Chương 43
Mùa tốt nghiệp phải bận rộn nhiều việc nhỏ nhặt, mấy đêm liền, Thang Yểu và bạn cùng phòng đóng hành lý, thu xếp đồ đạc.
Bốn năm đại học để lại nhiều ký ức, đôi lúc tìm thấy vài đồ vật nhỏ dưới đáy thùng đồ đạc, ba cô gái như cầm một phần ký ức, tràn ngập cảm xúc.
Chiếc đèn bàn chưa dùng đến này là quà tặng kèm khi đóng tiền điện thoại, gấu bông là quà tặng của tiệm cơm họ từng ăn, chiếc móc khóa được gỡ ra khỏi chìa khóa phòng mua hồi năm nhất...
Lữ Thiên nói: "Thang Yểu, dù sao cậu cũng sẽ học cao học ở Bắc Kinh, đừng gửi đồ đạc về nhà, tháng chín lại phải vất vả mang đến đây, cứ để lại nhà tớ."
Khi đó, không biết từ đâu, Trần Di Kỳ lấy ra một túi giấy trắng, bên trong có một chiếc hộp: "Gì đây nhỉ, hộp rỗng à? Là của một trong hai cậu đấy, bỏ đi nhé?"
Thang Yểu xoay người, không ngờ nhìn thấy chiếc túi Montblanc.
Trần Di Kỳ không phản ứng, nhưng Lữ Thiên nhìn thấy logo ngôi sao sáu cánh trên hộp, nhớ ra đó là hộp bút mà Văn Bách Linh tặng cho Thang Yểu vào sinh nhật năm đó.
Thang Yểu vẫn dùng cây bút, Lữ Thiên nháy mắt với Trần Di Kỳ, bình tĩnh nói: "Thang Yểu, cậu muốn giữ chiếc hộp này chứ?"
Thang Yểu đứng im trầm mặc một lát, tựa như đang mơ giữa ban ngày.
Gần đây cô hay thất thần như vậy, khi hoàn hồn, cô lắc đầu, nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng: "Bỏ đi."
Vội vội vàng vàng như vậy, cuộc đời sinh viên cũng kết thúc.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Thang Yểu mặc lễ phục cử nhân, gọi video call cho mẹ, khoe chiếc mũ cử nhân trên đầu, cô nghiêng đầu trái phải trước ống kính, tua rua trên mũ cũng lắc lư.
Mẹ Thang Yểu hết sức vui vẻ, luôn miệng khen: "Con gái ai mà xinh đẹp thế này?"
Bạn cùng phòng cười vang, ghé vào ống kính: "Dì ơi, ai xinh đẹp hơn ạ, bọn con hay Thang Yểu?"
"Ai cũng xinh đẹp, đẹp lắm."
Vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang, nữ sinh lớp dưới gặp họ ở hành lang đều tò mò nhìn theo lễ phục trên người họ.
Thang Yểu nói với mẹ: "Khi tốt nghiệp cao học, con sẽ mặc lễ phục màu xanh, hiệu trưởng của bọn con còn mặc đẹp hơn nữa, là màu đỏ..."
Họ cùng ra khỏi phòng ký túc xá, bước đến trường, trên đường đi, họ bắt gặp một người cũng mặc lễ phục đi ngang qua họ, trên tay người đó cầm một cành hoa sen. Thang Yểu cầm điện thoại, xao nhãng một lát, sau đó lại nói chuyện tiếp với mẹ.
Nhưng có phải mùa hè năm nay, hoa sen đặc biệt được mùa không? Không thì tại sao lại gặp được nhiều bạn học mặc lễ phục cầm hoa sen như thế?
Gặp thêm một nhóm sinh viên ra trường cầm hoa sen, Thang Yểu khó lòng kiểm soát cảm xúc, cô vội vàng nói vài lời với mẹ rồi cúp máy.
Trần Di Kỳ chặn một bạn học hỏi chuyện.
Hỏi xong mới biết, không rõ trường đang có hoạt động gì, trên sân thể dục có 9999 cành hoa sen, nghe nói sinh viên tốt nghiệp có thể tự lấy chúng.
Khi Thang Yểu đến sân thể dục, cô nhìn thấy hoa sen.
