Trở lại thánh điện - Người bạn cũ.
Giới thiệu sơ qua: nhân vật chính tên "Cheat", thân phận bề ngoài là Linh mục, thân phận bên trong là chủ quản của phân đội Sương Xám. Anh ta vì tác dụng phụ của "tạo tác" mà bị đưa đến thị trấn ven biển Nhân Ngư. Tại đây, anh ta gặp được một nhân ngư có dấu hiệu bị hắc ám ăn mòn. Trong lúc tìm hiểu thì nhận được lệnh triệu tập từ Thánh Điện yêu cầu trở về.
----
Địa điểm: Thị trấn ven vùng biển Nhân Ngư, Đế Quốc Ezekiel
Thời gian: 7:30am
Cheat mỉm cười nhìn tín đồ cuối cùng rời khỏi nhà thờ, đến khi bóng dáng vị tín đồ ấy không còn trong tầm mắt, anh ta lúc này mới đứng dậy cởi đạo bào mà treo lên giá, thổi tắt ngọn nến hương dùng để an thần. Sau khi làm xong mọi việc, anh ta bình tĩnh rời khỏi khu vực xưng tội và quay trở về phòng của mình, công việc buổi sáng của anh ta đã hoàn thành.
Phòng của Cheat ở cuối hành lang, nơi ánh sáng không thể tìm đến. Vốn dĩ đây là căn phòng đựng đồ linh tinh, nhưng khi Cheat đến thì liền được trưng dụng thành phòng riêng của anh ta. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ chỗ để một tủ quần áo cùng chiếc giường, thậm chí còn không đủ chỗ đặt bàn ghế.
Lần đầu nhìn thấy căn phòng, Cheat đã nhận được lời xin lỗi từ vị linh mục, người điều hành nhà thờ. Trong mắt người khác, căn phòng quả thật vô cùng tệ, nhưng đối với Cheat, đây là căn phòng phù hợp nhất. Cheat là thành viên phân đội Sương Xám, nơi mà phân đội sống là một căn phòng ngầm không có ánh sáng và lượng không khí ít ỏi. Thứ mà họ quen thuộc nhất là bóng tối và sự chật hẹp. Một nơi càng nhỏ, càng mang lại cảm giác an toàn.
Thời tiết gần đây có chút khô nóng, Cheat cũng giống như những người khác trên người chỉ có một lớp áo mỏng cùng quần tây đơn giản. Giờ đây, lớp áo mỏng manh của anh ta vì bị ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào người, lộ ra phần cơ thể nhìn qua vô cùng yếu nhược. Cheat đưa tay xắn phần tay áo lên, sau đó dùng khăn khô lau sơ qua mái tóc có chút bết của mình.
Trong lúc đang lau cơ thể, Cheat đột nhiên dừng lại hành động đang làm, anh ta xoay người nhìn đến vị khách đang ngồi trên giường. Vị khách khi bị phát hiện cũng không chột dạ, chỉ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị lộ ra ngoài của Cheat, mà Cheat khi nhìn thấy người đó cùng không nói gì, anh ta rất bình tĩnh mà kéo tay áo xuống, thậm chí còn cài luôn khuy áo.
Sau khi cả hai khuy áo được cài gọn, vị khách mới thu hồi tầm mắt của mình, người đó cười cợt mà lên tiếng "Không ngờ nha, chủ quản. Kể cả khi rời khỏi Thánh Điện thì ngài vẫn yêu thích công việc của một linh mục trực thuộc phòng cầu nguyện."
Giọng điệu cợt nhả của vị khách chẳng thể đả động đến Cheat. Lý do Cheat ngồi ở vị trí chủ trì việc rửa tội thật ra do một tai nạn, vị phó tế nhận nhiệm vụ ấy không may bị cảm nắng, sốt cao liên tục, người trong đền thờ không còn cách nào khác ngoài việc mang ông ấy đến trạm xá, điều đó dẫn đến vị trí của ông bị trống, do trước mắt không thể tìm ngay được người đủ tư cách để thay thế, vị linh mục đành tìm anh ta.
