Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thật lòng mà nói, chuyện hôm đó hoàn toàn vượt quá nhận thức của Phó Tân Bác về tình bạn giữa đàn ông. Dù cho quan hệ anh em thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần là chuyện không hiếm, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm chuyện đứng trước mặt chiến hữu mà "cương" lên. Anh đã hẹn hò với biết bao nhiêu cô bạn gái, nhưng chưa bao giờ có phản ứng như vậy với một người đàn ông. Lúc tan ca, anh đã cảm thấy rất khó xử. Trương Tân Thành vẫn còn nguyên lớp hóa trang đi tới nói chuyện với anh, khiến anh không thể nào nhìn thẳng vào cậu được, đành phải đáp lại vài câu bâng quơ, rồi viện cớ thay đồ trước để rời khỏi phim trường.

Trở về khách sạn trong trạng thái bứt rứt, anh lại còn mơ thấy ác mộng vào ban đêm. Trong mơ, xung quanh anh không có máy quay, không có nhân viên, cứ như thể anh đã hoàn toàn hóa thân thành nhân vật trong phim. Anh làm theo động tác lẽ ra Ngụy Dật phải làm, ngồi xuống và vuốt ve đùi người bên cạnh. Ngụy Nhiên sau khi bị sờ đã quay đầu lại nhìn anh, không hiểu sao trong giấc mơ, hai anh em lúc này lại không nhận ra nhau. Ngụy Nhiên với khuôn mặt đã được hóa trang đậm của Trương Tân Thành, vịn vào vai anh, từ từ đứng dậy, ánh mắt quyến rũ tiến lại gần, rồi ngồi vắt chân qua người anh, nhẹ nhàng uốn éo hông, cọ vào hạ thân đã cứng ngắc của anh qua lớp quần.

Bàn tay anh không tự chủ được mà đặt lên mông Trương Tân Thành, từ nhẹ nhàng bao bọc chuyển thành véo mạnh. Cảm giác rất chân thật, thật đến mức anh muốn lột chiếc váy da vướng víu kia ra. Sự thỏa mãn không có được ở tay lại tìm thấy ở môi. Trương Tân Thành cúi đầu ghé lại gần, mái tóc dài buông xuống hai bên má anh, khẽ cọ vào cổ Phó Tân Bác. Đôi môi mềm mại của cậu ngậm lấy môi trên của anh, nhẹ nhàng mút mát, rồi sau đó bao trọn cả môi dưới, đầu lưỡi thi thoảng lại luồn vào liếm nhẹ lưỡi anh.

Phó Tân Bác không thể phân biệt được mình còn là Ngụy Dật hay không, giấc mơ vừa méo mó lại vừa phát triển theo tình tiết của phim. Giây trước anh còn đang vuốt mông và hôn môi cậu, giây sau đã dùng sức kéo cánh tay Trương Tân Thành, lôi cậu vào nhà vệ sinh của quán bar, mạnh bạo đẩy cậu vào bồn rửa mặt. Cậu thở dốc, nằm úp sấp trên bồn rửa mặt, giữ nguyên tư thế khiến người ta phải mơ màng, rồi quay đầu lại nhìn anh, khóe miệng đỏ hồng, nở một nụ cười đầy mời gọi.

May mắn thay, một cuộc điện thoại đã gọi đến, phá vỡ giấc mơ của anh. Phó Tân Bác tỉnh dậy vẫn còn hoảng hồn, rồi phát hiện ra mình vẫn còn cứng ngắc.

Anh hiểu rõ chuyện này không thể trách Trương Tân Thành. Một là cậu không cố ý mặc như vậy, hai là cậu cũng chưa bao giờ cố tình quyến rũ anh ở phim trường. Là do bản thân anh có suy nghĩ không trong sạch, lại đi "phát xuân" với bạn diễn mặc đồ nữ. Nhưng một khi suy nghĩ đã trở nên dơ bẩn thì rất khó để xoay chuyển lại.

Sáng hôm sau, hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang, Trương Tân Thành để mặt mộc, gương mặt sạch sẽ, nhưng Phó Tân Bác vẫn cảm thấy cậu thật là quyến rũ.

Anh không biết phải đối mặt với Trương Tân Thành thế nào. Để không ảnh hưởng đến việc quay phim sau này, Phó Tân Bác quyết định cho mình vài ngày để bình tĩnh lại. Trương Tân Thành có lẽ cũng nhận ra anh đang né tránh, sau khi bị từ chối ba lần thì không còn chủ động liên lạc nữa. May mắn là ngoài trợ lý của mỗi người ra, đoàn làm phim tạm thời chưa có ai phát hiện ra sự bất thường của hai người.

