68 - Hồng Kông không có tuyết.
68 – Hồng Kông không có tuyết.
“Vâng, Triệu Thanh Các.” Trần Vãn mỉm cười, “Em là Trần Vãn, anh có thể ở bên em không, em không cần theo đuổi đâu.”
“Cần chứ.” Triệu Thanh Các nhìn cậu, cất giọng hờ hững, “Cần phải theo đuổi.”
Những buổi hẹn hò bất ngờ, hoa, quà tặng, đưa đón tận nơi, những gì người khác có, Trần Vãn cũng phải có, thậm chí còn nhiều hơn.
Triệu Thanh Các nói: “Tôi thích làm việc nghiêm túc, kể cả theo đuổi ai đó cũng vậy, em không cần phải đồng ý ngay đâu.”
Tim Trần Vãn nhanh vô cùng, cậu đối diện với anh giây lát rồi nghiêng đầu, bật cười bất đắc dĩ.
“Triệu Thanh Các.” Cậu cúi xuống sát lại gần anh: “Có thể nói cho em biết lý do không? Rốt cuộc anh thích em từ khi nào?”
Triệu Thanh Các không trả lời mà vạch trần suy nghĩ của cậu: “Em cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu sao?”
“…” Trần Vãn thành thật đáp: “Em không biết.” Người chưa từng nhận được tình yêu thật sự không tìm thấy lý do để mình được yêu.
Triệu Thanh Các suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không có thời điểm cụ thể nào cả, việc bị em thu hút là một quá trình mơ hồ nhưng tất yếu.”
Anh nói những lời này mà không hề xấu hổ, biểu cảm hờ hững như đang bàn chuyện công việc, nhưng giọng điệu lại tự nhiên và chân thành, “Trần Vãn, không ai là không thích em.”
“Tôi thích em không phải vì em thích tôi, em cũng không cần cố tìm một lý do nào cả, sự tồn tại của em chính là câu trả lời.”
Những lời này quá nặng ký, cũng quá chắc chắn, đủ để xem như một lời ca ngợi trọn đời, vùng ngực Trần Vãn nóng ran, cậu mấp máy môi nhưng chẳng thốt được nên lời.
Điện thoại của cậu rung lên liên tục, Liêu Toàn, Trần Bỉnh Tín, Tống Thanh Diệu, tất cả đều bị Triệu Thanh Các ấn tắt rồi bỏ vào túi của anh.
Từ giây phút này, Triệu Thanh Các bắt đầu giam cầm Trần Vãn.
Trần Vãn thực sự trở thành con tin của anh.
Chiếc Rolls-Royce chở cậu lướt qua thành phố rừng rậm trong màn đêm, giống như một cỗ xe ngựa đến muộn đưa cậu về nhà.
Đài phát thanh trên xe vẫn là kênh tiếng Quảng mà Trần Vãn hay nghe, chương trình đêm khuya đang phát tuyển tập của những thiên hậu thập niên 2000.
“Dệt nên thư tình nét cao sang
Lời thì thầm tự mộng mơ màng
Thiên thư rực rỡ, hồn ta vẽ
Chưa yêu chính mình, tình thắm sao
Làm sao đan chặt mộng đôi đường
Tặng người yêu dấu những yêu thương.”
Trần Vãn chợt bừng tỉnh, đôi mắt ánh lên tia sáng: “Triệu Thanh Các.”
“Buổi đấu giá hôm đó, anh có nhận ra em không?”
Triệu Thanh Các đánh lái, rẽ phải, mắt nhìn thẳng phía trước: “Buổi đấu giá nào, tôi không nhớ.”
Trần Vãn bật cười, đặt tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn anh: “Là buổi đấu giá chúng ta cùng tham gia, có lẽ anh không nhìn thấy em, hôm đó em bị một chiếc Rolls-Royce chặn xe đấy.”
Triệu Thanh Các gật đầu, đạp chân ga: “Vậy thì em đổi xe đi, ngày mai chúng ta đi chọn.”
“…”
Chiếc Rolls-Royce dừng lại ở Thiển Loan.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thanh Các đến nhà Trần Vãn.
Căn hộ rộng rãi, có ban công hướng biển với tầm nhìn tuyệt đẹp, cơ mà Trần Vãn nghĩ sau này mình vẫn nên mua một căn biệt thự riêng để dành cho Triệu Thanh Các.
Cậu dẫn Triệu Thanh Các vào nhà, nói anh cứ thoải mái đi dạo, mong anh có thể coi đây như nhà của mình.
Trần Vãn đi nấu nước, còn Triệu Thanh Các không tùy tiện bước đi quanh nhà, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nhìn thấy chiếc tủ trưng bày bằng gỗ Nam Bách to lớn trong sảnh phụ.
Bởi vì nó thật sự rất lớn, rất… lộng lẫy, giống như những tủ trưng bày hàng hóa hoặc bộ sưu tập đắt tiền mà các cô gái trẻ đương thời thường mua.
