Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65 - Con tàu đắm.

65 – Con tàu đắm.

Trần Vãn không nhận được cuộc gọi của Triệu Thanh Các.

Tiếng nhạc trong sảnh tiệc rất lớn, tiếng người ồn ào.

Hôm nay là tiệc mừng thọ 69 tuổi của Trần Bỉnh Tín, là sinh nhật cuối cùng trước mốc tuổi 70, một nửa những nhân vật có máu mặt ở Hải Thị đều có mặt để bày tỏ lòng kính trọng.

Đây là lần đầu tiên Trần Vãn được phép chính thức xuất hiện trong một dịp quan trọng của nhà họ Trần, cậu mặc bộ vest trắng đơn giản, mái tóc hơi dài, phong thái lịch thiệp nhã nhặn.

Hầu hết giới trẻ ở Hải Thị chỉ nghe loáng thoáng về những câu chuyện phong nguyệt cuối thế kỷ trước của Tống Thanh Diệu, không ai hiểu rõ ngọn ngành, vì thế sự xuất hiện bất ngờ của Trần Vãn lại càng trở nên bí ẩn, thu hút không ít người đến bắt chuyện.

Cậu khéo léo đóng trọn vai diễn của mình, len lỏi giữa những quý ông quý bà hào nhoáng, cho đến khi bị Liêu Toàn chặn lại sau tháp rượu cao ngất.

“Trần Vãn, cậu chơi tôi à?”

Chỉ hơn nửa tháng, khuôn mặt Liêu Toàn đã lộ rõ vẻ tiều tụy mà mắt thường cũng có thể nhận ra, toàn thân ông ta toát lên vẻ già nua dữ tợn.

Trần Vãn chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, nâng ly chúc rượu với ai đó từ xa rồi mới quay đầu lại, im lặng không nói.

Ánh mắt Liêu Toàn hung dữ, nghiến răng nói: “Cậu xúi giục tôi thu mua cổ phiếu lẻ, bắt đáy mua vào, liên thủ với nhà cái thao túng thị trường chứng khoán.”

“Còn khoản vay của Bắc Mậu, cậu lừa tôi rằng đó là huy động vốn, thực chất là biển thủ công quỹ trá hình, rút tiền bất hợp pháp.”

Trần Vãn đặt ly rượu xuống, cậu vừa nhận được phần cổ phần cuối cùng mà Trần Bỉnh Tín hứa hẹn, tâm trạng khá tốt nên cũng có chút kiên nhẫn để nói chuyện với con tốt thí này: “Ông có bằng chứng không? Chữ ký là của ông, cổ phần là do ông tự thu mua, cũng chính tay ông chuyển nhượng. Tôi chỉ giúp ông kết nối, nhưng Minh Long chọn ai thì tôi không thể quyết định thay. Mọi quyết định của ông, ông phải tự chịu trách nhiệm.”

Ngực Liêu Toàn phập phồng: “Tôi phải chịu trách nhiệm thì cậu cũng đừng mong chạy thoát! Cậu có biết Bắc Mậu có quan hệ với Hắc Cửu không? Hôm qua hơn chục người của chúng đã mang theo vũ khí đập phá chi nhánh của Vinh Tín trên phố Đốn Lợi, thậm chí còn xông vào biệt thự nghỉ dưỡng của tôi!”

Bọn chúng còn đe dọa nếu không trả được tiền sẽ chặt tay phải của ông ta rồi gửi đến trước mặt chị hai và anh rể ông ta, để Trần Bỉnh Tín tận mắt thấy ông ta là kẻ phản bội thế nào.

Trần Vãn gật đầu, hờ hững nói: “Vậy mong Tổng giám đốc Liêu sớm lấp đầy cái hố này, giữ lại bàn tay không sạch sẽ đó.”

Liêu Toàn kinh ngạc: “Cậu biết!” Sau đó, ánh mắt ông ta lộ vẻ hoảng sợ: “Cậu… cậu thông đồng với bọn chúng, cậu muốn tôi chết sao?”

Ánh mắt Trần Vãn pha chút thương hại nhạt nhòa.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Liêu Toàn, ông ta không ngờ lòng hận thù của người trước mặt lại vượt sức tưởng tượng: “Cậu vẫn còn nhớ chuyện lúc đó… Tôi chỉ vô tình đụng vào chân cậu… Cũng đâu có làm gì quá đáng với cậu đâu!”

