Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Vào mùa cuối cùng của năm ấy, Văn Bách Linh vẫn có thể tranh thủ thời gian, thường xuyên vượt ngàn dặm xa về hẹn hò với Thang Yểu, không ngại gian khổ.

Trong thời gian đó, có một chuyện đã xảy ra ——

Lần đó, Văn Bách Linh chỉ xoay sở được ba ngày, khó khăn lắm mới có thể về nước ăn một bữa cơm với Thang Yểu.

Kết quả là, khi quá cảnh ở Hồng Kông, không may gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, chuyến bay bị hoãn rất lâu.

Anh bực bội ở lại sân bay Hồng Kông gần 10 tiếng mà vẫn không được bay, phải gọi Thang Yểu, bất lực nói, có lẽ họ không thể gặp nhau.

Thang Yểu không ngủ, sợ đánh thức bạn cùng phòng nên mang điện thoại trốn vào phòng tắm.

Cô đóng cửa cẩn thận, thấp giọng nói: "Văn Bách Linh, em đã xem dự báo thời tiết, thời tiết ở đó xấu quá, tốt nhất là đừng bay, em sợ anh gặp nguy hiểm."

Giọng cô tràn ngập nỗi lo lắng, bao nhiêu phiền muộn trong lòng Văn Bách Linh tan biến: "Anh sẽ tìm dịp về nước sau, em đừng thức khuya, ngủ sớm đi."

Vào học kỳ hai của năm tư, Thang Yểu tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học.

Kỳ thi kết thúc vào tháng 12, Văn Bách Linh từ nước ngoài vội vàng về nước. Cô bước ra khỏi phòng thi, đúng lúc thấy anh đứng ngoài cổng trường.

Tuyết vừa rơi, trời âm u, tuyết tan tạo thành đầm lầy, bao phủ mặt đất.

Thang Yểu mang một đôi bốt Martin đen, bước qua vũng nước đọng, chạy đến, lặng lẽ vòng tay qua eo Văn Bách Linh, vùi đầu vào áo khoác của anh, lo lắng nói, làm sao bây giờ, Văn Bách Linh, hình như em làm sai một câu trong đề thi.

Thật ra cô đã vô cùng chăm chỉ ôn thi, cũng không quá lo lắng về kết quả.

Chỉ có điều, vì lý do kinh tế, lại gặp áp lực lớn, nếu phải ôn thi lại một năm, cô sẽ không chịu nổi, nên mới lo lắng như vậy.

Văn Bách Linh đau lòng, kéo tay cô vào xe, hôn trán cô an ủi, sau đó nói, đừng tự dọa mình, trong lúc chờ em, anh đã thấy, chín trên mười thí sinh bước ra đều cau mày nhăn mặt.

Thời gian này không được gặp nhau nhiều, toàn yêu xa, chỉ bớt được chút thời gian gặp bạn bè.

Bạn bè Văn Bách Linh ở trong nước đều biết Thang Yểu, vài người gặp cô còn gọi "chị dâu" này, "chị dâu" nọ.

Có lẽ thấy Thang Yểu buồn rầu, Văn Bách Linh đưa cô đến thẳng câu lạc bộ.

Phí Dục Chi và vài người bạn đang đánh bài, đều là bạn bè mà Thang Yểu quen biết, họ cực kỳ sôi nổi, thích đùa.

Anh muốn làm cô vui.

Nghe những người này cười nói, đùa giỡn, khúc mắc trong lòng Thang Yểu tan biến gần hết, cô ngâm thuốc Bắc, rửa hết muộn phiền, cuối cùng cũng lên tinh thần.

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy gia đình Văn Bách Linh gặp sóng gió lớn như vậy, người nhà lại chưa từng than thở.

Chỉ là phép thử, bất quá thì thất bại thôi, cùng lắm thì sang năm vất vả hơn một chút, lại tiếp tục chiến đấu.

Ra khỏi hồ thuốc Bắc, Thang Yểu phục hồi sức lực, định tìm Văn Bách Linh, chạy đua từng giây để được ở bên bạn trai.

Gặp vài thanh niên trẻ tuổi trên hành lang, đang bàn luận về Las Vegas và "xì dách".

