69 - Ánh trăng mười sáu năm trước.
69 – Ánh trăng mười sáu năm trước.
Trời tối nhanh, cơn mưa cũng dần có dấu hiệu ngớt. Triệu Thanh Các cầm một chiếc ô dài, băng qua khu vườn trung tâm mà không đi vào sảnh tòa nhà văn phòng.
Không phải chờ lâu, Trần Vãn đã cùng đối tác vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi tòa cao ốc. Cậu mặc vest chỉnh tề, khoác ngoài một chiếc áo măng tô dài, trông có vẻ đang thảo luận công việc, thỉnh thoảng gật đầu, phía sau còn có hai ba nhân viên trẻ đi cùng.
Có vẻ như Trần Vãn sắp tạm biệt họ, nhưng những người trẻ kia vẫn níu kéo, tiếp tục hỏi cậu vài vấn đề, cậu cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Ngay tại khoảnh khắc cửa kính cảm ứng tự động mở ra, Trần Vãn đã nhìn thấy Triệu Thanh Các dưới tán cây tử kinh. Lá rụng khẽ đậu trên vai anh, ánh mắt hai người xuyên qua làn mưa và ánh đèn vàng vọt, lặng lẽ giao nhau.
Đáy mắt Trần Vãn ánh lên ý cười, cậu chào tạm biệt cấp dưới, sải bước nhanh hơn về phía anh, thái độ nghiêm túc đoan trang ban nãy bớt đi mấy phần.
Triệu Thanh Các bước tới, vươn tay đón lấy cậu, đưa người vào trong ô, che chắn thật kỹ.
Trần Vãn chạm vào tay anh, không lạnh lắm.
“Anh đợi lâu rồi.” Gần đây danh tiếng Khoa Tưởng nổi lên như cồn, Trần Vãn lại phải hỗ trợ Cát Tích phân chia tài sản của Vinh Tín, công việc ngày càng bận rộn.
“Không lâu.” Triệu Thanh Các tự nhiên đặt tay lên lưng cậu, ôm cậu dẫn đi.
Gió và mưa đều bị anh cùng chiếc ô cản lại, khi bước lên xe, người Trần Vãn vẫn sạch sẽ khô ráo.
Từ lúc đi học đến khi đi làm, cậu không có nhiều kinh nghiệm được ai đó đón đưa về nhà, nhìn Triệu Thanh Các khởi động xe làm nóng động cơ, cậu cảm thấy lòng mình căng đầy, bèn ngồi thẳng dậy, nghiêng người qua hôn anh. Triệu Thanh Các chỉ để cậu hôn một lúc rồi đẩy nhẹ vai cậu, kéo giãn khoảng cách, đưa một chiếc túi giấy màu nâu qua, nói: “Ăn trước đã.”
Đã qua thời gian bữa tối được một lúc rồi, trong vấn đề ăn uống, sinh hoạt đúng giờ, Trần Vãn luôn nghiêm khắc với người khác, nhưng dễ dãi với chính bản thân. Trong phạm vi hợp lý, Triệu Thanh Các sẽ không can thiệp vào, vì bản thân anh cũng là một kẻ cuồng công việc, nhưng dạo này thì cậu thật sự hơi quá rồi.
Chiếc túi giấy vẫn còn âm ấm, Trần Vãn mở ra, chớp mắt: “Sao anh biết vậy?”
Bên trong là món chè xoài bột báng và cá viên cà ri của quán ăn vặt mà cậu thỉnh thoảng ghé qua, bánh dứa kẹp bơ lạnh với phần bơ được cắt dày hơn bình thường.
Lúc nhỏ, khi còn sống ở dãy nhà phố cũ ngoài vành đai thành phố, bên đường có người bán puffle cone, xôi đỏ cùng bánh củ cải chiên. Trần Vãn không có tiền, chỉ có thể đứng nhìn, đến khi quán sắp dọn hàng, chủ tiệm thấy cậu tội nghiệp, bèn nướng mấy miếng vụn còn sót lại đưa cho cậu.
Mùa đông, những viên cá viên cà ri nóng hổi ấy đã khiến cậu cảm thấy thật mãn nguyện.
Cậu đã lâu không ăn những món vặt kiểu này rồi, hồi trước từng kéo Trác Trí Hiên đi ăn, Trác Trí Hiên không hề có dáng vẻ công tử nhà giàu, ăn sạch hết ba bát cá viên cà ri, Trần Vãn chạm vào túi tiền tiêu vặt còn sót lại, muốn nói rồi lại thôi.
