02. Hạc giữa bầy gà
Đêm nay trời thực trong.
Lệ Tinh Diễm nằm im trên giường, nghe nhịp thở người bên cạnh đều xuống, mới khe khẽ trở mình.
Vương Thất ngủ rất ngoan. Thân hình hắn cao lớn thế nhưng cố tình nép sát mép giường như sợ đè trúng ai, chân càng co ro không dám duỗi thẳng. Hắn nằm nghiêng, mày hơi nhíu, môi mím lại như nhẫn nại chịu đựng điều gì đó.
Lệ Tinh Diễm chống đầu, nhìn dáng vẻ này của hắn hồi lâu.
Y đưa ngón tay nhẹ lướt qua gò má hắn, đến sống mũi, dừng trên môi. Khẽ nhích tới chút, thì thầm bên tai hắn.
"Thất ca... huynh muốn ta không?"
Giọng y nhẹ như lông chim, mềm như nước chảy, tan vào màng tai người kia.
Vương Thất run lên, hắn trong mơ vẫn nghe được Lệ Tinh Diễm nói. Hai tai nóng ran, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ.
"...Ta, ta không muốn..." Hắn đáp lại trong giấc ngủ, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Không, không đâu, ta không..."
Lệ Tinh Diễm cười khẽ, vùi mặt vào vai hắn như mèo nhỏ dụi vào chăn bông:
"Ừ, huynh không muốn. Ta biết mà..."
Rồi y nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
-
Rạng sáng hôm sau.
Trời còn chưa tỏ hẳn, gió thu lành lạnh lùa qua khe cửa, đánh thức Vương Thất.
Ngơ ngác ngồi dậy mới thấy bản thân hồi đêm ngủ xấu, đạp chăn sang một bên.
Vương Thất giật mình, tự nhiên thấy hạ thân ươn ướt.
"...Tè... tè dầm?"
Hắn hoảng hốt sờ đũng quần, mặt đỏ bừng như máu. Ngó sang bên cạnh, thấy Lệ Tinh Diễm vẫn còn ngủ, tóc mềm phủ một bên má, vẻ mặt thanh tĩnh cực kỳ.
Tim hắn đập thình thịch, đứng lên mò mò trên giường may mà không chỗ nào ướt nữa.
Không dám để người kia phát hiện, Vương Thất vội vàng nhón chân xuống giường, cắm đầu chạy ra sân sau.
Hắn đi rồi, Lệ Tinh Diễm mới mở mắt.
Lúc hắn dậy, y cũng dậy, nên từ đầu đến cuối, y đều biết hết.
Tối qua, y thấy hắn ngủ ngoan, chọc hắn chút thôi, ai ngờ hắn ngủ mớ trả lời y chứ. Lệ Tinh Diễm thấy thú vị, ôm hắn ngủ tiếp. Đến giữa đêm, y tỉnh lại vì có gì đó cứng cứng chạm vào đùi mình.
Y dời tay xuống, sờ thử.
Bên đùi y, thứ gì đó rất nóng, rất cứng cọ vào, mạch đập thực rõ ràng, to đến mức y nắm không xuể.
Lệ Tinh Diễm rút tay, mắt khẽ nheo lại.
"Người đâu mà vừa ngây thơ vừa có đồ chơi to như vậy..."
Y nghĩ, đáy lòng ngứa ngáy. Lệ Tinh Diễm từng ngủ qua bao nhiêu nam nhân, dáng người gầy gò cũng có, cường tráng cũng có, nhưng chưa có ai y vừa muốn trêu chọc vừa muốn lập tức đè xuống như người này.
Lệ Tinh Diễm rốt cuộc không làm gì quá đáng. Chỉ sờ một chút, rồi rút tay lại. Ai ngờ nửa đêm hắn thật sự... mộng tinh.
Mơ thấy gì? Y không biết.
