Chương 144
Chương 144: Yêu Thích 05
Phòng khách tối đen có một khoảnh khắc tĩnh mịch chết chóc.
Bên ngoài cửa sổ kính vang lên tiếng sấm sét mờ ảo, nhấn chìm những hơi thở đột nhiên trở nên hỗn loạn.
“Đậu má dọa tôi giật mình!” Nghiêm Cảnh là người đầu tiên lên tiếng, “Mất điện rồi sao?!”
Cậu ta nhanh chóng mò mẫm xung quanh: “Điện thoại tôi đâu rồi, đợi tôi bật đèn pin lên đã!”
Trong tiếng sột soạt lục tìm khắp nơi này, mãi một lúc sau mới có người ngập ngừng đáp.
Úc Bạch nói: “…Chắc là vậy.”
Bây giờ cậu đang đờ đẫn.
Một nửa là vì câu nói đầy ẩn ý của Trịnh Tri Vũ, một nửa là vì sự cố mất điện đột ngột.
Hơn nữa, cậu không chỉ đờ đẫn mà còn có chút hoảng sợ không rõ nguyên do.
Có lẽ là do ảnh hưởng của thời tiết xấu bên ngoài.
Nhịp tim tăng nhanh, Úc Bạch nghe thấy rất rõ ràng tiếng nói của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Chẳng lẽ là nhảy aptomat rồi? Tôi ra cửa sổ xem các tòa nhà khác trong khu dân cư có đèn không.”
“Không không, cậu đợi tôi bật đèn đã, bây giờ tối đen như mực, cậu sờ cũng không tới cửa sổ.” Nghiêm Cảnh la lớn, “Tôi tìm thấy điện thoại rồi, đợi tôi nha—Ê? Sao không sáng, lạ thật, điện thoại tôi cũng hết pin rồi à?”
Úc Bạch sững lại, đành mò đến điện thoại của mình: “Để tôi xem điện thoại của tôi.”
Cậu dựa vào ký ức theo thói quen, tìm thấy khối kim loại lạnh buốt đó ở vị trí thường để điện thoại, nhấn nút bên cạnh.
Trước mắt vẫn là một màn tối đen như mực, không thấy gì.
“…Ơ.” Úc Bạch lại nhấn thêm mấy cái nữa, bối rối nói, “Hình như điện thoại tôi cũng hết pin rồi.”
Không thể nào.
Mặc dù trước đó trò chuyện và xem trận đấu không động đến điện thoại, nhưng trong ấn tượng của cậu vẫn còn rất nhiều pin mà.
“Không phải chứ, xui xẻo vậy sao!”
Nghiêm Cảnh lập tức la ó lên, “Lão Trịnh! Điện thoại cậu đâu rồi? Không thể nào cũng hết pin chứ?!”
Cậu ta vừa gọi, Úc Bạch liền vô thức nhìn về phía mà Trịnh Tri Vũ vừa ngồi.
Sau đó, cậ mới nhận ra một chuyện sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Từ lúc mất điện đến giờ, Trịnh Tri Vũ không hề nói một lời nào, ngay cả sự kinh ngạc tối thiểu cũng không có.
Trong phòng chỉ có tiếng của cậu và Nghiêm Cảnh vang vọng.
Nỗi bất an mơ hồ kia, lại một lần nữa quấn lấy lòng cậu.
“Lão Trịnh? Lão Trịnh!” Giọng của Nghiêm Cảnh cũng trở nên lo lắng, “Không phải, cậu nói một câu đi lão Trịnh!”
Nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Gọi mãi, Nghiêm Cảnh bắt đầu run rẩy, cái tên gọi hồn trong miệng cũng thay đổi: “Lão Trịnh! Tiểu Bạch? Tiểu Bạch!!”
“…!” Úc Bạch bị tiếng gọi đột ngột cao vút của cậu ta dọa giật mình, “Cậu gọi tôi to thế làm gì!”
“Tôi sợ mà! Sao tự nhiên lão Trịnh không thèm để ý người ta nữa!”
Anh chàng cơ bắp nhát gan đã ôm chặt gối tựa sofa, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Tiểu… Tiểu Bạch! Lát nữa đèn sáng lên, chúng ta sẽ không thấy thi thể của lão Trịnh chứ?!”
