Chương 1: Sinh nhật (1)
" Hôm nay sao về sớm thế? "Nam Khang, bạn nối khố của Thanh Nham bất ngờ. Bọn hắn còn định tổ chức sinh nhật hoành tráng cho tên này cơ.
" Anh tao hiếm lắm mới về nhà sớm để đón sinh nhật tao. Tao không thể để anh chờ được. " Thanh Nam nhanh chóng gom hết tập vở lại, không kìm được vui vẻ mà bật cười.
"..."
" Sao thế? " Thấy tên bạn đang kéo gấu áo mình không buông, Thanh Nham đành phải đối đầu trực diện với cặp mắt cún con chói sáng.
" ... " Cố tình gây sự đây mà!
" Được rồi được rồi, cuối tuần tao bao mày ăn đền bù há? " Cậu xoa xoa mái tóc nâu hơi cứng, tên này từ nhỏ đã thích làm nũng, lúc nào cũng đè cậu ra mà manh manh moe moe, chẳng phù hợp gì với thể trạng.
" Vậy mới được chứ " Hắn vừa lòng, vỗ vỗ mông cậu 2 cái mới chịu thả cậu ra.
" Biến thái! " Mặt Thanh Nham đỏ lên, lừ mắt nhìn tên bạn đang cười đến đáng khinh, đủng đỉnh bỏ đi về.
.
.
.
Nhà không hề bật đèn làm cho Thanh Nham có chút mất mát, anh hai chưa về sao?
Cậu ủ rũ lăn trên sô pha, trong đầu không ngừng niệm chú, mình không nên trẻ con vậy nha... Anh hai đang bận mà... Rồi thiếp đi khi nào không hay.
Thanh Nhạc tay lỉnh kỉnh xách một đống đồ, vừa bật đèn liền bị một cục tròn tròn trên sô pha làm giật mình.
Cậu nhóc cuộn tròn người trên sô pha, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn gối dưới một đầu tóc xù ánh xanh mềm mại. Môi đỏ mọng khẽ mở rồi lại mím chặt, ngón tay trong vô thức giật giật
một chút. Thân thể nhỏ gầy ẩn dưới lớp áo hè mỏng của trường trông thật khiêu gợi, làm Thanh Nhạc khó mà đè nén được dục vọng của mình.
Hắn ép chính mình phải bình tĩnh, phải theo kế hoạch thì em trai nhỏ mới không thể chạy được!
Thanh Nham mở mắt liền thấy một cái bánh kem to sụ, đối diện chính là ông anh về trễ đang hết sức ấm áp nhìn cậu.
" Ngủ ngon không " Hên là Thanh Nhạc mới chuẩn bị xong tất cả thì Thanh Nham mới mở mắt, nếu không thì sẽ khó xử lắm.
" Ngon " Cậu tít mắt cười,đáng yêu như một thiên thần.
" Ước đi " Hắn nhẹ nhàng châm lửa, bánh màu xanh nhạt, dòng chữ màu hồng phấn ngọt dịu " Chúc mừng sinh nhật tiểu Nham của anh ".
Cậu nhắm mắt, chắp tay, thật nghiêm túc mà ước...chỉ mong, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu...
" Ước gì thế " Thanh Nhạc giúp em cắt bánh, xoa xoa cái đầu bông xù.
" Bí mật " Cậu nháy mắt, tinh nghịch đáp " Ước mà nói ra sẽ không còn linh đâu "
" Dạo này biết đối lại anh rồi ha " Thanh Nhạc ôn nhu cười, rắc một ít cốm - món mà Thanh Nham rất thích lên bánh kem, kèm theo đó là một ly cocktail dâu.
" Em lớn rồi " Thanh Nham phụng phịu, không chấp nhận cách anh hai đối xử mình như một đứa con nít lên ba.
" Ừ... Em lớn rồi " Hắn lầm bầm, quan sát chăm chú từng muỗng bánh, từng ngụm nước mà Thanh Nham uống.
Cả hai vốn không có chủ đề chung, rất nhanh đã yên tĩnh lại. Tuy nhiên không khí lại rất ấm áp, không có chút sượng sùng nào.
" Em hơi chóng mặt... " Thanh Nham đỡ trán, khuôn mặt dần mê man.
" Anh chỉ muốn... Em mãi mãi là của anh! " Câu nói cuối cùng mà cậu nghe được khi ngất đi, cũng là câu nói đem cậu đến một thiên đường mới... Đầy kinh hoàng.
Đầu thật đau.. Còn nóng nữa... Đây rốt cuộc là sao a...
Nóng quá, nóng không thể chịu được...
A! Thật mát, cái gì mát quá vậy? Nhưng mà chưa đủ a, vẫn thật nóng lắm, làm sao mới hết nóng đây?