Ở câu lạc bộ sẽ gặp đủ loại người.

Bạn bè của bạn bè, bạn bè của bạn bè của bạn bè... cứ như vậy, luôn luôn có những gương mặt xa lạ xuất hiện.

Phú nhị đại cũng có đủ kiểu:

Có những quý ông lịch thiệp, cũng có những quý ông hời hợt. Có người tham vọng lớn, cũng có người nguyện ý vào vai một nhân vật chỉ ăn no rồi chờ chết.

Một người đàn ông đến, nói "chơi bời vui vẻ", hẳn là đã uống rất nhiều rượu, đứng xa cũng ngửi được mùi rượu.

Thang Yểu cố tình tránh né, bước chân chậm lại.

Không ngờ, người đàn ông thiếu thiện cảm, liếc nhìn Thang Yểu, vỗ trán: "Đây là... người phụ nữ bên cạnh Hàn Hạo rồi lại đi với Văn Bách Linh sao?"

Giọng nói ầm ĩ như vậy, không thể vờ như không nghe thấy.

Văn Bách Linh và Phí Dục Chi đã nói trước với cô về mấy lời đồn đại, sợ cô tình cờ nghe được.

Thang Yểu dường như là một người rất ôn hòa, nhưng đã không còn là cô bé thờ ơ, vô tư như năm 20 tuổi.

Cô dành toàn bộ sự ôn hòa đó cho những người thân thiết, trước lời trêu chọc và cười cợt của người khác, cô giữ dáng vẻ nghiêm túc.

Thang Yểu bình tĩnh lắc đầu, giọng nói êm tai, nhưng rất khó làm ngơ: "Người ta nói một câu rất hay, lời thị phi dừng nơi người trí, tiếc là anh chưa học được điều đó."

Một đám đàn ông trẻ tuổi vô lại, một người đứng cạnh hắn ta, đá hắn một cái: "Mẹ nó, uống nước tiểu ngựa rồi nói nhảm à?", sau đó anh ta mỉm cười xin lỗi Thang Yểu.

Người này chắp tay trước mặt Thang Yểu, liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi, thằng em ngu ngốc của tôi say quá, thành thật xin lỗi cô."

Quên mất năm nào đó, trên mạng lan truyền một câu rất nổi tiếng: "Điều quan trọng phải nói ba lần."

Thang Yểu bình tĩnh, gật đầu nhè nhẹ, chấp nhận lời xin lỗi mà anh ta nói đến ba lần.

Khi đi xa khỏi nhóm người đó, cô cũng không còn nghe được họ nói gì.

Thang Yểu biết rất rõ, danh xưng "cô giáo Thang" của cô không có chút trọng lượng nào, đám người này sẽ không vì cái tên đó mà thay đổi suy nghĩ, chẳng qua vì bạn trai cô là Văn Bách Linh, họ mới không dám thô lỗ.

Trước đây, cô đặt nặng thể diện, da mặt mỏng, lại chưa từng đối mặt với sóng gió cuộc đời, chắc chắn sẽ thấy phiền lòng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ vì sợ Văn Bách Linh nên kiềm chế, thật ra Thang Yểu cũng thấy vui vẻ một chút.

Hình như nhà họ Văn vẫn chưa đến nỗi thất thế.

Văn Bách Linh ngồi ở sảnh lớn, mở laptop làm việc.

Cô chạy đến ôm anh, không kể chuyện ban nãy, chỉ nói mấy chuyện lặt vặt , thỉnh thoảng lại tò mò nhìn màn hình máy tính của anh.

Thang Yểu đã xem qua trên mạng, không ít trường hợp doanh nghiệp không thể phục hồi vì vô vàn lý do, chẳng hạn như đứt gãy chuỗi vốn, lãnh đạo cấp cao bất đồng, thiếu cải tiến...

Nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp tìm được lối đi riêng, dùng nhiều phương pháp, khéo léo giải quyết vấn đề.

Trên mạng cái gì cũng có.

Cô không biết sự tình trong nhà Văn Bách Linh, cũng không có cách nào phân biệt được tổn thất nghiêm trọng của gia đình anh là "con sâu làm rầu nồi canh" hay là "rắn chết vẫn còn nọc".

