Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Văn Bách Linh tặng Thang Yểu một ngày sinh nhật khó quên ——

Anh không ưu tiên thỏa mãn bản thân giữa đêm khuya ái muội, chỉ ôm cô ngủ, tờ mờ sáng lại đưa cô ra sân bay.

Họ ngồi máy bay, đi đến công viên giải trí nổi tiếng thế giới nằm ở thành phố phía Nam.

Lên máy bay, Thang Yểu còn chưa tỉnh ngủ, quấn chăn của máy bay, mơ mơ màng màng.

Văn Bách Linh tưởng cô sẽ ngủ suốt chuyến bay, nhưng máy bay vừa lấy đà cất cánh xong, Thang Yểu đột nhiên mở mắt, lo lắng giữ chặt tay anh: "Văn Bách Linh, làm sao bây giờ, em thấy hơi sợ..."

Trước đây Thang Yểu chưa từng ngồi máy bay, vậy nên không thể thích nghi ngay với môi trường giảm áp, đầu ngón tay lạnh ngắt, còn hơi xấu hổ khi nói mình sợ, dù sao mọi người trong máy bay đều bình tĩnh và thong thả mà.

Văn Bách Linh nhấc tay vịn giữa hai chiếc ghế, vòng tay qua vai cô.

Tai Thang Yểu có cảm giác hết sức khó chịu, như thể có một lớp màng, mọi âm thanh đều như từ nơi xa truyền đến, nhưng cô cũng nghe anh vô cùng kiên nhẫn trấn an: "Đừng sợ, có anh đây rồi."

Biết tai Thang Yểu khó chịu, Văn Bách Linh hướng dẫn cô nín thở, bóp mũi, "Thổi một hơi thử xem".

Thang Yểu làm đi làm lại phương pháp này, đúng là tốt hơn nhiều, lớp màng tưởng tượng biến mất, thính giác được khôi phục.

Khi máy bay ổn định độ cao, Thang Yểu thả lỏng một chút: "Phương pháp của anh hay thật."

"Tình cờ biết thôi."

Văn Bách Linh nói, quên mất lần nào đó đi du lịch, gặp hai mẹ con nọ, ngồi sau lưng anh, người mẹ hướng dẫn con gái như anh vừa hướng dẫn cô.

"Trí nhớ của anh tốt thật đấy."

Thang Yểu nghĩ ngợi, lần đầu giả vờ ghen tuông: "Có phải người mẹ đó xinh đẹp lạ thường nên anh mới nhớ không?"

Văn Bách Linh suy nghĩ hai giây, đột nhiên mỉm cười: "Anh thấy chỉ có em mới xinh đẹp lạ thường."

Thang Yểu đỏ mặt.

Cô nhớ câu chuyện về hoa sen tối qua, nhớ Văn Bách Linh đã gặp cô khi cô mới đến Bắc Kinh, sau đó còn nhận ra cô trong thang máy...

Mặt cô nóng bừng, tựa như câu nói vừa rồi không phải là giả vờ ghen tuông, mà là ép buộc người ta khen mình xinh đẹp lạ thường.

Tự đào hố rồi tự rơi vào hố.

Dưới ánh nhìn của Văn Bách Linh, Thang Yểu luôn cảm thấy không thể che giấu được tâm tư nào, vậy nên chỉ biết quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Biển mây ngoài cửa sổ trông như chốn bồng lai tiên cảnh, từng khối trắng tinh xếp chồng lên nhau.

Văn Bách Linh kéo tay cô, Thang Yểu quay lại nhìn, anh giúp cô nhấc một góc chăn bị rơi xuống đất: "Muốn ngủ thêm một chút không? Đến nơi anh gọi em."

Ngày đó ở công viên giải trí náo nhiệt, Văn Bách Linh luôn nắm tay cô.

