Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỐI VỚI ANH TÔI LÀ GÌ~P6

' Mẫn, anh đừng bỏ em '

' Em đừng ngu ngốc như vậy, đồ vứt đi anh không muốn nhặt lại '

' Mẫn, anh mở cửa, Mẫn...em xin anh mở cửa... Mẫn '

Két

Rầm

Nhìn theo bóng lưng ai đó đang mờ dần, chỉ biết vô vọng mà kêu tên.

' Mẫn, đừng bỏ em '

Trong khoảng không bóng tối vô tận đang bao trùm lấy cơ thể mình, Tử Đình nhìn chính hình ảnh phản chiếu đầy vô dụng của bản thân, cậu chỉ biết cười mỉa mai, cười chua chát rồi sau đó đến thê lương.

Cậu bị bỏ rơi rồi

Bị vứt bỏ như rác rưởi một cách không thương tiếc

Một người xấu xa như cậu thì có tư cách gì để mưu cầu hạnh phúc chứ?

Đúng vậy, kẻ xấu xa sẽ phải chịu trả giá.

Người thân ghét bỏ, người thương thì vứt bỏ cậu.

Tử Đình à, mày ngu như vậy để làm gì?

Cầu xin ai chứ?

Cầu xin hắn à

Được gì chứ?

Được sự bố thí, lòng thương hại.

Tử Đình này không cần, không cần, nghe rõ chưa.  Không cần.

" Không cần....không cần....KHÔNG CẦN NGHE RÕ CHƯA....TỬ ĐÌNH NÀY KHÔNG CẦN !!!"

" Đình Đình em làm sao vậy, ngoan không có gì nữa, có anh ở đây, ngoan, bình tĩnh, ngoan nào Đình Đình" Vương Mẫn ôm cậu vào lòng, như thường lệ nhẹ giọng dỗ dành.

Tử Đình ôm đầu bật dậy, bất ngờ bị cái ôm ấm áp làm cho thẫn thờ ra đó.

Người ôm cậu là Vương Mẫn.

Vương Mẫn?

Hắn không phải đã chia tay, đã vứt bỏ cậu rồi sau, như thế nào lại ngủ trên giường cùng cậu.

" Anh....buông ra"

" Đình Đình em làm sao, lại gặp ác mộng nữa rồi đúng không, ngoan đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em " Vương Mẫn xoa xoa mái tóc mềm mại thơm thơm mùi dầu gội, hôn lên trán cậu.

Tử Đình nghe xong lại đờ người rồi vài giây sau cậu mím môi :" Nói dối!"

" Đình Đinh, em không khỏe chỗ nào sao, anh đi lấy thuốc..." Vương Mẫn lk lắng đưa tay lên sờ sờ trán và mặt bị cậu mạnh mẽ gạt tay ra.

" Dừng lại được rồi, anh diễn kịch cho ai xem vậy, ở đây chẳng có Đình Đình nào của anh hết, tôi là Tử Đình, là một trong số những món đồ chơi của anh, là người bị anh vứt bỏ "

" Đình Đình, em...em nhớ lại rồi sao...thật mai quá..." Vương Mẫn mừng rỡ, ôm lấy cậu lại lần nữa bị đẩy ra.

" Đủ rồi, anh đừng như vậy nữa...chúng ta chia tay rồi...anh đừng làm những hành động thân mật như vậy...." Tử Đình càng nói giọng càng nhỏ dần đi. Hắn cũng làm như vậy, cậu sao có thể quên hắn được.

Vương Mẫn, anh đúng là một liều thuốc nghiện.

Dễ nghiện, khó bỏ.

Vương Mẫn thở dài :" Đình Đình, anh xin lỗi, làm ơn tha lỗi cho anh, anh tự biết bản thân đã làm nhiều điều khiến em tổn thương...nhưng anh hứa sẽ không như vậy nữa, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương, bảo vệ em...tha lỗi cho anh đi"

Tử Đình mím môi đầy uất ức. Miệng hắn toàn mật ngọt dụ ong bướm, bảo cậu làm sao bỏ được hắn đây.

Tử Đình lấy gối đánh hắn, đạp vào mặt hắn, Vương Mẫn bị đạp lăn xuống giường.

Lòm còm bò dậy, Vương Mẫn quỳ trên nền gạch lạnh lẽo.

" Cứ phạt anh, đánh anh nếu chuyện đó làm em vui "

Tử Đình cắn môi, nước mắt nhịn không được mà trào ra, cậu uất ức lau nước mắt :" Vương Mẫn, cái tên trăng hoa nhà anh, anh cứ như vậy làm sao tôi có thể quên anh được "

Vương Mẫn sốt sắng, loay hoay nhảy lại lên giường lau nước mắt cho cậu ôm cậu vào lòng. Giọng ôn nhu.

" Em không cần quên, cũng đừng tìm cách quên anh, anh yêu em là thật lòng...nhưng biết chắc em sẽ nghĩ một người như anh thì làm gì biết yêu thật lòng đúng không....em sai rồi, đều là con người cả....cả anh và em hai chúng ta đều có tình cảm, cảm xúc của riêng mình, anh yêu em đó là việc anh không thể chối bỏ được, anh thừa nhận bản thân không xứng đáng để nhận tình yêu của em, anh cũng không mong em tha thứ....chỉ mong em hãy để cho anh được thỏa mãn mong muốn ích kỉ của mình, đó là được yêu em !"

