Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Thang Yểu, em bây giờ, đã có bạn trai chưa?"

Lời này hình như rất quen thuộc, giờ đây nghe lại, khoang mũi Thang Yểu đau xót.

Thang Yểu nhớ mùa xuân năm đó, cô ngại ngùng kể cho bạn cùng phòng nghe chuyện yêu đương với Văn Bách Linh.

Lữ Thiên nháo nhào, Trần Di Kỳ cũng ầm ĩ.

Hẳn là mặt cô phải đỏ lắm, làn da cũng nóng bừng, hệt như đi huấn luyện quân đội, phải phơi mình dưới nắng gắt.

Lữ Thiên và Trần Di Kỳ nhốn nháo hỏi cô, yêu đương với người có tiền, cảm giác như thế nào.

Bạn cùng phòng đợi chờ một câu trả lời lãng mạn, chẳng hạn như, vung tiền như nước, ném tiền qua cửa sổ, ăn món Pháp, đi du thuyền, ngồi chuyên cơ riêng, những chuyện chỉ có thể nhìn thấy qua phim ảnh.

Nhưng khi đó, phải đối mặt với người yêu mà mọi phương diện trong cuộc sống của anh đều hoàn toàn khác biệt so với cô, Thang Yểu hết sức lo lắng, vì cô rất thích anh.

Cô lắc đầu, cảm giác như mình bước vào đầm lầy, bình thản lún sâu.

Chỉ là cô không ngờ, đã nhiều năm như vậy, cô lại bước vào đầm lầy đó.

Tim vẫn loạn nhịp như xưa.

Cây cỏ trong chung cư cũ mọc um tùm lộn xộn, những bụi cây ven đường chưa được cắt tỉa, chồi non mới nhú chìa ra ngoài.

Những nhánh cây này mọc quá gần chiếc xe, radar trong hệ thống cảnh báo sớm nhận diện vật cản, liên tục phát ra âm thanh cảnh báo.

Một người đàn ông lớn tuổi vừa đi chợ về, cầm một bó hành lá đi ngang qua, tốt bụng gọi lớn: "Con trai à, đánh hết vô lăng sang trái, đánh hết vô lăng mới ra được."

Kỹ năng lái xe của Văn Bách Linh rất tốt, có thể dễ dàng lái đi mà không cần hướng dẫn.

Nhưng anh hạ kính xe, lịch sự nói cảm ơn.

Nhiều người Bắc Kinh lớn tuổi rất nồng hậu. Ông ấy xua tay, cầm bó hành lá, xoay người bước vào hành lang.

Kính xe lại được nâng lên, xung quanh im ắng trở lại, cũng là lúc Thang Yểu nên trả lời câu hỏi của Văn Bách Linh.

Thật ra, đây là thời khắc Thang Yểu tự tin nhất kể từ khi cô gặp Văn Bách Linh.

Nếu Văn Bách Linh về nước sớm hơn vài năm, cô vẫn còn là nghiên cứu sinh, tương lai vô định. Yêu đương cũng sẽ như trước đây thôi, đôi lúc cô lại lo được lo mất.

Nhưng bây giờ thì khác, Thang Yểu đã biết, cô có chỗ đứng riêng gữa thành phố tràn ngập người trẻ phiêu bạt từ khắp nơi ở phương Bắc này.

Dù xét ở khía cạnh nào, cô đều xuất sắc hơn so với lúc đó.

Thật ra cũng khó nói, có phải động lực cho toàn bộ cố gắng của cô trong những năm qua là để chờ đợi đến thời khắc này cùng Văn Bách Linh hay không.

Nhưng học hành thành công như vậy cũng mang lại cho cô nhiều sự tự tin.

Đừng nói là yêu đương, cô còn không sợ chuyện hôn nhân, chỉ không biết thời điểm cô tự tin nhất có phải là thời điểm thích hợp với Văn Bách Linh không.

Thang Yểu không trả lời mà hỏi anh: "Anh thì sao? Anh đã có bạn gái chưa, hay giống như Phí Dục Chi, đã kết hôn, sinh con rồi?"

