Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Hôm nay được nghỉ sớm, Trương Tân Thành vừa đóng máy đã về khách sạn. Cậu vừa quẹt thẻ nghe thấy tiếng "ting" một cái, cửa đã tự động mở ra. Phó Tân Bác đứng ngay sau cánh cửa, dang tay về phía cậu, nhướng mày. Trương Tân Thành đóng sầm cửa lại, tháo khẩu trang rồi nhào ngay vào lòng anh. Cả hai cười tít mắt, trao nhau một nụ hôn chụt chụt.

"Khụ khụ."

Trương Tân Thành vẫn còn bọc trong chiếc áo phao dày cộp, y hệt một chú chim cánh cụt đang dính chặt lên người Phó Tân Bác. Nghe thấy tiếng động, cậu nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trong phòng khách, nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức thu lại chút xíu: "Anh Mã? Anh bảo anh phải về gấp xử lý việc cơ mà? Sao vẫn chưa đi?"

Lẽ ra Tô Cận phải ký hợp đồng với Dao Minh ngay sau khi hết hợp đồng với công ty cũ hồi tháng Chín. Nhưng vì thời gian qua cậu ấy bận kiện tụng nên chuyện ký kết cứ dây dưa mãi đến tận cuối tháng Mười Hai. Ban đầu, người quản lý định giải quyết xong xuôi vụ Tô Cận rồi mới đến thăm Trương Tân Thành, ai ngờ hôm qua thấy cái ảnh kia, tức điên lên nên không ngại đường xá xa xôi chạy đến bắt gian. Hôm nay anh lại phải vội vàng quay về tiếp tục xử lý mớ công việc dang dở.
Thấy tên tội đồ kia còn dám hỏi mình sao chưa đi, người quản lý đảo mắt một vòng thật lớn, bực bội nói: "Sắp đi rồi đây, muốn nói thêm với cậu vài câu trước khi đi."

Trương Tân Thành cởi áo khoác, đi tới ngồi xuống: "Sao thế ạ?"

Người quản lý: "Chương trình đêm hội giao thừa có thay đổi, anh cũng mới nhận được tin."

"Ơ? Thay đổi gì ạ?"

Phó Tân Bác treo áo khoác cho cậu xong cũng đi tới, khẽ nói "cho anh chen với". Trương Tân Thành dịch vào nhường chỗ, hai người ngồi chen chúc trên chiếc sofa nhỏ, chân nọ gác lên chân kia. Tay cậu bị Phó Tân Bác nắm lấy, cậu ngạc nhiên nói: "Sao mà ấm thế." Phó Tân Bác đáp: "Chẳng ấm à, nãy anh xoa nửa ngày rồi, ma sát sinh nhiệt đấy."

Người quản lý nhìn mà muốn lé mắt, vội vàng cắt ngang: "Cái tiết mục của cậu đó, Phạm Trạch Hiên không tham gia nữa. Hắn chê ba đứa cậu đẳng cấp không đủ, không muốn cùng chung một tiết mục."

Phó Tân Bác thành thật hỏi: "Tên này là ai vậy?" Chưa nghe nói bao giờ, lấy đâu ra cái mặt mà chê bai người khác không đủ đẳng cấp?

Người quản lý cười lạnh một tiếng: "Gần đây phim mới thành công rực rỡ nên hắn thăng rồi đấy. Loại người này sống không thọ đâu. Dù sao vẫn là bài hát hợp ca đó, lát nữa ba đứa tụi cậu chia lại lời đi." Thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, chủ yếu là cái thái độ của đối phương quá chướng tai gai mắt thôi.

"OK."

"À, anh đã điều trợ lý mới đến cho cậu rồi, một nam một nữ, tối mai họ sẽ đến. Hai đứa đó làm việc lanh lẹ lắm, nữ quay phim rất giỏi, còn nam thì khôi ngô hơn, có thể kiêm luôn vai trò bảo vệ. Cả hai đều rất chu đáo, cậu cứ yên tâm mà dùng."

Trương Tân Thành gật đầu: "Cảm ơn anh Mã."

"Còn hai người...", người quản lý thật sự không chịu nổi nữa, đứng dậy nói: "Có thể tiết chế lại một chút được không? Đừng có vì tôi biết rồi mà ngay trước mặt tôi còn chẳng thèm diễn nữa chứ!"

