Chap 3
"Hệ thống... Ngươi rốt cuộc ở đâu vậy?"
Hệ thống từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy, lập tức hồi đáp Huyết Từ Lam.
"Ta cũng chẳng rõ nữa. Cơ mà ngài hỏi chuyện này làm gì? Việc ngài nên lo phải là làm cách nào để thực hiện được nguyện vọng của nguyên chủ chứ?"
Huyết Từ Lam nâng mắt nhìn laptop đang phát sáng trước mặt, nhẹ nhàng đáp lại.
"Thì ta đang tìm cách đây. Ta đang mày mò cách sử dụng thứ gọi là máy tính. Ban nãy ta cũng tình cờ biết được một chuyện: Có rất nhiều người thử tài viết truyện hay sách trên mạng. Ta nghĩ bản thân nên bắt đầu từ đây"
Hệ thống im lặng, lắc lắc đuôi.
"Không tệ đấy ngài Huyết ạ! Nếu có chuyện gì thì cứ việc thông báo cho ta"
Vừa dứt lời hệ thống liền ngắt kết nối. Dường như đã quen với việc này, Huyết Từ Lam cũng chẳng có ý kiến gì nhiều. Hắn uống một ngụm nước, lại tiếp tục công việc tìm hiểu máy tính.
Trong khi đó bên phía hệ thống, nó đang hưởng thụ nắng ấm buổi sớm đầy ấm áp. Một cục bông đen thui giữa nền cỏ xanh mơn mởn lọt vào tầm mắt Hoàng Lân. Hắn nở nụ cười nhẹ, sải đôi chân dài bước đến.
Hệ thống cảm thấy ánh mặt trời dường như biến mất liền ngẩng đầu lên. Liền bắt gặp khuôn mặt đầy ý cười của Hoàng Lân.
"Hôm nay em có muốn đi cùng ta không?"
Hệ thống còn chưa kịp xử lí thông tin đã bị Hoàng Lân nhấc bổng lên. Y đặt nó nằm lên cánh tay rồi trong sự ngơ ngác của nó bước lên xe đi đến công ty.
Khi vừa đặt chân đến công ty, lọt vào tai hệ thống là những tiếng xì xào và tiếng hét the thé từ những nhân viên xung quanh.
"Hôm nay chủ tịch mang mèo đến công ty sao?"
"Tôi không ngờ một người như chủ tịch lại nuôi mèo đấy!"
"Trời ạ, dễ thương quá"
Đến khi vào thang máy những tiếng ồn đó mới bắt đầu lặng đi và biến mất. Hệ thống liền liên lạc với Huyết Từ Lam.
"Kí chủ, ngài có đó không?"
"Có chuyện gì à?"
Hệ thống run run người, đưa lưỡi liếm móng tay, chậm chạp nói.
"À không... Chỉ là ngài có rảnh không?"
Huyết Từ Lam dừng ngón tay, đóng laptop đưa tay che đi ý cười bên khóe miệng.
"Ngươi gặp chuyện gì à?"
"Đến công ty của Hoàng Lân rước ta về"
Ý cười bên môi của Huyết Từ Lam càng đậm hơn khi hắn nhận ra sự ủy khuất bên trong lời nói của hệ thống. Hắn cứ nghĩ nó chỉ là cái máy không có cảm xúc thôi chứ.
"Nhưng bằng cách nào a. Ta cũng chẳng quen biết hắn"
Hệ thống im lặng, đưa mắt nhìn phòng làm việc của Hoàng Lân đã hiện lên trước mặt. Y đặt nó trên ghế sofa, dặn dò kĩ càng rồi bước về phía bàn làm việc.
"Chốc lát nữa Bạch Nhu sẽ được tuyển dụng. Đến lúc đó ngài sẽ bắt đầu đi đến trước cửa công ty, ta sẽ ra đến đó gặp mặt ngài"
Nghe đến cái tên Bạch Nhu, ý cười của hắn dần nhạt dần.