Sau khi Ngũ Minh vào đoàn, các cảnh quay của nam chính được tiến hành một cách sôi nổi, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông. Phó Tân Bác gần đây không có cảnh quay, lúc rảnh rỗi đến phim trường quan sát diễn xuất của ảnh đế, thường xuyên bắt gặp Trương Tân Thành cũng đến học hỏi. Hai người nhìn thấy nhau cũng không nói gì, đều đứng sau máy giám sát, im lặng xem thầy Ngũ diễn.

Không biết mấy ngày nay đã nguôi ngoai được chưa, nhưng mỗi lần Phó Tân Bác thấy Trương Tân Thành ở phim trường, lòng anh lại ngứa ngáy, muốn tiến lại gần nói chuyện với cậu. Nhưng chỉ cần hơi đến gần, trong đầu anh lại thi thoảng lướt qua giấc mơ hôm đó.

Không thể cứ thế này mãi được. Sau này hai người còn mấy cảnh đối diễn nữa. Chỉ là một giấc mơ thôi, có gì mà không thể vượt qua chứ?

Trùng hợp là sáng mai Trương Tân Thành có một cảnh quay, Phó Tân Bác nghĩ sẽ đến hiện trường xem, sau đó cùng cậu đi ăn một bữa. Với sự ăn ý của đàn ông, chắc chắn họ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Cảnh quay của Trương Tân Thành là cảnh vợ và Ngụy Nhiên cãi nhau đòi ly hôn.
Trước khi quay, đạo diễn dặn dò họ cách đi đứng và động tác. Trương Tân Thành và nữ diễn viên phối hợp diễn thử hai lần, lúc đó vẫn còn nói cười, nhưng khi bấm máy, cả hai nhập vai ngay lập tức, không khí xung quanh đột nhiên đóng băng.

Người vợ đã sớm nhận ra sự bất thường của Ngụy Nhiên, nên đã thu thập đủ bằng chứng đến để nói chuyện thẳng thắn. Cô ném những bộ quần áo Ngụy Nhiên giấu trong nhà vào mặt cậu, hỏi: "Son của tôi có phải anh đã lén dùng không?". Ban đầu Ngụy Nhiên cố gắng giải thích, nhưng người vợ lại đưa ra đoạn chat giữa cậu và người bán hàng: "Tại sao lại phải hỏi người bán hàng về chiều cao, cân nặng của anh để hỏi xem có mặc vừa không?"

Ngụy Nhiên không thể chối cãi, đành phải thừa nhận là do mình mua. Người vợ run rẩy hỏi cậu đã làm gì bên ngoài, cậu thấy đối phương hiểu lầm nên một mực khẳng định mình không hề "lăng nhăng" bên ngoài. Nhưng người vợ không tin, hai người xảy ra tranh cãi gay gắt, người vợ không chịu nổi nữa bắt đầu khóc lớn, rồi yêu cầu ly hôn.
Ngụy Nhiên nghe thấy từ "ly hôn" thì cảm xúc sụp đổ, vừa khóc vừa nói: "Tại sao em không thể tin tình yêu của anh dành cho em, anh thật sự yêu em mà".

Người vợ cho rằng cậu là một kẻ "lừa hôn biến thái", nói: "Tôi cảm thấy anh thật ghê tởm", rồi cứ thế mắng cậu là "đồ lừa đảo", "quái vật", "đồ biến thái". Dù Ngụy Nhiên có cầu xin thế nào, cô ấy vẫn kiên quyết nói: "Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải ly hôn, ngày mai gặp ở phòng hộ tịch".

Sau khi người vợ bỏ đi, Ngụy Nhiên từ từ ngồi xổm xuống, lưng dựa vào ghế sofa, như thể bị một thứ gì đó đè bẹp, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, khóc đến mức toàn thân run rẩy, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc đứt quãng từ lồng ngực.

Đạo diễn hô "cắt", trên mặt Trương Tân Thành vẫn còn vệt nước mắt, đi tới trước máy giám sát xem lại cảnh mình vừa diễn. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đúng lúc nhìn thấy Phó Tân Bác đang đứng cách đó không xa, ánh mắt có chút phức tạp nhìn mình.