Cheat còn nhớ rõ, chính vào đêm qua, vị linh mục già đáng kính đã đến căn phòng chật hẹp này, ông ấy cúi người, giọng điệu ôn tồn nói lời nhờ vả. Đứng trước ánh mắt tĩnh lặng như có thể nhìn thấu mọi chuyện của vị linh mục già, Cheat không còn cách nào ngoài việc nhận lời.
"Số 72, vì sao anh đến đây?"
Thay vì trả lời câu nói cợt nhả của vị khách được gọi là "Số 72", Cheat lại quan tâm đến việc vì sao một thành viên của Sương Xám lại xuất hiện ở nơi mà anh ta bị lưu đày đến. Chẳng lẽ có chuyện gì sắp diễn ra ư?
Tên gọi là thứ đại diện cho sự liên kết giữa người với người, cũng là thứ thể hiện của tình thân và trách nhiệm. Có điều, thành viên phân đội Sương Xám đều là những đứa trẻ bị gia đình vứt bỏ, những đứa trẻ lạc lối trong sự khốn khổ được Thánh Điện nhặt về. Thánh Điện không thật sự xem những đứa trẻ đó là người nên cũng chẳng dành thời gian để cho bọn họ tên gọi. Đối với Thánh điện mà nói, phân đội Sương Xám chỉ là những thanh đao dính máu có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, thành viên không cần tên riêng chỉ cần một số hiệu là được, vừa dễ gọi vừa dùng để kiểm soát.
Vậy, cái tên "Cheat" này có thật là tên của vị "chủ quản" hay không?
Thật đáng buồn, Cheat thật sự từng là tên riêng của anh ta. Trong quá khứ, anh ta đã được vị linh mục già ban cho một cái tên đại biểu cho sự liên kết và trách nhiệm. Vị linh mục già ấy từng nói với anh ta rằng, ông đã từng giành lại mạng của anh ta từ tay Thần bằng những sự lừa dối, bằng thủ đoạn và mánh khóe. Vậy nên, tên của anh ta sẽ là "Cheat", là một tồn tại có được thông qua sự xảo trá của con người.
Cheat từng được bồi dưỡng như một người kế thừa. Anh ta vốn dĩ sẽ có một cuộc đời an bình như những tín đồ khác trong Thánh Điện thiên liêng. Nhưng rồi, khi mà vị linh mục già chết đi, anh ta được Thánh Điện lựa chọn gia nhập phân đội, trở thành chủ quản. "Cheat" liền không còn là tên riêng của anh ta, "linh mục" liền trở thành phân phận chung của phân đội. Cheat mất đi sự liên kết cuối cùng của mình và vị linh mục già, người cha thân yêu của anh ta.
Bỏ qua quá khứ và sự tồn tại của phân đội, vị khách được gọi là Số 72 sau khi nghe thấy câu hỏi của Cheat liền thu hồi sự cợt nhả của mình. Tuy rằng mối quan hệ của Số 72 và vị chủ quản không thật sự tốt, nhưng cả hai đều là những kẻ biết phục tùng.
"Chủ Quản, tình hình "căn bệnh" của ngài thế nào rồi?"
"Đã tốt"
Cheat cũng ngồi xuống giường, đối mặt với Số 72 mà đáp.
Quả thật so với trước đây tình trạng của anh ta đã tốt hơn nhiều. Tính đến hiện tại, Cheat đã tìm ra nguyên do vì sao bản thân lại nghe thấy tiếng thì thầm ấy. Bất quá, tìm ra là một chuyện, có thể trị dứt điểm hay không lại là chuyện khác.
"Nếu có thể, tôi nghĩ mình nên đến gặp ngài Jose."
Cheat tiếp tục nói với Số 72. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Số 72, anh ta liền theo thói quen mà mỉm cười. Nhưng nụ cười này lại mang theo một chút bất đắc dĩ cùng vui vẻ.
