Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Hoàn Chính Văn

Chương 103: Ngày kết hôn sẽ gọi anh là chồng, được không?

Vài ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Cả nước sôi nổi thảo luận về đề văn các tỉnh thành và những câu hỏi kỳ lạ, dễ bị gài bẫy.

Trước đó Lạc Uẩn đã hứa với Phong Dã một chuyện nên kể từ khi được nghỉ hè, hầu như cậu không ở nhà quá nửa ngày.

Thậm chí còn "bận" đến mức không có thời gian thu dọn hành lý và sách vở mang về.

Giang Thành có hai khách sạn năm sao.

Lần đầu tiên Lạc Uẩn thấy một khách sạn được trang hoàng lộng lẫy như vậy, vốn định đi dạo ngắm cảnh trong đại sảnh, nhưng Phong Dã vốn không cho cậu cơ hội đó.

Trước đây Phong Yến có cổ phần của khách sạn, dựa vào thân phận nên khách sạn luôn giữ cho Phong Dã một phòng suite ngoài trời trên tầng cao nhất.

Phong Dã đưa thẻ cho lễ tân: "Mở phòng mà ba tôi vẫn luôn ở."

Nghe vậy, Lạc Uẩn mặt đỏ bừng, liên tục nói không.

Phòng mà Phong Yến thường xuyên ở, Lăng Ý Tuyết chắc cũng đã từng ở cùng rồi.

Vừa nghĩ đến việc mình và Phong Dã sắp ở trong đó, Lạc Uẩn đã không nhịn được xấu hổ.

"Tại sao không?" Phong Dã nhướng mày quay đầu, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lạc Uẩn.

Hắn nghĩ vài giây đã hiểu ra nguyên nhân.

Giọng điệu Phong Dã nhẹ nhàng: "Cục cưng ơi, phòng suite có rất nhiều phòng, có một phòng là anh ở riêng, cách xa phòng của ba lắm."

[Không ở trên một giường, không cần ngại đâu]

"Nếu thật sự ngại, hay là đến nhà em nhé?" Phong Dã dừng lại một chút, "Anh nói là khu chung cư Tinh Lan."

Vừa thi đại học xong, Lạc Uẩn đã nhận được quà tốt nghiệp Lăng Ý Tuyết tặng cậu. Là một căn hộ penthouse lớn ở trung tâm thành phố Giang Thành.

Ngoài cửa sổ tầm nhìn rộng mở, trước mắt là những tòa nhà cao chọc trời biểu tượng của Giang Thành.

Vừa nghe đến cái giá đắt đỏ, Lạc Uẩn lập tức từ chối.

Lăng Ý Tuyết đưa chìa khóa cho cậu, nói là quà trưởng thành mười tám tuổi chuẩn bị vội vàng, bây giờ tốt nghiệp khó khăn lắm mới có cơ hội bù quà.
Căn hộ đứng tên Lạc Uẩn, cũng coi như tặng cho cậu và Phong Dã một căn nhà.

Không nhận thì quá khách sáo với y.
Lăng Ý Tuyết liên tục đưa ra rất nhiều lý do, suýt chút nữa đã thuyết phục được Lạc Uẩn.

Lăng Ý Tuyết thật sự rất nhạy bén, y nhận ra Lạc Uẩn ở biệt thự không thoải mái.

Dù Lạc Uẩn và Phong Dã tình cảm tốt, nhưng dù sao cũng có người lớn ở đó, làm việc gì cũng sẽ gò bó.

Nhà có rất nhiều bất động sản, Lăng Ý Tuyết chọn ra căn hộ ở trung tâm thành phố, nhờ người nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng.

"Sau này lên đại học có kì nghỉ được về Giang Thành, con có thể đến đó ở."

"Đương nhiên, nhà luôn chào đón con, chỉ là chú nghĩ người trẻ tuổi chắc sẽ muốn có không gian riêng."

"Lạc Lạc, con cứ nhận đi." Khoé môi Lăng Ý Tuyết cong lên, "Chú thật sự rất thích con."

Ánh mắt của y quá chân thành, Lạc Uẩn nắm chặt chìa khóa, mặt ửng đỏ nói cảm ơn.

Căn hộ đó lâu rồi không có người ở, nhưng có thuê dì đến dọn dẹp định kỳ.

Lấy chìa khóa cũng được vài ngày rồi, Lạc Uẩn vẫn chưa đến căn hộ đó xem qua.

Cậu đang suy nghĩ nên đi đâu, nhân viên lễ tân tươi cười hỏi: "Xin hỏi còn cần làm thủ tục nhận phòng A1314 không ạ?"

Giọng cô rất ngọt, nụ cười cũng rất chuyên nghiệp, âm lượng... cũng không nhỏ.

Những người trẻ tuổi đang làm thủ tục nhận phòng bên cạnh tò mò nhìn qua.
"Ây, sao cảm giác hai người kia quen quen."

"Đẹp trai thì em thấy quen hết đúng không." Bạn trai cô thầm ghen tuông.

"Không phải, em thật sự thấy hai người họ quen quen?" Cô gái nghĩ nghĩ, "Đúng rồi, phỏng vấn trực tiếp kỳ thi đại học..."

Tim Lạc Uẩn như ngừng đập, cậu kéo thấp vành mũ, không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức bảo lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Lúc vào thang máy riêng lên phòng suite, Lạc Uẩn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em hoảng hốt cái gì?" Phong Dã lười biếng dựa vào thang máy, như cười như không nói, "Chúng ta yêu đương không thể lộ ra ngoài sáng à?"

"Không phải." Lạc Uẩn nói, "Em không muốn thấy bài đăng 'Lạc Uẩn và Phong Dã vừa thi đại học xong đã đi khách sạn thuê phòng' trên diễn đàn."

Không phải cậu nghĩ nhiều, trước đây cậu và Phong Dã nghiêm túc ôn thi, không quá chú ý đến diễn đàn, Tô Nùng cũng không làm phiền cậu. Sau khi thi đại học xong, Tô Nùng gửi cho cậu mấy đường link diễn đàn, bên trong toàn là nội dung bàn luận về tình yêu của cậu và Phong Dã.

Đủ loại suy đoán hai người họ quen nhau như thế nào.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là lâu ngày sinh tình.

Buổi phỏng vấn trực tiếp ngày hôm đó sau khi thi đại học cũng không biết ai đăng lên.

Lúc đầu những người qua đường không biết chuyện gì nên chỉ nghĩ là hai người khoác lác, sau này biết Lạc Uẩn là học sinh đứng đầu khối trường Số I, cũng là lớp trưởng ba năm liền. Còn Phong Dã vì tình yêu mà thành tích từ không thể đỗ đại học vươn lên thành học sinh giỏi đỗ vào trường trọng điểm, cái thuộc tính CP tự mang nhiệt này lập tức nổi lên.

