104. Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1:
Sau khi nghe Lăng Ý Tuyết hết lời giới thiệu đồ ăn ở căng tin đại học Yến ngon thế nào, đứng trước hai trường đại học hàng đầu cả nước là Yến Đại và Kinh Đại, cuối cùng Lạc Uẩn đã chọn Yến Đại.
Khi chủ nhiệm phòng tuyển sinh Kinh Đại tế nhị hỏi cậu vì sao không chọn Kinh Đại, Lạc Uẩn ngại ngùng cười, đáp: “Người nhà bạn trai em bảo căng tin ở Yến Đại ngon hơn căng tin Kinh Đại một chút.”
Tuyển sinh bao nhiêu năm, chủ nhiệm phòng tuyển sinh Kinh Đại ngơ ngác.
Trong khoảnh khắc không biết nên trách thủ khoa sao lại có bạn trai sớm vậy, nghe chừng còn đã gặp gia đình, hay là nên trách căng tin trường mình khó ăn quá.
Ông sớm đã thấy mấy món ăn kỳ quái, hắc ám trong căng tin hơi nhiều lâu rồi.
Nhưng mà sau khi nghe Lạc Uẩn chọn chuyên ngành kiến trúc, phòng tuyển sinh Kinh Đại tỏ vẻ thông cảm, khoa kiến trúc của Yến Đại quả thực nhỉnh hơn Kinh Đại của họ một chút.
Thật ra Lạc Uẩn không có quá thích một chuyên ngành nào cả, cậu hỏi ý kiến người nhà thì Đường Tê và Lạc Văn Thanh đều bảo cậu tự chọn ngành mà mình cảm thấy có hứng thú.
Sau khi chữa khỏi bệnh cho Lạc Vân, Đường Tê chuẩn bị quay lại sự nghiệp. Nhưng cô đã không làm việc trong một khoảng thời gian, cộng thêm tuổi tác đã lớn. Vậy nên dù lý lịch của cô rất tốt nhưng lúc tìm việc vẫn liên tục gặp phải rất nhiều khó khăn.
Tìm việc không khó, khó là tìm được một công việc có mức lương tương đương như trước.
Người nhà Phong Dã nghe được chuyện này, không nói hai lời, tung cành ôliu ra với Đường Tê.
Không phải trực tiếp bổ nhiệm, mà là cho cô một cơ hội phỏng vấn, có vượt qua được hay không vẫn phải dựa vào năng lực của Đường Tê.
Đối diện với một doanh nghiệp lớn như vậy, Đường Tê cũng không hề ngại ngùng. Cô chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, thuận lợi gia nhập một công ty kiến trúc thuộc quyền sở hữu của Phong Yến.
Phong Dã biết sau này mình sẽ phải giúp gia đình quản lý công việc công ty, nên chọn chuyên ngành quản lý kinh tế và tài chính. Còn về trường, khỏi cần nghĩ, hắn chọn theo Lạc Uẩn.
Mục tiêu trước giờ của hắn vốn là cùng Lạc Uẩn học chung một trường đại học.
Thượng Quan Nghị cũng nhận được giấy báo nhập học của Đại học Thể dục Thể thao Yến Kinh, Tô Nùng thì chọn khoa Y học giới tính và khoa học pheromone của Yến Đại.
Thành tích văn hóa của Trương Thiên Hà không cao, cậu ta thi đỗ một trường đại học thể thao khác ở Yến Thị, tuy không bằng Đại học Thể dục Thể thao Yến Kinh, nhưng cũng là một trường đại học chính quy. Sau khi bàn bạc với gia đình, cậu ta chuẩn bị nhập ngũ trong thời gian học đại học.
Sau khi ở trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố hai ngày, Lạc Uẩn kéo Phong Dã ra ngoài, cùng nhau dạo quanh cửa hàng nội thất.
Phòng đã được trang trí nội thất cơ bản, nhưng Lạc Uẩn vẫn muốn thêm một vài đồ trang trí trông ấm áp.
Muốn mua một máy chiếu đặt trong phòng ngủ.
Và các đồ dùng sinh hoạt cặp đôi.