Anh ta kích động tố cáo xong, hai người đối diện cùng lúc ngước mắt nhìn anh ta, tuy không nói gì nhưng tư thế vẫn thân mật như cũ, cứ như hai sợi dây tai nghe bị thắt nút vào nhau.

Người quản lý bỗng cảm thấy mình tối qua thật là một thằng ngốc. Vì lúc trước anh ta rất đường hoàng chính trực nói muốn nói chuyện, nên Phó Tân Bác và Trương Tân Thành đã cố tình thay quần áo ra, chuẩn bị ngồi xuống nói chuyện tử tế với anh ta. Kết quả ba người đối diện, nửa ngày anh ta mới nghẹn ra một câu: "Tân Thành, cậu nói thật đi, có phải vì anh sắp dẫn dắt Tô Cận nên cậu nghĩ anh sẽ thiên vị, muốn nhảy sang Tinh Hàm đúng không?"

Nếu không thì anh ta không thể nào lý giải nổi tại sao Phó Tân Bác lại xuất hiện ở đây. Nhưng như vậy lại không thể giải thích được tại sao hai người họ lại quấn lấy nhau từ nửa năm trước? Chẳng lẽ Trương Tân Thành đã sớm biết Dao Minh có ý định ký hợp đồng với Tô Cận sao?

Nhưng hình như anh ta đã đánh giá quá cao Trương Tân Thành rồi, cậu nghe xong liền ngơ ngác nói: "Dạ? Em đâu có ý định nhảy việc đâu."

Lúc này, cái lý do duy nhất có thể giải thích cũng tan biến. Anh ta thấy khó tin, ánh mắt qua lại trên người bên cạnh Trương Tân Thành, muốn nói lại thôi: "Vậy tại sao cậu lại với..."

Phó Tân Bác trông có vẻ hơi cạn lời: "Chúng tôi yêu nhau không được à?"

Yêu nhau? Phó Tân Bác mới ra mắt anh ta đã làm quản lý nhiều năm rồi, sao anh ta có thể không biết phong cách riêng tư của đối phương những năm này? Tốc độ thay bạn gái nhanh đến mức nào? Hơn nữa, trọng điểm là, bạn gái, chưa bao giờ là đàn ông. Bất kỳ người trong giới nào vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ anh ta lại qua lại với Trương Tân Thành.

Người quản lý hỏi: "Cậu thích đàn ông à?" Không phải nghi vấn, mà là giọng điệu trần thuật khẳng định quan điểm của mình.

Phó Tân Bác lầm bầm nhỏ giọng "sao lại là câu hỏi này nữa", rồi nhìn Trương Tân Thành, thành thật nói: "Không thích, nhưng có ngoại lệ." Nói xong, chính anh còn bật cười.

Trương Tân Thành cũng cúi đầu cười khẽ.

Người quản lý lúc đó không hiểu bọn họ đang cười cái gì, giống như bây giờ không hiểu tại sao nhìn bọn họ lại có vẻ thật sự rất yêu thích đối phương. Tối nay anh ta phải bay về, một đống chuyện lông gà vỏ tỏi đang chờ anh ta xử lý. Trước khi đi, anh ta do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra những lời đã nén lại trong lòng từ hôm qua với Phó Tân Bác: "Tân Thành không có nhiều tâm cơ, cậu, haizz, sau này cậu chia tay thì đừng có làm phiền thằng bé nữa."

Phó Tân Bác: "... Anh không thể mong tụi tôi tốt đẹp một chút sao?"

Người quản lý không muốn nói nhiều, chỉ là hiện tại Dao Minh và Tinh Hàm có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hai công ty trông có vẻ hòa thuận, chứ những năm trước nghệ sĩ của Dao Minh bị Tinh Hàm chơi xấu không ít đâu: "Không nói nhiều nữa, hai đứa chú ý chút đi, đừng để bị chụp được hành vi thân mật nào là được, còn lại đều có thể ngụy biện là tình anh em được."

Tiễn người quản lý đi, Phó Tân Bác đứng dậy nhận điện thoại, hình như là người nhà gọi đến. Trương Tân Thành nhìn bóng lưng anh, thoải mái vươn vai, sau đó thong thả đi vào phòng tắm rửa.

