Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

#67. Giấc mộng …

“Lưu Nghiễn.” – Mông Phong cất tiếng hỏi – “Em vẫn còn sống chứ?”

Lưu Nghiễn giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen, Mông Phong bỗng nói: “Đừng quay đầu lại, cũng đừng nhìn anh.”

Lưu Nghiễn ngồi quay lưng với Mông Phong, lồng ngực thở dồn dập, cậu run giọng hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Mông Phong đáp: “Anh không sống nổi nữa, sắp chết rồi, có thứ gì đó vẫn luôn khống chế anh… Nên anh chỉ có thể làm được thế này thôi, em…”

Lưu Nghiễn ngắt lời hắn: “Em sẽ đến cứu anh, bất kể anh còn sống hay đã chết.”

Sau một hồi tĩnh lặng thật lâu, Mông Phong bỗng ra tiếng: “Lưu Nghiễn, giờ anh đã là zombie rồi, em nghĩ xem, zombie và con người có gì khác nhau?”

Lưu Nghiễn khẽ nhíu mày.

“Chẳng có gì khác nhau cả.” – Mông Phong tiếp – “Đối với động vật, đối với thực vật, đối với Trái Đất này, hầu như chẳng hề có chút bất đồng nào. Tới khi đói bụng zombie mới cần phải ăn, và ăn chỉ để no bụng.”

“Mà con người thì sao?” – Mông Phong nói – “Họ ăn tất cả những gì có thể, chặt phá cây cối, đảo loạn cả thế giới này, con người lại còn giết hại lẫn nhau nữa. Zombie chỉ dùng miệng và tay cắn xé chứ không tấn công đồng loại. Con người chỉ cần nhấn một cái nút là có thể giết chết hàng triệu đồng bào, bao gồm tất thảy những động thực vật tại nơi họ sinh sống…”

“Con người không giống zombie.” – Lưu Nghiễn lạnh giọng – “Mi cũng không phải Mông Phong.”

“Hình thái cuối cùng.” – Lưu Nghiễn nói – “Ta hiểu rồi, đây chính là một giấc mơ, mi tiến vào bằng cách nào?”

Lưu Nghiễn xoay người lại, chung quanh dâng lên luồng sáng trắng ấm áp, cậu không nhìn thấy Mông Phong trong hình dạng quái vật thối rữa, hắn vẫn là hắn, vẫn luôn như thế, với khuôn mặt cương nghị điềm tĩnh, nét môi nhu hòa, từ ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng.

Mông Phong nheo mắt quan sát Lưu Nghiễn, chốc sau nói: “Người như em hiếm thật đấy.”

Lưu Nghiễn đáp: “Dẹp cái kiểu đó đi, Mông Phong chẳng đời nào nói năng như thế, anh ấy chưa bao giờ nghĩ ngợi đến mấy vấn đề vô vị này.”

Mông Phong hỏi lại: “Vấn đề này tẻ nhạt lắm à?”

Lưu Nghiễn: “Con người là một cá thể độc lập, ta không cần chịu trách nhiệm từ hậu quả người khác để lại, anh ấy cũng không. Đừng đem tội lỗi của người khác đổ lên đầu bọn ta, chí ít thì, bọn ta chẳng làm gì thẹn với lương tâm. Đây là giấc mơ của ta, cũng chính là địa bàn của ta, giờ mi cút ra khỏi thân thể Mông Phong được rồi đấy, ta muốn nói chuyện với anh ấy.”

Mông Phong ngửa đầu nhìn lên trên, mấp máy môi: “Hắn đã chết rồi, mi nên xem cái này trước thì hơn.”

Không gian lại tối sầm, trong khoảng không mịt mờ, hàng ngàn hàng vạn sao băng kéo đuôi lửa xẹt ngang bầu trời đêm, một hành tinh đỏ rực như lửa hiển hiện ngay trước mắt họ.

Đó là một hành tinh tuyệt đẹp với bốn hành tinh nhỏ quay quanh, mặt đất có màu nâu thẫm của hợp chất Sắt.