Triệu Thanh Các liếc qua, khẽ nhướng mày.
Khuy măng sét Trường Sinh Vô Cực, đồng hồ Patek Philippe, nước hoa phiên bản giới hạn, thảm len thủ công Thổ Nhĩ Kỳ…
Tầng trên của chiếc tủ là sự xa hoa lộng lẫy, nhưng tầng dưới lại là một thế giới khác biệt, một quả bóng tennis cũ, một cây bút Visconti bong tróc sơn và một tiêu bản lá khô.
Đồ đạc không nhiều, cũ kỹ, vậy mà lại chiếm trọn một nửa chiếc tủ trưng bày xa xỉ này, khiến những món hàng hiệu chật chội phía trên cũng mất đi sự hào nhoáng và khí thế vốn có.
Dù có bao nhiêu viên ngọc quý và đá quý thì những món đồ cũ kỹ ấy mới chính là linh hồn và chủ nhân thật sự của chiếc tủ này.
Triệu Thanh Các nhìn từng món một, rất lâu, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Lúc Trần Vãn bưng cốc Mulando đã hâm nóng ra, nhìn thấy Triệu Thanh Các đang cầm một tờ giấy nháp ố vàng.
Mặt Trần Vãn lập tức đỏ bừng.
Triệu Thanh Các nhướn mày.
Da đầu Trần Vãn tê rần, vội vàng giải thích: “Em… em không có trộm! Là anh thi xong đi ra vứt nó vào thùng rác.”
“Ừm.” Triệu Thanh Các gật đầu, đặt tờ giấy nháp đã mong manh đến mức có thể rách bất cứ lúc nào vào chỗ cũ rồi vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an: “Không nói em là kẻ trộm.”
Bàn tay anh trượt dọc xuống cánh tay Trần Vãn, nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, không để cậu trốn thoát, sau đó, anh cầm lấy quả bóng tennis cũ, ôn hòa hỏi: “Vậy còn cái này, có thể kể cho tôi nghe không?”
Mặt Trần Vãn càng đỏ hơn, như bị ép phải đọc to và phân tích một lá thư tình ngay tại chỗ, nhưng tay cậu bị nắm chặt, không thể chạy trốn, chỉ đành kể: “Là hồi lớp 11, lúc tập luyện cho giải đấu trong nước, chắc do anh thấy sân bóng chính đông người xem quá nên đã chọn giờ ăn trưa để ra sân nhỏ sau khu tòa nhà Dật Phu tự tập.”
“Em thường ôn bài ở gần đó.”
“Ngày nào em cũng nhìn tôi chơi bóng?”
“… Ừm.” Nhưng Trần Vãn vẫn trịnh trọng giải thích: “Nhưng thật sự là nó tự lăn đến chân em, em không có trộm đồ của anh đâu.”
Triệu Thanh Các lập tức nói: “Không sao.”
Chỉ hỏi: “Sao không mang nó đến trả tôi?”
“Chắc là anh không cần nữa, anh xem chỗ này này…” Trần Vãn chỉ vào một phần bị lõm vào của quả bóng, “Lõm vào rồi.”
Cầm một quả bóng hỏng đi tìm người ta, chẳng khác gì cố tình kiếm cớ bắt chuyện, huống hồ ngay từ đầu Triệu Thanh Các đã chọn ra sân phụ để tránh bị làm phiền.
Triệu Thanh Các nhìn cậu, như muốn xuyên qua đôi mắt đen láy ấy để thấy được chàng thiếu niên Trần Vãn năm 16 tuổi.
Lúc 16 tuổi, ánh mắt cậu cũng đen nhánh như vậy sao, hay khi ấy cậu đã học được cách che giấu tình cảm trong đôi mắt của mình.
Trong lòng như bị kìm nén một cơn mưa giông không thể trút xuống, suốt những năm tháng thiếu niên chưa hay biết, anh đã được người này yêu sâu đậm, trọn vẹn và lặng lẽ đến như vậy. Đến hôm nay, tình yêu ấy mới vọng về một tiếng hồi đáp dữ dội.
Những mảnh ký ức bị bỏ quên của thời niên thiếu, từng chút một đều được Trần Vãn nhặt lại và trân trọng cất giữ.
Chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cứ thế mà chờ đợi hết bao nhiêu năm trời.
Triệu Thanh Các kéo cậu lại gần hơn, giọng trầm xuống: “Khuy măng sét cũng là để tặng tôi?”
“Phải.” Trần Vãn không có gì đau khổ hay tiếc nuối, đây vốn dĩ là trò chơi tìm kho báu của riêng cậu, chỉ là hôm nay, cuối cùng chủ nhân và người bạn cùng chơi của cậu cũng xuất hiện, cậu bật cười bất đắc dĩ: “Lần đó ở đảo Bối, em còn tưởng anh muốn giành với em cơ.”
