chương 1: Thời thiếu niên. Lần đầu chạm mặt.
Anh là ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời, là ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi. Ánh hào quang mà bao người ngưỡng mộ, mơ ước...
Còn tôi...là một người cần có ánh sáng để bước tiếp.
Trùng hợp thay, chúng tôi gặp được nhau.
_________________________________________
Đây là bộ oneshort đầu tiên cũng như đầu tay của mình viết nên có nhiều sai sót (không nhận gạch đá=>), mong được các bạn góp ý. Nếu có chỗ sai chính tả thì nhắc mình với ạ. Với lại mình còn bận học nữa á, lâu lâu mới ra được chương mới (tối thứ 7 gì đó thì mình mới bắt đầu viết được một chương như này, nên mong các bạn thông cảm TVT)
______________chương 1_________________
"Anh gì ơi! Anh làm rơi vở này!" tôi hét lớn với người con trai đang vội vã chạy về phía cổng trường kia.
Tựa như nghe thấy tiếng gọi của tôi, người kia quay đầu lại :"Hả?" Anh ngoảnh lại, nhìn thấy khoá cặp đang mở toanh, anh cười:
"Nhóc à, đưa lại đây giúp anh với".
Khi nghe thấy hồi đáp, tôi có hơi chần chừ, cứ một bước tiến rồi lại dừng. Tôi không biết phải làm thế nào. Vì một bên là tôi còn phải ở lại để làm vệ sinh nếu không sẽ về muộn, một bên là đàn anh đang chờ tôi đưa vở cho anh ấy.
'Phải....phải làm sao bây giờ?' Tôi lúng túng
"Nhưng, nhưng mà...tôi...." tôi không biết phải làm gì, cứ ngúc nga ngúc ngắc đứng trơ ra ở đó...
Anh thấy tôi như vậy thì phì cười :"Em có việc thì đi trước đi, đặt quyển vở ở đó cho anh, tự anh đến lấy cũng được. Em đi đi."
Nghe xong tôi liền đặt quyển vở xuống, lúc đó mặt tôi đã đỏ lịm, ngượng ngùng cúi đầu thật sâu chuẩn 90° mà bày tỏ xin lỗi rồi chạy phắn đi. Lúc đó chạy nhanh quá, tôi không thấy được biểu cảm của anh. Chỉ kịp thấy anh vừa đi vừa bụm miệng, có lẽ anh đang cười...
___________________________________
Ngay sau đó, tôi vội vàng chạy đi làm vệ sinh, nhưng làm vệ sinh thì đâu có cần gấp gáp đến như thế. Phải, làm vệ sinh thì không cần gấp nhưng đó là với người khác. Còn tôi thì khác.
Mặc dù không phải phiên tôi làm, cũng không phải bị phạt mà tôi vẫn phải làm đấy thôi, tôi làm vệ sinh là do tôi bị bắt nạt, bị bạo lực chứ bộ. Tôi cũng đâu muốn đâu... chỉ là tôi mồ côi, không có ai để dựa dẫm nên họ nói tôi đáng bị như vậy, nói tôi đáng bị chà đạp, bị sỉ nhục....
Nhưng mà cuộc sống là vậy, khắc nghiệt, lại không có công bằng.
Nhà trường biết chuyện cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, giáo viên chủ nhiệm cũng vì gia cảnh nhà họ tốt hơn tôi mà làm lơ, gia đình của đám này biết chuyện cũng không dạy dỗ chỉ vì khinh thường gia cảnh nhà tôi. Họ nói rằng là vì danh tiếng của trường....vậy nên tôi chỉ có thể cam chịu thôi...tôi có thể làm gì được chắc?
________________________________
"Haizzzz, cuối cùng cũng xong. Về thôi..." tôi vươn vai, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, bước ra khỏi lớp học, một mình lê bước trên hành lang ra sân trường. Tôi cúi đầu bước đi, từng bước ra khỏi sân trường rồi lại từng bước đi về nhà...
Con đường ngắn lắm, bình thường chỉ khoảng 20' là đến nơi nhưng sao hôm nay con đường như dài ra vậy nè... không biết có phải do những suy nghĩ tiêu cực đang đè trên vai không nhỉ...?
Tôi vẫn vậy, chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình mà về đến nhà.
Kết thúc một ngày đi học.
End chap1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com