Nhưng Thang Yểu có hai cơn ác mộng, gần như xuất hiện trong cùng một giấc mơ.

Trong mơ, có nhiều gương mặt xa lạ, mặc âu phục chỉnh tề, ngồi quanh bàn tròn, nhìn như đang ở trong phòng họp.

Cảnh tượng đó mang gam màu u ám, xám xịt, khiến những bộ âu phục đen đó trông như khung cảnh đám tang.

Nhóm người xa lạ cãi nhau kịch liệt, cuối cùng nói, nguy hiểm trước mắt không thể giải quyết được, chỉ còn một cách, chính là khiến cho Văn Bách Linh liên hôn với con gái của một doanh nhân giàu có.

Hai lần nằm mơ, Thang Yểu đều tỉnh giấc vào cùng thời điểm.

Vào mùa đông, ký túc xá bật máy sưởi, trời chưa hừng sáng, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở của Lữ Thiên và Trần Di Kỳ.

Tựa như hư ảo, nhưng lại khiến người ta bất an.

Vậy nên lần này Văn Bách Linh về nước, không ngờ lại thấy Thang Yểu nhiệt tình như vậy.

Cô thường thụ động trước mọi tình huống, nhưng thái độ hôm nay lại hết sức khác thường.

Trước khi đến câu lạc bộ, cô còn rầu rĩ vì lo lắng chuyện thi cử, bây giờ Thang Yểu lại ngồi cạnh anh, ngón tay mơn man trên môi anh, thì thầm: "Văn Bách Linh, chúng ta lên lầu được không?"

Trên lầu là bồn nước nóng riêng tư, đặt ngay giữa phòng ngủ.

Họ từng ngâm trong bồn nước nóng này, cô ngại ngùng đến mức cả người đỏ bừng, như thể không phải họ ngâm thuốc Bắc, mà được nhuộm trong ánh nắng hoàng hôn.

Đêm nay, Thang Yểu vào phòng trước, tựa người vào bồn nước, hơi nước mờ mịt quẩn quanh, cô không nói gì, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp đó, nhìn Văn Bách Linh không chớp mắt.

Cô là người chủ động ngồi trên người anh khi ôm nhau.

Đương nhiên Văn Bách Linh không kiềm chế được, họ lăn lộn đến đêm muộn mới đi ngủ.

Vốn dĩ muốn dậy trễ một chút, nhưng Thang Yểu quên tắt đồng hồ báo thức, mới bốn giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên, họ không thể ngủ ngon trở lại, lại nằm trò chuyện với nhau.

Giường ngủ đặt cạnh cửa sổ sát đất, tầm nhìn đẹp vô cùng, Văn Bách Linh mặc áo ngủ đứng dậy, mở rèm, nhìn mặt trời chầm chậm lên cao sau những tòa nhà cao tầng.

"Khi nào anh phải đi?"

"Đón năm mới với em đã, đêm ngày 1 sẽ có chuyến bay thẳng."

Thang Yểu ngồi dậy, đắm mình trong nắng sớm, làn tóc óng ánh vàng: "Vậy trước khi em nghỉ đông, anh sẽ không về sao?"

Văn Bách Linh nghĩ ngợi một lúc, nói anh cũng không chắc.

Phải tham gia nhiều cuộc họp quan trọng, nhưng nếu dành ra được ba, bốn ngày, có lẽ anh cũng sẽ không kiềm lòng được mà về nước gặp cô: "Nếu không gặp được em ở Bắc Kinh, anh sẽ về quê tìm em."

Cô ngạc nhiên: "Thật sao anh?"

"Anh có bao giờ lừa em chưa?"

Buổi sáng hôm đó, họ là những người đầu tiên vào nhà hàng ăn sáng.

Những người khác thức thâu đêm đánh bài, hoặc là chơi mãi không ngừng, hoặc là vừa mới đi ngủ.

Thức ăn trên quầy tự chọn nằm lẻ loi trơ trọi trong mâm, đầy sắc màu và mùi vị.

Thang Yểu múc một chén cháo tổ yến, ngồi cạnh Văn Bách Linh.