Hành tinh ấy tràn ngập thực vật tươi tốt, tất cả đều giống hệt như Trái Đất. Thực vật ở đây có hình thái bào tử, sâu trong bụi cây rậm rạp, dưới ao đầm và ngoài đại dương màu đỏ, có vô số bào tử sinh vật quái lạ với cặp mắt sáng rực như hồng ngọc đang sinh sống. (Có thể hiểu, ở Trái Đất gọi là loài thực vật, loài động vật, loài người… Còn ở hành tinh đỏ gọi là bào tử thực vật, bào tử người…)

Bọn chúng ngẩng đầu trông lên nền trời đỏ tía, rồi lại cúi đầu tìm kiếm vật dụng công cụ, sinh tồn một cách gian nan.

Cảnh trong mơ như trôi qua hàng triệu năm, giống với lịch sử tiến hóa của loài người, hầu như không chút khác biệt, bào tử người đang xây dựng những thành lũy nguyên thủy trong rừng rậm, tranh đoạt nguồn tài nguyên sống của nhau.

Từng thành thị cứ nối tiếp mọc lên rồi sụp đổ, nền văn minh của bào tử người phát triển nhanh chóng, bọn chúng chặt bỏ tất cả thực vật hình khuẩn que trên hành tinh đỏ, tấn công lẫn nhau, dùng sóng điện từ phá hủy quê hương của đồng loại.

Mãi đến khi nền văn minh công nghệ cao phát triển vượt bậc, bắt đầu xuất hiện phi thuyền mặt đất, thiết bị không gian và vũ khí tân tiến. Lưu Nghiễn gần như không thể hiểu được cấu tạo của mấy thứ này, có rất nhiều thiết bị có hình dạng quái dị được phát minh, chúng phóng xuống mặt đất những chùm sáng lạ.

Đến cuối cùng, có một phi thuyền khổng lồ bay lên không trung, trên hành tinh đang bùng nổ cuộc chiến khốc liệt, phi thuyền đó rời khỏi mặt đất bay vào vũ trụ, từ không gian xa xôi phóng ra một chùm sáng xẻ đôi hành tinh đỏ.

Hành tinh màu đỏ thẫm nổ tung, lõi tinh cầu tuôn ra nham thạch sắt nóng chảy, có một khối nham thạch đen bọc trong lớp lửa đỏ rực phóng về phía Lưu Nghiễn rồi biến mất giữa đồng tử cậu.

“Đấy chính là kết cục của bọn mi.” – Thanh âm của Mông Phong dần biến mất giữa thinh không.

Lưu Nghiễn choàng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi, ướt rượt như mới vớt ra từ dưới biển.

Lưu Nghiễn đứng dậy mở cửa, chào đón tia sáng ban mai mô phỏng ngoài kia.

Cậu tới sân huấn luyện K3 và tìm một chỗ ngồi xuống, nhóm lính đặc chủng đang chạy bộ buổi sáng, Lưu Nghiễn lặng lẽ ngồi sát mép băng ghế dài.

Tiếng cười rộ vang, nhóm lính đặc chủng đã được giải tán.

“Lưu Nghiễn!” – Bạch Hiểu Đông cất giọng gọi.

Lưu Nghiễn ngẩng đầu, nhận ra Bạch Hiểu Đông đang gọi mình, Trác Dư Hàng từ hướng khác cũng bước về phía cậu, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ, sao sắc mặt tái mét thế kia?”

Lưu Nghiễn lắc lắc đầu, hỏi lại: “Tướng quân Phi Hổ đâu rồi? Tôi có việc tìm thầy ấy.”

Trác Dư Hàng bèn đáp: “Vẫn chưa đến, mỗi ngày Tướng quân chỉ tuần tra K3 có hai tiếng rưỡi thôi, không chắc đã gặp được.”

Lưu Nghiễn gật đầu, Trác Dư Hàng hỏi: “Ăn sáng chưa? Để anh nấu cho chú một bữa nhé.”

Trác Dư Hàng rời đi, Bạch Hiểu Đông bèn đến ngồi xuống bên cạnh, Lưu Nghiễn nói: “Hiểu Đông, cậu yêu đương sao rồi? Trương Dân và Quyết Minh vừa mới chia tay đấy.”

