Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Chương 98: Bởi vì anh lạnh cho nên mới nắm tay mà

Cũng chẳng phải ngày lễ gì, nên ngày hôm sau vẫn phải đi học.

Giường trong ký túc xá là kiểu giường tầng dưới bàn trên, độ vững chắc đương nhiên không bằng ở nhà. Lạc Uẩn thực sự không thích cái cảm giác thân thể không ổn định này, mu bàn tay cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng, nắm chặt lấy thành giường lạnh lẽo.

Lòng bàn tay hơi ẩm ướt nên nắm có chút trơn trượt.

Đến 11 giờ tối, cùng với tiếng chuông báo ngủ dài lê thê, dãy nhà ký túc xá tắt đèn, trước mắt một mảnh đen tối.

Lạc Uẩn vốn dĩ đã không dám gây ra động tĩnh lớn. Sau khi tắt đèn, xung quanh tĩnh lặng, cậu càng nhẫn nhịn không một tiếng động.

Đôi môi mỏng màu hồng nhạt mím chặt, hàng mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt ẩn nhẫn lại mang theo chút diễm lệ khó tả.

Lạc Uẩn không phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Nếu là ở nhà, Phong Dã còn ghé sát tai cậu, dỗ dành cậu nói chuyện nhiều hơn, còn khen giọng cậu rất hay, rất êm tai.

Ở ký túc xá, dù hắn có tệ đến đâu cũng không thể cố ý đem chuyện này ra trêu chọc.

Bé cưng nhà hắn dễ đỏ mặt xấu hổ, sĩ diện vẫn là quan trọng.

Nếu chuyện này bị người khác nghe thấy, Phong Dã cảm thấy vợ mình không chừng sẽ bỏ chạy mất.

Đêm đông tĩnh mịch, tiếng côn trùng mùa hè đã sớm im bặt. Chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh rít bên ngoài cửa sổ.

Nhờ chút ánh trăng nhạt nhòa, Phong Dã có thể thấy rõ Lạc Uẩn đang cắn chặt môi dưới.

Da thiếu niên mỏng, Phong Dã lo cậu cắn mãi, cắn rách môi mất.

Ôm Lạc Uẩn theo tư thế mặt đối mặt.
Phong Dã một tay ôm eo Lạc Uẩn, tay kia nâng gáy cậu.

Hắn nhìn đôi mắt ướt át của Lạc Uẩn, ngẩng mặt tiến sát lại gần, môi và môi quấn quýt dính chặt vào nhau.

Tiếng hôn môi khe khẽ, dày đặc, hòa cùng tiếng giường rung lắc cọt kẹt, tình ý nồng nàn.

Lực ôm của Phong Dã càng thêm siết chặt.

Hắn cố ý hạ nhỏ giọng nói: “Đừng cắn môi mình, không đau hả? Em cứ cắn anh này.”

Lời vừa dứt, hắn đã cảm thấy môi mình bị Lạc Uẩn khẽ cắn một cái.

Nghe tiếng rên khẽ đau đớn của Phong Dã, đuôi mắt Lạc Uẩn hơi cong lên, hàng mi vương một chút hơi nước, đón ánh trăng, trông rất sáng.

“Cắn thì cắn, em mới không xót anh.” Lạc Uẩn giọng điệu nhẹ nhàng, khóe miệng vẽ một đường cong nhỏ xíu, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Vẻ mặt Phong Dã khựng lại một chút, đốt ngón tay thon dài vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của cậu, rồi lại lần nữa phủ lên.
“Ừ, em làm vậy rất đúng.”

Dừng một chút, hắn vùi sâu đầu vào hõm vai Lạc Uẩn, hít hà mùi hương hoa nhè nhẹ trên người thiếu niên.

Pheromone của Alpha và Omega quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.

Ý thức được Phong Dã đang hấp thụ mùi hương trên người mình, gương mặt Lạc Uẩn hơi ửng hồng, cảm xúc cũng bị khơi dậy đến mức có chút khó kiềm chế.

Giây tiếp theo, bầu không khí lãng mạn, êm dịu như vậy đã bị Phong Dã phá vỡ hoàn toàn.

Vẻ mặt Phong Dã mang theo một sự tàn nhẫn, thể hiện sự xâm lược của Alpha một cách triệt để.

Hắn cụp mắt xuống, giọng khàn khàn, từng chữ từng chữ nói bên tai Lạc Uẩn: “Em cứ như vậy, anh mới càng nhẫn tâm bắt nạt em.”

...