Nhưng nhìn sắc mặt ngượng ngùng sáng nay, nhìn cái cách hắn trốn ra sau nhà giặt đồ— Lệ Tinh Diễm có thể tưởng tượng ra: trong mơ, hắn nhất định là đè y xuống, thái độ rất hung, rất thô, dù bản thân còn không biết đưa vào đâu...
Nghĩ đến đó, thứ giữa hai chân y... cũng nóng lên.
Y đứng dậy, khoác áo ngoài, lặng lẽ ra sân.
Vương Thất khom lưng giặt quần, cúi đầu rất thấp, tai đỏ lựng.
Thân thủ Lệ Tinh Diễm nhẹ như mèo, đến sau lưng hắn, gió thổi qua tóc y, tà áo trắng bay phần phật trong nắng sớm.
Y mỉm cười, mắt hơi híp lại:
"Thất ca... sáng nay huynh dậy sớm vậy?"
Vương Thất quay đầu lại, hoảng hốt giấu quần xuống đáy chậu giặt.
"Ta... ta... ta giặt áo!"
"Áo sao? Tưởng huynh đang giặt quần, còn kia là—"
Y thấy rõ đó là khố của hắn, chỉ là giữ mặt mũi cho hắn, không nói ra.
"Ta—ta nói nhầm, là quần—ta xách nước tưới cây lỡ đổ vào người, ướt hết!"
"À," Lệ Tinh Diễm khẽ cười, bỏ qua cho hắn.
Y đương nhiên biết Vương Thất nói dối, chỉ không nỡ vạch trần.
Mắt đẹp không rời nông phu khù khờ co rúm trước mặt mình như đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
Chợt nghĩ... nếu hắn thật sự không hiểu chuyện tình dục...
Vậy, để y dạy cũng được, từ từ, y không vội.
Còn muốn trêu thêm chút nữa.
-
Vương Thất giặt đồ xong trời vẫn còn sớm lắm. Sương đọng trên đầu ngọn cỏ, gió từ mảng rừng phía sau lùa qua nhà gỗ xiêu vẹo, mát lạnh trong lành. Gà trong chuồng bắt đầu cục tác, mấy con trống ngạo nghễ vươn cổ gáy vang, đánh thức mấy nhà hàng xóm xa xa.
Vương Thất làm chuyện xấu hổ, không dám nhìn y lâu, lật đật ra vườn sau nhóm củi nấu cháo. Hắn khoác áo cũ sờn vai, chân đi dép từ lâu đã mòn gót, chẳng mấy chốc mồ hôi rịn đầy trán.
Vườn nhà hắn không lớn, nhưng có đủ mọi thứ.
Luống bên trái trồng rau, bên phải trồng quả. Ở góc vườn, ớt, hành, tỏi, đủ cả. Hắn cuốc đất kỹ, nhổ cỏ, bón phân đúng lúc, nên rau gì cũng tốt, lớn nhanh lại xanh tốt vô cùng.
Không quá xa nhà có một con sông nhỏ. Vương Thất từ bé quen chuyện đồng áng, biết đặt cá, giăng lưới, mò cua bắt ốc, hắn lúc nhỏ thấy vất vả, lớn rồi càng làm càng thấy vui.
Nhưng mà...
Tự cung tự cấp ít phải ra ngoài mua không nghĩa là dư dả.
Vương Thất làm lụng cả đời chẳng dư được đồng nào. Hắn không có bạc để dành, cũng không có y phục lành lặn mặc đi chợ. Lúc nhà hết muối hay gạo, mới cắt mớ rau hoặc mấy quả trứng xuống trấn bán lấy vài xu — mỗi lần như vậy đều bị người ta ép giá đến khổ.
"Gà nhà huynh nhìn như bệnh thế, trả huynh thêm hai đồng nữa đấy, được chưa."
"Cá huynh câu gầy tong teo một người ăn còn không đủ, bán chừng này tiền là nhiều rồi."
