Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Cậu Có Thể Chọn Đồng Ý Hoặc Từ Chối.

Diệp Mạc chạy ra khỏi biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm, trên người cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ và đôi dép lê, nhất thời cậu không biết nên đi đâu, trong đầu vận còn nhớ như in vẻ mặt dữ tợn của Tiếu Tẫn Nghiêm, bây giờ cậu cực kỳ sợ hãi không bước vào biệt thự.

Đi qua đi lại trước cửa biệt thự như người mất hồn suốt 1 tiếng đồng hồ, Diệp Mạc vẫn không dám bước vào, nhưng mà điện thoại, bóp tiền và toàn bộ tài sản của vẫy đều còn ở trong biệt thự không thể không đi lấy lại.

Càng quan trọng hơn nữa đó là quyển nhật ký mà cậu đã bắt đầu viết sau khi cậu biến thành Diệp Tuyền.

Qua thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, Diệp Mạc suy đoán chắc giờ này Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi ngủ rồi, vì thế mới thật cẩn thận bước nhẹ nhàng đi vào biệt thự.

Những bảo vệ canh gác biệt thự không thèm quan tâm đến Diệp Mạc, bọn họ vẫn tiếp tục đi tuần tra. Giờ phút này, đám người bảo vệ này chỉ xem Diệp Mạc là tình nhân bị Tiếu Tẫn Nghiêm chán ghét.

Quan sát thấy phòng khách không có  ai hết, Diệp Mạc mạnh dạn hơn, nhanh chóng chạy lên lầu bước vào phòng ngủ của cậu, im lặng thu dọn đồ đạc. Theo như lời của Tiếu Tẫn Nghiêm nói không cho phép cậu mang bất kỳ món đồ đắc tiền rời khỏi đây, cuối cùng Diệp Mạc chỉ có thể nhét toàn bộ quần áo mà cách đây 2 tháng cậu đem theo, vì biết cuộc sống giàu sang chỉ kéo dài trong 2 tháng, cho nên rất nhiều món đồ không có sử dụng đến nhưng cậu cũng không vứt đi chỉ sắp xếp lại chung một chổ để khi rời khỏi nơi này có thể mang theo.

Diệp Mạc chợt nhớ đến cái điện thoại di động mà Diệp Thần Tuấn mua cho cậu đang nằm trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì không có dũng khí lấy lại, phỏng chừng là mất luôn rồi, nghĩ lại đau lòng hết sức.

Nhẹ nhàng sắp xếp nửa rương hành lý, vì không muốn gây ra tiếng động, Diệp Mạc xách rương hành lý lên mà không kéo trên mặt đất, hướng đến mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng, Diệp Mạc giật mình, Tiếu Tẫn Nghiêm đang đứng ở trước cửa trên thân thể hắn chỉ mặc 1 chiếc áo tắm dài, thân hình cao lớn ngay lập tức đập vào mắt Diệp Mạc,  cậu luống cuống nuốt nuốt nước miếng:" Tôi........ Tôi chỉ quay lại lấy hành lý thôi, mau....... Lập tức rời khỏi đây ngay."

Diệp Mạc xách theo rương hành lý, nghiêng người bước qua khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm giống như chạy trốn dịch bệnh, nhưng lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm kéo tay lại giữ chặt, thanh âm lạnh băng hạ xuống:" Quay về!"

Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt cánh tay Diệp Mạc, dùng sức kéo một cái, Diệp Mạc đứng lảo đảo ngã vào trong phòng. Ngay sau đó, Tiếu Tẫn Nghiêm bước vào trong phòng, vung tay đẩy mạnh cửa một cái, cánh cửa lập tức đóng lại.

Diệp Mạc giữ chặt rương hành lý, lùi về sau vài bước, Diệp Mạc không thể thấu hiểu tâm tính bất thường của Tiếu Tẫn Nghiêm, chính hắn đã kêu cậu cút đi mà, tai sao bây giờ lại ngăn cản không cho cậu rời khỏi đây.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói thêm gì nữa, hắn đi đến trước giường ngồi xuống, bởi vì cổ áo tắm rất lớn Diệp Mạc có thể nhìn thây cơ ngực rắn chắc căng phòng trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm cùng với hình xăm như ẩn như hiện trên vai hắn. Ngũ quan lãnh khốc vô cùng lạnh lẽo.

" Chuẩn bị đến nhà của Diệp Thần Tuấn?" lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm dựng thẳng lên, thanh âm có vài phần khinh thường.

" Không phải, là quay về căn phòng trọ trước kia." Diệp Mạc chân thành trả lời.

" Ngày mai thì sao? Đến công ty của Diệp Thần Tuấn làm việc?" thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm sắc bén, nhất thời Diệp Mạc không biết phải trả lời như thế nào. Dù sao trước đo Tiếu Tẫn Nghiêm đã yêu cầu cậu đến Hoàng Sát làm việc.

" Vẫn.... Vẫn chưa quyết định." Diệp Mạc chột dạ nói, nhưng trong lòng cậu đã quyết định đên công ty của Diệp Thần Tuân làm việc.

Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt lại, nhớ đến tin nhắn trong điện thoại của Diệp Mạc, lạnh lùng nói:" Lời tôi nói cậu đã suy nghĩ như thế nào?"

" Tôi không có bằng cấp, nếu đến Hoàng Sát làm việc chỉ sợ....."

" Tôi không có nói chuyện này!" Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Mạc, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của Diệp Mạc nâng lên:" Tôi hỏi cậu có đồng ý làm tình nhân của tôi không?"

Vẻ mặt Diệp Mạc hoảng hốt, Tiếu Tẫn Nghiêm hừ lạnh một tiếng:" Nghe cho rõ, là tình nhân không phải ngưởi yêu, cậu chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi thôi."

Diệp Mạc bị ép phải ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đôi mắt đen láy rũ xuống dưới hàng lông mi run rẩy, cậu không hiểu, vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm muốn giữ cậu lại, không phải hắn rất hận Hạ Hải Long sao? Không phải hắn vẫn luôn khinh thường cậu sao? Chỉ cần tìm một thân thể phát tiết mà thôi, chẳng phải Thương Lý giống y hệt cậu lúc trước sẽ thỏa mãn hắn hơn là cậu sao?

" Hình như cậu không muốn?" thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên trầm xuống, hai mắt sắc bén chau lại:" Lần này, cậu có thể lựa chọn từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy