Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133

Lời vừa dứt, căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, đa số những người có mặt đều có vẻ mặt bối rối như thể đột nhiên không hiểu tiếng Trung Quốc nữa. Đợi đến khi cuối cùng cũng hoàn hồn lại, lập tức bùng lên một làn sóng dấu chấm than lớn.

“Ấy… Ấy??”

“Chạy, chạy khỏi Trái Đất?!”

“Khoan đã, ý cháu là, chúng ta không quan tâm đến kế hoạch của Nữ hoàng ngoài hành tinh nữa, mà trực tiếp tìm cách rời khỏi Trái Đất?”

Đầu Lệ Nam Tiêu đầy dấu hỏi, là người phản ứng đầu tiên, nhìn chằm chằm vào Úc Bạch đang bình tĩnh, đưa ra câu hỏi phản bác cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Úc Bạch không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Chú cảnh sát quen với việc bảo vệ công dân làm nhiệm vụ của mình nhíu mày, theo bản năng nói: “Vậy chẳng phải Trái Đất và loài người thật sự bị người ngoài hành tinh hủy diệt rồi sao?”

“Đúng, nhưng đây không phải là thế giới thực.” Giọng điệu Úc Bạch bình thản, “Dù sao trong các tác phẩm hư cấu không biết Trái đất đã bị hủy diệt bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?”

Lệ Nam Tiêu nhất thời cạn lời.

…Dường như cũng có lý.

Chú rơi vào trầm tư mơ màng, Kiều Kim Mỹ bên cạnh thấy vậy, vội vàng giơ tay đặt câu hỏi.

“Nhưng, nhưng mà!” Cô ấy dùng giọng điệu rất rối rắm hỏi, “Tôi cứ thấy có gì đó không đúng… À, tôi biết rồi! Không phải chúng ta nên thử đánh nhau với phản diện trước sao?”

Sao không đánh gì cả, trực tiếp quay đầu bỏ chạy vậy!

Những cuốn tiểu thuyết và phim truyền hình cô ấy từng xem đâu có biên kịch như thế này!

Lý lẽ Úc Bạch hùng hồn: “Bởi vì chắc chắn không đánh lại được mà!”

Biết rõ không thể làm được mà vẫn cố chấp lao lên, không phải anh hùng, là ngốc nghếch.

“Hơn nữa, tại sao chúng ta nhất định phải đánh nhau với phản diện?” Cậu xòe tay ra, “Chúng ta đâu phải nhân vật chính, chỉ là người qua đường xen vào thôi.”

Nhân vật chính của hoạt hình là hoàng tử ngoài hành tinh, phản diện là nữ hoàng ngoài hành tinh. Với tư cách là người ngoài xen vào, Úc Bạch không hề có áp lực tâm lý khi đánh không lại thì bỏ chạy.

Có điều nhắc đến nhân vật chính, điều này lại khiến cậu nghĩ đến một chuyện khác.

Lần trước Úc Bạch và nhóm của cậu bị cuốn vào thời không cờ vây do sức mạnh mất kiểm soát, ở thời không đó, đã giúp thực hiện di nguyện của người già đã khuất. Lần này bị cuốn vào thời không hợp nhất này, liệu có liên quan đến tâm nguyện của ai đó không?

Chỉ là hình thức của thời không này quá đặc biệt, nên ngay từ khi mới vào Úc Bạch đã thường xuyên giữ tâm trạng hoa mắt và kinh ngạc, hoàn toàn không nhớ đến vấn đề này.

Nghĩ đến đây, Úc Bạch lặng lẽ nhìn những người xung quanh. Dường như không thấy ai có tiếc nuối hay mong muốn mạnh mẽ gì. Ờ, tiêu diệt loài người thì không tính.

“Tiểu Bạch cậu nói có lý đó.” Kiều Kim Mỹ dần bị cậu thuyết phục, “Vậy thì chạy đi! Ít nhất cũng có thể giúp các cậu bình an trở về hiện thực.”

“Còn chúng tôi…”

A Mỹ, cư dân bản địa của thời không này, không nhịn được liếc nhìn những cư dân bản địa khác vẫn đang trong trạng thái sốc trên chiếc ghế đẩu nhỏ, thở dài một hơi đầy cả buồn bã lẫn vui mừng.

“Chúng tôi sẽ hủy diệt cùng Trái đất đây ~”
Đáp lại cô ấy là một tràng dấu chấm than như trời sập đất nứt.

