Chương 77
Chương 077: Dị thời 43
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào phòng ngủ mang theo sắc lam nhạt pha chút vàng, lặng lẽ vờn quanh khuôn mặt đang say ngủ trên giường.
Không biết đã qua bao lâu, trong lớp chăn bồng bềnh như mây cuối cùng cũng có động tĩnh. Hàng mi rậm dài đang yên tĩnh trong ánh sáng bỗng khẽ rung động. Người vừa tỉnh giấc vẫn chưa mở mắt hẳn, còn nhập nhèm buồn ngủ nhưng những ngón tay trắng muốt đã vô thức dò dẫm về vị trí quen thuộc để tìm điện thoại.
… Phản xạ điển hình của giới trẻ là như vậy.
Kết quả, đầu ngón tay rơi vào khoảng không, chỉ chạm vào một chiếc giường mềm mại ấm áp.
Úc Bạch vốn còn đang mơ mơ màng màng trong dư vị giấc mộng, lúc này mới kinh ngạc mở mắt, xem như hoàn toàn tỉnh lại.
Điện thoại của cậu đâu?
Đôi mắt nâu nhạt có chút mông lung, quét nhìn một lượt căn phòng, ngơ ngác hoảng hốt vài giây mãi đến khi ý thức dần trở lại, cậu mới nhớ ra mình đang ở đâu—đây là phòng khách nhà chú Trương. Chiếc giường này rộng hơn giường ở nhà cậu, cách bài trí cũng khác hẳn.
Hôm qua lúc thức dậy cũng y như bây giờ, cậu không tìm thấy điện thoại ngay tại vị trí quen thuộc.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch vô thức nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường, cả người vẫn cuộn tròn trong chăn chậm rãi lăn qua đó.
Quả nhiên, cậu tìm thấy điện thoại dưới chiếc gối trắng.
Đó là chiếc gối thứ năm, ngoài bốn chiếc tiêu chuẩn của giường đôi.
Cậu đã đoán được chiếc gối này từ đâu ra.
Nhưng hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, từ lúc ngủ dậy cậu chưa có cơ hội đem nó trả lại.
Vậy nên, chiếc gối ấy vẫn còn trong phòng cậu.
Lần này có lẽ chính cậu, trong giấc ngủ chập chờn đã nhét điện thoại vào dưới gối vì bị âm thanh làm phiền.
Hoặc cũng có thể... vẫn là Tạ Vô Phưởng đã giúp cậu che lại chiếc điện thoại quên tắt tiếng?
Úc Bạch không biết.
Cậu nằm nghiêng trong chăn, ánh mắt vô định trôi lững lờ trong không gian xanh nhạt của căn phòng, đưa tay xoa nhẹ đầu, cố gắng hồi tưởng lại ký ức trước khi ngủ.
Nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi, rốt cuộc cậu đã lên giường lúc nào.
Thậm chí trước khi ngủ đã làm gì, cậu cũng chẳng còn chút ấn tượng.
Chỉ cảm thấy đầu hơi đau âm ỉ, một cơn khó chịu quen thuộc sau cơn say.
... Chết tiệt, cậu lại uống say rồi!
Thanh niên có tóc rối bời vì ngủ lăn lộn cả đêm bỗng thấy hối hận, xoay người úp mặt vào gối mềm, cảm giác tinh thần gần như sụp đổ.
Nếu uống say khi ở một mình thì không sao, nhưng đây lại là nhà người khác, hơn nữa tối qua còn có cả một nhà ăn đầy những người quen lẫn xa lạ…
Nhưng dù cố gắng nhớ lại thế nào, ký ức cuối cùng về tối qua cũng chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện với Trương Vân Giang, về nguồn gốc cái tên của con chó corgi Trương Vĩ.
Úc Bạch nhớ mình đã nói với ông cụ bằng một tâm trạng phức tạp rằng, ông là một người cha rất tốt. Sau đó, cậu cùng ông cụ ánh mắt có hơi buồn bã ấy uống cạn ly rượu nồng ấm có chút thuần hậu.
Phần ký ức đó đã hơi mơ hồ hỗn loạn, còn những gì xảy ra sau đó, cậu hoàn toàn không nhớ nổi.
Chính xác là say đến mức quên sạch.
... Không biết sau khi uống say, cậu có làm chuyện gì kỳ lạ không?
Tối qua trong nhà ăn có rất nhiều người!
