại quen thuộc đến vậy.

Có một cảm giác đã từng thấy một cách kỳ lạ.

Cứ như thể đã từng xảy ra y hệt trong ký ức của cậu.

Không, không phải giống.

Là quả thực đã xảy ra.

Tối qua, cậu đang rối bời cuộn mình trên ghế sofa ngủ thiếp đi, sau khi bị cuộc gọi của Trịnh Tri Vũ đánh thức, cũng đã nghe thấy đối phương nói mấy câu này.

Nghĩ đến đây, Úc Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc quét qua ngoài cửa sổ mưa như trút, màn hình tivi quen mắt đến lạ, mặt bàn trà không có dấu vết của buổi tụ tập…

Cậu buột miệng thốt ra: “Cậu vừa nói gì?!”

Trịnh Tri Vũ sững sờ, biết cậu vừa ngủ dậy, rõ ràng ý thức không tỉnh táo, liền rất kiên nhẫn giải thích: “Tôi nói thời tiết xấu, cậu đừng ra ngoài. Không phải chúng ta đã hẹn ăn cơm ở ngoài sao? Không ngờ đột nhiên trời lại mưa to như vậy, lại còn sấm chớp, ra ngoài sẽ rất không an toàn.”

Cậu ta nói đã hẹn ăn cơm ở ngoài.

Cậu ta nói trời đột nhiên đổ mưa.

Chứ không phải đã kéo dài một ngày một đêm.

…Đây là Trịnh Tri Vũ của hôm qua.

Đây là buổi tối hôm qua khi cậu vẫn chưa gặp Trịnh Tri Vũ và Nghiêm Cảnh, chưa say một cách khó hiểu!!

Úc Bạch ở đầu dây bên này như bị sét đánh, điện thoại suýt nữa trượt khỏi tay, hơi thở tức thì trở nên dồn dập.

Tại sao cậu lại quay trở về hôm qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào?!

Không đúng… cậu có thực sự đã quay về hôm qua không?

Hay là, ký ức về Trịnh Tri Vũ và Nghiêm Cảnh đội mưa chạy đến nhà cậu, xem trận đấu trò chuyện, nói về sự hối tiếc… chỉ là một giấc mơ quá chân thực mà thôi?

Người đàn ông trẻ tuổi ở đầu dây bên kia nghe ra phản ứng bất thường của cậu, giọng điệu tức thì nhuốm màu lo lắng: “Cậu không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra sao? Úc Bạch!”

Móng tay đột nhiên cắm sâu vào da thịt mềm, Úc Bạch dùng sức bấu lòng bàn tay mình, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói: “Tôi không sao, chỉ là nhớ lại giấc mơ vừa nãy, có chút thất thần, xin lỗi.”

“Không sao là được rồi.” Trịnh Tri Vũ lúc này mới yên tâm, cười đáp, “Mơ thấy gì vậy?”

Mơ thấy một giấc mơ chân thật đến từng câu nói, từng chi tiết.

Úc Bạch không trả lời, mà nói: “Vì thời tiết xấu, vậy thì chúng ta trước—”

Nghe ra được ý nghĩa trong câu nói đó, Trịnh Tri Vũ do dự một chút, nhanh chóng ngắt lời: “Tôi đã gặp lão Nghiêm rồi, vừa hay đang ở gần nhà cậu.”

Nghe vậy, Úc Bạch run lên, như thể tất cả sức lực đều đã trút đi trong chốc lát, cậu buông lỏng lòng bàn tay đang siết chặt, lẩm bẩm tiếp lời: “Vậy thì, hai người mang đồ ăn đến nhà tôi nhé? Dù sao tôi cũng phải ăn tối, thời tiết này không thể gọi đồ ăn ngoài được…”

Trong ống nghe vì thế mà rơi vào một khoảng lặng rất đột ngột.

Người đàn ông trẻ tuổi ở đầu dây bên kia đã sững sờ.

Úc Bạch lại hỏi: “Cậu vừa định nói như vậy, phải không?”

Trịnh Tri Vũ nghe ra được sự bình tĩnh, lý trí, và một sự quả quyết như thể đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta trong giọng nói này.

Những tâm trạng bí mật đã cố gắng che giấu, bất ngờ bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.