Cô không còn là cô bé 20 tuổi, cô đã nhìn thấy quá nhiều loại tình cảm dị dạng trong xã hội này.

Cô rất vui vì có thể gặp lại anh.

Nhưng nếu Văn Bách Linh đã có một mối quan hệ ổn định, cô cũng không thể vượt qua lằn ranh đạo đức...

Dù sao anh cũng là người cô thích nhất, hỏi những câu như vậy, làm cô lo lắng đến mí mắt giật giật.

Trong cơn hoảng loan, không biết trái phải gì, còn không biết "mắt trái giật là giàu" hay "mắt phải giật là họa".

Xe ra khỏi khu chung cư, đường phố xe cộ đông đúc, tia nước phun ra từ thiết bị phun nước tự động bị ánh mặt trời biến thành cầu vồng.

Họ nhập làn vừa lúc gặp đèn đỏ.

Văn Bách Linh cười: "Nếu anh nói đúng vậy thì sao?"

Anh chưa nói hết lời, Thang Yểu đã đặt tay trên dây an toàn: "Vậy thì phiền anh dừng xe bên đường giúp em, em không đi ăn nữa."

Lời nói quả quyết như vậy, đẩy người ta ra xa ngàn dặm, nhưng thật ra lại làm lộ rõ tâm tư của cô, rõ ràng cô không có ý định làm bạn tốt với anh.

Ánh mắt Văn Bách Linh khẽ lay động, anh cầm vô lăng bằng một tay, tay kia giữ tay Thang Yểu, cuối cùng lại mỉm cười nhẹ nhõm.

"Anh không có bạn gái, nói gì đến chuyện kết hôn, sinh con?"

Anh nói, những người phụ nữ gần gũi nhất với anh vẫn là vài người đó thôi, đều là người em biết, mẹ anh, chị dâu, người giúp việc, Thiến Thiến.

Mấy năm qua làm việc, cũng chỉ thường xuyên tiếp xúc với vài người, đều là nhân viên nữ trong nhóm công tác, nếu có cơ hội cũng có thể đưa Thang Yểu đi gặp họ.

Trong lúc nói chuyện này, Văn Bách Linh luôn nắm tay Thang Yểu.

Như chơi đùa với chuỗi dương chi ngọc mỏng manh, đầu ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô hai lần, dùng giọng điệu ghen tuông, bình luận: "Chiếc nhẫn đẹp quá."

Thang Yểu là một cô gái tử tế, thật thà, nhiều năm như vậy rồi, trong bụng cũng không có thêm một chút tâm địa gian giảo nào.

Nghe Văn Bách Linh nói không qua lại với người phụ nữ khác, mọi căng thẳng trong đầu cô đều được nới lỏng, còn thật tâm giải thích: "Cái này không phải... Là dì nhỏ tặng em..."

"Không có bạn trai à?"

"Chưa từng."

Đã rất lâu rồi, Văn Bách Linh không cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Anh nói: "Thang Yểu, nhiều năm như vậy, anh vẫn rất nhớ em."

Mấy hôm trước họ gặp nhau, bữa ăn hệt như một bữa thương lượng chuyện làm ăn.

Còn thua một buổi xã giao, Thang Yểu gặp dì quản lý ký túc xá, tán gẫu với dì ấy còn thân thiện hơn cả với Văn Bách Linh.

Giờ đây mọi chuyện đã ngã ngũ, họ không phải giả vờ khách sáo như những bữa ăn trước nữa.

Trước đó, ngọn lửa trong lòng cháy bừng bừng, bên ngoài lại mặc bộ áo giáp lạnh lẽo, cảm giác đó bây giờ đã qua đi.

Phòng riêng có bốn chỗ ngồi, Văn Bách Linh để trống ghế đối diện, ngồi cạnh Thang Yểu.

Anh nói về nước được hai ngày thì gặp Phí Dục Chi, Phí Dục Chi kể, lần trước anh ta gặp cô ở vườn nho, hình như là chuẩn bị đính hôn.