"Không chỉ tôi, còn các anh nữa."
Nếu hỏi bất kì ai trong Thánh Điện có biết người tên Jose không thì hầu như đều nhận được đáp án phủ định. Nhưng đối với phân đội Sương Xám, Jose là một cái tên vừa mang đến cảm giác an toàn lại vừa làm người khác sợ hãi.
Ngài Jose là một người lùn tính cách không được tốt lắm. Không ai rõ ông ấy cùng Thánh Điện đã thỏa thuận thế nào, chỉ biết ông ấy nhận vị trí chế tạo pháp cụ cho thành viên phân đội Sương Xám, đổi lại, Thánh Điện sẽ chu cấp toàn bộ vật liệu mà ông ấy cần. Tính cách ngài Jose vô cùng xấu, bất kì ai trong phân đội đều bị ông ấy mắng qua không dưới một lần, không có ngoại lệ. Vậy nên khi nhắc đến ngài Jose, thành viên phân đội đều cảm thấy e ngại.
"Vì sao?" Số 72 nhăn mày như thể nghe thấy tin gì đó ghê gớm lắm. Bất quá, số 72 cũng không bàn luận nhiều về việc này "Bỏ qua đi, Thánh Điện có lệnh gọi ngài về."
"Thánh Điện có lệnh gọi ngài về." Dường như sợ Cheat không nghe rõ, Số 72 nhắc lại lần nữa "Những sự vụ tại thị trấn này tôi sẽ là người tiếp quản, dĩ nhiên là cả việc điều tra sự bạo động của Nhân Ngư tộc."
Nghe thấy lệnh triệu hồi, Cheat không tỏ thái độ nào cả. Không biết từ khi nào, cảm xúc của anh ta dần mất đi, thứ còn lại chỉ là "lẽ đương nhiên" và "sự phục tùng". Thứ anh ta để tâm chỉ là câu nói sau cùng của Số 72. Quả nhiên việc anh ta được đưa đến nơi này không đơn thuần chỉ là sự lưu đày, những điểm kì lạ mà anh ta tìm thấy trong điển tịch cũng là thứ mà Thánh Điện để tâm.
Như nhìn ra sự băn khoăn của Cheat, Số 72 liền nói tiếp.
"Chắc ngài cũng đã tìm ra, chủ quản. Theo nguồn tin từ Thánh Điện, tộc Nhân Ngư từng xảy ra một số sự việc dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Được rồi, bây giờ tuy rằng chưa thấy gì, nhưng Thánh Điện lo lắng nó sẽ mang đến hậu quả về sau. Đó là lý do ngài được đưa đến đây. Chủ Quản, xin hãy bàn giao lại những thứ mà ngài đã điều tra được cho tôi."
Số 72 nói xong liền lạnh mặt nhìn Cheat, mà Cheat cũng không nói tiếng nào. Anh ta đứng dậy, đi đến chiếc tủ quần áo, từ trong đó lấy ra một chiếc hộp gỗ không bắt mắt. Cheat đưa chiếc hộp gỗ trong tay cho Số 72, nói
"Tất cả những gì tôi điều tra được và những điểm kì lạ trong điển tịch tại thị trấn đều được lưu trữ trong pháp cụ. Anh có thể kiểm tra. Ngoài ra, đây là lời khuyên của tôi, nếu anh định đến bờ biển, tốt nhất không nên đi vào buổi sáng và tối."
Số 72 nhận hộp gỗ cũng không lập tức mở ra mà chỉ nhìn Cheat một cái. Cheat lúc này cũng đã tháo chiếc khuyên tai ra, đó là một chiếc khuyên đơn có hoa văn kì lạ. Ngay khi tháo khuyên, khuôn mặt của Cheat hơi biến hóa, màu tóc của anh ta trở nên nhạt hơn, tóc cũng dài hơn, thân hình trở nên săn chắc hơn. Nếu một người nào đó trong thị trấn mà gặp Cheat lúc này thì hoàn toàn không nhận ra anh chính là vị tu sĩ ôn hòa đã ở lại thị Trấn hơn nửa năm kia.
