11
Cậu không nhớ đã đọc ở đâu câu này, đại ý là, sau khi hai người lên giường với nhau, cơ thể sẽ nhớ khoảng cách gần gũi, cái phản ứng vô thức ấy không thể lừa dối được, nên cho dù có giả vờ xa lạ đến mấy, người ngoài nhìn kĩ vẫn có thể thấy điều gì đó không đúng.
Hồi đó ở phim trường, Ôn Đồng và Lâu Thiên cũng thế, tuy không có cử chỉ thân mật quá đáng nào, nhưng ai cũng thấy họ đã ngủ với nhau. Trương Tân Thành cảm thấy cậu và Phó Tân Bác hiện đang ở trong trạng thái đó, đôi khi ánh mắt chạm nhau, chính cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng qua không ai nghĩ đến chuyện hai người đã ngủ với nhau, anh cũng không cho rằng nên che giấu gì.
Trong mắt người khác, họ chỉ là càng ngày càng thân thiết thôi.
Tối nay quay cảnh hai anh em họ Ngụy gặp lại bố ở ngoài cửa quán bar. Cảnh trong quán bar đã quay xong, đoàn phim chuyển sang quay ngoại cảnh. Trương Tân Thành ngồi trước bàn trang điểm, để mặc chị trang điểm tô vẽ lên mặt. Phó Tân Bác thay đồ xong, lần này điềm nhiên ngồi bên cạnh quan sát suốt. Cậu vô tình liếc vào gương, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của anh.
Cách trang điểm và trang phục vẫn giống lần trước, Trương Tân Thành cầm quần áo vào phòng thay đồ. Cậu phải quay bổ sung một cảnh Ngụy Nhiên xuống xe bước vào quán bar trước, rồi mới đến cảnh Ngụy Dật chửi bới kéo cậu ra ngoài.
Sau khi quay xong cảnh đầu, chị trang điểm làm cho lớp trang điểm của cậu nhòe đi và quần áo nhàu nát y như bức ảnh đã chụp trong nhà vệ sinh lần trước, rồi lại vẩy nhiều nước lên mặt, tóc giả và cổ áo.
Lát nữa quay, anh phải kéo tay cậu ra. Trước khi quay, anh đã nắm cổ tay cậu, quăng qua quăng lại như chơi đồ chơi. Trương Tân Thành bảo anh còn như thế nữa là cậu kêu cứu đấy, anh nói cậu cứ hét "cứu với" đi, xem có ai đến cứu cậu không. Trương Tân Thành véo giọng kêu hai tiếng "cứu với" quái dị, rồi phát hiện ra thật sự chẳng có ai thèm để ý, chỉ có đôi mắt của Phó Tân Bác lúc nào cũng dính chặt lấy cậu.
Trương Tân Thành nói, nhân duyên của cậu trong đoàn phim tệ đến vậy sao, thế này mà cũng không có ai đến cứu. Phó Tân Bác cười lớn, bảo thế giới này cuối cùng cũng lạnh lùng như vậy, chỉ có chăn của anh là ấm áp thôi. Nhân viên xung quanh đều cười, nhưng Trương Tân Thành thì trợn trắng mắt thật sự.
Đạo diễn đến hướng dẫn ba diễn viên diễn thử một lần. Phó Tân Bác đọc lời thoại đến giữa chừng, không nhịn được nói, ôi chao Ngụy Dật này biết nói không đấy, thật sự muốn đập cho hai phát vào mồm.
Sau khi quay, Ngụy Dật tức giận kéo em trai ra ngoài quán bar.
"Cậu mặc thế này đến chỗ này rốt cuộc là muốn làm gì?!" Ngụy Dật tức đến mức gầm lên với cậu.
"Chuyện này có liên quan gì đến anh không?!" Ngụy Nhiên giật tay ra, trợn mắt gằn giọng, "Anh là ai, anh có tư cách gì mà quản tôi?"
