16 - Đẹp điên lên được.
16 – Đẹp điên lên được.
Tim Trần Vãn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Không có.” Trông cậu như vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Ngọn lửa nhỏ trong tay lập lòe trong màn đêm, bập bùng trong bóng tối vô tận, đóng băng khoảnh khắc đối diện mười giây lặng thinh này thành một bức tranh đặc sệt màu xanh thẫm.
Triệu Thanh Các khẽ nhếch môi như mang theo chút giễu cợt, thuận tay cướp lấy bật lửa của cậu, điếu thuốc đẵ tự tắt trong lúc cả hai nhìn nhau không nói một lời, anh cúi đầu, nhíu mày, tự mình châm lại.
Gió biển thổi phần phật làm áo sơ mi anh bay lên, phác họa đường nét cao lớn, ưu việt, mái tóc anh hơi rối, trông như một siêu sao điện ảnh phong trần, ngạo nghễ bước ra từ một bộ phim Hồng Kông những năm chín mươi.
Đẹp điên lên được, Trần Vãn nghĩ thầm, mặt không cảm xúc, nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi lập tức dời mắt, lễ phép lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách ở một mức an toàn.
Mà cũng vô ích.
Triệu Thanh Các ngậm điếu thuốc, hương thuốc lá thoang thoảng trong không khí, Trần Vãn không biết đó là gì, nhưng thứ đó giống như mê dược trí mạng làm cậu ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo.
Đối phương nghịch bật lửa của cậu, thậm chí còn đưa lên trước mắt quan sát một hồi, không có vẻ gì là định trả lại.
Tự nhiên bị tịch thu tài sản cá nhân, Trần Vãn không nói một lời dư thừa, chỉ thầm hối hận vì đã không mang theo cái nào đắt tiền hơn.
Chỉ một chiếc Cartier, quá thiệt thòi cho Triệu Thanh Các rồi.
Triệu Thanh Các châm thuốc xong cũng chẳng thèm để ý đến cậu, chỉ chống khuỷu tay lên lan can, ung dung ngắm biển đêm.
Trần Vãn đang suy nghĩ có nên tìm cớ rời đi không thì Tần Triệu Đình xuất hiện, cười nói: “Tìm khắp nơi không thấy đâu, hóa ra là hai người trốn ở đây.”
Câu này nghe như thể họ đã hẹn nhau ra đây để lén lút nghỉ ngơi vậy. Trần Vãn mỉm cười, thản nhiên đáp: “Ra đây hít thở không khí, tình cờ gặp được anh Triệu.”
Giọng điệu của cậu rất khách sáo, hoàn toàn không tạo cảm giác cậu và Triệu Thanh Các có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào.
Chỉ khi chỉ có hai người, Trần Vãn mới có chút dao động khó nhận ra, nhưng một khi có người thứ ba, ý thức và cơ thể cậu lập tức chuyển sang trạng thái tiêu chuẩn không khuyết điểm, khoác lên nụ cười đẹp đẽ, hoàn mỹ, khiến người khác không thể tìm ra sơ hở.
Tần Triệu Đình nhìn cậu, ý cười trong mắt càng đậm, nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi thì vào đi, Hựu Minh đang giục mọi người lên bàn đấy.”
Giờ mở ván đã được tính toán kỹ, vừa sang giờ Tý, hiệp sau sẽ bắt đầu.
Trần Vãn nhấc chân định đi vào, Triệu Thanh Các nhàn nhạt cất tiếng: “Vội gì, không cho người ta hút xong điếu thuốc à?”
“…” Trần Vãn lại bị ghim chân tại chỗ.
Tần Triệu Đình nhướng mày: “Giờ qua mất thì không may đâu nhỉ?”
Ra khơi rất chú trọng phong thủy, trên chiếu bạc lại càng lắm điều kiêng kỵ hơn, nào là hướng ngồi, giờ lành tháng tốt.
Triệu Thanh Các chẳng quan tâm, trước thực lực tuyệt đối, mọi phong thủy đều có thể bị khinh thường, anh cứ đứng vững vàng ở đó, bất động như một tảng băng trôi trên đại dương, khiến bầy cá voi cũng phải e ngại, thuyền bè đều phải nhường đường.
Anh đã nói vậy, Tần Triệu Đình cũng không đi, không ai nói thêm lời nào.
“…”
Trần Vãn lại khoác lên nụ cười ôn hòa, hòa giải bầu không khí: “Hôm nay anh Triệu gom may mắn nhiều rồi, chắc đang muốn chừa lại chút vận may cho mọi người nhỉ.”
Tần Triệu Đình lập tức quay sang nhìn cậu: “Vậy còn cậu Trần?”
Triệu Thanh Các cũng nhìn cậu.
Một người giục cậu đi, một người không cho cậu đi.