“Nhưng cái tay đấy khiến tôi cảm thấy ghê tởm.” Trần Vãn nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo đến thấu xương, giọng nói nhẹ nhàng đến mức quỷ dị, khiến người nghe rợn tóc gáy: “Tôi có thể cắt một ngón tay của ông, cũng có thể khiến người ta chặt cả bàn tay của ông.”

Liêu Toàn hoảng loạn: “Cậu không sợ tôi công bố mấy tấm ảnh đó sao…”

“Cứ đăng đi.” Trần Vãn nhấc cổ tay nhìn đồng hồ: “Nhưng trước khi đăng, tôi khuyên ông nên xem ‘Hồng Kông Tối Nay’ lúc 7 giờ tối đi.”

Dù chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng những bức ảnh đó đã biến thành pháo xịt.

Nhờ vào năng lực làm việc của Trần Vãn và một phần cổ phần chuyển nhượng, Cát Tích còn sẵn lòng mời Tống Thanh Diệu chụp lại vài bức ảnh mới để đăng báo.

Đối với bà ta, đàn ông chẳng là gì so với tiền bạc, Mạnh Nguyên Hùng ở nhà họ Cát chẳng là cái thá gì cả.

“Cậu lừa tôi!!”

Trần Vãn lẳng lặng nhìn ông ta như nhìn một kẻ sắp chết không thể cứu vãn.

Trong lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái muộn màng.

Cậu bình tĩnh gật đầu: “Nói thì phải có bằng chứng.”

“Cậu cố ý dẫn dắt giao dịch, tiết lộ bí mật thương mại, thao túng thị trường chứng khoán, chỉ cần một tội là đủ để cậu ngồi tù rồi, Trần Vãn, cứ chờ mà nhận lệnh trừng phạt từ Ủy ban Chứng khoán đi!”

“Không cần phiền ông nhắc nhở.” Trần Vãn thong dong, trong lòng không hề gợn sóng: “Tôi đã nhận thẻ vàng cảnh báo của bọn họ rồi.”

Chẳng sao cả.

Tiêu chuẩn chứng minh tội phạm gây rối trật tự kinh tế thị trường quá cao, bị triệu tập lên uống trà không phải lần đầu, Trần Vãn quá quen với những vùng xám của giới này, cậu chỉ dám đánh cược ván này khi đã chắc chắn mình có thể rút lui an toàn.

Cậu còn cố tình nhờ Trác Trí Hiên tìm bạn bè nước ngoài hỗ trợ giao dịch, chỉ cần địa điểm giao dịch không nằm trong nước thì đây chỉ là một lỗ hổng pháp lý, Ủy ban Chứng khoán sẽ không tìm được bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội cậu, cùng lắm chỉ là cảnh cáo.

Nếu không họ đã không chỉ dừng lại ở việc gọi lên thẩm vấn.

Huống hồ cậu đang làm việc cho Cát Tích, dù bà ta có muốn bỏ mặc cậu hay không, cổ phần vừa đến tay cậu vẫn còn đó.

Cậu đồng ý bỏ công sức đấu trí với Liêu Toàn chỉ để nhân cơ hội này loại bỏ những tàn dư của nhà họ Trần.

Được chim bẻ ná, được cá quên nơm, qua cầu rút ván, Trần Vãn làm quá xuất sắc, không ai có thể sánh bằng.

Liêu Toàn trừng mắt, ngực phập phồng, không thốt nên lời. Trần Vãn khẽ nhếch môi, xoay người, khoác lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, tao nhã như cánh bướm hòa mình vào biển hoa đăng rực rỡ.

“Cậu Tư, ông mời cậu qua đó một chuyến.”

Trần Bỉnh Tín chưa chính thức thừa nhận thân phận của cậu, nhưng đám người dưới quyền luôn biết gió chiều nào theo chiều nấy, đã đổi cách xưng hô rất nhanh.

Trần Vãn nâng ly rượu bước đến, Trần Bỉnh Tín được hai bà vợ cả và thứ dìu hai bên, phía sau là một đám con cháu phòng hai, phòng ba.

Những ngày qua, nhờ có bàn tay thao túng của Trần Vãn, cổ phiếu của Vinh Tín liên tục tăng giá. Trần Bỉnh Tín đang vui, nào biết giông tố đã kéo đến cận kề.

Trần Vãn lạnh lùng nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt, cảm giác hưng phấn không thể diễn tả bằng lời.