Mỗi cành hoa đều được cắt tỉa cẩn thận, nở đẹp vô cùng, nhiều người tập trung chụp ảnh, vài người thì thầm, đoán đây là hoạt động của câu lạc bộ nào đó trong trường, cũng có thể là thông qua nhà tài trợ.
Dù sao cũng từng có chuyện như vậy.
Trong nhiều ngày hội, một góc trường đột nhiên xuất hiện sự kiện "hái hoa", "lấy kẹo", "hái lá phong"...
Chỉ là số lượng không lớn như bây giờ.
Lữ Thiên và Trần Di Kỳ từng thấy Thang Yểu ôm một bó hoa sen vào ngày Giáng sinh, họ do dự chạm tay Thang Yểu: "Có khi nào hoa này là..."
Một bạn học đến sớm, xoay người thấy Thang Yểu, cầm lên một cành hoa sen đưa cho cô: "Lớp trưởng à, cậu cũng cầm một cành đi, không biết người nào tốt bụng làm chuyện lãng mạn thế này."
Một dải ruy băng buộc cuối cành hoa.
Lời chúc được in trên đó: "Chúc mừng tốt nghiệp."
Thang Yểu cầm cành sen, đôi mắt đột nhiên ngấn nước, cô nhỏ giọng thì thầm: "Cảm ơn."
Lữ Thiên đứng bên cạnh nghe thấy.
Nhưng Lữ Thiên không biết Thang Yểu đang nói "cảm ơn" với ai.
Ngày đó, họ chụp ảnh tốt nghiệp trên sân thể dục nhuốm đầy màu nắng, đến khi lớp cô chụp ảnh lưu niệm, họ đếm "một, hai, ba" rồi ném mũ cử nhân vào không khí.
Bữa ăn cuối cùng với nhau, mọi người ít nhiều uống rượu, không cam tâm nhưng vẫn phải nói vài lời với nhau.
Bạn học đều biết lớp trưởng thất tình.
Có một bạn học nam uống nhiều quá, đến chạm ly với Thang Yểu, vô tình làm chuyện xấu, an ủi đến chết người.
"Yêu xa không bền đâu, cũng sẽ chia tay thôi, chúc lớp trưởng lên cao học sẽ tìm được người tốt hơn."
Thang Yểu trầm lặng, nhưng bạn học nữ ngồi cạnh cô không nghe được nữa, nhảy dựng lên đánh vào đầu bạn học nam kia: "Không giúp được gì thì thôi, không nói được gì tử tế thì im đi!"
Bạn học nam bị đánh mạnh đến mức làm đổ nửa ly rượu, sau đó còn cứng đầu giơ ly, lại chúc: "Vậy tớ chúc lớp trưởng tương lai xán lạn!"
Thang Yểu chạm ly với cậu ấy, nhận lời chúc thứ hai.
Vừa rồi im lặng không nói, thật ra không hề có ý làm bẽ mặt bạn học nam kia.
Nhưng trong lòng cô biết, mối quan hệ của cô và Văn Bách Linh đâu chỉ đơn giản là yêu xa, cô cố chấp, không muốn trở thành một trong những trường hợp "tốt nghiệp rồi chia tay".
Cô luôn hy vọng họ sẽ khác.
Bữa ăn kết thúc, thật sự đã đến lúc mỗi người một phương, từng nhóm nhỏ dìu nhau ra khỏi quán ăn.
Họ vung tay loạn xạ trong đêm, hét to, chúc mừng tốt nghiệp.
Máy bay xuyên qua màn đêm.
Dù biết không phải là anh, Thang Yểu vẫn nhìn lên trong vô thức.
Từng có một người vượt ngàn dặm xa chỉ để cô mời một bữa. Giờ đây nghĩ lại, cảm giác như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.
Sau khi cắt đứt liên lạc với Văn Bách Linh, cô cũng không còn gặp gỡ bạn bè của anh.
Văn Bách Linh không dùng WeChat, cô không cách nào chen chân vào cuộc sống của anh.
Dù cho Phí Dục Chi thường xuyên cập nhật trên vòng bạn bè.
Lần nọ, mới sáng sớm, Phí công tử đăng tải một lời chửi thề, kèm theo bức ảnh chụp bàn bài quen thuộc.
Thang Yểu dường như đoán được, hẳn là Phí Dục Chi đen đủi, thua bài cả đêm, vậy nên cầm điện thoại chửi thề rồi than thở.