Trần Vãn không thể đắc tội với Tần Triệu Đình, nhưng cán cân đã nghiêng hẳn về một phía: “Tôi đứng đây hứng chút may mắn của anh Triệu, lát nữa lên bàn xem có linh không, được chứ?”
Cậu đã nói vậy, Tần Triệu Đình cũng chỉ cười: “Được, vậy lát nữa xem có linh không.”
Không nhìn ra Triệu Thanh Các có vừa ý với câu trả lời này không, anh chỉ tựa vào lan can, ung dung châm dứt điếu thuốc, lại lặng lẽ ngắm biển một lát, nghiêng đầu, dáng vẻ thư thái.
Trần Vãn lặng lẽ chờ bên cạnh.
Hiệp sau bắt đầu, không khí càng thêm náo nhiệt, Trần Vãn đã lỡ buông lời muốn hứng vận may của Triệu Thanh Các thì đương nhiên không thể thua được, tuy nhiên cậu cũng biết cách làm người, thắng vài ván rồi lại chủ động giấu bài, còn khéo léo rào trước bảo vận may của anh Triệu rất trung thành, người khác không hưởng được, cậu may mắn nhận được một chút, giờ cũng coi như dùng hết rồi.
Tần Triệu Đình thấy cậu nói chuyện rất thú vị, bèn cười lớn.
Trần Vãn nguyện ý chịu thua, mọi người cũng vui vẻ nhận tình, đồng loạt đánh bại cậu.
Tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là điềm may, giới làm ăn Hải Thị cực kỳ xem trọng điều này.
Nhưng đám thiếu gia chơi rồi thì chẳng có chừng mực, bọn họ không có khái niệm tiền bạc, đến mấy ván sau, có kẻ máu đỏ đen bốc lên, chẳng khác nào đám say rượu ồn ào ép nhau uống, hò hét bắt Trần Vãn tháo cả đồng hồ xuống.
Chơi tiền thì có gì vui, tiền với họ vốn không đáng một xu.
Đồng hồ trên tay Trần Vãn cũng không phải đồng hồ hàng hiệu, nhưng đã đeo nhiều năm, là đồ dùng cá nhân thân cận, tháo đồng hồ trên chiếu bạc ít nhiều cũng mang theo ý nghĩa khuất nhục, cậu không định nhường ván này nữa.
Để người khác biết rõ giới hạn của mình, đây là bài học đầu tiên cậu học được ở Tiểu Lãm Sơn năm chín tuổi.
Một đám người ồn ào náo loạn, Triệu Thanh Các bị làm phiền hờ hững nâng mắt, uể oải đẩy hết đống chip trước mặt ra, tuyên bố ngồi làm nhà cái.
Tiền chip va vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã, mọi người lập tức quay đầu nhìn, nhao nhao đòi theo cược.
Triệu Thanh Các thản nhiên nhún vai, ý bảo tùy thích.
Bàn có tổng cộng bốn người, hai người đối diện vừa kết cặp ở ván trước, ván này phải đánh họ nên không thể theo, chỉ còn lại Trần Vãn, cậu có thể theo Triệu Thanh Các, cũng có thể tự lập một cái.
Triệu Thanh Các đợi mãi không nghe thấy người lên tiếng, anh chẳng buồn ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: “Cậu có theo không?”
Trần Vãn sửng sốt, thực ra cậu không định theo, chip trên tay cũng không còn bao nhiêu, theo cũng không giúp được gì cho Triệu Thanh Các, nhưng cậu sẽ không từ chối Triệu Thanh Các trước mặt nhiều người như vậy, thế là nói “theo”.
Giọng Triệu Thanh Các bình thản, nhưng câu nói lại thẳng thừng đầy áp lực: “Trần Vãn, tôi chơi là phải thắng.”
Khoảnh khắc đó, Trần Vãn như bị kéo ngược về mùa hè mười năm trước, khi cậu còn ở Tiểu Lãm Sơn.
Cậu rất biết thời thế, khẽ cười: “Tất nhiên rồi.”
Người thông minh hợp tác với nhau sẽ là sự kết hợp mạnh mẽ nhất, những tính toán trong đầu Trần Vãn và Triệu Thanh Các cộng lại ít nhất cũng phải tám trăm đến một ngàn mưu lược. Hai người đều hiểu ngầm, cùng nhau tàn sát.
Lúc rút bài, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ, như một luồng điện giật qua, chỉ trong chớp mắt lại lập tức rời đi.
Đánh bài như đang tán tỉnh, đọc ý đối phương, truy đuổi, giăng bẫy phản công, che giấu ý đồ, khiến người ngoài chỉ biết trầm trồ họ là một đôi trời sinh, tâm ý tương thông.