Mảnh ghép cuối cùng đã có trong tay, rất nhanh thôi, chính tay cậu sẽ đưa con tàu đã đầy rẫy lỗ hổng này chìm sâu xuống đáy đại dương, những kẻ từng mơ tưởng đến Triệu Thanh Các sẽ biến mất từng người. Trần Vãn cảm nhận được một sự sảng khoái đã lâu không có.

Mấy người con cháu các phòng đều đến tâng bốc Trần Bỉnh Tín, nói không ít lời chúc tốt đẹp, thậm chí có người mặc trang phục sặc sỡ để mua vui cho ông ta. Trần Bảo Doanh chơi violin, Trần Dụ viết hẳn một bài chúc mừng dài, chỉ có Trần Vãn là vẫn dửng dưng, lạnh nhạt.

Trước đây Trần Bỉnh Tín xem thường đứa con trai mà mình hờ hững bấy lâu, giờ lại không hài lòng vì sự khó kiểm soát của cậu. Ông ta gõ gậy xuống đất, ra lệnh: “Khách tối nay rất quan trọng, lát nữa khi tiệc bắt đầu, cậu qua mời chú Hứa một ly, rót đầy rượu vào.”

Mặc dù gần đây Vinh Tín có vẻ khởi sắc, nhưng không đủ về lâu về dài. Trần Bỉnh Tín luôn muốn giành lấy miếng bánh béo bở trong ngành xuất khẩu thuốc lá, mà Hứa Kế Danh chính là nhân vật then chốt, Trần Dụ bao lần vẫn không lấy lòng được ông ta.

Trần Vãn bình thản nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng.

Sở thích của Hứa Kế Danh ở Hải Thị ai cũng biết, đã ngoài sáu mươi nhưng gần đây lại nạp một người tình nam, một sinh viên đại học nhỏ hơn ông ta bốn mươi tuổi.

Lão ta xảo quyệt nham hiểm, có quan hệ mập mờ với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, vì thế trong tay nắm không ít tài nguyên, lúc này Trần Bỉnh Tín bảo Trần Vãn đến mời rượu, ý nghĩa thế nào không cần nói cũng hiểu.

Hứa Kế Danh thích kiểu người như Trần Vãn, Trần Bỉnh Tín cũng có ý định nhân cơ hội này để thuần phục cậu, với một người đàn ông trung niên lớn tuổi, việc thiết lập uy quyền trong những dịp trọng đại là bản năng, nhất là khi Trần Vãn đã can dự vào chuyện của Vinh Tín, nếu không kiểm soát được thì hậu họa khôn lường.

Mấy bà vợ bé liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, đám con cháu xung quanh cũng vang lên vài tiếng cười khẩy. Mấy ngày qua Trần Vãn đã chiếm không ít hào quang và lợi ích từ tay bọn họ, nhưng rốt cuộc chẳng phải cũng chỉ là một kẻ phải dùng sắc hầu người sao?

Giống hệt mẹ của cậu.

Dạ dày Trần Vãn nhộn nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn bất động, chỉ cất lời châm chọc: “Thì ra Vinh Tín đã đến bước đường này rồi sao? Nếu vậy, dù có bảo tôi bán thân bán mạng, e rằng cũng chẳng thể vực dậy được nữa.”

“Nói linh tinh gì thế!” Trần Bỉnh Tín quát khẽ. Ông ta ghét nhất là có kẻ nhắc đến tình trạng sa sút của Vinh Tín, ông ta không muốn đối mặt với thực tế rằng đế chế mình từng xây dựng nay đã là một cành hoa sắp úa tàn, bèn giận dữ lấy gậy đập mạnh vào mép bàn: “Chẳng qua chỉ là mời một ly rượu, giao tiếp xã giao bình thường, đừng lôi những thứ bậy bạ vô học vào đây.”

Bà hai xen vào hòa giải: “A Vãn, hôm nay là sinh nhật ba con, đừng làm ông ấy giận. Chỉ là uống một ly rượu thôi, hồi trẻ mẹ con cũng từng uống rượu cùng chú Hứa mà.”

Bà ta nở nụ cười sắc sảo mang đặc trưng của những quý bà giàu có ở Hải Thị, giọng điệu ám chỉ đầy ác ý: “Mà hồi đó không chỉ là uống rượu thôi đâu…”

Những ai biết chuyện đều bật cười đầy ẩn ý, trong lòng Trần Vãn như có lửa thiêu đốt.