Người mặt úp xuống buồn bực ở trong gối đầu, càng nghĩ càng sầu đến mức kéo chăn trùm kín người, rồi lăn qua lăn lại trong chiếc chăn bồng bềnh.
Lần gần nhất cậu say đến mức quên hết mọi thứ, là vào buổi tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp đại học. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ký ức dừng lại ở khoảnh khắc nhận lon bia thứ hai.
Ban đầu cậu không để tâm lắm, nhưng sau đó, lần lượt từng người tham gia bữa tiệc hôm ấy lại chạy đến tỏ tình với cậu.
Không chỉ có mấy cô bạn vốn chỉ là bạn bình thường, mà ngay cả một cậu bạn cùng phòng cũng vậy.
Suýt nữa khiến Úc Bạch luôn giữ vẻ mặt bình thản quanh năm phải bật thốt ra một câu chửi thề.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mọi người chỉ là anh em cùng sống chung ký túc xá, dù không quá thân thiết nhưng cũng đủ hòa hợp.
Vậy mà suốt bốn năm đều là anh em, chỉ vì một bữa nhậu, lại đột nhiên đổi thành tỏ tình sao???
Cậu đâu có thích con trai!!!
Không, chính xác mà nói, cậu không thích con trai, nhưng dường như cũng không phải kiểu dị tính.
So với Nghiêm Cảnh luôn hào hứng chạy đến học viện múa để làm quen với các cô gái xinh đẹp – thì đúng là Úc Bạch chẳng giống một người đàn ông "chuẩn chỉ" chút nào. Trong điện thoại cậu thậm chí không có nổi một tấm ảnh của hotgirl nào cả.
Cậu không đặc biệt hứng thú với con gái, cũng chẳng có cảm giác gì với con trai, có thể nói là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Ở lâu với nhau, mấy người bạn thân đôi khi cũng trêu cậu như một người vô tính.
Tóm lại, lúc ấy Úc Bạch bị chuỗi lời tỏ tình dồn dập làm cho sốc, thật sự không hiểu vì sao lại như thế. Cậu còn tưởng mình đã nói linh tinh gì đó khi say, nên mới chạy đi hỏi Nghiêm Cảnh xem có phải mình đã làm gì không.
Nghiêm Cảnh lại bảo không, chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường, không khí buổi tiệc cũng rất vui vẻ.
Nghe thì không có gì kỳ lạ.
Nhưng Úc Bạch vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nhưng cậu không thể hỏi thêm được gì, nên đành bỏ qua.
Dù sao thì bình thường cậu cũng chẳng chủ động uống rượu, càng không thể nào uống say.
... Cho đến tối qua.
Tất cả là tại chú Viên đòi uống rượu hoàng!
Rõ ràng cậu chỉ muốn uống sô cô la nóng thôi!!
Người trong chăn lặng lẽ trở mình, nhưng dù nghĩ mãi vẫn thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi sau khi cuộc trò chuyện về Trương Vĩ kết thúc, trước khi mình lên giường ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu chẳng nhớ được điều gì trước khi ngủ, chỉ biết rằng giấc ngủ này rất ngon.
Như thể đã mơ một giấc mơ đẹp thật dài, trong mơ có những điều tươi đẹp. Dù khi tỉnh dậy đã quên mất chi tiết, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ rằng đó là một giấc mơ màu vàng óng ánh.
Giấc mơ ngập tràn ánh sáng rực rỡ ấy, dường như có một giọng nói rất quen thuộc đã gọi tên cậu.
Giọng nói trong mơ đã tan biến, nhưng cảm giác dịu dàng và xa xăm ấy vẫn mãi vấn vương trong tim.
Vậy nên, người đang ảo não lại cuộn mình trong chăn lăn lộn một lúc, rồi bỗng nhiên bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Cậu cầm lấy điện thoại, quyết định nhắn hỏi Nghiêm Cảnh.
Dù gì tối qua khi ăn tối trong nhà ăn, Nghiêm Cảnh cũng có mặt. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn cậu ta biết.
Màn hình điện thoại sáng lên với vô số tin nhắn chưa đọc, ngón tay di chuyển trong ý nghĩ, ánh mắt lơ đãng bỗng nhiên hiện lên một sự kinh ngạc vô cùng.
Ngay sau đó, người còn đang ngủ nướng bỗng nhiên xốc chăn lên, nắm chặt điện thoại vội vàng xuống giường, gần như không thể chờ đợi mà lao đến bên cửa sổ, mạnh tay kéo tấm rèm mỏng ra.