Trước đây cũng từng như vậy.
Văn Bách Linh đưa cô đi ăn sáng ở nhà hàng trong câu lạc bộ, Phí Dục Chi khó chịu ngồi vào bàn, ăn gì cũng thấy không ngon, mì ngon như vậy mà cũng chê bai, nói không đáng một đồng.
Thang Yểu nghĩ anh ta ăn uống không hợp khẩu vị, tốt bụng đưa món của mình sang, Phí Dục Chi cắn một miếng, cô hỏi có ngon không? Không ngọt lắm, nhân mứt táo.
Phí Dục Chi vẫn tức giận, thấy vẻ mặt của Văn Bách Linh, anh ta cũng không dám nặng lời, chỉ im lặng gật đầu.
Văn Bách Linh ngồi cạnh Thang Yểu, xoa xoa ngón tay cô nói, kệ cậu ấy, thua bài nên giận, ăn cái gì cũng hệt như trâu gặm mẫu đơn.
(* Trâu gặm mẫu đơn: Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, mẫu đơn cũng chỉ là thức ăn cho vào bụng thôi. Ý Văn Bách Linh đoạn này là, Phí Dục Chi ăn gì cũng không phân biệt ngon, dở, chỉ biết bỏ vào bụng.)
Sau đó anh hỏi cô: "Em thích món này không? Thích thì anh nói đầu bếp gói cho em một ít, mang về chia cho bạn cùng phòng, nhé?"
Thang Yểu bị chuyện cũ làm phân tâm, vô tình bấm thích cập nhật của Phí Dục Chi trên vòng bạn bè.
Cô muốn bỏ thích, nhưng không biết tại sao lại thu ngón tay lại.
Ngày đó cô đọc sách trong thư viện, đến trưa mới thấy nhiều tin nhắn WeChat chưa đọc.
Tưởng bạn cùng phòng muốn mang cơm trưa cho cô, nhưng bấm vào lại thấy là Phí Dục Chi nhắn.
Thật ra, Thang Yểu đã học đến năm hai cao học, gần hai năm không còn liên lạc với Phí Dục Chi.
Nhưng Phí Dục Chi gửi mười mấy tin nhắn WeChat, rất thân thuộc, hệt như mới gặp hôm qua. Anh ta hỏi Thang Yểu gần đây khỏe không, đang học trường nào, ngành nào.
Thang Yểu trả lời từng tin nhắn, mấy giây sau đã thấy Phí Dục Chi phản hồi, "Hôm nào rảnh rỗi, hẹn em đi chơi nhé?"
Cô không dám nhận lời, nói bận học, chuyện cứ vậy lại rơi vào thinh không.
Trong toàn bộ sự kiện đó, Văn Bách Linh không hề xuất hiện.
Thang Yểu vẫn như xưa, tận tâm nỗ lực.
Vào năm cuối cùng của cao học, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Phí Dục Chi, anh ta nói đang đứng ngoài cổng trường.
Lại vào mùa xuân.
Thang Yểu đi từ giảng đường ra, thấy Phí Dục Chi ngoài cổng trường, không biết tại sao anh ta kéo cô lên xe, nhất quyết đòi đưa cô đi dự tiệc mừng sau đám cưới.
Sau gần ba năm không gặp, Thang Yểu cảm thấy vô cùng gượng gạo khi ngồi trên xe anh ta.
Cô không biết Phí Dục Chi cưới lúc nào, cũng không biết tên cô dâu.
Huống hồ chi, tiền mừng cưới còn không gửi, sao có thể dự tiệc mừng của người ta?
"Phí Dục Chi, chúc mừng anh, nhưng em đi dự tiệc cũng không hay đâu..."
"Hay chứ, sao lại không hay?"
Anh chàng "nói nhảm nhiều quá" nổi danh trong giới sẽ không để bầu không khí trở nên nguội lạnh, luyên thuyên không ngừng kể từ khi Thang Yểu lên xe.
Theo lời Phí Dục Chi, đám cưới diễn ra tại một hòn đảo ở nước ngoài.
Người lớn muốn giữ thể diện, mọi thứ đều phải hoàn hảo, tới lui hơn 10 ngày, cười đến mức mặt cứng đờ, cứ như mới trải qua kiếp nạn, làm anh ta mệt phờ.