Cậu cười xúc động: “Không ngờ anh biết, em còn tưởng anh chưa từng thấy mấy món này chứ.”
“……” Triệu Thanh Các xoay nửa vòng vô lăng, lùi xe: “Em biết tôi bao nhiêu thì tôi cũng biết em bấy nhiêu.”
Dù bây giờ anh vẫn biết ít hơn cậu, nhưng sẽ có một ngày anh biết nhiều hơn.
Hai chiếc xe mà Triệu Thanh Các thường lái nhất, từ kênh radio, mùi tinh dầu da quen thuộc, thức trà thân quen đến chiếc gối ôm thường đặt… Đã rất nhiều lần khi mở cửa xe, Trần Vãn cảm giác như cậu đang bước vào chính xe của mình.
Bánh dứa tan ra trên đầu lưỡi, ngọt hơn cả khi còn bé.
Sau bữa tối, Triệu Thanh Các nói: “Chúng ta sẽ tới một nơi.”
Trần Vãn không hỏi đi đâu, chỉ nói: “Ừ.”
Lái xe được một nửa quãng đường, cậu nhận ra điểm đến, Triệu Thanh Các giảm tốc độ, nghiêng đầu hỏi: “Em có ngại không?”
Anh đã hỏi qua Monica, nhưng chỉ cần Trần Vãn có một chút xíu không muốn, anh sẽ lập tức quay đầu xe.
Những năm qua Trần Vãn đã rèn giũa bản thân trở nên vững vàng, không gì có thể tổn thương cậu nữa, ngay cả nơi này cũng vậy, dù có tăm tối đến đâu cũng không thể khiến cậu dao động dù chỉ một chút, huống hồ giờ đây bên cạnh còn có Triệu Thanh Các, nên cậu nói: “Em không ngại.”
Tiểu Lãm Sơn không thay đổi quá nhiều so với mười mấy năm trước, dù đã được cải tạo thành viện điều dưỡng nhưng những ngọn đồi đen kịt, những hàng cây không quá cao, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng mỗi ngày cùng với hàng rào trắng, tất cả khiến nơi đây giống như một nhà tù cao cấp lặng lẽ. Gió lùa qua núi gào thét, chôn vùi bao tiếng khóc xé lòng và những cuộc giãy giụa tuyệt vọng.
Có lẽ Triệu Thanh Các đã dặn dò trước nên suốt dọc đường họ không gặp một ai.
Phòng bệnh 407.
Nơi từng là nấm mồ giam cầm Trần Vãn, cậu thiếu niên bé nhỏ bị nhốt trong căn phòng chưa đầy năm mươi mét vuông, bị ép uống thuốc, tiêm chích, bị sốc điện, bị điều trị cưỡng chế hết ngày này qua ngày khác. Ý thức và linh hồn bị nghiền nát ngày qua ngày, biến cậu thành một thứ quái vật chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma.
Trần Vãn chẳng mấy dao động, cậu chỉ hơi nghi hoặc nhìn về phía Triệu Thanh Các, không hiểu tại sao họ lại tới đây.
Triệu Thanh Các nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không còn giống như ký ức của Trần Vãn, không còn giường bệnh, không còn giá treo truyền dịch, thậm chí chẳng giống một phòng bệnh nữa. Không khí trộn lẫn một mùi hương khó diễn tả, nếu phải miêu tả, cậu chỉ có thể nghĩ đến cụm từ “máu thịt lẫn lộn”.
Ánh sáng lờ mờ, Trần Vãn nhìn không rõ, cậu dịch lại gần Triệu Thanh Các, anh nắm chặt tay cậu.
Khi đã đi vào bên trong, Trần Vãn mới thấy một thân thể rữa nát bị xích vào tường.
Nếu không phải vì ngón tay bị chính cậu tự tay bẻ gãy năm đó, Trần Vãn đã chẳng thể nhận ra người này là Liêu Toàn.
Bên ngoài ai cũng nghĩ Liêu Toàn đã bị Ủy ban Chứng khoán áp giải đi, nhưng hóa ra ông ta đang bị Triệu Thanh Các giam ngay trong chính phòng bệnh cũ của Trần Vãn, chịu đựng gấp trăm lần những gì cậu từng trải qua.
Liêu Toàn phẫn nộ rít lên: “Triệu Thanh Các! Dựa vào cái gì mà mày bắt tao? Mày đang lạm dụng tư hình, đây là phạm pháp!”
