Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Mối quan hệ của Thang Yểu và Văn Bách Linh bắt đầu cũng không có gì bất ngờ.

Hai ngày đầu tiên, cô vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi này, hơn nữa, Văn Bách Linh vẫn bận rộn làm việc, cô cũng phải đi học, ôn thi, làm thêm, dường như ngoài chuyện thỉnh thoảng lại gọi cho nhau, cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi.

Ngược lại, Trần Di Kỳ hơi nghi hoặc.

Trước đây, Trần Di Kỳ từng bị lừa, phòng bệnh hơn chữa bệnh, trong mọi chuyện luôn dò tìm mặt tốt, mặt xấu ngay từ đầu.

Sau giờ học, Thang Yểu còn làm thêm, rất bận rộn. Trần Di Kỳ đi ăn riêng với Lữ Thiên và Tôn Tự, vì quan tâm nên cũng hỏi ý kiến của Lữ Thiên và Tôn Tự về mối quan hệ của Thang Yểu.

Dĩ nhiên Tôn Tự không lạc quan về chuyện yêu đương của Thang Yểu, bĩu môi, nói: "Vừa nhìn Thang Yểu đã biết cô ấy là người nghiêm túc, chắc chắn không phải yêu đương cho vui, điều kiện của người kia đặc biệt như vậy, nếu nói đến chuyện lâu dài, cảm giác không đáng tin chút nào..."

Quan điểm của cậu ấy là:

"Tớ không biết gia đình Văn Bách Linh thế nào, nhưng đã thấy nhiều gia đình khác ở Bắc Kinh phản đối chuyện con cái họ tìm đối tượng là người ngoại tỉnh."

"Tốn bao nhiêu tiền gia đình tớ mới chịu di dời? Thế đấy, bà nội tớ chắc chắn sẽ không đồng ý cho tớ hẹn hò bạn gái từ nơi khác đến đâu. Người tên Văn Bách Linh đó, gia đình anh ta có đồng ý không?"

Lữ Thiên giơ tay đánh vào đầu Tôn Tự: "Ngồi đây đừng nói bậy, không ăn được thì đạp đổ à?"

"Không phải..."

Trần Di Kỳ cũng không chịu ngồi yên: "Tớ không biết sự tình thế nào, nhưng càng nghĩ càng thấy lo, sợ Thang Yểu nhỏ nhà mình bị bắt nạt."

"Cậu bị PTSD đấy, đừng có lúc nào cũng sợ hãi như vậy."

(* PTSD: Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ)

Nói xong, Lữ Thiên lại liếc Tôn Tự: "Còn nghĩ về chuyện đó sao? Cậu mong tình cảm của Thang Yểu không thuận lợi chứ gì?"

Nhà ăn ngập mùi khói dầu, tấp nập người đến người đi.

Tôn Tự kiên quyết nói: "Không có! Cậu hỏi ý kiến của tớ, tớ chỉ đưa ra ý kiến thôi."

"Vậy sao vừa nãy cậu nói muốn đi cùng bọn tớ đến đón Thang Yểu tan ca?"

"Tớ muốn nói với Thang Yểu một vấn đề nghiêm trọng. Người mẫu mà bọn tớ đã mời chấm dứt hợp đồng hai ngày trước ngày quay phim, không chịu quay cho bọn tớ nữa, đã tìm mấy người liên tiếp rồi mà không được, không xinh đẹp như Thang Yểu ——"

Nói đến đây, Tôn Tự cảm giác rõ ràng Lữ Thiên dùng ánh mắt đấy ẩn ý, liếc cậu ấy một cái.

Cả đầu Tôn Tự đỏ bừng, cậu ấy vội vàng nói: "—— Tớ đang nghĩ đến chuyện hỏi Thang Yểu có muốn quay phim không, chỉ cần lộ mặt thôi, không cần nói lời nào."

"Hai cậu, một người thì có bóng ma tâm lý, bị căng thẳng hậu chấn thương; một người thì có động cơ ẩn giấu!"

Hôm đó, Lữ Thiên cảnh cáo Trần Di Kỳ và Tôn Tự, bằng mọi giá, không được lan truyền năng lượng tiêu cực đến cho Thang Yểu.

"Nếu có ngày Văn Bách Linh chọc cậu ấy khóc, lúc đó chúng ta lại khuyên nhủ sau."

Nhưng mối quan hệ của họ rất tốt.

Đừng nói đến chuyện khóc lóc, sau khi yêu đương, ngày nào Thang Yểu cũng cười tươi như hoa.

Vào hôm Lữ Thiên đi ăn cùng Trần Di Kỳ và Tôn Tự, Thang Yểu đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với Văn Bách Linh.

Nói chuyện một lát, Thang Yểu đẩy cửa vào phòng——

Gương mặt cô ửng đỏ, mái tóc mới gội búi rối trên đỉnh đầu, cô cầm điện thoại, nói với Lữ Thiên và Trần Di Kỳ, Văn Bách Linh muốn mời phòng họ đi ăn một bữa.