"Đám cưới không vui chút nào, mệt mỏi chán nản vô cùng, không biết sao người lớn lại thấy vui nữa, nhưng tiệc tối nay thì khác, toàn là bạn bè thôi."
Thang Yểu nghi hoặc nhìn Phí Dục Chi.
Anh ta xem cô là bạn bè sao?
Nhưng nếu Phí Dục Chi đã muốn thuyết phục người khác làm chuyện gì đó, anh ta sẽ thuyết phục bằng mọi giá, nói mà không kịp nghĩ: "Chúng ta ăn với nhau nhiều bữa như vậy, cá hầm ớt, đồ nướng, cưỡi ngựa với nhau, tham gia đấu giá, em còn cho anh nửa cái bánh nhân mứt táo ở bàn ăn sáng. Sao lại không phải là bạn anh chứ?"
"..."
Tóm lại, Phí Dục Chi vẫn kéo cô đi dự tiệc.
Trong đám đông cũng có vài gương mặt quen thuộc, nhưng người thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của cô không hề có mặt.
Thang Yểu không phải là một người quá nồng nhiệt, không giỏi ca hát, không quen biết ai, chỉ biết im lặng ngồi bên bàn từ đầu đến cuối.
Thấy mọi người say khướt, cô lấy điện thoại chuyển tiền cho Phí Dục Chi, xem như tiền mừng cưới.
Đúng lúc sắp rời đi, giọng của Phí Dục Chi ngăn cô lại: "Thang Yểu, đến đây nào Thang Yểu, chụp ảnh với nhau đi ——"
Vợ của Phí Dục Chi vô cùng tao nhã, đứng bên cạnh anh ta, dịu dàng mỉm cười, trông rất tốt bụng.
Nhưng dù tính tình có thân thiện đến đâu, cô cũng thay đổi biểu cảm khi thấy Phí Dục Chi chào hỏi người phụ nữ bên cạnh như vậy.
Thang Yểu thấy ngại ngùng hết sức.
Cô không dám nghĩ, vợ của Phí Dục Chi sẽ nghĩ thế nào nếu biết Phí Dục Chi lôi kéo cô đến bữa tiệc tối nay.
Không phải sẽ nghĩ cô có mối quan hệ bất chính với Phí Dục Chi sao?
Thợ chụp ảnh làm mọi sự khó xử tan biến, giơ máy ảnh: "Cười nào."
Thang Yểu miễn cưỡng mỉm cười, chụp ảnh nhóm, sau đó nhanh chóng rời đi lúc Phí Dục Chi còn bận tiếp đãi bạn bè.
Cô lên tàu điện ngầm, gửi tin nhắn cho Phí Dục Chi, mong anh ta hãy nhận tiền mừng của cô.
Giữa đêm, Phí Dục Chi trả lời cô, nói anh ta là bạn cô mà khi cô được nhận vào cao học đã không đãi cô ăn mừng, vậy nên anh ta không chịu nhận tiền mừng, trả lại cho cô.
Thang Yểu không biết, vài ngày sau đó, Phí Dục Chi mang ảnh chụp cùng cô sang nước ngoài.
Vào năm đầu tiên họ chia tay, Phí Dục Chi đã sang nước ngoài thăm Văn Bách Linh.
Khi đó, nhà họ Văn không còn sôi nổi như trước ——
Văn Bách Kỳ vượt qua cửa tử, vẫn ngồi xe lăn, phải có người hỗ trợ chuyện ăn uống, không thể tham gia vào chuyện làm ăn của gia đình.
Một người nhiều hoài bão như vậy, đột nhiên mất đi mục đích sống, hẳn là phải rất tuyệt vọng.
Mẹ Văn lo lắng cho con trai, phiền muộn quá mức, lúc nào cũng u sầu, phải dùng đến thuốc Bắc.
Phí Dục Chi nói chuyện với ba Văn cả buổi chiều, còn ở lại ăn tối, không thấy Văn Bách Linh về nhà, vậy nên anh ta mang thức ăn khuya đến văn phòng cũ của Văn Bách Kỳ.
Đúng là Văn Bách Linh vẫn còn làm việc.
Văn Bách Linh như gặp phải vấn đề gì đó, nhíu mày.
Anh nhanh chóng trấn tĩnh, gõ bàn phím vài cái, tự thuyết phục bản thân: "Đâu phải mình không biết, khi mới vào công ty, anh trai không thể về nước suốt thời gian dài."
