01. Vô tình nhặt được mỹ nhân
Trời vừa tạnh mưa. Sương trắng đầu núi chưa tan, phủ một lớp mờ mờ ảo ảo qua rừng tre xanh mướt.
Vương Thất gùi một bó củi lớn trên lưng, quần xắn tới gối, chân trần đạp nước lội qua đoạn suối cạn. Buổi sáng trời quang, hắn tính lên rừng nhặt ít củi khô, hái ít nấm nấu canh, ai ngờ mưa to giữa chừng, phải tấp vào gốc cây trú, chờ tạnh mới đi tiếp.
Lúc bước qua một khúc quanh, sỏi phủ đầy rêu trơn, hắn suýt vấp phải thứ gì trên đất — không, là một người.
Một người?
Vương Thất hoảng hồn ngồi thụp bên cạnh, vội vã buông bó củi nhìn kỹ mặt mày kẻ kia, cẩn thận xem y còn sống hay đã chết.
Đó là một nam nhân. Lông mi y dài cực kỳ, da dẻ như ngọc, môi đỏ tươi khẽ hé, thoạt nhìn chẳng khác gì một mỹ nhân đang ngủ say. Nhưng mỹ nhân này toàn thân ướt sũng, áo choàng trên người chẳng may rách vài chỗ, từ thân thể y, máu chảy ướt một mảng đá bên dưới, vải vóc tuy dơ bẩn nhưng nhìn kỹ vẫn là thứ gấm quý thượng hạng mà dân quê chưa từng thấy bao giờ.
"Huynh đài... huynh đài ơi?" Vương Thất lúng túng lay lay, không thấy người kia phản ứng, càng sốt ruột hơn. "Không phải... chết rồi chứ?"
Hắn đặt tay lên mũi người nọ, thấy hơi thở vẫn còn, dù rất yếu. Nhìn quanh không có ai, cũng chẳng nghe tiếng vó ngựa hay thấy binh khí, Vương Thất nghiến răng một cái, quyết định mang y về.
Hắn ban đầu sợ củi ướt mới trú mưa, bây giờ thấy người bị thương liền mặc kệ, bỏ củi, dùng hai tay bế y, cẩn thận sợ phạm vết thương, đau y.
Người này... đẹp hơn cả Nguyệt tỷ trong thôn, Vương Thất thầm nghĩ, không biết y vì sao bị người ta hại... y phục y thế này, hẳn rất giàu có...
Còn nữa, túi hương trên người y thơm quá chừng, tỏa ra ngào ngạt khiến Vương Thất đỏ cả mặt, nghĩ quý công tử hóa ra đều thơm như vậy.
Lúc được nửa đường, trời lại mưa, Vương Thất ướt sũng, muốn che cho y mà thân thể đơn bạc quá chẳng dư một mảnh áo nào. Hắn chịu lạnh, đi lâu như vậy bị nước mưa thấm vào, cả người run lên, nhưng nhìn đến khuôn mặt y, hắn cảm thấy mình làm đúng. Một người gầy yếu cao quý như thế, bị bỏ lại trong rừng sâu, còn bị thương, sao chịu nổi?
-
Vương Thất năm nay ba mươi, sống một mình trong nhà gỗ đơn sơ cha mẹ để lại. Hắn là người hiền lành, tính tình chất phác, cả đời không biết mấy chữ, quanh năm trồng rau nuôi gà sống yên ổn qua ngày. Từ nhỏ hắn đã không lanh lợi như người khác, nói chuyện chậm rãi, suy nghĩ đơn giản, hay bị đám trẻ con trong thôn trêu là Vương đầu gỗ.
Người trong thôn không ai ghét hắn, nhưng cũng chẳng ai muốn gả con gái cho. Ai cũng bảo: "Vương Thất tốt bụng, nhưng ngốc lắm. Gả con cho hắn, sau này khổ con bé."
