Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Khi đến nhà, Thang Yểu cầm túi giấy vào phòng tắm.

Trong túi có chai lọ, Văn Bách Linh lấy ra nhìn, tẩy tế bào chết và sữa dưỡng thể vào tay anh cũng hóa thành mấy món đồ thiếu đứng đắn.

Thang Yểu búi tóc dài lên, chuẩn bị rửa mặt, cô nói tẩy tế bào chết làm từ tinh dầu nguyên chất, hướng dẫn sử dụng ghi có thể thoa lên khắp mặt, nhưng đừng sử dụng thường xuyên, mỗi tuần một lần là đủ, dùng để tẩy tế bào chết.

Văn Bách Linh dựa vào bồn nước, cầm lấy chiếc hộp trên tay cô, lấy ra một chút kem, xoa xoa giữa hai đầu ngón tay.

Sau đó hỏi cô, vậy còn nơi mềm mại nhất thì sao, có dùng được không?

Anh nói xong, Thang Yểu phản ứng, đỏ mặt, lấy túi giấy đánh anh ra khỏi phòng tắm.

Trước khi đóng cửa, cô lại nói, "Lưu manh".

Vào ngày Thang Yểu tốt nghiệp, Văn Bách Linh đến rất sớm.

Anh cầm một bó hoa sen được gói trang nhã, còn có vòng hoa được làm thủ công. Vốn dĩ cô xinh đẹp như vậy, còn cầm bó hoa này, đứng dưới lầu cúi đầu chơi điện thoại thôi cũng sẽ thu hút ánh nhìn của người khác giới.

Khi Thang Yểu chạy xuống hành lang, dường như Văn Bách Linh phát hiện ra, ngẩng đầu.

Cô bước ra khỏi mái hiên râm mát, mặc lễ phục, dạo bước dưới ánh mặt trời, khoe bộ quần áo với anh: "Anh thấy sao?"

"Đẹp lắm."

"Anh mua hoa cho em à?"

Thang Yểu hệt như con bướm, dang tay chạy đến: "Đây, còn có vòng hoa nữa, đẹp lắm."

Văn Bách Linh nói vòng hoa là do chủ tiệm làm.

Anh đưa cô bó hoa, nhẹ nhàng ôm eo cô, tự hào và vui vẻ cười: "Chúc mừng tiến sĩ Thang tốt nghiệp thuận lợi."

Chung cư nằm gần trường học, vài gương mặt quen thuộc trong trường cũng thuê nhà ở đây. Đúng lúc một đàn chị từ khu nhà khác rẽ qua, đi đến.

Cách xa ba, bốn mét, đàn chị chào hỏi Thang Yểu: "Thang Thang, đây là bạn trai em à?"

Thang Yểu cười: "Dạ phải, là bạn trai em."

Đàn chị vừa kết hôn năm ngoái, chồng cô ấy đi bên cạnh.

Đàn chị nhìn Thang Yểu ôm bó hoa sen, trong tay còn cầm vòng hoa, cô ấy quay đầu, dùng khuỷu tay huých chồng mình một cái: "Anh xem, bạn trai người ta lãng mạn quá, lúc em tốt nghiệp, anh mang đến nửa trái dưa hấu, không thấy xấu hổ à? Người ta còn mua vòng hoa nữa..."

Chồng của đàn chị nhanh tay nhanh mắt, che miệng đàn chị: "Ôi mẹ ơi, vòng hoa gì, vòng hoa gì", sau đó anh ta áy náy cười với Thang Yểu: "Xin lỗi, xin lỗi, đùa ấy mà..."

Đàn chị tránh khỏi tay chồng, nói chúc mừng, sau đó rời đi.

Từ sáng nay, điện thoại rung không ngừng.

Nhóm bạn ký túc xá, nhóm bạn tốt, mọi người đều chúc mừng Thang Yểu.

Thang Yểu mặc lễ phục màu đỏ đen, cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời.

Đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng, thật sự đã dốc lòng nỗ lực.

Mắt cô ươn ướt, nhưng vẫn nở nụ cười, tháo mũ tốt nghiệp, cầm trên tay, đeo vòng hoa vào: "Văn Bách Linh, anh chụp ảnh giúp em đi."

Không biết là mùi hương hay màu sắc của loại hoa nào lại thu hút bướm bay đến, Thang Yểu rất vui vẻ, còn khen bạn trai, nói mắt nhìn của anh tốt thật.

Văn Bách Linh hỏi: "Mắt nhìn hoa tốt, hay mắt chọn bạn gái tốt?"

Thang Yểu cười rạng rỡ hệt như năm 20 tuổi: "Tất nhiên là mắt chọn bạn gái tốt rồi."

Cười xong, quay đầu lại, thấy trong thùng rác khu chung cư có miếng vỏ dưa hấu.

Vỏ dưa không tươi lắm, bướm bay lượn xung quanh, nụ cười cô tắt ngóm, ấm ức hỏi Văn Bách Linh: "Có phải là mùi dưa thối không anh?"

"Không phải đâu em."