Ví dụ như, đồ ngủ đôi, dép đôi, cốc đôi...
Sau khi mua sắm xong đồ dùng sinh hoạt, chỉ cần trả một khoản phí nhất định là nhân viên cửa hàng sẽ giao đến tận nhà.
Bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, gió mùa hè nóng rực thổi tới.
Điện thoại rung lên, Lạc Uẩn lấy điện thoại ra, là thông báo thời gian giao hàng của bên chuyển phát nhanh. Cậu mất vài giây mới nhận ra, giấy báo nhập học sắp đến rồi.
“Anh mau xem điện thoại của anh đi.” Ánh nắng làm đôi mắt Lạc Uẩn sáng ngời.
Cậu đã bôi kem chống nắng, cũng đội mũ lưỡi trai, nhưng Phong Dã vẫn kéo cậu vào chỗ râm mát bên cạnh trước.
Phong Dã chậm rãi lấy điện thoại ra, ngón tay lướt mở màn hình. Lạc Uẩn từ bên cạnh ghé lại, dựa vào người hắn cùng xem điện thoại.
“Có phải anh cũng nhận được thông báo rồi không?”
Từ góc độ của Phong Dã, có thể thấy gáy thon dài của thiếu niên, trên đó có dấu răng hắn để lại.
Liếc nhìn hai cái, Phong Dã dời ánh mắt, không nhanh không chậm mở tin nhắn.
“Ừ, nhận được rồi.”
Giọng nói của Phong Dã giống như pheromone bạc hà, mang đến cảm giác mát lạnh, sảng khoái.
“Vậy chúng ta mau bắt taxi về nhà chờ thôi.” Lạc Uẩn cười tươi rói.
Về đến khu dân cư, Lạc Uẩn vội vàng gọi điện cho nhân viên giao hàng.
Phong Dã thấy cậu vội vàng như vậy, khóe miệng hơi giương lên.
“Bé cưng, hay là chúng ta đi mua chút đồ ăn trước, tối làm chút gì đó ăn mừng nhé.”
Gần khu dân cư có một siêu thị lớn, Lạc Uẩn nghĩ không xa nên gật đầu đồng ý.
Khi Phong Dã sống cùng ông nội thường xuyên đi chợ với ông, có chút kinh nghiệm, động tác chọn đồ của hắn trông rất thành thạo.
Bàn tay thon dài, khớp xương hiện rõ không giống như đang cầm rau củ mà giống như đang cầm những món đồ xa xỉ đắt tiền.
Gương mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, hốc mắt sâu, xương lông mày cao thẳng, ánh sáng đỉnh đầu phác họa đường nét cơ bắp thuộc về Alpha.
Không hề có chút dáng vẻ công tử bột nào.
Ngược lại, Lạc Uẩn lẽo đẽo theo sau mông hắn không biết cái gì hết, chỉ ngơ ngác đi theo. Khi đi đến khu vực thủy sản, cậu còn cảm thấy mùi tanh của cá rất khó ngửi.
Cậu bịt miệng bịt mũi, lòng bàn tay che hơn nửa khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt long lanh phía trên.
“Nếu em không thích ngửi thì đứng ngoài đi, anh mua xong rồi ra.” Phong Dã nói.
“Không cần, em đi cùng anh.” Lạc Uẩn lắc đầu, “Em không yếu đuối như vậy. Với cả nếu anh cứ chăm sóc em như thế này, lỡ sau này em càng ngày càng nhõng nhẽo thì sao?"
“Thì làm sao?” Phong Dã cười với cậu, “Cưng chiều thôi.”
“...”
Nhân viên thu ngân lén lút ngẩng đầu nhìn hai cái, má Lạc Uẩn hơi ửng hồng.
Cậu đã gọi điện thoại trước cho nhân viên giao hàng, những thứ quan trọng như giấy báo nhập học thường phải giao tận tay người nhận.
Hai người mua không ít đồ ăn, nhưng Phong Dã không để Lạc Uẩn xách, hắn một tay xách vẫn rất nhẹ nhàng.
