Chương 31
Văn Bách Linh cao 190cm, ngoại hình ưa nhìn.
Dù cho đêm qua ngủ không đủ giấc, nhưng khi anh mặc áo khoác dài màu be hết sức đơn giản, đứng dưới lầu ký túc xá, trông anh vẫn vô cùng bắt mắt.
Người quen qua lại, vài cô gái đi ngang chào hỏi Thang Yểu, tò mò nhìn Văn Bách Linh, cầm theo hộp cơm vào ký túc xá, không biết là bữa sáng hay bữa trưa.
Câu hỏi của anh khiến Thang Yểu không nói nên lời.
Chỉ có thể ngại ngùng dời mắt, nhìn mấy bông hoa bìm bịp xanh nhạt dưới bóng râm.
Trong lòng rối như tơ vò, như có vô số ý niệm, lại cũng như không có ý niệm nào.
Sau một hồi, Văn Bách Linh nói tiếp: "Năm ngoái anh hỏi, chúng ta có thể có mối quan hệ như thế nào..."
"Đợi một chút, Văn Bách Linh!"
Thang Yểu vội vàng ngắt lời anh, biết là thô lỗ, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm tay Văn Bách Linh, xoay người anh lại: "Chúng ta vào xe nói nhé..."
Cả đoạn đường, Thang Yểu lo lắng, hít sâu nhiều lần.
Cô sợ.
Sợ khi Văn Bách Linh mở miệng, sẽ nói ra những lời làm chính anh khó xử.
Với tất cả những gì cô học được, đứng trước mối quan hệ này, cô càng có nhiều khúc mắc hơn.
Dù cho có thích người đàn ông trước mặt đến mức nào, cũng không dễ dàng vượt qua rào cản tâm lý.
Cửa xe mở ra, gió xuân ấm áp ùa vào.
Thang Yểu ngồi trong xe, im lặng một lát, tựa như đang chiêm nghiệm một vấn đề lớn của thế kỷ, nghĩ ngợi mãi cũng không tìm ra giải pháp, trông hơi ủ rũ.
Văn Bách Linh không kiềm lòng được, đưa ra gợi ý cho cô: "Thang Yểu, cân nhắc làm bạn gái anh nhé?"
Thời tiết hôm đó rất thoải mái.
Gió nhẹ mơn man, bầy chim kêu ríu rít, Thang Yểu đang căng thẳng nghĩ cách trả lời, nghe Văn Bách Linh nói những lời đó, sửng sốt nhướn mày.
Cô còn tưởng mình nghe nhầm, vô thức hỏi anh: "Anh đang nói, là kiểu bạn gái nào..."
Văn Bách Linh cười.
Anh dùng mu bàn tay chạm vào trán Thang Yểu, nói đùa: "Nhiệt độ bình thường, không sốt, nói linh tinh gì thế?"
Anh hỏi cô, còn có thể có kiểu bạn gái nào? Sao thế, thời buổi này, sinh viên còn chia bạn nam và bạn nữ thành các kiểu khác nhau à? Phân chia thế nào, nói anh biết được không?
Mấy bãi cỏ và không gian mở gần đó đang được cải tạo, nhiều phụ huynh đưa con cái đến chơi súng bong bóng.
Bong bóng đầy màu sắc bay theo làn gió, lặng lẽ vỡ tung.
Thang Yểu bị hai chữ "bạn gái" chạm vào lòng, đôi mắt đau xót, nước mắt tràn mi.
Cô đột ngột bật khóc, làm Văn Bách Linh giật mình.
Anh cúi người vào xe, lấy khăn giấy từ trong hộp, lau nước mắt cho cô, dùng giọng dỗ dành như nói với trẻ con: "Sao lại khóc? Anh chỉ hỏi em có muốn làm bạn gái anh không thôi mà. Là yêu đương thôi, đâu phải đòi mạng em đâu, nếu không thích thì từ chối là được mà."
Thang Yểu sụt sùi: "Văn Bách Linh, đợi em một chút..."
Văn Bách Linh cảm thấy chua xót.