"Tôi là ai?" Ngụy Dật cười tức, giúp cậu gợi lại, "Xin hỏi năm đó ai là người nói tôi không ra thể thống gì, nói tôi ra ngoài lăng nhăng có lỗi với mẹ ở tang lễ của bà? Cái bộ dạng nửa nam nửa nữ chết tiệt này của cậu bây giờ, có phải định quỳ xuống xin lỗi linh hồn của mẹ trên trời không?"
Ngụy Nhiên bị chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng, lập tức run lên bần bật, cắn răng đấm anh một cú: "Anh cút đi!"
"Rốt cuộc ai nên cút?" Ngụy Dật đứng vững lại, cười càng khinh miệt, "Phải là cậu cút đi. Cút về nhà cậu, vứt cái bộ đồ này đi thật xa, đừng bao giờ mặc lại nữa! Thật kinh tởm! Cậu có xứng đáng với vợ cậu không?"
Lời nói của đối phương như từng nhát dao đâm vào tim, Ngụy Nhiên cứng đờ người, mặt trắng bệch, khó chịu đến mức muốn khóc, nhưng đối diện với người đàn ông từ nhỏ đến lớn luôn coi thường mình, cậu tuyệt đối không thể để thua.
Đạo diễn hô "cắt", nói ánh mắt của Ngụy Dật hơi quá rồi, khi thấy em trai như thế này, phản ứng của anh ta không phải là đau lòng, mà phần lớn là giận vì em không chịu cố gắng. Phó Tân Bác tất nhiên biết điều đó, anh không định diễn cảm giác đau lòng, nhưng khi thấy Trương Tân Thành mím chặt môi, ánh mắt lưng tròng nhìn mình đầy căm phẫn, trong lòng anh đột nhiên không kiểm soát được mà trào lên chút không đành lòng.
"OK tôi biết rồi, diễn lại một lần nữa." Phó Tân Bác cũng không giải thích nhiều.
Cuộc cãi vã của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ngụy Tiên Dân đạp xe ba gác chở hàng lúc này vừa vặn đi ngang qua, ông ta ban đầu không định hóng hớt, nhưng chỉ liếc nhanh một cái, liền lập tức nhận ra Ngụy Dật. Ông ta dừng xe bên đường, không thể tin được mà chạy đến, rồi lại phát hiện ra người ăn mặc như phụ nữ bên cạnh con trai cả lại chính là con trai út của mình. Không thể nhận nhầm được, cho dù đã mười hai năm không gặp, cho dù lúc chia xa chúng nó vẫn còn là trẻ con, ông ta cũng tuyệt đối không thể nhận nhầm!
"Tiểu Dật, Tiểu Nhiên?"
Hai anh em nghe tiếng quay đầu lại, Ngụy Tiên Dân mặc đồ rách rưới, run rẩy đi đến. Nước mắt ông ta lưng tròng, giọng run run gọi tên hai đứa con.
Mặt Ngụy Nhiên hoàn toàn mất hết sắc máu. Thế giới sụp đổ thành những mảnh vụn, cậu dường như cũng bị xé thành từng mảnh theo. Cậu chỉ có một lần dũng cảm này, vậy mà đổi lại là ở nơi xa lạ này gặp phải hai người cậu không muốn gặp nhất trong đời.
"Ông nhận nhầm người rồi." Ngụy Dật lạnh lùng nói.
Ngụy Tiên Dân nghẹn ngào: "Con không nhận ra bố sao?"
"Bố tôi chết lâu rồi." Ngụy Dật trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo, từng chữ từng chữ dồn ép, "Mười hai năm trước, lúc ông cưỡng hiếp một cô bé vị thành niên, đã bị sét đánh chết rồi."