Vòi sen xả nước ào ào, cậu đang xoa sữa tắm trên người thì cửa kính đột nhiên bị đẩy ra. Phó Tân Bác cởi quần áo bước vào, không nói thêm lời nào, tiến lên ôm lấy mặt cậu rồi cắn lên môi. Nước ấm xối lên người hai người, hơi nóng mờ ảo bốc lên xung quanh. Môi Trương Tân Thành vốn đã đậm màu, bị cắn xong lại càng đỏ hơn. Phó Tân Bác hôn rồi hôn, mãi một lúc lâu mới chịu buông ra.

"Năm nay tham gia đêm hội của đài nào vậy?" Phó Tân Bác hỏi.

"Đài Lam." Trương Tân Thành nói.

"Thế hát bài gì?"

"Anh muốn hỏi em hát với ai chứ gì."

"Tiểu yêu tinh, nắm bắt tâm lý anh chuẩn quá ha."

Trương Tân Thành không ngốc, không muốn chọc anh nữa, liền thẳng thắn khai báo: "Với ba người khác, à không, bây giờ là hai diễn viên nam khác rồi. Không phải tình ca, càng không thể có tương tác thân mật đâu."

Phó Tân Bác hắng giọng: "Anh trông giống người chấp nhặt vậy hả?"

Trương Tân Thành lười vạch trần: "Ừm."

Suốt ngày chỉ biết "ừm ừm ừm", cứ như một con gà con vậy. Phó Tân Bác véo má cậu: "Mai anh cũng phải về rồi, giao thừa nhà có sắp xếp, không thể ở bên em, nhưng anh sẽ xem chương trình của em."

Trương Tân Thành nói: "Vậy em lên sân khấu sẽ nhắn tin cho anh."

"Được thôi." Hai con mắt của Phó Tân Bác cứ dán vào cậu, hết nhìn mắt rồi nhìn mũi, nhìn mũi rồi nhìn miệng, càng nhìn càng cưng chiều, lại cúi đầu hôn cậu một cái: "Xong lễ Tết anh sẽ đến thăm em."

Trương Tân Thành không khỏi trêu chọc: "Anh đến có thường xuyên quá không?"

Phó Tân Bác xì một tiếng, không hài lòng: "Đã ngán rồi hả?"

Trương Tân Thành giả vờ giả vịt: "Hơi hơi."

"Hơi hơi?" Phó Tân Bác dùng sức véo một cái vào mông cậu: "Có phải thiếu đòn rồi không?"

Trương Tân Thành hơi ngước đầu, nheo mắt lại: "Hơi hơi."

Trong phòng tắm hơi nước bao phủ, tiếng da thịt va chạm nhau át cả tiếng nước vòi sen, vang vọng rõ ràng trong không gian chật hẹp. Trương Tân Thành bị hơi nóng làm cho má ửng đỏ, mắt không thể tập trung, chỉ có thể cong cánh tay lại, để lại những vết hằn nhòe nhoẹt trên lớp kính đầy hơi nước.

Cự vật khuấy đảo trong hậu huyệt chật hẹp, ma sát liên tục vào điểm mẫn cảm mỏng manh của thành trong. Khoái cảm dữ dội như điện giật lan khắp cơ thể, kích thích người ta run rẩy. Chân Trương Tân Thành mềm nhũn, không đứng thẳng được, chỉ có thể kiễng chân, nhếch mông lên, để tiếp ứng cho thứ khiến cậu sung sướng đến mất hết lý trí từ phía sau.

Đối phương trườn xuống thấp như một con cá trơn tuột, Phó Tân Bác phải dang rộng chân mới có thể thao được vào cơ thịt ẩm ướt. Anh có vẻ không hài lòng với tư thế này, dứt khoát đỡ lấy ngực Trương Tân Thành, dùng sức vớt người lên, cánh tay còn lại thuận thế chống vào lưng cậu, ép nửa thân trên của cậu lên mặt kính phòng tắm.