Cậu ta hoảng sợ nói: “Vừa sấm chớp mưa bão vừa mất điện, lại còn là trong một căn phòng đóng cửa, cái bản thảo lần trước cậu gửi cho tôi chính là viết như thế! Cậu còn nói cái này gọi là kiểu kinh điển gì ấy, bão tuyết—”
“Bão tuyết sơn trang.” Úc Bạch bực bội nói, “Đừng nói linh tinh, đây là thế giới thực, không phải tiểu thuyết trinh thám.”
“Vậy tại sao cậu ấy không thèm để ý tôi!”
Mặc dù cũng cảm thấy bất an với tình huống hiện tại, Úc Bạch vẫn cố gắng hết sức dùng giọng điệu thoải mái đáp lại: “Có lẽ cậu quá phiền, cậu ấy lười để ý đến cậu.”
Cùng lúc nói chuyện, Úc Bạch mò về phía vị trí ban đầu Trịnh Tri Vũ ngồi.
Đầu ngón tay chìm trong bóng tối, chỉ chạm vào một khoảng không vô định.
“.. Đậu má, tôi biết rồi! Có phải hai người đã thông đồng để dọa tôi không?” Nghiêm Cảnh chợt lóe lên ý tưởng, vừa đau khổ vừa tố cáo, “Tôi nhận thua được chưa! Tôi thực sự sắp bị dọa chết rồi, mau bật đèn lên mau bật đèn lên!”
“Lão Trịnh vừa xuống máy bay đã đến tìm tôi rồi, hai người rốt cuộc đã thông đồng với nhau từ khi nào, làm tôi cứ tưởng hai người đã không liên lạc từ sau khi tốt nghiệp nữa! Chiêu này hôm nay quá khốn nạn rồi, tối nay tôi nhất định sẽ gặp ác mộng…”
Úc Bạch vô thức nói: “Chúng tôi không hề—”
Nhưng lời nói đột ngột dừng lại giữa chừng.
Cậu muốn nói là cậu không hề thông đồng với Trịnh Tri Vũ để dọa Nghiêm Cảnh.Cậu muốn nói đây là thế giới thực, làm sao có thể giống như trong tiểu thuyết tội phạm, lại có người đột nhiên chết đi.
…
Thật sự… không thể sao?
Nhịp tim ngày càng dồn dập trong lồng ngực, rung lên dữ dội.
Thịch.
Thịch.
Cả trái tim đột nhiên bị một cảm giác kinh hãi cực kỳ mãnh liệt siết chặt.
Thế là cậu hướng về phía đáng lẽ có người ngồi mà hô lên: “Trịnh Tri Vũ—!”
“Trịnh Tri Vũ!!”
Giọng nói của cậu mang theo sự hoảng loạn và bối rối rõ rệt, đột nhiên xé toạc màn tối tăm khắp phòng.
Có lẽ cũng đã đâm thủng vào bóng tối ẩn sâu hơn.
Phía sau tấm rèm cửa dày, trận mưa bão hoành hành khắp thành phố đột nhiên yếu đi.
“Tiểu Bạch sao cậu cũng la to thế! Má, tôi sắp bị chói mắt rồi—”
Nghiêm Cảnh lại bị tiếng hét của cậu dọa giật mình, theo bản năng đưa tay che mắt.
“…Có điện rồi sao?!”
Đèn trần chợt sáng, ánh sáng vàng ấm áp lại một lần nữa tràn ngập khắp căn phòng.Cánh quạt điều hòa chậm rãi khởi động lại, tivi đang bật máy, màn hình điện thoại đang được cầm chặt trong lòng bàn tay cũng sáng lên như bình thường.
Mọi thứ đều trở lại bình thường, không gian kín từng có cảm giác như bị cô lập với thế giới, lại một lần nữa có mối liên hệ với thế giới.
Trịnh Tri Vũ vẫn ngồi trên ghế sofa chéo đối diện với Úc Bạch, cũng đưa tay che mắt.
Nghiêm Cảnh đang lén lút nhìn trộm về phía này qua kẽ tay, thở phào nhẹ nhõm.
“...Tốt quá trời đất ơi không có thi thể.” Cậu ta lẩm bẩm, “Tiểu Bạch, sau này cậu tuyệt đối đừng bắt tôi xem loại tiểu thuyết đó nữa!”