“…Xin lỗi.” Trịnh Tri Vũ cười khổ một tiếng, “Có phải tôi lại gây phiền phức cho cậu rồi không? Tôi cứ tưởng cậu sẽ không phát hiện ra—”

“Khoan đã!”

Ngay khi bầu không khí nghi ngờ tỏ tình sắp xuất hiện, Úc Bạch lập tức ngăn lại: “Tôi không phát hiện ra! Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ là đột nhiên có việc bận, việc rất quan trọng!”

Câu cuối là lời thật lòng.

Vì bây giờ cậu có thể chắc chắn, không phải mình đã mơ một giấc mơ, mà là thật sự quay trở về buổi tối của một ngày trước.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu đột ngột quay về quá khứ, nên cũng không quá hoảng loạn.

Nhưng vẫn rất kinh ngạc.

Rõ ràng hôm qua cậu mới trở về từ dị thời không, vừa mới giải quyết một lần tình trạng hỗn loạn năng lượng của Xong Đời, không đến mức nhanh như vậy lại mất kiểm soát nữa chứ?

Hơn nữa đây cũng không phải thời không lặp lại được lưu trữ trong quả cầu đó, mà là quá khứ thực sự đã xảy ra ở thế giới thực.

Và theo như Úc Bạch được biết, trên thế giới này, có thể làm cho con người bình thường di chuyển giữa các thời không chỉ có hai người.

À, không phải người.

Con người đang cầm điện thoại đầy hoang mang, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bức tường bên cạnh.

Và vị hàng xóm lúc này thực ra không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là đang tồn tại.

Vị thần cách một bức tường đó.

Đồng thời, cũng là người đã thể hiện sự quan tâm nồng nhiệt với cậu, và cậu cũng đã từng rung động với đối phương.

Bây giờ lại đang cố ý lẩn tránh.

Vậy nên.

Cậu phải tìm Tạ Vô Phưởng, mới có khả năng giải quyết vấn đề hiện tại, đúng không?

Trong sâu thẳm ý thức mờ ảo khó phân biệt, dường như cũng có một giọng nói đang mách bảo Úc Bạch, đáp án mà cậu muốn biết, chỉ có thể tìm thấy thông qua Tạ Vô Phưởng.

…Cũng không biết cái ấn tượng quái quỷ này từ đâu chui ra.

Cậu mới không muốn biết cái đáp án gì, chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường!!

Trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn, Úc Bạch nhắm mắt lại, không quan tâm người ở đầu dây bên kia đang nói gì, dứt khoát buông một câu: “Hôm nay tôi thật sự có việc bận, để sau nói chuyện, hai người tuyệt đối đừng qua đây.”

Sau đó liền quay người vào bếp.

Một phút sau, vẻ mặt cậu buồn bã đi ra từ bếp, rời khỏi nhà.

Trong hành lang mờ ảo, Úc Bạch không biết đã mất bao nhiêu phút mới từ cửa nhà mình di chuyển đến trước cánh cửa cách đó một mét.

Thực ra cậu thật sự rất rất rất muốn trốn tránh thêm một chút nữa.

Nhưng đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp để trốn tránh.

Chuyện cậu vô cớ quay về hôm qua tuy không quá nghiêm trọng, nhưng lỡ như ở thực tại còn xảy ra những bất thường khác thì sao?

Chỉ có tìm Tạ Vô Phưởng mới có thể làm rõ nguyên nhân, và giải quyết vấn đề.

Quan trọng nhất là…

Thời tiết bên ngoài quá xấu, tầm nhìn bị cản trở nghiêm trọng, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì từ cửa sổ bếp, kế hoạch rình trộm thất bại giữa chừng.

Cậu còn không chắc Tạ Vô Phưởng có ở nhà hay không, càng không biết Thần là Thần nào.

Là Thần cũng đã quay về quá khứ, hay là Thần vốn dĩ của ngày này?

Thần có thực sự sẽ biết nguyên nhân không?

Với đầy những suy nghĩ hỗn loạn và hồi hộp, nhịp tim đập thình thịch, Úc Bạch cuối cùng cũng từ từ giơ tay lên, gõ cửa.

Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, biết đâu tên này căn bản không có ở nhà.

Tiếng gõ cửa vang vọng trong hành lang tĩnh lặng, đèn cảm ứng âm thanh theo đó mà sáng lên.

Giây tiếp theo, ánh đèn sáng từ bên trong tràn ra từ khe cửa.

Cánh cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com