“Nhưng vốn dĩ là để tặng anh, nếu anh mở lời, em nhất định sẽ nhường cho anh.”
“Vậy à.” Triệu Thanh Các nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm: “Tôi còn tưởng em muốn tặng người bạn nào chứ.”
“… Em đâu có bạn bè gì.”
“Thảm len cũng là tặng tôi?”
“Ừm…” Trần Vãn bất lực nhìn anh, “Bệ cửa sổ nhà anh ốp đá cẩm thạch, trông có vẻ rất lạnh, anh lại thích làm việc ở đó, em sợ anh bị nhiễm lạnh, nhất là vào những ngày có bão hoặc khi thời tiết giao mùa.”
Ánh mắt Trần Vãn vô cùng chân thành: “Em không muốn anh lại bị bệnh nữa.”
Trái tim Triệu Thanh Các khẽ rung động, siết cổ tay Trần Vãn đến mức để lại dấu hằn, ánh mắt chậm rãi lướt qua kệ tủ: “Tại sao lại mua nhiều cho tôi như vậy?”
Nhưng Trần Vãn chỉ nói đơn giản: “Không có lý do gì cả. Em chỉ là… không kiềm chế được bản thân, nhìn thấy là muốn mua cho anh thôi.”
Tình cảm của cậu đơn thuần như vậy.
Hồi nhỏ, Triệu Thanh Các chưa từng nhận được món quà nào, cũng không mong chờ bất kỳ ngày lễ nào, nhưng hóa ra việc tặng quà hay nhận quà vốn dĩ không cần một dịp đặc biệt hay một lý do cụ thể.
Thấy anh đã biết hết mọi chuyện, Trần Vãn dứt khoát không giấu nữa: “Đồng hồ là em để ý lúc anh mua khuy măng sét cho em, em còn tính xem thêm một lúc nhưng thấy anh có vẻ không hứng thú lắm nên sau này em đã tự đến đó mua.”
“…”
“Nhưng tất cả chỉ là thẩm mỹ của em thôi, nếu anh không thích cũng không sao, sau này anh thích gì, em sẽ mua hết cho anh.”
“Bất cứ thứ gì tôi muốn?”
“Đúng vậy.”
Triệu Thanh Các nghiêm túc lắng nghe từng chữ, như đang cố gắng lần theo những khoảnh khắc yêu thương mà anh đã vô tình bỏ lỡ, những điều đã qua mà không cách nào lấy lại.
Một thứ hạnh phúc pha lẫn tiếc nuối, khiến người ta cứ mãi day dứt khôn nguôi.
Anh kiềm chế cơn bão lòng, nói rằng mình không trách Trần Vãn vì đã nhặt đồ của anh, còn nói cảm ơn vì những món quà, nói rằng anh rất thích, từ đầu đến cuối đều tỏ ra bao dung, cảm kích. Nhưng đến tối, khi anh đè Trần Vãn lên chiếc tủ trưng bày bằng gỗ Nam Bách dát vàng thì hoàn toàn không còn dáng vẻ đó mà rất hung dữ, vừa làm vừa ra lệnh cho Trần Vãn đeo từng món quà mà suýt chút nữa đã không bao giờ đến được tay anh.
“Trần Vãn.”
“Đồng hồ.”
Triệu Thanh Các rất lịch thiệp, nhưng hành động lại hung hãn hoàn toàn trái ngược giọng điệu.
“Tôi đeo nhẫn được không?”
Anh lịch sự, dịu dàng lau đi giọt mồ hôi trên trán Trần Vãn, ngữ khí vẫn đầy thương lượng: “Đeo cả dây chuyền lên đi.”
Ngón chân Trần Vãn co lại, căng cứng rồi lại thả lỏng.
“Còn có cả khuyên tai nữa à.” Sapphire và Obsidian, Triệu Thanh Các cầm lên ngắm nghía một lúc, tiếc nuối nói khẽ: “Nhưng tôi không xỏ lỗ tai.”
“Nhưng nếu em muốn nhìn, tôi có thể bấm một cái.”
Trần Vãn gần như sắp ngất, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên, hơi thở khó khăn: “Đừng, đừng bấm.”
“Anh sẽ đau.”
Triệu Thanh Các dừng lại, nhìn cậu một lúc, sau đó càng hung dữ hơn.
Cả trái tim và thân thể Trần Vãn đều bị lấp đầy, ngoài Triệu Thanh Các ra, cậu không thể chứa đựng bất kỳ ai khác, dù Triệu Thanh Các có ngang ngược thế nào, cậu vẫn chỉ dùng ánh mắt dịu dàng để bao dung.
Triệu Thanh Các giữ chặt cổ cậu, dùng sức, từ trên cao nhìn xuống, nét mặt vô cảm: “Trần Vãn, em dựa vào đâu mà tự ý giữ lại quà của tôi?” Có khi chỉ cần chút nữa thôi, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không nhận được chúng.
