Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Chấp niệm

Hoàn hảo như cậu còn muốn gì ở tôi nữa?

Thái Luân/ Quân Uẩn

Chương1: Chấp niệm

Đối với Quân Uẩn, thời kì đáng sợ nhất, đầy đoạ nhất, nhiều sóng gió nhất, nhưng cũng nhiều kỉ niệm nhất có lẽ chính là thời kì sơ trung ( cấp hai ). Lúc đó, Quân Uẩn luôn luôn bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Chính những chuyện sảy ra trong thời gian này đã tạo nên tính cách của Quân Uẩn hiện tại rụt rè, yếu đuối, nhút nhát, trì độn... Tính cách đó chính là những thứ khiến cho Quân Uẩn nhiều lần dằn vặt mình, đau đớn và cảm thấy vô cùng bất lực. Quân Uẩn đã cố gắng thay đổi, dùng mọi cách thay đổi nhưng chẳng khác gì một người chạy mãi chạy mãi trong một mê cung không lối thoát, chờ mong tìm thấy đường ra.

Cho đến khi quyết định chấm dứt cuộc sống ở tuổi còn trẻ, khi đứng trước danh giới của cái chết, như một người đi cả cuộc đời để tìm sự sống ở đâu nhưng đến lúc chết đi mới biết được nó ngày dưới chân mình, Quân Uẩn nhận ra có lẽ muốn tìm đường thoát ra mê cung, không có cách nào ngoài việc lúc đầu đừng đi vào. Hiện trang của cậu, chẳng có cách nào thoát ra ngoại trừ thay đổi quá khứ, bởi vì, cậu quá vô dụng, mà chỉ có một cách đó là... quay về quá khứ. Quá là viển vông, nên Quân Uẩn mỉm cười, buông xuôi tất cả....đi vào cõi chết.

Lúc Quân Uẩn chết đi, ý thức cậu tồn tại ở dạng một linh hồn. Linh hồn Quân Uẩn bay lơ thơ, bồng bềnh trong không trung, ý thức đó không rõ ràng. Cậu nhìn thấy mọi người xung quanh, cha mẹ cậu, các em cậu họ đang khóc, họ khóc vì cậu. Cậu cảm thấy buồn, nhưng nỗi buồn man mác, chậm rãi, không quá đau đớn, có thể khi chết đi thì người ta không thể cảm nhận mọi thứ quá rõ ràng, kể cả sự đau buồn.

Quân Uẩn lại bay đi, bệnh viện xa dần, cậu bay tới một ngôi nhà, ý thức cậu mông lung, không biết đây là ngôi nhà nào nhưng chính kí ức đã đưa cậu tới đây. Rồi bỗng nhiên, cậu có thể đứng được, thân thể cứng cáp và chân thật như lúc cậu còn sống khi cậu bước đến trước của căn nhà đó. Cậu đứng ở đó một lúc lâu, ý thức của cậu vẫn trì độn, cậu đang đợi cái gì đó, cậu chỉ biết có thế.

Trời bắt đầu đổ mưa, vài hạt lách tách rồi rào một cái, mưa nặng hạt. Trên bầu trời đen ngòm thỉnh thoảng rạch chớp những đường sáng sấm sét. Quân Uẩn đứng đờ dẫn trong mưa, cậu chỉ biết phải đứng chờ, chờ một ai đó. Một đường sáng chiếu tới, ánh sáng chói loá đến mức Quân Uẩn phải đưa tay lên che mắt, mặc dù cậu không cảm thấy gì cả, nhưng mọi thứ như là phản xạ tự nhiên, khiến cậu làm một cách thụ động.

Tiếng động cơ xe ngày một lớn dần, một chiếc xe mex đen sang trọng dừng ngay trước mặt cậu. Một người bước xuống. Người đó mặc một bộ âu phục đen đồng nhất, chiếc áo măng tô dài phất trước gió tôn lên giáng người cao lớn cường tráng. Giày da bóng loáng, mái tóc đen vuốt keo chải gọn tôn lên khuôn mặt trẻ trung nhưng anh khí, đẹp trai và nam tính. Nếu nhận xét về người đàn ông này bằng một từ thì chính là: hoàn mỹ. Anh ta bật chiếc ô đen, sau khi quay người lại nhìn rõ người đang đứng là ai thì bỗng nhiên hơi sửng sốt. Sau đó anh ta thu liễm sắc mặt lại và bước đến.

Quân Uẩn bất động nhìn anh ta, linh hồn cậu hơi lung lay, khuôn mặt có vẻ trắng bệnh phờ phạc nhưng đôi mắt vẫn luôn đặt trên người đàn ông vừa bước xuống xe. Trong đầu cậu không hiểu sao lại có một ý nghĩ: " chính là anh ta, chính là anh ta". Mặc dù, cậu chẳng nhớ được người đàn ông này là ai, linh hồn không mang nhiều kí ức, nó chỉ chất chứa những chấp niệm, chỉ nhìn thấy chấp niệm và cố thực hiện chúng.