Dù là mọi người thật sự thích, hay là hùa theo, thêm với Lạc Uẩn và Phong Dã lại có ngoại hình cực kỳ nổi bật nên chuyện này lọt vào top tìm kiếm. Sau đó là Phong Yến bỏ tiền để dẹp đi.

Lạc Uẩn không quen bị phơi bày trước công chúng. Điều đó khiến cậu rất gò bó.

"Em không thích những bài đăng đó à?" Phong Dã tiến lại gần, "Anh có thể bảo quản trị viên xóa hết bài đăng."

"Không cần." Lạc Uẩn lắc đầu, "Bên trong có một số kỷ niệm thật ra rất đẹp."

Phong cách trang trí phòng suite trang nhã lịch sự, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.

Phòng có diện tích rất lớn, Lạc Uẩn theo Phong Dã đến phòng hắn thường ở.

"Đi tắm trước nhé?" Phong Dã nắm lấy vạt áo kéo lên.

Đường nét cơ bụng lộ ra rõ ràng. Hắn tùy tay ném áo lên ghế sofa phía sau, lúc xoay người, trên lưng ẩn hiện vài vết xước nhẹ.

Thời gian đã lâu, dấu vết gần như không thấy rõ.

Theo động tác ném áo của hắn, đường nét cơ bắp trên cánh tay rất rõ ràng.

Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tim Lạc Uẩn đã đập nhanh hơn.

"Tắm chung nhé?" Thấy cậu ngẩn người, Phong Dã lại hỏi một lần nữa.

Ở bên nhau cũng khá lâu rồi, Lạc Uẩn cố gắng kiềm chế sự xấu hổ đang trào dâng, cậu khẽ "ừ" một tiếng.

Ngón tay đặt lên cúc áo, vừa chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi, tay Phong Dã đã vòng qua.

"Anh giúp em cởi." Phong Dã đứng trước mặt cậu, sát lại gần, mùi hương thanh mát trên người hắn bao trùm lấy cậu.

Ngón tay thon dài vô tình lướt qua yết hầu. Lạc Uẩn khựng lại một chút, không lên tiếng.

Trong phòng tắm.

Nước nóng từ trên đỉnh đầu xối xuống, hơi nước mờ ảo, ẩn hiện bóng dáng hai người.

Tóc và lông mi Lạc Uẩn ướt đẫm, tay cậu tự nhiên rũ xuống bên hông, Phong Dã đối diện đứng trước mặt cậu, một lát sau, chàng trai ngồi xuống.

Vòi hoa sen tắt. Toàn thân Lạc Uẩn dính đầy những giọt nước trong veo.

Không còn tiếng nước tí tách.

Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng thở dốc mơ hồ và khe khẽ của hai người.

Đầu óc Lạc Uẩn trống rỗng, cậu ngẩng cằm lên, cần cổ thon dài, đầu ngón tay nắm chặt mái tóc đen của Phong Dã, vô thức dùng thêm chút lực.

Dường như làm Phong Dã đau, chàng trai khẽ rên một tiếng.

"Xin lỗi." Giọng Lạc Uẩn khàn khàn, trong mắt ươn ướt.

[Bé cưng, không sao]

Phong Dã chỉ có thể thầm đáp trong lòng.

......

Tắm xong, Lạc Uẩn mặc áo choàng tắm, cậu đỏ bừng mặt nằm trên giường. Áo choàng cổ chữ V, đường lõm chính giữa ngực kéo dài xuống dưới, ẩn hiện trong cổ áo, dây đai buộc lỏng lẻo.

Lạc Uẩn co đầu gối, lười biếng đạp lên tấm chăn trắng tinh, vạt áo choàng tắm vì trọng lực trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua bắp chân mịn màng, trượt sang hai bên.

Cậu vẫn còn đắm chìm trong dư vị quyến rũ vừa rồi, cảm thấy ánh đèn chói mắt, giơ mu bàn tay che hờ mắt.

Một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên.

Phong Dã súc miệng xong, đôi môi mỏng đỏ hồng. Hắn liếc mắt nhìn lên giường, bước chân lập tức dừng lại.

Lạc Uẩn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, nằm ngang trên giường, đầu ngón chân hướng thẳng về phía hắn.

Phong Dã thầm mắng một tiếng.

Hắn hít sâu một hơi, bước chân chậm rãi đi tới. Dường như Lạc Uẩn đang nghĩ gì đó, nghĩ đến xuất thần nên không nghe thấy tiếng bước chân, vẫn cứ nằm ở đó.

Cho đến khi tay hắn đặt lên đầu gối, khoảnh khắc đó, Lạc Uẩn lập tức phản ứng lại.

Cậu vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo choàng tắm, dịch vào bên trong một chút, sắc đỏ trên má vẫn chưa tan hết.

"Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ chuyên tâm như vậy." Phong Dã hơi cong lưng, tìm thấy máy sấy tóc đặt trong tủ, cắm điện.

Lạc Uẩn rũ mắt, ánh mắt đặt trên tấm lưng rộng của Phong Dã, mặt nóng bừng lắc đầu.

Nghĩ gì...

Đương nhiên là nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm.

Đột nhiên bị ẵm lên, Lạc Uẩn theo bản năng vòng tay ôm cổ Phong Dã, eo cậu bị Phong Dã ôm chặt, dễ dàng đặt lên đùi hắn.

Tư thế biến thành cậu ngồi đối diện trên người Phong Dã, hai chân dài dạng ra.

"Anh sấy tóc cho em." Phong Dã ngồi bên giường, bật nút máy sấy tóc.

Gió ấm từ ống sấy thổi ra, thổi vào mặt Lạc Uẩn, những giọt nước nhỏ trên má bị gió thổi tan ra, trên làn da trắng nõn để lại một vệt nước dài.

Phong Dã nhặt một lọn tóc mai của Lạc Uẩn, vừa vuốt ve, tay kia cầm máy sấy tóc không ngừng chuyển động.

Không biết có phải vì gió nóng không, mặt Lạc Uẩn cũng ngày càng nóng.

Không sấy mất bao lâu, mái tóc ngắn màu nâu nhạt ẩm ướt đã hơi khô, đuôi tóc cũng không còn nhỏ nước nữa.

Phong Dã tắt nút, gió ấm dừng lại.

Lạc Uẩn tưởng là không sấy nữa, cậu nhìn hắn. Tóc mái ướt của Phong Dã dính vào trán, vẻ mặt ướt át khiến hắn trông sâu thẳm lại lạnh lùng.

"Đến lượt em sấy cho anh."