Trần Vãn không dám nhận lời khen này, ở Hải Thị, ai dám tự nhận mình với Triệu Thanh Các là một đôi? Cậu lịch sự khiêm tốn, cười nói nhờ anh Triệu nghĩa khí, cậu chỉ may mắn hưởng chút lộc thôi.
Những người còn lại đỏ mắt ghen tị, chỉ có Trần Vãn cười khổ trong lòng, làm cái cùng Triệu Thanh Các không hề dễ chịu, anh tâm tư khó dò, bài đánh hiểm độc, đã điên lên thì ngay cả bài của đồng đội cũng nuốt, tâm lý không vững thì chẳng đỡ nổi chiêu của anh.
Triệu Thanh Các vốn đã xấu tính, anh vẫn chưa nhìn thấu được nước đi của Trần Vãn, thế nên cũng không muốn để Trần Vãn nhìn thấu mình.
Trần Vãn vốn vô sơ vô hở, Triệu Thanh Các cố tình đánh cho cậu đầy sơ hở.
Lúc Trần Vãn sắp bị hạ nhà ăn bài, anh bỗng xuất hiện như Bồ Tát cứu thế, hành động lại như mèo vờn chuột, tiến hay lùi, thắng hay thua, sống hay chết, hoàn toàn do anh quyết định.
Đánh đến cuối, não bộ của Trần Vãn gần như cháy máy, nhưng cũng cảm thấy đáng giá, bởi vì cậu cảm nhận được Triệu Thanh Các đang chơi rất vui vẻ.
Hai ván bài, một ván anh cướp được lô đất ở cao ốc Giác Tây, một ván anh lấy đi tòa nhà Thịnh Thiên Địa.
Sắc mặt người đối diện bắt đầu khó coi, Trần Vãn suýt thì bật cười.
Theo Triệu Thanh Các làm cái đúng là căng não, nhưng cũng thực sự sảng khoái, tư duy xoay chuyển nhanh như chớp, chiêu thức công khai lẫn ngầm, vừa là đối thủ ngang tài ngang sức, vừa là bức tường vững chãi phía sau nhau, mãn ý, kích thích, adrenaline bùng nổ, khiến cậu suýt đến khoái cảm trong não.
Đêm càng khuya, tàu cũng tiến sâu vào đại dương.
Triệu Thanh Các ngậm điếu thuốc chưa châm, cúi đầu quét mắt qua bài mới nhận, tùy ý rút ra một lá bích, Trần Vãn tay nhanh mắt lẹ, bồi ngay một con Át rô, đối thủ còn chưa kịp tính, Triệu Thanh Các đã trực tiếp đạp lên cầu Trần Vãn bắc, đưa ra một lá Q Hoàng Hậu, giọng điệu rất lịch sự, như đang bàn bạc vậy: “Tôi muốn trang viên Quỳnh Tây.”
Anh khách khí cứ như đang thương lượng thật vậy.
Người đối diện lập tức biến sắc, chính là kẻ vừa nãy ép Trần Vãn tháo đồng hồ.
Anh ta cười khổ, chần chừ không biết có nên liều lĩnh “ném đá dò đường” hay không, nhưng Trần Vãn đã nhanh tay ra lá bài lớn nhất trong tay, lá K bích, chặn đứng “Nhà vua”, phối hợp hoàn hảo với dây bài đồng chất của Triệu Thanh Các.
Những gì Triệu Thanh Các muốn, Trần Vãn đều cố gắng hết sức để giành lấy.
Hai người thay phiên đánh bài, không cần nhìn nhau, không cần trao đổi, ai làm việc nấy, ai giữ vị trí nấy, ra tay quyết đoán, máu lạnh như hung thần trên sòng bạc, thủ đoạn sắc bén như đoạt tài đoạt mệnh, chém giết không chừa ai.
Có Triệu Thanh Các ở đây, Trần Vãn đánh hết mình mà vẫn thắng lớn, chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn yên vị như cũ.
Có người thử đùa rằng muốn dùng một cửa tiệm nhỏ ở Vọng Xuân Giác để đổi lấy nó, Trần Vãn khéo léo từ chối.
Cửa tiệm đó không lớn, vị trí cũng không phải đắc địa, nhưng nó là thành quả của ván trước, nơi Triệu Thanh Các giăng bẫy mà thắng, lá bài cuối cùng lại rơi vào tay Trần Vãn, nên cậu cứ thế mà nhận lấy.
Dù Triệu Thanh Các chỉ là tiện tay thôi, không có ý gì đặc biệt, nhưng Trần Vãn lại tự ý coi đó như một món quà anh tặng mình.
Sòng bạc kéo dài đến tận hơn một giờ sáng mới dừng, Trần Vãn thắng không ít, bèn mời mọi người đi ăn khuya.