Vừa vào khu dân cư, nhân viên giao hàng đã đợi sẵn.
Nghe nói là hai học sinh nhận giấy báo nhập học, những người dắt chó đi dạo, phơi nắng, bế con xung quanh đều tụ tập lại.
“Giấy báo nhập học à? Thi vào trường đại học nào vậy?” Một dì hỏi, “Con nhà tôi thi vào đại học Lam Kinh.”
“Lam Kinh các bà biết không, trường 985, 211 đời đầu đấy, tốt nghiệp ra trường lương năm vài trăm nghìn là chuyện bình thường.” Dì ấy vô cùng kiêu ngạo.
Giá nhà ở khu này đắt đỏ, những gia đình sống ở đây đều có điều kiện kinh tế khá giả, nghe thấy vài trăm nghìn, cũng chỉ lịch sự khen vài câu.
“Phong Dã phải không?” Nhân viên giao hàng đối chiếu thông tin xong, đưa phong bì EMS cho hắn.
Phong bì EMS là loại Yến Đại đặt riêng, bên ngoài in rõ ràng mấy chữ “Giấy báo nhập học Đại học Yến”.
Những người xung quanh vừa nhìn thấy là trường đại học hàng đầu, ánh mắt lập tức trở nên ngưỡng mộ.
“Giấy báo nhập học của Yến Đại à?”
“Học sinh bây giờ học giỏi như vậy à?”
“Yến Đại còn tốt hơn đại học Lam Kinh một chút đấy.”
“Một chút gì chứ, là trường đại học đỉnh nhất cả nước!”
Dù là Phong Dã - người không mấy để ý đến ánh mắt của người ngoài, nghe những lời khen nhiệt tình như vậy cũng có chút nóng mặt.
Hắn vội vàng nhét giấy báo nhập học vào túi ni lông.
“?” Lạc Uẩn cụp mắt liếc nhìn, “Đó là giấy báo nhập học của Yến Đại, nó sẽ khóc đấy.”
Phong Dã im lặng hai giây, giọng điệu không mặn không nhạt: “À.”
Nếu không tận mắt chứng kiến lịch sử lội ngược dòng của Phong Dã, Lạc Uẩn thật sự còn tưởng hắn là một học sinh giỏi không màng danh lợi.
Cậu mỉm cười, cúi người lấy giấy báo nhập học của Phong Dã ra, trân trọng ôm vào lòng: “Mua hải sản rồi, lỡ dính phải mùi khó ngửi thì sao.”
Nhìn Lạc Uẩn nâng niu bảo vệ giấy báo nhập học của mình như vậy, Phong Dã không khỏi bật cười.
[Vậy bé cưng ôm nó ngủ đi]
[Đúng rồi, hay là tối nay làm chuyện đó thì để giấy báo nhập học trên giường, cho nó thấm thêm chút hương hoa sơn chi]
Bị trêu chọc âm thầm, vành tai Lạc Uẩn nóng lên, cậu trừng mắt nhìn Phong Dã.
Ánh mắt như đang nói: [Anh có bệnh à, biến thái]
Ở bên Lạc Uẩn lâu rồi, Phong Dã sao lại không hiểu ý cậu.
Yêu quá đi mất.
Phong Dã nghĩ thầm, khóe miệng tràn ra nụ cười lười biếng, giọng nói gợi cảm lại cuốn hút.
Người dì vừa nãy không khoe khoang được nắm bắt cơ hội phản công: “Học sinh bây giờ đều thế đấy, bản thân học sinh giỏi thì không để ý mấy thứ này, càng không có thì càng để tâm.”
Lời vừa dứt, dì ấy liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt đen như mực, lạnh lùng lại sắc bén.
Dì ấy mấp máy môi, cổ họng như nghẹn lại, đột nhiên không nói được lời nào.
Nhân viên giao hàng tìm thấy một bưu kiện khác, cảm thấy rất kỳ lạ, không ngờ hai học sinh giỏi lại quen nhau.
“Lạc Uẩn phải không? Giấy báo của cậu đây, ký tên vào nhé.”