Đạo diễn Tiết ở bên cạnh khen cảnh vừa rồi của hai người diễn rất tốt, cảm xúc dạt dào, liền mạch. Cậu không dám lơ là vào lúc này, chỉ có thể nói lấp lửng, giả vờ như không nhìn thấy Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác chưa từng thấy Trương Tân Thành khóc. Vừa rồi cậu nhập vai, anh cũng xem nhập tâm, suốt cả quá trình xem anh đều cau mày, cổ họng nghẹn lại, chỉ muốn tiến lên vỗ vai cậu, ôm lấy cậu, bảo cậu đừng buồn như vậy nữa.

Khen thì khen, nhưng đạo diễn Tiết vẫn muốn sự hoàn hảo nên yêu cầu họ quay lại một cảnh nữa. Hai người lau khô nước mắt, quay trở lại vị trí ban đầu. Trước khi bấm máy, Trương Tân Thành liếc nhìn chỗ Phó Tân Bác vừa đứng, muốn xem anh đã đi chưa.

Anh không đi, vẫn đứng ở vị trí cũ, hai tay đút túi, nhíu mày nhìn về phía cậu.

Người vợ tuyệt vọng mắng Ngụy Nhiên. Trương Tân Thành cũng giống như lần trước, không thể kiềm chế được mà nhập vai. Cậu vào nghề từ năm 17 tuổi, những năm qua dù có mờ nhạt đến đâu cũng chưa từng hẹn hò, chỉ vì lo sợ người khác sẽ nhìn thấy cơ thể mình. Sợ người ta cũng giống như vợ của Ngụy Nhiên, sau khi biết sự thật thì không thể chấp nhận được, cảm thấy ghê tởm mà chia tay với cậu.

Lần này đạo diễn cũng rất hài lòng, bảo mọi người tan ca ăn cơm, hai giờ chiều chuyển đến bệnh viện. Theo lệnh của đạo diễn Tiết, mọi người ba người một, hai người một thu dọn thiết bị, nhân viên ánh sáng tắt đèn, phó đạo diễn khép kịch bản lại, tất cả nhân viên tản đi khắp nơi.

Nhưng Phó Tân Bác vẫn đứng yên tại chỗ, lông mày đã giãn ra đôi chút.

"Anh đang đợi em à?" Trương Tân Thành đi tới, giọng nói rất khẽ, mang theo chút do dự.

"Chứ còn gì nữa?" Phó Tân Bác khôi phục vẻ tự nhiên. "Đi thôi, đi ăn cơm cùng nhau nhé?" Anh nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như thể mấy ngày nay anh không cố ý né tránh mà là thật sự bận việc.

Trương Tân Thành hơi sững sờ, cậu cứ nghĩ hôm nay Phó Tân Bác tìm cậu là để hỏi chuyện gì, nghĩ rằng nếu có hiểu lầm thì vừa hay được giải tỏa. Nếu đối phương chỉ đơn thuần là không ưa mình, vậy thì thôi, cậu sẽ chỉ cảm thấy hơi tiếc, dù sao thì mấy ngày trước hai người vẫn rất hợp nhau, mọi mặt đều có thể trò chuyện được. Nhưng nếu thật sự không thể làm bạn, thì cũng không nhất thiết phải qua lại. Đầu óc rối bời nghĩ ngợi nhiều thứ, vậy mà Phó Tân Bác lại như không có chuyện gì gọi cậu đi ăn cơm. Trương Tân Thành ngây người một lúc: "Được thôi, anh đợi em một chút."

Buổi chiều còn có cảnh quay, hai người không đi ăn tiệc lớn, chỉ tìm một quán ăn gần đó để giải quyết bữa trưa. Phó Tân Bác là người Tây An, thích ăn mì, còn Trương Tân Thành thì là một người nghiện tinh bột, một bữa mì thôi cũng khiến cả hai vô cùng hài lòng. Trương Tân Thành vừa ăn vừa bình luận, lúc này cũng quên mất chuyện mấy ngày trước, nói chuyện rồi lại cười đùa cùng Phó Tân Bác.

Cậu nhóc này thật thú vị. Phó Tân Bác càng nhìn cậu càng cảm thấy mấy ngày trước không cần thiết phải né tránh, chỉ là một giấc mơ thôi, có gì mà phải làm to chuyện. Anh vốn không thích khiến người khác cảm thấy khó xử, nhất là lần này đối phương không có lỗi, điều này khiến anh cảm thấy hơi áy náy. Vừa rồi thấy Trương Tân Thành diễn cảnh khóc đến vậy, không kìm được mà liên tưởng đến "cậu cún nhỏ" bị mình thờ ơ mấy hôm trước, lòng Phó Tân Bác lại càng mềm nhũn.