“…!!!”

Sao lại có thể nói chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy! Họ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đống thiết lập lung tung này mà!!

“Khụ, tôi cũng không muốn như vậy.” Úc Bạch khẽ ho một tiếng, vẻ mặt u sầu, giả vờ tiếc nuối, “Đây là cách bất đắc dĩ, mọi người ở hiện thực cứ coi như đã mơ một giấc mơ ác mộng về việc Trái Đất nổ tung đi.”

Lệ Nam Tiêu đang cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận hiện thực, bên cạnh đầu chú hiện lên từng con ma nhỏ mặt quỷ bay lơ lửng chậm rãi. Lần này chú cảnh sát không thể bảo vệ công dân thật sự rất tiếc nuối.

Trái ngược hẳn với đó, bên cạnh đầu Úc Bạch lại trống rỗng. Thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy những ánh sao trong suốt lấp lánh rải rác.

Mọi người: “……”

Đang tò mò sao? Hay đang phấn khích vậy? Đâu phải cậu không muốn!!

Và một vệt ánh sao lấp lánh khác sau lưng ghế sofa, càng rực rỡ đến mức gần như làm lóa mắt người nhìn. Ngay cả những đường nét u ám quanh người cũng sắp bị những ngôi sao phấn khích làm tan chảy.

Người trốn sau ghế sofa càng cúi thấp lưng, co ro lại, cố gắng che giấu hoàn toàn thân hình mình. Không giấu được là tâm trạng phấn khích sắp trào ra của cô ấy.

“Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi Trái Đất đây!”

Câu hỏi hay.

Nghe câu hỏi của Kiều Kim Lệ, Úc Bạch nghĩ nghĩ, theo bản năng móc điện thoại ra: “Để tôi tìm thử.”

Dù sao trong cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Đành phải cầu cứu công cụ tìm kiếm vạn năng.

“Đây.”

Bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe. Bàn tay xương xẩu rõ ràng của người đàn ông đưa ra một chiếc điện thoại đang hiển thị trang kết quả tìm kiếm. Đó là Thần đã học cách sử dụng điện thoại từ cậu.

Úc Bạch ngẩn người một lát mới đưa tay đón lấy. Đối với câu hỏi “Làm thế nào để thoát khỏi Trái Đất”, công cụ tìm kiếm đưa ra bốn phương án được đề xuất. Úc Bạch lần lượt đọc ra.

“Tàu không gian cong, lỗ giun, công nghệ tên lửa, ý tưởng môi trường sống trong không gian.” Cậu ngừng lại, đánh giá, “Nghe có vẻ rất khoa học.”

(Trong vật lý, một lỗ sâu (tiếng Anh: wormhole), lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.)

Không chỉ khoa học, mà còn hơi quá khoa học.

Lệ Nam Tiêu muốn nói lại thôi: “Đây đều là những ý tưởng khoa học viễn tưởng phải không?”

Kiều Kim Mỹ lo lắng: “Nghe có vẻ ghê gớm lắm, nhưng con người chúng ta bây giờ có trình độ công nghệ đó không?”

“Mặc dù phần lớn là khái niệm khoa học viễn tưởng, nhưng có một thứ đã được hiện thực hóa từ lâu rồi.”

Nói rồi, Úc Bạch nhìn về phía Lệ Nam Tiêu. “Chú Lệ, chú có thể liên hệ với cục hàng không vũ trụ hay gì đó để chúng cháu có thể đi tên lửa rời khỏi Trái Đất được không?”

“……” Lệ Nam Tiêu đã dần thích nghi với cái nhịp điệu vô lý này, mặt đơ ra trả lời, “Không, cơ bản là không có khả năng này, dù chú có nộp báo cáo lên, việc duyệt từng cấp cũng mất hơn chín ngày.” Chú là đội trưởng cảnh sát hình sự, không phải đặc vụ bí mật!

Nhìn chằm chằm vào người duy nhất đang làm việc trong hệ thống, Úc Bạch không bỏ cuộc tiếp tục truy vấn: “Nếu không thể đi bằng đường chính thức, liệu có thể tìm cách lẻn vào và lái tên lửa đi không? Dù trong chúng ta không ai biết lái cái thứ này, nhưng chắc Tiểu Tạ có thể học rất nhanh—”

Một cảnh sát nhân dân bình thường và chính trực: “……”

Đã nói là chú không phải đặc vụ bí mật mà!!