Có lẽ vì kính quá lạnh, đối phương trong khoảnh khắc tiếp xúc kẹp chặt phía sau, mông nhếch lên cao hơn, cơ thể cũng run rẩy dữ dội hơn. Phó Tân Bác căn bản không thể thở đều được. Giờ phút này anh chỉ hận không thể phân thân, để một bản thể đứng ngoài kính, nhìn hai nhũ hoa hồng hào trước ngực Trương Tân Thành, có lẽ cũng bị cái lạnh kích thích mà cương cứng run rẩy, dính chặt lên mặt kính, lắc lư theo sự rung động của cơ thể.

Trương Tân Thành không hiểu tại sao đối phương đột nhiên thao mạnh đến vậy, cậu không thường dùng hậu huyệt để làm tình, chỗ đó không chịu được sự va chạm mãnh liệt như thế, truyền đến cảm giác đau rát nhẹ. Trong hơi thở dốc, cậu khẽ gọi: "Anh nhẹ chút..."

Phó Tân Bác áp sát lưng Trương Tân Thành, kẹp cậu giữa ngực mình và kính phòng tắm, lại mê loạn hôn lên tai cậu: "Vậy em cũng cắn nhẹ thôi, anh không muốn ra nhanh như vậy."

Cái lưỡi ướt át chui vào tai, Trương Tân Thành theo bản năng muốn né tránh, đầu vừa nghiêng sang một bên lại bị véo cằm bẻ về. Tiếng liếm láp trong tai không ngừng lớn dần, ngứa đến mức cậu không có chỗ nào để trốn. Hai chân mềm nhũn không đứng vững, lỡ mất lực, lại không ngã xuống, mà bị cự vật to lớn phía sau đóng đinh vững vàng. Phó Tân Bác dường như cảm nhận được sự hoảng hốt thoáng qua của cậu, cười cười, lại đẩy cậu về phía trước thêm chút nữa, rồi hôn lên cổ cậu an ủi: "Không sao đâu, chồng đỡ em rồi, sẽ không ngã đâu."

Miệng nói bao nhiêu lời dịu dàng, thì nửa thân dưới lại thao bạo liệt bấy nhiêu. Tiếng xương chậu va vào thịt mông càng lúc càng lớn, cự vật sưng đỏ mãnh liệt rút ra cắm vào trong hậu huyệt. Phó Tân Bác đã lâu không thao ở đây, chỉ cảm thấy nó còn chặt hơn và quấn quýt hơn trước, mút chặt đến mức anh suýt bắn. Chủ nhân của hậu huyệt lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, nửa mở mắt dán vào kính, cọ xát khiến nửa bên mặt toàn là nước.

Trương Tân Thành vẫn còn hơi choáng váng khi được bế lên giường. Phó Tân Bác vừa bắn vào trong, nhưng lại không giúp cậu dọn dẹp. Anh đứng bên giường, sờ đầu gối Trương Tân Thành, không cần động tác thừa, người nào đó đã ngoan ngoãn tự động mở hai chân ra. Tinh dịch đặc quánh từ huyệt khẩu ẩm ướt đỏ hồng chảy ra từ từ, men theo kẽ mông chảy xuống ga trải giường. Hoa huyệt phía trước chưa được yêu thương phơi bày ra trước mắt, khao khát nhả ra một chút dâm dịch lấp lánh, như thể đang chờ đợi được xâm nhập một cách thô bạo.

Phó Tân Bác bắn xong vẫn không xìu xuống, thấy cái huyệt dâm tội nghiệp phía trước rỉ nước, dục vọng lại trỗi dậy, lập tức xé một chiếc bao cao su đeo vào, kéo chân Trương Tân Thành xuống mép giường, sau đó đặt cự vật vào cửa hang rồi đẩy vào.

Trương Tân Thành ngước nhìn trần nhà, chưa kịp hoàn hồn, cơ thể đã bất ngờ bị vật cứng chống đỡ mở rộng. Lỗ nhỏ đã ướt đẫm khi bị thao ở hậu huyệt. Lần này cắm vào không mở đường trước, cắm đến nửa chừng vẫn hơi đau, nhưng may mắn là chỗ này được thao quen rồi, không lâu sau đã thích nghi với kích cỡ của đối phương, tham lam mút lấy cự vật thô dài cứng rắn.