Thanh Nhạc ghé lên giường, nhìn em trai chui rúc trong lòng mình không ngừng ngọ nguậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay liên hồi cởi áo, gấp đến mức trào ra cả nước mắt.
" Nhóc con, khó chịu lắm à? " Thanh Nhạc cười khẽ, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt.
" Ưm~ " Một tiếng rên khẽ xem như là đồng ý, càng chọc Thanh Nhạc dục vọng khó nhịn.
" Ngoan, cởi đồ ra sẽ hết nóng" Thanh Nhạc khẽ ra lệnh, môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Sắp thành rồi a.
Thanh Nham thật là nóng đến mức hồ đồ luôn rồi, chẳng cần biết người đàn ông trước mặt mình là ai, nghe thật quen thuộc thế nào. Cậu nhu thuận cởi áo và quần mình ra. Cởi sạch sẽ không chừa một món.
" Bò đến đây " Nghe lệnh của Thanh Nhạc, Thanh Nham quỳ xuống, chổng mông trắng nõn lên trời, gắng gượng bò qua. Bây giờ cậu thật nóng lắm, cậu không biết làm sao bây giờ, người đàn ông trước mặt mờ mờ ảo ảo, sao mình lại có cảm giác tin tưởng hết mực như vậy?
" Đến đây, dùng răng kéo khóa xuống " Thanh Nham dừng lại, không tiến đến nữa. Linh cảm nói cho cậu biết, nếu vâng theo lời người đàn ông này, cậu sẽ đi vào con đường vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu lại nữa!
" Nếu muốn hết nóng thì làm theo lời của anh " Thấy Thanh Nham thoáng chần chừ, con ngươi Thanh Nhạc nheo lại nguy hiểm. Không phải nói thuốc này sẽ làm cho sủng vật phục tùng không cách nào chối cãi sao?
Thanh Nham thoáng ngẩng đầu nhìn con người trước mặt, trong mắt thoáng nảy lên chống cự mãnh liệt rồi nhanh chóng bị một cỗ dục vọng không tên đè chìm xuống. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mới bò tới gã, làm theo lời gã kéo khóa xuống, cởi luôn quần bên trong.
Một con cặc thật dài, thô to, gân guốc đập lên mặt cậu. Con cặc này dài ít nhất cũng 25cm, đường kính khoảng 7,8 cm, là con cặc lớn nhất mà cậu từng thấy từ khi sinh ra đến giờ. Tự nhiên lại sinh ra hoảng sợ.
Thấy Thanh Nham ngẩn người, mặt ngơ ngắc nhìn chằm chằm con cặc đang cương cứng của mình, vẻ mặt vừa giật mình, sùng bái vừa sợ hãi khiến Thanh Nhạc không tự chủ được lớn thêm một vòng nữa.
" Liếm nó " Giọng Thanh Nhạc khàn khàn, vô cùng gợi dục, mệnh lệnh không thể chối từ khiến cậu bất tri bất giác làm theo. Tiểu Thanh Nham dưới thân bất tri bất giác trướng đau khó chịu.
Đầu lưỡi phấn hồng ngơ ngốc chạm nhẹ vào đầu khất, quanh quẩn bên đầu khất nhạy cảm không buông. Thanh Nham theo từng câu lệnh mà kẻ kia đưa cho làm theo, ban đầu là liếm lên xuống như một que kem, sau đó là nếm mút hai hòn dái to gần quả bóng tennis, nếm trải nghiệm xong thì hắn lại bắt cậu mút nó, mút như kẹo mút vậy.
Hai hàm răng mơ hồ cọ xát lên trên thân cặc, cái lưỡi mềm mại nộn nộn quấn quanh, khó khăn lắm Thanh Nham mới có thể nuốt được chưa đến 1/3 con cặc thô cứng này, nước mắt nước mũi gì đó trào ra hết cả.
Cảm nhận từng cái liếm mút, chà xát ngây ngô của em mình càng làm dục vọng của Thanh Nhạc trướng lên một vòng lớn, người dưới thân cũng ô ô kêu to, giật mình nhả con cặc chèn cậu muốn nghẹt thở ra ngoài.
Thanh Nhạc làm gì để cậu dễ dàng vậy, hắn trụ đầu Thanh Nham lại, đầu lưỡi cậu bé vì sợ hãi mà cố đẩy bài trừ cự vật thô cứng kia ra ngoài càng làm Thanh Nhạc sung sướng, nhanh chóng cầm đậu cậu như một cái máy mát xa mà lên xuống không ngừng.
Thanh Nham thật sự sợ hãi quá rồi, kẻ kia là một kẻ điên! Cậu khó chịu khóc nức nở, cổ họng và lưỡi bị ma sát đau đớn, dương vật của kẻ kia càng lúc càng lớn, chèn đến cậu không thể thở nỗi.