“A!” – Bạch Hiểu Đông bật thốt – “Tôi biết đó là cảm giác gì nha!”

Lưu Nghiễn hỏi: “Cảm giác gì? Có thể tôi không được cùng mọi người đi làm nhiệm vụ nữa.”

Bạch Hiểu Đông ngạc nhiên: “Sao thế được! Chúng tôi cần anh lắm!”

Lưu Nghiễn chỉ nói: “Sau này tôi sẽ giải thích cho cậu biết, Lại Kiệt sẽ xin một kỹ sư mới vào đội… Nói nghe xem, cảm giác của cậu là gì?”

Bạch Hiểu Đông nghiêm túc rằng: “Tôi và Trương Quyết Minh đã kết nghĩa anh em rồi, thấy em ấy, cứ như thấy được chính mình hồi còn nhỏ vậy. Với lại, hôm đó tôi ôm em ấy ngủ cả một đêm, khi Quyết Minh gối đầu lên cánh tay mình, tôi đã vỡ lẽ đây không phải tình yêu, tôi chẳng muốn làm gì với em ấy cả, chỉ muốn em ấy cảm thấy an toàn, đây là một loại… một loại…”

“Một loại gì?” – Trương Dân bỗng nhiên hỏi.

Bạch Hiểu Đông lập tức chào: “Chào chú Dân.”

Khóe miệng Lưu Nghiễn không khỏi run rẩy.

Bạch Hiểu Đông thao thao tiếp lời: “Là tình cảm quan tâm của anh lớn dành cho đứa em trai nhỏ, chính là một loại đồng cảm! Hai đứa tôi đã kết nghĩa rồi! Nhóc ấy gọi tôi là anh Hiểu Đông, còn tôi gọi nhóc là Tiểu Minh…”

Lưu Nghiễn đen cả mặt, lén đưa mắt ngó Trương Dân.

Trương Dân: “Tốt nhỉ, có sự đồng cảm. Nhưng nhóc ấy không phải Tiểu Minh, là Đới Tinh mới đúng.”

Bạch Hiểu Đông nói: “Nhóc bảo gọi thế nào cũng được, tôi phải giúp nhóc nhớ lại những chuyện lúc trước. Tiểu Minh còn nói giúp tôi tìm bạn gái nữa…”

Lưu Nghiễn: “Tôi dự là lời hứa này không thực hiện nổi đâu, mà thôi đi. Cảm ơn anh Trác nhé.”

Lưu Nghiễn đón lấy cà mèn từ tay Trác Dư Hàng, bốn người chia cơm rồi lẳng lặng mạnh ai nấy ăn, mỗi người một tâm tư. Lát sau Trịnh Phi Hổ đi ngang trước mặt họ, Lưu Nghiễn lập tức chạy tới gọi: “Thưa thầy huấn luyện!”

Trịnh Phi Hổ: “?”

“Tôi muốn gặp…” – Lưu Nghiễn rối rít phun vèo cả hạt cơm lên mặt Trịnh Phi Hổ, cậu cuống quýt phủi cơm giùm anh ta, sau rốt Trịnh Phi Hổ không thể nhịn nổi mà rống lên – “Lưu Nghiễn!!!”

Trịnh Phi Hổ nhấc một chân, thế là cả bọn không nỡ xem tiếp, may mà một cước của Trịnh Phi Hổ nhắm vừa đủ lực, đá cậu kỹ sư không mạnh như mấy anh lính đặc chủng, cũng may là như thế…

Lưu Nghiễn chỉ kịp kêu một tiếng, mồm đầy cơm phụt hết ra ngoài như ‘tiên nữ rải bông’(*), bay thẳng ra xa.

(*)Nguyên văn là Thiên nữ tán hoa, như cái hình bên =))))

20300542526392139945290982576“Lưu Nghiễn!” – Cả bọn thống thiết kêu lên.

Lưu Nghiễn ôm bụng gượng đứng dậy: “Cuối cùng thì đời tôi đã mãn nguyện rồi.”

Trịnh Phi Hổ lạnh giọng ra lệnh: “Quét dọn sàn nhà cho sạch đi!”

