Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64 - Lá rụng chẳng phải vô tình.

64 – Lá rụng chẳng phải vô tình.

Khi Trần Vãn tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cậu, những dấu vết trên cánh tay và trước ngực đã chuyển sang màu xanh tím, cậu trân quý chạm nhẹ vào.

Đã qua một đêm, vậy mà cơn đau vẫn còn hệt như khi Triệu Thanh Các ôm chặt lấy cậu mà cử động.

Không biết Triệu Thanh Các rời đi từ đêm qua hay sáng nay, nhưng chỗ bên cạnh trên giường vẫn còn hơi ấm, rất nhạt, Trần Vãn lại vùi mặt vào đó một lúc rồi mới ra ngoài.

Khi lên xe, mí mắt cậu giật nhẹ, nhưng cậu không quá để tâm. Hôm nay lịch trình kín mít, cậu phải đi gặp Liêu Toàn đã bị cậu lơ suốt hai ngày, xử lý thủ tục chuyển nhượng cổ phần với Trần Bỉnh Tín, rồi đến Thái Cơ ký hợp đồng bí mật với Cát Tích…

Cậu cầm điện thoại lên gọi một cuộc: “A Hiên, giúp tôi một chuyện được không?”

Cậu nói xong, Trác Trí Hiên im lặng một lúc, nói: “Trần Vãn.”

“Cậu còn muốn theo đuổi Triệu Thanh Các không?”

“Muốn.” Trần Vãn đáp, im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Theo đuổi một cách quang minh chính đại.”

“Vậy thì đừng làm nữa, cậu làm mấy chuyện thế này, anh ta chỉ muốn giết cậu thôi.”

Trần Vãn đặt hộp thuốc sang bên cạnh, nói: “Tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy.”

Trác Trí Hiên không đồng ý, dứt khoát cúp máy.

Trần Vãn thở dài, vài giây sau, đối phương gửi một tràng tiếng Quảng Đông pha lẫn đủ câu chửi bậy.

Nghe xong, Trần Vãn bất đắc dĩ cười nhẹ.

.

Buổi sáng ở Trung Hoàn vắng lặng, Minh Long sừng sững giữa những tòa cao ốc chọc trời, ngoại trừ những nhân viên làm thêm giờ tối qua ngủ lại công ty thì chưa ai đến làm việc.

Những tòa nhà văn phòng đơn lập trong khu trung tâm tài chính là nơi bật đèn sớm nhất.

Triệu Thanh Các liếc nhìn điện thoại, rất yên tĩnh, có lẽ Trần Vãn vẫn chưa thức dậy.

Đêm qua quả thực có hơi quá đáng, cho dù anh yêu cầu tư thế nào, Trần Vãn cũng chưa từng chần chừ dù chỉ một giây.

Thậm chí, khi đuôi mắt đã ửng đỏ vẫn nhẹ giọng hỏi: “Anh có thoải mái không?”

“Em có thể nâng lên cao hơn một chút.”

“…” Ngọn lửa trong lòng Triệu Thanh Các càng bùng lên dữ dội, anh không nói lời nào, sắc mặt không chút cảm xúc, nhưng động tác lại càng mạnh bạo hơn.

Mặt trời từ hướng cầu Minh Châu dần nhô lên, Triệu Thanh Các nghỉ ngơi vài phút, sau đó gọi điện cho Thẩm Tông Niên.

Công ty lần trước điều tra ra vẫn chưa có tiến triển gì, hôm qua tại một sự kiện, Cát Tích – người nắm quyền ở Thái Cơ đã chủ động đến trò chuyện với Từ Chi Doanh, cả hai nói chuyện rất vui vẻ.

Triệu Thanh Các nghe nhiều, nhưng nói ít.

Từ Chi Doanh có vẻ rất lạc quan về việc đưa Thái Cơ vào làm nhà tài trợ, còn Trần Vãn lại đề xuất nhà họ Diêu, nhưng thú thật, Triệu Thanh Các đều không ưng cả hai bên, nhà họ Diêu đúng là có nền tảng vững chắc ở nước ngoài, nhưng điều đó cũng có nghĩa là rất khó kiểm soát.

