Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn ta mà

Không khí vui vẻ vẫn kéo dài suốt đường đi,cho tới khi Mặc Thanh Sơ nhìn thấy cổng lớn treo ba chữ Hoàng Đô Phủ.Ánh mắt hơi ảm đạm lại,nhưng rất nhanh liền quay đi nơi khác.

-Ôi chao,ngươi nói xem,cháy thì cũng đã cháy rồi,thành xác khô hết cả thì còn điều tra cái gì nữa chứ.

-Nghe bảo có yêu quái,nên phải điều tra lại,Hoàng Đô phủ mấy ngày nay phải gọi là chân không chạm đất (ý nói rất bận ấy).

Mặc Thanh Sơ nghe mấy người bán hàng đang nói chuyện, liền sinh ra một dự cảm rất xấu.

- Vị ca ca này,cho ta hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tuổi người bán hàng không lớn lắm,chắc tầm ngoài hai mươi.Mặc Thanh Sơ bây giờ chín tuổi, tiếng ca ca gọi vô cùng êm tai.

Người bán hàng nhìn qua hắn rồi hỏi:

-Ngươi từ nơi khác đến đúng không,nhìn mặt ngươi rất lạ.

Không biết U Lan đã làm gì,nhưng những người trước kia đánh hắn đến nhẵn cả mặt đều không nhận ra hắn.Mới đầu hắn còn thấp thỏm, sau nhận ra mới yên tâm trở lại.Chính U Lan dường như cũng làm thế với mình.Nếu không đánh chết Mặc Thanh Sơ cũng không tin với gương mặt ấy lại khiến người khác lướt qua mà không chú ý gì.

-A phải,ta cùng sư tôn mới đến vùng này.Món này bán thế nào.

Mặc Thanh Sơ cười nói,tiện tay cầm lấy món đồ khắc bằng gỗ trên bàn.

-Bảo sao, nơi này vừa xảy ra một chuyện kì quái lắm.

Thấy Mặc Thanh Sơ vân vê mấy món đồ ý muốn mua,tên bán hàng liền nhiệt tình kể chuyện.

-Ồ,kì quái thế nào.

-Công tử không biết thôi.Cách đây hơn một tháng,ở bìa rừng phía nam xảy ra một vụ cháy lớn.Lũ người di dân sống ở đấy,cháy lớn như vậy,chắc cũng chết cháy hết cả rồi.

Mặc Thanh Sơ nghe đến đây,gương mặt liền tái trắng .Vì bìa rừng phía nam,đúng là nơi mà trước đây hắn sống.

Không để ý đến sắc mặt hắn,tên bán hàng vẫn say sưa kể:

-Đám người đấy là di dân từ vùng khác đến,cũng chẳng có ai thân quen.Hoàng Đô phủ có phái người đi xem,nhưng cũng chỉ kết luận là cháy vì bất cẩn rồi để đấy.Nhưng mấy ngày trước,đột nhiên có một đám người đến đây,nghe bảo là đệ tử tu tiên hẳn hoi đấy,bắt phải điều tra lại.Mấy người trong Hoàng Đô phủ,mấy ngày nay ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo như chó nhà có tang.

Đến đây,tên bán hàng không nhịn được cười một tiếng mỉa mai đầy thỏa mãn.Rồi hắn làm mặt quỷ,tiến sát đến Mặc Thanh Sơ dọa:

-Người ta đồn nhau là có yêu quái đến bắt người,nên mấy ngày nay đến tối không ai dám ra ngoài đường.Trời ngả chiều rồi,sư đồ các người cẩn thận đấy.

Thấy mặt hắn trắng bệch,liền nghĩ rằng bị mình dọa sợ mà cười phá lên.Nhưng Mặc Thanh Sơ cũng không nghe thấy tiếng gã,tai hắn lúc này chỉ ù ù,trong đầu hỗn loạn như tơ vò.Đúng lúc này một bàn tay chạm lên vai hắn,bóp nhẹ trấn an.

-Sư tôn.

Mặc Thanh Sơ ngẩng lên máy móc gọi,rồi lại như người mất hồn cúi đầu xuống.

-Ừ.Đi thôi.

U Lan lạnh nhạt nói,cầm tay dắt hắn đi.

-Này,kể cũng kể rồi,các ngươi cũng phải mua đồ cho ta chứ.

Tên bán hàng thấy hai người muốn đi,liền kêu lên oai oái.Bước chân người áo tím hơi chững lại,rồi cạch một tiếng,một lượng bạc rơi xuống bàn .Tên bán hàng trợn mắt không tin nổi,rồi vội vội vàng vàng lấy bạc cho vào trong ngực,mặt tràn đầy nịnh nọt nói với theo:

-Hai vị lần sau lại đến nhé.

Chẳng có ai đáp lại gã, nhưng gã cũng chẳng để ý.Mặt mày hí hửng, một câu chuyện phiếm đổi được một lượng bạc,thật là lời quá đi.

Đầu Mặc Thanh Sơ vô cùng đau,mẫu thân, Quế nương,hai người đều đi rồi,cả tên An Văn cũng chết rồi.Trong lòng hắn trào lên  một cơn tức giận không rõ từ đâu,rồi lan nhanh khắp lục phủ ngũ tạng khiến hắn run lên bần bật.

-Thanh Sơ.

Tiếng gọi êm dịu kéo hắn trở về thực tại.Lúc này Mặc Thanh Sơ mới nhận ra một bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình,trong lòng lộp độp một cái,tức giận trong lòng liền rút xuống như thủy triều.

Hắn rũ đầu,giọng nghẹn lại:

-Sư tôn.Bọn họ chết hết rồi.

Chết rồi.Tất cả đều chết rồi.Đời này không còn ai thân quen hắn nữa.

-Còn ta mà.

Mặc Thanh Sơ sững người,ngước nhìn y không tin nổi.

Giọng y lạnh nhạt,gương mặt cũng vẫn lạnh như băng.Nhưng trong ánh mắt y,lại có tia ấm áp lạ thường.

U Lan xoay người nhìn hắn,hơi mỉm cười:

-Ta sẽ không bỏ ngươi đâu.

Hắn ngây ngốc nhìn y.Tám năm dù phải chịu nhiều đau khổ thế nào,hắn cũng chưa từng khóc.Chỉ khi mẫu thân mất,hắn mới lần đầu tiên rơi nước mắt.Bây giờ,như trở về khoảnh khắc đầu tiên gặp U Lan,hắn lại ôm y khóc lớn.Chỉ khác rằng,lần này hắn vừa khóc lại vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com