Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 04


Bác sĩ mau chóng khám vết thương từ dao ở trên bụng của cậu, anh đứng bên cạnh để quan sát cậu, trông cậu lúc này thực sự trông như người chết, mặt trắng bệch không còn một hột máu, không còn chút sức sống nào, anh nhìn thấy mà đau lòng.
Khoảng hai tiếng sau, Bác sĩ mau chóng báo tình hình cho anh biết:
"Cậu ấy giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải tĩnh dưỡng thêm. Người nhà bệnh nhân ngày nên chăm sóc tốt cho bệnh nhân, không nên cho cậu ấy di chuyển trong vòng một tháng."
Anh lãnh đạm đáp:
"Được. Thư kia Kim, cậu đưa bác sĩ An về đi"
"Vâng"
Đợi đến khi mọi người đã ra ngoài hết, anh mới tiến lại gần cậu, khuôn mặt anh lúc này thực sự rất dụi dàng. Anh chạm tay của mình lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, vuốt nhẹ đôi môi kia, rồi lại cúi người xuống thì thầm vào tai cậu những từ mà khiến cho cậu nếu nghe lúc đang tỉnh táo chắc chắn sẽ không tin vào tai mình.
"Thiên, anh yêu em...và cũng thật dự xin lỗi em. Mau tỉnh lại đi, Thiên."
............

_Một tháng sau_
"Anh mau cút đi cho tôi"
Tiếng hét đáng sợ của cậu vang lên khắp biệt thự, khiến cho mấy ngừoi hầu cùng quản gia trong nhà nghe thấy cũng phải giật mình sợ hãi, thầm nghĩ không biết cậu chủ đã làm gì mà khiến cho Thiên thiếu gia giận đến như vậy.
Trong phòng
Anh nghe cậu nói vậy cũn không có biểu hiện gì, bởi anh đã quá quen rồi, trong một tháng nay, cậu cứ như một con mèo hoang xù lông mỗi khi anh bế cậu đi tắm. Anh cũng hết cách, không biết phải làm gì mới được, nên bế thốc cậu kiểu công chứ, mang vào phòng tắm.
Vết thương của cậu tới giờ đã lành, nhưng lại để lại một vết sẹo dài tầm 2cm ở eo. Cậu bị anh bế lên, giãy sự thân thể đòi tự tắm. Nhưng anh nào quan tâm chứ, anh cứ bế cậu vào phòng tắm rồi đặt cậu xuống bồn hoa sen. Anh tắm cho cậu rất nhẹ nhàng, cậu lúc đầu còn giãy dụa la hét khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là để anh tắm cho.
Lúc anh tắm xong cho cậu, chỉ mặc duy nhất cho cậu một chiếc quần lót đen cùng áo sơ mi trên dài qua mông một chút, xong việc anh bế cậu ra ngoài, đặt lên chiếc giường to lớn. Cậu cũng chẳng làm gì, mặc cho anh mang cơm tới đút cậu:

"Tiểu Thiên, há miệng ra nào"
Cậu vẫn không làm gì, không há miệng cũng chẳng buồn ăn. Bởi tại sao sao? Đó là bởi vì.....một ngày anh bắt cậu ăn tận SÁU lần đó, là SÁU đo không phải ba đâu. Anh lại cứ cố ép cậu ăn, ôn nhu nói:
"Bảo bối, ăn đi nào. Ăn mới có sức khoẻ, nhìn em này, thật là gầy, ôm không đã tay chút nào"
Phải nói là...cậu nghe câu này của anh tới trăm lần rồi, lúc nào cũng vậy, cứ ép cậu ăn là anh lại nói như thế, khiến cho cậu không tức cũng cáu, cậu gắt lên:
"Ăn ăn ăn cái gì mà ăn không biết, một ngày Sáu bữa là anh muốn tôi chết sao? Sáu đưa đó, không phải vặt này chưa tới một tiếng trước tôi ăn tận hai bữa rồi đó, anh là não có bã hay bị úng não sao mà bắt người ta ăn như thế hả?"

Cậu mới xả một phát hết tất cả cơn giận của mình đã tích tụ từ lúc nãy. Anh đợi cậu xả giận xong mới từ từ đặt bắt cơm xuống, nói người hầu mang ra ngoài, rồi mới nhìn vào cậu, nói ra hai từ khiến cho cậu không thể tin.

"Xin lỗi"
"Hả? Anh vừa nói gì?
"Anh xin lỗi"
Cậu liền đơ ba giây, não bắt đầu hoạt động, hắn ta vừa xin lỗi mình, ối mẹ ơi...anh ta vừa nói xin lỗi con đó...
Anh thấy cậu thất thần, không khỏi buồn cười, đang định nói gì đó đột nhiên có nữ hầu gõ cửa nói:
"Cậu chủ...có Thiện thiếu gia tới"
Anh nghe cô hầu nói vậy, không khỏi ngạc nhiên, vô tình nở nụ cười ôn nhu mà cậu chưa từng biết. Anh liền bỏ lại cậu, chạy nhanh xuống tầng để gặp ngừoi con trai tên Thiện đó. Cậu bất động nhiệt anh chạy đi, khuôn mặt thoáng lên nỗi buồn, cậu tự cười chế giễu mình, an ổn nằm xuống chùm chăn kín người, rồi nhắm mắt lại...nước mắt cậu lại rơi, cậu thật sự không muốn nó rơi, thật sự không muốn. Cậu quyết định ngồi dậy, đi xuống nhà xem cậu thiếu niên kia, nhưng thật không ngờ....

..........
Anh nhanh chóng đi xuống nhà, gặp được thân ảnh quen thuộc không khỏi mừng rỡ. Anh chạy tới ôm lấy cậu thanh niên kia, mừng rỡ nói:
"Thiện...cuối cùng em cũng về"
Cậu thiếu niên kia cũng nở nụ cười tuân như Thiên thần, ôm lấy anh:
"Em cũng nhớ anh lắm, Lãnh"
Họ cứ ở đó mà ôm nhau, đâu biết ở trên kia một người thiếu niên đang rơi lệ.
Cậu đứng trên lan can khóc thầm, hai cánh tay trắng nõn của cậu ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình. Thật sự rất đau, đau lắm...cậu thất sự không muốn như thế.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com