Thẩm Tông Niên mãi không nghe máy, Triệu Thanh Các bèn gọi lại lần nữa.

Lần này, chuông mới vang lên một tiếng đã bị tắt ngay.

“…” Triệu Thanh Các đại khái đoán được là ai nên cũng không gọi thêm nữa.

Mặt trời lên cao hơn, khu văn phòng bắt đầu có người lục tục đi làm, tòa nhà Minh Long lại tràn ngập mùi cà phê đắng lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Thư ký bước vào báo cáo: “Hiện tại, tài sản của bà Tống hầu như không có bất kỳ giao dịch nào với cậu Trần, ngoại trừ một số bất động sản chuyển nhượng hoặc một vài hợp đồng bảo hiểm giá trị cao có liên quan, gần đây tỷ lệ nắm giữ cổ phần của bà Tống cũng không có thay đổi lớn, lần này có lẽ không liên quan đến bà ấy.”

Triệu Thanh Các gật đầu.

Giá cổ phiếu của Vinh Tín vẫn luôn duy trì một sự phồn thịnh giả tạo, bắt đáy mua vào để thao túng thị trường là thủ đoạn mà Triệu Thanh Các từng dùng ở phố tài chính, nhưng luật lệ trong nước khác biệt, kiểu chơi lách luật này có thể xem là hợp lệ, cũng có thể bị phạt nặng.

Không biết là Cát Tích hay Từ Chi Doanh có dã tâm lớn đến thế.

“Nhưng để điều tra toàn bộ lịch sử biến động cổ phần của bà ấy trong những năm gần đây thì cần thêm thời gian, nội bộ Vinh Tín rất hỗn loạn, các công bố không hề minh bạch.”

Thư ký hơi chột dạ khi báo cáo, Triệu Thanh Các không phải là một ông chủ hà khắc, tuy chẳng hề dính dáng đến cái gọi là tình người nhưng cảm xúc luôn ổn định, công tư phân minh, chưa bao giờ làm khó ai, thế nhưng đây đã là lần thứ hai anh giao nhiệm vụ này mà kết quả vẫn chưa đâu vào đâu.

Triệu Thanh Các không nói gì, chỉ dặn: “Tiếp tục điều tra đi.”

Rõ ràng có nhiều thế lực đang nhân cơ hội đục nước béo cò, Vinh Tín vốn là một doanh nghiệp gia tộc chưa cải tổ, nội bộ đấu đá gay gắt, các phe phái tính toán lẫn nhau, muốn tra phải tốn thời gian.

Thư ký âm thầm thở phào rồi lui ra ngoài.

.

Thứ tư, một ngày làm việc rất bình thường.

Sắp hết giờ làm, cuộc họp mở rộng của ban điều hành Minh Long cũng sắp kết thúc, thư ký vội vàng bước vào phòng họp nhưng bị trợ lý riêng chặn lại.

Sắc mặt thư ký vô cùng nghiêm trọng: “Là chuyện của cậu Trần.”

Trợ lý đặc biệt sửng sốt, do dự một lúc rồi mới cho vào.

Thư ký sải bước vào phòng họp, tiến đến bên cạnh Triệu Thanh Các giữa ánh mắt của bao nhiêu người, cúi xuống thì thầm mấy câu.

Triệu Thanh Các không hề dao động, chỉ trầm giọng dặn phó tổng giám đốc tiếp tục chủ trì cuộc họp, sau đó đứng dậy cùng thư ký rời đi.

Anh đi rất nhanh, giọng diệu bình tĩnh, vừa bước vừa ra lệnh: “Lập tức liên hệ với Hà Nghị Đức.”

Hà Nghị Đức là Ủy viên Ban giám sát của Hải Thị.

Chỉ mới vài phút trước, Trần Vãn đã bị Ủy ban Giám sát ra lệnh triệu tập.

Yêu cầu trong vòng 24 giờ phải có mặt để thẩm vấn.