Đang nghe cậu bình luận, anh không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, rồi lại nhớ đến nụ hôn mờ ảo trong mơ. Trương Tân Thành có đôi môi hình cánh hoa rất chuẩn, đầy đặn và có đường nét, màu môi đậm hơn, lúc nói chuyện thỉnh thoảng đầu lưỡi lại lướt qua môi dưới, để lại một vệt bóng ướt át. Phó Tân Bác nhanh chóng tự trấn tĩnh lại, đều là đàn ông cả, đừng có suy nghĩ lung tung.

Hai giờ chiều, cảnh quay ở bệnh viện bắt đầu. Ngụy Tiên Dân nằm trên giường bệnh với mặt nạ dưỡng khí, người con trai cả miệng bảo sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con đang ngồi bên cạnh giường, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào những con số trên máy móc. Cửa phòng bệnh bị gõ "cốc cốc cốc", Ngụy Dật quay đầu lại, thấy Tiểu Lệ đang đứng ở cửa, ngượng nghịu và nóng lòng.

Nữ diễn viên đóng vai Tiểu Lệ là Mao Hy, năm ngoái vừa nhận được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Kê, cũng là một tiền bối đáng kính trong nghề.

Tiểu Lệ từ nông thôn lên, quen Ngụy Tiên Dân khi ông đi làm. Hai mươi lăm năm trước, cô sinh một cô con gái, nhưng bị gia đình lừa rằng đứa bé sinh ra đã chết. Năm nay, cô tình cờ biết được con gái mình không chết, mà bị bán lên thành phố, vì vậy cô bất chấp sự phản đối của gia đình, đi khắp nơi hỏi thăm, vất vả lắm mới tìm được đến đây. Cô và Ngụy Tiên Dân đều là những người thuộc về thế giới cũ, bị mắc kẹt ở một nơi rất lâu, và cũng bị mắc kẹt trong quá khứ mà không thể thoát ra.
Ngụy Dật thấy Tiểu Lệ bước vào, cúi đầu đứng dậy nhường chỗ cho cô. Hai người không trao đổi gì, ánh mắt Tiểu Lệ dán chặt vào Ngụy Tiên Dân, còn Ngụy Dật thì quay lưng đi ra ngoài.

Phó Tân Bác bước ra khỏi phòng bệnh, ra khỏi khung hình, lại bị đạo diễn Tiết gọi trở lại, nói: "Ánh mắt cậu nhìn Tiểu Lệ phải phức tạp hơn một chút, vì cậu từng hiểu lầm cô ấy là bạn đời mới của bố sau khi ông ra tù, cậu đã từng nói những lời rất khó nghe trước mặt bố. Nhưng lúc này bố cậu đang nằm viện, lại chỉ có một mình cô ấy đến thăm".

Phó Tân Bác làm theo yêu cầu, quay lại một lần nữa, và thêm một cảnh quay nữa là ra ngoài rồi khép cửa lại.

Trương Tân Thành đã trang điểm xong, ở bên ngoài vừa chờ vừa vận động gân cốt, thấy Phó Tân Bác ra ngoài, lại ghé vào cùng anh xem cô Mao Hy diễn. Mao Hy ngồi bên giường bệnh, vừa cất lời thoại, sức truyền cảm đã dâng trào. Mọi người trong đoàn đều bị diễn xuất của cô ấy làm cho cảm động, cô bé đứng sau lưng Phó Tân Bác không kìm được mà nức nở.

Nước mắt của Tiểu Lệ cứ chực trào ra. Cô đưa tay muốn gạt đi sợi tóc bạc trước trán Ngụy Tiên Dân, nhưng lại dừng lại giữa chừng, nói: "Ông đã tìm được con trai rồi, để con trai ông đến chăm sóc ông đi". Phó Tân Bác nghĩ thầm, sao cô Mao Hy lại có thể diễn tinh tế như vậy, quay đầu lại thì thấy Trương Tân Thành bên cạnh im lặng, mắt đã đỏ hoe.

