Chương 48
Xa nhau lâu như vậy, nhưng thân thể lại không có cảm giác xa lạ.
Gió điều hòa sưởi ấm căn phòng, tóc Thang Yểu mướt mồ hôi, bàn tay cũng nóng bừng, trên bàn gỗ còn vương dấu vết.
Nửa trận sau, Văn Bách Linh bế Thang Yểu vào phòng tắm...
Ngoại ô không bị ô nhiễm ánh sáng, bầu trời sao cực kỳ rực rỡ.
Thang Yểu mặc áo của Văn Bách Linh, nằm trên sofa, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Văn Bách Linh sấy tóc giúp cô, sau đó rút dây điện máy sấy, véo má cô, đột nhiên cười nói: "Càng ngày càng to gan."
Cô vừa trải qua hai lần mất kiểm soát, suy nghĩ chậm chạp, đang lười biếng như vậy, phản ứng cũng không nhanh nhẹn lắm, xoay đầu nói: "Sao?"
"Anh mới về nước được nửa tháng, mọi lời anh nói cũng đều là ý của anh, sao em dám đồng ý với anh? Không sợ anh lừa em à?"
Thang Yểu không sợ hãi mà dựa vào lòng Văn Bách Linh: "Vậy làm sao anh biết được, em chăm chỉ làm việc mà không đạt được kết quả như ý, không hài lòng về tiền lương, muốn đi đường tắt, đúng lúc gặp được anh quay về, thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn lừa tiền anh?"
"Vớ vẩn."
Đôi mắt cô ánh lên ý cười quyến rũ, hệt như nhiều năm trước: "Em không sợ anh lừa em."
Bốn mắt nhìn nhau, hết mực trìu mến.
Họ thật sự quá hiểu và tin tưởng nhau. Ra ngoài thì vô cùng thận trọng, nhưng khi bên nhau thì không hề đề phòng.
"Văn Bách Linh, ở Bắc Kinh có một tiệm sách mới mở, tên "Sen". Em đến đó vài lần rồi, nhiều ý tưởng của nơi đó trùng khớp với ý tưởng kinh doanh không lợi nhuận của em trước kia. Tiệm sách đó có liên quan gì đến anh không?"
Thang Yểu không hề ngốc, không tin trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế.
Dù cho có người suy nghĩ y hệt cô, ở Trung Quốc cũng còn rất nhiều thành phố lớn nhỏ khác nhau, tại sao tiệm sách này lại tình cờ mở cửa ở thành phố cô đang sống?
Thang Yểu đã tìm hiểu giá thuê mặt bằng của những cửa tiệm gần đó.
Tấc đất tấc vàng, diện tích lại rộng, còn phải bày trí, mua sách, trả lương nhân viên...
Đầu tư nhiều tiền như vậy, nhiều khách hàng lại đến đọc sách, uống trà miễn phí, ít khi mua sách, đúng là làm ăn thua lỗ.
Giống như mở thư viện miễn phí cho mọi người.
Sau khi tính toán cẩn thận, Thang Yểu cảm thấy ý tưởng trước đây của cô đúng là ngây thơ và trẻ con hết sức.
Nhưng có người sẵn sàng chi tiêu vì ý tưởng này.
Cô chỉ nghĩ đến một người, đó là Văn Bách Linh.
Thang Yểu đoán thế này: "Khi đó em nghĩ, chuyện kinh doanh của gia đình anh đã được cải thiện, cho nên anh mới có thời gian làm việc đó."
"Rất nhạy bén."
"Cũng không nhạy bén gì đâu, bất cứ manh mối nào, em đều xem là dấu hiệu anh để lại."
Tóc dài của Thang Yểu vương trên áo choàng tắm: "Năm đó em ăn bánh bao có đồng xu cũng hiệu quả đấy chứ?"