Chiếc khuyên tai có hình dạng kì lạ mà Cheat vừa tháo ra thực chất là một pháp cụ có chức năng thay đổi hình dạng và lưu trữ ký ức, Ngụy Diện. Ngụy Diện là sản phẩm do chính tay ngài Jose đã tạo ra dựa trên yêu cầu của Thánh Điện, mục địch là dùng để thay đổi diện mạo và lưu trữ ký ức của người sử dụng đồng thời truyền tải ký ức khi cần. Điều đó đồng nghĩa với việc người mang Ngụy Diện sẽ không có sự riêng tư và ký ức riêng của mình.
Tính đến hiện tại, Ngụy Diện chỉ có 3 cái. Một cái dùng cho thân phận Linh Mục tại Thánh Điện, nó có hình dạng là một sợi dây chuyền với mặt dây là phiên bản thu nhỏ của Thanh gươm Theodoer mà Thần đã tạo ra. Một cái là chiếc khuyên tai có hoa văn kì lạ mà chủ quản phân đội phải luôn mang trên người. Cái cuối cùng thì không ai rõ hình dạng thế nào. Nó là vật phẩm mà một thành viên có thánh lực lớn mạnh nhất trong phân đội Sương Xám đang nắm giữ. Thành viên đó gần như luôn hoạt động bên ngoài và không chịu sự quản chế của chủ quản.
Vậy nên khi Số 72 nhìn thấy diện mạo của Cheat thay đổi cũng không bất ngờ. Sau khi nhận lấy chiếc khuyên tai, Số 72 thuận lợi thay đổi ngoại hình của mình thành tu sĩ Loser, đồng thời, những ký ức mà Cheat đã trãi qua trong thời gian tại thị Trấn cũng được Số 72 nhìn đến.
Cheat ở bên này nhìn Số 72 đang im lặng tiếp nhận ký ức truyền tải, anh ta lúc này mới nhìn đến chiếc túi mà Số 72 để bên người. Xem ra đây là hành trang mà anh ta sẽ sử dụng cho chuyến đi trở lại Thánh Điện. Cheat vô cùng tự nhiên mà cầm chiếc túi lên, anh ta cũng không có ý định chào hỏi gì, cứ vậy chuẩn bị rời khỏi Thị Trấn. Khi anh ta đi đến cửa liền nghe Số 72 nói
"Chủ Quản, tốt nhất ngài nên nhanh chống trở về. Nhờ ơn của ngài mà có người đã chạy đến tận Thánh Điện tìm. Số 56 đang vô cùng vất vả để chống chế."
"Khách của tôi?" Cheat khó hiểu mà quay lại nhìn Số 72 "Anh đang nói về điều gì vậy Số 72?"
Khuôn mặt Số 72 không có thay đổi nào, anh vẫn ngồi im một chỗ, nhưng giọng điệu của anh tràn ngập sự trào phúng "Chủ Quản, ngài sẽ không quên học trò của mình đi? Thật hiếm thấy khi ngài lại làm hỏng nhiệm vụ. Bên trên dường như rất không hài lòng vì ngài, đó là lý do ngài được triệu hồi."
Trong thoáng chóc, Cheat đột nhiên nhớ đến hình dáng một đứa trẻ cứng đầu nhưng lại tài hoa, một đứa trẻ đáng thương đã hết lòng tin tưởng vào anh ta. Người đã gọi anh ta là "thầy".
"Số 56 đang dùng lý do cần hoàn thành bài thi gia nhập Thánh Điện, trở thành một học viên chính thức thì mới có thể gặp mặt. Cuộc thi sẽ diễn ra vào 1 tháng nữa, vậy nên tốt nhất ngài nên trở lại Thánh Điện trước thời gian đó."