Chưa đầy nửa tiếng, Mao Hy đã quay xong tất cả các cảnh trong phòng bệnh. Đạo diễn Tiết hỏi Ngụy Dật và Ngụy Nhiên bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa, một lát nữa sẽ quay cảnh của hai người. Chuyên viên trang điểm nghe vậy liền đến trang điểm lại cho Phó Tân Bác và Trương Tân Thành. Giai đoạn đầu của phim, Ngụy Dật dựa vào khuôn mặt đẹp để thu hút khách hàng, vì vậy trước đó lớp trang điểm của Phó Tân Bác khá giống với "tiểu bạch kiểm" mà các "phú bà" yêu thích. Hôm nay phải làm cho anh trông hơi tiều tụy một chút, nhưng không được quá mức. Còn vết thương ở khóe miệng của Trương Tân Thành thì phải dặm lại, theo tình tiết thì lúc này Ngụy Nhiên vừa mới ly hôn, vết thương ở khóe miệng là do anh trai của vợ cũ đánh.

Đạo diễn đưa họ đi diễn thử một lần, rồi chính thức bấm máy. Ngụy Dật ngồi trên ghế dài, máy quay lia vào khuôn mặt mệt mỏi của anh, chuyển sang cảnh trung, Ngụy Nhiên bước vào khung hình, thất thần ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh sáng từ cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, xiên xiên lên người hai người.

"Làm xong chưa?" Ngụy Dật hỏi.

"Ừm..." Ngụy Nhiên mắt vô hồn, như thể bị rút cạn linh hồn. "Em không lừa cô ấy, em thật sự rất yêu cô ấy... " Vừa nói, nước mắt cậu lại rơi xuống. "Rõ ràng chúng em đã kết hôn, rõ ràng em đã kết hôn với người mà em yêu nhất, tại sao lại thành ra thế này? Nếu em mãi mãi giả vờ thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ không xảy ra..."

Cậu nói rất nhiều, Ngụy Dật không nói gì. Mãi cho đến khi cậu nói gần xong, Ngụy Dật mới từ từ thò tay vào túi, lấy ra một chiếc kẹp tóc, trước ánh mắt ngơ ngẩn của Ngụy Nhiên, anh kẹp nó lên mái tóc dài của cậu. Khoảnh khắc chiếc kẹp được gài chặt, cậu nghe thấy giọng nói hơi khàn của anh trai: "Lúc đi ngang qua thấy cái này, nghĩ đặc biệt hợp với cậu, nên mua".

Khi bàn tay vươn tới trán, Trương Tân Thành ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cổ tay áo Phó Tân Bác. Nước mắt đọng trên mi cậu, theo chuyển động của chiếc kẹp mà rơi xuống.

Sau cảnh này, Phó Tân Bác choàng vai cậu: "Không thể phủ nhận, cậu đeo cái này không có chút gượng gạo nào, thật sự rất giống một cô bé".

"Anh chỉ mua có một cái thôi à?" Trương Tân Thành nhận lấy khăn giấy từ trợ lý, nhẹ nhàng lau mặt. "Nhận em gái mà chẳng có chút thành ý nào cả."

Khi đọc kịch bản, đạo diễn đã đùa rằng cảnh này là "nhận em gái". Cuối phim, cùng với sự ra đi dần dần của Ngụy Tiên Dân, những hiểu lầm, ân oán giữa anh em nhà họ Ngụy cũng dần dần tan biến. Ngụy Nhiên mất hết tất cả, vào khoảnh khắc thế giới sụp đổ, cuối cùng cậu cũng được chính tai nghe thấy có người nguyện ý thừa nhận sự tồn tại "bản ngã" của cậu.

"Nhân viên đoàn chỉ đưa cho anh có một cái thôi." Phó Tân Bác xòe hai tay, lập tức thanh minh chuyện này không liên quan đến mình. Anh gọi cô tạo hình lại gần, "Em còn kẹp tóc nào không?". Cô tạo hình lấy ra một chiếc hộp trong suốt từ túi, Phó Tân Bác cầm lấy, bảo Trương Tân Thành tự chọn.

Trương Tân Thành xem một vòng, rồi lắc đầu: "Thôi, thôi, em cảm thấy cái trên đầu em đẹp nhất." Cậu tháo cái kẹp trên trán xuống, trả lại cho Phó Tân Bác. Thật ra hai người không có quyền quyết định Ngụy Dật cuối cùng phải tặng em trai mấy chiếc kẹp, Trương Tân Thành muốn đùa, Phó Tân Bác cũng phối hợp cùng cậu.

Đạo diễn ở đầu máy giám sát hỏi họ đã chọn xong chưa, nếu xong thì quay thêm một cảnh nữa. Trương Tân Thành vội vàng giải thích là cậu nói đùa thôi.

Cuối cùng, cảnh này được quay tổng cộng bốn lần.