Thật ra, lời lẽ của Phí Dục Chi còn gây tổn thương hơn, tựa như anh ta cầm cây kiếm sắc bén nhất, đâm thẳng vào trái tim Văn Bách Linh ——

"Thang Yểu đi cùng mấy người đàn ông, nghe giọng thì hình như họ là người Bắc Kinh bản địa, trong đó có một người gần gũi với cô ấy lắm, cô ấy mặc váy và mang giày cao gót, hình như vừa kết hôn, sắp tổ chức tiệc mừng..."

Mọi món ăn trên bàn đều tinh xảo, sang trọng, hấp dẫn, đậu hũ hạnh nhân còn được điểm xuyết bằng vàng lá.

Thang Yểu lắng nghe, lại đặt chiếc muỗng sứ trắng xuống, hơi bất mãn: "Phí Dục Chi đã làm cha rồi, sao lại còn nói bậy như vậy chứ? Rõ ràng hôm đó em đã nói với anh ấy là em dự đám cưới của bạn mà..."

Lông mày cô nhíu lại, rất giống dáng vẻ sống động xưa kia khi họ yêu đương cuồng nhiệt.

Trên đầu họ là đèn trần acrylic. Ánh sáng vàng dịu nhẹ như gợn sóng, lấp lánh phản chiếu trên làn da Thang Yểu.

Cảnh tượng này thu hút đến mức, Văn Bách Linh không kiềm lòng được, ghé sát vào, muốn hôn cô.

Phục vụ nhà hàng không biết phòng riêng có ái tình len lỏi, anh ta gõ lên cánh cửa chạm khắc hoa văn, cầm theo đĩa tráng miệng và trái cây do chủ nhà hàng tặng.

Thang Yểu nhắm mắt, lại đột ngột mở mắt, đúng lúc bắt gặp Văn Bách Linh thở dài, không cam tâm lắm, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn lại.

Anh nhìn về phía cửa, nói "vào đi", cô ở bên anh, không khỏi cười trộm.

Họ gần nhau đến mức, Văn Bách Linh không thể không nghe thấy tiếng cười vui vẻ đó, khi phục vụ rời đi, anh vòng tay qua eo Thang Yểu, kéo Thang Yểu vào vòng tay anh.

Văn Bách Linh ghé sát vào tai Thang Yểu, hỏi cô: "Vậy thì, người đàn ông mà Phí Dục Chi nói gần gũi với em là ai, bạn mới à?"

"Là Tôn Tự."

Cô thấy Văn Bách Linh nheo mắt, lại cười: "Văn Bách Linh, anh ghen à?"

Văn Bách Linh hôn vành tai Thang Yểu, nhìn thấy làn da cô chầm chậm đổi màu, đỏ hơn cả đĩa cherry mà phục vụ vừa mang đến, sau đó anh ghé vào tai cô, hỏi: "Nghe bạn anh nói, bên trang trại ngựa ở ngoại ô, hoa đào đã nở, phong cảnh rất đẹp, vừa hay cuối tuần, em muốn đến đó ở hai ngày không?"

Hơi ấm phả vào tai, Thang Yểu ngứa ngáy, hơi thở hỗn loạn: "Nhưng ngày mai em đi hẹn hò rồi."

Lần này gặp lại, hình như cô không ngoan như xưa nữa, không biết tại sao lại thích nhìn Văn Bách Linh ghen tuông, còn cố tình kể với anh kế hoạch ngày mai.

"Mẹ em sắp xếp cho em và anh chàng nghiên cứu sinh cạnh nhà dì, bảo em trưa mai đi gặp mặt."

Văn Bách Linh ôm eo Thang Yểu chặt hơn một chút: "Đừng đi."

Tất nhiên rồi.

Bữa ăn kéo dài, ăn xong, Thang Yểu theo Văn Bách Linh đến ngoại ô.

Ngồi trong xe, Thang Yểu nhắn tin cho dì nhỏ, nói ngày mai cô không muốn gặp mặt anh chàng nghiên cứu sinh.