Anh nghĩ, thôi xong, năm ngoái cô bé đã bắt anh chờ một chút, vậy mà anh phải chờ cả năm trời.
Nhưng Thang Yểu lau mắt, lau mũi, trấn tĩnh lại, tất cả tốn nửa phút
Cô tự xoa tóc mình như trút giận cho xong, sau đó kiên quyết nói: "Văn Bách Linh, em đồng ý."
Văn Bách Linh sửng sốt một lát.
Anh vuốt vuốt mái tóc rối bời, nhìn gương mặt vừa giận dỗi vừa hạnh phúc của Thang Yểu, tâm trạng cực kỳ tốt: "Sao trông ngốc thế này? Đáng yêu quá."
Có lẽ còn vô số vực thẳm khó vượt qua.
Nhưng dù sao thì, chưa đến ngày mà vực thẳm đó thật sự hiện ra trước mắt.
Đủ rồi.
Vậy là đủ rồi.
Phí Dục Chi ngủ hết hai tiếng, khi tỉnh dậy còn đang mặc đồ ngủ, ngồi ngẩn người bên cửa sổ.
Phòng ngủ trên tầng hai, Phí công tử nhìn thấy Văn Bách Linh và Thang Yểu đi ngang qua.
Lạ thật.
Trong bữa sáng, Thang Yểu nói có việc phải làm, không phải Văn Bách Linh đã đưa cô về trường rồi sao?
Phí Dục Chi lấy điện thoại gọi Văn Bách Linh, hỏi tại sao họ quay lại, Văn Bách Linh nói hôm qua Thang Yểu nghỉ ngơi không đủ, còn hơi mệt nên muốn đưa cô đến ngâm thuốc Bắc.
Nói xong, Văn Bách Linh cúp máy.
Phí Dục Chi cầm điện thoại, câu "Tôi cũng đi..." nghẹn lại trong họng.
Chuyện gì thế, chẳng phải đêm qua anh ta là người duy nhất thức trắng đêm sao?
Sao không có ai dẫn anh ta đi ngâm thuốc Bắc thế?
Trước đó Thang Yểu nói có chuyện phải về trường, rõ ràng là tìm cớ để trốn tránh, Văn Bách Linh tất nhiên hiểu rõ chuyện đó.
Bây giờ cũng đã nói ra hết, anh giúp cô tháo dây an toàn, dẫn cô quay lại câu lạc bộ đặc quyền, nói ở đây có một suối nước nóng thuốc Bắc giúp giảm mệt mỏi.
Thang Yểu chưa từng ngâm suối nước nóng, không biết bên trong thế nào, còn tưởng anh muốn hai người cùng ngâm mình trong nước nóng, mặt cô đỏ bừng, còn hỏi anh có muốn mặc áo tắm hay không.
Văn Bách Linh cười, véo tai cô: "Trong đầu nghĩ gì thế? Suối nước thuốc nằm tách biệt, em ngâm trong suối dành cho nữ bên này."
Lúc tách ra, đột nhiên Văn Bách Linh lại ghé sát vào.
Anh nói vào tai cô, dùng âm lượng mà chỉ họ mới nghe rõ: "Cũng có suối tắm chung, sau này chúng ta thử nhé?"
Thang Yểu quay người đi vào cửa, lúc đóng cửa còn nghe được tiếng cười của Văn Bách Linh.
Cả người cô ngâm trong nước thuốc Bắc màu nâu, hơi nước mờ mịt, ấm áp, lại có mùi đắng đắng.
Có người mang trái cây, thức ăn nhẹ và trà đến, đặt trên một miếng ván đang nhàn nhã trôi bên cạnh cô.
Thang Yểu ngả người bên suối, nghĩ người có tiền thật sự biết hưởng thụ.
Ngâm trong hồ thuốc Bắc xong, có một cô gái trạc tuổi cô, mặt quần áo phục vụ, chu đáo đi cùng cô, đến phòng thay đồ, đưa cô quần áo để thay, hỏi cô có muốn làm spa không.
Ở lại nơi này lâu, tinh thần thư thái, lại thấy buồn ngủ.