"Cải này héo, ai thèm mua, chẳng qua trưa nay ta còn thiếu món canh mới mua giúp huynh!"
Cứ thế, dù đồ hắn đem đi lúc nào cũng tốt — gà béo, cá tươi, rau xanh, nghe bọn họ nói chỉ có thể gãi đầu cười khờ, lẩm bẩm "vậy cũng được!"
Vương Thất sống nghèo quen rồi, thấy dù sao mình không lấy vợ, chẳng để dành tiền làm gì. Người dưới trấn không giàu hơn mình bao nhiêu, bớt được tiền chợ họ cũng đỡ khổ, nghĩ vậy nên cứ để họ bắt nạt.
Cho đến khi nhà hắn... nuôi thêm một người.
Buổi trưa, Lệ Tinh Diễm đứng giữa sân, lơ đễnh nhìn mấy con gà mái lạch bạch giành nhau từng hạt thóc Vương Thất rải.
Y hôm nay mặc áo vải cũ, là đồ của Vương Thất khi chưa trưởng thành, tay áo quá ngắn, bên hông có chỗ đã sờn. Dưới bóng râm, làn da y trắng như tuyết, tóc đen lười buộc xõa dài bên vai, dáng người cao gầy thanh tú.
Tựa như một con hạc trắng đứng giữa đàn gà lông xù.
Y vén tóc ra sau tai, cúi xuống nhặt một cái lông gà dính vào chân, động tác tao nhã như thể trên tay là một nhành sen.
Lúc y bước ra, mấy con gà ngốc nghếch ngơ ngác nhìn y mấy giây, mới lại cục tác, chạy vòng vòng quanh chân y như bị trúng bùa.
Người này đẹp đến gà cũng thích, mấy con gà trống của hắn ngày thường hung dữ lắm, trẻ con đến gần liền bị chúng nó dí tan tác, mà thấy y, có vẻ kính nể mấy phần.
Vương Thất đứng sau cửa nhìn ra, đột nhiên nuốt khan.
Hắn không biết mình trộm nhìn người này bao nhiêu lần.
Lệ Tinh Diễm cũng sẽ rửa rau, vo gạo, phơi chăn, dù y làm cùng một loại việc hắn làm mỗi ngày, chẳng hiểu sao cả người vẫn toát ra khí chất gì đó người nhà quê như hắn không sao miêu tả được.
Quý khí, mỹ mạo, đáng được cưng chiều.
Nhưng y cao thế, lại ăn rất ít.
Một bát cháo lưng lưng là đủ no, rau luộc không cần nước chấm, cơm trắng chan canh cũng ăn ngon. Y ngủ tương đối ít, giặt đồ mỗi ngày tự làm, không đòi hỏi gì cả.
Thế mà...
Vương Thất vẫn thấy nghẹn nghẹn trong lòng.
Hắn thấy nhà mình nghèo.
Trước đây thì không sao, hắn làm nông, mặc gì chẳng được, áo rách là chuyện thường. Nhưng gần đây, thấy y phải mặc đi mặc lại vài bộ đồ cũ sờn vai, thỉnh thoảng Vương Thất gấp quần áo nhìn đến bộ y phục hôm hắn nhặt được y, loại vải gấm thượng hạng kia đặt trong đáy tủ cạnh mấy mảnh vải nát hắn gọi là quần áo, liền thấy áy náy.
Lệ Tinh Diễm đẹp như vậy, sao phải mặc rách?
Hắn có thể rách, nhưng không thể để y rách theo.
Vì vậy, hôm nay hắn ra chuồng gà, ngồi xổm lúc lâu, chọn con gà trống béo nhất, lông mượt, chân to, mào đỏ như son.
Là con đầu đàn, đáng giá nhất trong chuồng, vỗ nhẹ lưng nó, hạ quyết tâm:
"Mày đừng trách tao. Tao phải đem mày xuống chợ bán, lấy tiền mua áo cho y."
"Y mặc rách, tao không chịu được."