Văn Bách Linh giúp cô sửa sang lại tóc vướng vào vòng hoa: "Bạn gái anh vừa thơm vừa đẹp, làm anh ngất xỉu đến nơi rồi."

Chỉ nói câu này thì không sao, nhưng sau đó lại còn thêm một câu, "Tối nay đến nhà anh được không?"

Thang Yểu đẩy vòng hoa vào ngực Văn Bách Linh, đội mũ tốt nghiệp, sửa sang vành mũ, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lại thấy có lỗi: "Mẹ và người nhà em sẽ đến, dì nhỏ nói ở nhà đã nấu nhiều món, lát nữa em phải về nhà ăn cơm."

"Vậy ngày mai anh đưa em đi đâu đó, nhé?"

Nhớ lại khi mới thân thiết với Văn Bách Linh, đôi lúc anh sẽ gọi cho cô từ nước ngoài.

Khi đó, anh còn chưa quyết định được, do dự giữa việc học lên tiến sĩ và quay về nhà phụ giúp việc kinh doanh.

Thang Yểu rất lo lắng, sợ lễ tốt nghiệp tiến sĩ này sẽ ảnh hưởng đến Văn Bách Linh.

Dù sao thì, có rất nhiều thứ xảy ra trong đời mà không cách nào kiểm soát được. Cô sợ anh cảm thấy tiếc nuối, muốn dành nhiều thời gian với anh, vậy nên cô nói: "Tối nay cũng được, mẹ và mọi người đi ngủ sớm lắm, chờ mọi người ngủ, em trốn ra tìm anh, nhé?"

Văn Bách Linh đột nhiên bật cười: "Tiến sĩ Thang bây giờ quyết liệt vậy sao, giữa đêm còn muốn trốn ra ngoài gặp đàn ông à?"

Dì nhỏ gọi đến.

Tiến sĩ Thang vén lễ phục ra, lấy điện thoại, trước khi trả lời, còn hỏi bạn trai một câu: "Anh nói đi, tối nay có đón em không?"

Anh nói: "Đón."

Văn Bách Linh sống 35 năm, con đường lúc nào cũng rộng rãi bằng phẳng, chưa từng thấy ấm ức như bây giờ.

Gặp bạn gái mà cũng phải lén lút vậy nữa.

Nửa đêm, anh lái xe đến dưới lầu chỗ Thang Yểu, gọi cô.

Giọng Thang Yểu rất khẽ: "Văn Bách Linh, đợi em một chút, em xuống ngay..."

Cứ như đang vụng trộm vậy.

10 phút sau, Thang Yểu mặc áo hoodie, trốn ra hành lang, chạy vào xe anh.

Cô vén mũ lên, mái tóc buông xõa, mặt mộc cũng đẹp muốn chết, nhất là đôi mắt.

Đáng yêu thật, cô nói "Chờ em một chút", lấy ra một chiếc hộp từ trong túi áo, là một hộp bánh kem được dán kín cẩn thận.

"Lữ Thiên bán đấy anh, em đặc biệt để dành phần cho anh."

Văn Bách Linh hỏi: "Lữ Thiên cũng đến nhà em ăn à?"

"Dạ."

Thang Yểu cầm ngón tay Văn Bách Linh đếm: "Còn có hai người bạn học cùng lớp cao học, một bạn học đại học, bốn người họ cùng đến..."

Văn Bách Linh cố tình trêu chọc cô, nói loại bạn trai không được người lớn chấp nhận như anh, còn thua cả bạn học và bạn cùng phòng, không có địa vị gì.

Anh lấy ví ra, bên trong là bức ảnh Phí Dục Chi đưa anh mấy năm trước, Thang Yểu dè dặt đứng cạnh Phí Dục Chi và vợ anh ta, "Còn không được chụp ảnh nhóm đàng hoàng".

Thang Yểu đã nhìn thấy bức ảnh này mấy ngày trước.

Khi đó, cô tìm thẻ cửa trong ví của Văn Bách Linh, tình cờ nhìn thấy, rất bất ngờ, hỏi làm sao anh có bức ảnh này.

Văn Bách Linh kể lại mọi chuyện với cô, còn nói bạn bè anh cũng biết anh nhớ nhung ai.

Thang Yểu cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Thật ra không phải Văn Bách Linh kiếm chuyện, đúng là trong ví cô toàn ảnh chụp với bạn bè và gia đình, còn có một xấp ảnh dày chụp cảnh ôm hôn thân thiết...

Văn Bách Linh lại nhắc đến chuyện này, Thang Yểu còn chưa thắt dây an toàn, lao mạnh vào lòng Văn Bách Linh: "Nhưng em chỉ để dành bánh cho anh thôi, tối nay em cũng chỉ ăn một chút, chừa bụng để ăn khuya với anh. Anh không biết đâu, một bàn thức ăn ngon như vậy, khó khăn lắm em mới nhịn được, ban nãy trước khi xuống lầu, bụng em còn réo ầm lên, anh không tin thì nghe thử đi..."

Từng câu từng chữ đều mang ý tứ, Văn Bách Linh, Văn Bách Linh, em để anh trong tim, anh cực kỳ quan trọng.