Máy sấy tóc được Phong Dã đặt ra sau lưng, Lạc Uẩn cần nghiêng người về phía trước mới với tới. Cậu chống tay trái lên vai Phong Dã, duỗi thẳng tay phải ra với lấy.

Cơ thể tự nhiên tiến sát về phía Phong Dã, gần đến mức ngực hai người dán vào nhau, Lạc Uẩn vừa chạm vào tay cầm máy sấy tóc, eo đã bị ôm lại đẩy về phía trước.

Gần Phong Dã hơn.

Cậu... Phong Dã, cực kỳ mờ ám dán vào nhau.

Lạc Uẩn hoàn toàn ngây người, như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Cậu hơi mở to mắt, không động đậy, cũng không dám động đậy.

Cảm nhận từng chút một sự thay đổi của Phong Dã, Lạc Uẩn nuốt nước bọt mấy lần.

"Không phải muốn lấy máy sấy tóc à?" Tay Phong Dã vẫn đặt trên eo Lạc Uẩn, hắn cầm máy sấy tóc đưa cho cậu.

"Cho em, sấy đi."

Hồi lâu Lạc Uẩn mới "ừ" một tiếng, hơi động đậy, vai đã bị Phong Dã giữ lại.

Không mặc đồ lót. Những va chạm vô tình kích thích da đầu Lạc Uẩn tê dại.

Cậu đỏ bừng mặt, nhấn công tắc máy sấy tóc, vén mái tóc đen ngắn của chàng trai lên, giúp hắn sấy tóc.

Dần dần, cậu ngửi thấy mùi bạc hà nồng đậm, pheromone của Alpha lơ lửng trong không khí, lại mạnh mẽ chiếm cứ toàn thân Lạc Uẩn, từng chút một thấm vào da thịt thiếu niên, cũng dẫn dụ của Lạc Uẩn động tình.

"Phong... Dã."

Cậu gọi tên hắn.

Giọng Lạc Uẩn mềm nhũn, tay run rẩy cầm không vững máy sấy tóc.

"Ừ?" Ánh mắt Phong Dã hơi động, tay đặt lên mu bàn tay Lạc Uẩn, tắt máy sấy đi.

Hắn ôm Lạc Uẩn chặt hơn, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Đôi mắt đen láy cuộn trào lửa nóng, nụ hôn rất sâu, cũng đầy tình cảm.

Hương hoa sơn chi nồng nàn như ải sương mù.

Sống mũi cao thẳng cọ vào chóp mũi Lạc Uẩn, rất nhanh, mũi Lạc Uẩn bị hắn cọ đến hơi ửng hồng.

Môi chạm môi, triền miên lặp lại, ngón tay Phong Dã giữ chặt gáy Lạc Uẩn, tay kia ôm chặt eo cậu.

Phong Dã ôm quá chặt, hàng mi và đuôi tóc cậu đều quấn lấy pheromone Alpha lạnh lẽo.

Bị hôn đến thiếu oxy, tiếng thở của Lạc Uẩn dần rối loạn, lại bị Phong Dã giam cầm không thể động đậy.

Môi vừa buông ra, đầu óc cậu trắng xóa, hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ.

Mắt Phong Dã đen láy, nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át đỏ hồng của Lạc Uẩn, tâm thần khẽ dao động, không nhịn được giơ tay xoa nhẹ hai cái.

"Không muốn anh hôn nữa." Lạc Uẩn mơ màng lắc đầu, hai má đỏ bừng.

Lúc cậu nói chuyện, đôi môi hơi hé mở, lòng Phong Dã khẽ động, đưa đầu ngón tay vào bên trong một chút.

Cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Phong Dã, Lạc Uẩn ngẩng đầu ra sau, đầu lưỡi đẩy ngón tay Phong Dã ra.

"Thật, thật không hôn nữa." Lạc Uẩn thở dốc nói, "Hôn nữa sẽ ngất mất."

Mặt Phong Dã ghé sát tai Lạc Uẩn, lòng bàn tay đặt lên tấm lưng mỏng manh của thiếu niên.

Khóe môi hắn ngậm ý cười: "Còn chưa nhớ thở nữa?"

Hơi nóng phả vào vành tai Lạc Uẩn, cậu không tự nhiên xoa nhẹ vành tai mình.

Lạc Uẩn không lên tiếng. Ngay sau đó, gáy cậu lại bị đẩy về phía trước. Lạc Uẩn che miệng, lẩm bẩm: "Hôn nữa chắc chắn sưng mất."

Cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ. Sau đó trời đất quay cuồng. Đợi đến khi hoàn hồn, cậu bị Phong Dã đè xuống giường, vạt áo choàng tắm bị vén lên một chút.

Chưa đợi Lạc Uẩn nói gì, Phong Dã cúi người, môi dán vào tai Lạc Uẩn: "Không hôn em nữa."

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm, nắm chặt cổ tay trắng nõn của Lạc Uẩn, thốt ra hai chữ thẳng thắn lại thô lỗ.

Một thoáng, trước mắt Lạc Uẩn trắng xóa.

......

Cảnh đêm Giang Thành rực rỡ chói mắt.

Phòng suite ở tầng cao nhất, cách mặt đất rất cao, những tòa nhà lấp lánh ánh đèn bên ngoài cửa sổ sát đất thu hết vào tầm mắt.

Đã khuya, màn đêm đen như mực buông xuống, tầng mây mỏng manh vừa vặn che khuất vầng trăng lưỡi liềm sáng ngời.

Ánh trăng trắng lạnh lẽo từ mép mây đổ xuống, dày đặc phủ xuống hai người gần cửa sổ sát đất.

Lạc Uẩn hơi nheo mắt, hàng mi dính chút hơi nước, cảnh đêm trong mắt vừa ảo diệu vừa mơ hồ.

Cậu bị Phong Dã ôm chặt từ phía sau, vành tai trắng nõn bị dịu dàng liếm láp.

Giọng Phong Dã khàn khàn khó chịu, môi dán vào tai Lạc Uẩn nói: "Không phải em nói ở nhà không thoải mái à? Bây giờ ra ngoài rồi, đối với cảnh đêm nay, em không nói gì hử?"

Hắn cong khóe môi cười khẽ, đầu ngón tay không ngừng xoa nắn vành tai Lạc Uẩn.

"Bé cưng, đừng sợ." Giọng hắn mang theo chút quyến luyến.

"Ư." Lạc Uẩn nhăn mũi, đôi mắt màu hổ phách ướt át, cảnh đêm mờ ảo.

Còn đâu tâm trí ngắm cảnh đêm.

Cậu chỉ thấy... bóng dáng phản chiếu của mình và Phong Dã.

Phong Dã cao lớn hơn cậu nhiều, rất dễ dàng bao trùm hoàn toàn cậu.

