Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 1] Nghĩa địa bén duyên

Mặt trời chết đã chết từ lâu nơi tít tắp, mảng trời tím hồng cuối cùng trôi nổi lấp ló đằng sau từng áng mây lờ lững. Dòng người đổ ra con đường sau một ngày dài tấp nập, dưới cái cảnh đô thị xa hoa tắm mình trong đèn điện lấp lánh thì đâu đấy vẫn còn vất vưởng vài mảnh đời lận đận với cuộc sống túng quẫn.
[Nghĩa Trang Qw]
Cậu bé lăm lăm chiếc rựa trên tay, mắt láo liên đảo qua đảo lại và đôi chân dốc bước trên nền cỏ cao ngất ngưởng, cậu sợ hãi.
Đây là đêm đầu nơi nghĩa địa mới xa chỗ cậu hay "hành nghề". Nó rộng và mịt mờ như tương lai của cậu, mất cha mẹ, không người thân, không bạn bè. Cậu dường như không có gì trên thế gian này cả, cậu muốn chết muốn nghỉ ngơi rồi lại không dám. Ở độ tuổi 16 đáng ra cậu sẽ đến trường nhưng hoàn cảnh không cho cậu đi học, cậu phải đi làm để lấy miếng cơm sống qua ngày.
  Chưa đủ tuổi, gầy còm và giao tiếp kém cậu không thể làm bất cứ công việc gì hoàn chỉnh nên dù thương cũng không ai thuê cậu. Cho đến khi một vài đứa trẻ lang thang nói với cậu về việc trộm xác bán, cậu bé bắt đầu nghĩ quẩn. Tột cùng của túng phẫn cuối cùng cậu cũng cầm lấy xẻng ra nghĩa địa
Có một nhóm người thua mua bộ phận và xác chết, để bán cho người ghép thận, gan, mắt...để bán cho các cơ sở y khoa về sinh học người...vv, xác càng tươi càng được giá, đó là những gì cậu biết
Lần đầu, với một đám tang cậu theo dõi đến lúc hạ huyệt, tối hôm ấy lần đầu cậu cậy mộ người chết, trong tội lỗi, trong run sợ, chật vật 2 tiếng cậu mới có thể đào lớp đất chạm tới quan tài, vừa cậy ra, cái mùi hương phân hủy phả vào mặt cậu, bữa ăn hôm qua vẫn bị ọc ra ngoài, mặt cậu tái xanh bủn rủn một lúc, nhưng vì sự sống nên đành. Hai tay chắp lại cầu nguyện cho cái xác đừng ám mình, cậu lôi con dao từ túi chặt phăng hai cánh tay, máu tuôn ào ào ra quan tài, cậu luống cuống nhưng vẫn còn băng lại chỗ mình chặt cho cái xác rồi mới đậy nắp lấp lại mộ. Tối hôm ấy cậu có một chiếc bánh mì có cả thịt với rau, cậu ăn trong khi khóc
"Thật ngon quá đi huhu!"
Sau đấy lần 2, lần 3 ,lần 4....lần 10 mọi thứ đều suôn sẻ, cậu quen việc cũng đỡ nhọc hơn lần đầu, như một dân lành nghề cậu biết cách dấu xác, thay đổi chỗ làm ăn, đổi vị trí trộm xác và tránh tai mắt xung quanh. Nhờ thế cậu sống ổn thỏa hơn chút đỉnh
    [Nghĩa trang Qw] nghĩa trang phía ngoại ô thành phố với những xác chết vô danh được người dân chôn cất sau vụ bạo bệnh . Một nơi lý tưởng để làm việc *cậu nghĩ thầm*
  Đang ung dung vác chiếc xẻng cũ đi vòng quanh xem xét cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Thanh âm tiếng gỗ đập mạnh xuống nền đất nứt nẻ tạo thành cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Thật lạ, nơi đây vốn rất thưa người và giờ là 1 giờ sáng thì không phải giờ giấc lý tưởng để xuất hiện con người ở đây cả trừ khi là đồng nghiệp. Tay cậu siết chặt lấy chiếc rựa, từng bước chân phòng thủ lướt thật nhanh trên đất đưa cậu giấu mình sau một bụi rậm, nếu thực sự có đồng nghiệp, cậu không muốn chì vì chút tiền mà xảy ra tranh chấp. Âm thanh vang vọng trong của buổi đêm giết chết trái tim nhỏ của cậu khi tiếng chân cứ lớn dần.
*lộp cộp* *lộp cộp*
Từng âm thanh do tiếng dép bằng gỗ phát ra vang vọng trong không gian mỗi lúc một gần chỗ cậu, âm thanh bỗng ngưng lại một hồi lâu. Hắn đã đi chưa? Cậu tự hỏi. Vì thiếu kiên nhẫn nên cậu đánh liều cầm xẻng bước ra, sự chú ý của cậu chạm vào ngay đôi chân đeo dép đế gỗ lơ lửng trước mặt
_Đ...đâ....đâ...đây..
  Cậu lắp bắp ngước đâu lên, một cậu bé với đôi sừng đỏ mắt phát sáng nhìn cậu
_Ngươi làm gì ở đây?