Số 72 nói xong liền không lên tiếng nữa. Cheat cũng không đáp lời. Anh ta chậm rãi rời khỏi căn phòng mà bản thân đã ở lại trong suốt thời gian qua, vượt qua dãy hành lang dài, mỉm cười chào hỏi những tu sĩ trong Đền Thờ với tư cách là một tín đồ đang gặp khó khăn cần nhờ ngài Loser giúp đỡ. Chẳng ai nghi ngờ anh ta, chẳng ai chú ý đến anh ta. Đến tận lúc đứng ở bến tàu, Cheat lúc này mới lặng lẽ thở dài.
Tiếc quá, đến cùng vẫn chẳng thể gặp lại cậu nhân ngư ấy.
------
Địa điểm: Thánh Điện
Thời gian: 7:30pm
"Chủ quản, ngài trở lại rồi!!"
Vừa tiến vào phòng của phân đội thì một cái đầu bù xù lao ngay vào lòng Cheat, anh ta vô cùng bình tĩnh mà ôm cậu nhóc vào lòng, cực kỳ cưng chiều mà xoa cái đầu bù xù ấy.
Cheat trở lại Thánh Điện vào 1 ngày trước, trùng hợp đó là ngày mà kỳ thi của Thánh Điện vừa kết thúc. Vừa trở về, anh ta không vội trở lại phòng của phân đội để nhận lại thân phận Linh Mục mà lại đến tìm "Ngài". Ở phòng của "Ngài" một hôm, Cheat đã báo cáo lại toàn bộ những thông tin mà anh ta tìm được ở thị trấn, kể cả việc anh ta gặp được cậu nhân ngư có dấu hiệu bị hắc ám ăn mòn cùng suy đoán về "căn bệnh" của anh ta có khả năng lây lan. Sau khi nhận được phép lệnh về việc đến "Vùng đất lưu đài" và gặp ngài Jose, Cheat lúc này mới trở lại phân đội của mình.
Lại nói đến hiện tại, Số 56 không ngừng cọ tới cọ lui trong ngực Cheat. Tuy rằng chiều cao của Số 56 không hề thua kém ai trong phân đội nhưng tài làm nũng thì không một ai bằng. Số 56 là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong phân đội. So với sự khát máu và xấu tính của những người khác, Số 56 lại là loại người năng động và trong sáng. Cậu ta thích tám chuyện, thích chạy nhảy, thích cười và làm náo động không khí. Đối với một người như cậu ta, việc giả trang làm một Linh mục ôn hòa kiệm lời thật sự vô cùng mệt mỏi. Nhưng đừng nhìn ngoại hình đầy nhiệt huyết của cậu ta mà nhầm, số nhiệm vụ mà Số 56 nhận và hoàn thành còn nhiều hơn cả Cheat, số người mà cậu ta giết lại càng không thua kém Số 72.
Để mà nói về Số 56, Cheat chỉ có thể nói rằng "Cậu ta có thiên phú trong việc giết người."
Nếu Cheat hoàn thành nhiệm vụ vì tính phục tùng, thì giết người là bản năng của Số 56. Cậu nhóc không cảm nhận được thiện ác, đối với cậu, giết ai, giết cái gì cũng như nhau cả. Hơn cả thế, Số 56 luôn hưởng thụ mỗi khi ra tay. Cậu nhóc không phải kẻ biến thái thích hành hạ người khác, nhưng cậu ta từng nói, nhìn những sinh mệnh trôi dần vì bản thân làm cậu ta nghĩ rằng cậu ta giống một vị thần đến thu thập sinh mệnh.