Thời gian biểu ở cấp ba sắp xếp rất chặt, lại thêm phải học bài buổi sáng, như vậy quả thực quá mệt mỏi, Phong Dã và Lạc Uẩn cùng nhau đến muộn.

Lạc Uẩn mà cũng đến muộn ư?

Cô giáo dạy Văn rất ngạc nhiên.

Cô nhìn Lạc Uẩn sắc mặt hơi tái nhợt, khẽ nhíu mày, với tư cách là giáo viên, cô tự nhiên nghĩ là cậu không khỏe: “Em bị cảm rồi à?”

“...” Lạc Uẩn cứng đầu nói dối, “Dạ không ạ, chỉ là hơi khó chịu thôi.”

Cô giáo dạy Văn khẽ gật đầu, quay đầu sang Phong Dã: “Còn em thì sao?”

“Em ngủ quên mất ạ.” Phong Dã nói dối mà mặt không đổi sắc.

Mái tóc đen của hắn rối bời, lại mang theo một vẻ hoang dã, cổ áo sơ mi hờ hững mở rộng.

Quả thực là dáng vẻ vừa mới ngủ dậy.

Không đợi cô giáo nói gì, Phong Dã lại tự mình thông minh bổ sung một câu: “Em và lớp trưởng không đi cùng nhau đâu ạ, em vừa lên cầu thang thì gặp cậu ấy.”

Cô giáo dạy Văn khựng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, như thể nhìn thấu điều gì đó.

Đối diện với lời giải thích thừa thãi như vậy, Lạc Uẩn chỉ muốn độn thổ.

Trên cổ còn lưu lại không ít dấu hôn mờ ám.

Dù đã quàng khăn quàng cổ, Lạc Uẩn vẫn sợ bị người khác nhìn ra điều gì đó.
Cậu không tự nhiên siết chặt khăn quàng lại.

Biết Lạc Uẩn đoạt giải nhất quốc gia môn Vật lý, cô giáo dạy Văn cũng không cổ hủ đến mức làm to chuyện nhỏ.

Trong lớp, phần lớn học sinh đang chăm chú đọc thuộc lòng, cũng chẳng có thời gian để ý đến hai người đến muộn.

Học sinh ngồi ở cửa vừa đọc sách, vừa xem kịch.

Cô giáo dạy Văn vẫy tay bảo hai người vào lớp, khi Phong Dã đi qua bục giảng, cô giáo gọi hắn lại.

“Cô thấy thành tích các môn khác của em tiến bộ khá nhanh, môn Văn cố gắng thêm chút nữa, biết chưa?”

Phong Dã sờ sờ mũi, khẽ nói: “Em biết rồi ạ.”

Về đến chỗ ngồi, Phong Dã lấy đồng phục từ trong ngăn bàn ra, gấp gọn lại, vỗ nhẹ vào đùi Lạc Uẩn.
“Cái này, em lót ngồi đi.”

“...”

Lạc Uẩn lắc đầu.

“Ngoan, không thì khó chịu, cái ghế này vừa lạnh vừa cứng.” Ánh mắt Phong Dã nghiêm túc.

Trước khi Lạc Uẩn kịp mở miệng từ chối, hắn lại nói: “Em nghe lời một chút nào.”

Đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm. Lạc Uẩn nghe chất giọng trầm thấp của hắn, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng tối qua.

Vẻ mặt cậu khựng lại một chút, vành tai chậm rãi ửng đỏ.

Lạc Uẩn do dự một thoáng, Phong Dã đã nhấc chân cậu lên, nhét quần áo vào ghế.

Ngồi xuống mềm mại hẳn.

Thực ra cậu cũng không khó chịu lắm.

Trong ký túc xá không chuẩn bị thuốc mỡ, lại vì xung quanh quá yên tĩnh. So với lần phóng túng ở biệt thự lần trước, Phong Dã đã kìm nén rất nhiều.

Rất chậm, rất tỉ mỉ.

Sự khác biệt này ngược lại khiến cậu rất khó chịu, không phải kiểu đau đớn, mà giống như có một ngọn lửa nghẹn ở cổ họng.

Không lên được cũng không xuống được.

Lạc Uẩn cũng ngại nói ra, nhưng lúc sau Phong Dã phát hiện ra sự bất mãn mơ hồ của cậu còn trêu chọc cậu đòi hỏi nhiều.

Vừa nghĩ đến đây, Lạc Uẩn đột nhiên cảm thấy hơi nóng, cậu thở ra một hơi, chậm rãi tập trung vào sách.