Trần Vãn gần như nghẹt thở, cố gắng giơ tay, chạm vào khuôn mặt ướt mồ hôi của anh, nghĩ một lúc rồi chỉ có thể nói: “Sau này sẽ mua nhiều hơn, tốt hơn nữa cho anh.”
Cậu ôm lấy đầu Triệu Thanh Các vùi vào hõm cổ mình, thì thầm hứa hẹn.
Thế là Triệu Thanh Các không còn hung dữ nữa.
Bởi vì sự dịu dàng và tình yêu có thể xóa tan mọi sợ hãi và bất an trong tình cảm.
.
Triệu Thanh Các theo đuổi người khác cũng nhanh gọn, quyết đoán như khi làm việc, hành tung không còn khó lường như trước nữa. Liên tục hai đêm liền, anh bị phóng viên săn tin của Hải Báo chụp được khi đến Prince Edward phía Đông.
Trần Vãn họp đến khuya vẫn chưa ra ngoài, cánh phóng viên dường như quyết tâm truy lùng danh tính “người bạn thần bí” có thể khiến Triệu Thanh Các kiên nhẫn chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ.
Triệu Thanh Các thấy có người đang theo dõi mình, liền bảo tài xế mở cửa xe, xuống đưa cho tay săn ảnh một chai nước.
Tay săn ảnh có vẻ không ngờ rằng dù mình đã trốn kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, anh ta run rẩy nhận lấy chai nước, chợt nhớ đến hàng loạt tin đồn về những kẻ từng đắc tội với Triệu Thanh Các, có không dưới mười phiên bản về cái chết của họ, thế là ôm máy ảnh chạy biến.
Triệu Thanh Các hỏi: “Sao anh ta lại đi rồi?”
Tài xế đoán: “Chắc do trời lạnh quá.”
Triệu Thanh Các lại cúi đầu tiếp tục làm việc trên laptop.
Dù vậy, số lần anh đến đó quá nhiều, cuối cùng cũng có tay săn ảnh may mắn chụp được, nhưng vì trời tối mờ nhòe, không thấy rõ mặt, danh tính “tri kỷ” trở thành đề tài bàn tán.
Người ngoài không nhìn ra, nhưng người quen thì không thể không nhận ra, tại một buổi tụ tập mà Trần Vãn vắng mặt do tăng ca, Đàm Hựu Minh đã mắng thẳng vào mặt Triệu Thanh Các là cầm thú.
“Trần Vãn không được! Nếu cậu muốn chơi thì có đầy người sẵn sàng chơi với cậu, nhưng Trần Vãn thì không được.” Trần Vãn là bạn bè mà Đàm Hựu Minh đã công nhận, không phải một người vô danh có thể tùy tiện đùa giỡn.
Triệu Thanh Các hỏi lại: “Chơi bời?”
Thẩm Tông Niên nhướn mày: “Hai cậu đang quen nhau à?”
Triệu Thanh Các đáp: “Không, tôi đang theo đuổi em ấy.”
“…”
Đàm Hựu Minh cười khẩy: “Cậu mà cũng biết theo đuổi người khác à?”
“…” Triệu Thanh Các bình tĩnh quan sát từng gương mặt trong phòng. Thẩm Tông Niên vẫn dửng dưng, Đàm Hựu Minh đầy căm phẫn, Tưởng Ứng thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn Trác Trí Hiên, có lẽ vì lần trước gây họa nên cả buổi chỉ co rúm không dám hó hé.
Triệu Thanh Các gõ nhẹ lên bàn: “Đây là thái độ của các cậu với chuyện tình cảm của tôi?”
“Vậy chúng tôi nên có thái độ như nào?” Đàm Hựu Minh phản bác ngay: “Cậu tưởng Trần Vãn dễ tính thì có thể dễ dàng bắt nạt sao?”
“Tôi không nghĩ vậy.” Triệu Thanh Các chẳng quan tâm thái độ của người khác, anh chỉ đang thông báo mà thôi. Đàm Hựu Minh đầu óc có vấn đề thì không đáng bận tâm, nhưng Trác Trí Hiên cũng ở đây, anh ta là một trong số ít bạn thân của Trần Vãn. Anh đan hai tay trên bàn, nói: “Tôi rất nghiêm túc.”
“…”
Buổi tụ họp kết thúc, mọi người cùng xuống bãi đỗ xe, Triệu Thanh Các gọi: “Trí Hiên, ở lại chút.”
Trác Trí Hiên giật mình, thầm nghĩ: Ngày này cuối cùng cũng đến.
Nhìn bộ dạng của anh ta, Triệu Thanh Các chỉ cảm thấy bất lực, thôi không dọa nữa, chỉ nói: “Nếu gia đình làm khó cậu, cứ nói với tôi.”