Trác Trí Hiên đi chọn món cùng cậu, nhìn trước nhìn sau, hạ giọng hỏi sao ván cuối vừa nãy cậu không lấy lá bài Kỵ sĩ của Triệu Thanh Các.
Triệu Thanh Các và Thẩm Tông Niên chưa bao giờ ra lá Kỵ sĩ trong những cuộc chơi bên ngoài.
“Thật phí của trời! Cậu có biết có bao nhiêu người nhìn mà muốn trố mắt ra không?”
Lá bài Kỵ sĩ là một quy tắc bất thành văn trong chốn phong nguyệt, ai lấy được bài của người nào thì có thể đưa ra một yêu cầu với người đó.
Đây là một phần của văn hóa giao thiệp trong giới kinh doanh, sòng bạc cũng trọng tín nghĩa và nhân tình, nhiều thương vụ đều được bàn bạc và chốt hạ trên bàn bài, giống như trên bàn rượu vậy.
Trần Vãn lắc đầu: “Không thích hợp.”
Quá mờ ám.
Lá Kỵ sĩ cũng có nhiều loại, mà lá còn lại cuối cùng chính là K cơ, ai chơi sòng bạc lâu năm đều hiểu, đó là lá bài mà các nữ dealer thường hay sử dụng, ít nhiều mang theo ý nghĩa ám chỉ về mặt tình dục.
Coi như không phải thì đặt lên người cậu cũng coi như bám víu quan hệ.
Trác Trí Hiên trợn mắt: “Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, Triệu Thanh Các căn bản không để tâm đâu.”
Bọn họ đã chơi bời ở ngoài quá nhiều, thật sự nếu phải tính toán từng chút một thì bao giờ mới dứt, huống hồ giới kinh doanh vốn dựa vào những mối quan hệ như thế để kéo gần khoảng cách, bàn rượu và bàn bài có khác gì nhau đâu. Trác Trí Hiên ở trong giới này từ nhỏ nên hiểu rõ những quy tắc này, còn Triệu Thanh Các, Đàm Hựu Minh thì càng khỏi phải nói.
“Nhưng tôi để tâm.” Trần Vãn dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa chút cố chấp sâu u ám, “Tôi không có ý đó.”
“Tôi cũng không chơi trò mập mờ.”
Trần Vãn kiên định, vỗ vai Trác Trí Hiên, nói thêm một câu ví von không mấy phù hợp mà cũng chẳng có khả năng xảy ra để nhấn mạnh lập trường của mình: “Ngay cả khi là bạn tình cũng không chơi trò mập mờ.” Không biết nói thế Trác Trí Hiên có hiểu không.
“…”
“Không phải cậu luôn bảo đầu óc tôi có vấn đề sao.” Vậy nên Monica mới xuất hiện bên cạnh cậu.
Trần Vãn không muốn mối quan hệ giữa cậu và Triệu Thanh Các vượt quá mức tình bạn thông thường, người bệnh không thể kiểm soát chính mình, rất khó nói sẽ làm ra chuyện gì.
Nếu thực sự vượt qua ranh giới, nếu thực sự mở lời, cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha cho Triệu Thanh Các, bất kể người đó có yêu cậu hay không.
Trác Trí Hiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, chợt cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên sau lưng.
Nhưng anh ta lại cảm thấy cậu chỉ đang viện cớ: “Gì mà nghiêm trọng thế, Monica đã nói nếu cậu phối hợp điều trị tốt thì cũng có khả năng, chỉ là…”
Trần Vãn vẫn lắc đầu, ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa.
Chuyện này không có gì để bàn thêm.
“…”
Trần Vãn là người dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng tàn nhẫn với chính mình, thoạt nhìn cậu dễ nói chuyện, nhưng thực chất có một bộ nguyên tắc yêu thầm không thể phá vỡ.
Trác Trí Hiên không còn gì để nói.
Sự cố chấp cực đoan nhất không phải là phát điên vì người mình yêu, mà là sự kiềm chế và lý trí vượt qua cả ham muốn bản năng đối với hành vi và lời nói của bản thân, cũng như việc tự ngược đãi vì những thứ khát cầu không thể có được.
Nhưng Trần Vãn trước nay vẫn luôn tự hiểu bản thân, rất rõ mình muốn gì.
Thứ cậu muốn không phải là tình yêu của Triệu Thanh Các.
#𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐦𝐢𝐧𝐡𝐜𝐨𝐜𝐯𝐮:
Đẹp điên lên được (“顶, 咁鬼靓”): Má ơi!! Đẹp voãi chưởng!!
Chỗ này từ “Đẹp” không phải là từ lóng trên mạng đâu, mà là tiếng địa phương, kiểu như “Mẹ nó, đỉnh vãi!!”
(c) weibo : 虚无大土豆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com