Một giấy báo nhập học Yến Đại y hệt, xung quanh lại náo nhiệt hẳn lên, chỉ có dì kia nói lời mát mẻ là sắc mặt khó coi.
Đợi hai người trẻ tuổi đi rồi, đột nhiên có người nói: “Ôi, tôi nhớ ra rồi, tôi cứ thấy tên đứa bé kia nghe quen quen thế nào ấy?”
“Lạc Uẩn, Lạc Uẩn không phải là trạng nguyên năm nay à?”
“Trạng nguyên? Chính là cái cậu học sinh da trắng trẻo kia à?”
“Đúng rồi, tổng cộng hơn 700 điểm đấy.”
“...”
Về đến nhà, trước khi mở giấy báo nhập học, Lạc Uẩn lấy máy ảnh ra, định quay video làm kỷ niệm.
Nhớ đến mấy video mở hộp giấy báo nhập học cậu lướt được trên trang web video mấy hôm trước. Lạc Uẩn hứng khởi, cũng chuẩn bị góp vui.
Khi mở giấy báo nhập học, hai người không lộ mặt. Sau khi che mờ tên, Lạc Uẩn tải video lên.
Trang web nhắc cần đặt tiêu đề, Lạc Uẩn nghĩ một chút rồi nhập: [Giấy báo nhập học Yến Đại của tôi và bạn]
Chữ “mở hộp giấy báo nhập học” còn chưa gõ xong, má Lạc Uẩn đã bị véo một cái.
“Bạn?” Phong Dã cười nhạt một tiếng, buông tay ngồi xuống bên cạnh Lạc Uẩn, “Viết rõ ràng, là bạn trai.”
“Anh có thôi đi không, cái này cũng phải tuyên bố chủ quyền à?" Lạc Uẩn nhích sang bên kia sofa một chút, không để bụng nói, “Em chỉ tiện thể góp vui thôi, có mấy ai xem đâu.”
“Có mấy ai xem mà em còn không ngại viết bạn trai?” Phong Dã cười lười biếng, “Viết ông xã anh cũng không để ý.”
“...” Vành tai Lạc Uẩn đỏ ửng.
Sau khi nhập xong tiêu đề, cậu ném điện thoại sang bên cạnh sofa, nói: “Tải lên xong rồi, sửa tiêu đề phiền lắm.”
Lạc Uẩn đứng dậy, định cất giấy báo nhập học đi, một bàn tay ôm lấy eo cậu kéo ngược lại.
Cả người cậu ngã vào lòng Phong Dã.
Phong Dã lại không an phận mà vén áo cậu lên, đầu ngón tay chai sạn vừa chạm vào cậu, Lạc Uẩn đã không khỏi rùng mình, cả người căng cứng.
Cậu đá Phong Dã một cái, không dùng nhiều sức, nhưng cũng đủ để Phong Dã tạm dừng lại.
Lạc Uẩn: “Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng nói với em là bây giờ anh lại muốn.”
Lời vừa dứt, tai cậu bị xoa một cái.
Cậu rúc vào lòng Phong Dã, chàng trai ôm cậu từ phía sau, ghé sát tai cậu nói: “Chuyện này không phân biệt ngày đêm, còn nhiều bộ như vậy, phải dùng hết trong hè này chứ.”
“...” Lạc Uẩn có chút hối hận vì đã đồng ý.
Cứ tiếp tục như vậy, cơ thể cậu thật sự sẽ suy nhược.
“Cũng chưa chắc đâu, dù sao hạn sử dụng còn dài như vậy, chúng ta cũng không vội vàng gì, đúng không?”
Lạc Uẩn cảm thấy lời nói của mình rất có sức thuyết phục.
Cậu tiếp tục: “Chưa dùng hết thì mang đến Yến Thị dùng tiếp, cũng không cần gấp gáp chuyện này mà?”
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Lạc Uẩn nghiêng đầu, nhìn thấy trong mắt Phong Dã ánh lên ý cười.
“Không đúng.” Phong Dã nói, “Đến Yến Thị mua đồ mới.”
Theo hắn biết, sinh viên mới của Yến Đại phải ở ký túc xá một năm mới được chuyển ra ngoài ở.