Vương Thất đôi lần nghĩ đến chuyện cưới vợ, nhìn nam tử cùng trang lứa với mình đều thành thân, hắn cười khổ. Cả người đen nhẻm thì thôi, cái thân hình lực lưỡng thô kệch của mình, ai thích nổi. Hắn vì thế ra ngoài đều cúi gầm mặt, không dám nhìn ai, không dám để ý nhớ thương ai, sợ đến cùng động lòng, chỉ mình mình khổ.
Cho tới hôm nay.
Hôm nay, hắn nhặt được một người — không, nói y là tiên nhân cũng không quá lời — đẹp đến mức hắn nhìn thôi cũng khó thở.
Người ấy thế nhưng nằm trên cái giường cũ kỹ của hắn, trong nhà gỗ siêu vẹo gió thổi liền kêu lạch cạch này.
-
Khi Vương Thất tắm rửa xong trở lại, tay cầm bát cháo nóng, trời đã khuya lắm.
Ngoài sân, côn trùng râm ran kêu, gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tung rèm tre lỏng lẻo. Nhà hắn nghèo, độc mỗi một ngọn đèn dầu lập lòe, ánh sáng yếu ớt rọi lên gương mặt trắng như tuyết của người nằm trên giường.
Nam nhân kia tỉnh rồi.
Y mở mắt ra, tròng mắt đen như mực. Mới đầu nhìn trần nhà, tầm nhìn trống rỗng, chỉ một tích tắc sau, ý thức mình ở đâu, đột nhiên sắc như dao. Y ngửi được mùi đất, mùi mưa, chú ý cuối cùng rơi lên nông phu vụng về đặt bát cháo bên đầu nằm chính mình.
Người này mặc áo vải thô, tay thật to, rải rác sẹo vì quanh năm lao động chân chất. Da hắn rám nắng bóng mướt, mặt mũi tuy không tinh xảo nhưng nhìn cực kỳ thuận mắt — là loại đơn thuần, chất phác mà ai nhìn vào cũng biết đối phương thật thà cỡ nào. Đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn y, hoàn toàn không có dã tâm, chỉ đầy lo lắng và thiện ý.
Nam nhân hơi nheo mắt.
Vốn định động thủ, giết người diệt khẩu, nhưng nhìn kỹ lại... thấy thật thú vị.
"Huynh tỉnh rồi à?" Vương Thất ngẩn ngơ hỏi, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu, cuối cùng đứng yên như tượng nhìn y.
Nam nhân không đáp. Y ngồi dậy, khẽ cử động khiến trung y đen thẫm rơi xuống một bên vai, để lộ làn da trắng nõn như ngọc, dưới ánh đèn dầu càng thêm quyến rũ.
Vết thương trên người y được nông phu nọ băng bó đơn sơ, không mất máu thêm, thân thể y mất đi tu vi lúc trước, động một cái liền đau.
Y mở miệng, giọng khàn như lâu lắm rồi mới nói chuyện, nhưng cực kỳ êm dịu:
"... Là ngươi cứu ta?"
"Phải." Vương Thất gãi đầu, không dám nhìn y lâu. "Ta thấy huynh ngất trong rừng, sợ huynh... chết mất, nên vác về."
Y nhìn hắn từ đầu đến chân, mắt phượng hẹp dài khẽ híp. Dáng người nông phu này... không thể xem thường. Vai rộng, eo hẹp, cơ bắp rắn chắc, không cần đứng lên cũng biết hắn cao to gấp rưỡi y, giống như một con gấu ngốc nghếch.
Y đột nhiên cong môi, nụ cười tà mị hiện lên, cực kỳ đẹp đẽ, vì người này mà nảy một tia hứng thú hiểm độc.
"Ngươi tên gì?"
"Vương... Vương Thất."
"Vương Thất à..." Y lặp lại cái tên này, lúc nó rời môi y, đầu lưỡi tản ra chút vị ngọt. "Ta tên Lệ Tinh Diễm."
Vương Thất ngẩn ra. Hắn chưa từng nghe cái tên nào đẹp như vậy. Lệ Tinh Diễm. Như trăng trên sườn tuyết, như hoa đẫm sương đêm.