Cơ thể dán chặt vào cửa sổ sát đất, mặt kính lạnh lẽo khiến Lạc Uẩn cảm nhận được chút lạnh lẽo. Cậu được Phong Dã ôm trong lòng, lưng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Alpha.

Được Phong Dã nhắc nhở, Lạc Uẩn mới nhớ ra lý do ra ngoài.

Ở biệt thự quá gò bó. Dù biết hiệu quả cách âm phòng Phong Dã rất tốt, dù giọng Lăng Ý Tuyết rất thân thiện, nhưng Lạc Uẩn vẫn lo lắng.

Cậu sợ giọng mình sẽ bị nghe thấy, vì thế mới nghĩ ra chuyện ra ngoài.

Không có người lớn ở đó, đương nhiên là muốn làm gì thì làm.

Nhưng lúc đến khoảnh khắc đó, Lạc Uẩn vẫn xấu hổ.

Phong Dã cười một tiếng.

Hắn nắm lấy mu bàn tay Lạc Uẩn đang đặt trên cửa sổ, đan ngón tay mình vào kẽ ngón tay cậu, lại nắm lấy đầu ngón tay trắng hồng của thiếu niên.

Đôi môi thả xuống những nụ hôn dịu dàng rơi xuống tóc mai, vành tai Lạc Uẩn.

[Vợ ơi, anh muốn đánh dấu!]

[Bé cưng, người em thơm quá]

"Được không?" Hắn hôn lên gáy Lạc Uẩn.

Vành tai Lạc Uẩn đỏ bừng, khẽ hừ hai tiếng: "Không được."

Ánh mắt Phong Dã dần sâu thẳm. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, tim mềm nhũn không thôi.

Phong Dã vùi đầu vào hõm vai Lạc Uẩn, ra sức ngửi mùi hoa sơn chi ngọt ngào.

Không đợi Lạc Uẩn từ chối, Phong Dã cong lưng, ngón tay nhịp có nhịp không nhéo má cậu. Giọng trầm khàn lại gợi cảm: "Thật sự rất rất yêu em."

Quá phạm quy.

Lạc Uẩn hít hít mũi.

Trên cửa sổ sát đất phản chiếu bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên. Phong Dã cắn môi cậu, đầu ngón tay vuốt ve mái tóc mai hơi ẩm của thiếu niên, dỗ dành: "Được không?"

Đôi mắt lạnh lùng dịu dàng vô cùng.

Cuối cùng, Lạc Uẩn nhắm mắt, khẽ gật đầu.

Pheromone bạc hà lạnh lẽo bao trùm lấy, từng chút một tan vào máu. Chưa đợi Lạc Uẩn hoàn hồn, Phong Dã lại không nói một lời bế cậu lên.

Không có gì khiến Alpha thỏa mãn hơn việc Omega của mình dính đầy pheromone Alpha.

Cơ thể thoáng chốc bay lên không, cảm giác mất trọng lực quá đáng sợ, Lạc Uẩn theo bản năng ôm chặt cổ Phong Dã.

Phong Dã ôm cậu càng chặt hơn, giọng cũng mang theo chút dỗ dành: "Đừng sợ, anh sẽ không để em ngã đâu."

Cảm giác rõ ràng hơn bất kỳ khoảnh khắc nào. Lạc Uẩn mở to đôi mắt màu hổ phách, hàng mi run rẩy nước mắt bị Phong Dã hôn đi.

Hắn thì thầm bên tai cậu: "Lạc Uẩn, anh yêu em."

***

Rạng sáng ngày biết điểm thi, Phong Dã ngồi trước máy tính, Lạc Uẩn được hắn ôm nghiêng người ngồi trên đùi.

Sau kỳ thi đại học, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị đều đã dò đáp án ước tính điểm trước, hai người làm bài rất tốt. Tô Nùng lo lắng mình ước tính điểm cao quá nên những câu hỏi chủ quan, không chắc chắn, cậu ta cho điểm rất thận trọng.

Điểm của cậu ta ít nhất cũng trên 700, dù là Yến Đại hay Kinh Đại đều chắc chắn rồi. Vừa được nghỉ hè, Tô Nùng đã cùng Thượng Quan Nghị đi du lịch.

"Anh dò hay em dò?" Phong Dã lấy thẻ dự thi của mình ra, đặt lên bàn.

Hắn mở trang web tra điểm, loáng cái đã nhập xong thông tin của mình. Nhập xong mã xác nhận, chỉ còn thiếu nhấn nút xác nhận.

"Để em nhấn." Lạc Uẩn lo lắng không thôi, hít sâu mấy hơi.

Cậu vừa chuẩn bị nhấp chuột, lại khựng lại, quay đầu cọ cọ vào Phong Dã mấy lần.

"Truyền hết may mắn của em cho anh!"

Lòng Phong Dã ấm áp, xoa nhẹ đầu Lạc Uẩn hai lần: "Mượn lời tốt đẹp của bé cưng."

Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, Phong Dã không khỏi nghĩ rốt cuộc là tra điểm của ai?

Hắn khẽ nói: "Lần trước đi chùa cầu nguyện chẳng phải thành công rồi à? Đừng lo lắng."

Lạc Uẩn gật đầu, nắm lấy chuột, con trỏ nhắm vào tùy chọn xác nhận, đồng thời nhắm chặt mắt khi nhấn chuột trái.

Cậu lớn tiếng hỏi: "Bao nhiêu điểm vậy?"

Phong Dã liếc mắt nhìn màn hình, cười một tiếng: "Số người truy cập quá nhiều, bận rồi."

"..." Tức đến mức Lạc Uẩn muốn đập máy tính.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lạc Uẩn giật mình, là cô Nhậm gọi đến, cậu nghe máy.

"Lạc Uẩn, chúc mừng em." Nhậm Doanh nói.

Lạc Uẩn phát ra một tiếng nghi ngờ.

Nhậm Doanh dừng lại một chút, giọng tràn đầy tiếng cười: "Xem ra em vẫn chưa biết nhỉ? Chúc mừng em, thủ khoa kỳ thi đại học năm nay."

"Thủ khoa kỳ thi đại học, em ạ?" Lạc Uẩn kinh ngạc há hốc miệng, nhìn Phong Dã.

"Đúng vậy, vừa rồi sở giáo dục gọi điện thoại cho trường, tổng điểm của em là 726, dù là điểm gốc hay điểm cộng, đều là nhất tỉnh."

Cúp điện thoại, Lạc Uẩn vẫn còn hơi không tin vào tai mình, cậu lẩm bẩm: "Phong Dã, em là thủ khoa đó?"

"Má nó, vợ anh giỏi quá." Phong Dã không nhịn được nói.

