CHAP 02
Cậu tỉnh lại, cảm thấy một trận đau nhức từ gáy truyền tới, bấy chợt nhíu mày giây lát mới đưa mắt nhung xung quanh. Không biết từ đâu, một giọng nói lạnh lùng mà ôn nhu phát ra:
"Em tỉnh rồi sao?"
Anh nghe thấy tiếng nói, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thầm đấu tranh tư tưởng 'không thể...không thể là anh ta được". Anh như nhìn thấy cậu, nói thêm:
"Em thật hư"
Toàn bộ suy nghĩ của cậu đều vỡ nát...'đúng là hắn...thật sự là hắn ta...phải làm sao đây? Trốn? Không thể được, anh ta nhắ định sẽ bắt được mình...phải làm sao đây?' (Tiểu bảo bối của ta a~ phải bình tĩnh). Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại, làm cho cơ thể ngừng run rẩy, ánh mắt ẩn chứa tia sắc lạnh nhìn vào anh, khuôn mặt ủng vì thế mà nghiêm túc vài phần, lạnh giọng nói:
"Sao anh lại bắt tôi tới đây?"
Anh tay cầm điếu thuốc, đưa lên miệng hút...không trả lời câu hỏi của cậu. Từ đằng sau, một tiếng nói quen thuộc cất lên:
"Người đẹp...đại ca bắt em về để làm gì, không phải em là người biết rõ nhất sao?"
Ngừoi cậu lúc này đã có thêm một tầng mồ hôi mỏng. Cậu cố gắng giữ cho mình bình tục nhất có thể, quay đầu lại nhìn cái tên tóc vàng chói như lông gà kia...giọng trêu chọc:
"À rế...Anh vẫn còn giữ con chó này lại sao? Chậc...đúng là yếu đuối mà."
Tên tóc vàng hoe kia trợn mắt lên, bước đến nắm cổ áo cậu, hằng giọng nói:
"Mày đừng có thấy tao hiền mà được nước. Đm...mày lại muốn tao thao chết cmn lỗ đít của mày hả?"
Cậu nhếch môi cười kinh bỉ, nói ra hai chữ:
"Ngu ngốc"
Rồi cậu dùng lực đá cho tên tóc vàng một cú vào chỗ hiểm, khiến hắn ngã lăn xuống, ôm lấy chỗ vừa bị đá, kêu cha gọi mẹ:
"Á...con trai của tao, mày...mày tao nhất định phải giết mày thằng điếm.."
Cậu không thèm quan tâm tới tên đó, bước tới ghế đối diện anh ngồi xuống. Mấy thằng thuộc hạ của anh nhanh chóng kéo thằng tóc vàng hoe kia ra ngoài, chỉ để lại hai người cùng ba thằng con trai khác trong phòng.
Cậu ngồi một lát, liền lên tiếng:
"Anh...tại sao lại bắt tôi? Trả lời tôi ngay"
Anh nhìn vào cậu, chỉ nhếch môi. Tên tóc đen đằng sau giải thích:
"Chị dâu a...đại ca là biết lỗi, nên mới bắt chị dâu tới đây để xin lỗi đó."
Cậu lạnh giọng:
"Không ai hỏi mày, cấm ngay cho tao."
Cậu chán ghét nhìn anh, kiên nhẫn hỏi lại:
"Tôi ho..."
"Là vì anh nhớ em"
Cậu chưa nói xong đã bị anh cắt ngang. Cậu khó chịu, đang định chửi thì anh lại nói câu kia...khiến tim cậu lần nữa đập loạn. Cậu chỉ biết cười khổ...
"5 năm rồi...Anh vẫn chưa thay đổi được tí nào nhỉ? Cái IQ khủng bố đó của anh...là chỉ để trang trí thôi sao? Hay do anh giả ngu? 5 năm trước...Anh đã làm gì tôi? Giờ lại nói như thế...là có ý gì? Nghĩ tôi là thằng ngốc sao?"