Trong ấn tượng của anh, Trác Trí Hiên vẫn là đứa nhóc cứ hết tiền hoặc gây chuyện là chạy đến nấp sau lưng anh và Đàm Hựu Minh mách lẻo, nhưng giờ thì anh ta lại dám cùng Trần Vãn làm mấy chuyện đó rồi.
Trác Trí Hiên sững sờ, đây không giống với màn tính sổ mà anh ta đã tưởng tượng trước đó, “Anh… không trách tôi sao?”
Triệu Thanh Các bình thản đáp: “Em ấy có giết người cướp của cũng được, nhưng tôi muốn có quyền được biết.”
Trác Trí Hiên chợt cảm thấy lúc này, người anh trai hồi nhỏ của mình thực sự đã quay về rồi.
Nhưng rồi Triệu Thanh Các lại nói: “Những năm qua cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng thế nữa.”
Sự uy nghiêm của anh vẫn còn, Trác Trí Hiên lập tức gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chân chui vào chiếc Bentley của Đàm Hựu Minh.
Lần này vì giúp Trần Vãn mà gây họa, gia đình cắt thẻ, tịch thu xe, Trác Trí Hiên đành phải đi nhờ xe về.
Người lái xe là Thẩm Tông Niên, anh ta vừa xoay vô lăng vừa hỏi: “Triệu Thanh Các mắng cậu à?”
Trác Trí Hiên còn chưa kịp nói “không phải” thì Đàm Hựu Minh ngồi trên ghế phụ đã quay đầu lại, nói: “Đáng đời!” Trần Vãn và Trác Trí Hiên đúng là một cặp vô tâm như nhau, Triệu Thanh Các không mắng thì anh ta cũng mắng.
Trác Trí Hiên dù bị cắt thẻ, mất xe nhưng vẫn vui vẻ, cười hì hì với Thẩm Tông Niên: “Hehe, không bị mắng đâu.”
“…” Đàm Hựu Minh hoảng hốt quay đầu lại, túm lấy tay Thẩm Tông Niên: “Xong rồi, thằng nhỏ bị dọa đến ngu người luôn rồi!”
“…”
.
Trần Vãn đã vắng mặt trong nhiều buổi tụ họp của Đàm Hựu Minh, mãi trước khi sang tháng 12, cậu hoàn tất việc thu mua toàn bộ cổ phần.
Vẫn là phong cách táo bạo, mạo hiểm như mọi khi, chỉ khác là lần này cậu chủ động thành thật với Triệu Thanh Các.
Sau khi nghe xong, Triệu Thanh Các không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Trần Vãn vẫn ôn hòa mỉm cười, nhưng giọng điệu kiên định, nói nhát dao này cậu phải tự tay chém xuống.
Đôi mắt cậu cong lên, Triệu Thanh Các đành rộng lượng không can thiệp, vẫn là câu nói đó: “Em có giết người cướp của cũng được, tôi chỉ muốn có quyền được biết.”
Trần Vãn dở khóc dở cười, thực lòng cảm thấy việc mình làm cũng không nguy hiểm đến mức ấy.
Cuộc họp hội đồng cổ đông cuối cùng trong năm của Vinh Tín diễn ra, lần đầu tiên Trần Vãn xuất hiện ở công ty khiến mọi người xôn xao.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Bỉnh Tín gặp lại Trần Vãn kể từ sau buổi tiệc mừng thọ đầy sóng gió, dù trước đó cử Trần Dụ đến hay đích thân hẹn gặp, ông ta đều bị từ chối thẳng thừng, Triệu Thanh Các đã bảo vệ Trần Vãn vô cùng kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Bất chấp đủ mọi ánh nhìn xung quanh, Trần Vãn vẫn bình thản như không, vững vàng ngồi trên ghế ngay sau Trần Bỉnh Tín. Không biết từ bao giờ, cậu đã có được khí thế sắc bén thường thấy ở Triệu Thanh Các.
Sau khi báo cáo với hội đồng quản trị, Trần Vãn tuyên bố do thay đổi trong tỷ lệ cổ phần, Trần Bỉnh Tín đã mất quyền phủ quyết.
Từ đêm hôm đó, Trần Bỉnh Tín như già đi cả chục tuổi, huyết áp ông ta tăng vọt, tức giận đến mức không thể kiềm chế cảm xúc ngay cả trong nơi công cộng: “Nghịch tử! Vinh Tín là do tao một tay gây dựng, tao là người hiểu rõ nhất, cũng là người có tiếng nói lớn nhất! Mày dùng thủ đoạn đầu cơ lừa gạt mới ngồi vào đây, chẳng biết cái thá gì cả, bớt chỉ trỏ đi!”