Vương Mẫn nói xong đè cậu xuống giường, ôn nhu hôn lên khóe mắt của cậu :" Mặn quá !"

" Nước mắt thật mới mặn đó, ngốc " Tử Đình đẩy đẩy hắn, nhưng sức cậu không bằng hắn, có đẩy 10 năm cũng không xi nhê gì.

Vương Mẫn đặt lên môi cậu nụ hôn cháy bỏng, liếm láp ướt môi cậu rồi mạnh mẽ xâm lấn vào bên trong khoang miệng, dây dưa liếm liếm chơi đùa cùng lưỡi cậu không dứt.

Tử Đình đỏ mặt thở hổn hển :" A...đừng.....ưm..."

" Tiểu Đình cho anh đi "

"....ưm...một.....một lần này thôi đó "

Vương Mẫn có được sự đồng ý của cậu. Hắn vui vẻ cởi sạch quần áo cậu ra, thân thể trắng nõn được bày ra toàn bộ trần trụi trước không khí.

Hắn hôn từ cổ đến xương quai xanh rồi dời xuống vùng ngực, hăng say cùng đầu vú đỏ ửng đùa giỡn.

Hôn lần xuống bụng, xuống tiểu Đình Đình, hắn há đùa giỡn trêu ghẹo đôi chút cuối cùng há miệng ngậm vào, chiếc lưỡi linh hoạt liếm khắp nơi gây ra cảm giác tê dại. Dời miệng đến nơi tư mật. Vương Mẫn liếm láp bên trong để mở rộng làm bôi trơn.

Tử Đình nơi huyệt động co thắt, khắp cơ thể, từng tế bào như tê dại như bị điện giật mỗi khi hắn lướt qua. Cậu thở dốc, đôi mắt đã ngấn sương mờ của dục vọng, miệng nhỏ bắt đầu phát ra vài âm thanh rên rỉ vỡ vụn.

" Ah~ Mẫn...ưm...ngứa...Mẫn...a..."

Lại chuyển đến trêu ghẹo tiểu Đình Đình phía trên, bên dưới huyệt khẩu được thay bằng hai ngón tay thon dài, trừu sáp ra vào liên tục, khuấy động moi móc từng đợt dâm thủy bên trong.

" Ha~, nơi này ướt cả rồi " Vương Mẫn híp mắt cười trêu chọc, tay vẫn khong quên đùa giỡn cùng huyệt động ẩm nóng.

" Tiểu Đình, anh vào nha "

" Ưm...nhanh đi Mẫn...ngứa muốn chết...nhanh đi vào...a~"

Hắn nở nụ cười xinh đẹp, bảo bối của hắn thật quá quyến rũ rồi.

Tay tuốt tuốt cự long sắp ra trận tạo mưa, tuốt vài cái để nó cương cứng lên thì bắt đầu nâng cự long sáp nhập vào trong huyệt động ướt át, chặt khít, mút đến điên người.

" Aaaa....ưm...Mẫn....thật lớn...động đi...thật ngứa...gảy ngứa đi mà...mm...a~ "

" Đừng van anh dừng lại đấy nhá "

Tiếng 'sụt sịt' ' lép chép' phát ra từ địa phương nơi hai người đang giao hảo cùng nhau.

" Ah~....đau...nhanh quá...Mẫn ... chậm..." Tử Đình thật hối hận, cậu khóc thét lên vì thành bích cứ không ngừng nhận được sự dày vò ma sát đến nóng chảy của côn thịt to bự. Thật nóng, thật rát, cũng thật sướng. Vừa đau vừa sướng, cảm giác thật khó tả, tê tê dại dại như bị điện giật.

Hai chân gắt gao câu chặt lấy thắt lưng hắn, hai thân thể dây dưa, liên tiếp đâm rút khiến cậu ô ô kêu sướng.

" Mẫn...sắp....ah~.... tới.... Mẫn... Mẫn...ahh~...ha..ha..." Tử Đình ưởn người bắn vào bụng hắn, thở hổn hển, miệng chảy xuống nước dãi.

" Anh bắn đây "

Dòng nước ấm nóng đặc sệt của hắn bắn sâu vào bên trong huyệt động ướt át đầy dâm thủy.

Tử Đình đỏ mặt khi Vương Mẫn rút nam căn khỏi huyệt khẩu, cửa huyệt đang không ngừng co thắt sau một đợt tưới mông của hắn, tinh dịch đặc sệt tanh nồng hòa lẫn cùng dâm thủy từ từ chảy ra. Cậu bám lấy hắn thở hổn hển không buông.

" Mẫn....anh nói sẽ ở bên em cả đời, đúng chứ?"

" Đúng, sẽ mãi ở bên cạnh em "

Tử Đình nuốt nước miếng, nghiêm nghị :" Em cho anh cơ hội để làm chồng của em "

Vương Mẫn lại cậy miệng đè cậu xuống hôn :" Tuân lệnh bà xã"

" Em khó hầu lắm đấy nhé "

" Khó cỡ nào anh cũng làm "

Tử Đình vươn tay đến hắn :" Tắm cho em "

" Tuân lệnh bà xã đại nhân "

Vương Mẫn trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, điều hắn lo sợ cuối cùng cũng giải quyết trong êm đẹp.

Đây cơ hội, cơ hội để nắm bắt, hắn sẽ không để vụt mất lần nào nữa. Hắn sẽ trân trọng cơ hội này.

Đời người chỉ có duy nhất một tình yêu thật sự, để vuột mất rồi, liệu còn có thể trở lại sao?

------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com