Số 56 cũng rất giỏi trong việc phẫn diễn. Chỉ cần bị cậu ta quan sát trong vòng một ngày, cậu ta liền có thể biến bản thân trở thành mục tiêu mà không có kẻ hở, đó cũng là một trong những lý do mà cậu ta thường xuyên thay thế vị trí linh mục của Cheat khi anh ta có nhiệm vụ cần rời khỏi. Số 56 luôn lên tiếng phản đối việc này, dù sao thì cậu ta là một người siêu cấp hoạt bát, việc bắt cậu ta ở yên một chỗ không khác gì bản án ngục tù. Nhưng sự phản kháng của cậu ta chẳng bao giờ được đáp lại. Có lẽ đối với Thánh Điện, Số 56 như một con dã thú mạnh mẽ, nếu để cậu ta tự do sợ rằng không thể kiểm soát cậu ta được nữa.
Nói thì nói thế, nhưng thực tế Số 56 cực kỳ nghe lời, nhất là khi đứng trước mặt Cheat, Số 56 như một con cừu ngoan hiền, một sự phục tùng tuyệt đối. Điểm kì quái này luôn làm người trong Phân Đội bàn luận không thôi, nhưng vì tính cách của Số 56 luôn được lòng người nên cũng chẳng mấy ai thật sự chú trọng.
Cheat nhận lại sợi dây chuyền Ngụy Diện, bên tai không ngừng nghe thấy lời kể lể của Số 56. Dù rằng chỉ cần mang sợi dây chuyền liền có thể nhìn đến những chuyện đã xảy ra, nhưng Số 56 lại cho rằng việc tự bản thân mình kể lại thú vị hơn, vậy nên cậu ta luôn luyên thuyên về những thứ ấy.
Sau một hồi lảm nhảm, số 56 liền nói về nguyên nhân lần này Cheat bị gọi về. Số 56 dường như rất thích cậu nhóc ấy, từng câu từng chữ đều mang theo sự hào hứng và thưởng thức.
"Chủ quản, ngài không tưởng tượng được cậu nhóc đó đã trãi qua những gì đâu. Một mình cậu ta lang thang tận mấy năm trời chỉ để tìm ngài. Ban đầu em nghĩ, khi gặp nhau cậu ta chắc chắn sẽ chạy đến ôm ngài than thở, em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, tuy rằng lúc đó em không rõ mối quan hệ của hai người nhưng theo thói quen của ngài chắc chắn sẽ không từ chối sự đụng chạm của cậu ta. Ai ngờ đâu, ngoại trừ sự vui sướng lúc ban đầu, cậu ta chỉ đứng một chỗ lẳng lặng nhìn em. Lúc em bảo cậu ta phải tham gia kì thi mới có thể ở lại, cậu ta liền đăng ký thi, còn nghiêm túc học. Em chưa từng thấy ai giỏi như vậy, chỉ vài tháng ngắn ngủi liền có thể thi đậu. May mắn ngài về kịp lúc, lời hẹn ngồi lại nói chuyện của em với cậu ta cũng chính là ngày mai đó."
Cheat một bên im lặng nghe Số 56, một bên lại tiếp nhận ký ức có được từ Ngụy Diện. Không khác mấy với những gì mà Số 56 đã nói, suốt mấy tháng ở tại thánh điện, cậu nhóc Argo chưa từng tỏ thái độ quá phận nào. Cậu nhóc ấy so với trong ký ức của Cheat thay đổi thật sự rất nhiều, sự ngây thơ trẻ con, sự phản nghịch và tràn đầy mơ ước hoàn toàn biến mất. Argo mà Số 56 thấy là một đứa trẻ trưởng thành và nghiêm túc, vô cùng yên tĩnh và chăm chỉ.
Trong mấy tháng ở lại Thánh Điện, không ít lần Argo đến phòng cầu nguyện, Số 56 cũng chú ý cậu nhóc, nhưng cả hai chỉ nhìn thoáng qua nhau, cũng không có giao tiếp gì. Mọi thứ cứ duy trì đến tận bây giờ thì đúng là hiếm lạ. Tuy Cheat cũng không thật sự thân thiết với Argo, nhưng xem lại trong quá khứ, Argo quả thật là một cậu bé thích quấn người.