Cậu cười lạnh, nói hết những lời trong đầu ra, mà không biết người kia đang tức giận. Anh vứt điếu thuốc đi, đưa mắt nhìn một thằng trong số ba người kia, thằng đó như hiểu ý, nhanh trợ đi tới đưa cho anh điện thoại. Anh mở điện thoại lên, trong điện thoại, hình ảnh một cậu thanh niên da trắng, môi đỏ, cả người đầy vết thương, khuôn mặt tỏ vẻ rất sợ hãi. Bên cạnh cậu còn có một chàng trai, tay cầm roi, miệng nở nụ cười tà ác, mắt nhìn vào cơ thể cậu thanh niên...thèm khát có, vui sướng có, ý muốn hành hạ có. Cậu nhìn thấy hình ảnh đó, toàn thân lại bắt đầu run rẩy, giọng nói đã biến thành sợ hãi:
"Tại...tại sao? Không phải lúc sáng...nó vẫn..."
"Giờ em muốn làm thế nào? Phục vụ anh...hay là muốn em của em phục vụ hắn?"
Cậu sợ hãi, đưa đôi mắt đã có một tầng sương mỏng nhìn anh, cắn lấy môi đỏ, khó khăn nói:
"Làm ơn...xin anh hãy tha cho nó, tôi...đồng ý phục vụ cho anh...như lúc trước"
Anh nở nụ cười hài lòng, ngoắc ngoắc tay với cậu. Cậu bước tới chỗ anh, thân thể vẫn không ngưng run rẩy. Anh thấy cậu lề mề, liền chau mày, vươn tay ra kéo lấy bàn tay cậu, khiến cậu ngã vào lòng anh:
"Anh..."
Anh chỉ lạnh giọng ra lệnh cho mấy tên kia:
"Ra ngoài đi"
"Vâng"
Đợi mấy tên kia đi hết ra ngoài, anh mới chậm rãi thì thầm vào tai cậu:
"Anh nhớ em"
"Anh nhớ thân thể của tôi, chứ không nhớ tôi"
"Anh nhớ em"
"Anh là nhớ Thiện, chứ không phải tôi."
Anh lúc này hình như đã tức giận, cậu cảm thấy mình nói cũng quá, lo sợ anh sẽ làm gì cậu. Nhưng anh lại không làm gì, chỉ gục đầu lên vai cậu:
"Em giận dai quá"
"Là do anh"
"Anh sai rồi"
"Kệ anh"
"Xin lỗi"
"Tôi không..."
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi mình. Cậu vội đưa tay lên tát nhẹ mặt anh, nói:
"Ê...Anh có bị làm sao không vậy?"
Anh cầm lấy cái tay của cậu, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng mà ngọt lịm của cậu. Cậu hoảng hốt định há miệng ra nói. Anh nhân lúc đó, luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, mút hết dịch vị ngọt ngào có trong đó. Cậu không làm gì được, đành phải mặc anh làm gì thì làm, thân thể cậu vì thiếu dưỡng khí mà mền nhũn, vỗ lực. Anh thấy vậy liền luyến tiếc rời bỏ đôi môi của cậu. Cùng lúc đó, tay phải của anh luồn vào bên trong áo sơ mi cậu, xoa nắn hai nhũ hoa. Cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ khiến anh nổi lên dục vọng. Anh hôn nhẹ môi cậu, lại trườn xuống hôn lên cổ cậu, rồi tới xương quai xanh, ngực. Mỗi chỗ Anh hôn tới, đều để lại vết hôn ngân đỏ tím mê người. Tay kia của anh trượt xuống quần cậu, kéo khoá quần cậu xuống làm cho cậu lộ ra cặp mông cong vểnh. Cậu đỏ mặt, đưa tay xuống che đi chỗ kín đáo, anh chau mày, kéo tay cậu ra, làm lộ ra tiểu huynh đệ vẫn đang ngủ yên của cậu. Cậu xấu hổ, khẽ gắt:
"Anh muốn gì"
"Em"
Anh chỉ trả lời gỏn gọn một chữ, cậu trợn mắt nhìn anh. Như đoán được việc anh làm tiếp theo, cậu cố gắng chạy trốn, nhưng kết quả không thành, không những thế...cậu còn bị anh cho nằm úp xuống, làm lộ ra tiểu huyệt hồng hồng của cậu. Cậu xấu hổ đến nỗi không còn chỗ chui, đàng ngậm ngùi ghi nợ, úp mặt xuống ghế. Anh cong môi cười, đưa bàn tay mảnh khảnh của mình xoa nhẹ những nếp nhăn ở bên ngoài tiểu huyệt. Không báo trước mà đâm thẳng ngón tay vào bên trong, cậu liền rên lên một tiếng:
"A..."