Dĩ nhiên dì không đồng ý, dì gửi bốn, năm tin nhắn thuyết phục cô, nói chỉ là gặp mặt thôi, không có gì đâu, nếu không thích thì cũng đến ăn một bữa rồi về.

Thang Yểu không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thật, nhắn tin cho dì:

"Dì à, Văn Bách Linh về rồi."

Thật lâu sau, dì nhỏ mới nhắn, dì đã giúp cô hủy hẹn với anh chàng nghiên cứu sinh, nhưng cô phải dành thời gian về nhà, kể hết chuyện với dì.

Họ đến nơi vào lúc hoàng hôn.

Đêm qua, Lữ Thiên và các bạn ở chơi nhà cô đến đêm mới về, Thang Yểu hơi thiếu ngủ, ngủ trên xe một lát, lại giống trước đây, cô tỉnh giấc khi đã đến nơi.

Cảnh tượng vẫn y hệt năm đó ——

Hoa đào nở trên tán cây, ngựa trắng chậm rãi đi dạo, mặt hồ phản chiếu bầu trời. Đột nhiên cô hoảng hốt, cứ như được quay lại nhiều năm về trước.

Thang Yểu theo Văn Bách Linh về căn phòng cô từng ở, bày trí vẫn như cũ, được giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp, không hề nhìn thấy dấu hiệu của thời gian.

Cô cũng nhớ chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Từng ngồi bên bàn này, chăm chỉ ôn thi CET-4 và CET-6, Văn Bách Linh và Phí Dục Chi hưởng thụ các hoạt động giải trí, đánh gôn, cưỡi ngựa, bắn cung, tất cả những điều đó không hề lay chuyển cô, khu vườn tuyệt đẹp cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm học hành của cô.

Sau đó, kể cả Phí Dục Chi cũng cầm trái cây, tò mò gõ cửa, dựa người vào cửa, lắc đầu than thở về Thang Yểu, nói cô là người đầu tiên đến đây học bài, trước đây chưa từng thấy, thật nể phục.

Văn Bách Linh kéo anh ta đi, đĩa trái cây phải để lại cho cô ăn.

Lần này Thang Yểu đến đây, lại làm việc khác.

Trời chập tối, bên ngoài đổ mưa vài phút.

Cơn mưa như một tấm rèm mờ mịt treo bên cửa sổ, rồi lại nhanh chóng tạnh mưa, chỉ chừa lại làn mây lững lờ như tơ liễu, lãng đãng trôi giữa màn đêm.

Căn phòng tối om.

Họ ôm hôn nhau trong căn phòng tối, Văn Bách Linh vùi đầu vào cổ Thang Yểu, từng lời anh nói ra, cô cũng run rẩy theo từng hơi thở: "Muốn không em?"

Vốn dĩ muốn tâm sự, nhưng còn chưa nói được mấy lời thì đã thành ra thế này.

Không biết ai là người mất kiểm soát trước.

Vải áo đầm không dày lắm, nằm trên bàn gỗ, nhiệt độ lạnh lẽo xuyên qua, tựa như cơn gió mát lành của đêm xuân phả vào tay áo.

Nhưng Thang Yểu không cảm nhận được, chỉ còn quan tâm đến Văn Bách Linh, anh tháo thắt lưng quanh eo cô, từng chút, từng chút cởi quần áo cô, đỡ eo cô nhấc lên.

Nhiều năm qua, đôi lúc Thang Yểu lại mơ những giấc mơ làm cô phiền muộn.

Giữa đêm nằm mơ, trong tim luôn có khoảng trống tối tăm, mơ thấy cũng vui, nhưng mơ thấy cũng buồn.

Những giấc mơ trống trải vô hồn đó cuối cùng cũng được bù đắp. Cô nức nở gọi tên anh, Văn Bách Linh chuyển động nhẹ nhàng, còn dịu dàng xoa tóc cô trấn an, thấp giọng nói với cô: "Tiểu Hạnh, chúng ta lại về bên nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com