Trong lúc Cheat đang đánh giá tình hình, Số 56 lại tiếp tục nói
"Lại nói, Chủ Quản ngài có chú ý không, ánh mắt của cậu nhóc ấy thật lạ" Số 56 dừng lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Cheat cũng không đáp lời mà chờ cậu ta tiếp tục lên tiếng "Giống như cậu nhóc biết em không phải là ngài."
Câu nói của Số 56 làm đám người đang ngồi trong phòng phải ồ lên, kèm theo đó là những lời trêu chọc thiện ý. Dù sao thì nếu không phải họ đã biết từ sớm thì dưới sự hỗ trợ của Ngụy Diện, bất kì ai cũng cho rằng Số 56 và Chủ Quản là cùng một người.
Số 56 bị trêu chọc cũng không tức giận, ngược lại liền cùng những người khác nháo thành một đoàn. Không khí phân đội liền trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nếu để ai nhìn thấy còn tưởng đâu một đám thanh thiếu niên tụ tập chơi bời.
Cheat nhìn đám người thì cũng mỉm cười. Bất quá, anh ta vẫn thật sự để tâm đến lời mà Số 56 đã nói. Số 56 có thể dễ dàng giả trang người khác là nhờ vào khả năng quan sát của mình, nếu Số 56 nói Argo có điểm lạ, tuyệt nhiên không phải là điều có thể bỏ qua.
--------
Chủ nhật, trời trong.
Sau khi hoàn thành buổi lễ vào ngày cuối tuần, Cheat chậm rãi rời khỏi bục giảng đạo. Anh ta đi đến vị trí cuối cùng trong phòng cầu nguyện, đến trước mặt đứa trẻ vẫn luôn im lặng ấy.
Argo thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cheat không tìm ấy nét trẻ con và sự bồng bột trước kia nữa. Khi im lặng, thằng bé mang đến cho người khác cảm giác bài xích rất lớn, như thể một con thú nhỏ đầy gai nhọn đang cố gắng tránh né sự tiếp cận của người khác. Không hiểu sao, trong lòng Cheat dân lên một loại cảm xúc kỳ quái. Giá như...
Cheat nhẹ lắc đầu để xóa đi suy nghĩ của mình. Khi Cheat đến trước mặt cậu nhóc, không đợi anh ta nói gì, cậu nhóc đã lên tiếng. Bằng giọng điệu ngập ngừng đầy nghi vấn, cậu hỏi:
"Người là... thầy?"
Cheat không lập tức đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn cậu nhóc. Nhìn đến lúc cậu nhóc bối rối mà cúi đầu, lúc này anh ta mới lên tiếng
"Tôi không phải thầy của cậu."
Khi nghe câu trả lời của anh ta, Cheat thấy Argo lập tức ngước nhìn anh, đôi mắt mang theo sự mong nhớ, giọng điệu cũng dứt khoát và tín nhiệm hơn bao giờ hết. Nhìn vào cậu nhóc, Cheat liền nhận ra cậu thật sự phân biệt được anh ta và những người khác
"Linh mục Cheat, người cuối cùng cũng chịu gặp con."
Cheat rũ mắt, giọng điệu cũng trở nên nhẹ hơn
"Đã lâu không gặp, Argo."
Đáp lại câu nói của Cheat là một cái ôm đầy nặng nề từ cậu nhóc nhỏ và những giọt nước mắt bỏng rát. Cheat nghe thấy sự kìm nén thổn thức từ cậu, như thể bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi và sợ hãi cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu nhóc Argo ôm chầm lấy người duy nhất còn lại mà mình tin tưởng, khóc rống lên. Cheat không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để cậu phát tiết mọi cảm xúc của mình. Anh ta hiểu rõ, lúc này đây nên để cậu nhóc giải tỏa, nếu không có thể thằng bé sẽ bị hủy hoại bởi cảm xúc tiêu cực của mình.