Và điều mà cậu ta không thấy được, là sự kinh hãi nồng đậm còn sót lại trong đôi mắt vừa hay bị ngón tay che khuất đó.
Người đàn ông trẻ tuổi dường như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng hít mấy hơi sâu, theo bản năng tiếp lời: “Cậu nói gì… tiểu thuyết gì?”
“Mẹ kiếp không phải chứ, vở kịch này vẫn chưa kết thúc sao?” Nghiêm Cảnh đau khổ nói, “Xem như tôi van hai người, đừng đùa tôi nữa được không, lão Trịnh cậu có biết lúc nãy cậu không thèm để ý người ta thực sự rất đáng sợ không!”
“Lúc nãy?” Trịnh Tri Vũ vẻ mặt ngơ ngác, “Lúc nãy các cậu nói chuyện với tôi sao?”
Cậu ta cố gắng nhớ lại, nhưng ngoài một cảm giác ngạt thở không hiểu sao lại in sâu trong ký ức, không thể nhớ lại bất cứ điều gì khác.
“Xin lỗi, hình như tôi đã mất tập trung.” Trịnh Tri Vũ nói, “Chỉ nhớ đèn lung lay một cái, là mất điện sao?”
“...Mẹ kiếp, sao lại không giống đang diễn vậy.” Nghiêm Cảnh nghi ngờ nói, “Không phải là cậu sợ tối đấy chứ? Mất điện cái là sợ đến mức không nói một tiếng, cộng thêm mất trí nhớ luôn sao?”
Cậu ta lại quay đầu nhìn Úc Bạch dò xét: “Hai người thật sự không thông đồng à? Mà nói đến, mấy tiếng cậu hét lão Trịnh lúc nãy nghe cũng khá chân thật đấy…”
Sau khi đèn sáng trở lại, Úc Bạch đang nhìn chằm chằm vào hướng đó, ngay lập tức nhìn thấy Trịnh Tri Vũ đang ngồi yên vị.
Sợi dây căng thẳng trong lòng cậu giãn ra trong tích tắc.
Úc Bạch thở phào nhẹ nhõm, cả người lún sâu vào ghế sofa.
Tinh thần căng thẳng cao độ cùng lúc được thả lỏng, trong khoảng trống của cảm xúc thăng trầm này, dường như có một sức mạnh nào đó bỗng trào lên.
Chiếc sofa dưới người rất mềm, cậu cảm thấy mình như được bao bọc bởi những đám mây bồng bềnh.
Cảm giác tự do, nhẹ nhàng đó quá đỗi tuyệt vời, áp đảo hoàn toàn những suy nghĩ lý trí đầy hoang mang bất an đã xuất hiện trong lòng trước đó.
Những suy nghĩ đó chìm xuống đáy, tạm thời không còn được để tâm.
“Thật sự không có thông đồng.” Úc Bạch nhìn Nghiêm Cảnh nói, “Nói dối là cún con.”
Ánh đèn vàng ấm áp lướt qua gò má trắng nõn ửng hồng.
“…” Nghiêm Cảnh đang uống ực ực bia lạnh để trấn tĩnh suýt nữa thì sặc, “Không có thì không có, thề thốt trẻ con vậy làm gì.”
Trịnh Tri Vũ dần hồi phục từ trạng thái mơ màng, tò mò hỏi: “Thông đồng? Ai với ai cơ?”
“Đậu má cậu thật sự bị ngắt kết nối rồi à! Ở chung bốn năm mà tôi không hề nhận ra cậu sợ tối đến vậy?” Nghiêm Cảnh khó hiểu vô cùng, “Bây giờ cậu còn nhớ được bao nhiêu? Dừng lại ở câu nào?”
Dừng lại ở câu về sự tiếc nuối.
—Đó là một sự tiếc nuối không thể nào nguôi ngoai, ngay cả khi ngày tận thế ập đến.
Môi Trịnh Tri Vũ mấp máy, liếc nhìn Úc Bạch, muốn trả lời, nhưng lại không thể nói ra.
Dường như đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp.
Điều cậu ta không ngờ tới là chàng trai trẻ đi cùng Nghiêm Cảnh lại chủ động lên tiếng.