Gương mặt Triệu Thanh Các vô cảm, sải bước nhanh, lời lẽ gãy gọn, đầu óc rành mạch: “Gọi cho Hàn Tiến, nói với anh ta, nếu anh ta dám ký đơn chấm dứt hợp tác với Trần Vãn, Minh Long sẽ truy cứu Khoa Tưởng đến cùng vì vi phạm hợp đồng.”

Triệu Thanh Các từng nói với Thẩm Tông Niên rằng anh ta không hiểu rõ Trần Vãn, mãi đến khoảnh khắc này anh mới nhận ra, hóa ra chính anh cũng chưa từng thực sự hiểu người đó.

Tầng sương mù mơ hồ trong lòng anh gần đây bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thì ra không phải Cát Tích chơi lách luật, cũng không phải từ Từ Chi Doanh chơi lách luật.

Hơn chục triệu tiền đầu tư cũng không phải con số nhỏ.

Triệu Thanh Các chỉ trách chính mình đã đánh giá quá cao tiêu chuẩn đạo đức của Trần Vãn, thao túng giao dịch quy mô lớn, biến hóa tráo trở, chuyển họa sang người, đúng là rất có phong cách của Trần Vãn.

Lúc này chưa phải giờ cao điểm, cầu vượt không quá đông xe cộ.

Qua gương chiếu hậu, thư ký thấy Triệu Thanh Các vẫn luôn gọi điện, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, mạch lạc, nhưng ít nhiều đã mất đi phong thái nhàn nhã, thong dong thường ngày.

Đợi đến khi anh gác máy, thư ký lập tức đưa cho anh một tập hồ sơ.

“Giám đốc Triệu, đây là tài liệu chúng tôi vô tình phát hiện khi điều tra tỷ lệ cổ phần của các nhánh trong nhà họ Trần và hồ sơ chuyển dịch tài sản cá nhân của bà Tống Thanh Diệu trong những năm qua.”

Sau khi Tống Thanh Diệu bước chân vào nhà họ Trần, cuộc đấu đá trong Vinh Tín càng trở nên gay gắt, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các phòng liên tục thay đổi, quyền lực luân phiên lên xuống.

Nhưng một khoảng thời gian nhất định, Tống Thanh Diệu liên tục chuyển tài sản cho phòng hai là nhà họ Liêu.

Thư ký cảm thấy rất đáng ngờ, điều tra sâu hơn thì vô tình phát hiện số tài sản này có lẽ không đơn thuần là “bồi thường”, mà rất có thể là… “tiền chuộc”.

Bản sao tài liệu không ghi cụ thể, nhưng chữ “Mật” được tô đỏ và cụm từ “Tiểu Lãm Sơn” viết bằng chữ phồn thể vẫn đập thẳng vào mắt Triệu Thanh Các.

Qua gương chiếu hậu, thư ký thấy anh cầm phong bì, ngồi bất động thật lâu, không có bất cứ phản ứng nào.

Thời gian như ngưng đọng, mãi đến khi chiếc Maybach chạy qua cầu Minh Châu, anh mới mở phong bì ra.

Triệu Thanh Các chậm rãi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang chìm sâu xuống một vũng nước đen đặc chết chóc.

Thực ra tài liệu chỉ có một trang giấy, dù sao thì chuyện này cũng trôi qua quá lâu, dòng chảy thời gian đã vùi lấp tất cả, chỉ còn lại một góc băng sơn bé nhỏ lộ ra trên mặt nước.

Triệu Thanh Các đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó nhấc điện thoại, bấm gọi một số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Ánh chiều tà sắp tắt hẳn, mặt trời sắp lặn, ráng chiều đỏ như máu, giọng Triệu Thanh Các trầm hẳn xuống: “Trác Trí Hiên.”

“Những chuyện cậu làm giúp Trần Vãn, tôi đều biết cả rồi.”

Trác Trí Hiên khựng lại, mọi chuyện bại lộ nhanh hơn anh ta tưởng rất nhiều, anh ta còn chưa biết đối phó thế nào thì lại nghe thấy giọng của Triệu Thanh Các: “Kể từ bây giờ, từng câu từng chữ tôi nói, từng câu từng chữ tôi hỏi, tôi mong cậu hãy trả lời một cách nghiêm túc, trung thực và chi tiết nhất có thể.”