Không khác gì một cặp đôi đang tiến triển tốt đẹp ——

Ăn kem ốc quế, thì thầm to nhỏ khi xếp hàng;

La hét, cười đùa khi tàu lượn siêu tốc đi lên trời cao, bước xuống giống như vừa cùng nhau trải qua sinh tử, nói với nhau về cảm giác hồi hộp lo lắng như vừa mới sống sót trở về;

Chụp ảnh với nhân viên mặc trang phục hóa trang;

Tìm một vị trí tốt để xem pháo hoa giữa biển người...

"Văn Bách Linh, người đứng trước em cao quá, em phải nhón chân mới nhìn được, biết vậy em đã mượn giày cao gót của Lữ Thiên rồi."

Văn Bách Linh dễ dàng ôm lấy cô, nói: "Không cần mượn, anh sẽ là giày cao gót của em."

Anh bế Thang Yểu bằng một tay, cô kêu khẽ, đúng lúc pháo hoa bắt đầu, phát sáng rực rỡ giữa màn đêm trên lâu đài, cô ngạc nhiên quay đầu: "Văn Bách Linh, anh nhìn kìa..."

Vui chơi cả ngày cũng mệt, họ ăn tối tại phòng khách sạn.

Giữa bữa ăn, nhân viên khách sạn lại bấm chuông, đẩy xe phục vụ thức ăn qua cửa.

Bánh sinh nhật có chữ BVLGARI, nhân viên giúp họ thắp nến xong thì tắt mọi thiết bị phát sáng trong phòng, đóng cửa rời đi.

Là Văn Bách Linh hát mừng sinh nhật Thang Yểu giữa ánh nến lung linh.

Năm ngoái cô mừng sinh nhật Văn Bách Linh, rõ ràng anh nói mình hiếm khi cầu nguyện vào ngày sinh nhật, nhưng anh vẫn chuẩn bị điều này cho cô.

Anh nói mình "nhập gia tùy tục".

Nhập "gia" của bạn gái, theo "tục" nhà bạn gái.

Ánh nến lung linh trong ánh mắt, Văn Bách Linh nói: "Cầu nguyện đi nào, bạn gái."

Thang Yểu chắp hai tay lại, nhắm mắt ——

Hy vọng bà ngoại, mẹ và dì nhỏ được mạnh khỏe, bình an.

Dĩ nhiên còn có Văn Bách Linh.

Văn Bách Linh giúp cô cắt bánh.

Bánh kem vị caramel hơi ngọt, Thang Yểu nếm bánh, Văn Bách Linh nếm đôi môi dính kem của cô.

Họ hôn nhau, tiếp theo thì nước cũng chảy thành sông.

Văn Bách Linh luôn luôn chu đáo vô cùng, trên giường cũng vậy.

Vào ngày sinh nhật của Thang Yểu, anh cho cô trải nghiệm thú vui mới mẻ, nhưng chỉ thỏa mãn mình cô.

Đêm dịu dàng, thoang thoảng hương vị bánh kem ngọt ngào.

Văn Bách Linh đặt tay ở nơi mềm mại nhất của cô, hỏi: "Sinh nhật hôm nay, em có hài lòng không?"

Ánh sáng lờ mờ, giúp cô che giấu sự hoảng loạn, cô gấp gáp bắt lấy cổ tay anh, giọng nói nghẹn ngào khe khẽ, như đám mây cô đã nhìn thấy trên máy bay, trôi lơ đãng giữa không trung: "Anh chậm thôi..."

Qua sinh nhật, Thang Yểu quay về trường.

Năm đó 21 tuổi, cô vẫn phải nỗ lực rất nhiều, dù bận rộn cũng sẽ bớt một chút thời gian đi ăn với Văn Bách Linh, tham gia vài hoạt động giải trí cùng anh và bạn bè.

Đôi lúc cũng sẽ gặp người quen của Văn Bách Linh ở những nơi anh hay đến, khi giới thiệu Thang Yểu, anh luôn luôn thoải mái và chân thành, nắm tay cô, nói cô là bạn gái anh.