Vương Thất không biết, lúc hắn ra cổng, người nọ đang đứng bên giàn bầu, mắt cong cong nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ mỉm cười.
-
Chợ phiên dưới trấn ngày nào cũng mở. Đám đông chen chúc, người kéo xe, kẻ xách giỏ, bên đường đầy hàng rau hàng cá. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói mặc cả vang râm ran cả buổi trưa.
Vương Thất chọn con gà đẹp nhất trong chuồng, lông nó bóng thế, vừa nhìn là biết nuôi kỹ. Tới sạp bán gà, hắn đứng lúc lâu, hít sâu một hơi mới mở miệng, ấp úng nói:
"Ta... ta muốn bán con gà này."
Gã thương lái ngẩng đầu, nhìn qua rồi ra giá:
"Ừm, nhìn cũng được đấy, mười đồng."
Vương Thất há hốc. "Cái gì? Con này ta nuôi đã lâu, là con đầu đàn trong chuồng, béo tốt nhất đấy, ngươi không ăn mang về làm giống không tồi đâu..."
Gã kia nhướn mày: "Gà nhà ai không có sẵn con đầu đàn, mang gà ngươi về làm gì. Ta cùng lắm bán nó lời được hai ba đồng đã tốt. Mấy nay người ta bán gà nhiều lắm, giá rất cạnh tranh, ta trả mười đồng là tốt rồi, không tin đi hỏi mấy nhà khác xem."
Vương Thất nuốt khan. Hắn chưa từng nói tay đôi với người khác, cũng không dám mặc cả. Nhưng ôm chắc con gà, nghĩ đến mục đích hôm nay ra chợ không chỉ bán gà lấy mấy đồng lẻ, nghĩ đến áo hắn đưa cho y không một cái xem được, Vương Thất cắn răng:
"Không, phải mười tám đồng!"
"Mười tám?" Gã kia nhếch môi, cười nhạt. "Ngươi tưởng gà nhà ngươi đẻ trứng vàng chắc? Mười đồng, không bán thì thôi"
"Mười... mười bảy đồng thì sao?"
"Mười đồng rưỡi."
"Mười sáu đồng rưỡi."
"Mười một đồng giá chót, không bán đi ra chỗ khác."
"Ta..."
"Không mua nữa, tránh chỗ cho người ta còn buôn bán!"
Gã thương lái nhanh chân đuổi y, Vương Thất bối rối không biết làm sao, miệng lắp bắp:
"Khoan... khoan đã, vậy... vậy mười hai đồng."
"Ngươi điên à?!"
Một giọng nữ vang lên, bén như dao. Nàng ta bán rau sạp bên cạnh, nghe bọn họ nói nãy giờ, nhịn không được đứng lên.
"Ngươi cũng nuôi gà mà, sao nỡ ép giá người ta như vậy? Nhìn con gà này đi, béo tốt sạch sẽ, giống rất tốt, hắn nói là gà đầu đàn không sai. Ta biết ngươi kiểu gì cũng bán cho người ta làm giống, con này bán ba mươi đồng cũng có người mua."
Gã thương lái bị mắng đỏ cả mặt, ậm ừ cãi lại: "Ta... ta chẳng lẽ không có quyền mặc cả, thuận mua vừa bán thôi chứ."
"Bắt nạt người khác thì có, hắn ngốc thì ngốc, tiền vẫn là tiền! Mất năm trời nuôi được con gà, ngươi trả có mười một đồng! Ngươi còn là người không? Khi nãy ta thấy ngươi bán con nhỏ hơn con này được hai mươi tám đồng!"
"Ngươi đưa gà, ta mua, hai mươi đồng. Để đây một lát nữa ai lại hỏi ta bán hai mươi lăm đồng, không tin không có người mua."
Vương Thất ngơ ngác, nghe người ta bênh mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất thời không biết nói gì.