Liên tiếp một tuần, không khí lạnh bao trùm bầu trời Giang Thành, trời âm u.

Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, tuyết ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, ngược lại còn có xu hướng rơi càng lúc càng lớn.

Những năm trước, vào thời tiết lạnh giá như vậy, Lạc Uẩn đều ở yên tại chỗ, chẳng đi đâu cả, giống như gấu Bắc Cực ngủ đông, lười biếng không muốn nhúc nhích một bước.

Mùa đông sau khi tan học buổi tối, trời vừa tối vừa lạnh.

Người nhà Tô Nùng lo lắng một Omega như cậu đi học một mình không an toàn nên lái xe đến đón.

Chút ít hời gian sau khi tan học để lén lút ở bên Thượng Quan Nghị cũng bị tước đoạt.

Kể từ lần ăn thịt nướng về, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị đã mấy ngày không gặp nhau rồi.

Hai người nói chuyện qua màn hình, càng thêm nhớ nhung.

Chiều tan học, đôi mắt sáng ngời của Tô Nùng nhìn Lạc Uẩn, ý tứ trong mắt không cần nói cũng hiểu.

Lạc Uẩn ra vẻ hiểu ý, chọc chọc Phong Dã, bảo hắn rủ Thượng Quan Nghị chơi bóng rổ.

Phong Dã đương nhiên không để ý chuyện này. Lạc Uẩn vẫn luôn ở trong lớp, cậu mặc rất ấm, hai má bị ủ nóng bừng, ửng lên màu hồng nhạt.

“Em đi theo không sợ lạnh à?”

Tuy rằng chơi bóng rổ trong nhà thi đấu không lạnh bằng ngoài trời, nhưng diện tích nhà thi đấu lớn như vậy, trường THPT Số I dù có xa xỉ đến đâu, cũng chưa giàu đến mức bật điều hòa sưởi.

“Sợ lạnh, nhưng em đã hứa với Tô Nùng rồi.” Khăn quàng cổ che gần nửa khuôn mặt Lạc Uẩn, làm nổi bật đôi mắt cậu càng thêm trong veo.

“Được rồi.” Phong Dã lười biếng đứng dậy, Lạc Uẩn đi theo sau hắn ra ngoài. Tô Nùng đi sát bên Lạc Uẩn, mọi người cùng nhau đến lớp thể dục tìm Thượng Quan Nghị và Trương Thiên Hà, cũng không có gì đột ngột.

Lạc Uẩn vừa đẩy cửa lớp ra đã bị gió lạnh táp thẳng vào mặt. Học sinh ngồi ở cửa kéo chặt quần áo đắp trên chân, rụt cổ lại, giục cậu nhanh nhanh đóng cửa.

Người lớp thể dục chỉ nghĩ bọn Lạc Uẩn  đến chơi.

Họ đều biết Phong Dã chơi bóng giỏi, vừa nghe nói thiếu người chơi bóng rổ, liền nhao nhao đăng ký, một đám người kéo nhau đi về phía nhà thi đấu.

Trên đường đi, khi đi qua quán trà sữa, Thượng Quan Nghị bảo bạn học đi trước.

Trong ấn tượng chung, Omega đều thích ăn ngọt. Có Lạc Uẩn và Tô Nùng ở đó, các học sinh thể dục khác đương nhiên hiểu ý.

Vào quán trà sữa, Phong Dã không nói gì, Lạc Uẩn gọi một cốc trà sữa vị dâu tây, nóng bỏng tay.

Cậu ôm cốc trong tay, dùng để sưởi ấm.

Tô Nùng chăm chú nhìn thực đơn, chọn hương vị mình thích.

Đợi nhân viên hỏi Thượng Quan Nghị muốn gì, Thượng Quan Nghị nhìn Tô Nùng cười một cái, nói: “Giống cậu ấy.”

Ra khỏi quán trà sữa, thời tiết lạnh như vậy, người trong khuôn viên trường Số I thưa thớt.

Tô Nùng và Thượng Quan Nghị sóng vai đi, càng lúc càng gần, chậm rãi, bàn tay buông thõng bên hông chạm vào nhau, đầu ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay, hai người vui vẻ.

Lạc Uẩn chậm rãi đi sau hai người, chỉ cảm thấy trà sữa mình uống hình như cho quá nhiều đường.

Thấy vẻ mặt cậu như bị nhồi nhét đầy thức ăn cho chó, Phong Dã đột nhiên cảm thấy buồn cười.