Khi đó, Văn Bách Kỳ bận rộn đến mức không thể về nhà, đừng nói đến chuyện về nước, ngày nào cũng ở lại văn phòng.
Lúc đó em trai còn nhỏ tuổi, đùa giỡn linh tinh, nói, nếu mình là chị dâu, chắc chắn sẽ ly hôn với anh Bách Kỳ.
Ngày đó, chuyện kinh doanh của nhà họ Văn còn thuận lợi, nhiều người bận rộn công việc, chuyện bây giờ đã khác, lại càng khó rời xa người nhà.
Không ai biết khi nào chuyện kinh doanh lại tốt lên.
Nhưng hình như anh cũng không hề bỏ cuộc.
Không thì anh sẽ không vất vả mỗi ngày chứng tỏ năng lực, không để người lớn nói ra nói vào, không cho họ khuyên nhủ chuyện hôn nhân.
Lần này sang nước ngoài, Phí Dục Chi không đến công ty, nhất quyết đòi hẹn gặp mặt Văn Bách Linh đang bận rộn như vậy, đến một nhà hàng Trung Quốc.
Văn Bách Linh đến nơi, hỏi rốt cuộc có chuyện gì, Phí Dục Chi nở nụ cười ẩn ý, nói: "Đến gửi cho dì và anh Bách Kỳ một ít thuốc bổ, với lại cậu bận đến mức đám cưới tôi cũng không đi dự, dù gì cũng là anh em bạn bè, tôi đến xem cậu thế nào."
Đúng là nói nhảm nhiều quá.
Anh hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Phí Dục Chi đưa ra bức ảnh: "Có gì đâu, muốn cho cậu xem cái này thôi."
Văn Bách Linh cầm bức ảnh.
Trong ảnh, Phí Dục Chi đứng cạnh vợ anh ta, còn có một dáng hình hết sức quen thuộc.
Khung cảnh ngập tràn sắc hoa và ánh đèn, họ mặc quần áo dự tiệc, đeo trang sức, chỉ có Thang Yểu mặc áo len và quần jean bình thường, không trang điểm, lúng túng, tay trái chạm vào cánh tay còn lại.
Nhưng cô là người xinh đẹp nhất.
Thật khó rời mắt.
Văn Bách Linh quên cả việc mình đang ở đâu, buột miệng thốt lên "gầy quá", tựa như day dứt với Thang Yểu của năm đó.
Bước vào thương trường mấy năm, anh đã học được cách giấu hết tâm tư, nhưng hôm nay lại mất kiểm soát.
Nhà hàng Trung Quốc có một ca sĩ mặc sườn xám đang biểu diễn, giọng hát hệt như Chu Thải Cần.
Hát một bài nhạc xưa, "Giữ Lại Đau Thương Cho Riêng Mình".
"Có thể đưa tôi theo cùng không, nếu em nói tôi không giữ được em?"
"Giữ lại đau thương cho riêng mình, để em mang diễm lệ đi, từ nay về sau, tôi không còn lý do để hạnh phúc."
"Có phải đôi lúc em nhớ về tôi, có thể đôi lúc em nhớ về tôi chăng?"
Văn Bách Linh không có hứng thú với âm nhạc, toàn bộ đĩa than ở nhà thuộc về ba Văn, anh không để ý lắm, nhưng đột nhiên nhớ ra, bài hát này nằm trong album mang tên "Elopment".
(* Elopment: Nói đến người con gái bỏ nhà theo người yêu).
Chủ nhà hàng là người Trung Quốc, rất nhiều thực khách là người gốc Hoa.
Xung quanh tấp nập người qua lại, còn nghe được vài phương ngữ trong nước, có cả giọng Phúc Kiến và giọng Quảng Đông, người phương Bắc khó lòng hiểu được, thanh âm êm dịu, cuối cùng vẫn không nghe hết đoạn cuối của ca khúc mà ca sĩ đã hát đi hát lại, "Có thể hay không"...
Văn Bách Linh nhìn nụ cười gượng gạo của Thang Yểu trong ảnh, đột nhiên ngẩng đầu.
Lại bỏ lỡ.
Nước mắt tràn mi, rơi lên chiếc bàn gỗ chạm khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com