Triệu Thanh Các chẳng buồn nhìn ông ta, chỉ chăm chú quan sát Trần Vãn, hỏi: “Sợ không?”
Mặc dù bản thân Trần Vãn cũng là kẻ đứng trên ranh giới pháp luật, nhưng khi nhìn gương mặt khuất trong bóng tối của Triệu Thanh Các, lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được thế nào là một tay che trời, thủ đoạn áp đảo.
Cậu thất thần giây lát, bàn tay Triệu Thanh Các nắm chặt hơn, gần như muốn khảm cậu vào lòng bàn tay mình, Trần Vãn lập tức nắm chặt lại.
“Không.”
Liêu Toàn chỉ còn một con mắt, căm hận nhìn hai người họ đang đan mười ngón tay vào nhau, bật cười chế nhạo: “Triệu Thanh Các, hóa ra là vì nó? Tao không ngờ mày lại là loại si tình đấy!”
Dốc bao công sức lôi ông ta ra từ tay cảnh sát, hóa ra chỉ vì Trần Vãn.
Người mà bao năm nay ông ta luôn khao khát nhưng chưa từng có được.
“Mày đừng để nó lừa, nó chỉ đang lợi dụng mày thôi, nó chẳng khác gì con mẹ nó, một con điếm không có tình cảm, chỉ biết bám vào đàn ông có tiền có thế. Loại người như nó không có trái tim đâu, chỉ biết đùa giỡn với tình cảm của mày.”
“Mày thực sự thích loại dơ bẩn như nó sao? Mày có biết từ bé nó đã…”
Triệu Thanh Các thản nhiên nhấc một chiếc dùi cui điện, nhét thẳng vào miệng ông ta.
Tiếng thét khàn đục vang lên, xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng.
Triệu Thanh Các không hề thay đổi sắc mặt, lực tay mạnh hơn, dùi cui điện như một thanh củi cháy đỏ xuyên qua miệng Liêu Toàn, thiêu đốt tận cổ họng.
“Biết, đó chính là lý do hôm nay ông xuất hiện ở đây.”
Liêu Toàn đau đớn gào thét, Triệu Thanh Các cúi mắt, lạnh nhạt quan sát ông ta một lúc rồi mới buông tay, thả dùi cui xuống đất, cất giọng trầm thấp: “Bởi vì ông đã lầm rồi.”
“Là tôi theo đuổi em ấy.”
Mắt Liêu Toàn trợn trừng kinh hoàng.
Triệu Thanh Các nghiêng đầu, nhẹ giọng nhấn mạnh từng chữ: “Là tôi cầu xin em ấy ở bên tôi.”
Trần Vãn cũng không kìm được mà mở to mắt nhìn anh.
Liêu Toàn há miệng, máu trào ra, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Triệu Thanh Các tiện tay chọn một con dao găm, đưa cho cậu, hỏi: “Ông ta đã dùng tay nào chạm vào em?”
“Tay phải,” Trần Vãn nhận lấy con dao, nhẹ nhàng đáp, “Nhưng lúc đó em đã cắt bỏ một ngón tay của ông ta rồi.”
“Vậy à.” Triệu Thanh Các trầm ngâm một lát, sau đó thu lại con dao trong tay Trần Vãn, dùng lòng bàn tay mình bao trọn lấy tay cậu, nói: “Vậy để người khác làm đi.”
Thù đã báo rồi, không cần phải khiến đôi tay của Trần Vãn vấy bẩn thêm lần nữa.
Liêu Toàn ghen ghét và phẫn nộ mắng chửi, nhưng Triệu Thanh Các chỉ lạnh nhạt “suỵt” một tiếng như đang trấn áp một con chó hoang đang sủa điên cuồng bên đường, thông báo cho ông ta: “Tay phải và cái lưỡi của ông, tôi sẽ bảo người gửi cho chị gái ông.”
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Liêu Toàn, Triệu Thanh Các nắm chặt tay Trần Vãn, kéo cậu rời khỏi căn phòng.
Triệu Thanh Các hỏi: “Trần Bỉnh Tín đang ở phòng bên cạnh, em muốn gặp không?”
Trong cuộc họp cổ đông hôm ấy, chính tay Trần Vãn đã đá Trần Bỉnh Tín khỏi hội đồng quản trị, đồng thời hợp tác với một số cổ đông nhỏ để tước đoạt quyền lực của Trần Dụ và đám con cháu nhà lớn.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Trần đã rơi vào cảnh điêu linh, dinh thự xa hoa giờ đây chỉ còn lại tiếng ai oán, bầu không khí chết chóc bao trùm cả gia tộc như một nấm mồ sống, chỉ cần dựng một tấm bia trước cửa là có thể đến thắp nhang tế bái.
