chương 1
Tôi là Trần Trạch Lâm, tân sinh viên đại học năm nhất, hiện tại mười chín tuổi, cũng vừa chia tay bạn gái đầu tiên.
Nói là mối tình đầu cũng không đáng, tôi và cô ấy chỉ quen nhau được hai tháng, tính từ lúc mới nhập học đến bây giờ, lý do quen nhau thì đơn giản, tôi cần bạn gái để giống với những nam sinh khác, và cô ấy cần một người bạn trai để an ủi tâm hồn vừa bị người yêu cũ tổn thương. Nhưng để đưa ra quyết định chia tay, chúng tôi đã cảm thấy vấn đề này thật phức tạp, thứ nhất tôi không phải 'đại gia' như người yêu cũ của cô ta, nhà tôi rất nghèo! Thứ hai, cô ấy vẫn còn lưu luyến mối tình trước đó, cô không yêu tôi, và tôi cũng vậy. Cuối cùng là lý do quan trọng nhất! Khi tôi và cô ấy quyết định làm thử một lần...tôi không thể 'cứng lên' dù đã thử mọi cách...
Điều này đã quá rõ ràng dễ hiểu, nếu như không thể cương vì người con gái đó, chứng tỏ tôi không hề có chút tình cảm gì với cô ta, chúng tôi quyết định chia tay dứt khoác...
Đó là về tình trạng nhân duyên của tôi. Gia đình tôi ở một thôn quê, cha mẹ đã già, em trai vẫn còn học trung cấp. Tôi học rất tốt và vinh dự nhận học bổng đậu đại học trên thành phố này. Trước khi đi tôi đã hạ quyết tâm, không đủ tiền để báo đáp cho cha mẹ nhất quyết không trở về! Dù phải làm việc gì đi nữa! Nói thế nhưng cũng là trừ việc phạm pháp ra, tôi là một công dân hiền lành lương thiện mẫu mực nhất xã hội đấy.
"Nó vừa bị Mộng Dao đá đấy!"
"Nghèo như nó mà cũng đòi có bạn gái haha, bị đá cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Hừ, Mộng Dao là ai, thiên kim tiểu thư nhà giàu, sao có thể nhìn trúng thằng nhà quê như nó chứ! Đúng là đồ ngu!"
"Ỷ mình học giỏi thì ngon lắm sao? Quê mùa như nó học giỏi đến thế nào cũng là đồ bỏ."
"..."
Như các bạn nhìn thấy, tôi...trong lớp luôn bị cô lập.
Tôi cũng không chú ý lắm, miệng là của họ, muốn nói cái gì thì tùy bọn họ vậy. Tôi cứ im lặng như không nghe thấy là được, cái gì cũng là hư sự.
Chỉ có điều, xem như không nghe không có nghĩa không hề nghe. Giả vờ không đau không có nghĩa không đau. Tôi luôn thấy khổ sở trong lòng, hai chữ 'nhà quê' như mũi tên nhọn đâm mạnh vào tim tôi, đau đớn lắm.
Tôi thầm nghĩ, nếu sau này tôi không thể giàu có hơn, con tôi không chừng cũng sẽ bị gọi là 'nhà quê' như vậy...bởi vì thế nên tôi luôn dành hết thời gian cho việc học và làm, không chừa một chút rãnh rỗi nào để kết giao bạn bè hay hẹn hò bạn gái.
Ngày hôm nay trời mưa rất to, tôi đội mưa cả người ướt sũng trở về nhà trọ, bạn cùng phòng của tôi cũng là sinh viên, như mọi ngày, trước buổi tối cậu ta không có mặt ở nhà.
Nói về người bạn cùng phòng này, cậu ta vô cùng bí ẩn, hoặc có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Dù đã ở chung phòng tận hai tháng, số lần tôi gặp cậu ta khá ít, và chưa từng nói với cậu ta một câu nào dù chỉ là giới thiệu. Cho nên tôi không biết tên cậu ta...
Nghe bà chủ trọ nói, cậu ta học năm nhất, nhưng hình như lớn hơn tôi một tuổi, gương mặt cùng dáng người rất chuẩn, rất đẹp, thường khiến tôi bị ganh tị làm cho thất thần, nhìn mãi không rời mắt. Tuy nhiên phong cách có chút quái đản, cứ như band nhạc rock dị hợm nào đó. Tóc cậu ta không quá dài, nhưng lúc nào cũng rủ xuống mắt và cổ, mềm mại bao lấy vầng trán tinh tế của cậu ta. Có lẽ tôi bị thu hút bởi đôi mắt kia...
Đang miên man, bỗng nhiên cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, tôi giật mình nhảy từ trên chín tầng mây xuống đất.