"Tối mai được không? Các cậu có thời gian chứ?"

Trần Di Kỳ bộc lộ dáng vẻ "mẹ vợ", tiết học chiều mai sẽ kết thúc rất sớm, vậy nên cô nàng cố tình tạo ra cảm giác cô ấy đang tranh thủ thời gian, nhìn Lữ Thiên, cả hai người họ hất cằm, kiêu ngạo nói: "Vì Thang Yểu, bọn mình cố gắng tranh thủ đi, vẫn còn thời gian mà."

Thang Yểu bị họ chọc cười, nhăn mũi, ngọt ngào báo cáo với Văn Bách Linh: "Các cậu ấy nói có thời gian ạ."

Ngày đó mời bạn cùng phòng của Thang Yểu, Văn Bách Linh không chưng diện phô trương, vẫn ăn mặc đơn giản, gọn gàng.

Anh ngồi bên cạnh Thang Yểu, chủ động rót trà cho hai cô bạn.

Bạn cùng phòng gay gắt nói, Văn Bách Linh, anh không được phép bắt nạt Thang Yểu, không thì bọn em không để yên đâu.

Văn Bách Linh vui vẻ cười, gật đầu: "Được rồi."

Thật ra, Thang Yểu cũng không biết tại sao Văn Bách Linh đột nhiên mời bạn cùng phòng của cô đi ăn.

Giữa bữa ăn, cô nghe anh nhắc, hai ngày nữa là sinh nhật cô, biết mối quan hệ của cô và bạn cùng phòng rất tốt, muốn thay mặt Thang Yểu xin trưởng phòng cho nghỉ phép.

Văn Bách Linh không buồn làm giá: "Trưởng phòng à, cho tôi mượn Thang Yểu một ngày được không?"

Lữ Thiên cố tình nói: "Vậy anh phải hỏi xem Thang Yểu muốn đón sinh nhật với ai đã."

Thang Yểu khó xử.

Sau đó nghe Lữ Thiên "chậc" một tiếng: "Là bạn học được ba năm, vậy mà lại thua bạn trai rồi, cậu mà không chọn bọn tớ, năm nay cậu không yên đâu!"

Nói là sẽ đưa Thang Yểu ra ngoài đón sinh nhật, nhưng mãi đến đêm trước ngày sinh nhật, Thang Yểu mới quay chụp xong với nhóm Tôn Tự, chưa kịp tẩy trang đã thấy tin nhắn của Văn Bách Linh.

Trước đó cô đã nói về nhiệm vụ của cô trong buổi quay phim lần này, anh chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng ——

"Anh đợi em dưới lầu."

Lần này là quay phim preview quần áo cho một thương hiệu thời trang nhỏ, Thang Yểu còn chưa thay đồ, đang mặc váy dài theo phong cách Trung Quốc, chạy đến mở cửa sổ nhìn xuống.

(* Preview: xem trước sản phẩm nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng trước ngày ra mắt chính thức)

Gió chiều thổi bay làn tóc, Thang Yểu vén lọn tóc, phát hiện xe của Văn Bách Linh thật sự đang đỗ dưới lầu.

Không biết đã chờ bao lâu rồi.

Cô nóng lòng muốn gặp anh, thay đồ, tháo chiếc kẹp tóc bằng nhựa ra, nhanh chóng tạm biệt nhóm Tôn Tự, xách cặp, vội vàng chạy đi.

"Tớ đi trước ——"

Văn Bách Linh đang dựa người trên ghế sau xem điện thoại, cửa xe đột nhiên mở ra, Thang Yểu vui vẻ nhào đến, vì chạy nhanh nên thở hồng hộc.

"Sao em lại mệt thế này?"

Văn Bách Linh giúp cô sửa sang đầu tóc, trêu chọc, có phải sếp em bóc lột em không, để anh đi đánh cậu ấy một trận.

"Không phải, thang máy vẫn dừng ở tầng 19, em sợ anh chờ lâu nên chạy xuống."

Cô bé này luôn biết cách làm người ta rung động.

Rất đơn thuần, không mưu tính, nghĩ gì nói đó, là một người hết sức hiếm có.

Văn Bách Linh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy: "Chạy mấy lầu?"

"Dạ, bảy lầu, đi xuống cầu thang không mệt như đi lên."

Thang Yểu chưa tẩy trang, gương mặt dịu dàng.

Cô nhìn Văn Bách Linh: "Sao anh đột nhiên đến đây thế?"

"Đến đón em đi đâu đó."

Cặp xách chiếm quá nhiều diện tích, cô đeo nó cứ như đeo một chiếc mai rùa nặng nề, tháo xuống, để vào xe.

Văn Bách Linh giúp cô đẩy cặp sang một bên, hỏi bên trong có gì mà nặng thế.

"Dạ, toàn là sách thôi."