Người đàn ông không phát hiện điều gì bất thường của Quân Uẩn, anh ta đứng trước mặt cậu, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ, anh ta không nói gì, chỉ đứng nhìn Quân Uẩn. Rồi bỗng nhiên, Quân Uẩn lên tiếng, có thể vì giọng nói quá nhỏ, bị át bởi tiếng mưa hoặc giả như đó là tiếng gió nhè nhẹ tạo nên một âm hưởng giống tiếng nói nên chẳng thể nào nghe được. Người đàn ông nheo mày, anh hỏi lại:

- Cậu... vừa mới nói gì?

Lúc này, Quân Thanh vẫn đang nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, rồi cậu lặp lại như một cái máy, như tiếng nói trong tâm hồn này bảo thế với một khuôn mặt vô hồn:

- Em.... Yêu... Anh - tiếng nói thì thào như tiếng gió lặp lại, mang theo hơi lạnh như cơn mưa và thoang thoảng như từ đâu vọng lại, Quân Uẩn phát ra lời nói mà chính cậu không biết cảm xúc khi nói ra nó.

Người đàn ông giật mình như không tin vào tai mình, khuôn mặt trong phút chốc hơi đờ đẫn. Nhìn người đàn ông một lúc rồi như giải thoát được nhiệm vụ, Quân Uẩn lại vô thức bước đi với khuôn mặt vô hồn. Nhưng khi vừa đi được vài bước, một bàn tay cứng rắn hữu lực nắm tay cậu lại rồi kéo mạnh về vị trí ban đầu. Quân Uẩn hơi lung lay, ý thức đồng thời suy chuyển, mà bản tay kéo cậu cũng cảm thấy khác lạ vì trọng lực kéo giường như quá nhẹ nhàng, giống như ra sức kéo vì nghĩ là nặng hàng tạ nhưng dồn lực lại kéo phải một cục bông. Có điều, người đàn ông không bận tâm về điều ấy vì suy nghĩ khác đang choán hết tâm trí. Anh ta nghe thấy nhưng vẫn lặp lại:

- Cậu mới rồi nói cái gì?

- Em... Yêu... Anh - Quân uẩn lặp lại một cách máy móc.

Người đàn ông vẫn còn bất ngờ:

- Cậu....!

Người đàn ông im lặng mất một lúc, anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tay anh vẫn nắm lấy cánh tay cậu, dùng lực mạnh nhưng rõ ràng là không để ý, giống như anh ta đang kìm nén điều gì đó. Rồi lông mày người đàn ông nhẹ nhàng giãn ra như đã quyết định một điều gì đó, anh ta bất chợt ôm lấy Quân Uẩn. Linh hồn Quân Uẩn cũng hơi lung lay, khiến cậu trào dâng một cảm giác mà cậu không thể gọi tên và cũng mờ mịt cảm nhận nó. Người đàn ông ôm Quân Uẩn một lúc. Rồi người đàn ông nói với Quân Uẩn:

- Mau vào nhà, trời đang mưa to.

Sau đó ý thức Quân Uẩn mờ mịt. Cậu thấy hình ảnh cậu và người đó ôm ấp trong làn hơi nước phòng tắm, đôi môi hoà quyện kéo những tơ bạc trắng. Đôi mắt người đàn ông trầm mê, quyến rũ với nốt ruồi ngay khoé mắt. Cậu thấy đôi môi mỏng quyến rũ của người đàn ông và lưỡi của người đó đưa đẩy trong khoang miệng mình. Sống mũi người đó cao, thẳng ma sát với da mặt cậu khi hôn. Cơ thể người đàn ông săn chắc, từng tấc đều nói lên sự dẻo dai cùng khoẻ khoắn nam tính. Và nơi đó của người đàn ông thì thô to, nổi những vết lằn xanh đỏ mạch máu và cơ đang đưa đẩy bên trong cậu. Quang cảnh chuyển từ phòng tắm đến chiếc giường đệm đen kẻ. Nam căn người đàn ông vẫn ra vào trên từng tấc da thịt cậu, dù cho bản thể chỉ là ảo ảnh của linh hồn nhưng cảm xúc cậu cảm nhận lúc này lại rất chân thật. Từng tiếng nước rồi tiếng va chạm dâm mĩ phát ra, tiếng thở của người đàn ông vẫn nhìn cậu với ánh mắt khát vọng, yêu thương. Và cậu thấy mình.... cũng thốt lên những tiếng dâm mĩ. Thế rồi một vài hình ảnh lướt qua, cậu thấy những cảnh tượng quen thuộc, bất chợt, một cái tên hiện ra: " Thái Luân" người bạn từng học chung bốn năm sơ chung. Phải! Người này, chính là Thái Luân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com