Chương 84: Nếm Trải Đau Khổ Nhiều Hơn Một Chút.
Trong góc tối, ngọn lửa tức giận trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ tích tụ lại, hai mắt giống như hàng ngàn hàng vạn đao kiếm bắn về phía hai người kia, trong nháy mắt bản tính khát máu man rợ đều thức tỉnh, căn bản Tiếu Tẫn Nghiêm không hề quan tâm đến nguyên nhân vì sao hắn lại tức giận, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm hai người hôn nhau ở cách đó không xa, máu lạnh cuồn cuộn nổi lên, thiếu chút nữa móc nguẩy súng bên hông ra.
Tên tiện nhân này......
..............
Ánh đèn đường mờ ảo rọi xuống mặt đường u ám, Diệp Thần Tuấn cười nhàn nhạt, hai mắt đen láy ôn nhu như nước, hình dáng tuấn mỹ được trăng sáng phủ lên sáng ngời, vô cùng mê người.
Nhìn gương mặt tươi cười lại ôn nhu thân thiết này, Diệp Mạc ngây ngất quên cả nói chuyện, giống như một con rối nhìn chằm chằm Diệp Thần Tuấn, cuối cùng ánh mắt quẫn bách dời đi chỗ khác, hai gò má phủ lên một tầng ửng đỏ.
Bộ dáng Diệp Mạc như vậy rất động lòng người, một tay Diệp Thần Tuấn nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Mạc, nhẹ giọng mĩm cười nói:" Ngày mai anh phải ra nước ngoài, khi nào anh về, em cho anh biết câu trả lời của em được không?"
Diệp Mạc cúi đầu xoa tay, sắc mặt càng thêm đỏ bừng lúng túng, ấp úng gật gật đầu, Diệp Thần Tuấn nhìn thấy Diệp Mạc như vậy, kiềm chế không được cười ra tiếng, anh tin tưởng, nam nhân này sẽ bị sự theo đuổi nhu hòa của anh làm cho xiêu lòng, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau khi Diệp Thần Tuấn rời đi, Diệp Mạc ngây ngốc đứng tại chỗ nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, giơ tay sờ sờ lên trán, chỗ mà bị Diệp Thần Tuấn hôn qua, nhiệt độ trên mặt cao hơn, cảm giác hồi hộp khiến tim đập nhanh hơn.
Diệp Mạc thở dài, sau đó vừa đi lên lầu về phòng trọ, vừa tự hỏi Diệp Thần Tuấn thích cậu tự khi nào vậy?
.............
Tiếu Tẫn Nghiêm có tính chiếm hữu vô cùng nghiêm trọng, hắn chưa bao giờ hưởng dụng bất kỳ nam nữ nào đã bị người khác chạm qua, ngay cả đối với những đồ vật mà hắn đã chiếm được cũng tuyệt đối cố chấp, kể cả khi hắn bỏ người đó rồi thì người đó cũng không được phép phản bội hắn dù là thể xác hay tinh thần.
Quả thật căn bản Diệp Tuyền không thuộc về Tiếu Tẫn Nghiêm, bản hợp đồng đã kết thúc, bây giờ hai người đều là người xa lạ, sự cường bạo mấy đêm vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ tính tình ngang ngược thích chiếm đoạt của hắn, hắn muốn ngủ với ai, đều chẳng cần lý do, huống chi, cậu ta chỉ là một thằng con trai đáng ghét của kẻ thù hắn.
Nhanh chóng lái xe đến dưới lầu phòng trọ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng chân đá mạnh cửa xe, toàn thân lạnh lẽo như có cơn gió rét thổi qua, ngay lập tức đô ẩm trong không khí đột nhiên giảm xuống, ánh mắt âm u hung hãn nhìn lan can, Tiếu Tẫn Nghiêm rút súng bên hông ra, nhanh chóng đi lên lầu.
Diệp Mạc bước vào phòng trọ, đóng chặt cửa, có vẻ như cố ý phòng bị nên tất cả ổ khóa đều đã được thay mới, hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm tràn đầy tơ máu, giơ cây súng lục trong tay lên, quay về phía cửa bắn lên ổ khóa, tuy rằng cây súng đã được gắn thiết bị giảm thanh, nhưng khi viên đạn va chạm vào cánh cửa vẫn vang lên âm thanh đinh tai nhức óc.
Diệp Mạc vừa làm đầy nước ấm trong bồn tắm, tinh thần thoải mái chuẩn bị ngâm mình trong bồn nước ấm, thì nghe được tiếng ầm ầm sau đó cánh cửa bị đá văng ra, chỉ trong chớp mắt, Diệp Mạc còn tưởng đã xảy ra động đất.