Thang Yểu không biết quy trình, tưởng Văn Bách Linh sắp xếp cho mình nên ngơ ngác gật đầu đồng ý.
Người phục vụ dẫn đường, đưa Thang Yểu đến phòng spa, sau khi nói chuyện với người phụ trách phòng spa, lại đổi sang người khác đi cùng cô.
Là một người phụ nữ có giọng nói ôn nhu, mềm mại, chu đáo giúp Thang Yểu chọn tinh dầu.
Cô ấy nói Thang Yểu gầy quá, muốn dùng tinh dầu phật thủ pha với gừng để giải tỏa căng thẳng, làm ấm cơ thể, tăng cảm giác thèm ăn.
Thang Yểu không quen tỏ thái độ với người khác, khi nghe người phụ nữ kia nói, cô nén cơn buồn ngủ, nghiêm túc trả lời: "Tôi không gầy mà là xương cốt tôi gầy, thật ra người tôi toàn là thịt."
Văn Bách Linh không thể ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ đợi mãi được, sau khi hỏi thăm, anh cũng tìm đến bên này.
Khi mở cửa, anh thấy Thang Yểu đang nằm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng, ngủ ngon lành.
Anh bước đến, đưa tay chạm vào mặt Thang Yểu.
Hẳn là cô đang mơ thấy gì đó, không phân biệt được mơ và thực, đột nhiên cô nhíu mày, kéo tay Văn Bách Linh, bất an lẩm bẩm gì đó, gọi tên anh: "Văn Bách Linh..."
"Ừ, anh đây."
Văn Bách Linh cúi người xuống nghe cho rõ, lại nghe thấy cô nhỏ giọng thì thầm——
"Đừng đánh bài nữa, ở bên em một lát đi..."
Biết cô đang ngủ mơ, có trả lời cô cũng không nghe thấy.
Văn Bách Linh vẫn làm theo lời cô, nói được rồi, ngủ đi, anh ở bên cạnh em.
Thang Yểu thức dậy, đã là buổi chiều.
Văn Bách Linh vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng, lướt điện thoại.
Cô không biết quần áo trong phòng nghỉ có cổ áo rộng, cũng không biết làn da cô ửng hồng khi ngủ, giọng nói vô cùng mê hoặc, không mưu tính gì, lại nằm trên giường chào hỏi: "Văn Bách Linh, sao anh đến đây?"
Văn Bách Linh ném điện thoại xuống ghế, đến hôn mặt cô.
Chưa kịp chạm vào cô đã bị đẩy ra, Thang Yểu phản ứng mạnh, cô đưa hai tay che mặt, nói "không được" đến ba lần.
Văn Bách Linh hơi mất mặt, bật cười: "Sao thế?"
"Chị gái kia vừa bôi cho em mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, trong thành phần còn có nhân sâm, anh mà hôn thì em phải làm sao bây giờ?"
Anh giở chăn của cô lên, nói: "Thế không hôn mặt nữa, lại đây hôn môi."
Yêu đương với Văn Bách Linh hẳn là rất hạnh phúc.
Nhưng sau kỳ nghỉ cuối tuần đó, Thang Yểu quay về trường, đột nhiên cảm thấy bồn chồn.
Cô nhất quyết học đến đêm, nhưng cũng không nhịn được, chui vào giường của Lữ Thiên, nói: "Trưởng phòng à, tớ thấy không vui."
Thang Yểu không giấu diếm bạn cùng phòng chuyện gì, còn nói với Lữ Thiên, cô và Văn Bách Linh đang yêu nhau.
"Vậy ở bên anh ấy có vui không?"
"Vui!"
"Vui đến mức nào?"
"Siêu — vui —"
Lữ Thiên sửng sốt: "Vậy vấn đề hiện tại là gì?"
Thang Yểu cũng ngơ ngác, không biết diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào, phân tích tới lui, cũng không biết mình đang nhớ anh, còn ngốc nghếch giải thích: "Có thể là vì gia cảnh anh ấy tốt quá, làm tớ cảm thấy bất an?"