Mười hai năm trước, vào một ngày mưa, Ngụy Tiên Dân dẫn vài thợ xây thi công giếng thang máy ở một căn nhà tự xây, sử dụng ván gỗ cũ để dựng sàn thao tác, vì không kiểm tra khả năng chịu lực nên sàn đã bị sập. Bốn công nhân không mang thiết bị bảo hộ an toàn trực tiếp rơi từ độ cao 20 mét xuống, chết tại chỗ. Công ty phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ, Ngụy Tiên Dân cũng đối mặt với khoản bồi thường trên trời - đó là số tiền ông ta cả đời không thể trả hết, không chỉ ông ta, con trai, cháu trai của ông ta sau này cũng có thể phải gánh khoản nợ này.
Thế nhưng ngay lúc này, có người tìm đến ông ta, nói rằng con trai của một quan chức cao cấp gây ra chuyện, nếu ông ta chịu đi nhận tội thay, số tiền này người ta có thể trả cho ông. Trong thời đại mà camera giám sát còn hiếm và công nghệ DNA chưa phát triển, ông ta đã nhận tội cưỡng hiếp cô gái đó trước tòa. Vợ ông ta đoạn tuyệt với ông, chưa từng dẫn con đến thăm ông. Những năm này, ông ta lúc nào cũng hối hận, nhưng đã quá muộn, mười hai năm bị giam cầm trong quá khứ, trong ngày mưa đó, trong nhà tù lạnh lẽo.
Ngụy Tiên Dân thấy con trai cả quyết liệt như vậy, hận mình như thế, đành quay sang nói chuyện với con trai út đang im lặng. Nhưng khi thấy Ngụy Nhiên ăn mặc và trang điểm thế này, ông ta không nhịn được mà vô thức lẩm bẩm: "Tiểu Nhiên, con, sao con lại..."
"Tôi không quen ông." Trong đôi mắt lạnh thấu của Ngụy Nhiên lấp lánh nước mắt, cậu ngẩng đầu lên một cách bướng bỉnh, lại liếc nhìn Ngụy Dật, cũng đáp lại anh một nụ cười khinh miệt, "Tôi cũng không quen anh ta. Phiền hai người đừng quấy rầy tôi, cảm ơn." Cậu nói xong đi ra vệ đường, vẫy một chiếc taxi.
Sau khi con trai út rời đi, Ngụy Tiên Dân van xin con trai cả nghe mình nói vài câu. Ngụy Dật vốn đã một bụng lửa, người đàn ông từng khiến anh hận thấu xương giờ lại dám đến quấy rầy anh. Anh thật sự không nhịn được, mỉa mai: "Được, tôi quen ông, đồ cưỡng hiếp mà, ra tù rồi à? Gen rởm của ông sinh ra hai đứa con rởm, một đứa bán đằng trước một đứa bán đằng sau, chưa biết chừng nào đó cũng vào tù như ông, vừa lòng chưa?"
Hôm nay Phó Tân Bác có đoạn thoại phun người rất dài. Đạo diễn hô "cắt" xong, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với đạo diễn rằng mình giống như một cái máy phun nọc độc vậy.
Lát nữa phải quay lại một lần nữa. Trương Tân Thành bước xuống từ taxi, trên chiếc quần tất đen ôm đùi bỗng có một vết rách bất thường. Qua chỗ bị rách, có thể lờ mờ thấy màu da chân bên dưới. Cậu không biết đã bị mắc vào đâu, ôm lấy vết rách trên chân, cười một cách bối rối và xấu hổ: "Chỗ này của em thì làm sao bây giờ?"
Đạo diễn liếc mắt một cái: "Không sao, không quay đến đâu."
Phó Tân Bác thì nhìn chằm chằm vài lần.
Trước khi quay, nhân viên dọn dẹp hiện trường. Cậu và anh đứng ở lối vào quán bar mờ ảo, đợi lệnh quay của đạo diễn. Trương Tân Thành đột nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm cánh tay mình siết chặt hơn. Cậu tưởng anh nhập vai trước, nào ngờ giây tiếp theo Phó Tân Bác kề sát tai cậu, nói nhỏ: "Lát nữa xong việc, bộ đồ này đừng cởi nhé?"