Trần Vãn không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, lạnh lùng cao giọng đáp lại: “Người sáng lập cũng phải tuân thủ pháp luật, bất kỳ quyết định nào vi phạm Luật Doanh nghiệp đều vô hiệu, mong Chủ tịch Trần hiểu rằng thời thế đã thay đổi, hội đồng quản trị sẽ không còn là nơi chỉ có một mình ông quyết định tất cả nữa.”
Ánh mắt Trần Bỉnh Tín tối sầm lại vì phẫn nộ, nhưng Trần Vãn làm như không thấy, tiếp tục nói trước khi ông kịp mở miệng: “Theo đề án của Ban kiểm soát, cổ phần của hai thành viên hội đồng quản trị là Trần Dụ và Liêu Chí Hòa có dấu hiệu bất thường, đồng thời trong quá trình xuất khẩu thuốc lá, họ đã biển thủ công quỹ, tư lợi cá nhân, tôi đề nghị hai người này chủ động từ chức.”
Hai người bị điểm danh trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh túa ra, không để họ kịp biện minh, Trần Vãn tiếp lời: “Nếu không chấp nhận, tôi sẽ viện dẫn Đạo luật Hoàng Kim để yêu cầu Ủy ban Chứng khoán tiến hành giám sát điều tra.”
Cả phòng họp ồ lên kinh ngạc.
Từ ánh mắt hoang mang thất sắc của Trần Bỉnh Tín, Trần Vãn thấy được một đế chế cũ đang sụp đổ, không cách nào cứu vãn, cũng chính lúc này, tảng đá khổng lồ đè trên lưng cậu suốt mười mấy năm qua rốt cuộc đã đổ sập.
Giữa tháng mười hai, trang nhất của các tạp chí tài chính hàng đầu tại Hải Thị bùng nổ tin tức, tiêu đề giật gân đến mức gây sốc.
[Chấn động! Đế chế 30 năm của nhà họ Trần sụp đổ tại cảng Trung Hoàn, Vinh Tín bị phân tán bởi Thái Cơ.]
[Sau ba năm, Đạo luật Hoàng Kim tái xuất thương trường, thái tử gia tháp tùng tri kỷ gặp gỡ Chủ tịch Thương hội.]
[Nhà sáng lập Vinh Tín tóc bạc, tiều tụy, tức giận chửi thẳng mặt truyền thông: “Thằng con bất hiếu, cút hết đi!” (Kèm ảnh, kèm video)]
[Lãnh đạo họ Liêu của Vinh Tín bị tàn phế, mất kiểm soát tiểu tiện suốt nửa tháng, bị cả thiên hạ khinh miệt.]
Hải Thị chính thức bước vào mùa đông, Hương Cảng quanh năm không có tuyết, nhưng gió lớn, ban ngày ngắn hơn ban đêm, trời sáng muộn hơn.
Triệu Thanh Các đưa Trần Vãn đến Thái Cơ, dừng xe sát bên lề.
Bầu trời xám xịt, những đóa lan Hồng Kông lớn đã rụng hết, chỉ còn những cành cây trơ trọi run rẩy trong gió lạnh.
Trên cầu vượt, dân công sở đi lại tấp nập, vẻ ngoài chỉnh chu bóng bẩy, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt họ đều sắc lạnh như những dòng máu trẻ đã cạn kiệt sinh khí chảy vào khu thương mại rộng lớn.
Đây đã là ngày thứ mười hai Trần Vãn làm việc liên tục không ngừng, giờ Vinh Tín chỉ còn là một mớ cát vụn, nhưng nếu không nhân cơ hội này triệt tận gốc, cậu sẽ mãi chẳng thể hoàn toàn yên lòng.
Triệu Thanh Các lấy chiếc khăn quàng từ hàng ghế sau, quàng lên cổ Trần Vãn.
Một mẫu khăn kẻ caro kiểu Anh cổ điển do chính tay anh chọn, có lẽ đó cũng là một dạng bản năng kiểm soát của anh, từ kẹp cà vạt, thắt lưng đến bật lửa, cổ tay áo của Trần Vãn, tất cả đều là Triệu Thanh Các sắp xếp.
Dĩ nhiên Triệu Thanh Các rất công bằng và dân chủ, mọi quyết định liên quan đến ăn mặc, sinh hoạt của anh đều do Trần Vãn toàn quyền định đoạt, đôi khuy măng sét dòng Trường Sinh Vô Cực trên tay anh hôm nay cũng chính do Trần Vãn tự tay cài lên, dù khi cài tay cậu vẫn còn run nhẹ.
“Việc thúc đẩy chuyển giao cổ phần cho Cát Tích có thể hoãn lại một chút, tốt nhất là chia thành từng giai đoạn, nếu điều kiện cho phép, thậm chí mẹ em cũng có thể ra mặt.” Như vậy bên ngoài sẽ bớt nghi ngờ và đề phòng về thủ đoạn của Trần Vãn, đồng thời cũng giúp củng cố mối quan hệ thực sự giữa Tống Thanh Diệu và Cát Tích, để những bức ảnh và bài báo đó không bị coi là diễn kịch.