Tối nay là sinh nhật của ảnh đế Ngũ, đoàn làm phim hiếm hoi không có cảnh quay đêm, đạo diễn Tiết đã hẹn một nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho Ngũ Minh, chỉ thông báo cho mọi người sau khi tan ca buổi chiều. Điều này khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, ai lại đi tra ngày sinh nhật của từng diễn viên trong đoàn chứ?

Phó Tân Bác phàn nàn với đạo diễn Tiết: "Anh sao không nói sớm với mọi người, để chúng tôi có đủ thời gian chuẩn bị quà chứ".

Nhà sản xuất và tổ đạo diễn thì đã biết từ sớm. Đạo diễn Tiết nói: "Là thầy Ngũ bảo tôi đừng nói với mọi người, ông không muốn mọi người tốn kém, cũng không muốn làm nghi thức gì cả, tối nay trên bàn cơm mọi người chịu khó uống rượu với ông ấy là được rồi".

Nói không tốn kém, nhưng mà có thật là không tốn kém không? Chắc chẳng có ai lại thiếu tinh tế đến mức độ đó. Các diễn viên nhận được tin, bất kể là diễn viên lớn hay nhỏ, đều vội vàng bảo trợ lý của mình đi đến trung tâm thương mại gần đó, xem có thể mua được món quà nào phù hợp với giá cả không.

Ngũ Minh nổi tiếng là người thích uống rượu, từ khi vào nghề đến giờ sở thích này chưa bao giờ thay đổi. Những năm đầu, truyền thông chơi chữ, đặt cho ông cái biệt danh "Vua uống ngàn chén Lão Ngũ", hôm nay sinh nhật, không nói gì khác, ông chỉ muốn uống thật say.

Trong đoàn làm phim, người uống giỏi nhất không ai khác chính là đạo diễn Tiết, cùng Ngũ Minh cụng ly liên tục, cứ như thể ngày mai không sống nữa. Phó Tân Bác tửu lượng không bằng hai người họ, nhưng cũng tạm ổn, những lúc cần uống đều có thể uống được. Còn Trương Tân Thành thì thôi đi, mới uống hai chén mà cả người đã đỏ bừng, bị Ngũ Minh trêu chọc một hồi.

"Thằng con trai này, tôi thích quá!" Ngũ Minh vỗ lưng Phó Tân Bác. "Lát nữa tôi sẽ nói với bố cậu, để cậu sang làm con nuôi tôi." Các đạo diễn và diễn viên cùng thời với ông gần như đều là bạn cũ, những người có thể tồn tại trong giới đến bây giờ, quan hệ đều khá tốt.

Phó Tân Bác tỏ vẻ không dám nhận: "Thầy Ngũ, thầy tha cho con đi. Con đã ngoài ba mươi rồi, còn bắt con đi làm con trai nữa à?"

Mao Hy cười nói: "Cậu đừng chiếm lợi của người ta nữa được không? Nhận cha mẹ nuôi phải nhận từ lúc đứa trẻ còn nhỏ, đã nhận thì phải giúp từ nhỏ đến lớn, bây giờ cậu muốn nhặt của có sẵn à."

Ngũ Minh cười lớn: "Cô Mao nói rất đúng."

Sau đó, không biết là để "đối xử công bằng", hay là thật lòng khen ngợi, ông lại nói với Trương Tân Thành đang im lặng ăn rau: "Thằng con trai Tân Thành này, tôi cũng rất thích! Một chàng trai trẻ rất cầu tiến."

Trương Tân Thành lập tức nâng ly rượu đã rót đầy để đó từ nãy giờ, đứng dậy cúi người cung kính nói: "Con xin mời thầy một ly."

Sau đó, Ngũ Minh uống say, cứ "con trai tôi" mà gọi hai người. Phó Tân Bác bị ông lôi kéo uống khá nhiều, đến sau đó say đến mức nói chuyện không cần suy nghĩ nữa. Trương Tân Thành say sớm hơn, ngồi bên cạnh Phó Tân Bác, chống cằm, lặng lẽ ngây người, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, lơ lửng ở bờ vực của giấc ngủ.

Ngũ Minh nhìn những người đàn ông trên bàn ăn, ngoài ông ra, tất cả đều say mèm, ngay cả Tiết Tấn Tuyên cũng bị ông đánh bại. Ông vui vẻ nói: "Các cậu xem, không có ai là được việc cả."

"Thôi thôi, giải tán đi, về ngủ thôi." Đạo diễn Tiết vẫy tay, chịu thua.