"Anh đừng làm hỏng đấy! Quần áo ngày mai còn phải trả lại mà!" Thấy anh ra tay không nhẹ không nặng, Trương Tân Thành có chút lo lắng.
"Không cần trả lại nữa." Phó Tân Bác đè lên người cậu, giật cúc áo ở ngực cậu ra rồi nhéo nhéo đầu vú đang lộ ra ngoài, "Anh hỏi đạo diễn Tiết rồi, anh ấy nói nếu em muốn giữ làm kỉ niệm thì cứ lấy đi, những cảnh cần quay đã quay xong hết rồi."
Trương Tân Thành bị nhéo đau, hít một tiếng, rồi bật cười đầy tức tối: "Lấy danh nghĩa của người khác làm việc tiện cho mình à."
Phó Tân Bác cởi áo ngoài ra, cơ múi bụng được ánh sáng điêu khắc rõ nét. Anh tiện tay ném bộ quần áo sang một bên, nhắm mắt cười với người bên dưới: "Lát nữa mà em cũng nói nhiều thế này thì tốt quá."
Anh biết Trương Tân Thành sẽ không nói. Người ta bảo mắt to không giấu được chuyện gì, nhưng Trương Tân Thành lại có khả năng giấu rất nhiều chuyện trong lòng. Lấy chuyện trên giường làm ví dụ, cậu luôn tránh môi trường quá sáng, dù tỉnh hay không cũng thích lấy gối hoặc mu bàn tay che mắt lại. Không biết là do tâm lí đà điểu kiểu mình không nhìn thấy thì coi như không làm chuyện đó, hay là do thiếu cảm giác an toàn hoặc quá xấu hổ, cậu chưa bao giờ nói, cũng sẽ không yêu cầu tắt đèn. Lúc bình thường thì vẻ đó có chút khêu gợi đầy vẻ nửa muốn nửa không, nhưng hôm nay thì không được, hôm nay cậu đã trang điểm rồi, phải nhìn mặt.
Phó Tân Bác vươn tay tắt đèn trần, chỉ để lại hai đèn ngủ ở đầu giường, xung quanh ngay lập tức chìm vào sự mờ tối mềm mại và riêng tư, mọi đồ vật đều trở thành những bóng mờ, chỉ có tiếng thở của hai người trở nên rõ ràng hơn.
Tay anh luồn từ mép váy da vào, vuốt ve âm hộ qua lớp quần tất đen. Chỗ này gần đây đã được anh chơi quen rồi, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đã ngứa ngáy không chịu nổi. Hai chân Trương Tân Thành không kiểm soát được mà kẹp vào trong. Phó Tân Bác cắn môi cậu, nói, chưa ướt mà đã muốn để chồng vào rồi sao.
Nghe thấy cách xưng hô này, Trương Tân Thành cố nén run rẩy, xấu hổ và tức giận trừng mắt lại. Cùng với vệt son môi nhòe nhoẹt ở khóe miệng, trông cậu thật sự giống như bị bắt nạt. Phó Tân Bác không khỏi nghĩ đến Ngụy Nhiên ở phim trường hôm nay, người đã trừng mắt nhìn anh với nước mắt lưng tròng. Lúc đó anh chỉ cảm thấy đau lòng chứ không có cảm giác nào khác, thậm chí còn quên mất cậu ăn mặc như thế nào, chỉ thấy những lời đó quá tàn độc, khiến người ta khó chịu. Giờ này ngẫm lại, anh lại không nhịn được mà trở thành cầm thú.
"Nhìn gì? Anh nói sai à? Hay là đã ướt rồi?"