Văn Bách Linh nhớ chuyện này, cố tình trêu chọc cô: "Hóa ra là nhờ đồng xu đúng không? Vậy mẹ anh ngày ngày thờ cúng thần, Phật cũng không có tác dụng gì, hay cứ nói nhà anh đừng làm vậy nữa. Chi bằng làm cho em mấy cái bánh bao, nhét hai đồng xu vào trong?"
"Anh... đừng nói bậy...", Thang Yểu vươn tay che cái miệng đang nói linh tinh của anh.
"Sao thế? Sợ thần Phật nghe thấy à?"
"Không phải."
Lý do anh không được phép nói ra, Thang Yểu mất hai giây mới mở miệng: "Sau này anh đừng nói như thế với mẹ và anh trai anh."
Văn Bách Linh cười, nói: "Sợ ảnh hưởng đến quan hệ mẹ chồng, nàng dâu à?"
Thang Yểu vừa xấu hổ vừa giận dỗi, đấm anh một cái, nhưng khi lại bị hôn, cô mềm nhũn, yếu ớt, còn bị áp đảo.
Nhưng Văn Bách Linh giúp cô sửa sang quần áo, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, nói vốn dĩ tiệm sách là quà tốt nghiệp cho Thang Yểu.
Chỉ là tai họa xảy ra bất ngờ, anh trở tay không kịp.
Thật ra, phải hơn một năm rưỡi trở lại đây, anh mới có thời gian nhờ người tiếp tục thực hiện kế hoạch mở tiệm sách.
"Tuy là hơi trễ, nhưng em vẫn có thể trở thành bà chủ tiệm sách, hay làm ông chủ cũng được."
"...Ai lại muốn làm ông chủ của loại hình kinh doanh thua lỗ đó chứ?"
Nhưng thật ra, dù cho không có tiệm sách, thông điệp của 9999 cành hoa sen của Văn Bách Linh vào ngày tốt nghiệp đã vô cùng mạnh mẽ rồi.
Không chỉ có Thang Yểu nhớ, tất cả bạn học và cựu sinh viên đều nhớ, nhiều năm trôi qua, vẫn thường xuyên có người kể lại chuyện này.
Năm ngoái Thang Yểu đi ăn, một bạn học nhắc lại chuyện đó trong bữa ăn.
Bảo trường cũ của cô thật lãng mạn, nghe nói có năm kia, sinh viên tốt nghiệp đều được nhận hoa sen, làm cô ấy "ghen tị muốn chết".
Thang Yểu hỏi Văn Bách Linh, có phải anh cố ý làm ra chuyện lớn như thế, hy vọng cô không bao giờ quên anh.
"Thật ra lúc đó anh không nghĩ nhiều, nhưng nếu kết quả đúng là như vậy, anh thật sự rất vui."
Họ có rất nhiều chuyện để nói.
Thang Yểu nép vào người anh, nghĩ ngợi về chuyện ở trường, chuyện trong nhà, không biết có phải vì nhiệt độ cao quá hay không mà gò má cô lúc nào cũng phiếm hồng, hệt như màu hoa sen.
"Văn Bách Linh, còn anh thì sao, những năm qua anh bận rộn việc gì?"
Mấy năm đó, anh bận rộn đến mức không có thời gian thở.
Nếu thật sự muốn nói đến, vô số hồ sơ lớn nhỏ trong công ty mà anh đã đọc và ký có thể xếp cao như núi.
Nhưng khi Thang Yểu hỏi câu này, Văn Bách Linh lại không nghĩ đến chuyện kinh doanh, chỉ nhớ đến một đêm ——
Có lẽ ngày đó anh quá bận rộn, hơi mệt mỏi, vô tình ngủ gật trên bàn làm việc. Khi đó, nỗi khao khát tích tụ trong lòng mà anh không dám bộc lộ lại trỗi dậy, hệt như "đánh chết kẻ bệnh tật", nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy một âm thanh xa xăm.