Y nói tiếp, càng nói giọng y càng mềm, càng mê người. Vương Thất về sau này nghĩ lại, thấy mình thưởng thức giọng y vô cùng, bất kể y nói gì, dài hay ngắn, thú vị hay không, đều muốn nghe y nói cả đêm. Phát âm cực kỳ chuẩn, không pha giọng địa phương cũng không mắc lỗi nào, đích xác người ăn học tử tế.
"Ta là công tử nhà một thương hộ ở Nam Châu. Phụ mẫu bị kẻ thù hãm hại, cả phủ bị đồ sát. Ta một mình chạy trốn, kẻ thù đuổi đến đây... lúc thoát được tưởng chết rồi, may mà gặp được ngươi."
Mi mắt y rũ xuống đầy vẻ bi thương, đẹp đến mức người khác nhìn thấy liền muốn ôm y vào lòng dỗ dành.
Có điều, lời từ miệng y, không một chữ thật.
Y không phải công tử nhà giàu, ít nhất hiện tại không phải. Y là Lệ Tinh Diễm, một trong số ba ma đầu ác nghiệt nhất giang hồ, hỷ nộ vô thường, giết người như bỡn. Từng khiến mười ba bang phái lớn phải liên thủ vây sát, chưa ai gây thù với y mà còn sống kể lại.
Đáng tiếc, y bất cẩn trúng kế, bị người trong giáo phản bội. Phần lớn tu vi đã hủy, giờ đành giả làm một con cừu non đáng thương, lừa gạt nông dân ngốc nghếch mới cứu y.
Vì người này... quá thú vị.
Lệ Tinh Diễm cả đời ngủ qua vô số nam nhân. Từ công tử nhà giàu, mỹ thiếu niên, đến những võ tướng cương mãnh thô lỗ, các loại nhân vật quan trọng trong chính phái, bọn họ đều phủ phục dưới háng y, rên rỉ hướng y cầu hoan. Phủ riêng của y sủng cơ vô số, mỗi người đều xinh đẹp không ai bì được, bọn họ từng đêm trông ngóng y, muốn lấy lòng y. Sủng cơ theo y, dịu ngoan cũng có, ương bướng kiêu kỳ cũng có, nhưng không ai như Vương Thất, hiền lành ngốc nghếch, chân chất đến mức khiến y tính giết lại không nỡ.
Càng không ngờ là... người này đẹp một cách hoang dại, chọc đáy lòng y ngứa.
Không giống sủng cơ của y, cười lên liền khiến nam nhân mê đắm. Vương Thất mang vẻ đẹp rất thật. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, ngực rắn chắc cực kỳ, cổ tay thô, eo thon, hông cực vững chãi. Nếu có thể dỗ người này nằm dưới thân y... chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến hạ thân Lệ Tinh Diễm nóng lên.
Y thế nhưng không vội.
Y thích đùa, càng muốn xem, một kẻ như Vương Thất, dễ dàng bị y dắt mũi đến đâu.
-
Từ ngày Lệ Tinh Diễm nán lại đây dưỡng thương, căn nhà nát của Vương Thất như có thêm một mặt trời nhỏ, tuy trời đầu thu bắt đầu lạnh, nhưng chỉ cần y cười lên, nhà gỗ đơn bạc liền ấm thêm vài phần.
Y ngày ngày nằm trên giường, dựa vào tấm chăn được Vương Thất xếp gọn ban sáng. Tóc đen của y mềm mượt như suối nước, xõa xuống vai, trung y rộng mở khoe ra một khoảng cổ trắng nõn, thỉnh thoảng lúc y ăn, tay áo rơi xuống lộ ra cổ tay trơn mịn, gầy mà không yếu — một người đẹp như họa, cứ thế sống lười biếng trong nhà hắn.
Vương Thất mỗi lần nhìn y, sẽ lúng túng cả ngày.
Hắn chưa từng sống cùng ai khác, càng chưa từng ở gần người nào đẹp như vậy. Hắn ra cửa sẽ lo y đói, lúc nấu xong thức ăn đem cho y lại không dám nhìn y.
Hôm nay hắn nấu cháo cá, Lệ Tinh Diễm ăn gần hết chén thứ nhất, bảo:
"Thất ca, huynh nấu ngon quá, ta thật muốn gả cho huynh."