Thấy cậu vẫn ngơ ngác, Phong Dã nhắc nhở: "Ngẩn người làm gì, còn không gọi điện thoại cho người nhà đi?"

Lạc Uẩn ngơ ngác gật đầu, vừa mở danh bạ, đầu ngón tay khựng lại. Cậu liếm môi, nói: "Hay là, cứ tiếp tục tra điểm của anh trước đi."

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phong Dã, Lạc Uẩn ngượng ngùng nói: "Anh thành tích tốt, em sẽ càng vui hơn."

Đôi mắt thiếu niên rất sáng, ánh đèn rơi vào đáy mắt cậu, như chứa đầy những ngôi sao nhỏ vụn.

Phong Dã lười biếng cười một tiếng.
Lạc Uẩn cũng nhìn hắn cười.

Trước khi điểm hiện ra, Lạc Uẩn đã nghĩ nên xem tổng điểm trước hay bắt đầu từ môn Văn.

Nhưng khi trang điểm số thực sự hiện ra trước mắt.

Một cái liếc mắt, toàn bộ hiện ra trong đáy mắt.

Văn 123 điểm

Toán 148 điểm

Anh 146 điểm

Tổ hợp khoa học tự nhiên 287 điểm

Tổng điểm 704 điểm

Cao hơn điểm chuẩn của Yến Đại, Kinh Đại năm ngoái... hơn 10 điểm.

Lạc Uẩn lại muốn khóc, cố nén mấy giây, không nén được, nước mắt trong veo chảy xuống khóe mắt.

"Sao lại khóc rồi? Không phải đỗ rồi hả?"

Lòng Phong Dã khẽ run, hắn tiến lại gần một chút, đôi môi mỏng hôn lên đuôi mắt Lạc Uẩn, nếm được vị mặn chát của nước mắt.

"Anh hiểu cái gì." Lạc Uẩn lau nước mắt, "Đây là em vui quá khóc."

Theo điểm số từ từ được công bố, tất cả mọi người ở trường Số I đều biết thủ khoa kỳ thi đại học năm nay là Lạc Uẩn của lớp Ba năm cuối cấp.

Kể từ khi trường Số I thành lập, chưa có học sinh nào đạt được danh hiệu thủ khoa kỳ thi đại học.

Tin tức này đối với trường mà nói, chắc chắn là một vinh dự lớn lao.

Các lãnh đạo lập tức quyết định thưởng cho Lạc Uẩn một khoản học bổng hậu hĩnh. Không chỉ vậy, trường Số I còn tăng ca in rất nhiều băng rôn treo khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Thời gian này Lạc Uẩn cũng rất bận rộn. Vừa phải tham gia tiệc mừng đỗ đại học do người nhà tổ chức cho cậu, vừa phải nhận vô số cuộc phỏng vấn, văn phòng tuyển sinh của Yến Đại, Kinh Đại cũng liên tục gọi điện thoại đến tranh giành người.

Lại một cuộc phỏng vấn kết thúc, Lạc Uẩn đứng dậy cảm ơn phóng viên, cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà dạy học.

"Phong Dã!" Lạc Uẩn thấy chàng trai ở cổng trường, vui vẻ nhào tới.

"A a a, mệt chết em rồi." Đôi mắt tinh xảo của Lạc Uẩn ỉu xìu, cả người như không xương, không ngại nóng mà bám víu vào người Phong Dã.

Trạng thái thả lỏng đó khác biệt hoàn toàn so với vẻ lịch sự khiêm tốn vừa rồi trong văn phòng.

"Bé cưng vất vả rồi, mau lên xe, ngoài này nắng lắm." Phong Dã đưa đồ uống lạnh trong tay cho cậu.

Ống hút đã cắm sẵn, Lạc Uẩn cầm lấy uống một ngụm lớn.

Phong Dã mở cửa xe cho cậu. Lạc Uẩn chào tài xế một tiếng, cậu ngồi ở hàng ghế sau, lưng thẳng cả buổi sáng được thả lỏng, cả người lười biếng dựa vào.

Tài xế cười hi hi: "Vất vả rồi."

"Hay là anh nói với cậu một tiếng." Phong Dã lên xe, "Bảo cậu ấy bớt sắp xếp phỏng vấn đi."

"Thôi, cậu anh cho em nhiều học bổng như vậy rồi." Lạc Uẩn hút đồ uống, chóp mũi ứa ra chút mồ hôi mỏng. Phong Dã lấy khăn giấy ướt lau mồ hôi cho cậu.

Sau khi chiếc xe sang ven đường lái đi, phóng viên đang trò chuyện với lãnh đạo tò mò hỏi một câu.

"Không ngờ cậu học sinh đó khá hoạt bát đó chứ." Phóng viên nhìn bức ảnh chụp được trong máy ảnh, "Vừa rồi phỏng vấn bình tĩnh như thế, tôi còn tưởng tính cách cậu ấy vốn dĩ là như vậy rồi."

"Xem ra vẫn là ở bên người nhà thoải mái hơn." Phóng viên nói, "Đến đón Lạc Uẩn là anh trai cậu ấy à? Nhà cậu ấy không phải chỉ có một em gái thôi sao?"

Lãnh đạo trường Số I nhìn nhau, ho khan mấy tiếng, nói: "Họ là bạn học, quan hệ rất tốt."

Ngày hôm sau, bài báo đó được đăng tải trên mạng.

Kèm theo hai bức ảnh.

Một bức là ảnh chính diện Lạc Uẩn đang cười, còn một bức là phóng viên tự cho là chụp được tình bạn rất đẹp.

Vẻ đẹp phi thường của Lạc Uẩn lập tức nổi bật giữa các thủ khoa tỉnh thành. Lọt vào top tìm kiếm.

Độ hot cao hơn rất nhiều lần so với buổi phỏng vấn sau khi thi đại học lần trước, cư dân mạng với thái độ xem cho vui click vào, đều bị vẻ đẹp trai của thủ khoa làm cho kinh ngạc.

Định bụng bình luận vài câu cho vui.
Vừa click vào khu bình luận, nhìn thấy bình luận hot nhất, họ càng kinh ngạc hơn--

[Bạn học rất thân? Xàm xí, rõ ràng họ là một cặp!]

Kể từ khi Lạc Uẩn đỗ thủ khoa, tin nhắn chúc mừng nhận được nhiều không đếm xuể.

Cũng vì top tìm kiếm của buổi phỏng vấn lần trước, chuyện cậu và Phong Dã là một cặp càng nhiều người biết đến.

Cư dân mạng lại theo diễn đàn trường Số I đào sâu thêm, phát hiện Alpha lái xe sang trọng đến đón thủ khoa càng vì tình yêu mà cố gắng nâng điểm số lên 700, tam quan của họ cũng theo đó mà nổ tung.