Giọng nói ôn hòa nhưng khắp nơi đều toát ra sự nguy hiểm. Vừa nói anh vừa xé toạc lớp quần tất đen giữa hai chân cậu, dùng ngón tay chọc vào lỗ nhỏ qua lớp quần lót mỏng. Mảnh vải nhỏ đó lập tức ướt, ngay cả đầu ngón tay cũng dính chút chất lỏng. Phó Tân Bác ngạc nhiên rồi nhún vai, anh thật sự không ngờ cậu lại ướt nhanh như vậy, "Được rồi, oan cho em rồi."
Trương Tân Thành thở nhẹ nói: "Vậy anh xin lỗi đi." Thực ra cậu cũng không biết muốn anh xin lỗi về chuyện gì, chỉ là tính tình nổi lên, chiếm lấy một chút lí do kì quặc để muốn nghe lời xin lỗi.
Phó Tân Bác cười khẩy một tiếng, bàn tay thuần thục siết lấy âm hộ nhỏ nhắn, nhét hai ngón tay vào khuấy đảo, rồi thổi hơi vào tai Trương Tân Thành: "Anh xin lỗi, không nên nghi ngờ tài năng của em, bé cưng nhiều nước."
Trong mơ, anh bị Ngụy Nhiên trong bộ dạng đó quyến rũ đến mức đi theo cậu, nhưng trong thực tế anh không có đủ kiên nhẫn để đợi cậu chủ động quyến rũ mình.
Thấy đã nới lỏng vừa đủ, Phó Tân Bác đeo bao vào, ưỡn eo cắm vào. Vì vội vàng nên không kiểm soát được lực, Trương Tân Thành bị đâm vào khiến cậu rên một tiếng, vô thức nhíu mày lầm bầm câu đau.
Phó Tân Bác mềm lòng, lần này thật sự xin lỗi cậu: "Anh xin lỗi, đáng ra anh nên nhẹ nhàng hơn."
Nói xong, anh ôm lấy eo cậu, bế cậu lên vòng vào lòng. Lớp trang điểm trên mặt Trương Tân Thành đã bị nước làm nhòe trước khi quay, lem luốc cả một mảng, trong phim thì hung hăng, nhưng giờ lại ngoan ngoãn ngồi trên người anh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn, cứ như cam tâm tình nguyện bị người ta chà đạp vậy. Dương vật cắm sâu vào trong huyệt thịt, chọc vào tận cùng, thật nóng và cứng.
Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác vài lần, cũng không thấy anh có động tác tiếp theo. Bên trong ngứa ngáy không chịu được, cậu xấu hổ, không nhịn được nói khẽ: "Anh có thể nhúc nhích một chút không..."
"Em tự nhúc nhích đi."
Tay anh đặt lên mông cậu, cảm nhận rõ rệt chất liệu của chiếc váy da. Phó Tân Bác ngước mặt nhìn cậu, cổ họng khô khốc, giọng nói cũng mang vẻ khàn khàn vì tình dục.
Trương Tân Thành vịn vai anh, lần đầu tiên tự mình động, cậu không quen, chỉ có thể làm theo cảm giác của mình nên lúc đầu động rất chậm. Cọ đến điểm mẫn cảm thì hơi mất sức, cậu thở hổn hển, hơi cúi đầu xuống. Lông mi giả dày như một chiếc quạt nhỏ, mái tóc dài mềm mại rủ xuống hai bên má, khẽ cọ vào cổ Phó Tân Bác giống như trong mơ. Chỉ là trong mơ là cọ, còn bây giờ là thật sự chịch. Phó Tân Bác bị kỹ thuật dở dở ương ương của cậu làm cho ngứa ngáy không chịu nổi, trực tiếp ôm lấy mông cậu, cái eo rắn chắc ra sức ưỡn lên trên.