Vương Thất đỏ bừng cả mặt, đang hắn cầm chén cháo khác cẩn thận lựa xương cá cho y, run đến suýt thì đổ cả ra người. "Ta... ta là nam nhân đó! Đừng nói bậy."
Y mỉm cười, mắt cong cong, nâng cháo húp một ngụm, khẽ liếm môi nói: "Nam nhân thì sao? Nam nhân thật ra, ăn ngon hơn cháo nhiều."
"Ta lựa xương xong rồi, đệ mau ăn đi..."
Vương Thất bị y trêu, quay đầu bỏ chạy, ra vườn cuốc đất nửa canh giờ cho nguội cái mặt đỏ. Đêm nghĩ đến lời y, lăn qua lăn lại cả buổi không ngủ được. Trong đầu không ngừng văng vẳng câu "nam nhân ăn ngon hơn cháo," lúc chợp mắt được, liền mơ tới cái cái lưỡi hồng hồng, thè ra liếm môi của y...
-
Lệ Tinh Diễm chẳng mấy chốc đã quen với cuộc sống ở đây.
Ban ngày y mặc áo vải thô hắn mua dưới chợ, ngồi bên hiên phơi nắng, rải cơm thừa cho mấy con gà mái mập ú trong sân. Ban đêm gối đầu lên tay Vương Thất — à không, là "mượn tạm" cánh tay y kê đầu, ngủ đến sáng không chịu dậy.
Lần đầu tiên y bảo ngủ cùng hắn, Vương Thất ngây ra như trời trồng.
"Ngủ... ngủ cùng? Đệ bảo ta ngủ cùng giường với đệ?"
Lệ Tinh Diễm gật đầu, vẻ mặt rất ủy khuất:
"Ta vẫn còn yếu, đêm xuống sương lạnh khó ngủ, huynh là người cứu mạng ta, chẳng lẽ không chịu khó sưởi ấm cho ta một chút, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên?"
Vương Thất thở hắt ra, tâm lý giãy giụa hơn nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu.
Trước cái gật đầu này, hắn vẫn luôn để Lệ Tinh Diễm ngủ trên giường to của cha mẹ hắn, chính mình mỗi đêm co rút trên cái giường từ lúc bản thân mười hai tuổi đã không nằm vừa nữa.
Đêm ấy, hắn nằm sát mép giường, lưng quay về phía người kia, tim đập thình thịch. Sau lưng hắn, Lệ Tinh Diễm tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, hắn nghe mà cứng còng, cả đêm không dám xoay lại.
Sau cái hôm đầu tiên bế y về, hắn mới biết trên người Lệ Tinh Diễm không có túi thơm nào cả. Y nói bản thân lớn lên trong nhung lụa, thường ngâm thảo mộc dưỡng thân, lâu ngày thấm vào xương cốt, tỏa ra hương thơm đặc trưng.
Cũng nói thứ mùi này, sau này y không ngâm nữa, lâu dần sẽ phai đi, không ảnh hưởng mũi hắn đâu.
Lệ Tinh Diễm hiểu lầm hắn, Vương Thất không có ý nói y hôi khó chịu, ban đầu tò mò người y vì sao thơm, muốn xem túi thơm của y, mới hỏi người y có mùi gì thế. Thật sự không nói y khó ngửi mà.
Vương Thất không khéo nói, biết y hiểu lầm chỉ có thể để y tiếp tục hiểu lầm, chứ chẳng lẽ bảo ta thật sự thích mùi hương trên người đệ, cả ngày chỉ muốn rúc vào lòng đệ ngửi.
Nam nhân với nam nhân không thể như vậy. Vương Thất không muốn dọa Lệ Tinh Diễm sợ.
-
Sáng hôm sau, Lệ Tinh Diễm lười biếng vươn vai, phát hiện chăn từ khi nào đã trượt khỏi eo, ngực áo mở toang. Vương Thất tỉnh lại, vì ngay tầm mắt chính mình nên ngơ ngác rất lâu, chưa hiểu mình đang nhìn cái gì chợt nghe y hỏi:
"Nhìn đủ chưa?"
