Extra - In bưu thiếp sxb.
Extra in trên bưu thiếp xuất bản.
Đại lộ Trung Hoàn mười một giờ tối vẫn còn kẹt xe, lúc Trần Vãn tăng ca về đến nhà thì Triệu Thanh Các đang lắp Lego.
Bộ Lego này là quà tặng phiên bản không bán đại trà do quỹ từ thiện mang tên Trần Vãn mới phát hành, có in logo của quỹ, quyên góp đủ một mức nhất định sẽ được tặng. Trần Vãn đã nhờ người giữ lại một bộ mang về nhà.
"Sao anh chưa ngủ?" Trần Vãn thay giày, nghiêng cổ, tiện tay tháo cà vạt rồi đặt lên ghế sofa.
Triệu Thanh Các liếc cậu một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu lắp Lego.
Cái đầu tròn của chú chó Lego đã bắt đầu thành hình, đôi mắt đen láy sáng bóng, chỉ còn thiếu một đoạn nhỏ ở cái đuôi.
Trần Vãn cũng không giận, đưa tay chọc đầu chú chó, cười nói: "A, rơi rồi."
Triệu Thanh Cao ngẩng mặt lên, nhướng mày. Trần Vãn cong môi, thôi không trêu anh nữa, đứng dậy vào bếp kiểm tra, mở nồi nước ra, bất đắc dĩ nói: "Triệu Thanh Các, anh thế này là không được đâu. Em đã cố ý bảo dì nấu cho anh đấy."
Triệu Thanh Cao thong thả lắp lại đầu chó: "Tôi không được?"
Trần Vãn nghẹn lời, rót nửa cốc trà giải nhiệt mang ra: "Bài thuốc này giúp lưu thông khí huyết của gan, cũng không đắng lắm đâu, anh uống thử đi."
Mỗi năm đến mùa cúm là Triệu Thanh Các trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm, Trần Vãn sợ vô cùng, vừa thay đổi thời tiết một cái là chủ động phòng bệnh: "Đừng để bị bệnh rồi mới lo uống thuốc, em đọc sách Đông y thấy bảo chữa bệnh dạ dày là hiệu quả nhất, tăng cường thể chất mới là căn bản."
Triệu Thanh Các gật đầu, rất phối hợp đặt Lego xuống, nhận lấy cốc trà giải nhiệt, vừa uống vừa nhăn mày: "Giáo sư Trần cũng hiểu về Đông y cơ à."
***
Trước Tết, nhóm dự án do Trần Vãn dẫn dắt đã đạt được bước đột phá lớn, cậu đến nội địa nhận một giải thưởng có giá trị rất cao. Sau đó Trần Vãn được chính quyền Hải Thị phong danh hiệu "Đại diện thanh niên Khoa học Kỹ thuật Vùng Vịnh trong năm", tham gia hàng loạt hội nghị giao lưu khoa học xuyên eo biển và cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin.
Cùng lúc ấy, giai đoạn hai của dự án Vịnh Bảo Lê cũng vượt qua ba khó khăn kỹ thuật hóc búa, các thành viên chủ chốt của nhóm cũng được mời đến nhiều viện nghiên cứu và trường đại học để chia sẻ lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn. Trần Vãn và Phương Gián nhiều lần được mời tham gia.
Vì phản hồi quá nhiệt tình, Trần Vãn được trường cũ là Đại học Công nghệ mời về làm giáo sư giảng dạy tạm thời. Thỉnh thoảng cậu phải về trường để báo cáo hoặc tham dự các buổi tọa đàm, số lần cũng không nhiều, mỗi học kỳ chỉ vài buổi. Nhưng dạo này Trần Vãn còn dẫn theo đội ngũ trẻ của Khoa Tưởng ký một đề tài hợp tác với trường nên thường xuyên vùi đầu trong phòng thí nghiệm, về nhà rất muộn.
Trần Vãn cũng biết mình đuối lý, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Giáo sư Trần cũng có chút hiểu biết về tâm lý học, chẩn đoán sơ bộ là hình như có người đang không vui lắm."