Lữ Thiên cực kỳ giỏi động viên người khác:
Cậu nghĩ nhiều như thế làm gì, dù cho người cậu yêu không phải là Văn Bách Linh mà là một sinh viên giỏi nào đó trong trường mình, cũng chưa chắc sẽ đi đến hôn nhân mà.
Quanh bọn mình hàng năm có bao nhiêu người chia tay, ai có thể bảo đảm sẽ bên một người suốt cả đời?
Hiện tại hạnh phúc là được rồi, nghĩ nhiều cũng không được gì.
Lữ Thiên ôm Thang Yểu, nói: "Nếu đã nói đến chuyện này, hãy nghĩ đến đàn chị của bọn mình trong hội sinh viên kìa, có bạn trai mà ngày nào cũng cãi nhau. Mới hơn một năm mà già đi mấy tuổi, đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Văn Bách Linh là người tốt, quan trọng nhất là anh ấy làm cậu hạnh phúc. Nói chuyện trước đã, ngọn núi nào cũng phải có đường lên chứ."
Những lời này tiếp thêm sức mạnh cho Thang Yểu, cô ôm Lữ Thiên không buông: "Á Thiên Thiên, tớ yêu cậu chết mất!"
Trần Di Kỳ ra khỏi phòng tắm vừa kịp lúc nhìn thấy bạn mình như vậy, quyết đoán leo lên giường, nói: "Được lắm, các cậu đấy, lợi dụng lúc tớ không ở đây mà ôm nhau, còn ra thể thống gì? Lại đây, tớ cũng muốn ôm!"
Ba người họ đùa giỡn ầm ĩ, Thang Yểu nhận được tin nhắn của Văn Bách Linh.
"Em ngủ chưa?"
Thang Yểu quyết định, phải thật lòng đối mặt với cảm xúc của mình.
Cô gõ từng từ, nói mình chưa ngủ, cảm thấy hơi bất an.
Gõ xong, cô lo lắng một chút, sợ mình trả lời lâu như vậy, Văn Bách Linh sẽ nghĩ cô đã ngủ mất rồi.
Cứ nhắn câu đầu tiên trước đã, sau đó sẽ gõ tiếp phần còn lại.
Mới gõ được hai từ, Văn Bách Linh gọi đến.
Trần Di Kỳ nói: "Cậu xem, Văn Bách Linh quan tâm cậu như vậy, nghe nói cậu bất an đã gọi ngay, mau nghe máy đi."
Thang Yểu bắt máy.
Người trong điện thoại thật sự hỏi: "Bạn gái anh sao thế? Cho anh biết được không?"
"Thật ra..."
Cô nói cuộc sống của hai người có nhiều khác biệt, sợ tương lai bên nhau không suôn sẻ.
"Vậy à?"
Giọng nói của Văn Bách Linh khiến người ta yên lòng: "Hiểu rồi, anh sẽ nghĩ cách."
"Anh cũng chưa nói với ai chuyện này, hôm nào anh gọi cho ba học hỏi kinh nghiệm, ba anh theo đuổi mẹ anh quyết liệt lắm, rất có kinh nghiệm."
"Khi chúng ta bên nhau, nếu em thấy không thoải mái thì nói với anh, nếu anh có điểm nào cần cải thiện thì sẽ cải thiện, không thì sẽ động viên em, được không?"
Thang Yểu cầm điện thoại, an tâm nói "dạ", cảm giác khó xử trong lòng cũng biến mất.
"Ngủ không ngon à?"
"Không phải, tối nay em chui vào giường của Lữ Thiên, cậu ấy ôm em ngủ."
Trước khi ngủ còn nhận được một tin nhắn khác của Văn Bách Linh.
Anh đùa giỡn, hỏi cô: "Yêu đương với anh, cảm thấy bất an, không phải là nên tìm đến anh sao? Sao lại chui vào giường bạn cùng phòng thế?"
Rõ ràng không có lời nào khiêu khích, Thang Yểu vẫn đỏ mặt.
Nghĩ đến lời anh nói trước khi ngâm thuốc Bắc: "Sau này chúng ta thử nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com