Hai ngày cuối tuần đâu có đủ, không tranh thủ hè này làm nhiều hơn thì đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ hối hận.
Không nói chuyện thừa thãi nữa, Phong Dã bế Lạc Uẩn lên, cúi đầu nói: “Anh không ngốc, chuyện lỗ vốn anh không làm.”
Bước chân Phong Dã vội vàng. Lạc Uẩn bị cậu bế đến chao đảo.
Trời nóng, cậu mặc quần lửng, hai bắp chân vừa trắng vừa thẳng đung đưa.
Thấy càng ngày càng gần cửa, cậu rối rít kêu lên: “Em đói rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước đi!”
Đáp lại cậu là ánh mắt mỉm cười như có như không của Phong Dã.
“Có cần anh nói một câu ‘anh sẽ cho em no bụng’ không?” Phong Dã động ngón tay, vuốt ve bắp chân Lạc Uẩn.
“...” Lạc Uẩn nhất thời nghẹn lời.
Cho đến khi bị quăng lên giường, cậu theo bản năng giãy dụa muốn ngồi dậy, mùi bạc hà mát lạnh theo động tác cúi xuống của Phong Dã quấn lấy cậu.
Sau đó, cổ tay cậu bị Phong Dã kẹp chặt, Phong Dã cắn lên môi cậu, ánh mắt nóng rực.
Đối phương khàn giọng nói: “Anh nghĩ, anh có nghĩa vụ phải cho em hiểu rõ sự khác biệt giữa bạn và bạn trai.”
...
Pheromone trong phòng càng lúc càng nồng đậm, hương hoa sơn chi và mùi bạc hà thân mật quấn quýt lấy nhau.
Rèm cửa vẫn chưa kéo hết, ở giữa còn một khe hở, vừa đủ để ánh nắng xiên qua cành cây bên ngoài chiếu vào.
Lạc Uẩn mặt hơi ửng đỏ, cổ và trán đều ướt đẫm mồ hôi mỏng.
Cậu chỉ là không muốn chịu thua.
Khi Phong Dã lại cúi xuống hỏi cậu có hiểu sự khác biệt giữa bạn và bạn trai không.
Cậu cắn môi nói: “Không hiểu... không sửa.”
Lời đơn giản như vậy lại bị cậu nói đứt quãng.
“Bé à, em chắc chắn không sửa?” Phong Dã cúi người xuống, ánh mắt vô tình lướt qua gáy thon dài của Lạc Uẩn, lập tức cảm thấy khô khốc.
“Không sửa.” Giọng Lạc Uẩn hơi khàn, cậu hít hít mũi, “Em cứ cố ý ám chỉ em độc thân đấy, đến Yến Đại, em sẽ tìm Alpha đẹp trai nhất.”
Phong Dã không thể chịu đựng được những lời này.
Dù biết Lạc Uẩn đang nói bậy, là cố tình nói lung tung, hắn vẫn không thể chịu đựng được.
Alpha có dục vọng chiếm hữu Omega của mình rất mạnh.
Phong Dã không nghe nổi những lời này.
Như muốn Lạc Uẩn hiểu rõ cậu rốt cuộc là Omega của ai, Phong Dã không còn nhẹ nhàng nữa.
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã xuống đường chân trời, Lạc Uẩn chỉ cảm thấy mình sắp sụp đổ.
Khi bị ôm vào lòng hôn, Lạc Uẩn không muốn để ý đến ai, một tay đẩy mặt Phong Dã ra, vén chăn chui vào trong, hận không thể giấu cả người đi.
“Bé, đừng giận anh mà.” Phong Dã đè lên cái chăn đang phồng lên kia, cánh tay thon dài ôm lấy Lạc Uẩn, vô cùng lưu luyến cọ cằm vào cậu.
“Em nói gì đi, em không nói gì anh hoảng.” Phong Dã lại bắt đầu giở trò ăn vạ.
Trốn trong bóng tối, cảm nhận cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Lạc Uẩn cắn môi, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy khiến người ta đỏ mặt tía tai, cậu cảm thấy mình thật tệ.