Triệu Thanh Các mặt mày bình thản: "Ai?"
"Không biết nữa, có khi em chẩn đoán nhầm rồi." Trần Vãn xắn tay áo lên, giám sát Triệu Thanh Các uống trà giải nhiệt, mỉm cười ôn hòa: "Nhưng nếu không phải nhầm thì em hy vọng người đó đừng buồn nữa, chỉ bận thêm nửa tháng thôi, mai em làm nốt buổi báo cáo cuối cùng là học kỳ này kết thúc rồi."
"... Ồ." Cuối cùng Triệu Thanh Các cũng nhăn mũi uống cạn ly trà giải nhiệt.
***
Buổi tọa đàm hôm sau được sắp xếp vào buổi chiều, buổi sáng hiếm hoi rảnh rỗi, Trần Vãn cầm xẻng sắt, bình tưới và xẻng con ra vườn xem hoa thế nào.
Hoa tú cầu và mẫu đơn đã được bổ sung thêm kha khá giống mới. Mẫu đơn là giống lai giữa mẫu đơn bát kem và mẫu đơn triều đại, là giống cây mới do phòng thí nghiệm của nhà thực vật học Nghiêm Hành Thư nghiên cứu phát triển. Cây lai này có thể nở quanh năm ở vùng cận nhiệt đới, lại có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, hiện tại trên thị trường mới chỉ lưu hành chưa đến hai trăm cây, đất trồng cũng được chuyển thẳng từ nội địa bằng đường hàng không.
Trần Vãn cực kỳ yêu quý và chăm sóc vườn hoa của mình. Trời lạnh thì sợ mưa, trời nóng thì sợ nắng, cái kiểu nâng niu hoa như bảo bối của cậu từng khiến Triệu Thanh Các suýt nữa hối hận.
Trong vườn còn có vài thành viên mới như quế vàng, quế đỏ, ô đầu và các loại thu hải đường. Trần Vãn đối xử công bằng với tất cả, là một người làm vườn tỉ mỉ và dịu dàng nhất, bảo vệ hoa lớn lên từng li từng tí.
Triệu Thanh Các dậy muộn, sau khi tắm nước lạnh mới thấy tỉnh táo hơn. Qua ô cửa gỗ lớn, Trần Vãn như một chú ong chăm chỉ bay tới bay lui giữa vườn hoa, hoàn toàn không còn vẻ điềm đạm, kiềm chế trên bàn đàm phán, thần sắc thảnh thơi tự tại, bước chân nhẹ nhàng, cứ như sau lưng mọc thêm hai cái cánh vậy.
Cây quế vàng là loài ít đỏng đảnh nhất, dễ chăm, nhưng phải nhổ cỏ. Trần Vãn nhìn quanh, không thấy cuốc nhỏ đâu, bèn dứt khoát ngồi xổm xuống, đeo găng tay vào rồi trực tiếp nhổ bằng tay, Triệu Thanh Các lập tức sải bước đi tới đưa dụng cụ cho cậu.
Trần Vãn ngẩng đầu lên, bên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng, nhìn khuôn mặt Triệu Thanh Các đang đứng trên cao nhìn xuống.
Triệu Thanh Các nhíu mày, trông có vẻ hơi nghiêm, ánh mắt như đang có ý dạy dỗ.
Trần Vãn cười tủm tỉm, giơ hai tay lên, vừa như giải thích vừa như đầu hàng: "Găng tay dày mà."
Không làm xước tay đâu.
Trên mặt Triệu Thanh Các vẫn không có ý cười, nhưng anh cũng ngồi xuống trước mặt Trần Vãn, im lặng đưa cuốc nhỏ và bình tưới cho cậu.
Trần Vãn thì cuốc cỏ, còn anh thì khoanh tay đặt lên đầu gối, im lặng nhìn.
Trần Vãn giơ tay lau mồ hôi trên trán: "Anh ra ngồi đu quay đi."
Triệu Thanh Các không lên tiếng, Trần Vãn cũng không ép, tưới nước cho một cây non mới trồng: "Đến sinh nhật anh thì cây này chắc vừa kịp ra hoa, khi ấy hái xuống làm mật hoa quế, có thể ăn cùng bánh bột gạo hấp, cũng có thể dùng làm bánh kem."