“Cậu vừa nói cậu rất tiếc nuối, còn nhớ không?”
“…Nhớ.”
“Cậu chưa nói xong.” Úc Bạch liền hỏi rất nghiêm túc, “Tiếc nuối điều gì?”
Đôi mắt sáng màu tuyệt đẹp đó chăm chú nhìn người đang nói chuyện với cậu, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.
Đây là một ánh mắt mà Trịnh Tri Vũ vô cùng quen thuộc, và chưa bao giờ quên.
Đã từng khiến cậu ta chìm đắm trong đó, và vì thế mà có dũng khí sai lầm, quyết định nói rõ lòng mình với đối phương.
Tim Trịnh Tri Vũ đập mạnh một cái, gần như muốn quay đầu né tránh.
Cậu ta cố gắng kìm nén tiếng tim đập không thể kiểm soát, lẩm bẩm: “Cậu say rồi.”
Hàng mi dài gần trong gang tấc run lên, người đó bất mãn phản bác: “Tôi không say.”
“Đúng vậy, tôi thấy lão Trịnh mới say, Tiểu Bạch uống coca, sao có thể say được—”
Lời nói của Nghiêm Cảnh đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng, chuyển thành một tiếng kinh ngạc không thể tin được.
“Khoan đã, Tiểu Bạch cậu lén lút tự rót bia cho mình từ lúc nào vậy?”
“Tôi không có, tôi vẫn luôn uống coca… ủa?”
Chiếc ly thủy tinh trên bàn trà đáng lẽ phải đựng coca, giờ lại chứa đầy một nửa ly bia màu vàng óng.
Ánh mắt của cả ba người đều có một khoảnh khắc ngơ ngác.
“…” Úc Bạch cố gắng hồi tưởng, “Thảo nào tôi vừa thấy coca hơi đắng, hai người ai rót bia cho tôi vậy?”
“Không phải tôi!” Nghiêm Cảnh lập tức giơ hai tay lên ra hiệu mình trong sạch, “Lão Trịnh phải không!”
Trịnh Tri Vũ lắc đầu: “Tôi không có ấn tượng, có lẽ xem trận đấu quá tập trung, không cẩn thận rót nhầm rồi.”
Vừa xem trận đấu vừa nói chuyện, sự chú ý bị phân tán, rót nhầm bia cũng không có gì lạ.
“Vậy bây giờ làm sao?” Nghiêm Cảnh liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Úc Bạch, rồi lại nhìn Trịnh Tri Vũ, “…Cậu ấy lại say rồi.”
“Tên say rượu” lập tức phản đối: “Tôi không say!”
Trịnh Tri Vũ hiểu được ánh mắt lưỡng lự của Nghiêm Cảnh, cười khổ: “Thật sự không phải tôi, tôi cũng không muốn cậu ấy uống rượu tối nay.”
Úc Bạch liền hỏi: “Tại sao vậy?”
Trịnh Tri Vũ im lặng một lát, nói nhỏ: “Vì không muốn sáng mai cậu tỉnh dậy, lại quên hết mọi thứ.”
Nhưng cũng chính vì điều này, cậu ta mới dám nghiêm túc trả lời câu hỏi đó.
“…Ồ.” Úc Bạch gật đầu như hiểu như không, “Nhưng bây giờ tôi chưa say, sau khi tỉnh dậy sẽ không bị mất trí nhớ đâu.”
Trịnh Tri Vũ không nói gì, trên mặt lộ ra một nụ cười bất lực.
Nghiêm Cảnh thì thở dài một hơi thật mạnh, đứng dậy định kéo rèm cửa: “Tôi xem bây giờ thời tiết thế nào rồi.
“Dù sao bên ngoài mưa gió bão bùng, để cậu ấy ở một mình cũng không yên tâm, hay là tối nay hai đứa mình trải nệm ngủ tạm ở đây đi. Đợi Tiểu Bạch lên giường ngủ rồi, hai đứa mình còn có thể chơi game một lát—”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt của mọi người đột nhiên đồng loạt nhìn về phía cánh cửa ở lối vào.
Bởi vì từ đó truyền đến một loạt tiếng gõ cửa bình tĩnh nhưng mạnh mẽ.
Cốc, cốc, cốc.
Có người đang gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com