Triệu Thanh Các trời sinh đã có khí chất uy nghiêm, Trác Trí Hiên bị giọng điệu lạnh lùng cứng rắn của anh dọa đến mức không dám thở mạnh, bởi vì chính anh ta cũng hiểu chuyện này quá lớn, nhưng anh ta không thể không giúp Trần Vãn.

Trên thế gian này, nếu ngay cả anh ta cũng không giúp Trần Vãn thì sẽ chẳng còn ai giúp cậu nữa.

Nhưng Trác Trí Hiên lại nghe thấy giọng Triệu Thanh Các truyền đến: “Đây không phải là mệnh lệnh hay lời đe dọa, mà là… lời thỉnh cầu của tôi.”

Trác Trí Hiên sững người, khoảnh khắc đó, anh ta biết Trần Vãn đã thắng.

Anh ta như đã tìm thấy sự tự tin và chỗ dựa vững chắc, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tiểu Lãm Sơn… Tôi biết rất ít về nơi đó, tôi chỉ từng nghe cậu ấy nói rằng, nếu tính từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đó thì năm nay chính là năm thứ mười sáu cậu ấy quen anh.”

Sắc mặt Triệu Thanh Các lập tức trở nên rất khó coi.

Anh nhạy bén nhíu mày, trong đầu anh đột nhiên lóe lên rất nhiều mảnh ký ức lộn xộn, như chỉ cần tóm lấy một sợi dây, kéo mạnh một cái là có thể kéo ra một quá khứ mà anh không thể nào tưởng tượng nổi.

Trác Trí Hiên nói tiếp: “Anh còn nhớ sau khi tốt nghiệp, anh bay sang California, Đàm Hựu Minh rủ vài người bạn ra sân bay tiễn anh, khi anh sắp qua cửa kiểm tra an ninh, tôi đã hỏi anh có thể đợi thêm một phút không?”

Triệu Thanh Các không có chút ấn tượng nào: “Không nhớ.”

“Là vì Trần Vãn đang cố gắng chạy đến sân bay, cậu ấy đã trốn ra ngoài. Thời gian đó cậu ấy bị Trần Bỉnh Tín nhốt trong tầng hầm, Tống Thanh Diệu đánh bạc rất lớn, Trần Bỉnh Tín tức giận, đã đánh mẹ con họ rất nặng, vốn dĩ Trần Vãn cũng đậu vào trường đại học của anh…” Trác Trí Hiên không kể chi tiết, “Cậu ấy biết anh bay sớm hơn dự kiến, có thể nhiều năm sau cũng không quay lại nên chỉ muốn gặp anh một lần, tất nhiên là đứng từ xa ngoài cửa kính nhà chờ, nhìn anh một cái, cậu ấy sẽ không chạy theo làm phiền anh.”

Mặt trời sắp lặn hẳn, như đang dốc hết chút ánh sáng cuối cùng, cháy rực lên lần cuối.

“Học kỳ hai lớp 11 anh chọn lớp bóng bầu dục, tôi nói rằng mình mang dư một đôi băng cổ tay, nhưng thật ra là cậu ấy chuẩn bị, rất nhiều lần đồ uống của anh cũng vậy, chắc anh chẳng có chút ấn tượng nào đúng không?”

“Trần Vãn đã xem tất cả các bài phát biểu và cuộc thi của anh, ngoại trừ những nơi mà cậu ấy không thể vào được, như sân bowling hay phòng đấu kiếm. Học kỳ đó tôi đi trao đổi ở nước ngoài nên cậu ấy không có cơ hội để xem trực tiếp.”

“Hồi lớp 12, mô hình robot đạt giải của anh được trưng bày trong phòng triển lãm trên không của tòa Dật Phu. Học kỳ đó có mấy lần bão cấp tám, sau mỗi kỳ nghỉ do bão, cậu ấy đều lén dùng thẻ sinh viên của tôi để vào trường, lau sạch mô hình từng li từng tí.”

“Còn quét lá rụng, dọn rác, mô hình của anh luôn là thứ sạch sẽ nhất.”