Cũng không biết qua bao lâu, cậu nhóc Argo mới thút thít rời khỏi cái ôm của người mà mình tin tưởng nhất. Cậu ngồi trở lại ghế cùng người thầy của mình, nhỏ giọng kể lại toàn bộ cuộc sống của cậu mấy năm nay. Theo lời kể của cậu, mọi người bị trúng độc là khi ăn một loại nấm trong rừng. Mà Argo vốn ghét nấm nên chưa từng ăn qua. Khi nhìn thấy mọi người phát độc, cậu lập tức sử dụng những gì bản thân được dạy mà cố gắng cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được.
"Ngài linh mục, con đã cố gắng rất nhiều, nhưng cái gì cũng không làm được. Từng người, từng người chết trước mặt con. Chị Sara cũng chết khi cầm tay con. Giá như... giá như con lúc đó chăm chỉ hơn, nhận ra được mấy loại thực vật có độc thì có phải con sẽ cứu được mọi người không?"
Cheat nhìn cậu nhóc, giọng điệu cậu đầy sự tự trách và bất lực. Cheat không biết nên nói gì, chẳng lẽ anh ta nói với cậu rằng việc mọi người trúng độc thuần túy do sự sắp xếp của anh ta, cậu nhóc chỉ là may mắn một chút mà thôi? Cheat ở ngôi làng ấy vài năm, anh ta đã tìm hiểu rất kỹ về các loại thực vật được làng sử dụng, trong đó có một loại nấm thường phát triển vào mua thu, nếu như dùng nó với một số thực vật khác sẽ tạo thành loại độc cấp tính không thể chữa trị. Cheat đã âm thầm để dân làng sử dụng những loại thực vật này trong nhiều năm, sự tích trữ độc dược trong người đến một lúc nào đó sẽ bị bạo phát. Anh ta tính toán rất chuẩn, vậy nên khi rời khỏi rất lâu, người trong làng dĩ nhiên đều phát độc mà chết. Nhưng trăm tính vạn tính lại không tính đến việc sẽ có người không dùng loại nấm ấy, hơn nữa người đó còn tìm đến anh ta. Cheat thật sự không biết nên nói gì...
Ở bên này, Argo vẫn tiếp tục kể về cuộc hành trình của mình. Không cần nói cũng biết, một đứa nhỏ như cậu nhóc đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực trên đường đến Đế Đô. Cậu bị lừa gạt, bị bắt nạt, thậm chí còn bị cướp mất số tiền ít ổi của mình. Argo cũng vì thế mà buộc phải trưởng thành. Cậu nhóc thu mình lại trong lớp gai nhọn, lo lắng và sợ hãi mọi thứ. Cuối cùng, khi đến Đế Đô, khi gặp được người mà cậu luôn mong ngóng, cậu mới mở lớp áo giáp của mình mà thể hiện sự yếu đuối của bản thân.
Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, thậm chí đã quá giờ cơm trưa nhưng hai người vẫn không có ý định rời khỏi. Đến khi buổi lễ chiều chuẩn bị diễn ra, Cheat mới lên tiếng dừng cuộc trò chuyện lại. Anh ta nhìn Argo, vẫn là giọng điệu bình tĩnh ôn hòa không đổi
"Argo, bây giờ cậu đã là người của Thánh Điện, cậu cần phải tuân theo quy tắc của Thánh Điện. Tôi không phải thầy của cậu, nhưng tôi sẽ tìm giúp cậu một người thầy tài giỏi." Cheat nhẹ xoa đầu cậu nhóc "Đừng tự trách bản thân nữa, điều cậu nên làm bây giờ là học tập và trưởng thành. Để đến một ngày, cậu có thể cứu rỗi bản thân mình."
_END_
19/08/2024
Góc trưng cầu ý kiến:
Tôi không biết còn được mấy bạn đọc truyện của tôi, nhưng nếu có ai đó, xin hãy cho tôi một chủ đề để viết. Dạo này bị kẹt chủ đề quá. không biết viết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com