Là giọng Thang Yểu gọi anh, "Văn Bách Linh".
Mọi "thảnh tựu vĩ đại" trong công ty không đáng nói đến, chỉ có cảm giác mất mát vẫn còn đọng lại trong ký ức của anh khi tỉnh dậy.
Vậy nên Văn Bách Linh nói: "Bận nghĩ đến em."
Thang Yểu cứ tưởng sẽ nghe được nhiều thuật ngữ kinh doanh khó hiểu, không ngờ lại thành thế này, đầu tiên là "xùy" một tiếng, sau đó nói: "Xạo, còn không phải ba mẹ giới thiệu cho anh cô Triệu, cô Tiền, cô Tôn, cô Lý các kiểu sao?"
Văn Bách Linh không giải thích, chỉ nói: "Giới thiệu à? Anh không thích họ, chỉ thích em."
"Hứ --"
Sáng hôm sau, Thang Yểu hiếm hoi được ngủ nướng, ngủ thêm nửa tiếng, sau đó theo Văn Bách Linh đến nhà hàng ăn sáng.
Trong bữa ăn, Văn Bách Linh nghe điện thoại, khi trở lại, đã thấy Thang Yểu nói chuyện với huấn luyện viên bên chuồng ngựa ngoài nhà hàng.
Vị huấn luyện viên chăm sóc ngựa vẫn là người cũ, anh ta vẫn nhớ Thang Yểu, chọn con ngựa hiền lành nhất cho cô.
Thang Yểu đồng ý với anh ta lát nữa sẽ cưỡi ngựa, nhưng Văn Bách Linh đến lúc cô không để ý, thấp giọng hỏi cô, cưỡi được không, không phải tối qua còn nói hơi đau à?
Rõ như ban ngày, mặt Thang Yểu nóng bừng bừng, nghĩ đến lời anh nói, "Tiểu Hạnh, em chặt quá", cảm giác nóng như lửa, cô che mặt chạy đi, lần đầu tiên mắng anh: "Lưu manh!"
Văn Bách Linh chỉ có ý quan tâm cô, vậy mà phản ứng của cô lại là mắng anh, anh cười, đút hai tay vào túi quần, chậm rãi theo cô: "Chỉ là thương em thôi mà..."
"Lưu manh! Lưu manh! Lưu manh!"
Mắng xong, Thang Yểu đột nhiên nhớ ra gì đó, ngừng chạy.
Cô quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Văn Bách Linh, chiều nay chúng ta phải quay lại thành phố thôi."
"Sao thế? Em đi hẹn hò với tên nghiên cứu sinh à?"
Thấy nụ cười của anh dần dần biến mất, Thang Yểu nhếch miệng cười, vui vẻ nói: "Không phải, dì nhỏ đang tìm chúng ta đấy, dì đoán được hôm qua em đi với anh, muốn chúng ta quay về nói chuyện rõ ràng với dì."
Trước đây dì đã gặp Văn Bách Linh, dì biết anh là người như thế nào.
Hơn nữa, dì cũng biết chuyện yêu đương của Thang Yểu trước đó, không khó để chấp nhận. Chỉ là mẹ và bà ngoại của Thang Yểu không hoàn toàn đồng ý.
Cuối mùa xuân, Phí Dục Chi hẹn Văn Bách Linh và Thang Yểu đi ăn.
Rơi vào ngày cuối tuần, Thang Yểu và dì đi mua sắm, cô đến trễ một chút. Nhiệt độ không khí rất chiều lòng người, họ ngồi ở bàn ngoài hiên, hưởng thụ gió đêm, uống thức uống khai vị.
Ánh trăng sáng ngời, bóng cây đung đưa.
Thang Yểu gửi tin nhắn WeChat, nói đường không kẹt xe, sẽ đến sớm thôi.
Văn Bách Linh ít khi uống rượu, nhưng tối nay lại đặc biệt gọi một ly cocktail rất ít cồn, đặt trước mặt, không chạm vào.