Gã kia bị mắng đến không dám ngẩng mặt, "Đ-được rồi, hai mươi hai đồng, có được chưa, đừng bán cho cô ta." Nói rồi rút bạc đưa cho hắn, đủ hai mươi hai đồng không thiếu một xu.
Vương Thất từ khi cha mẹ mất đến giờ, chưa từng cầm nhiều tiền như vậy, cảm động muốn khóc quay sang vị công nương kia.
"Đa tạ... thật sự đa tạ cô."
Người nọ khoát tay: "Không cần cảm ơn ta, nhìn bọn gian thương này cả ngày, ngứa cả mắt."
-
Vương Thất chọn áo cho y, lựa mãi không biết thế nào phù hợp quý khí của y, xem đi xem lại rất nhiều sạp. Mua xong trời đã chiều. Lúc trả tiền còn bị mắng kén chọn. Hắn thế nhưng không buồn, chỉ mong về nhanh, đưa cho y.
Lúc đến cổng, thấy Lệ Tinh Diễm đứng ngoài sân trước, mái tóc đen dài tùy tiện vấn lên bằng dây buộc tóc cũ. Hoàng hôn rọi lên làn da xinh đẹp như sứ của y, trong vắt, mỗi bước y đi đều thanh tao không thể tả.
Y quay lưng về phía hắn, mới không thấy Vương Thất từ cổng đi vào, tay xách một cái gói nhỏ.
Hắn lén nhìn y một chút, chỉ một chút thôi, tim liền nhảy loạn lên.
Lệ Tinh Diễm thật sự rất đẹp.
Không giống người trần. Càng không giống người sẽ sống trong nhà gỗ tồi tàn của hắn.
Y ngẩng đầu thấy hắn, mỉm cười:
"Thất ca về rồi à? Bán được gà không?"
"Bán rồi!" Hắn đáp đầy vẻ phấn khởi. "Ta... còn mua được cho đệ một bộ áo mới!"
Lệ Tinh Diễm chớp mắt: "Cho ta?"
"Phải!" Vương Thất sợ y từ chối, vội vàng nói thêm, "Đệ ở đây lâu vậy, ta chưa từng có một bộ đồ tử tế cho đệ mặc. Ta mặc rách không sao, nhưng đệ... đẹp như vậy, không thể mặc rách."
Lệ Tinh Diễm khẽ cười, không nói gì. Cả người chìm trong hoàng hôn rực rỡ, dù cảnh xung quanh khổ thế nào, nghèo thế nào, vẫn không sao mài mòn bề ngoài bất phàm của y.
Vương Thất cẩn thận mở gói, đưa cho y. Bên trong là vải màu xanh lam, vô cùng hợp khí chất thanh nhã của y, tuy còn lâu mới bằng y phục sang quý y từng mặc, nhưng áo này chỉ khâu rất đều, là vải tốt mới nhuộm không lâu, rất thơm. Ngoài ra, chính giữa đặt một dải buộc tóc màu trắng, mềm mịn như tơ.
"Cái này để đệ... buộc tóc," Vương Thất lắp bắp, "Tóc đệ đẹp... mỗi lần cọ vào ta thấy nhột, nhưng mà... cũng thơm... nên ta..."
Lệ Tinh Diễm cười thành tiếng, cầm lấy buộc tóc, cẩn thận ngắm rồi cọ lên má, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Mềm thật đấy, huynh tặng, ta rất thích. Mà huynh nói tóc ta thơm, có thật không? Huynh thích mùi tóc của ta?"
Vương Thất nghẹn lời, không biết giấu mặt vào đâu. Gật gật đầu
Y tiến thêm một bước, kéo nhẹ vạt áo hắn.
"Đa tạ Thất ca, áo này, ta sẽ quý trọng..."
Vương Thất lần đầu tiên trút hết tiền trong túi mua thứ gì đắt như thế, nhưng đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Hắn cảm thấy mỗi một đồng mình bỏ ra, đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com