Thanh Nham càng khóc, Thanh Nhạc càng vui sướng đè đầu cậu thô bạo, gần như bắt cậu nuốt trọn cả con cặc to tướng, nhìn mặt cậu chìm vào đám lông rậm rạp của mình, hai vung vẩy lung tung bị chế trụ, từ đây, anh có thể thấy con cặc của mình đang đâm sâu vào cuống họng cậu, cổ họng trồi lên một mảng dài lớn, không ngừng co thắt, không ngừng sướng!
Một lần sâu chín lần nông, một lần đâm sâu tuốt vào cổ họng thì 9 lần còn lại sẽ để cậu liếm láp bên ngoài có chút không gian thở, điêu luyện như vậy gần cả giờ, Thanh Nham bị xoắn lên xoắn xuống muốn ói cả ra nhưng không thể nào làm được, đầu óc bị ép thanh tỉnh, khổ khổ sở sở chảy nước mắt ướt đẫm.
Bỗng, con cặc to lớn ấy co giật một chút, liền phun ra như thủy triều. Tinh dịch trắng sữa phun lên mặt, lên tóc, con mắt mơ màng của cậu cũng bị hắn ta banh ra để bắn tinh dịch vào. Trong phút chốc, khuôn mặt Thanh Nham dính đầy tinh dịch như một cái mặt nạ, nhễu nhão rớt xuống giường.
Thanh Nhạc nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Nham mê loạn, liền biết ngay thuốc đã có tác dụng rồi liền nâng mặt cậu lên, cho cậu nhìn thẳng vào mình.
"...Anh... Hai? " Thanh Nham sửng sốt, cố gắng mở to con mắt ra nhìn thật kĩ. Kẻ mình đang làm nãy giờ là anh hai sao?! Vốn muốn đưa tay dụi mắt, liền phát hiện trên tay và mặt toàn là thứ chất lỏng đặc sệt tanh đục. Mình, mình, mình vừa thổi kèn cho anh hai!!
" Tiểu Nham ngoan, không cần phải sợ " Thanh Nhạc bước đến, ôm thân thể mảnh khảnh nõn nà kia vào lòng, tay không tiếng động sờ soạng lung tung. " Anh biết là em yêu anh mà " Thanh Nhạc cười đến dịu dàng, ánh mắt đặc biệt chân thành.
" Yêu... Anh? " Thanh Nham sửng sốt, lặp đi lặp lại trong đầu, mình yêu anh hai của mình?!
" Phải, nếu không yêu anh, sao em lại khẩu giao cho anh chứ, phải không? " Thanh Nhạc nhẹ nhàng dụ dỗ.
Đúng rồi, mình vừa khẩu giao cho anh ấy mà!
Thấy tiểu yêu tinh trước mặt đang dần mắc câu, Thanh Nhạc vẫn không nhanh không chậm thả mồi " Em còn bảo anh hãy mau mau điều giáo em đi, thân thể em dâm dãng lắm, nhìn anh là chảy nước ra, dính dính nhớp nháp em chịu không được! "
" Vậy sao...? " Thanh Nham sửng sốt, khuôn mặt đỏ rực lên, nhìn chăm chăm anh hai mình như tìm kiếm sự thật. Trong lúc đó, thân thể cậu như chịu một luồng điện giật, nó quanh quẩn hậu huyệt của cậu, ngưa ngứa khó chịu khôn cùng.
" Đúng vậy " Đặc biệt chân thành " Em còn nói anh em là một con cẩu, một con chó cái dâm đãng chỉ cầu người thao. Ở nhà anh hãy đối xử với em như một con chó, đối xử với em như bình thường em sẽ không quen, lỗ đít luôn ngứa ngáy khó chịu a! "
" Thật vậy sao? " Thanh Nham tự nhiên cảm thấy tam quan đổ vỡ, cậu cầu anh thao, còn nói những câu như vậy. Thật mất mặt...nhưng mà...tự nhiên cảm thấy sướng quá...
" Thật mà, anh là anh của em, sao lại gạt em những chuyện thế này chứ?! " Đôi mắt kia nheo lại như hồ ly. " Nhưng mà em yên tâm, những lời đó anh sẽ mãi không quên, anh sẽ hoàn thành ước muốn của em! Em cứ yên tâm! "
" Ước muốn của em? " Đúng vậy, đây là ước muốn của mình mà... Mình là một con cẩu, mình cầu thao mỗi ngày, luôn muốn tinh dịch mỗi ngày a!
" Vậy thì... Nham Nham, liếm sạch chỗ này đi, liếm cả mặt em nữa. Bẩn như vậy, hôn em cũng không có cách nào a. Nhớ liếm đấy, đứng dùng tay. "
Nhìn em trai cúi đầu phục tùng liếm sạch ra giường cùng với mặt mình mà con cu của hắn trướng đau kinh khủng. Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com