Hoàn toàn bị Phong Dã dẫn dắt.
Lẽ ra cậu không nên khóc.
Tạm thời không muốn để ý đến ai, cậu lầm bầm: “Mau đi nấu cơm đi, anh không đói em đói.”
So với giọng nói lạnh lùng thường ngày, giọng cậu có thêm chút hờn dỗi.
Đối diện với mệnh lệnh như vậy của vợ, Phong Dã ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần cậu không lơ hắn là được.
Nếu Lạc Uẩn từ chối nói chuyện với mình, Phong Dã sẽ khó chịu chết mất.
Thực ra hắn cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, lại làm người ta khóc rồi. Vừa nghĩ đến dáng vẻ Lạc Uẩn mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước đầy quyến rũ.
Đầu tim Phong Dã run rẩy.
Có phải hắn... thật sự rất biến thái không?
Cảm thấy dáng vẻ Lạc Uẩn bị mình làm khóc cực kì đẹp.
Vừa nghĩ được vài câu, một cánh tay trắng nõn thò ra từ trong chăn. Lạc Uẩn véo hắn một cái thật mạnh.
“Đồ biến thái, còn nghĩ nữa.” Gò má Lạc Uẩn ửng hồng chưa tan. Hàng mi đen dài khẽ run rẩy vì hơi ẩm, làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách ướt át, mơ màng.
Thật sự rất đẹp, cũng rất dễ khơi dậy dục vọng chiếm hữu và chinh phục của Alpha.
[U u u, vợ mình đẹp quá]
[Không muốn đi nấu cơm, muốn ôm vợ ngủ]
“...” Lạc Uẩn thở dài một hơi, “Anh còn không ra ngoài, tối nay đừng hòng ôm em ngủ.”
Câu nói này có sức răn đe cực lớn, Phong Dã nhặt chiếc quần dưới đất mặc vào.
Ngón tay thon dài cài khóa thắt lưng.
Tấm lưng trần lại thêm vài vệt hồng mới.
Lạc Uẩn liếc nhìn hai cái, mặt đỏ bừng.
Cậu im lặng giơ tay lên, móng tay cũng không dài mà, hay là lần sau cào nhẹ hơn chút.
Cậu khựng lại, thầm mắng bản thân không có chí khí: “Anh ta không hề mềm lòng, mày mềm lòng cái gì.”
Bữa ăn ngon cũng không còn, bây giờ ăn đồ nặng mùi sẽ càng khó chịu hơn.
Uống bát cháo hải sản thanh đạm, Lạc Uẩn lại muốn khóc.
Cậu trút hết cơn giận này lên người Phong Dã, sai Phong Dã làm cái này cái kia, bày biện hết đồ dùng sinh hoạt mà cửa hàng nội thất giao đến.
Nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, tiện tay xem video mở hộp giấy báo nhập học vừa đăng lên, đã có rất nhiều người bình luận.
Một người có giấy báo nhập học rất bình thường, hai người cùng có giấy báo nhập học Yến Đại thì không bình thường.
Không chỉ có những bình luận chúc mừng, còn có rất nhiều học sinh vừa tốt nghiệp kể khổ về những khó khăn gặp phải trong quá trình học tập, áp lực tâm lý lớn, v.v.
Lạc Uẩn rảnh rỗi, chậm rãi trả lời tin nhắn.
Đang gõ chữ, vành tai cậu bị hôn nhẹ.
Nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phong Dã, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả.
Vừa xin lỗi vừa có chút tủi thân.
“Rõ ràng là em bị anh giày vò đến không nhẹ, anh còn giả bộ đáng thương.” Lạc Uẩn lạnh lùng nói.
Phong Dã không nói gì, chỉ ôm lấy nửa thân trên của Lạc Uẩn, cánh tay siết rất chặt.
Đúng lúc Lạc Uẩn định nói gì đó, giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cậu.
“Em nói sẽ đi tìm Alpha đẹp trai nhất Yến Đại, không tìm nữa được chưa?”
Không khí như ngưng đọng.
