Chương 33
Hoa sen được bọc trong giấy lanh có điểm vàng, cánh kép, phơn phớt hồng, nở bung.
Thang Yểu ôm bó hoa sen, không đề phòng gì, nghe Văn Bách Linh gọi "Tiểu Hạnh", hơi giật mình.
Trong tất cả những người cô quen biết ở Bắc Kinh, và thậm chí, trong tất cả những người cô từng gặp kể từ khi trưởng thành, anh là người duy nhất gọi cô bằng cái tên đó.
Trong những giây đầu tiên của tuổi 21, đột nhiên nghe một người dịu dàng gọi cô là "Tiểu Hạnh", trong lòng cô dâng lên niềm xúc động không thể diễn tả được.
Tạo nên một loại ảo giác, như thể anh không chỉ là bạn trai, cũng không phải là một tương lai mờ mịt, mà là gia đình, là người nhà.
Thang Yểu chớp mắt, muốn khóc.
Văn Bách Linh véo má cô như đang cảnh cáo trẻ mẫu giáo: "Không được khóc, em mà khóc thì ngày mai anh không mua bánh cho em đâu."
Vào đúng 12 giờ, Thang Yểu nhận được nhiều lời chúc mừng.
Điện thoại trong túi áo khoác thông báo tin nhắn WeChat liên tục, Văn Bách Linh cười cưng chiều, nói: "Bạn gái anh nổi tiếng quá."
Bấm vào WeChat, nhiều hình đại diện WeChat nối đuôi nhau kèm theo một chuỗi đốm đỏ.
Có bạn học cũ, có Lữ Thiên và Trần Di Kỳ, có bạn đại học và học sinh trung học mà cô đã dạy kèm tiếng Anh.
Thang Yểu đang trả lời tin nhắn cũ, lại nhận được tin nhắn mới.
Cả mẹ Thang Yểu cũng học được cách gửi lời chúc thế này vì bà nhớ con gái quá, chỉ có điều không thành thạo lắm, khi gửi cũng đã qua 12 giờ mấy phút, nhưng chúc rất chu đáo ——
"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu, chúc con mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi khỏe mạnh."
Không có ngôn từ hoa mỹ, cũng không ước mong con gái hóa rồng, chỉ hy vọng Thang Yểu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc.
Thang Yểu giơ điện thoại: "Văn Bách Linh, em gọi mẹ được không?"
"Em muốn làm gì mà không được?"
Văn Bách Linh chỉ về phía cánh cửa gần đó, chủ động tránh đi: "Anh vào trong đợi em."
Cô bấm gọi mẹ đúng lúc nhận được tiền chuyển khoản qua WeChat.
Mẹ chuyển cho cô 500 tệ.
"Yểu Yểu."
Mẹ Thang Yểu trả lời điện thoại, giọng nói mang theo ý cười: "Mẹ vừa nghĩ, hẳn là giờ này con chưa ngủ đâu. Con gái ngoan của mẹ đã 21 tuổi, là người lớn rồi, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn mẹ."
Thang Yểu từ chối số tiền chuyển khoản, "Bây giờ con là người lớn rồi nên sẽ không nhận tiền nữa đâu", dù mẹ Thang Yểu có nói thế nào, cô cũng kiên quyết nói mình đã có đủ tiền để chi tiêu rồi.
"Hôm nay con giúp bạn quay phim, được nhận 800 tệ, mẹ đừng lo."
Bà ngoại cũng chưa ngủ, nói gì đó không rõ, mẹ Thang Yểu truyền đạt lại cho Thang Yểu: "Bà ngoại cũng đang nghĩ đến sinh nhật con, muốn nói chúc mừng sinh nhật con đấy."
"Cảm ơn bà ngoại."
Dù sao cũng trễ rồi, họ không nói chuyện nhiều.
Trước khi cúp máy, mẹ cô vẫn còn nghĩ cho Thang Yểu, nói: "Đừng nói chuyện nữa, kẻo làm phiền bạn cùng phòng của con đang nghỉ ngơi."
Thang Yểu dừng một chút, không nói mình đang ở ngoài, nhẹ giọng chúc mẹ ngủ ngon.
Không biết nói với mẹ thế nào.
Suy cho cùng, có quá nhiều điều chưa chắc chắn trong mối quan hệ này, dù cho họ đã xem nhau là bạn trai, bạn gái.
Phòng khách yên tĩnh, cuối cùng Thang Yểu cũng chú ý đến khung cảnh xung quanh.
Hình như Văn Bách Linh không đến căn nhà này thường xuyên, nội thất vẫn mới tinh.
Phòng khách bày trí nhiều khung tranh và thư pháp, chai lọ còn bọc trong xốp bong bóng, như thể chúng dùng để đựng đồ sưu tầm.
Trong phòng cách âm rất tốt, trước khi Thang Yểu mở cửa, cô còn không phát hiện Văn Bách Linh đang nói chuyện điện thoại, đẩy cánh cửa ra mới nghe giọng cười của anh.