Sinh nhật Triệu Thanh Các là vào mùa thu, ngày 25 tháng 10, đúng độ tiết Sương Giáng vừa qua, cũng là thời điểm hoa quế nở rộ nhất.
"Còn có thể pha trà nữa, cây này cho nhiều hạt nhất, bỏ vào bình trà Thái Bình Hầu Khôi cũng được." Tuy hoa quế thường được pha với trà ô long, nhưng chỉ cần trà xanh nền đủ ngon là được, "Chắc cũng thơm lắm, anh thấy sao?"
Nghe đến Thái Bình Hầu Khôi, Triệu Thanh Các sợ cậu lôi chuyện cũ ra nhắc lại, bèn liếc chỗ khác, đáp gọn lỏn: "Sao cũng được."
Trần Vãn cố ý trêu: "Thế anh thích không?"
Triệu Thanh Các liếc cậu một cái, chỉ vào bình nước trong tay cậu: "Cây của em sắp bị em tưới chết rồi."
Trần Vãn cười khẽ, đứng lên, tiện tay phủi lá cỏ bám trên người Triệu Thanh Các.
Hai người xách đồ quay về, nửa đường gặp còn gặp "hổ chắn đường".
Con mèo đồi mồi thường xuyên đến đòi ăn là một con mèo hoang. Ở đây họ không có hàng xóm, chỉ có sóc và chim thi thoảng ghé qua.
Lần đầu tiên gặp con mèo đồi mồi hoang này là khi Trần Vãn đang xới đất cho bụi hoa hồng Damascus trong vườn, còn Triệu Thanh Các thì nằm lười trên xích đu. Chiếc xích đu đó là Trần Vãn đặt làm riêng cho anh, chọn đúng vị trí bên cạnh vườn hoa vì chăm Triệu Thanh Các cũng cần nhiều ánh nắng, giống như chăm hoa của cậu vậy. Con mèo đồi mồi thử tiến lại gần, Triệu Thanh Các lười biếng nhấc mí mắt nhìn nó một cái.
Kể ra cũng lạ, khí chất của Triệu Thanh Các mạnh mẽ đến mức người ta thường không dám đến gần, vậy mà động vật lại chẳng hề sợ, từ con chó hoang bị bỏ lại ven đường mười mấy năm trước, hay con mèo hoang trong núi hôm nay.
Một người một mèo nhìn nhau thật lâu, không ai nhúc nhích.
Trần Vãn thấy buồn cười, chủ động mở lời: "Triệu Thanh Các, anh lấy ít thịt cá trong tủ lạnh ra giúp em được không?" Cậu giơ đôi găng tay trắng đang đeo, ra hiệu rằng mình đang bận tay.
Triệu Thanh Các cụp mắt, nhìn vào đôi mắt đen láy của Trần Vãn rồi lại nhìn sang đôi mắt tròn xoe như quả nho của con mèo đồi mồi, vẫn không nhúc nhích.
Trần Vãn cũng chẳng tức giận, đuôi mắt vẫn mang ý cười, vừa xới đất vừa nói khẽ: "Nó không phải là Bi Ve đâu." Sẽ không còn vì một chút lòng tốt ngẫu nhiên của thiếu niên mà phải chết nữa.
Lúc này Triệu Thanh Các mới chậm rãi đứng dậy.
Lông của con mèo đồi mồi càng ngày càng bóng mượt, Trần Vãn cúi người chào hỏi nó: "Ê, dạo này mày ăn ngon nhỉ."
Triệu Thanh Các hờ hững buông lời châm chọc: "Cá chép mắt rồng trong hồ sắp bị nó ăn sạch rồi, nó không mập thì ai mập?"
Con mèo đồi mồi không ngốc, gầm gừ "meo" một tiếng, Trần Vãn nhướng mày: "Còn dữ nữa cơ đấy. Hôm nay hình như không còn cá, chỉ có ức gà thôi, mày ăn không?"