Lạc Uẩn cảm thấy Phong Dã có chút không đúng, ngẩng đầu lên, đón ánh đèn, đôi mắt đen láy dường như hơi đỏ.
Giống như sắp khóc vậy.
Lạc Uẩn khẽ giật mình.
Chỉ vì một câu nói tùy tiện của cậu mà Phong Dã lại buồn đến thế này, sẽ khóc sao?
“Sau này anh đều nghe lời em.” Phong Dã vuốt nhẹ sợi tóc mai của Lạc Uẩn, khàn giọng nói: “Em đừng nói tìm người khác.”
“...”
Lạc Uẩn nắm lấy tay Phong Dã, giọng nói nhàn nhạt: “Anh đừng ngốc có được không, Alpha đẹp trai nhất Yến Đại không phải là anh à?”
Thấy Phong Dã vẫn ngơ ngác, mặt Lạc Uẩn nóng bừng.
Cậu có chút không tự nhiên bổ sung một câu: “Cái đó... tháng chín anh chẳng phải là sinh viên Yến Đại rồi sao?”
“Chưa từng nghĩ đến việc tìm người khác, chỉ có anh.”
“Nói nữa, anh là Alpha, bình thường trông hung dữ như vậy, có thể tự tin hơn chút được không.”
“Em thích anh, anh không phải không biết.”
Nói đến mức mặt mình cũng đỏ bừng, Lạc Uẩn buông tay, kéo chiếc chăn mỏng trên người, trùm kín đầu.
Cả người Phong Dã chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, hắn ôm Lạc Uẩn càng chặt hơn.
“Làm sao bây giờ, năm nhất lại không được chuyển ra ngoài ở.”
“Em tốt đẹp như vậy, anh làm sao chịu nổi việc không được ôm em chứ.”
Lạc Uẩn cảm thấy cậu nói cũng hơi quá đáng rồi.
Sao lại không chịu nổi chứ?
Không được ở cùng nhau cũng tốt mà.
Ngày thường chăm chỉ học hành, cuối tuần lại vui chơi.
Nếu không cơ thể cậu thật sự sẽ suy nhược.
Không phải nói đùa đâu!
Phong Dã còn nói hết câu này đến câu khác, Lạc Uẩn đột nhiên nhớ ra, Alpha và Omega nếu kết hôn thì có thể xin ở ngoài trường, do giới tính thứ hai đặc biệt, đủ tuổi là có thể đăng ký kết hôn.
Lạc Uẩn đột nhiên mừng thầm vì Phong Dã sẽ không đi tìm hiểu điều kiện xin thuê nhà ở ngoài trường của Yến Đại.
Cậu phải giữ bí mật nhỏ này.
“Bé à, nếu em đã nói chỉ có anh rồi.” Phong Dã nhỏ nhẹ nói, “Vậy chuyện cái tiêu đề ấy...”
“Phong... Dã!” Lạc Uẩn phồng má, cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng sửa lại tiêu đề.
Ném điện thoại trước mặt Phong Dã, cậu nói: “Sửa rồi, anh tự xem đi.”
Khóe miệng Phong Dã không nhịn được cong lên, cầm điện thoại lên, vừa nhìn, khựng lại.
Không có ba chữ "bạn trai", ngược lại thấy... "Alpha ngốc".
Chỉ là khi thấy phía trước chữ "ngốc" còn có hai chữ "nhà tôi", Phong Dã vẫn bật cười.
[Video mở hộp giấy báo nhập học Yến Đại của tôi và Alpha ngốc nhà tôi]
***
Thật ra hôm qua là ngày đặc biệt đối với tui, tui định đăng vào hôm qua rồi mà đang beta dở thì buồn ngủ quá, lỡ bất tỉnh nhân sự luôn.
Dù sao thì cũng chúc tui luôn vui vẻ, vạn sự như ý, đạt được nguyện vọng của mình 🌻🌻💐💐. Chúc mừng bản thân đã bước sang tuổi mới, một số tuổi là cột mốc quan trọng của đời mình 🌷🌷🌻🌻💐💐💐 Happy birthday to me
3/6💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com