Dưới ánh sáng của những dấu thăng bùng lên trên trán chú Lệ, Úc Bạch mới dừng những suy nghĩ viển vông của mình, lặng lẽ im miệng. Xin lỗi, dù sao câuu cũng chỉ là một tác giả hạng ba, ý tưởng tầm thường và ngây thơ.

Nếu không thể lên tên lửa bằng đường chính thức, vậy thì chỉ có thể…

Úc Bạch chống cằm trầm tư, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía A Cường đang ôm chiếc áo sơ mi hoa mà thất thần. A Cường cũng rất hiểu ý nhìn lại. Úc Bạch nháy mắt với anh ta. A Cường suy nghĩ vài giây, cũng lén lút nháy mắt lại, trong lòng Úc Bạch đã định, lập tức nói: “Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”

A Cường đứng dậy theo: “Tôi cũng đi.”

—Vậy thì chỉ có thể thử quyền lực đồng tiền thôi!

Nếu anh Thiên có thể dùng máy bay riêng đưa họ đến Bắc Cực, nói không chừng cũng có thể dùng tên lửa riêng đưa họ lên không gian.

Hai người trước sau định lén lút chuồn đi, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, trên đầu Lệ Nam Tiêu đã bùng lên một loạt dấu thăng.

“Về đây!” Chú bực bội nói, “Tất cả ngồi xuống cho tôi!”

Úc Bạch: “Cái đó, cháu  thật sự là đi nhà vệ sinh…” Đi nhà vệ sinh gọi điện thoại đương nhiên cũng được tính là đi nhà vệ sinh.

“Chú còn không biết cháu muốn làm gì à?” Lệ Nam Tiêu bất lực nói, “Thôi được rồi, không cần giấu chú, hồi bé thỉnh thoảng cháu thi trượt không dám gọi chú đi họp phụ huynh, không phải đều gọi cậu ta sao?”

Kiều Kim Mỹ lập tức hóng hớt: “Ai vậy ai vậy?”

Tạ Vô Phưởng cũng nhìn sang, dường như nghe rất chăm chú.

“…Chuyện từ đời nào rồi đừng nhắc lại nữa mà.”

Úc Bạch, chuyện xấu hổ thời thơ ấu bị đào ra, hơi ngượng, muốn nhanh chóng lái sang chuyện khác, đành phải thành thật thừa nhận: “Cháu muốn hỏi anh Thiên xem có giúp được không, bây giờ không phải có loại tên lửa chở người thương mại sao? Chắc là trả tiền là có thể đi được nhỉ.”

“Ngay cả khi cậu ta có thể giúp, cách này cũng chưa chắc đã khả thi.” Vẻ mặt Lệ Nam Tiêu rất nghiêm túc, “Đây là một vấn đề chú vừa nghĩ ra.”

“Gì cơ?”

“Cháu nói nhóm người ngoài hành tinh này có trình độ công nghệ vượt xa Trái Đất, vậy chắc chắn phi thuyền của họ cũng mạnh hơn tên lửa của chúng ta đúng không?”

Úc Bạch gật đầu. Nghe tên thôi cũng biết ai mạnh hơn rồi.

“Vậy thì, lỡ đâu chúng ta gặp phải hạm đội ngoài hành tinh trong không gian, xét đến trình độ công nghệ của họ, rất có thể chúng ta sẽ bị phát hiện, một khi người ngoài hành tinh muốn hủy diệt tên lửa này, chúng ta căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ tan biến trong không gian.”

Điều này còn thảm hơn là cùng Trái Đất diệt vong. Ít ra đó là chết trên quê hương mình.

“…Cũng đúng nhỉ.” Kiều Kim Mỹ nghe mà toát cả mồ hôi lạnh, “Xong rồi, thoát khỏi Trái Đất kiểu gì cũng không an toàn cả!”

“Tiền đề của việc thoát khỏi Trái Đất là chúng ta sẽ không bị người ngoài hành tinh phát hiện, hoặc có thể biết được động thái của họ, để tiện cho việc triển khai đối phó.” Lệ Nam Tiêu phân tích, “Hơn nữa, chú cho rằng so với việc đi tên lửa, phương án lý tưởng hơn là trà trộn vào hạm đội ngoài hành tinh để rời đi.”

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu có thể kiếm được một phi thuyền ngoài hành tinh thì tốt rồi, vừa có thể trà trộn vào để tránh bị phát hiện, vừa có thể có sức chiến đấu trong lúc nguy cấp, dù sao cũng là công nghệ cùng đẳng cấp.”