Khi người quen nói những lời như "xứng đôi vừa lứa", Văn Bách Linh sẽ cười, gật đầu cảm ơn.

Tháng sáu, hoa liễu tuyết không còn tô điểm bầu trời Bắc Kinh, Thang Yểu đang chọn trường để thi tuyển sinh cao học, cũng bắt đầu lên kế hoạch mừng sinh nhật Văn Bách Linh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn thấy bánh kem ở tiệm của dì nhỏ là ngon nhất, trong lòng cô, chúng còn ngon hơn những thương hiệu xa xỉ.

Trong lòng Thang Yểu có tính toán nho nhỏ.

Cảm thấy dù sao cũng phải tiêu tiền, vậy sao không đưa tiền cho dì? Đưa tiền cho người nhà thì sẽ không đau lòng.

Biết tiệm của dì làm ăn tốt, Thang Yểu sợ không đặt được bánh, vậy nên đã nhờ bạn cùng phòng thay mặt cô đặt trước vài ngày.

Tình cờ hôm đó, Văn Bách Linh hẹn cô ra ngoài, họ gặp nhau ở nhà anh, anh cởi áo khoác cô ra, hôn lên cổ cô.

Đúng lúc này, chuông điện thoại cô vang lên.

Là Lữ Thiên. Thang Yểu sợ Văn Bách Linh phát hiện món quà sinh nhật bất ngờ này, vậy nên cầm điện thoại chạy vào phòng trong, lén lút nói chuyện điện thoại.

Tiếng cười của Văn Bách Linh truyền đến từ sau lưng, ý nói: "Vui vẻ rồi thì trốn à?"

Thang Yểu đỏ mặt, mở khóa phòng, dùng vai đẩy cửa đóng lại, như tên trộm nhỏ, thấp giọng nói: "Thiên Thiên à, cậu đặt bánh cho tớ chưa?"

"...Đặt rồi, rẻ hơn nhiều luôn đấy", giọng Lữ Thiên hơi kỳ lạ, báo giá với cô.

Thang Yểu tính toán trong đầu, chỉ bằng hai phần ba giá tiền cô dự tính.

Lữ Thiên và Trần Di Kỳ nói tiệm bánh của dì nhỏ đang có hoạt động, nếu sau đó đánh giá tốt trên ứng dụng còn được hoàn tiền và tặng phiếu giảm giá.

Đây đâu phải phong cách của dì, có khi nào bạn cùng phòng đến nhầm tiệm không?

Nhưng phiếu đặt hàng mà Lữ Thiên chụp đúng là có tên tiệm bánh của dì.

Thang Yểu đã đọc qua nhiều sách về tài chính và kinh tế, dựa vào sự hiểu biết của cô đối với tiệm bánh, cô vẫn cảm thấy hoạt động kiểu này hơi kỳ lạ một chút.

Trước đây dì tổ chức chương trình ưu đãi cũng chưa từng giảm giá đậm như vậy.

Dì nhỏ từng nói, tiệm chọn nguyên liệu rất cẩn thận, chỉ dùng loại tốt nhất, khó có thể hạ giá, cũng không làm ra sản phẩm rẻ tiền để cạnh tranh.

Có gì đó bất thường, làm người ta lo lắng.

Cúp máy xong, dựa vào cửa một lát, đến lúc Văn Bách Linh gõ cửa, Thang Yểu mới hoàn hồn, anh mở cửa ra, nghiêng đầu vào, cô chưa kịp nói gì, anh đã hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Không buồn giấu diếm nữa, Thang Yểu rúc vào lòng Văn Bách Linh, ôm eo anh: "Văn Bách Linh, em muốn đến tiệm của dì, lát nữa đi ăn sau, được không anh?"

"Sao vậy em?"

Chỉ cần cô nói ra, Văn Bách Linh cũng hiếm khi từ chối: "Đi thôi."