Cậu hét lên:
"Anh cmn bị điên sao? Mau bỏ nó ra"
"Bảo bối...ngoan nào"
"Hức...mau bỏ ra"
"Ngoan"
Anh dỗ cậu xong, thầm nghĩ cậu cũng thật chặt đi, rồi tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Ngón tay bên trong tiểu huyệt cũng bắt đầu di chuyển. Một ngón...hai ngón...tới ngón thứ ba, tiểu huyệt vẫn co rút dữ dội, anh khó chịu run cả ba ngón tay ra, cầm lấy phân thân đã trướng đau của mình đâm vào tiểu huyệt ấm nóng mà nhỏ bé của cậu.
Ngón tay anh đột ngột rút ra khỏi tiểu huyệt khiến cho cậu cảm thấy trống rỗng. Không bao lâu, một vật to gấp hai lần ba ngón tay kia đâm vào bên trong lỗ nhỏ, khiến cậu hét thảm một tiếng"
"Aaaaa....đau quá...hức hức"
Nước mắt bắt đầu tràn ra dữ dội, đôi môi bị cắn tới bật máu cũng vẫn không thể làm giảm bớt nỗi đau như bị xé rách thành hai ở phía dưới. Mặt cậu lúc này trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như mưa, phía dưới gắt gao kẹp chặt lấy nhục bổng.
Anh thầm kêu khổ, đưa tay vuốt nhẹ ngừoi cậu để cậu thấy thoải mái, không quên ôn nhu nói thêm:
"Bảo bối, ngoan...thả lỏng nào. Không anh không di chuyển được. Bảo bối..."
Cậu nghe lời anh, cố gắng thả lỏng thân thể, miệng vẫn không quên vừa rên vừa kêu đau, nhìn cậu như vậy...khiến anh không khỏi đau lòng. Anh đợi một lúc, thấy cậu thả lỏng rồi mới bắt đầu di chuyển. Mới đầu còn khó khăn, nhưng đăng dần tiểu huyệt đã bắt đầu nới lỏng, để nhục bổng thoải mái luân động bên trong.
"Ah...ưm...ahh...haaa..."
Cậu thật không thể tin được, mới lúc nãy, cậu còn hùng hổ cãi tay đôi cùng hắn, mà giờ đây đã có thể ở dưới thân hắn rên rỉ. Cậu thật sự không muốn như thế, nhưng phải làm sao đây? Cậu thật sự...không thể bỏ anh được rồi, thật sự đã yêu anh.
Anh di chuyên rằng càng nhanh, khiến phân thân của cậu vừa mới ngẩng đầu đã muốn bắn. Anh cúi người xuống, hôn lên môi cậu, ôn nhu nói vào tai cậu:
"Anh yêu em"
Cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm, chỉ cười khẩy:
"Anh là yêu Thiện..ư..."
"Em thật hư"
"Tôi không phải Thiện, anh ah...ưm tỉnh lại đi ahh..."
"Phải trừng phạt em thật nặng mới được"
Anh thúc mạng vào bên trong cậu, đột nhiên cậu hét lên một tiếng bắn hết lên người Anh, anh câu môi cười thầm nghĩ thì ra là ở đây, liền thúc mạnh vào điểm G của cậu, khiến phân thân đang ủ rũ của cậu một lần nữa ngẩn đầu. Tối hôn đó, liền trở thành một kỷ niệm khó quên nhất trong đời cậu, lần đầu tiên...cậu nghe anh nói anh yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com