Phí Dục Chi không hiểu hành động này, mãi đến khi Thang Yểu cầm hai chiếc túi giấy, vội vàng chạy vào, nhìn thấy ly rượu.
Cô ghé đến, ngửi ngửi: "Là rượu sao anh?"
Văn Bách Linh gật đầu, nói phải, sau đó được tiến sĩ Thang cho một bài thuyết giảng.
Lần trước nói chuyện, Thang Yểu hỏi anh ở nước ngoài áp lực như vậy, làm sao giải tỏa căng thẳng.
Văn Bách Linh trêu chọc cô, nói anh uống rượu giải sầu.
Cô nhớ kỹ chuyện này, từ đó về sau luôn đối xử với anh như đề phòng ăn trộm, khi ra ngoài ăn, cô sẽ không cho Văn Bách Linh xem thực đơn rượu, sợ anh trở thành ma men.
Gió đêm nhẹ nhàng, Thang Yểu vẫn đang lẩm bẩm gì đó, nói ở quê cô, rất nhiều chú bác trong xóm uống rượu nên sinh bệnh.
Phí Dục Chi ở bên này xem trò vui: "Chưa kết hôn mà Thang Yểu đã quản nghiêm thế này rồi sao?"
Người bị quản cười vui vẻ: "Ừ, nghiêm lắm."
Anh còn nói, không nghe không được, người nhà Thang Yểu còn chưa chấp nhận anh, Thang Yểu không chịu ra ngoài đi ăn sinh nhật với anh. Bốn người phụ nữ trong nhà thổi nến, hát mừng sinh nhật, nấu một bàn đầy thức ăn, cũng không gọi anh đến ăn cùng.
Phí Dục Chi cười lớn: "Không phải chứ, Bách Linh à, cậu làm gì mà người lớn ghét bỏ cậu thế?"
Văn Bách Linh đối đáp trôi chảy: "Chê tôi già, chê gia cảnh nhà tôi không môn đăng hộ đối, chê tôi không phải là nghiên cứu sinh, chê gia đình tôi ở tận nước ngoài..."
Thang Yểu: "..."
Nhưng đúng là mẹ cô nghĩ như vậy, bà ngoại cô cũng mơ mộng đến anh chàng nghiên cứu sinh nhà hàng xóm. Cô chỉ biết nói: "Vậy lần sau về nhà, em giúp anh giải thích, thật ra anh chỉ hơn em năm tuổi."
Thương mà không biết làm gì.
Ngồi ăn cơm chó no đến nghẹn họng, Phí Dục Chi về nhà nói với vợ:
Bách Linh trên thương trường chém giết thẳng tay, hệt như anh trai Diêm Vương Văn Bách Kỳ, đáng sợ lắm. Tại sao trước mặt Thang Yểu thì não toàn yêu với đương? Để khi nào có thời gian, anh đưa em đi gặp bọn họ, hay lắm, trước đây còn tưởng Thang Yểu có bạn trai, bây giờ gặp lại đã thấy cô ấy và Văn Bách Linh bên nhau không rời rồi.
Trong bữa ăn, Thang Yểu giữ tinh thần tiết kiệm, "gọi món" và "không lãng phí", lấy ly rượu làm của riêng.
Cô hơi say, ban đêm, Văn Bách Linh lái xe đưa cô về: "Về nhà với anh không?"
Thang Yểu đùa: "Không, mẹ em chưa đồng ý, em không qua đêm với anh đâu."
Ai ngờ Văn Bách Linh thật sự nghe lời, lái xe về phía nhà cô, thái độ thiếu đứng đắn: "Vậy về nhà em. Ngủ trên giường 1,5 mét cũng được, hơi chật một chút thôi. Không phải em nói dì nhỏ vừa chọn mua sữa dưỡng thể cho em sao? Lát nữa anh bôi giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com