Vào mùa đông, cửa kính không còn mở ra nữa, bãi cỏ bên ngoài trở thành một mảnh đất hoang vu, chim công không biết được chuyển đến nơi nào rồi.

Cô chỉ vô tình liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ hùng hổ đẩy cửa vào.

Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mặc áo lông ngắn, choàng một chiếc khăn có đính logo của một thương hiệu xa xỉ, mang bốt da màu đen, cầm theo một chiếc túi tinh xảo.

Cô ấy khí chất ngút trời, tựa như thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có.

Hấp tấp lao đến, dùng ánh mắt sắc bén, lướt qua những chiếc bàn trống trong nhà hàng, ánh nhìn cuối cùng cũng hướng về họ, cô ấy dừng lại một chút, rồi bước đến.

Trong một thời khắc nào đó, trái tim Thang Yểu chậm mất một nhịp.

Dường như cảnh tượng trong giấc mơ của cô đã trở thành sự thật, làm cô cầm muỗng trên tay run rẩy. 

Văn Bách Linh cũng không chú ý đến người không liên quan đến mình.

Trong mắt anh chỉ có Thang Yểu, thấy cô ngậm tổ yến mà không nuốt, anh ấm áp quan tâm: "Sao thế? Thức ăn hôm nay không ngon à? Nhổ ra đi, anh lấy món khác..."

Anh còn chưa nói xong, bóng dáng kia đã che chắn ánh sáng trước mắt.

Thang Yểu đặt muỗng xuống, thay vì nhìn người đó, cô lo lắng nhìn Văn Bách Linh.

Anh bất ngờ nhìn người kia: "Sao em lại đến đây?"

Họ thật sự quen biết nhau.

Thang Yểu cảm giác như rơi vào hố băng, tựa như hơi lạnh ngoài cửa sổ đã đánh bại điều hòa đắt tiền trong nhà hàng, cảm giác lạnh lẽo ập đến, phả lên lưng cô.

Văn Bách Linh ung dung mời: "Cũng đến rồi, sao không ngồi đây ăn chút gì đi?"

Sau đó, anh thong thả đặt tay trên lưng ghế của Thang Yểu, giới thiệu ngắn gọn: "Đây là Phí Lâm, em gái của Phí Dục Chi. Còn đây là bạn gái anh, Thang Yểu."

Phí Lâm tháo kính, mí mắt cô ấy sưng đỏ, giọng nức nở, không gọi Phí Dục Chi là anh trai, mà lại gọi thẳng tên: "Mang Phí Dục Chi ra đây, mọi người đâu rồi?"

"Không chừng bàn bài còn chưa giải tán..."

Văn Bách Linh vẫy gọi phục vụ trong nhà hàng, nhờ người này đưa Phí Lâm đi tìm Phí Dục Chi.

Sau một trận ầm ĩ, anh vẫn không quên, vừa rồi Thang Yểu chưa ăn cháo tổ yến, anh đẩy ghế đứng dậy, định giúp cô tìm món khác, nhưng Thang Yểu đột nhiên giữ tay anh.

Đầu ngón tay của cô run rẩy, sợ đến mức sắc mặt Văn Bách Linh cũng phải thay đổi, anh tưởng đêm qua làm quá trớn, cơ thể Thang Yểu không chịu nổi...

"Thang Yểu, em không khỏe ở đâu à?"

Thấy sắc mặt cô không tốt, lại không trả lời, Văn Bách Linh định đưa Thang Yểu đến bệnh viện.

Thang Yểu giữ chặt tay anh, nói không phải, cô không khó chịu.

"Văn Bách Linh, anh ngồi xuống trước đã."

Đã bảy giờ bốn mươi phút sáng, vẫn chỉ có hai người trong nhà hàng, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, rực rỡ mà không chói chang.

Văn Bách Linh bối rối nhìn Thang Yểu.

Giọng cô rất nhỏ, tự vỗ ngực trấn an, đột nhiên nói không đầu không đuôi: "Làm em sợ muốn chết, Văn Bách Linh, em tưởng em gái của Phí Dục Chi là vị hôn thê mà anh phải liên hôn. Vừa rồi đầu óc em trống rỗng hết, anh chạm vào em thử xem, chân em còn run rẩy đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com