“Vậy thì, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là…” Úc Bạch tiếp lời chú, tổng kết, “Chúng ta không biết gì về tình hình bên phía người ngoài hành tinh, dù là đi tên lửa hay đánh cắp phi thuyền, đều cần một nội gián có thể cung cấp thông tin cho chúng ta.”

Họ vốn dĩ có thể có nội gián này, hơn nữa đối phương ở vị trí cao trong thế giới ngoài hành tinh, chắc chắn nắm giữ rất nhiều thông tin. Nhưng mà…

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía A Cường đang ngồi lại trên ghế đẩu, và chiếc áo sơ mi hoa nhăn nheo không có cơ thể bên trong đang đặt trên đùi anh ta.
Đối mặt với những ánh mắt này, A Cường có chút u sầu thở dài: “Tôi đã gọi điện thoại cho cậu ấy rồi.”

“Có gọi được không?” Úc Bạch vội vàng hỏi, “Cách xa không gian, chắc không có sóng—”

Lời còn chưa nói hết, A Cường u ám vén chiếc áo sơ mi hoa lên, để lộ chiếc quần đùi đi biển cũng bị vứt lại bên dưới.

“Điện thoại cậu ấy ở trong túi quần.”

“……” Vậy thì thôi.

Chút hy vọng vừa nhen nhóm trong mắt loài người, lập tức lụi tàn.

“Hoàn toàn không thể liên lạc với hoàng tử ngoài hành tinh, phải làm sao đây?”

Không khí trở nên ngưng trệ, trong màn sương mù u ám xám xịt cụ thể hóa, ngay cả những cư dân bản địa đang cố gắng tiêu hóa sự thật rằng mình sẽ cùng Trái Đất nổ tung sau chín ngày cũng bị cảm xúc lây nhiễm, cùng nhau lên tiếng an ủi.

Vu Tư Minh là người đầu tiên nói: “Đây không phải còn chín ngày sao? Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi! Trời không tuyệt đường người mà!”

Người đại diện nhiệt huyết này, có tên viết tắt giống tên hoạt hình toát lên một luồng nhiệt huyết và năng lượng vô tận với cuộc sống. Luôn không muốn bỏ cuộc, vĩnh viễn tìm kiếm cơ hội.

Tôi đang tìm kiếm cơ hội.

Câu thoại nổi tiếng đã được hoàng tử nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Cơ hội này rốt cuộc nằm ở đâu? Có phải trong từng tập phim hằng ngày tưởng chừng vụn vặt vô dụng không?

Đây là một bộ hoạt hình vô lý, nhưng lại có một bộ logic riêng…

Vô số ý nghĩ trôi nổi trong đầu, đan xen chằng chịt. Đột nhiên, Úc Bạch như nắm được một cái gì đó.

“Khoan đã.” Cậu nói, “Tôi nghĩ ra một cách có thể hữu ích.”

“Cách gì?”

Trong những câu hỏi vang lên bên tai, Úc Bạch hít sâu, đi đến bên cửa sổ kính trong suốt. Rồi, vẻ mặt cậu nghiêm túc ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời xanh thẳm vô tận.

Cùng lúc đó, trên phi thuyền khổng lồ cách đó không biết bao nhiêu năm ánh sáng, một bóng người cô độc ngồi trên boong tàu.

Nói là bóng người thì không chính xác, bởi vì đó chỉ là một khối trắng xóa, tồn tại như sương mù, nhưng lại mang thần thái gần như con người. Trong làn sương trắng lờ mờ vươn ra hai chiếc sừng nhọn, chụm lại trước ngực, như một con người ôm đầu gối, đăm chiêu nhìn về phía phi thuyền đang nhảy vọt với tốc độ cao.

Mặc dù ở khoảng cách hiện tại, hoàn toàn không thể nhìn thấy hành tinh xanh nhỏ bé đó. Nhưng khối sương trắng này vẫn cứ ngây người nhìn như vậy, ôm theo cảm giác lo lắng bồn chồn, nhưng lại bất lực, làn sương trắng nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh, như một đám mây vô tình đi lạc.

—Cho đến khi cậu ta thực sự nhìn thấy điều gì đó.

Hai dòng chữ đen ngay ngắn, đột nhiên xuất hiện từ hư không trước mặt cậu ta.

[…Alo? Có đó không?]

[Có nhận được tin nhắn thì thầm của tôi không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com