[Má, tình yêu có thể khiến học sinh kém lên 700 điểm sao?]

[Nghe nói Alpha đó trước đây còn là một tên côn đồ trường học]

[Tình yêu đẹp là như vậy đó a a a!]

[Huhu, quá ngưỡng mộ Alpha đó rồi]

Bảng vinh danh kỳ thi đại học của trường Số I được dán ở cổng trường. Lạc Uẩn đứng đầu, góc trên bên trái còn photoshop thêm một chiếc vương miện to đùng, nổi bật, bên trong ghi "Thủ khoa kỳ thi đại học".

Thành tích thi đại học của Tô Nùng tốt hơn tất cả các bài kiểm tra hàng tháng và bài thi thử của cậu, trên bảng vinh danh cũng thành công đứng cạnh Lạc Uẩn, dù tổng điểm kém hơn mười mấy điểm, nhưng bản thân cậu cũng rất hài lòng. Cậu liếc nhìn ảnh của mình, vừa chuẩn bị khoe khoang một phen, lại nhìn xuống ảnh của Lạc Uẩn, đó chẳng phải là Phong Dã à?

Vẫn là bức ảnh nền cây hoa sơn chi đó.

Đếm lại, năm người ở hàng đầu, Phong Dã xếp thứ sáu toàn khối.

"Má, Phong Dã vậy mà thi điểm cao như vậy."

Tô Nùng tròng mắt kinh ngạc, "Cái này là phát huy vượt mức bình thường nhỉ?!"

Thượng Quan Nghị cũng cảm thấy vui mừng: "Đúng vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Thời gian đó mỗi lần tớ muốn hẹn ra ngoài chơi, nhưng lại lo ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu ấy."

"Cuối cùng cũng xong rồi." Thượng Quan Nghị thở dài một hơi, "Trước khi khai giảng nhất định phải lôi anh tớ ra ngoài lên mạng, chơi bóng rổ nhiều hơn."

"Thật sự quá nhớ cái cảm giác đó rồi."
Thượng Quan Nghị nói đầy luyến tiếc, sau lưng cậu đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Giả bộ cái gì, vừa được nghỉ đã cùng Tô Nùng đi chơi tỉnh ngoài nhiều ngày như vậy." Phong Dã đút tay vào túi quần, lười biếng liếc nhìn cậu một cái.

Tô Nùng bị trêu chọc mặt nóng bừng, thấy Lạc Uẩn liền lập tức chạy tới ôm cậu: "Lớp trưởng, chúc mừng cậu đỗ đạt thành danh!"

"Đây đã là lần thứ 108 cậu chúc mừng tớ rồi." Lạc Uẩn nhếch khóe môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều.

Ngày hôm đó, rất nhiều học sinh tốt nghiệp lại trở về trường Số I.

Phòng thi chỉ có 30 chỗ ngồi, những bàn ghế khác đều được chất đống trong phòng học trống.

Chỗ ngồi như vậy cũng không đủ, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này không ảnh hưởng đến tâm trạng của các học sinh.

Thành tích thi đại học năm nay của trường Số I tốt hơn năm ngoái rất nhiều, tỷ lệ đỗ vào trường trọng điểm cũng đạt kỷ lục mới.

Niềm vui to lớn quét sạch sự nặng nề và u ám bao trùm lên khuôn viên trường Số I.

30 chỗ ngồi không đủ, nhiều người hơi khom lưng, đứng viết lưu bút.

Để không ảnh hưởng đến việc ôn tập, trước kỳ thi đại học trong lớp không ai nhắc đến chuyện lưu bút. Nhậm Doanh biết chuyện này nên thông báo trong nhóm hôm nay về lớp tụ hội. Ngoài viết lưu bút, cũng có thể chụp ảnh kỷ niệm nhiều hơn trong khuôn viên trường, tối lại cùng nhau ăn bữa chia tay, đương nhiên, nếu ở xa, không muốn đến cũng không sao, chuyện này không ép buộc.

Không ai muốn để lại tiếc nuối trong tuổi thanh xuân.

Tất cả học sinh lớp Ba đều trở lại trường.

Lạc Uẩn rất cẩn thận viết lưu bút cho từng người, các bạn học thử đưa một quyển cho Phong Dã, Phong Dã nhận lấy quyển lưu bút.

Đổi lại trước đây, họ đâu dám mong Phong Dã hạ mình viết những thứ này, mà bây giờ, thấy Phong Dã ở cùng Lạc Uẩn lâu rồi, mơ hồ cảm thấy Phong Dã dường như cũng dễ gần hơn chút.

Họ lắc đầu, xua tan cái ảo giác đó ra khỏi đầu.

"Tôi có thể viết, nhưng mà, nếu tôi viết lưu bút, các cậu viết một câu trên quyển sổ này..." Phong Dã lấy ra một quyển sổ dày, suy nghĩ một chút, hắn nói: "Viết một câu chúc phúc cho tôi và Lạc Uẩn đi."

Lời vừa dứt, các bạn học xung quanh thậm chí cả cô Nhậm đang đứng trên bục giảng đều khựng lại, ngay sau đó lại không nhịn được cười ầm lên.

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào mình, mặt Lạc Uẩn lập tức đỏ bừng.

"Phong, Dã." Lạc Uẩn nghiến răng nghiến lợi, vẫn không nhịn được, giơ chân đá hắn một cái.

Động tác không hề e dè của Lạc Uẩn khiến các bạn học đều hít một hơi lạnh.
Xem ra Phong Dã bị lớp trưởng ăn gắt rồi.

[Bảo bối, đá anh làm gì, em hoang dã quá]

[Nhưng anh thích]

Dựa vào việc Lạc Uẩn có thể nghe thấy tiếng lòng, Phong Dã ngầm nói những lời ngọt ngào quá mức.

"Anh bình thường chút được không?" Lạc Uẩn nghiêng người dựa vào, khẽ nói: "Đừng nghĩ mấy câu sến súa nữa."

Đáp lại cậu là tiếng cười lười biếng của Phong Dã.

Chàng trai chân dài vắt chéo, dựa vào bên cửa sổ, giống như vô số ngày bình thường và tẻ nhạt khác.

Ánh nắng chiếu lên người hắn, phác họa đường nét khuôn mặt hắn sâu sắc và rõ ràng.

Bàn tay hắn chậm rãi giơ lên, đặt lên tóc mai Lạc Uẩn.

Cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ đỉnh đầu truyền xuống, Lạc Uẩn đột nhiên thấy vành tai nóng lên.

Cậu ngước mắt, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy tràn đầy yêu thương kia.

Phong Dã nói với cậu:

"Bé cưng."

"Tốt nghiệp vui vẻ!"