Diệp Mạc cuống quýt chạy ra khỏi phòng tắm, kết quả là nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Tiếu Tẫn Nghiêm, cầm cây súng lục trong tay, hiên ngang đứng ở phòng khách, ngực phập phồng điên cuồng, hình ảnh vô cùng đáng sợ, toàn thân hắn tản ra khí lạnh bức người, giống như vẫn chưa xác định Diệp Mạc đang trốn ở chỗ nào, ánh mắt giống như laser bắn phá toàn bộ phòng trọ, tầm mắt dừng lại ở hình ảnh Diệp Mạc từ phòng tắm chạy ra.
Bộ dạng đáng sợ này của Tiếu Tẫn Nghiêm, từ lâu lắm rồi Diệp Mạc vẫn chưa từng thấy lại, giống như một con báo đầu đàn mất kiểm soát, lộ ra hàm răng sắc bén, chỉ thiếu chút nữa là xe xác con mồi ra thành trăm mảnh.
" Tiếu.... Tiếu Tẫn Nghiêm!" Diệp Mạc kinh hoàng, trái tim như muốn rớt ra ngoài, đặc biệt là khi nhìn thấy cây súng trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm, tim cậu muốn vọt lên đến cổ họng. Tên ác ma này lại đến nữa rời, đến để hành hạ cậu.
Diệp Mạc hoảng sợ lui về phía sau, nghĩ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ bắn chết cậu, hai mắt trừng lớn nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm chằm chằm, Tiếu Tẫn Nghiêm lướt đến trước mặt Diệp Mạc như cơn gió, một tay nắm lấy tay Diệp Mạc kéo cậu đến phòng tắm, Diệp Mạc muốn giãy giụa cũng không được, hét to lên:" Anh muốn làm cái gì?"
Tiếu Tẫn Nghiêm đã mất đi lý trí, nắm tóc Diệp Mạc nhấn đầu cậu vào buồn nước tắm.
" Rửa sạch sẽ cho tôi!" tiếng rống giận lạc đi, Tiếu Tẫn Nghiêm càng dùng thêm sức nhấn đầu Diệp Mạc.
Diệp Mạc giãy giụa kịch liệt, hai tay quẫy quẫy đập vào nước muốn nâng đầu lên, nhưng cưới cùng không thể ngăn nổi sức mạnh đáng sợ của Tiếu Tẫn Nghiêm, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không buông tay.
Nước tràn vào mũi miệng cậu, đầu óc Diệp Mạc trở nên mơ hồ, khi cậu nghĩ rằng sẽ bị Tiếu Tẫn Nghiêm dìm chết trong phòng tắm, thì đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm túm tóc, mạnh mẽ lôi đầu cậu ra khỏi mặt nước, cả người Diệp Mạc ngã bên vách bồn tắm, miệng mở lớn thở hổn hển.
Vẫn chưa chết......
Thân thể Diệp Mạc rã rời đến cực điểm, hoàn bộ đầu tóc ướp nhẹp, nửa người trên đã bị nước thấm ướt, thời gian nghẹt thở quá lâu, toàn thân Diệp Mạc không còn chút sức lực nào, cố gắng ngẩng đầu lên, hai mắt hơi mở ra nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, dưới ánh đèn sáng chói, Diệp Mạc không nhìn rõ mặt của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề do tức giận của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Có lẽ vì nước đã thấm vào đầu, giờ phút này Diệp Mạc đã không còn biết sợ hãi nữa, cậu sắp bị Tiếu Tẫn Nghiêm giết chết, còn suy tính cái gì nữa, Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười giễu cợt.
" Không phải anh nói không đến đây sao? Thế nào? Không nhịn được?"
Tiếu Tẫn Nghiêm giận dữ, hai mắt trừng lớn, trong tích tắc cảm giác giống như bị người ta tán một cái thật mạnh, sắc mặt hắn hết xanh rồi trắng nhìn chằm chằm Diệp Mạc đang ngồi trên mặt đất, bàn tay to vươn ra, túm lấy Diệp Mạc, nhấc cậu lên cao.
" Thế nên cậu cô đơn? Tìm Diệp Thần Tuấn đến thao cậu?" Tiếu Tẫn Nghiêm đến gần mặt Diệp Mạc, hung tợn nói.
Hô hấp của Diệp Mạc vẫn còn hỗn loạn, hai mắt vô thần nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm chằm chằm, cậu không biết vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại tức giận, nhưng Diệp Mạc hiểu rất rõ, trạng thái hiện tai của Tiếu Tẫn Nghiêm chứng minh trong lòng hắn đang rất thống khổ, bỗng nhiên, Diệp Mạc cảm thấy cực kỳ sung sướng, chắc chắn bây giờ trong lòng tên ác ma này đang rất khó chịu, tốt nhất nên khiến cho hắn đau khổ nhiều hơn một chút.
" Phải, tôi muốn Thần ca đó, anh là cái thá gì!" ma xui quỷ khiến Diệp Mạc khẽ cười lên.
Thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm chấn động, một sợi dây thần kinh trong đầu bị đứt đoạn, vung nắm tay lên, quay về phái khuôn mặt đang châm biến của Diệp Mạc hung hăng đập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com