Con mèo lại "meo" một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo hai người vào nhà.
***
Buổi chiều đến Đại học Công Nghệ, Triệu Thanh Các là người lái xe. Không muốn gây chú ý nên hai người đều không mặc đồ vest chỉnh tề.
Triệu Thanh Các khoác một chiếc áo choàng dài, Trần Vãn mặc quần đen và áo sơ mi thường ngày, cả hai đều trông trẻ trung, hòa vào không khí trường học chẳng hề lạc lõng.
Lớp chuyên đề của Trần Vãn lúc nào cũng chật kín người, thạc sĩ tiến sĩ là lực lượng chính, sinh viên đại học cũng kéo đến cho vui. Ngoài thân phận kỹ sư chủ chốt của dự án Vịnh Bảo Lê ra, sức hút cá nhân của Trần Vãn cũng quá lớn, đèn giảng đường còn chưa bật mà trước cửa đã xếp hàng dài.
Triệu Thanh Các đưa cậu đến văn phòng rồi đợi ở khu triển lãm gần đó. Đây là trường cũ của Trần Vãn, năm xưa cậu ôn thi ở thư viện nào, quen ăn ở căn tin nào, thích trà chanh ở cửa hàng tiện lợi nào, Triệu Thanh Các đều biết rõ như lòng bàn tay.
"Ê bạn, sao lại chen hàng thế?"
Triệu Thanh Các quay đầu lại, cậu sinh viên hơi sững người nhưng không bị khí thế của anh áp đảo, vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu: "Đẹp trai thì cũng không được chen hàng đâu."
"..." Triệu Thanh Các cũng khá có ý thức, chủ động nhường một chỗ cho cậu ta.
Cậu sinh viên kia thấy mình hiểu lầm thì khá ngượng ngùng, tốt bụng nhắc Triệu Thanh Các lần sau nên đến sớm hơn, buổi giảng của giáo sư Trần còn khó giành được chỗ hơn cả vé xem ca nhạc, nếu không đến sớm được thì có thể bỏ ít tiền thuê người xếp hàng giữ chỗ hộ, ai cũng làm thế cả.
Triệu Thanh Các lịch sự nói: "Ừm, cảm ơn."
Ban đầu anh chỉ định dùng thẻ công tác của Trần Vãn để vào thư viện xử lý công việc, nhưng nghe được một lúc thì lười rời đi.
Một buổi báo cáo kéo dài khoảng ba tiếng, sinh viên không thích nghe lý thuyết sách vở mà đều muốn nghe những ví dụ thực tế từ công trình dự án Vịnh Bảo Lê. Có lẽ Trần Vãn không phải giáo sư có học vị cao nhất của Đại học Công nghệ, nhưng lại là giáo sư duy nhất từng trực tiếp tham gia tuyến đầu của dự án tác nghiệp biển sâu lớn nhất châu Á.
"Thực ra theo tiêu chuẩn quốc tế, độ sâu được RUE công nhận là 1762 mét, nhưng công nghệ xuyên thấu của nước ta đã vượt qua độ sâu này từ một năm trước, trong dự án Vịnh Bảo Lê cũng đã áp dụng kỹ thuật thăm dò này ở sống núi giữa đại dương, làm thế nào để điều phối giữa chùm tia xuyên thấu và áp suất nước chính là điểm khó trong kỹ thuật." (Tiêu chuẩn và công nghệ thăm dò nêu trên đều là hư cấu do tác giả tự đặt.)
Đối mặt với một đám sinh viên khát khao tri thức, Trần Vãn bình tĩnh dịu dàng, giảng giải mạch lạc, điềm đạm mà không khắt khe. Sinh viên kính trọng cậu nhưng không sợ cậu, không khí lớp học vô cùng sôi nổi, rất nhiều người đặt câu hỏi.
"Kỹ sư Trần, nếu công nghệ xuyên thấu vẫn chưa vượt qua độ sâu 1762 mét thì dự án Vịnh Bảo Lê có dùng đến RUE không? Hay sẽ có phương án thay thế? Tiêu chí đánh giá chủ yếu là gì?"