“Sột soạt” một tiếng.
Trước đôi mắt trong veo đầy kinh ngạc nhất thời chiếu ra bông tuyết bay lả tả.
Tuyết trắng phủ kín khu vườn xanh um bên ngoài cửa sổ, khiến cả thế giới như biến thành chốn tiên cảnh cổ tích.
— Tuyết rơi rồi.
Thành phố Quần Tinh vốn hiếm khi có tuyết, vậy mà đêm qua lại đột ngột có tuyết rơi.
Tuyết nhỏ rơi khắp Quần Tinh.
Sau những tiếng bước chân vội vã trong phòng ngủ, cách cửa phòng mở rộng, bên ngoài phòng khách cũng vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Úc Bạch nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đó, đôi mắt lấp lánh lập tức hướng về phía ấy, giọng nói chứa đầy sự phấn khích:“Anh nhìn xem, bên ngoài có tuyết kìa!”
Người thanh niên vừa tỉnh ngủ đứng bên cửa sổ trong veo, phía sau là bầu trời ngập tràn tuyết trắng mềm mại, ánh sáng phản chiếu lên mái tóc nâu nhạt gần như trong suốt.
Đôi mắt cậu sáng rực, tựa như đứa trẻ năm nào từng áp mặt vào khung cửa sổ ước nguyện về một mùa đông có tuyết.
Lại giống như đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng đợi được trận tuyết muộn màng này.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trên mặt hồ tĩnh lặng mang sắc xanh xám cũng lặng lẽ phủ đầy tuyết trắng.
Người đàn ông vừa theo tiếng bước vào khẽ gật đầu, đáp: “Ừ, tuyết rơi rồi.”
Tuyết cứ thế rơi suốt cả đêm, đến giờ vẫn chưa ngừng.
Thế giới bên ngoài gần như đã khoác lên một tấm áo bạc.
Từ xa, Úc Bạch đã nhìn thấy trong hành lang cổ kính, không biết ai đã nghịch ngợm nặn một người tuyết nhỏ.
“Có khi nào tuyết rơi suốt đêm không? Em thấy Nghiêm Cảnh nhắn tin cho em từ tối qua, sáng nay còn gửi thêm mấy tin, rủ em ra ngoài chơi ném tuyết nữa.”
Úc Bạch vui vẻ kể với Tạ Vô Phưởng chuyện tuyết rơi. Nhưng vừa dứt lời, cậu liền nhận ra mình lỡ miệng, lập tức chuyển chủ đề:“Khụ, hôm qua hình như em say quá rồi, chẳng nhớ gì chuyện tuyết rơi…”
Lại vô tình nhắc đến người khác.
Là “người khác” mà Tạ Vô Phưởng cực kỳ bài xích khi đang không khỏe.
Ngay khi Úc Bạch đổi giọng, cậu cũng vô thức quan sát phản ứng của đối phương.
Đôi mắt dị sắc lúc lạnh xuống kia rất có cảm giác áp lực, hôm nay lại không còn lộ rõ sự khó chịu như hôm qua.
Vẫn là mặt hồ xám xanh tĩnh lặng ấy, nhưng giờ đây đã gợn lên chút gợn sóng.
Người đàn ông đứng bên cửa nhẹ giọng nói: “Ừ, tuyết rơi cả đêm.”
Úc Bạch giật mình, đột nhiên quên mất cả khung cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, chỉ chăm chú quan sát vẻ mặt của Tạ Vô Phưởng lúc này.
Có vẻ sắc mặt đối phương không còn tái nhợt suy yếu như hôm qua nữa.
Úc Bạch lập tức hỏi: “Có phải anh đã hồi phục hơn chút rồi không?”
“Ừ.” Tạ Vô Phưởng đáp, “Sẽ sớm hồi phục hẳn thôi.”
Sớm đến mức có thể kiểm soát bản năng mất khống chế trở lại trong lồng giam.
Úc Bạch chân thành nói: “Thật không? Thế thì tốt quá.”
Chẳng trách khi cậu nhắc đến Nghiêm Cảnh, Tạ Vô Phưởng không còn biểu hiện khác thường.
Thì ra là vì sắp khỏi bệnh rồi.
Trạng thái bất thường cũng sẽ kết thúc.