Nửa năm qua, Thang Yểu không đến tiệm bánh.

Năm nay gặp dì nhỏ đều là gặp ở nhà dì thuê hoặc hẹn nhau ở địa điểm nào đó, đến nơi mới phát hiện, tiệm không còn huy hoàng như trước.

Cô vẫn nhớ, Tết năm ngoái, dì dẫn cô đến tiệm, hào hứng đưa cô lên khu tự làm trên lầu.

Cũng nhớ dì nói, dự án tự làm này rất nổi tiếng, còn có cơ sở dạy làm bánh muốn hợp tác với dì, mong có thể đưa trẻ em đến học làm bánh hai tiếng mỗi cuối tuần.

Nhưng bây giờ, cầu thang dẫn lên lầu bị tấm biển hướng dẫn chặn lại, trên tầng hai và tầng ba còn ghi số điện thoại liên lạc khi cần rút tiền mặt.

Nhân viên cửa hàng và thợ làm bánh dì tuyển chọn, Thang Yểu cũng quen mặt, bây giờ không còn nhìn thấy bóng dáng.

Chỉ có hai cô bé xa lạ ở quầy lễ tân.

Họ chụm đầu vào nói chuyện với nhau, nội dung liên quan đến thông tin tuyển dụng của một tiệm bánh, khi Thang Yểu bước vào, một người đứng dậy chào hỏi, không nhiệt tình mấy: "Xin chào, cô đến đặt bánh kem sao?"

Thang Yểu lắc đầu.

Nhân viên bày ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", nhưng vẫn nghiêm túc giới thiệu, hệt như đang trả bài: "Hiện tại cửa hàng đang có chương trình ưu đãi, giảm giá bánh đặt làm theo yêu cầu, mọi kiểu dáng đều giảm 30%, sau khi chọn bánh và đăng nhận xét tích cực kèm hình ảnh trên ứng dụng, sẽ được hoàn tiền và tặng phiếu giảm giá, cô muốn tìm hiểu thử không?"

Thang Yểu có cảm giác, đây không phải hoạt động thu hút khách hàng giữa lúc kinh doanh thuận lợi, mà giống như tự cứu mình khi việc làm ăn xuống dốc.

"Cửa hàng này đổi chủ rồi sao?", cô hỏi, vờ như không quen biết.

"Không có, vẫn là chủ cũ..."

Hai cô gái không tập trung làm việc, chủ yếu là tán gẫu với nhau, cũng vì trạc tuổi Thang Yểu nên họ không đề phòng gì, bắt đầu than thở với cô.

Họ nói không biết chủ tiệm đã chọc giận ai mà trên ứng dụng toàn nhận xét xấu, từ ngữ nặng nề, nhiều khách quen đã trả lại thẻ tích điểm, có lẽ tiệm bánh cũng không trụ được bao lâu. "Rốt cuộc người đáng thương vẫn là nhân viên bọn tôi, lại phải tìm việc khác."

Nhưng khi nói chuyện điện thoại, dì nhỏ chưa từng nói chuyện làm ăn không tốt.

Thang Yểu quay lại xe của Văn Bách Linh, gấp gáp mở ứng dụng, điểm xếp hạng cực kỳ thấp, bình luận cũng hết sức khó nghe.

Có người nói tiệm bánh này là công cụ rửa tiền của mấy gã nhà giàu, làm ăn không đàng hoàng chút nào, còn có người nói, chủ tiệm chuyên làm kẻ thứ ba.

Văn Bách Linh lấy điện thoại khỏi tay Thang Yểu, ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô.

Với một người đàn ông lịch thiệp như anh, đó là lần đầu tiên anh nói chuyện khiếm nhã: "Đừng nhìn nữa, vớ vẩn thôi, đến chó còn không thèm cưới Hàn Hạo, lấy đâu ra vợ cho hắn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com