Hoa sơn chi của trường Số I lại nở, hương hoa thanh khiết vây quanh cả khuôn viên trường, tiễn đưa hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác ra trường.

Chụp rất nhiều ảnh với các bạn học.
Lúc ra khỏi cổng trường, Lạc Uẩn quay đầu nhìn lại.

Tòa nhà dạy học vuông vức, tượng điêu khắc bằng đồng vàng. Thư viện tường đỏ, cây thường xanh tươi tốt.

Lúc cậu nắm lấy ngón tay Phong Dã, chàng trai nghiêng đầu, khẽ hỏi cậu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lạc Uẩn lắc đầu.

Đón ánh mặt trời gay gắt, họ nắm tay nhau.

***

Buổi tối liên hoan. Rất nhiều thầy cô cũng đến, vẻ mặt không còn nghiêm túc như trên lớp nữa, ngược lại, còn cười nói chúc phúc các học sinh.

Chủ nhiệm Lý cũng đến, mặt không còn cau có nữa, lúc thầy cong mày, nếp nhăn ở đuôi mắt chen chúc lại, tràn đầy vui vẻ.

Vừa nghĩ đến việc phải uống rượu trước mặt thầy Lý, các học sinh trong lòng không khỏi rụt rè.

Ly rượu này đến ly rượu khác trôi xuống bụng, các học sinh cũng thả lỏng hơn, thậm chí có những học sinh có kỹ năng giao tiếp xuất sắc dẫn đầu mời rượu thầy cô.

Trong phòng bao lộng lẫy của nhà hàng vang lên tiếng cười nói rộn rã.

Tô Nùng trong lòng cũng hơi buồn bã, nhưng nghĩ đến việc Thượng Quan Nghị sẽ cùng cậu đến Yến Kinh, Lạc Uẩn và Phong Dã có lẽ cũng sẽ học cùng trường, chút sầu muộn đó liền tan theo gió.

Cậu ăn rất nhiều, cũng uống rất nhiều, có Thượng Quan Nghị bên cạnh, dù uống say cũng không sao.

Lạc Uẩn uống còn nhiều hơn cậu, không chỉ các bạn học lớp Ba mời rượu cậu, mà các bạn học lớp khác ở phòng bên cạnh cũng đến mời rượu cậu.

Lúc đầu, Phong Dã còn ngăn cậu uống ít đi. Lạc Uẩn hùng hồn: "Tốt nghiệp vui vẻ mà, dù sao có anh bên cạnh em, uống thêm một chút cũng không sao."

Tan tiệc, nhiều học sinh bàn nhau đi hát karaoke, nói là không say không về.

Lạc Uẩn và Tô Nùng không đi được, họ uống say bí tỉ, cùng nhau ngồi xổm xuống đất, im lặng như hai cây nấm.

Tô Nùng mắt mơ màng: "Lớp trưởng, cậu cũng biến thành nấm rồi sao?"

"Nấm?" Má Lạc Uẩn ửng hồng.

Cậu nghĩ một chút, giơ tay che đầu, "Ừ, tớ cũng biến thành nấm rồi."

"Hi hi." Tô Nùng ngốc nghếch cười hai tiếng, "Vậy lúc cậu bị ăn có đau không? Tớ sợ làm chuyện đó."

"Lúc bị ăn?" Toàn thân Lạc Uẩn nóng bừng, cậu cắn môi lí nhí nói: "Đau..."

Nhìn mặt Tô Nùng nhăn nhó, Lạc Uẩn lại bổ sung: "Nhưng cũng rất sướng, rất thoải mái."

Lời vừa dứt, mũ nấm của cậu đã bị người ta vén lên.

Phong Dã nắm lấy hai tay cậu, kéo người đứng dậy, để Lạc Uẩn khoác một tay lên vai hắn, còn hắn thì ôm eo Lạc Uẩn.

"Lẩm bẩm cái gì đấy, cái gì thoải mái?" Lúc ôm Lạc Uẩn, khóe môi Phong Dã không nhịn được cong lên.

"Lúc bị ăn." Lạc Uẩn lẩm bẩm, hơi thở nóng rực phả vào cổ Phong Dã.

Một cây nấm khác cũng bị Thượng Quan Nghị hái mất, Tô Nùng không cao, dáng người lại nhỏ nhắn, Thượng Quan Nghị ngồi xổm trước mặt cậu, cõng người lên.

Các học sinh ở xa đang bàn nhau đi hát karaoke thoáng thấy, đều phát ra tiếng cười trộm đầy ẩn ý.

"Hai cậu ấy đều say rồi, các cậu đi chơi đi." Thượng Quan Nghị hướng về phía đó gọi một tiếng, "Chúng tôi về trước đây."

Trương Thiên Hà giơ ngón tay cái ra hiệu "OK".

Thượng Quan Nghị gọi xe, xe rất nhanh đã đến: "Vậy tớ đưa Tô Nùng về trước, hai cậu trên đường cẩn thận nhé."

Phong Dã ừ một tiếng, hắn không gọi xe, Lạc Uẩn cứ nhất định đòi đi dạo ngắm cảnh đêm rồi mới về.

Phần lớn trọng lượng cơ thể Lạc Uẩn đều dồn lên người Phong Dã, cậu chỉ vào cái ghế đá cách đó mấy bước.

"Phong Dã, em muốn trèo lên chơi."

"Không được, em say rồi, sẽ ngã đấy."

"Muốn mà."

Lạc Uẩn loạng choạng đi về phía ghế đá, trèo lên rồi cơ thể càng thêm không vững.

Không giữ được thăng bằng, cả người lắc lư sang trái sang phải.

Mỗi khi cậu động đậy, mắt Phong Dã đều giật giật, hắn dang hai tay bảo vệ Lạc Uẩn, sợ cậu va vào đâu đó.

Biết Phong Dã sẽ bảo vệ tốt cho mình, sẽ không để mình ngã. Vì thế, Lạc Uẩn càng thêm không e dè, còn muốn nhảy sang cái ghế đá tiếp theo.

Lần này Phong Dã không để Lạc Uẩn làm loạn nữa, hắn nắm lấy cánh tay Lạc Uẩn, xoay người cúi xuống, rồi ném người lên lưng mình.

Hắn cõng rất vững, hai tay giữ chặt chân Lạc Uẩn. Lạc Uẩn theo bản năng vòng tay ôm cổ Phong Dã, giống như một con mèo nhỏ, cọ cằm vào hắn.

Vô cùng lưu luyến.

"Mùi trên người anh thơm quá đi." Chóp mũi Lạc Uẩn chạm vào cổ Phong Dã, ra sức hít ngửi.

Mùi bạc hà the mát dường như muốn mang đi cơn say của cậu.