Mưa mạnh mẽ xối nước, bầu trời tối hơn so với ngày thường, tôi nhìn không gian bên ngoài mà lạnh run lo sợ. Tựa những bộ phim ma hay coi, lúc ma nữ yêu nhân xuất hiện cũng là khung cảnh mù mịt ảm đạm như vậy.
"Ngao~~" Sau một tiếng 'rầm' vang dội thanh âm rên rỉ của con mèo trở nên vô cùng huyễn hoặc, khiến người khác sợ run.
Tôi nuốt cơn sợ sệt đang bò dậy trong lòng, chầm chậm tiến đến gần cánh cửa khép hờ đang kẽo kẹt. Tôi nhìn thấy một cái bóng thật dài cùng với hai cái sừng nhọn hoắc, nó ốm teo như ma đói, dài ngoằn thẳng tắp như đại xà tinh...trong lòng tôi mường tượng ra như vậy.
Tôi rất sợ ma!
Khi cánh cửa vừa mở, sấm chớp bên ngoài nhoáng lên, sáng trưng.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như thay đổi, tôi ngỡ như từ nơi này nhảy đến nơi kia, trước mặt tôi là một con mèo đen ướt sũng, đôi mắt màu vàng rực của nó như bị ánh sáng tác động, nó quắc mắt nhìn tôi trân trân. Tôi cũng gần như chết đứng tại chỗ, hai chân run rẩy không thể di chuyển, chỉ đưa mắt nhìn nó, môi mấp máy.
Kì lạ, nó không phải ma, nhưng sao tôi vẫn sợ nó.
Bỗng nhiên trời lại đánh rầm một tiếng, tôi không chịu được hét lên ngồi xổm xuống ôm lấy đầu.
Sấm kéo dài hơn một phút mới dừng hẳn, tôi cũng ngồi ôm đầu như vậy hơn một phút.
Lúc quay đầu trở lại, con mèo đã biến mất. Tôi lạnh lẽo toàn thân, ngàn vạn câu hỏi không lời đáp xoay chuyển trong não. Dù học giỏi như tôi cũng không thể lý giải được, những thứ như hiện tượng siêu nhiên này...
Trời ngày một tối, không gian hắc ám bao trùm lấy căn nhà trọ cũ kĩ, tôi càng lúc càng sợ hãi, qua loa tắm rửa xong liền đóng cửa sổ, chuẩn bị lên giường trùm chăn lại.
Gió thối mạnh như lốc xoáy, bên ngoài như đang rung chuyển trong cơn vũ bão, tôi không dám nhìn nữa, chạy về giường.
Bỗng, đèn cụp một tiếng đều tắt hết. Tôi cứng đờ giữa căn phòng tối om, tay chân run rẩy lạnh buốt, mặc dù mới tắm xong, nhưng mồ hôi nhễ nhại trên trán và ướt cả lưng áo của tôi.
Tôi dường như lếch từng bước về giường, không rõ là giường của ai, giường của bạn cùng phòng bên phải, giườg của tôi bên trái cửa sổ, đi hướng này có lẽ không nhầm.
Chạm đến thành giường, tôi liền dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong chăn ấm.
Cái giường này hiện tại đối với tôi đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi ôm lấy chăn gối, liều mạng chui rúc thật kín kẽ, không dám nhìn không dám nghe những thứ bên ngoài.
"Nyaw..."
Đâu đó vang lên tiếng mèo rên rỉ, tôi tận lực xem nó như ảo giác, nhắm mắt, chuyên tâm đi ngủ....
Qua một lúc lâu sau tôi ngủ thật. Trong mơ hồ, mùi hương cùng hơi thở lạ lẫm xâm nhập vào khoang mũi, tôi cố mở mắt ra nhưng ý thức nặng trĩu, hơi thở nóng rực từ đâu tới, phả lên cần cổ trần trụi của tôi. Vật thể kì lạ ẩm ướt nóng bỏng rà lên da mặt, nham nhám mà ướt át.
Tôi cố sức mở miệng trách cứ, nhưng nói không ra lời.
Ý thức của tôi như chiếc lá hoà theo con thác chảy mạnh, quay cuồng, lăn lộn, rồi bị cuốn trôi.
Vật thể ấy không dừng lại, tựa như con rắn tinh ranh, rà soát khắp cơ thể tôi, dần dần quần áo bị lột xả, cảm giác như cơ thể tôi trần trụi trong không khí, vừa lạnh lẽo, vừa nóng bức. Bàn tay? Hay một thứ gì đó vừa ấm áp vừa mịn màng chạm vào da tôi, nhiệt độ đó khiến tôi run rẩy, vô tình bật lên thanh âm thật trầm:"Ách..."
Thứ đó vuốt ve dọc theo ngực tôi, xuống bụng, rồi bao lấy gốc gác nòi giống của tôi. Động tác của nó tiếp theo khiến tôi thật xấu hổ, bấu chặt grap giường, tôi cưỡng chế chính mình phải tĩnh dậy.