_AHHHHHHHHHH MA MA MA MA
   Cậu la toáng lên bỏ chạy, hắn vẫn bay theo cậu như lướt gió  cậu chạy nhanh làm vấp phải cọng rễ cây trên đất là cậu choàng ngã ra phía trước, chiếc kẹo màu đỏ nhỏ rơi ra khỏi túi, tên "ma" khựng lại đứng xuống cạnh cậu
_Kẹo hả?
_ *rưng rưng nước mắt* D...dd.dạ hức
_cho ta được không? 
  Cậu ta sợ hồn bay phách tán, hắn lay người cậu nhưng cậu lịm dần đi, rồi ngất hẳn
   Một lúc lâu sau, mắt lim dim, hai mí mắt cậu mở dần
_ Này, thế cuối cùng có cho tôi kẹo không
_ Ahhhhhhhhhh ma kìa maaaa 
    Nhìn sang thấy hắn dí sát mặt vào mình và cất tiếng, cậu gào la một hồi lâu rồi ho sặc sụa
- La đủ chưa?
- Hộc hộc, khục r ... rồi
- Ngươi tên gì?
- Tôi á, tôi làm gì có tên
- Ừ, ta tên Seigong, gọi là Sei đi
- *ơ thế không hỏi mình vì sao à * ư...um Sei
Sei vừa bóc kẹo bỏ vào miệng nhai vừa nhìn cậu rồi ra vẻ thắc mắc
- Một giờ đêm ngươi ở đây làm gì? Không về nhà sao
- Tôi...tôi đi dạo thôi k.. không có gì
- Thật không?
Đôi mắt vô hồn sắc sảo của Seigong làm cậu sợ điếng người, cậu cố gắng tránh ánh nhìn dò xét khó hiểu của người trước mặt, mồ hôi bắt đầu toát ra, chân cậu di di dưới nền đất.
Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo.
Với một kẻ đã sống lâu đến mức cảm thấy cuộc đời chỉ là một chuỗi ngày nhạt nhẽo ngoài tầm tưởng tượng thì một tẹo lời nói dối ngu ngốc của kẻ còn chưa kịp nếm mùi đời kia giống kiểu múa rìu qua mắt thợ. Seigong phá lên cười:
- Nói thật đi! Hoặc là quả tim của ngươi sẽ được đắp vào cái tử thi vừa bị ngươi xé xác!
- K… không! – Cậu bắt đầu sợ hãi, cảm thấy bí mật không thể giấu thêm được nữa, cậu quỳ rạp xuống. – Xin… xin hãy tha cho tôi! Tôi trót dại!! Xin đừng giết tôi mà!
- Hầu như tất cả mọi kẻ ta từng giết đều nói với ta những câu như thế này! Kiếm một kịch bản nào thông minh hơn một chút đi!
- …
- Sao không trình bày hoàn cảnh bản thân đi: nghèo đói, túng quẫn mà phải đến đây kiếm ăn. Xưa nay chỉ có thật thà mới lấy được thương cảm của kẻ khác mà thôi!
“Hắn đang cố tình vẽ nước đi cho mình!” – Cậu nhận ra ngay tức khắc.
- Tôi xin lỗi! Đúng là tôi vì nghèo đói mới phải đến đây! Nhưng tôi chỉ lấy mỗi một bộ phận thôi! Tôi nói thật đấy! – Với đầu vẫn dí chặt xuống nền đất, cậu khẩn khoản.
- Á à, một bộ phận thôi sao? – Seigong cười mỉm, từ từ nâng thân hình gầy yếu của cậu lên. – Này thế bán tim chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Chia tạm cho tôi một tay hay một chân nhé?
Nín thinh.
- Thôi! Đùa giỡn vậy đủ rồi! – *Tên cương thi bé nhỏ thả tay cậu ra, quay lưng bước đi*. – Ta cũng không có hứng giết trẻ con. Trông ngươi có vẻ đói khổ, này, trẻ em là phải ăn, phải chơi ngươi hiểu không?
  Vừa dứt câu, đôi mắt của cậu đã chùng xuống, phải ăn ư? Phải chơi ư?      Có bao giờ cậu được hưởng những phúc lợi cơ bản ấy chưa? Chưa từng. Cậu nhìn bàn tay lấm lem của mình, từng giọt nước mắt lã chã rơi.
- Chó nhỏ! Ngươi có muốn đi theo hộ tống ta không? Ta sẽ cho ngươi đồ ăn! – *Seigong đề nghị*. – Thấy sao?
- …
- À mà thôi, ngươi mà từ chối thì hơi ngạc nhiên đấy!
- …
Đôi mắt cậu không thể chớp nổi trước lời đề nghị đột ngột kia, cậu không thể hiểu, càng không đủ trình độ và tư duy để biết người kia đang muốn, suy tính cái gì. Tuy nhiên món lợi trước mắt là thứ kho báu ngàn vàng cậu phải đoạt lấy, cậu cất tiếng, không hề suy nghĩ:
- Nếu được thế thì tốt quá! Thưa ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com