Giường hơi thấp, Phó Tân Bác lấy một chiếc gối muốn nhét vào dưới eo cậu. Trương Tân Thành ý thức mơ hồ, nhưng vẫn phối hợp hóp eo lại. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, lòng Phó Tân Bác tan chảy, không kìm được cúi xuống hôn lên má cậu một cái: "Thích không?"

"Ừm..."

Phó Tân Bác cố ý trêu chọc: "Là thích làm hay thích làm với anh?"

Trương Tân Thành không để ý đến lời trêu chọc của anh, chỉ ôm lấy cổ anh, nhìn vào mắt anh, hơi nóng thở ra phả vào môi răng anh: "Là thích anh..." Nói xong lại cảm thấy quá thẳng thắn nên không quen, bổ sung thêm một câu: "Câu trả lời này có thỏa mãn không?"

"Điểm cao quá, anh chưa bao giờ đạt được thành tích tốt như vậy, em không sợ anh thăng à." Phó Tân Bác liếm liếm môi, nghe câu trả lời này, thật sự cảm thấy hơi lâng lâng rồi.

"Thăng thì thăng đi." Trương Tân Thành bỏ cuộc, chủ động hôn anh.

Tiếng rên rỉ bị nụ hôn nồng nhiệt chặn lại trong miệng. Có lẽ vì biết anh thích, nên từ hôm qua tiếng rên rỉ của Trương Tân Thành đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, hôm nay lại nhiệt tình chủ động như vậy. Phó Tân Bác ngứa ngáy khó chịu, thật sự muốn nghe nhiều hơn những âm thanh dâm đãng thoát ra từ miệng cậu, liền lưu luyến buông đôi môi mềm mại của đối phương ra, đứng dậy ôm lấy hai chân cậu, thao mạnh vào cái miệng nhỏ đang không ngừng co bóp kẹp chặt bên dưới.

Thịt đùi bị va chạm lắc lư, thịt ngực cũng rung động dữ dội. Tinh dịch trắng đục từ hậu huyệt chảy ra róc rách, làm ướt hết cả gối. Trương Tân Thành toàn thân ửng đỏ, cau mày, cắn vào khớp ngón tay lớn tiếng nói: "Đau, nhẹ chút..."

Cậu là người rất chịu đau, nói đau thường không phải là tình thú gì. Phó Tân Bác nhận ra mình quả thật có hơi quá nhanh quá mạnh, liền hôn lên bắp chân nhỏ bé đang gác trên vai mình, giảm bớt lực rút ra cắm vào: "Được."

Chưa cắm được mấy cái, hoa huyệt lại bắt đầu phun nước ra ngoài, rút ra liền phun ra một luồng chất lỏng trong suốt, nhìn có vẻ như phun xong rồi, nhưng nhét lại vào cắm đến cùng rồi rút ra nhanh chóng lại có thể co giật phun ra một luồng nữa, lặp đi lặp lại, cuối cùng dâm thủy tí tách tưới đầy sàn nhà. Phó Tân Bác chơi đủ rồi, lại vẻ mặt thỏa mãn tăng tốc. Trương Tân Thành đã lên đỉnh vài lần, đối phương vẫn chưa có ý định bắn. Tử cung cậu vừa ê vừa căng, cả người như sắp bị mất nước vì phun quá nhiều, chân không nhấc nổi nữa, vừa rũ xuống đã bị Phó Tân Bác vững vàng đón lấy trong vòng tay.

Phó Tân Bác cúi người, tay đỡ lấy eo cậu, ôm người lên nhấp nhô. Tư thế này cắm quá sâu, cự vật đâm mạnh vào tâm huyệt, Trương Tân Thành kêu lên một tiếng kinh hãi, ngón tay dùng sức cào vào vai Phó Tân Bác. Cậu bị khoái cảm kích thích đến suýt ngất, mí mắt rũ xuống. Phó Tân Bác hôn cậu, dịu dàng dỗ dành, nói nhìn anh này, ngoan, nhìn anh đi.

Hai người ở rất gần nhau, hơi thở đan xen, giọng điệu của Phó Tân Bác đầy vẻ mê hoặc. Trương Tân Thành cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng vật cứng đang cắm trong cơ thể lại bắt đầu làm bậy, mài vào tâm huyệt cậu, khiến cậu không thể tập trung nhìn vào mắt người mình yêu. Kẻ đầu têu lại cứ khăng khăng bắt cậu phải nhìn anh, thật là vô lý mà.