"Kỹ sư Trần, trong quá trình ứng dụng công nghệ xuyên thấu, áp suất nước có luôn nằm trong giới hạn an toàn không? Nếu xảy ra sai lệch áp suất thì có cách nào khắc phục không? Trong quá trình thi công của dự án Vịnh Bảo Lê từng có sự cố như vậy chưa?"
"Thầy Trần, em muốn hỏi là trong quá trình vận hành ngược dòng, làm thế nào để kiểm soát sai số ở mức thấp nhất? Dự án Vịnh Bảo Lê lấy tiêu chuẩn nào làm căn cứ?"
"Độ sâu 1762 mét không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá mà chỉ là một hệ số tham khảo, nếu công nghệ xuyên thấu vẫn chưa vượt ngưỡng thì dự án Vịnh Bảo Lê sẽ kết hợp xây dựng RUE, tiêu chí đánh giá chủ yếu dựa trên dữ liệu mô phỏng."
Cách giảng giải của Trần Vãn ngắn gọn súc tích, đi thẳng vào trọng tâm, không có một câu dư thừa.
Sinh viên không chỉ thích nghe các ví dụ thực tế mà còn mê cả những chuyện hậu trường trong giới kinh doanh. Thời gian nghỉ giữa buổi chỉ có hai mươi phút cũng không tha cho thầy Trần, lúc thì hỏi vào Minh Long có khó không, lúc lại hỏi sếp có nghiêm không, làm dự án ở Minh Long áp lực có lớn không.
Minh Long là đỉnh cao mơ ước trong ngành của họ, còn Triệu Thanh Các thì giống như hình mẫu điển hình trong sách giáo trình thương mại, bình thường như rồng thần thoắt ẩn thoắt hiện, ấn tượng của mọi người về anh chỉ đến từ vài câu mơ hồ trong các tài liệu của Haimei, ai nấy đều cực kỳ tò mò, mà thầy Trần chính là mối liên hệ duy nhất của họ với anh.
Trần Vãn mở bình nước uống một ngụm cho đỡ khô họng, liếc nhìn cửa sau, khóe miệng không giấu được nụ cười: "Minh Long có môi trường rất tốt, cởi mở dung hòa, chế độ làm việc cũng rất nhân văn, mọi người không cần lo lắng về điểm này đâu. Còn về anh Triệu... đúng là hơi nghiêm khắc, nhưng vô cùng tôn trọng và quý trọng nhân tài, rất hoan nghênh mọi người nộp hồ sơ vào Minh Long và dự án Vịnh Bảo Lê."
Một sinh viên năm cuối gan dạ hơn hỏi: "Nghe nói anh Triệu rất đẹp trai, có thật không vậy thầy Trần?"
Trần Vãn không do dự chút nào, cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Là thật."
Nửa sau buổi giảng chủ yếu nói về ảnh hưởng của dòng hải lưu đến hoạt động dưới biển sâu và các biện pháp ứng phó, mọi người nhiệt tình quá mức, mặc dù Trần Vãn toàn giảng kiến thức thực tiễn, song cuối cùng vẫn lố thời gian mười lăm phút.
Triệu Thanh Các đứng bên ngoài cửa sau, chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Trần Vãn, trên gương mặt cậu là nụ cười mà không ai từng thấy trên bàn đàm phán hay trong các bữa tiệc xã giao: "Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi, nhưng nửa tiếng nữa hội trường này còn có giáo viên khác giảng dạy, các bạn đều có email của tôi rồi, nếu còn thắc mắc gì cứ gửi thư cho tôi, chỉ cần thấy tôi sẽ trả lời hết."
Đó là địa chỉ email nội bộ của trường mà Trần Vãn xin riêng, chuyên để giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
Triệu Thanh Các từng đăng nhập, thấy câu hỏi đủ thể loại như tiền đồ chuyên ngành, định hướng nghề nghiệp, phương pháp thí nghiệm, bị giáo viên hướng dẫn bóc lột thì phải phản kháng thế nào, áp lực khi viết luận văn có cần đi gặp bác sĩ tâm lý không, liệu tốt nghiệp trễ có ảnh hưởng đến việc làm không, gửi bảng điểm hỏi Trần Vãn với GPA thế này có apply được vào Khoa Tưởng không, rồi chia tay bạn gái đau khổ ra sao cũng muốn tâm sự với thầy Trần.