Phó Tân Bác tuy say nhưng vẫn chưa mất khả năng hành động, anh vỗ vai Trương Tân Thành, gọi cậu dậy, hỏi cậu có muốn đi xe cùng mình về khách sạn không. Lúc này Trương Tân Thành phản ứng chậm chạp, hành động nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa kịp nhận ra đối phương đang nói gì, cậu đã gật đầu đồng ý trước.

Tài xế của Phó Tân Bác đưa hai người về khách sạn, trợ lý đã mua sẵn trà giải rượu và thuốc bổ gan, để sẵn trên xe từ sớm. Trương Tân Thành say đến mức như không có xương, nghiêng ngả bước xuống xe. Trợ lý đã đợi sẵn ở cửa khách sạn thấy cậu xuống xe thì vội vàng tiến lên đỡ lấy, rồi nói lời cảm ơn với Phó Tân Bác vẫn còn ở trên xe.

"Hôm nay, thầy Ngũ đã khen em..." Trương Tân Thành nói với trợ lý, rồi bắt đầu cười ngây ngô. "Sao thầy ấy không nói muốn nhận em làm con nuôi nhỉ?"

Lại đâu ra con nuôi nữa đây? Trợ lý mệt mỏi đỡ cậu lên giường, không hiểu nhưng vẫn chiều theo lời cậu mà hỏi: "Nói rồi cậu có đồng ý không?"

"Không đồng ý." Trương Tân Thành nằm ngửa, từ từ lắc đầu, bĩu môi có chút thất vọng: "Nhưng mà em vẫn muốn thầy ấy nói với em, rồi em sẽ từ chối một cách khéo léo."

"Cậu tưởng người ta thích bị ngược à." Trợ lý không nhịn được cười. "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai không có cảnh quay, vừa hay có thể ngủ nướng một giấc. Tôi đi đây nhé."

"Ừm... Anh đi trước đi, em đi tắm rồi ngủ, người hơi dính." Người dính nhớp, giọng nói cũng dính nhớp. Vừa nãy ở trong phòng riêng, nhiệt độ trong phòng cao, cơ thể lại phải đào thải cồn, ra không ít mồ hôi, bây giờ nằm trên giường toàn thân không thoải mái, có buồn ngủ đến đâu cũng không ngủ được.

Đợi trợ lý đi rồi, cậu lại nằm thêm một lúc, rồi mới khó nhọc trèo xuống giường, đi vào phòng tắm. Thường ngày cậu tắm rất lâu, nhưng hôm nay cậu thật sự rất buồn ngủ và chóng mặt, chỉ tắm qua loa, lấy khăn lau người một cách bừa bãi rồi định chui vào chăn.

Đột nhiên, điện thoại reo lên.

Trương Tân Thành thấy là Phó Tân Bác gọi đến, ngơ ngác nói: "Alo, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Phó Tân Bác nghe cũng không tỉnh táo lắm: "Mở cửa, anh mang thuốc bổ gan cho cậu này."

Lúc này Trương Tân Thành say đến mức vứt hết lễ nghĩa và khách sáo ra sau đầu: "Ồ, vậy khi nào anh đến thì nói với em."

"Đến rồi, mở cửa đi."

"OK."

Cậu khoác áo choàng tắm, loạng choạng đi đến cửa. Phó Tân Bác ở ngoài cửa đã thay một bộ quần áo khác so với lúc ăn cơm, xem ra cũng đã tắm xong. Phó Tân Bác bước vào đóng cửa lại, vừa đi vào vừa nói: "Anh hỏi trợ lý của cậu, cậu ấy nói không mua loại giải rượu bổ gan này cho cậu, anh nghĩ mình có nên mang qua cho cậu."

Trương Tân Thành nghe xong trong lòng có chút rung động, Phó Tân Bác rất biết cách chăm sóc người khác, bất kể là bạn bè hay người yêu, ở bên anh đều cảm thấy rất thoải mái. Đã chu đáo như vậy, Trương Tân Thành lại càng không hiểu tại sao thái độ của đối phương lại kỳ lạ như vậy trong hai ngày trước. Cậu mượn men say mà hỏi ra, lúc này đầu óc Phó Tân Bác cũng chưa tỉnh táo lắm, ngồi xuống chưa được hai câu đã lỡ lời: "Mấy ngày trước... anh mơ thấy cậu."

Trương Tân Thành gối đầu lên sau gáy, lẩm bẩm: "A? Em còn tưởng chuyện gì. Em cũng từng mơ thấy anh mà."