Trong lúc mơ hồ, cậu nghe thấy Phó Tân Bác nói: "Mai anh phải đi rồi."

Lại phải đi rồi... Sao mà nhanh thế, không phải mới đến hôm qua sao? Tại sao lần này ở lại ngắn như vậy.

Phó Tân Bác nói: "Nhưng anh không nỡ xa em."

Trương Tân Thành cố nén tiếng rên rỉ, từ từ ngước mắt nhìn anh, theo bản năng nói: "Không muốn anh đi, phải làm sao?"

Một ngày trước đêm hội giao thừa, Trương Tân Thành xin nghỉ đoàn phim để đi tổng duyệt. Người cũng xin nghỉ như cậu còn có nam chính Hình Chi, trùng hợp là hai người tham gia cùng một đài truyền hình. Hình Chi có đẳng cấp cao hơn cậu, nhưng lại diễn trước, nghe nói hôm đó đối phương phải tham gia hai đài cùng lúc, phải chạy show, vì vậy ở đài Xanh anh ta sẽ xuất hiện sớm.

Ngày diễn chính thức, Trương Tân Thành gặp lại nhiều người quen cũ đã từng đóng chung ở hậu trường, còn bị mọi người kéo lại chụp rất nhiều ảnh. Cậu cũng chụp ảnh chung với hai diễn viên nam khác cùng hát chung tiết mục, định bụng sau khi xong sẽ đăng Weibo. Chụp xong gửi ảnh cho Phó Tân Bác, vốn muốn cho anh xem hôm nay mình mặc gì, ai ngờ mắt anh tinh lắm.

Phó Tân Bác hỏi: [Đeo vòng tay anh tặng rồi hả?]

Trương Tân Thành đáp: [Đúng rồi, ngắm vật nhớ người mà]

Phó Tân Bác trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc xoa đầu cún con.

"Này, ăn gì đấy?" Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, Hình Chi đứng ngay trước mặt cậu, không hề khách sáo chìa tay ra: "Cho tôi ăn với."

Nụ cười trên môi Trương Tân Thành đóng băng, mắt đầy kinh ngạc: "Cả kẹo ngậm họng cậu cũng muốn ăn à?"

Hình Chi như ma đói, thứ gì cũng nhận: "Ăn! Đói chết tôi rồi mẹ kiếp, 11 giờ còn có một sân khấu nữa, trước đó tôi không được ăn gì hết."

Trương Tân Thành nhịn không nổi sự cạn lời, đưa kẹo ngậm cho anh ta, chú ý thấy hôm nay anh ta không dẫn bạn gái theo bên mình, tiện miệng hỏi: "Cậu không đưa bạn gái đến à?"

Hình Chi hứng thú hỏi ngược lại: "Cậu không đưa người tình cũ đến à?"

Trương Tân Thành ngây người vài giây, chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại ý trong lời đối phương: "Cái ảnh cậu gửi cho quản lý của tôi à?"

Hình Chi lại giả vờ như không biết gì: "Chỉ là hỏi thăm thôi, sao bị viêm phổi rồi còn phải đến phim trường hầu hạ cậu, muốn quản lý cậu đổi cho cậu một trợ lý khỏe mạnh hơn, dù sao mùa đông không khí trong nhà không thông thoáng, đừng để lây bệnh cho mọi người."

Haizz, cuối cùng vẫn là nhận ra rồi. Trương Tân Thành hạ giọng, mang chút ý cầu xin: "Đừng nói với người khác được không."

"Nói gì cơ, tôi có biết gì đâu." Hình Chi ném số kẹo ngậm còn lại cho cậu, ngáp một cái rồi quay người đi: "Tôi lên sân khấu đây."

Trương Tân Thành khẽ thở dài.

"Tân Thành!" Từ Nhược Manh chào hỏi rồi đi về phía cậu.

Trương Tân Thành nhìn thấy cô, nở nụ cười: "Halo, gần đây cậu sao rồi?"