Văn Bách Linh đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cửa.
Thang Yểu sợ làm phiền anh, rón rén vào trong.
Thang Yểu không chú ý dây sạc điện thoại của Văn Bách Linh đang cắm vào ổ điện, cô vấp phải, Văn Bách Linh xoay người kịp lúc, đỡ lấy cô.
"Có sao không?"
Thang Yểu xua tay, đỏ mặt, nhanh chóng ngồi xuống cắm lại dây sạc.
Vì người bên cạnh đang nói chuyện điện thoại, mọi việc cô làm đều không phát ra tiếng động, như kịch câm vậy.
Văn Bách Linh lại giơ điện thoại, áp vào tai, nói với người bên kia: "Được rồi, bắt đầu đi."
Thang Yểu chưa kịp định thần đã nghe tiếng đàn piano êm dịu phát ra trong điện thoại, là giai điệu bài hát sinh nhật, có giọng trẻ con hát tiếng Anh.
Thang Yểu sửng sốt, dùng khẩu hình hỏi Văn Bách Linh: "Là cháu anh à?"
Văn Bách Linh cười, gật đầu.
"Happy birthday, Aunt Tang."
Bạn nhỏ cũng biết tên cô sao?
Thang Yểu cảm động đến mức trái tim tan chảy, nhanh chóng cảm ơn bạn nhỏ mà cô còn chưa từng gặp mặt.
Văn Bách Linh lại cầm điện thoại đi, nói thêm vài câu với người bên kia rồi cúp máy.
Thang Yểu hỏi, đây cũng là kế hoạch của anh à?
Văn Bách Linh nói không phải, anh tình cờ gọi anh trai, cháu gái cũng đang ở đó nên vừa bàn bạc xong.
"...Anh trai anh cũng ở đó sao?"
Văn Bách Linh thản nhiên nói, anh trai và chị dâu đều ở đó, mấy ngày nay anh trai thấy không khỏe nên làm việc ở nhà.
Thái độ bình tĩnh này khiến Thang Yểu hơi bất an.
Tại sao lại có cảm giác, trong mối quan hệ này, cô mới là người không thành thật vậy?
Thang Yểu cũng nhận được tin nhắn của dì nhỏ.
Dì đi công tác xa, có hẹn một người để nói chuyện gì đó, sớm nhất thì cũng đến nửa đêm mai mới về tới, bỏ lỡ sinh nhật cô.
"Lúc chuẩn bị đi ngủ, dì nhìn lại ngày, đột nhiên nhớ ra sinh nhật con, sinh nhật vui vẻ, khi nào về nhà, dì sẽ dẫn con đi ăn."
Thật ra cô cũng may mắn một chút.
May mắn vì ngày mai không phải lựa chọn giữa dì nhỏ và Văn Bách Linh, cũng may mắn vì tạm thời không phải gặp dì.
Bởi vì... dì có một đôi mắt tinh tường, những chiêu trò nho nhỏ của cô không che giấu được gì.
Nhưng nên nói với dì thế nào đây?
Dì sẽ không ủng hộ, đúng không?
Chuyện tương lai cứ để sau này bàn bạc!
Hiện tại có nhiều thứ phải xử lý, chẳng hạn như bó hoa sen.
Hoa sen rất đẹp, Thang Yểu ôm bó hoa, nhìn đi nhìn lại, không đành lòng để hoa khô héo như vậy, cô hỏi Văn Bách Linh ở đây có bình hoa không, muốn lấy nước cắm hoa.
Văn Bách Linh không nói gì, từ trong đống đồ đạc chưa khui ở phòng khách, anh lấy ra một bình hoa có chiều cao tương xứng với bó hoa, tháo xốp bong bóng: "Đây rồi."
"Có đắt không anh? Đây là đồ sưu tầm ạ?"
"Không đắt đâu, anh mua trong một buổi đấu giá từ thiện, giữ lại cũng không để làm gì."
Văn Bách Linh tự tay đổ nước vào bình, Thang Yểu đi theo anh, mở điện thoại xem phương pháp chăm sóc hoa, đột nhiên nhớ ra gì đó nên hỏi: "Văn Bách Linh, sao anh biết em thích hoa sen?"
Thang Yểu thật sự thích hoa sen, rất thích.
Thời tiết ở quê lạnh hơn ở Bắc Kinh, khi quy hoạch môi trường cũng không có chỗ trồng hoa sen, hồ nhân tạo trong các công viên lại trồng hoa súng.
Lần đầu tiên nhìn thấy hoa sen là khi cô đến Bắc Kinh học.
Năm đó đến Bắc Kinh, cô đến nhà dì nhỏ trước, dì đưa cô đi ăn.
Ngày nọ, trời nhiều mây, Thang Yểu và dì không đến điểm tham quan như kế hoạch, tạm thời thay đổi lịch trình, đi đến thư viện, rồi ra công viên gần đó đi dạo.
Công viên có một hồ sen, như câu thơ "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích".