Pheromone có độ phù hợp 100% cũng dụ dỗ Lạc Uẩn tiến gần tuyến thể sau gáy Alpha.

"Là cái gì mà thơm vậy?" Giọng Lạc Uẩn nhẹ nhàng, như thật sự không biết.

Phong Dã cũng không vạch trần cậu, chiều theo cậu: "Pheromone của anh."

"Ồ ồ ồ." Lạc Uẩn lẩm bẩm mấy tiếng, tiến lại gần hơn, "Vậy em có thể nếm thử mùi của anh không?"

"Không được." Phong Dã trêu cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Uẩn lập tức xị xuống. Giọng cậu nhỏ xíu, nghe đáng thương vô cùng: "Em chỉ nếm một chút thôi, sẽ không nhiều đâu."

"Vừa nãy em cũng nói chỉ uống một chút thôi, cuối cùng uống cả tỷ chút."

Câu nói đó làm Lạc Uẩn choáng váng, cùng một âm tiết, Lạc Uẩn không hiểu hắn đang nói gì.

Nghĩ đến đau đầu, cũng không nghĩ nữa.

Mọi giác quan của cậu đều bị pheromone của Alpha trước mặt thu hút, cậu không nhịn được tiến gần mùi hương đó, nghĩ đến việc nếm được nhiều hơn.

Thế là, cậu cúi đầu, há miệng, nhẹ nhàng liếm mấy cái.

Bước chân Phong Dã lập tức dừng lại, cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi Lạc Uẩn, yết hầu hơi nhô lên khẽ trượt xuống.

Hắn khàn giọng: "Đừng nếm nữa, em ngoan chút."

"Ừ, em ngoan chút." Lạc Uẩn thuận theo lời hắn nói, động tác lại hoàn toàn không dừng lại.

May mà trong xương cốt Lạc Uẩn đã hơn người thường một phần kiềm chế, cũng không làm chuyện gì quá đáng trên đường lớn, chỉ là hôn hắn đến có phản ứng, thật quá xấu hổ.

Phong Dã một tay ôm lấy chân Lạc Uẩn, khó khăn móc điện thoại gọi cho người nhà, bảo tài xế đến đón họ.

Trong lúc chờ đợi, Phong Dã quay đầu nhìn thiếu niên đang nằm sấp trên lưng mình.

Gió ấm đêm hè thổi tới, mái tóc ngắn màu nâu nhạt mềm mại của Lạc Uẩn khẽ lay động theo gió.

Mặt cậu rất nhỏ, da rất đẹp, hàng mi dài và dày, khóe môi mím lại, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên rỉ.

Nhìn mãi, không thể kiềm chế được mà muốn hôn cậu.

Phong Dã chậm rãi thở ra một hơi, không lộ vẻ gì liếm môi, cuối cùng cũng đè nén được chút nhớ nhung kia, phát hiện Lạc Uẩn sắp tuột xuống, hắn ôm Lạc Uẩn nhấc lên hai cái.

Cảm nhận được sự lay động nhẹ, Lạc Uẩn mơ màng mở mắt: "Sao vậy?"

Thấy cậu mơ màng say sưa, Phong Dã đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không nhịn được trêu cậu: "Bé cưng, em gọi anh một tiếng chồng được không?"

Nghe thấy từ ngữ thân mật vô cùng đó, má Lạc Uẩn ửng hồng. Vì xấu hổ, tay ôm cổ Phong Dã cũng siết chặt hơn một chút.

Cậu lắc đầu: "Không gọi."

"Anh gọi em nhiều tiếng vợ như vậy rồi, em cũng không phản bác, chứng tỏ trong lòng em đã đồng ý anh là chồng em rồi đúng không?"

"Cho nên em gọi anh một tiếng chồng, là chuyện bình thường quá rồi."

Phong Dã nói đạo lý với người say rượu, Lạc Uẩn chớp chớp mắt, như nghe lọt tai, im lặng suy nghĩ.

Thấy có chút hy vọng.

Phong Dã nghiêng đầu nhìn cậu, lại dỗ dành cậu: "Vợ ơi, em gọi một tiếng chồng cho anh nghe đi, em cũng dỗ dành anh đi."

Lạc Uẩn chịu không nổi nhất là những lời tình cảm mềm mại như vậy. Cậu há miệng mấy lần, má đỏ bừng, âm "C" mắc kẹt trong cổ họng, không phát ra được.

"Huhu." Lạc Uẩn sắp bị chính mình làm cho khóc rồi, "Em gọi không được."

Phong Dã không hề tức giận, nơi mềm mại nhất trong tim như bị lông vũ nhẹ nhàng gãi.

Hắn khẽ cười một tiếng, lồng ngực rung lên theo.

"Vậy chúng ta từ từ, dù sao cả đời này còn rất dài, anh không vội."

"Ừ." Lạc Uẩn lại cọ cọ vào hắn hai lần, mái tóc mềm mại khẽ chạm vào cổ Phong Dã, hơi ngứa.

Chưa đợi Phong Dã lên tiếng, Lạc Uẩn khẽ giọng thương lượng với hắn: "Ngày em và anh kết hôn, em sẽ gọi anh là chồng, được không?"

Phong Dã khẽ khựng lại, hồi lâu không nói gì.

Không biết có phải uống chút rượu, hay là gió đêm thổi lâu rồi, hốc mắt hơi chua xót.

"Phong Dã, được không?" Lạc Uẩn dịu dàng hỏi hắn.

"Được, vậy thì đợi đến ngày kết hôn, em lại gọi anh như vậy."

***** Hoàn thành chính văn *****

Lời tác giả:

Chính văn viết đến đây thôi nha, phía sau còn có ngoại truyện.

Lạc Lạc và Phong Dã lên đại học kết hôn đánh dấu hoàn toàn.

Cũng sẽ có người nhà Phong Dã, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị, chắc sẽ không dài.

*

Cảm ơn mọi người đã đồng hành, cảm ơn các thiên thần nhỏ. Cúi chào!

Hy vọng sau này có thể viết ra những câu chuyện hay hơn.

Chúc Lạc Lạc và Phong Dã đỗ đạt thành danh, hạnh phúc bên nhau.

Cũng chúc những bạn đọc chưa thi đại học hoặc sắp thi đại học đạt được thành tích tốt!

***

Ai da, xúc động thật đấy.

Từ 20/6/2022 - 25/5/2025, gần 3 năm để tui edit xong 103 chương chính văn :33

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, cảm ơn vì đã đợi. Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện.

Lời cuối cùng, chúc tui và mọi người vui vẻ, thi được điểm cao, đỗ đạt thành danh, công thành danh toại 💓💓. Cảm ơn rất nhiều🥳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com