Lần cuối hai người gặp nhau là tại Lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng nửa tháng trước. Sau lần đó về, hai người ít trò chuyện hơn. Lúc Phó Tân Bác thành thật khai báo ngọn nguồn câu chuyện, anh có kể lại cuộc đối thoại mà anh nghe được trong nhà vệ sinh. Trương Tân Thành vốn chủ động liên lạc với Từ Nhược Manh chỉ vì muốn an ủi, sau này cũng suy nghĩ lại liệu hành vi của mình có gây hiểu lầm cho người khác hay không, vì vậy sau đó cậu không còn chủ động liên lạc với đối phương nữa.

"Gần đây bận quá." Từ Nhược Manh nói.

Trương Tân Thành cười lắc đầu: "Lúc không có việc thì muốn có việc, bận rồi lại muốn nghỉ."

"Đúng vậy, bây giờ tôi muốn đi du lịch cũng không tìm được thời gian." Từ Nhược Manh than thở, ánh mắt lướt qua thấy vật trên cổ tay cậu, hứng thú hỏi: "Vòng tay của cậu đẹp quá, nhãn hàng nào tài trợ vậy? Để tôi cũng sắm một cái."

Trương Tân Thành không ngờ cô lại chú ý đến cái này, cười cười, hơi thần bí ghé sát vào, khẽ nói: "Người yêu tôi tặng đấy."

"Hả?" Đối phương ngơ ngác nhìn cậu: "Cậu có người yêu từ lúc nào vậy?"

"Mới quen, vài ngày thôi."

"Ồ, ồ, vậy, vậy chúc mừng hai người hạnh phúc." Trên mặt cô thoáng qua vẻ ngại ngùng nhưng cũng có chút mừng thầm: "Cậu cũng thật là, đã là anh em rồi, chuyện lớn như có người yêu sao không nói với tôi và Vương Ngọc Văn một tiếng chứ, haha."

"Không phải tôi đang nói đây sao." Trương Tân Thành cười dịu dàng như thường lệ. Cậu đại khái biết cô đang nghĩ gì, liền giơ điện thoại lên, giọng điệu tự nhiên: "Nào, chụp chung một tấm ảnh đi, năm mới chúng ta đều phải vui vẻ nhé."

Vẻ ngại ngùng trên mặt Từ Nhược Manh đột nhiên biến mất, cô vui vẻ gật đầu: "Được!"

"Nào, cười lên."

Trương Tân Thành chụp xong, gửi ảnh chung vào nhóm chat ba người. Vương Ngọc Văn đang tham gia đêm hội giao thừa ở đài khác, rất nhanh đã trả lời bằng một bức ảnh selfie "chị đây đẹp một mình".

Từ Nhược Manh ghé sát vào màn hình điện thoại cậu xem tin nhắn Vương Ngọc Văn trả lời, sau đó thấy "người thuê nhà nam bình thường 31 tuổi" gửi tin nhắn đến. Ngón tay Trương Tân Thành lướt lên rất nhanh, chưa kịp nhìn rõ nội dung, cậu đã cười ha hả rồi thu điện thoại lại.

"Cậu còn cho người khác thuê nhà à?"

Khách sạn có tính không nhỉ? Trương Tân Thành bình thản nói dối: "Nhà bỏ trống, để không cũng phí."

Bình thường tiêu tiền như nước, đồ đạc hoa hòe hoa sói mua cả đống, giờ lại nghĩ đến chuyện cho thuê nhà để gỡ vốn. Từ Nhược Manh không hiểu được mạch suy nghĩ của cậu: "Cái này kiếm được mấy đồng, thà để đó chứa đồ còn hơn."

Trương Tân Thành nghiêm túc nói: "Không phải vì tiền, chủ yếu là vì niềm vui."

Phó Tân Bác nhắn tin hỏi cậu còn bao lâu nữa thì lên sân khấu, nói màn hình lớn ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, lại nói cả nhà chỉ lo nói chuyện trên bàn ăn, lấy đêm hội làm nhạc nền, không ai xem chương trình cả, chờ cậu ra sân anh phải đăng đàn sắp xếp lại cho đàng hoàng.

Trương Tân Thành vừa định nói không cần trang trọng như vậy đâu, anh tự xem là được rồi. Nhưng đối phương liền gửi thêm một tin nhắn đến [Anh không nhìn nhầm đấy chứ, vũ công phụ họa của Hình Chi hình như bị rơi từ bục nâng xuống...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com