Chợt cái gì đó xâm nhập vào khoang miệng, tôi hoảng hốt hét lên, nhưng lời nói đều bị nó nuốt mất. Vật thể kia kiềm chặt lưỡi tôi, giọng của tôi vì vậy mà bị thay đổi, liên tục ưm ưm trong yết hầu.
Bàn tay của nó vuốt ve căn nhục hành đã cương cứng dưới thân tôi, mỗi lúc càng nhanh, càng mạnh, thứ đó làm thật thoải mái, mỗi lần nó vuốt mạnh hơn, tôi đều bị khoái cảm tê dại đánh úp, cái eo vặn vẹo xoay chuyển. Nhanh chóng bắn ra.
Tôi còn chưa kịp thở ra, khoái cảm chưa thể tan biến hoàn toàn, một vật khác đặt trước mặt sau của tôi, chầm chậm đi vào.
Kì quái! Quá kì quái!
Tôi giãy giụa, nó kiềm tôi lại thật dễ dàng.
Tôi cố mở mắt xem yêu ma quỷ quái gì đang làm tôi, nhưng trong cái khẽ hé mắt ấy chỉ thấy màn đêm tối tăm.
"Ah...ah...aaa, ân...ư ha...a ah..."
Rất đau! Lúc đầu huyệt khẩu vẫn còn chống đỡ nổi, dần dần kích thước của nó càng tăng lên, đến cuối cùng một cây gậy to tướng tiến vào, tôi liền thấy đau như bị xé ra làm hai mảnh, tươi sống mà xé.
Đây là mơ thôi đúng không? Chắc chắn chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ kinh khủng!
Nó đặt bên trong một lúc, tôi thở đều đều cảm nhận đau đớn, huyệt khẩu bị vật thể lạ chen vào trướng đau khó chịu, tôi đưa tay xuống thăm dò...
"A!...to...khiếp..." Tôi vô thức kêu lên. Mặt nóng ran, ngón tay vòng theo gốc vật thể mà vẽ nên hình dạng của cây gậy to lớn kia, trong lòng sợ hãi không thôi.
Làm sao tôi lại có thể nuốt thứ to như thế vào trong? Chính tôi không thể tin đươc nữa là.
Lơ đễnh, tôi không còn đau nữa. Vật thể lạ cũng dần dần cử động, ra ra vào vào.
Tôi ý thức được, mình bị cường bạo! Cho dù chỉ trong mộng cảnh cũng chính là bị cường bạo.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi như thế bị đâm xuyên cả đêm, mấy lần bắn tinh chỉ bằng mặt sau, mà cái thứ kia vẫn dửng dưng chuyển động không có dấu hiệu dừng lại...
Mãi đến khi ý thức cạn kiệt, tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau trời xanh trong vắt, cơn mưa tối qua chỉ còn từng giọt nước đọng lại trên mái hiên và tán lá, giấc mộng kì lạ đêm qua cũng mơ hồ trong quá khứ...
Tôi tỉnh dậy, ngoại trừ cái eo bị chuột rút cùng vị trí nằm không thích hợp ra, tất cả đều vô sự.
Mãi đến sau này tôi mới biết được, ngày hôm ấy không phải chỉ đơn giản là giấc mơ của tôi. Bất quá là chuyện của sau này, ngày hôm ấy, tôi lần đầu tiên bị ghi sổ không làm bài tập.
Đến chiều ngày hôm sau, bà chủ lân la đến gặp tôi, giọng nói dẻo như xôi nếp quen thuộc ong ong bên tai.
"Bạn cùng phòng của cậu tạm rời đi một tháng, nhờ tôi chuyển lời, mong cậu giữ con mèo gì đó cho cậu ta...còn nữa, tiền nhà tháng này..."
Tôi thở dài lấy từ trong túi ra một bao tiền được gói cẩn thận, đưa cho bà. "Con biết rồi. Cảm ơn bà!"
Xoay người vào nhà, tôi không muốn nhìn nụ cười khinh thường của bà ta. Mặc dù gượng ép nói rằng đã quen rồi nhưng không phải không khó chịu.
"Meow..." Con mèo đen không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng trước mặt tôi với đôi mắt vàng hổ phách, rừng rực như ngọn lửa. Nó có vẻ thực cao hứng, đặt cái đầu lên chân tôi cọ cọ mấy cái, xong lại ngồi xổm, liếm móng chân, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ mà cao quý.
Vì sao tôi nói nó cao quý ư? Tôi cũng không rõ lắm...
Tôi ôm nó lên, cười nhẹ.
"Từ bây giờ tao gọi mày là mèo đen. Mặc kệ trước kia mày sống thế nào, theo tao chịu khổ thì cũng gắng lên biết không."
"Meo..." Con mèo đen vòng ₫uôi quấn quanh tay tôi, ứng một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com