Nói xong, Triệu Thanh Các khẽ đè chiếc khăn trên cổ Trần Vãn, giọng trầm ổn: “Đây chỉ là đề xuất của tôi, còn em tự quyết định.”
“Ừm.” Trần Vãn bị anh quấn kín mít, nhìn thấy trong ánh mắt anh vẫn còn chút uể oải sau khi thức dậy, bèn trêu ghẹo: “Ngày mai đừng tiễn nữa, ngủ thêm một lát đi.”
Triệu Thanh Các: “Không ai theo đuổi người khác như vậy cả.”
“Vậy thì đừng theo đuổi nữa, chuyển sang chính thức luôn.”
Triệu Thanh Các: “Không chuyển, chưa đạt tiêu chuẩn.”
Trần Vãn bảo à.
Từ đêm kéo người ra khỏi Vinh Tín đến nay, Triệu Thanh Các luôn ở bên cậu, gần như nắm chặt cậu trong lòng bàn tay, như một lò lửa vừa sưởi vừa thiêu đốt, khiến cậu sắp tan chảy đến nơi.
“Vậy… còn phải thế nào nữa?” Trần Vãn không hiểu.
Triệu Thanh Các nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Tôi chưa làm đủ tốt.” Nếu anh cảnh giác hơn một chút, cứng rắn can thiệp sớm hơn…
Trần Vãn kéo khăn quàng cổ xuống, ghé sát lại hỏi: “Chỗ nào chưa tốt hả, Triệu Thanh Các?”
“Trần Vãn, em so sánh tôi với người khác à?”
“Hả?” Trần Vãn không hiểu.
“Tôi làm tốt hay không, đừng so sánh với người khác mà hãy so với chính em.”
Tiêu chuẩn của Triệu Thanh Các chính là Trần Vãn, vì thế anh mãi mãi đi sau một bước.
Trần Vãn đã yêu một người đến mức cực hạn, dẫu Triệu Thanh Các có cố gắng đến đâu, dường như vẫn không thể khiến cậu trải nghiệm được cảm giác được yêu sâu sắc đến cùng cực giống như cậu dành cho anh.
Điều đó không công bằng.
Gặp được người này, anh chỉ muốn đối xử với cậu tốt hơn rồi tốt hơn, chẳng có cách nào khác.
Trần Vãn thấy thú vị, bật cười: “Nói vậy, có theo đuổi em thành công hay không là do anh quyết định sao?”
“Là do em quyết định.”
“Nhưng không được nương tay đâu đấy.” Triệu Thanh Các nhắc nhở.
“…”
Lúc xuống xe, Trần Vãn không mở được cửa, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, xoay người, ghé sát vào Triệu Thanh Các, hỏi: “Em không nương tay, nhưng chưa chuyển chính thức thì vẫn có thể hôn trước một cái chứ?”
Triệu Thanh Các đáp có thể.
Sau khi nhận được nụ hôn, Trần Vãn mở khóa xe thuận lợi.
Triệu Thanh Các nhìn bóng lưng cậu khuất dần rồi lái xe rời khỏi Thái Cơ.
Nhưng thay vì đến Minh Long ngay, anh rẽ phải, đi xuyên qua hầm khu phía tây để đến khu Thiển Loan.
Anh đã từng đi cùng Trần Vãn hai lần tới phòng khám của Monica, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến một mình.
Có vài chuyện anh cần riêng hỏi Monica, mà dường như Monica cũng có ý muốn nói chuyện riêng với anh.
Nhưng vì sáng nay có cuộc họp nên cuộc trò chuyện không kéo dài, trước mười một giờ, Triệu Thanh Các đã quay lại Minh Long.
Dự án Vịnh Bảo Lê sắp bước vào giai đoạn roadshow kéo dài một tháng, trải rộng từ nội địa đến quốc tế, anh cần sắp xếp các dự án khác của Minh Long. Hôm nay Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh đều đến họp, cùng với một số nhà đầu tư và đối tác khác.
Cuộc họp kéo dài từ trưa đến chiều, chỉ có một khoảng nghỉ ngắn. Triệu Thanh Các liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới.
Cả ngày hôm nay Trần Vãn họp và đàm phán ở Thái Cơ, Cát Tích phản đối một số cổ phần có vấn đề, còn Trần Vãn đề xuất chuyển giao theo từng giai đoạn, hai bên thương lượng rất lâu, cuối cùng cũng đạt được một thỏa thuận chung sơ bộ.
Cậu để chế độ im lặng, đến lúc nghỉ giữa giờ mới mò trong túi thấy một cây bút Visconti.
Không giống với mẫu trong tủ sưu tập của cậu, nhưng cùng một dòng, có vẻ là phiên bản đặt riêng với logo cá nhân được thiết kế rất kín đáo.