Ai mà chịu nổi?

Văn Bách Linh véo má cô, tuy còn nghi hoặc nói "Học tiến sĩ toàn ra lời ngon ngọt", nhưng hẳn là trong lòng vẫn cảm nhận được, không thì anh đã không nói, "Sao lại đáng yêu thế này? Em mà làm vậy nữa, anh sẽ không thả em về nhà đâu".

Thang Yểu ngẩng đầu nói: "Tối nay em không về đâu, chỉ cần sáng sớm ngày mai về là được rồi."

Văn Bách Linh sửng sốt: "Được, là em nói đấy nhé."

Văn Bách Linh lái xe đưa Thang Yểu đến trung tâm thành phố, con đường xung quanh ngày càng quen thuộc, Thang Yểu cũng cảm thấy gì đó, hỏi: "Chúng ta đi đến tiệm sách sao anh?

"Ừ."

Đã là 11 giờ đêm, trên đường xe cộ thưa thớt, đèn đường phản chiếu trên mặt đường trống trải, cửa hàng ven đường hầu như đã đóng cửa.

Nơi duy nhất mà bảng hiệu còn sáng đèn là tiệm thức ăn nhanh và cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Nhưng Thang Yểu hạ kính xe, nhìn xa xa, lờ mờ nhận ra địa điểm vốn là tiệm sách đang sáng đèn, xét đến hình dạng và đường nét dòng chữ đang phát sáng, hình như không phải "Sen".

Mấy năm qua cô chăm chỉ học hành, thức khuya dậy sớm, thị lực cũng suy giảm một chút, nhìn xa quá sẽ thấy mờ mờ.

Mãi đến khi Văn Bách Linh đỗ xe ngay bên cạnh, Thang Yểu mới thấy rõ, tên của tiệm sách trên chiếc bảng hiệu đơn giản, nhã nhặn đã chuyển thành từ khác.

Không còn là "Sen", mà là "Yểu".

Văn Bách Linh nói, ban đầu anh định lấy tên cô đặt cho tiệm sách, nhưng anh không biết tình trạng yêu đương của cô, không dám tùy tiện quấy rầy cuộc sống của cô, vậy nên chỉ có thể dùng từ "Sen".

"Vẫn cảm thấy cái tên đó không hợp với anh, dùng tên em hay hơn."

Anh dẫn Thang Yểu vào tiệm sách, lên lầu.

Tầng ba là khu vực "Khách hàng dừng chân", lần đầu tiên Thang Yểu đến nơi này, thật sự có một hồ nước, trồng một hồ hoa sen cánh kép duyên dáng.

Cô nhìn hoa sen, đột nhiên trước mắt cô lóe sáng, như ảo giác, cũng tựa như hoa sen hóa thành sao băng rơi xuống.

Hóa ra là tay Văn Bách Linh giơ lên trên đỉnh đầu Thang Yểu, cầm dây chuyền, mặt trang sức là một viên đá quý màu hồng 6 carat.

Vài ngày trước, Thang Yểu và Văn Bách Linh cùng đi mua sắm trong trung tâm thương mại, đi ngang qua tủ kính trưng bày trang sức, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn, không ngờ Văn Bách Linh lại mua nó.

Thang Yểu đứng ngây người, để viên đá quý mát lạnh được đeo lên cổ, rất lâu sau mới nói nên lời: "Sao anh lại mua nó..."

"Thử xem em có thích không."

Thang Yểu lắc đầu liên tục.

Đồ vật giá 18.000 tệ thì không sao, vài vạn cô cũng có thể nhận được, nhưng dây chuyền này đắt tiền quá.

Lần trước nhắc đến chiếc nhẫn dì nhỏ tặng, Thang Yểu và Văn Bách Linh cũng nói qua những lời mà dì đã nói khi trả tiền mua nó, bây giờ Văn Bách Linh lại học theo.

Trên lầu không có ghế ngồi, Văn Bách Linh ngồi xuống bờ xi măng của hồ sen, nắm tay cô nói thế này ——

Anh nói, em nhìn xem, chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới được bên nhau.

Người khác kết hôn lâu rồi, không chừng con cái họ cũng đã biết chạy, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, anh mua quà mừng chúng ta hàn gắn cũng hợp lý mà.

Anh đã tính toán rất nhiều.

Mừng hàn gắn, mừng tốt nghiệp tiến sĩ, còn cả sinh nhật Thang Yểu đã qua mất hai tháng.

Lời lẽ hệt như dì nhỏ: "Ba dịp trong một, lẽ ra còn phải đắt tiền hơn."

Họ lại có thể ở bên nhau, thật sự không hề dễ dàng.

Thang Yểu nghe anh nói, cảm thấy muốn khóc, cô hít một hơi, kiềm lại.

"Đừng khóc."

Văn Bách Linh vuốt ve tay cô: "Nếu em thích đá quý, đợi đến khi người lớn nhà chúng ta đồng ý, anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn. Hiện tại anh không dám mua cho em, em mang trên tay thì lộ liễu quá, sợ mẹ và bà ngoại không hiểu, lại mắng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com