(* "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích": Trích trong bài thơ tiễn bạn của tác giả Dương Vạn Lý, tạm dịch là "Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt")
Hoa sen nở rộ, dì dẫn cô đi chụp ảnh, bỏ ra 10 tệ để đi thuyền quanh hồ sen.
Thuyền lắc lư trên hồ, đột nhiên trời đổ mưa, du khách trên bờ tìm chỗ trú mưa, tiếng người xen lẫn tiếng mưa rơi.
Chỉ có hoa sen trầm mặc, nhàn nhã trôi trên mặt hồ.
Thang Yểu thích lắm.
Sau đó, cô đến trường nhập học, thấy một chiếc xe đẩy ven đường bán hoa sen, cô nghiến răng nghiến lợi, sống xa xỉ một lần, mua một bó hoa mang đến trường.
Đang nghĩ đến chuyện này, Văn Bách Linh đột nhiên nói: "Kể em nghe chuyện về hoa sen nhé?"
Nghe Văn Bách Linh nói, Thang Yểu bất ngờ, vào ngày cô mua hoa sen mang đến trường nhập học, xe của anh đỗ lại bên đường, tình cờ gặp được cô.
"Khi đó anh nghĩ, cô bé này ngốc thật."
"Sao mà ngốc, là giúp đỡ người khác mà!"
Văn Bách Linh vừa kể chuyện vừa dùng kéo cắt bớt cuống sen.
Nhiều năm sau, Thang Yểu nhớ lại đêm này.
Nhớ đến chuyện Văn Bách Linh đã gặp cô trước đó, dù cuống sen có gãy, tơ sen vẫn không đứt, cô thấy đó là điềm lành.
Sinh nhật năm nay bắt đầu từ 12 giờ, vậy nên vẫn còn nhiều thời gian, còn trọn vẹn 24 tiếng.
Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu muốn đón sinh nhật thế nào, nhưng cô cũng không tham gì, nghĩ ngợi đã lâu, vẫn không biết đón sinh nhật thế nào, chỉ muốn ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, thức dậy đọc sách, rồi ra ngoài đi ăn.
Văn Bách Linh cười vì cô không có khao khát gì.
Anh nói mình đã chuẩn bị quần áo, bánh kem, tìm nhà hàng, nếu cô không có ý tưởng gì, cứ giao hết cho anh.
"Em đi tắm đi, đến giờ ngủ rồi."
Thang Yểu nói "dạ", quay lại chỗ ban nãy bị vấp, không chú ý nên đá vào ổ điện dưới sàn, làm cô đau đến rơi nước mắt.
Văn Bách Linh đỡ cô đứng dậy, rút dây sạc: "Còn định để em ngủ ở phòng này, thôi bỏ đi, sang phòng anh ngủ."
Thật ra trong đầu cô còn nghĩ ngợi lung tung, vậy nên mới vấp ngã cùng một chỗ.
Văn Bách Linh mất công đưa cô đi, hẳn là phải có mục đích khác ngoài chuyện đón sinh nhật, đúng không?
Thang Yểu thẳng thắn, không kiềm lòng được nên hỏi Văn Bách Linh: "Em cảm ơn anh thế nào đây?"
"Em muốn cảm ơn anh thế nào?"
Anh hỏi ngược lại, Thang Yểu giận hết sức, cảm giác Văn Bách Linh cố tình làm vậy, nhất quyết bắt cô phải nói ra lời khó nói.
"Vậy em mời anh một bữa", cô giận dỗi nói.
"Được, ăn gì?"
Văn Bách Linh thản nhiên đến mức Thang Yểu cũng phải do dự.
Chẳng lẽ cô nghĩ xấu cho anh rồi sao?
Cô ngại ngùng chiêm nghiệm bản thân, giọng điệu nghiêm túc hơn nữa: "Vậy thì, em mời anh ăn lẩu, có quán lẩu kia, sẽ được giảm giá 69% nếu mang thẻ sinh viên..."
"Đưa ví anh nhìn xem."
Thang Yểu không hiểu lý do, còn nghĩ anh muốn nhìn xem cô có tiền đãi khách không, vậy nên nghe lời anh, đưa ví ra.
Lại còn nghĩ, may mà hôm nay Tôn Tự trả lương, ví cũng không xẹp lắm.
Giữ được mặt mũi.
Văn Bách Linh mở ví, lấy ra tấm ảnh polaroid.
Là bức ảnh chụp cô và bạn cùng phòng vào sinh nhật cô năm ngoái.
Anh lười biếng dựa người vào giường, nói: "Anh cũng đón sinh nhật với em, vậy mà em đối xử với bạn trai lại khác bạn cùng phòng thế à?"
Văn Bách Linh chỉ vào một bên mặt, nói đừng mời anh đi ăn, đến đây hôn anh một cái đi.
Thang Yểu nhắm mắt, ghé sát vào, ngại ngùng làm cho có lệ, môi cô chỉ chạm nhẹ vào mặt anh, định đẩy anh ra.
Văn Bách Linh không chấp nhận, đỡ đầu cô lại, hôn lên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com