Trần Vãn chụp ảnh cây bút gửi cho Triệu Thanh Các.
Một lát sau, Triệu Thanh Các trả lời: [Sao lại ở chỗ em?]
[Meo meo không biết.jpg]
[Không liên quan đến meo meo.jpg]
“……” Triệu Thanh Các biết ngay đây lại là một bộ sticker mới Trác Trí Hiên gửi cho cậu.
Trần Vãn thường xuyên tìm thấy những món đồ không thuộc về mình trong túi áo, bao gồm nhưng không giới hạn ở khăn tay, bút máy, găng tay hoặc bật lửa.
Không phải quà tặng chính thức mà là những món đồ cá nhân thân thuộc của Triệu Thanh Các, giống như cách anh tùy ý bỏ một viên kẹo vào túi áo, để Trần Vãn lúc nào cũng có thể vô tình lấy ra một bất ngờ.
Cũng giống như một cách đánh dấu lãnh thổ, một dấu ấn luôn đồng hành, nhắc nhở và đáp lại cậu.
Báu vật từng khổ công kiếm tìm, giờ đây lại dễ dàng có được trong tay.
Cuộc họp kéo dài đến gần bốn giờ mới kết thúc, lúc Trần Vãn từ Thái Cơ quay về Khoa Tưởng thì trời bắt đầu đổ mưa, cậu nhắn cho Triệu Thanh Các rằng không cần đến đón: [Em qua chỗ anh là được rồi.][Meo meo chạy như bay.jpg]
Triệu Thanh Các chỉ trả lời đúng một chữ.
[Không.]
[……]
Cả ngày trời họp hành khiến Đàm Hựu Minh quay cuồng nhức óc, trong lúc họp, anh ta đã vẽ kín quyển sổ của Thẩm Tông Niên bằng hình con rùa và hổ, cuối cùng cũng đợi đến lúc tan họp.
Về đến văn phòng của Triệu Thanh Các, vừa đóng cửa lại, Đàm Hựu Minh liền thả mình xuống sofa, kêu rên rằng sắp chết mệt, sau đó đề nghị cùng nhau ra ngoài giải tỏa.
“Mấy cậu cứ đi đi, tôi phải đi đón Trần Vãn. Trời mưa, nếu các cậu không muốn ra ngoài thì có thể ăn ở Minh Long.”
Triệu Thanh Các đóng ngăn kéo lại, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Tông Niên thì thản nhiên nhìn lại.
Đàm Hựu Minh trả sổ lại cho Thẩm Tông Niên, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, nói: “Thời tiết quái quỷ này chắc chắn là một trận mưa to, cậu để tài xế đi đón cậu ấy một chuyến không được à?”
Triệu Thanh Các khoác chiếc áo khoác dài trên giá lên vai, đáp: “Người theo đuổi em ấy không phải tài xế của tôi.”
“……”
Triệu Thanh Các nhất định phải tự mình đi đón Trần Vãn, không phải vì sợ cậu bị ướt mưa, bởi Trần Vãn cũng có tài xế riêng, chỉ là, có những chuyện trong tình yêu không thể giao cho người khác làm thay.
Triệu Thanh Các không muốn.
Đàm Hựu Minh có lẽ không thể hiểu được, không phải vì Trần Vãn cần Triệu Thanh Các đến đón, mà là vì Triệu Thanh Các muốn gặp cậu sớm hơn một chút, muốn trong cơn mưa có thể nắm lấy tay cậu, ôm lấy vai cậu, trao cho cậu một nụ hôn.
Thời gian anh có với Trần Vãn đã đến quá muộn.
Dù những ngày sau này có yêu nhau thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy quá ít ỏi.
Nhưng không còn cách nào khác, Triệu Thanh Các vô cảm nghĩ thầm.
Hẹn hò còn phải chạy đua với thần thời gian, thật khổ.
Bước vào thang máy, điện thoại anh nhận được một tin nhắn từ Thẩm Tông Niên.
[Chip model 0659 đã ngừng sản xuất rồi.]
Lúc đóng ngăn kéo của Triệu Thanh Các, anh ta vô tình liếc thấy một sản phẩm chưa hoàn thiện, rất giống mô hình robot cảm biến thời tiết mà họ từng làm chung năm nào, sau khi đoạt giải, mô hình ấy được trường trưng bày trong tòa nhà Dật Phu, không biết bây giờ đã bị dỡ xuống chưa.
Triệu Thanh Các nhắn lại: [Vậy thì làm một cái có thể cập nhật vĩnh viễn.]
Mãi mãi không ngừng.
#𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐦𝐢𝐧𝐡𝐜𝐨𝐜𝐯𝐮:
Hôm nay đài phát thanh Nhạc vàng Hồng Kông phát sóng bài Bức thư tình gửi chính mình.
𝄞 Bức thư tình gửi chính mình ♬
(c) xhs: minmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com