Tư thế này cắm vào sâu nhất, Trương Tân Thành bị đóng chặt trên người Phó Tân Bác không thể nhúc nhích, sướng đến mức trước mắt lúc đen lúc trắng, chỉ có thể ngửa cổ để mặc khoái cảm khổng lồ nghiền nát khắp cơ thể. Lỗ nhỏ đang ngậm dương vật lại bắt đầu trào nước ra ngoài, cắm một cái phun ra một chút, tất cả đều dội lên háng Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác cơ bắp căng cứng, dùng sức kìm chặt cậu trong lòng. Ánh mắt từ mặt cậu dời xuống ngực. Trong chiếc áo khoác ban đầu có một cặp ngực giả, nhưng Phó Tân Bác không thích đồ giả. Hơn nữa ngực Trương Tân Thành cũng không nhỏ, khi cưỡi lên lại còn rung lên được. Quầng vú hồng hào rung động lên xuống theo nhịp va chạm của cơ thể. Phó Tân Bác dường như thật sự không thể hiểu được, thở hổn hển hỏi: "Sao lại dâm đãng thế này..."
Trương Tân Thành không thể đáp lại, chỉ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng: "Anh chậm lại, chậm lại đi..."
"Chậm cái gì, em chẳng phải cũng rất hưởng thụ sao?"
Phó Tân Bác túm lấy môi cậu mà cắn loạn xạ, lưỡi quấn quýt trong miệng cậu. Sau đó anh nghiêng người về phía trước, đè cậu trở lại giường, một lần nữa đâm vào sâu trong cơ thể cậu. Mỗi lần đâm vào đều đổi lại sự quấn quýt chặt hơn của lớp thịt mềm. Trương Tân Thành không ngừng kẹp eo anh bằng chân, dường như vẫn chưa thấy đủ sâu.
Đến khi cảm thấy lỗ nhỏ bắt đầu co giật, Phó Tân Bác mới buông miệng ra, đứng dậy banh chân Trương Tân Thành sang hai bên. Quần tất quá trơn cũng không phải là chuyện tốt, anh không thể cắm ngón tay vào lớp thịt đùi mềm mại của đối phương như trước, chỉ có thể tạm bợ nắm lấy.
Phó Tân Bác cúi đầu nhìn chất lỏng không ngừng bắn ra ở chỗ giao hợp của hai người. Bên dưới chiếc váy ngắn đã ướt sũng, ngập một vũng nước, lắc lư qua lại theo nhịp ưỡn eo của anh. Trương Tân Thành hơi hé miệng, ánh mắt tan rã, dư vị của cực khoái vẫn chưa kết thúc, hai chân vẫn còn run rẩy vì anh chịch.
Sau khi bắn, Phó Tân Bác nhìn xuống từ trên cao, im lặng nhìn người đang nằm dưới thân. Ngực Trương Tân Thành phập phồng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cậu cũng hé mắt, không nói một lời mà nhìn lại anh.
Một lúc sau, Phó Tân Bác rút ra khỏi cơ thể cậu, nói: "Anh giúp em tẩy trang."
Trương Tân Thành khó khăn ngồi dậy, dựa vào gối, tháo tóc giả ra, không còn chút sức lực nào gật đầu.
Nước đã được xả đầy bồn tắm, Trương Tân Thành không cần anh bế, tự mình đi vào phòng tắm và ngồi vào. Phó Tân Bác lấy đồ tẩy trang đặt lên kệ bên cạnh, rồi cũng ngồi vào bồn tắm, đối mặt với Trương Tân Thành.
Có thêm một người vào, mực nước lại dâng lên một chút, khẽ xao động ở ngực cậu. Trương Tân Thành ngồi yên lặng, vì thể chất đặc biệt, mỗi lần quan hệ đều tiêu hao rất nhiều năng lượng của cậu, vì vậy bây giờ cậu đang trong trạng thái chờ.
Phó Tân Bác lau rất nhẹ nhàng, rất lâu sau mới tẩy sạch lớp phấn mắt xanh đậm cho cậu. Son môi về cơ bản đã bị hôn trôi hết, nhưng Phó Tân Bác vẫn kiên nhẫn lau đi chút son còn sót lại ở khóe miệng cho cậu. Lau đến giữa chừng mới phát hiện hình như vừa nãy mình cắn quá mạnh, anh "ôi chao" một tiếng, giọng đầy vẻ hối hận: "Sao lại hơi rách rồi."