"... Không có, ta không cố ý nhìn."
"Không sao," y nói, giọng thực mềm, "dù gì thân thể ta, huynh đã thấy hết rồi còn gì..."
"Hở!?" Vương Thất hoảng hốt bật người muốn ngồi dậy, đầu đập vào tường đau điếng.
Lệ Tinh Diễm cười đến run cả vai, thấy bản thân nói không sai mà. Y xin hắn nán lại đây, năm ngày đầu tiên vì muốn trêu Vương Thất mà nói đau không cử động được, mỗi ngày nhờ hắn thay quần áo, lau người. Muốn dùng thân thể dụ dỗ hắn.
Ai ngờ người này, không biết nên gọi là đàng hoàng hay là ngốc, tay cẩn thận lau cho y, mắt lại không dám nhìn một chút, miệng xin lỗi không ngừng. Không biết coi y là gì, nữ nhân sao? Nếu Lệ Tinh Diễm nữ nhân, đã sớm leo lên người hắn, cởi quần áo, ngực trần dụ dỗ hắn rồi.
Vì y là nam nhân, không hiểu khẩu vị Vương Thất thế nào, mới đi đường vòng vất vả như vậy.
Nhưng tương đối thú vị nha.
Y có thể ngày ngày trêu hắn, nhìn hắn ngốc còn hay xấu hổ. Mỗi lần bị y trêu chỉ biết đỏ mặt, tay chân vụng về, miệng lắp bắp không nói nổi một câu tử tế.
Lệ Tinh Diễm biết chính mình đẹp, cũng biết Vương Thất thích nhìn mặt đẹp của y.
Mặt y ấy à, cực kỳ khó phân nam nữ, ngoài dáng người cao gầy người khác nhìn từ xa liền biết nam nhân, Lệ Tinh Diễm cảm thấy nếu chỉ lộ mỗi mặt, đặc biệt đôi mắt, liếc sơ không thể biết y là nam hay nữ đâu.
Nam nhân thô tráng ngờ nghệch như Vương Thất chín phần mười sẽ thích nữ tử, Lệ Tinh Diễm ngửi được mùi chính trực từ thân thể hắn. Người này nếu không gặp y, hoặc là cả đời một mình, hoặc là lúc trung niên bị góa phụ nào đó nhìn trúng, tự đến nhà hắn ở, muốn hắn trông giúp con của mình.
Nghèo như hắn, không có cửa đón dâu. Nhà hắn, y nhìn sơ cũng biết vét không ra nửa nén bạc. Có lẽ vì vậy hắn tự ti chưa từng dám nhìn thẳng người khác, thấy y đẹp thì tò mò xem nhiều một chút thôi.
Y lại thích thế, thích cách Vương Thất lén lút nhìn y lúc nghĩ y không để ý. Thích xem dáng người to lớn của đối phương luống cuống khi y cởi áo thay đồ. Thích hắn lúc tiếp thêm nước ấm cho y tắm xong, rời đi thật nhanh, như chạy trốn chính mình.
Có đêm, y vờ ngủ mớ, xoay người ôm lấy hắn, đầu dụi vào hõm cổ hắn, thầm thì bằng giọng mũi:
"Thất ca... thân thể huynh thật ấm... ừm... như chăn bông..."
Vương Thất cứng người, không dám cử động. Nhưng dưới chăn, nơi nào đó bắt đầu phản ứng.
Mắt Lệ Tinh Diễm nhắm nhưng không hề ngủ.
Y nằm ôm hắn từ phía sau, khóe miệng khẽ cong lên, tay nhẹ nhàng trượt xuống hông người kia, như có như không cọ vào chỗ nào đó không ngừng nóng lên.
Nghĩ: "Đồ ngốc, bị ta trêu đến mức này vẫn không dám nhìn thẳng ta sao?"
Lệ Tinh Diễm thế nhưng không vội, người như Vương Thất... y muốn dạy hắn chạm vào mình bằng chính bàn tay thuần khiết nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com