Cậu tự cho rằng bao năm nay mình đã tôi luyện được một tâm lý vững vàng, thế nhưng lúc này vẫn có cảm giác như bị lột trần giữa đám đông.

Những người này không chút kiêng dè, dùng giọng điệu khinh miệt và lời lẽ dơ bẩn để sỉ nhục một người phụ nữ.

Tống Thanh Diệu vốn không phải như vậy, bản chất bà không hề lẳng lơ, chỉ là bị người ta ép buộc, từ giãy giụa đến tê liệt, dần dần quên mất bản thân mình, cũng quên cả phản kháng, cuối cùng bị phù hoa che mắt, trở thành một bọt nước giữa trung tâm vòng xoáy quyền lực.

Bà từng có sự ngây thơ của riêng mình, cũng có sự đáng thương của riêng mình.

Kẻ có tội thực sự chính là người đàn ông đã đẩy bà xuống vực sâu.

Đàn ông dùng phụ nữ làm quân cờ để đổi lấy lợi ích, đến khi mọi chuyện kết thúc, chính những người phụ nữ lại trở thành trò cười cho thiên hạ, ác độc thay, nực cười thay.

Ánh mắt Trần Vãn băng lãnh quét qua đám đông, tới giờ phút này, cậu đã không cần nhẫn nhục chịu đựng nữa, không cần thấp hèn, không cần nhượng bộ, từng câu từng chữ vang lên khiến người ta lạnh sống lưng: “Phu nhân không cần nói những lời mập mờ dễ gây hiểu lầm như vậy. Mẹ tôi hoàn toàn không tự nguyện làm mấy chuyện đó mà chính chồng bà đã dụ dỗ, ép buộc bà ấy làm vậy. Bà cũng rõ bao năm nay ông ta đã bắt mẹ tôi đi giao thiệp, đổi chác được bao nhiêu thứ, nếu không nhờ mẹ tôi ra ngoài gặp gỡ, dàn xếp, cười cợt lấy lòng, ông ta có được ngày hôm nay sao? Bà hai, bà cũng chỉ là một con cờ dưới tay ông ta mà thôi, giống như mẹ tôi vậy, hà tất gì phải làm khó nhau? Ông ta từng bán phụ nữ, giờ lại bán cả con cái. Bà hai, bà cũng nên cẩn thận. Trần Bảo Di năm nay cũng mười sáu rồi, bà phải bảo vệ em ấy cho tốt vào.”

Sắc mặt bà hai trắng bệch, Trần Bỉnh Tín tức đến đỏ bừng mặt, định quát mắng thì đúng lúc đó, Hứa Kế Danh cầm ly rượu chậm rãi bước tới.

Hứa Kế Danh gầy gò, sắc mặt sưng phù, nói rằng cố ý đến để uống rượu với Trần Bỉnh Tín, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Trần Vãn không ít lần.

Trần Vãn có khí chất như ngọc, khiến người ta không thể rời mắt. Hứa Kế Danh chỉ hận nhà họ Trần trước kia giấu đứa con trai này quá kỹ, giờ đây đã mọc răng nanh, móng vuốt, không còn dễ dàng nắm bắt nữa.

Trần Bỉnh Tín có vài tuyến xuất khẩu thuốc lá cần nhờ Hứa Kế Danh giúp thông quan với mức thuế thấp nhất. Ông ta nâng ly rượu trắng chạm cốc với đối phương, cười bảo: “Trong đám anh em cùng xuất thân từ Vịnh Cửu Long năm xưa thì ông là người có tửu lượng tốt nhất. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, sau này Vinh Tín vẫn phải nhờ cậy anh em nhiều hơn rồi.”

Hứa Kế Danh nửa đùa nửa thật đẩy ly rượu của Trần Bỉnh Tín sang một bên, không uống mà chỉ tay về phía ông ta, cười nham hiểm: “Lão Trần, thế này là không được rồi, giờ đã có A Vãn về giúp ông, làm cha mà còn phải tự mình ra mặt sao, phải để lớp trẻ có cơ hội rèn luyện chứ.”