"Rách à?" Trương Tân Thành hé mắt, nói một cách dửng dưng, "Mau đưa em đi tiêm phòng dại."
Phó Tân Bác cười đắc ý: "Bị cắn nhiều rồi sẽ miễn dịch thôi ha."
Nhiệt độ nước dễ chịu khiến Trương Tân Thành cảm thấy buồn ngủ: "Em nghỉ một lát rồi về."
Phó Tân Bác cúi đầu nặn sữa rửa mặt ra tay: "Ngủ ở đây đi, về làm gì?"
Trương Tân Thành nói một cách bình thường: "Xong việc với em gái rồi, lại ngủ với em không thấy kinh tởm sao?"
Càng bình thường vào lúc này thì càng có vấn đề. Phó Tân Bác ngây người một lúc, rồi hiểu ra ý tứ ẩn chứa trong lời nói của cậu, cười nói: "Nói cái gì vậy, anh chỉ là muốn thử cảm giác mới thôi. Vài ngày nữa chúng ta quay cảnh cãi nhau ở nhà tang lễ, em có phải mặc đồng phục không? Nhớ mang bộ đó về đây đấy."
Trương Tân Thành: "Anh trai, anh cũng hiếu thảo quá đấy."
Phó Tân Bác dùng tay chà xát trên mặt cậu, đặc biệt là những chỗ mà chuyên gia trang điểm đánh phấn dày, phải chú ý rửa kĩ, không thì dễ nổi mụn ẩn: "Anh nói thật đấy, chưa thấy em mặc đồng phục bao giờ, vừa nãy nghĩ một chút, chắc là rất trong sáng đúng không?"
"Không, bình thường lắm." Trương Tân Thành thật sự nghĩ vậy, "Hồi đi học chẳng có ai theo đuổi em cả."
Phó Tân Bác không cho rằng được nhiều người theo đuổi có thể chứng minh được điều gì. Vừa giúp cậu rửa sạch sữa rửa mặt trên mặt vừa nói: "Không phải ai cũng có tầm nhìn xa đâu. Tay guitar được nhiều cô gái theo đuổi nhất lớp anh ngày xưa, đến tuổi anh bây giờ đã phát phì đến 90 cân rồi, thấy anh giữ dáng còn ổn chứ. Cho nên, đừng coi trọng suy nghĩ của người khác quá, có nghe câu 'huệ nhãn thức châu' chưa?"
Lúc này Trương Tân Thành đã hoàn toàn trở lại vẻ mặt mộc. Cậu tựa lưng vào bồn tắm, gác một chân lên vai Phó Tân Bác, tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều, còn có tâm trạng trêu chọc: "Cũng biết dùng thành ngữ đấy, anh trai."
"Đúng rồi." Phó Tân Bác véo chân cậu, thong thả nói, "Anh có huệ nhãn, nhận ra con heo nhỏ này của em."
Má Trương Tân Thành ửng lên một lớp màu đỏ bất thường, cậu chuyển chủ đề: "Lịch quay phim tiếp theo của anh đã chốt chưa?"
"Ban đầu nói là tháng Tám, nhưng tin tức từ đoàn phim bây giờ là khởi quay vào giữa tháng Bảy. Sao tự dưng em hỏi chuyện này?"
Trương Tân Thành nói: "Phim tự sản xuất của Tinh Hàm và Diệu Minh hợp tác, công ty gọi em đến đóng một vai khách mời."
Phó Tân Bác hứng thú: "Em đóng vai ai?"
Trương Tân Thành thong thả gác nốt chân còn lại lên vai anh, nghiêng đầu: "Em trai thực dụng của nữ chính. Lúc đó không thể gọi là anh trai được, phải gọi anh một tiếng anh rể rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com