"Được rồi. Ta sẽ đến"
Hệ thống đưa mắt nhìn Hoàng Lân đang chăm chú phê chuẩn tài liệu bên cạnh. Nó cũng chẳng chịu ngồi yên, liền bắt đầu đi lung tung đùa nghịch.
Không phải là y không để ý, y vẫn là lén lút đưa mắt nhìn cục bông màu đen đó không ngừng di chuyển trong phòng. Hoàng Lân giấu đi ý cười, nhẹ nhàng nhấc điện thoại vừa đổ chuông.
"Có chuyện gì?"
Y im lặng, phía bên kia nói gì đó khiến khuôn mặt hắn trong chốc lát trầm xuống.
"Đưa cô ta lên phòng ta"
Hoàng Lân cúp máy, y vừa quay đầu liền chạm phải cái nhìn chăm chú của chú mèo mun. Nở nụ cười nhẹ, y hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Hệ thống thu lại tầm mắt, vứt cho Hoàng Lân cái quay mình cùng bờ mông và mấy kí bơ. Y co rút khóe miệng, thở dài rồi tiếp tục với công việc.
Hệ thống ở một bên liếm liếm móng tay trong có vẻ bình thản. Nhưng thực ra nó đã báo cho chủ thần rồi. Người này... không giống với tư liệu.
"Cốc cốc"
"Thưa chủ tịch, tôi đã đưa người lên rồi ạ"
Hoàng Lân nâng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hắn buông tập tài liệu trong tay xuống. Ngả người ra sau ghế, hắn nhàn nhạt nói.
"Vào đi"
Hệ thống đưa mắt nhìn cánh cửa đang mở ra, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa bước vào. Hình như lúc này... là lúc gặp mặt của cả hai người họ đúng không?
[Bạch Nhu bước vào phòng, bao cảm xúc hồi hộp ban nãy của cô đều đồng loạt tan biến khi chạm vào thân ảnh trước mặt.
"À, ra là cô"
Giọng nói tràn đầy từ tính của người đàn ông vang lên lại khiến Bạch Nhu cảm thấy rất kinh ngạc. Cô nói.
"Là anh sao?"
Khuôn mặt đẹp trai ấy làm sao cô có thể quen được. Chẳng phải đây là kẻ đã dùng tiền để nhục mạ cô sao.
"Sao nữa đây? Muốn đến đây đòi tôi bồi thường cho xe cô nữa à?"
Nụ cười nở rộ trên môi hắn ta có thể khiến bao người phụ nữ đều khuynh đảo. Nhưng giờ đây chỉ có sự tức giận bao trùm lấy Bạch Nhu.
"Anh đừng nghĩ những đồng tiền đó có thể mua chuộc được tôi"
Hoàng Lân tràn đầy hứng thú nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn nhếch môi, nhẹ nhàng phun ra hai từ.
"Thú vị"
Chưa để Bạch Nhu phản ứng, hắn đã lấy điện thoại gọi cho quản lí công ty.
"Cô nàng tên Bạch Nhu ấy, từ nay cô ta sẽ làm thư kí của ta"]
Đó... là nguyên văn của cuộc gặp thứ hai giữa nam chính Hoàng Lân và nữ chính Bạch Nhu. Chắc có lẽ lần này cũng vậy thôi.
"Là anh sao?"
Bạch Nhu kinh ngạc thốt lên, hệ thống liền hớn hở ngước đôi mắt to tròn trông chờ diễn biến tiếp theo. Thế nhưng những gì xảy ra sau đó lại khiến nó vô cùng ngạc nhiên.
"Cô không biết phép tắc sao? Điều đầu tiên khi gặp cấp trên phải là tự giới thiệu bản thân hay chào hỏi mới đúng. Cô nên nhớ, cô đến đây là để xin việc"
Không chỉ Bạch Nhu cảm thấy bàng hoàng mà hệ thống cũng như vậy. Nó như cứng cả người nhìn cô đang xin lỗi hắn.
Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Ta đến rồi"
Giọng nói của Huyết Từ Lam vang lên trong đầu hệ thống. Nó như không chờ được nữa mà liếc mắt nhìn cánh cửa đang mở toang vì Bạch Nhu ban nãy chưa đóng. Hệ thống liền nhanh chóng chạy nhanh về phía đó rồi ra khỏi phòng.
Trong khi Bạch Nhu còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Lân đã đứng phắt dậy rồi lao theo con mèo đen kia. Để lại một mình cô gái ngơ ngác đứng trong phòng.
"Này"
Hoàng Lân hét lên, nhưng con mèo đen vẫn cứ chạy đi. Những nhân viên khác đồng loạt quay qua nhìn hắn. Họ đều đồng loạt nín cười.
Thật không ngờ a, một người bá đạo và lạnh lùng như chủ tịch đây lại có lúc vất vả với con mèo như vậy. Kì thực họ cũng muốn giúp lắm nhưng sợ lại gây ra chuyện rồi bị trách phạt nữa.
Hoàng Lân mặt lập tức tối sầm lại khi thấy con mèo đen kia đột nhiên dừng lại ngay cánh cửa công ty. Hắn vừa thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm thì liền nghẹn lại khi thấy nó đột nhiên chạy đến một người con trai nào đó. Đó là người hắn chưa gặp bao giờ.
Vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười ôn nhu khác hẳn với sự lạnh lẽo của Hoàng Lân. Cậu ta ôm con mèo đen vào lòng, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn nó.
"Ngươi làm chuyện gì mà chạy ghê vậy?"
Hệ thống nhoài người nằm dài trên tay Huyết Từ Lam. Đáp lại hắn.
"Chạy trốn. Hoặc không từ nay đến mai sau ngài có muốn cũng chẳng gặp được ta"
Huyết Từ Lam không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông đang dùng vẻ mặt âm trầm tiếp cận bản thân.
"Người kia là Hoàng Lân?"
Cái đầu của hệ thống dụi vào tay hắn thay cho câu hỏi. Hoàng Lân tiến tới, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn thẳng vào Huyết Từ Lam.
"Xin lỗi nhưng anh có chuyện gì sao?"
Chưa để y lên tiếng, hắn đã nói. Hoàng Lân âm trầm nói.
"Con mèo đó..."
"Là của tôi"
Y trầm mặc nhìn nụ cười nhẹ đó của Huyết Từ Lam. Hắn nói tiếp.
"Tôi chẳng hiểu sao nó có thể lạc được đến đây. Tôi có người bạn tên là Bạch Nhu nên đến đây để gặp cô ấy có chút việc. Tình cờ gặp được con mèo bị lạc nhiều ngày. Nếu anh là người đã chăm sóc nó trong những ngày qua thì cảm ơn anh rất nhiều"
Dứt lời hắn đã cúi đầu xuống. Hệ thống không tiếng động đưa mắt nhìn kí chủ của mình. Aizz... nó nhận ra kí chủ của nó rất có tài diễn xuất đâu.
"Nếu được anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Lần sau tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh"
"Không cần"
Hoàng Lân nặng nề phun ra hai chữ ấy. Hai mắt đầy tối tăm liếc nhìn hệ thống khiến nó lập tức xù lông vì sợ hãi.
"Vậy thì tôi đi trước đây. Nếu được tôi sẽ tìm cách liên lạc với anh sau"
Huyết Từ Lam lập tức xoay người rời đi. Câu cuối hắn nói ra chỉ mang tính chất tượng trưng, thực tình hắn cũng chẳng có ý định làm vậy.
Hệ thống liếc mắt nhìn thân ảnh Hoàng Lân đang xa dần giữa kẻ hở ở tay của Huyết Từ Lam. Thứ nó thấy được là sự âm trầm đến đáng sợ của y. Cùng đôi mắt đầy lạnh lẽo đang nhìn nó một cách chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com