Ông ta cầm một chai rượu mạnh nồng độ cao, rót đầy ly rồi đẩy về phía Trần Vãn, cười nói: “Nào A Vãn, con uống với chú Hứa một ly, sau này mảng thuốc lá của Vinh Tín có chú Hứa bảo vệ con. Bây giờ ngoại thương không dễ làm, người trẻ tuổi như các con thiếu kinh nghiệm, phải theo đúng người thì mới không vấp ngã.”

Lời nói mang vài phần dụ dỗ, vài phần uy hiếp, nhưng Trần Vãn chẳng hề nao núng: “Không cần đâu, sau này mảng thuốc lá cũng không cần phiền đến ông chủ Hứa nữa, Vinh Tín đã có kế hoạch khác rồi.”

Xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá là một trong số ít mảng còn sinh lời của Vinh Tín hiện tại, nếu Hứa Kế Danh không ra tay giúp đỡ thì chẳng còn gì tốt hơn.

Trần Bỉnh Tín sững lại, mặt đỏ bừng, giận dữ dùng gậy đập mạnh xuống đất: “Trần Vãn, cậu nói nhăng cuội gì thế!” Ông ta vừa mới chuyển nhượng cổ phần cho Trần Vãn, giờ trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Ánh mắt Trần Vãn lộ vẻ thương hại, trong lòng vô cùng sảng khoái, càng thêm ngang tàng đổ dầu vào lửa: “Ồ, không chỉ thuốc lá, mà cả mảng logistics cũng thế.” Vinh Tín đã đến hồi sụp đổ, còn gì gọi là sản nghiệp nữa đây?

Trái lại, Hứa Kế Danh lại tỏ vẻ hứng thú, đôi mắt hơi híp lại: “Lão Trần, cậu con trai thứ tư nhà ông thú vị đấy, mà mấy con tàu bên cảng Thanh Loan không qua kiểm duyệt, ông định để chúng quay về hay là…”

Chưa đợi ông ta nói hết, Trần Vãn đã dứt khoát cất cao giọng cắt ngang: “Tôi thấy chẳng cần quay về đâu, nếu ông chủ Hứa muốn hủy thì cứ hủy thôi.”

Trần Bỉnh Tín đang định mở miệng quát, bỗng nhiên, Trần Vãn nhận ra sắc mặt ông ta và Hứa Kế Danh đồng loạt trở nên khác thường, cực kỳ rõ ràng.

Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh, sự biến đổi tinh vi, phức tạp và bất thường lan ra từ gương mặt họ khuếch tán như gợn sóng đến những bà vợ bé, con cháu phòng ngoài, cho đến toàn bộ mọi người trong bữa tiệc.

Lông mày Trần Vãn khẽ nhíu lại, cậu xoay người, đôi mắt lập tức mở to.

Triệu Thanh Các mặc vest phẳng phiu, trông như vừa bước ra từ một sự kiện trang trọng nào đó.

Anh sải bước vững chãi, điềm tĩnh ở vị trí tiên phong, phía sau là Trần Dụ, Trần Bảo Doanh và một số con cháu nhà họ Trần đang khom lưng cúi đầu, bám sát theo sau.

Nếu không phải vào thời kỳ hoàng kim nhất của nhà họ Trần, Trần Dụ từng may mắn được gặp đối phương một lần thì giờ đây anh ta chắc chắn không dám tin người đang đến lại là Triệu Thanh Các.

Bất kỳ bữa tiệc lớn nhỏ nào của các gia tộc danh giá ở Hải Thị đều theo thông lệ gửi thiệp mời đến nhà họ Triệu, nhưng trong một năm, số gia đình nhận được phản hồi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà dù có nhận được thì người xuất hiện cũng sẽ không phải chính Triệu Thanh Các.

Không ai biết anh đến đây vì chuyện gì.

Triệu Thanh Các cao ráo, chân dài, ngũ quan sắc lạnh, thái độ thờ ơ ngạo nghễ, những người theo sau anh lộ vẻ căng thẳng và lúng túng.

Trần Dụ đi gần anh nhất cố nở nụ cười lấy lòng, mấy lần tìm cách bắt chuyện nhưng đều bị phớt lờ.

Triệu Thanh Các nhìn mọi thứ xung quanh hệt như toàn bộ chỉ là những con kiến hôi, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt đủ loại của những người xung quanh, suốt từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt quét qua từng góc trong phòng.

Cho đến khi nhìn thấy Trần Vãn, sắc mặt anh mới khẽ thay đổi, dẫu rất nhỏ gần như không thể nhận ra.

(c) weibo: 飞天柚子皮.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com