Trần Vãn đều trả lời từng cái một cách hết sức nghiêm túc.
Cậu thu dọn giáo án, sinh viên bên dưới mãi không chịu về, còn cười bảo: "Chúc mừng sinh nhật thầy Trần nhé!"
Trần Vãn hơi nhếch miệng: "Sao các em biết vậy?"
Một sinh viên đáp: "Hệ thống cổng thông tin trường có thông báo mà thầy."
Trần Vãn gật đầu, không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười tạm biệt: "Cảm ơn các em, hẹn gặp lại học kỳ sau."
Chiếc Phantom đậu ở đại lộ chính, Trần Vãn mở cửa ghế phụ, Triệu Thanh Các đã khởi động xe sẵn.
Hoàng hôn nổi gió, cậu khoác áo vào, vừa ngồi lên xe vừa trò chuyện vu vơ với Triệu Thanh Các: "Mọi người rất quan tâm đến dự án Vịnh Bảo Lê, có mấy sinh viên khá tiềm năng còn hỏi em xem tổ dự án có nhận thực tập sinh không, hoặc có tổ chức tuyển sinh theo mô hình thi đấu như các dự án khác của Minh Long không."
Triệu Thanh Các xoay vô lăng: "Tùy em quyết định."
Trần Vãn nói "ừm", nhét tay vào túi áo, ngừng một lát rồi lấy tay ra, bất lực cười: "Rõ ràng anh biết hôm nay không phải mà."
Sinh nhật thật sự của cậu là ngày 7 tháng 5, vào độ tiết Lập Hạ, còn ngày ghi trên giấy tờ chỉ là ngày năm xưa Tống Thanh Diệu ngụy tạo để lén sinh cậu ra tránh bị truy vết.
Đèn đỏ bật sáng, Triệu Thanh Các đạp thắng, tay đặt trên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn cậu, nói rất lý lẽ: "Chỉ có sinh nhật mới được tặng quà à?"
Trần Vãn cười, khiêm tốn hỏi: "Vậy món quà này là gì?"
"Quà kết thúc khóa học."
Trần Vãn gật đầu, ngoan ngoãn đón nhận, mở nắp bút ra ngắm nghía. Quà là một cây bút máy không rõ thương hiệu, không có logo, chắc là bút đặt làm riêng. Thân bút rất mảnh, ngòi bút bóng mịn, đã được bơm mực sẵn. Cậu ngó quanh tìm giấy viết thử nhưng không thấy, đang định viết tạm lên tay mình thì bất ngờ một bàn tay lớn phủ tới, Trần Vãn nghiêng đầu nhìn.
Triệu Thanh Các khẽ hất cằm, ra hiệu viết lên tay anh này.
Hai mắt Trần Vãn cong cong, viết mấy chữ cái lên lòng bàn tay của Triệu Thanh Các, viết xong còn cười mãn nguyện.
Đèn xanh bật sáng, Triệu Thanh Các không nhìn xem cậu viết gì, lập tức cầm vô lăng, đạp ga, xe lao vút đi.
Đèn đường vừa sáng trên đại lộ Finley, chiếc Phantom dừng lại trước Dinh thự nhà họ Tưởng. Hai bên cửa xe mở cùng lúc, hai người đàn ông cao ráo bước xuống.
Quan hệ giữa Triệu Thanh Các và Trần Vãn vẫn luôn mơ hồ khó đoán, bạn thân, tâm phúc, cộng sự, tri kỷ... ai cũng có cách nói riêng.
Hai người không phô trương, cũng không cố tránh né. Người gác cửa bước lên đỗ xe giúp họ.