“Tâm trạng em bây giờ——”

“Chắc là giống tâm trạng Tô Nùng lúc trước nhìn thấy anh thân mật với em.”

“.......” Lạc Uẩn giật mình, mạnh tay nắm chặt cốc giấy, chút nữa thì bóp cả trà sữa trong ống hút ra ngoài.

Vẻ mặt cậu không thể tin nổi, dừng một chút, lại ngập ngừng nói: “Trước kia em và anh... có dính nhau đến vậy không?”

“Ừ.” Phong Dã nheo mắt, trêu chọc nói: “Còn quá đáng hơn hai người họ nhiều, em quên rồi à?”

Lạc Uẩn mím môi, hơi cúi đầu nhìn mũi chân, mái tóc hơi dài bị vành mũ ép xuống, da trắng nõn, vành tai ửng đỏ lại tố cáo sự xấu hổ của cậu.

Thấy cậu giả vờ không để ý, Phong Dã cười khẽ một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mở: “Anh giúp em nhớ lại nhé?”

“...” Lạc Uẩn rất muốn nói chuyện mới xảy ra năm nay, cậu làm sao có thể quên được. Nhưng nói nhớ, chẳng phải là tự thú à?

Trong lúc cậu đang suy nghĩ cách đối phó chuyện này, Phong Dã chậm rãi lên tiếng.

“Lần đầu tiên anh và em lén lút nắm tay bị Tô Nùng nhìn thấy.”

“Em ở trong lớp, ngồi hẳn lên đùi anh hôn anh.”

“Hội thao, trong phòng thay đồ của đoàn kịch.”

“Khi mất điện, trước mặt bao nhiêu bạn học lén hôn.”

“...”

Trí nhớ của Phong Dã vốn dĩ đã không tệ, nhất là những chuyện nhỏ nhặt khi ở bên Lạc Uẩn.

Từ việc Lạc Uẩn ban đầu đối xử với hắn giống như với những bạn học khác, đến dần dần thân thiết với hắn, đến thích hắn, đến làm những chuyện thân mật nhất với hắn.

Mỗi một chi tiết, hắn đều ghi nhớ kỹ trong lòng.

Hắn nói một câu, tai Lạc Uẩn lại đỏ thêm một phần, đến khi đi đến nhà thi đấu, đỉnh đầu cậu cũng đã bốc hơi nóng.

Thấy Phong Dã đến, học sinh thể dục kẹp quả bóng ở khuỷu tay vẫy tay với hắn. Phong Dã cười, cởi áo khoác, đi về phía họ.

Rất nhanh, trong nhà thi đấu vang lên tiếng bước chân và tiếng bóng rổ đập sàn.

Khuỷu tay khoác áo Phong Dã, tay cầm cốc trà sữa, Lạc Uẩn đi về phía Tô Nùng đang ngồi trên khán đài.

“Lớp trưởng, mặt cậu sao đỏ thế?” Tô Nùng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

“......” Lạc Uẩn ngồi xuống, đắp áo lên chân, nhìn chằm chằm vào mặt Tô Nùng, nói: “Mặt cậu cũng vậy thôi.”

Hai người nhìn nhau mấy giây, ăn ý nhìn về phía sân bóng.

Mỗi người đều nhìn người mình thích.
Chơi khá lâu, trên người đổ không ít mồ hôi, Phong Dã không muốn mặc áo khoác, Lạc Uẩn mặt mày nghiêm nghị bảo hắn mặc vào.

“Ngoài trời lạnh như vậy, nóng lạnh thất thường dễ bị cảm lắm.”

Lạc Uẩn khí chất xuất chúng, ngũ quan không tìm ra bất kỳ tì vết nào, lại còn quan tâm Alpha nhà mình như vậy.
Học sinh thể dục vây xem kéo dài giọng trêu chọc.

Lạc Uẩn bị những tiếng trêu chọc này làm cho đỏ mặt, khá là không tự nhiên, Phong Dã nhìn ra sự lúng túng của cậu, quay đầu liếc nhìn những người đang hùa theo.

Những học sinh thể dục đang hùa theo giơ tay lên, làm động tác kéo khóa miệng.

Sắp đến giờ tự học buổi tối, trên đường về, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị nói muốn đi vệ sinh một chút.

Lạc Uẩn gật đầu, cùng Phong Dã về lớp, cậu lấy tài liệu ôn tập của khối ra củng cố kiến thức trọng tâm thi đại học.

Xem một lúc, cậu làm việc khá tập trung, ngẩng đầu lên mới phát hiện không thấy Phong Dã đâu.