Trần Bỉnh Tín mất đi quyền lực chẳng khác nào bị rút sạch linh hồn, phát bệnh xuất huyết não, nhân cơ hội đó, Triệu Thanh Các đã đưa ông ta đến “viện điều dưỡng” này.
Trần Vãn còn chưa kịp trả lời, Triệu Thanh Các đã thản nhiên nói: “Thôi.”
Không cần gặp.
Anh siết chặt tay cậu, dắt cậu rời khỏi tòa nhà trắng này.
Không biết từ khi nào, họ đã đi đến nơi mà mười sáu năm trước Trần Vãn lần đầu gặp Triệu Thanh Các.
Đêm nay ánh trăng không khác gì đêm đó, mà dường như cũng đã thay đổi.
Triệu Thanh Các đang cúi đầu nhìn điện thoại, có lẽ là đang ra lệnh xử lý chuyện của Liêu Toàn.
Trần Vãn nghiêng người lại gần, anh không ngẩng đầu, vừa soạn tin nhắn vừa kéo cậu vào trong áo khoác của mình.
Gió núi đêm khuya và lá rụng xào xạc đều không thể chạm đến Trần Vãn, cậu được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực trong màn đêm tĩnh mịch.
Nhìn anh một lúc lâu, Trần Vãn lên tiếng: “Triệu Thanh Các.”
Triệu Thanh Các gõ xong hai chữ cuối cùng, cất điện thoại, tay nắm lấy sau gáy Trần Vãn, cụp mắt: “Ừ?”
Trần Vãn thoát khỏi áo khoác của anh, kéo giãn khoảng cách rồi bảo: “Những gì ông ta nói… không phải sự thật.”
Triệu Thanh Các nhìn thẳng vào cậu.
Anh đương nhiên biết những lời của Liêu Toàn không phải thật, nhưng thật hay giả cũng chẳng quan trọng, anh đã chinh chiến trên thương trường đủ lâu, quá hiểu lòng người, cũng biết rõ phải nói thế nào mới có thể đâm trúng trái tim kẻ khác.
Bất kể Liệu Toàn có bôi nhọ Trần Vãn tàn nhẫn ra sao, Triệu Thanh Các vẫn yêu cậu tha thiết, che chở cho cậu bằng cả trái tim, một mực trung thành, và anh đã có được cậu. Điều đó sẽ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim ông ta, khiến ông ta đau đớn khôn cùng, khó chịu không nguôi.
Thấy anh không nói gì, Trần Vãn lặp lại: “Những gì ông ta nói không phải sự thật.”
Triệu Thanh Các đáp: “Còn những gì tôi nói, đều là sự thật.”
Mỗi một câu.
Trần Vãn hơi hé miệng, nhưng không nói được lời nào.
Triệu Thanh Các nói: “Nhưng có một điều, chắc là ông ta không lừa tôi.”
“Hử?”
Triệu Thanh Các tiến lên hai bước, nhìn sâu vào mắt Trần Vãn: “Em đang đùa giỡn tôi.”
Trần Vãn tròn mắt.
Triệu Thanh Các liệt kê từng tội trạng của cậu trước đây: “Em thích tôi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bên tôi.”
“Vừa theo đuổi tôi, vừa để lại cho mình một đường lui, chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào.”
“Nói là ở bên nhau, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bên nhau lâu dài.”
“…” Trần Vãn sờ chóp mũi, còn Triệu Thanh Các thì khẽ nhướng mi, cụp mắt nhìn cậu, cất giọng nhàn nhạt: “Tôi thấy chuyện này cũng không tính là vu oan cho em đâu.”
Trần Vãn lập tức dang tay ôm chặt lấy anh, chột dạ nói: “Không có mà.”
“Em không như vậy.” Cậu nhắc lại.
Triệu Thanh Các khẽ cười hừ, nhưng không bình luận gì thêm.
#𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐦𝐢𝐧𝐡𝐜𝐨𝐜𝐯𝐮:
Xin đừng nhắc đến bộ truyện này dưới bất kỳ bài hát nào, cũng đừng thảo luận về nhân vật hay cốt truyện trong phần bình luận của các bài hát. Đừng làm phiền fan của ca sĩ hay những người qua đường nhé! Nếu lỡ đăng rồi thì làm ơn xóa giúp tôi nha~ Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!!
(c) weibo: 狗哥素我.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com