Thang Yểu đột nhiên nghĩ gì đó, vươn thân trên qua người anh, chạm vào khóa kéo của cặp xách.

Trời đã ấm hơn nhiều, thời tiết hơn 10 độ, Thang Yểu không còn mặc áo len và áo khoác dày nữa, chuyển sang áo mỏng hơn.

Vừa rồi vội quá, áo khoác còn nhét trong cặp.

Cô chỉ mặc áo len ngắn, vươn tay làm lộ ra làn da trắng ngần, thanh tú, lại còn thấy chiếc eo thon.

Cô hoàn toàn không đề phòng Văn Bách Linh, vẫn chật vật mở cặp, không để ý vài lọn tóc của mình trượt xuống tay anh.

Lục lọi một lát, cuối cùng Thang Yểu lấy ra hai túi khăn tẩy trang trong cặp.

Cô gái ban nãy trang điểm cho cô nói có thể dùng giấy này để tẩy đi lớp mỹ phẩm chống thấm nước, đặt lên mắt lâu một chút, chờ khoảng mười giây, nửa phút gì đó rồi lau đi.

Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Văn Bách Linh, cô lấy ra một quyển sách trong cặp cho anh xem.

Được bạn của Văn Bách Linh giới thiệu khi họ ăn sáng ở câu lạc bộ đặc quyền hôm trước, là phiên bản tiếng Anh của quyển sách tài chính.

"Em tìm thấy trong thư viện, mượn về đọc thử..."

Văn Bách Linh dời mắt khỏi eo cô, nhìn qua tiêu đề quyển sách, hơi lơ đãng, nói bạn mình có tật hay lên mặt dạy đời người khác, không nên để tâm quá.

"Học hành, làm thêm mệt mỏi vậy rồi, còn có thời gian đọc à?"

"Không phải Lỗ Tấn từng nói "Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, cứ vắt là vẫn còn" sao?"

Thang Yểu biết cô và Văn Bách Linh hiểu biết về những lĩnh vực khác nhau, nhưng không muốn lấy điểm yếu của mình để soi mói điểm mạnh của người khác.

Chỉ là không muốn bản thân ở bên cạnh họ lại đơn thuần quá mức, ít nhất cũng có thể hiểu nội dung cuộc trò chuyện, dù chỉ là một chút cũng được.

"Em tẩy trang trước đã."

"Ừ."

Ấn khăn tẩy trang vào mắt phải, dừng khoảng hai giây, Thang Yểu phát hiện Văn Bách Linh có chuyện gì đó, cô quay đầu, nhìn anh bằng mắt còn lại: "Không phải anh nói đưa em đi đâu đó sao..."

"Đợi em tẩy trang xong."

Văn Bách Linh không có ý định đi lên ghế lái, hàng mi lười biếng rũ xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

Thang Yểu nhìn anh, quay cuồng.

Đầu óc cô không còn nghĩ được gì, cô muốn hỏi sao anh lại đợi cô tẩy trang xong mới đi, cô đâu phải người lái xe.

Nhưng chưa hỏi đã có câu trả lời.

Trần xe điểm xuyết lấp lánh như bầu trời sao, những đốm sáng chính là những ngôi sao, tỏa sáng trên đỉnh đầu.

Dưới bầu trời sao đó, anh ghé sát lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cả tay cô và khăn tẩy trang ra khỏi mắt, nghiêng đầu hôn cô.

Đây là một con phố thương mại, không có rạp phim và trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt như ngoài đường lớn, nhưng tối thứ sáu vẫn có người tới lui tấp nập.

Tay anh lần theo vạt áo, Thang Yểu nhắm mắt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng còi xe qua lại vội vàng, hơi lo lắng: "Văn Bách Linh..."

"Có dán chống nhìn trộm, không thể thấy bên trong đâu."

Dù Văn Bách Linh nói vậy, anh cũng không làm gì khác, chỉ vòng tay qua eo cô, ôm một lát: "Đi thôi, đi ăn trước đã."

Hôm đó họ ăn rất chậm rãi, trò chuyện, nếm trà khai vị, ăn tráng miệng, ăn xong đã gần 10 giờ, nhà hàng rất xa trường cô.

Thang Yểu có linh cảm.

Cô biết tối nay Văn Bách Linh sẽ không đưa cô về trường.

Họ đều là người lớn, trong đầu Thang Yểu đã có dự đoán, cảm giác mình đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay.

Nhưng cô không ngờ, Văn Bách Linh đưa cô đến một trong những căn nhà của anh, vào cổng cũng không nói thẳng vấn đề.

Mà chờ đúng lúc, như làm ảo thuật, tặng cô một bó hoa sen.

Hoa sen vẫn nở trái mùa, nhưng đẹp vô cùng.

Khi cô đang ngạc nhiên nhìn đồng hồ, Văn Bách Linh nói: "Đúng 12 giờ rồi, chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com