Nghĩ chắc là hắn đi vệ sinh, Lạc Uẩn cũng không để ý, lại tiếp tục xem đề.

Không biết qua bao lâu, má bị đầu ngón tay lạnh lẽo chọc chọc, không cần nhìn cũng biết, ngửi thấy mùi bạc hà lạnh lẽo, Lạc Uẩn biết là Phong Dã.

Cậu đang chuẩn bị nói hắn mấy câu trẻ con, mí mắt khẽ nhấc lên, một người tuyết nhỏ rất đáng yêu đặt trước mắt cậu.

“Đáng yêu không?” Khóe miệng Phong Dã hơi cong lên, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.

Người tuyết thực sự rất đáng yêu, thân hình tròn trịa, trên đầu còn dựng hai chiếc tai thỏ.

Mắt là hai hạt đậu đen, miệng được uốn từ một cành cây khô rất nhỏ, hai má còn được tô điểm hai vệt má hồng nhỏ xíu.

Đuôi mắt Lạc Uẩn bất giác cong lên.
Thốt ra: “Đáng yêu.”

Sau đó cậu mới chú ý đến đầu ngón tay Phong Dã bị lạnh đến ửng đỏ, lòng bàn tay nâng người tuyết cũng bị lạnh đỏ.

Tiếng chuông vào học vang lên, trong lớp vang lên đủ loại tiếng lấy sách vở.
Phong Dã cúi người, đặt người tuyết nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Chỉ cần Lạc Uẩn ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy.

Vừa ngồi xuống, tay hắn đã bị Lạc Uẩn nắm lấy, ở trong lớp lâu như vậy, tay Lạc Uẩn ấm áp.

So sánh với nhiệt độ lòng bàn tay hắn khác biệt rất rõ ràng.

Phong Dã sợ làm cậu lạnh, rút tay mình ra: “Tay anh lạnh, lát nữa ấm lên cho em nắm.”

“Bây giờ muốn nắm.” Lạc Uẩn lại nắm tay hắn, thấy Phong Dã hơi nhíu mày.
Cậu đỏ mặt giải thích: “Chính vì anh lạnh, em mới nắm tay anh mà.”

“Em sưởi ấm cho anh.”

Một câu nói, chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim Phong Dã, cảm nhận được chút hơi ấm dịu dàng từ đầu ngón tay người kia.

Phong Dã lại muốn ôm cậu rồi.

Tiếc là ở trong lớp.

Trong phòng bật điều hòa, học chưa được bao lâu, người tuyết thỏ con đáng yêu đã tan thành vũng nước, chảy dọc theo mép cửa sổ, vách tường.

Trong mắt Lạc Uẩn thoáng hiện một chút tiếc nuối.

Người tuyết nhỏ làm rất tinh xảo, chắc hẳn Phong Dã đã tốn không ít tâm tư.

Trong lúc thất vọng, đầu cậu bị nhẹ nhàng xoa một cái, ngón tay Phong Dã lướt qua vành tai Lạc Uẩn, trong lời nói mang theo vui vẻ: “Thích lắm à?”

“Ừm.” Lạc Uẩn khẽ gật đầu.

Người tuyết nhỏ là Phong Dã xem hướng dẫn rồi làm, hắn thấy nhiều Omega đều nói đáng yêu, nên thử làm một con.

Hiệu quả dỗ người cũng không tệ.

“Vậy lát nữa tan học buổi tối anh đắp cho em một con nữa.” Phong Dã nói, “Em mang về đặt ngoài cửa sổ ký túc xá, sẽ không tan đâu.”

Lạc Uẩn động lòng, lại có chút ngại ngùng, cậu hỏi: “Như vậy có phải là quá trẻ con không?”

“Trẻ con hả?” Hắn lại hỏi.

“Ừm......” Phong Dã trầm ngâm.

Liếc thấy gò má ửng hồng của Lạc Uẩn, Phong Dã xoa xoa lòng bàn tay cậu, khẽ cười.

Nghiêng người tới, khẽ nói bên tai cậu: “Không, rất đáng yêu.”

     ****** Hết chương 98 ******

Không biết có phải truyện được giới thiệu ở đâu không mà tự dưng thấy có nhiều thông báo 🌷🌷

Chuyện là thấy mọi người bảo truyện chưa hoàn thành, đợi hoàn thành mới  đọc, cả tháng chưa ra chương mới,... Thật là tội lỗi :} Tui lười quá mà :}}}}

Còn 5 chương nữa ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com