"Cậu mơ thấy anh chuyện gì?" Phó Tân Bác quay đầu nhìn cậu.

Trương Tân Thành ngồi dậy, lại gần anh: "Mơ thấy cả đoàn chúng ta cùng nhau đi ăn, anh bảo anh muốn ăn tôm hùm đất, em nói mùa này tôm hùm đất ăn sẽ không ngon."

Phó Tân Bác cười: "Miệng mềm như thế, sao lại chỉ biết ăn?"

Trương Tân Thành nghiêng đầu nhìn anh, má ửng hồng vì men say: "Sao anh biết miệng em mềm?"

Phó Tân Bác không còn né tránh nữa: "Trong mơ hôn rồi."

"Anh mơ thấy bọn mình diễn cảnh hôn à?"
Trương Tân Thành hỏi.

"Gần như vậy."

Trương Tân Thành "a" một tiếng, cười đắc ý: "Vậy là anh được hời rồi, em hôn rất giỏi."

Phó Tân Bác nghe như trẻ con khoác lác: "Thật à? Sao anh không tin nhỉ?"

Trương Tân Thành say đến mức này quả thực không có chút thuyết phục nào, cậu cong ngón tay: "Anh lại đây, em cho anh cảm nhận thử."

Vốn chỉ là nói suông, nhưng ngón tay đang cong của cậu còn chưa kịp buông xuống, khuôn mặt đối phương đã ở ngay trước mắt. Mắt Phó Tân Bác nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên, như đang hỏi: "Rồi sao nữa?".

Rồi sao nữa?

Trương Tân Thành bị anh kích thích, cơn bướng bỉnh trong người dâng lên, không còn do dự nữa, đưa tay túm lấy cổ áo anh, ngẩng mặt lên hôn.

Phó Tân Bác không ngờ cậu lại thật sự dám, thân thể bị kéo đến loạng choạng, theo bản năng đỡ lấy eo cậu, nụ cười đầy khiêu khích kia đông cứng trong mắt, ngay lập tức bị một thứ gì đó sâu sắc hơn thay thế.

Môi của đối phương còn mềm và nóng hơn cả cảm nhận trong mơ của anh. Trương Tân Thành dường như để chứng minh kỹ thuật hôn của mình, liền dùng đầu lưỡi khéo léo thăm dò vào miệng Phó Tân Bác, không nhẹ không nặng mà quấn lấy giữa kẽ răng và lưỡi của anh.

Hôn xong, Trương Tân Thành thở dốc, từ từ buông anh ra, nhưng ánh mắt lại dính chặt trên mặt Phó Tân Bác, như đang hỏi: "Thế nào?".

"Chỉ vậy thôi à?" Phó Tân Bác cười khẽ, bàn tay đang giữ eo cậu đột nhiên siết chặt, ôm cả người cậu vào lòng. Bàn tay còn lại giữ gáy Trương Tân Thành, mạnh mẽ ấn cậu lại gần mình, phản chủ động mà hôn lên.

Dù sao cũng là người đã hẹn hò với biết bao nhiêu cô bạn gái, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau điên cuồng giữa hai hàm răng, Trương Tân Thành bị hôn đến choáng váng, mi mắt ướt nhẹp run rẩy, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng đầy bối rối.

Phó Tân Bác bị hai tiếng rên nhẹ vô thức kia của cậu làm cho cương cứng, cảm giác còn không chân thật bằng trong mơ. Anh không phân biệt được mình đang say hay tỉnh, có phải lại đang mơ hay không, chỉ có thể theo bản năng của ham muốn mà thực hiện những hành động sâu hơn nụ hôn.

Anh lại như trở thành Ngụy Dật, bàn tay tham lam vuốt ve đôi chân thon dài, mềm mại của em trai, rồi trượt lên trên, luồn vào sâu bên trong áo choàng tắm. Trương Tân Thành nằm trong lòng anh, đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay sắp chạm đến vùng cấm địa, đôi mắt mơ màng nhìn anh, giọng khàn khàn: "Em là quái vật, em rất ghê tởm."

Phó Tân Bác cứ nghĩ cậu vẫn còn chìm đắm trong kịch bản ban ngày, lòng mềm nhũn, an ủi: "Không phải quái vật, là em gái."

Môi Trương Tân Thành hơi hé mở, đầu óc trống rỗng, chỉ có câu nói đó cứ mãi vang vọng bên tai.

Trong cơn mơ màng, cậu nghĩ mình cũng giống như Ngụy Nhiên, cuối cùng đã được người khác chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com