“Để tránh gặp người khác, cậu ấy thường đợi đến khuya, sau giờ tự học mới đi, hoặc là dậy thật sớm.”

“Cậu ấy đã nói chuyện với mô hình robot đó.” Cũng chính vào khoảng thời gian đó, Trác Trí Hiên bắt đầu nhận ra hành vi của bạn mình có hơi bất thường, “Nói rất nhiều… tôi nghe không hiểu gì hết.”

Triệu Thanh Các luôn cho rằng cuộc rượt đuổi và cạm bẫy này là do chính anh chủ động bày ra.

Nhưng hóa ra, chiếc lá bay vào cửa sổ ngày hôm ấy không phải là tình cờ.

Chiếc bật lửa bị tịch thu không phải, Đại Hồng Bào được pha hai lần không phải, những tin nhắn và cuộc gọi luôn có hồi đáp không phải, đom đóm dưới ánh trăng không phải, Christmas tree với xác suất trùng hợp chưa đến một phần triệu cũng không phải. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng ngẫu nhiên ấy đều không phải.

Trác Trí Hiên vẫn đang tiếp tục nói gì đó, nhưng Triệu Thanh Các đã không còn nghe rõ nữa.

“Bao nhiêu?”

“Một phút lẻ năm giây.”

“Trần Vãn, cậu không nhìn đồng hồ đúng không?”

“…”

“Cậu không hề nhìn kỹ.”

“Tôi có nhìn rất kỹ.”

Giờ Triệu Thanh Các mới nhớ ra, “một phút lẻ năm giây” chính là kỷ lục cao nhất của anh trong hội thi thể thao trường hồi cấp ba, vì phá được kỷ lục của một học sinh thể thao nên anh khá ấn tượng, nhưng cũng không phải là điều gì quá đáng nhớ.

Không ai có thể ghi nhớ chính xác đến từng giây một kỷ lục bơi lội của một người bạn cùng trường từ mười năm trước, ngay cả bản thân Triệu Thanh Các cũng không thể.

Những ngẫu nhiên và trùng hợp trong mắt Triệu Thanh Các lại là muôn ngàn núi sông trong mắt Trần Vãn.

Đèn đỏ sáng rực trên từng ngả đường, cầu vượt bốn chiều hệt như một thánh đường nguy nga, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng chìm vào bóng tối.

Trong đôi mắt Triệu Thanh Các chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng.

“Tôi không giữ được cậu ấy nữa.”

“Cậu ấy không còn để tâm đến bất cứ ai.”

“Triệu Thanh Các, anh có lẽ là dây cương duy nhất của cậu ấy, cũng là lý trí cuối cùng của cậu ấy.”

Trác Trí Hiên không biết Trần Vãn đã theo đuổi Triệu Thanh Các như thế nào, hiện tại hai người họ đã đến bước nào rồi, anh ta cũng không định bao biện cho cậu, huống hồ anh ta biết những gì mình thấy được chỉ là một góc rất nhỏ trên tảng băng chìm, bởi vì…

“Trần Vãn là một người cực kỳ chịu khổ, cực kỳ nhẫn nại, cậu ấy có thể đi đến trước mặt anh thực sự không dễ dàng gì.”

Ráng chiều hoàng hôn rọi lên sườn mặt của Triệu Thanh Các, anh khẽ cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp: “Những khổ cực của em ấy đã nếm trải đủ rồi.”

#𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐦𝐢𝐧𝐡𝐜𝐨𝐜𝐯𝐮:

Phiên bản tiếng Trung của bài hát Lời hồi đáp của Keanu Reeves có tên Lá thư gửi từ Đảo Kho Báu, nhưng phần lời hai bài hát này lại khác xa nhau.

Tình cảm của Trần Vãn, nếu được hồi đáp thì là Lời hồi đáp của Keanu Reeves, nếu như không được hồi đáp, chính là Lá thư gửi từ Đảo Kho Báu.

𝄞 Lời hồi đáp của Keanu Reeves ♬

𝄞 Lá thư gửi từ Đảo Kho Báu ♬


(c) art sxb: 竹希竹希1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com