Lưu Nghiễn cầm chổi đuổi theo Trịnh Phi Hổ để phủi hạt cơm cho anh ta: “Hôm qua tôi nằm mơ thấy Mông Phong, thầy huấn luyện à, xin hãy dẫn tôi đi gặp Tướng quân Mông.”

Trịnh Phi Hổ: “…”

Trịnh Phi Hổ xoay người, Lưu Nghiễn theo phản xạ có điều kiện vung tay che đầu ngay tắp lự, thầm nhủ rốt cục đã hiểu khả năng phản xạ của bọn Lại Kiệt được tôi luyện như thế nào.

Trịnh Phi Hổ nói: “Ngài ấy không có thời gian rảnh rỗi gặp cậu đâu.”

Lưu Nghiễn: “Đó không phải là một giấc mơ bình thường, là… tôi có thể giao tiếp với hình thái cuối cùng của virus, thầy hiểu không?”

Trịnh Phi Hổ liền biến sắc, hỏi: “Cậu nói gì?”

Đúng ngay khi ấy, đài phát thanh Trung ương chợt vang lên.

Giọng nữ điện tử:

[Thông báo, thông báo, tất cả nhân viên chiến đấu sau khi dùng xong điểm tâm hãy quay về đội của mình.]

[Đội hải quân lục chiến và đội lính đặc chủng đến tập hợp ghi danh ở chỗ đội trưởng.]

[Trong ngày hôm nay, tất cả binh chủng phải tự động trả phép, tiến vào trạng thái chờ lệnh chiến.]

[Nhà xưởng Trung ương chuẩn bị liên kết với Khu số Bảy.]

[Một giờ sau, thang máy ở vùng biển Quốc tế sẽ ngừng hoạt động, mọi khu vực chuẩn bị chiến tranh, sân bay tiến hành kiểm tra dự bị, tất cả nhân viên vào vị trí sẵn sàng.]

[Nhân viên thuộc các ngành nghề phi chiến đấu, và công nhân kỹ sư hãy quay về phòng nghỉ ngơi, kiên trì chờ đợi, trong vòng 72 giờ sẽ tiến hành phân phối vật tư, toàn bộ lối đi đều dựa theo cấp bậc an toàn để quẹt thẻ thông hành.]

Dường như Trịnh Phi Hổ đã sớm biết mệnh lệnh cảnh giới bước vào thời chiến, lúc này mới nhìn Lưu Nghiễn bảo: “Không còn thời gian nữa.”

Lưu Nghiễn: “Tôi chỉ cần gặp ông ấy chút thôi.”

Trịnh Phi Hổ bèn nói: “Cậu phải đảm bảo không được gây rối.”

Lưu Nghiễn hứa chắc nịch: “Tuyệt đối không.”

Trịnh Phi Hổ bảo: “Vậy theo tôi.”

Trịnh Phi Hổ dẫn Lưu Nghiễn đi thẳng một mạch lên tầng Bảy, hai bên đều là lính lục quân tới tới lui lui, quân hàm của Trịnh Phi Hổ là Thiếu Tướng, nên những người gặp dọc đường đều phải cúi đầu chào anh ta.

Lưu Nghiễn thấp thỏm đi vào phòng làm việc của Mông Kiến Quốc, ông đang sắp xếp đồ vật vào một thùng giấy lớn, con chó Panda của Quyết Minh thì nằm sấp trên tấm thảm trải sàn.

Panda vừa thấy có người bước tới tức khắc nhổm dậy, hớn ha hớn hở vẫy đuôi với Lưu Nghiễn.

Lưu Nghiễn hỏi: “Ba đang làm gì vậy?”

Mông Kiến Quốc đáp: “Chuẩn bị dọn nhà, một lão già và một con gấu trúc nương tựa nhau sống nốt quãng đời còn lại, cậu có muốn làm thành viên của gia đình này không?”

Trịnh Phi Hổ bật cười.

Khóe miệng Lưu Nghiễn giần giật, cậu kinh hãi phát hiện Trịnh Phi Hổ mà cũng biết cười!

“Hmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2013#dammy