Triệu Thanh Các bình thường rất ít lộ diện, nhưng hôm nay là tiệc khai mạc triển lãm của Tưởng Ứng, vì tình nghĩa nên anh vẫn xuất hiện. Gần đây Trần Vãn bận làm thí nghiệm, đã mấy lần vắng mặt ở các buổi tụ họp bạn bè, hôm nay vừa kết thúc khóa học, nếu còn không đến thì cũng không hay.
Nhân viên dẫn đường đi trước, cổng lớn lần lượt mở ra, Trác Trí Hiên là người đầu tiên trông thấy Trần Vãn, Đàm Hựu Minh thì như ngôi sao giữa biển người, đang được vây quanh, vẫy tay bảo cậu qua đó.
Bề trên nhà họ Tưởng đến chào hỏi Triệu Thanh Các, hai người cứ thế mà tách ra, Triệu Thanh Các đối ứng vài câu là xong, sau đó lên tầng hai tạm nghỉ với Thẩm Tông Niên.
Triệu Thanh Các đứng trước một dãy kệ rượu kén chọn mãi: "Cứ tưởng hôm nay cậu không đến chứ."
Khách mời mở màn đêm nay là nữ diễn viên đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dạo nọ từng bị chụp hình đi ăn tối với Đàm Hựu Minh.
Thẩm Tông Niên không uống rượu cũng chẳng hút thuốc, mặc kệ chiếc điện thoại trong túi đang rung liên hồi, hai tay đặt trên lan can, nhìn xuống sảnh tiệc: "Tôi cũng tưởng cậu sẽ không đến."
Triệu Thanh Các khó tính, chọn tới chọn lui mới lấy được một chai, rót cho mình nửa ly nhỏ: "Trần Vãn hết khóa rồi, ngày mai chúng tôi sẽ ra đảo."
Thẩm Tông Niên chậm rãi quay đầu liếc nhìn anh, vừa khéo thấy dòng chữ trong lòng bàn tay Triệu Thanh Các, lạnh lùng nói: "Cậu bớt khác người đi được không?" Triệu Thanh Các làm bộ không nghe thấy.
Ở trung tâm đại sảnh, Đàm Hựu Minh là một ngôi sao xã giao trời sinh, còn Trần Vãn lại là nhân vật được săn đón nhất ở Hải Thị dạo này, một quý nhân công nghệ được công nhận.
"Chúc mừng kỹ sư Trần." Giải thưởng công nghệ nội địa ấy có giá trị rất cao, truyền thông Hải Thị đã đưa tin liên tục suốt nửa tháng trời.
Trước kia bên ngoài đều gọi cậu là giám đốc Trần, nay vinh quang lại được bồi đắp, cậu không còn phải lăn lộn trong những bữa tiệc xã giao nữa mà có thể chuyên tâm vào nghiên cứu, thế nên mọi người đều gọi cậu bằng danh xưng thể hiện đúng thân phận nhất là "kỹ sư Trần".
"Cảm ơn, tất cả đều là công lao của cả đội." Trần Vãn mỉm cười khiêm tốn đáp.
Có người nâng ly cười nói: "Nghe nói mấy dự án ở bán đảo và đảo ngoài xa đều do Khoa Tưởng tham gia đấu thầu, kỹ sư Trần đúng là tuổi trẻ tài cao, chí thật lớn đó."
Trần Vãn cũng đùa lại: "Chỉ là tích cực tham gia thôi mà, tôi cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ."
Người bên cạnh nghe vậy thì chẳng ai tin, bèn trêu: "Với giá trị hiện tại của kỹ sư Trần thì muốn nuôi ai mà chẳng được."
Trần Vãn cười đáp: "Tôi thấy vẫn cần phải cố gắng thêm."
Cậu mỉm cười ngước nhìn về đôi mắt đen láy trên tầng cao. Dưới ánh đèn rực rỡ, một người ngước mắt, một người khẽ cúi đầu, cứ ngỡ thời gian như đã quay ngược, song nay trăng xưa đã khác. Người trên đài cao và người dưới bục cách nhau một khoảng, mà ánh mắt vẫn lặng im giao nhau mặc cho xung quanh muôn trùng ồn ã, chạm nhau giữa muôn vàn vì sao lấp lánh.
(c) good: 渊火集工作室.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com