Vậy nên, hôm nay đối với Úc Bạch mà nói, chính là một ngày tốt lành.
Bên ngoài có tuyết rơi tuyệt đẹp, người bệnh trong nhà cũng sắp khỏi hẳn.
Cậu bỗng thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái, ngay cả chuyện uống rượu tối qua vẫn luôn canh cánh trong lòng cũng không còn quan trọng nữa, liền quyết định hỏi thẳng Tạ Vô Phưởng đang ở ngay trước mặt: “Không chỉ là tuyết rơi, mà những chuyện khác em cũng không nhớ gì cả.” Cậu hơi lưỡng lự: “Sau khi em uống say không gây ra chuyện gì chứ?”
“Không.” Tạ Vô Phưởng nói, “Em say chưa bao lâu thì cùng anh rời khỏi nhà ăn rồi.”
Nghe vậy, Úc Bạch thở phào nhẹ nhõm.
May quá, chỉ có Tạ Vô Phưởng nhìn thấy bộ dạng say rượu của mình.
Còn hơn là say xỉn trước mặt một đám đông.
Cậu lại hỏi: “Vậy em có phiền anh không? Em không biết mình lúc say sẽ thế nào, có phải rất đáng ghét không? Hôm qua chắc chắn làm anh mệt—”
Chưa kịp nói hết câu, Tạ Vô Phưởng đã lên tiếng trước:“Không phiền.”
“Em say rượu rồi…” Hắn thoáng ngập ngừng, “Vẫn rất tốt.”
Úc Bạch ngây người.
Chắc là ý nói cậu không làm loạn sau khi say chứ gì?
Những người từng chứng kiến cậu say rượu đều nói vậy cả: Không sao đâu, vẫn tốt mà.
Vậy chắc mình không cần lo lắng gì nữa.
Có lẽ là vừa say xong đã ngủ luôn rồi.
Nghĩ vậy, Úc Bạch hoàn toàn yên tâm bước thẳng ra ngoài:“Em đi rửa mặt đánh răng trước đã, ngủ lâu vậy, đói bụng quá…”
Người thanh niên mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng, cũng bước qua người đàn ông đứng trước cửa.
Khoảnh khắc lướt qua vai nhau, bên tai cậu khẽ vang lên một câu hỏi nhàn nhạt.
"Trong tủ lạnh có sô cô la lạnh."
Tạ Vô Phưởng đột nhiên nói: "Em có muốn uống không?"
Sô cô la lạnh?
Úc Bạch thoáng sững sờ, nhưng theo bản năng đáp lại: "Được thôi, đợi em đánh răng xong đã."
Bên ngoài tuyết trắng xóa, trong nhà lại ấm áp dễ chịu, thêm một cốc sô cô la thơm lừng trên tay...
Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.
Nhưng, sô cô la lạnh này từ đâu ra?
Chẳng lẽ tối qua cậu đã mang phần sô cô la nóng còn thừa từ nhà ăn về rồi bỏ vào tủ đông?
Úc Bạch đứng trước gương vừa vốc nước lên vuốt lại mái tóc rối bù, vừa tò mò nghĩ ngợi.
Hơn nữa, cuộc đối thoại đời thường này đột ngột bật ra từ miệng Tạ Vô Phưởng, khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Dường như hắn không còn xa vời như một vị thần nữa.
Mà giống như một con người đang ở ngay bên cạnh.
Một người có thể cùng cậu chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Không còn là cậu một mình kéo hắn đi khám phá thế gian này nữa.
Úc Bạch cúi đầu bóp kem đánh răng lên bàn chải, khóe mắt liếc ra ngoài cửa sổ phòng tắm, tuyết vẫn rơi dày đặc.
... Hôm nay thật đặc biệt.
Cậu vô thức bước đến bên cửa sổ, mặt khát khao ngắm nhìn bầu trời tuyết.
Một lát sau người đàn ông vừa nhẹ nhàng đặt cốc sô cô la lạnh lên bàn, chợt nghe thấy một giọng nói có phần mơ hồ bèn quay đầu nhìn.
Một mái đầu nâu lấp ló sau cánh cửa phòng tắm, trên tóc còn vểnh lên một sợi, đôi mắt sáng rực nhìn hắn chăm chú, bàn chải trong tay, khóe miệng còn dính chút bọt trắng.
"Tạ Vô Phưởng."Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng nhẹ mà rõ ràng:"Anh có muốn đắp người tuyết không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com