Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. ( Phần 3 )

( Phần 3 ):

[ Nếu cảm xúc của một người dễ dàng khiến cho bạn bị ảnh hưởng, có thể thấy được vị trí của người này trong lòng bạn sâu bao nhiêu ]

______________

Đoàn tàu cứ đều đều lăn bánh, Lâm Lạc Kiệt quay đầu nhìn qua Hồng Thiên Dật mới phát hiện khoảng cách giữa hai người trong lúc lơ đãng thật sự rất gần, anh thậm chí còn có thể cảm giác được độ ấm hô hấp của Thiên Dật.

Phát hiện ánh mắt người kia còn đang nóng bỏng chiếu thẳng vào người mình. Lâm Lạc Kiệt trừng mắt với Hồng Thiên Dật, sau đó thấy được đối phương hướng mình nở nụ cười. Lỗ tai không khỏi đỏ bừng. Anh vô thức sờ sờ mũi, dứt khoát xoay người đi.

Con mẹ nó, Mean! Cậu là đang sợ thiên hạ không đủ loạn sao? Cậu đang sợ quá ít người nhận biết được chúng ta ở cùng một chỗ sao? Lâm Lạc Kiệt trong lòng mắng chửi, cảm thấy từ lúc quen biết người nọ, da mặt mình càng ngày càng bị bào mòn đến thê thảm.

" Hai người có thấy hai cô gái ngồi bàn bên phải chúng ta không? " — Lý Khởi Huyên đang cùng bọn họ trò chuyện, bất ngờ đổi chủ đề.

Hồng Thiên Dật theo cái đánh mắt của Khởi Huyên nhìn sang, gật gật đầu. Hai cô gái trẻ bị phát hiện kia cũng không vì thế mà ngượng, còn mỉm cười thật tươi với cậu.

" Từ lúc hai người các anh đùa giỡn với nhau, bọn họ đã ngồi quan sát chúng ta rồi. Thật đáng ngờ mà " — Lý Khởi Huyên ngồi khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu. Con gái thường rất nhạy cảm với việc bị người ta nhìn ngó. Dù có vẻ đối tượng không phải là cô nhưng Khởi Huyên vẫn thấy như vậy thật thiếu tôn trọng. Hơn nữa Lâm Lạc Kiệt và Hồng Thiên Dật còn là khách hàng của cô.

" Đừng nghĩ nhiều, có lẽ họ nhìn hoa anh đào phía bên này thôi. Cô vẫn chưa nói xong chuyện của mình mà nhỉ?  "

Hồng Thiên Dật nhìn sơ qua đã hoàn toàn đoán ra được ẩn ý của các cô, nhưng không biết phải giải thích rõ ràng với Lý Khởi Huyên ra sao. Đành phải qua loa nói một cái lý do chống đỡ.

Thời đại này mười đứa con gái thì hết chín đứa là hủ. Làm diễn viên, lại thường đóng phim đam mỹ như vậy; loại ánh mắt chỉ hận không được coi cảnh mấy cậu lăn giường, giờ đối với Hồng Thiên Dật đã trở nên quá quen thuộc. Mấy dì, mấy mẹ rồi đến cả những em gái nhỏ tuổi mỗi lần nhìn thấy Thiên Dật đi cùng Lạc Kiệt không phải điều dùng kiểu ánh mắt nóng bỏng, bùng cháy mà gào thét tên bọn họ sao. Ban đầu cậu cũng thấy ngượng đấy. Nhưng không biết từ lúc nào, sự ngại ngùng ban đầu đã chậm rãi biến thành hài lòng và thỏa mãn.

Khởi Huyên thấy Thiên Dật không truy cứu cũng không có ý định đi chất vấn. Nhưng cô vẫn cố tình tằng hắng một tiếng, không ngoài dự liệu, hai cô gái lạ kia liền bị cô làm cho chột dạ. Sau đó liền luống cuống chộp lấy một quyển tạp chí trên bàn, vừa xem vừa thảo luận rôm rả. Giả vờ như hai người vừa nãy ngồi nhìn chằm chằm người khác không phải là bọn họ.

Còn về chuyện tạp chí bị cầm ngược, chắc không cần cô phải nhắc họ đâu nhỉ?

.....

" Câu chuyện này bao nhiêu phần là sự thật thì tôi không rõ, dù sao nó cũng tồn tại rất lâu rồi. Nếu tính bằng mốc thời gian vụ án năm đó xảy ra chắc cũng bằng tuổi ba chúng ta gộp lại rồi ấy chứ "

Lâm Lạc Kiệt bị câu nói bông đùa của Khởi Huyên làm bật cười. Hồng Thiên Dật thì lại trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

" Nếu chỉ dựa vào câu chuyện hơi hướng tâm linh này, tôi nghĩ người tên Trương Hiền Thắng kia vốn dĩ là người đã chết. Thậm chí còn chết trên chiến trường ác liệt năm đó. Hai người bạn trong tấm ảnh thực chất chính là anh ta và kiếp trước của chàng trai họ Dương. Những lời Hiền Thắng nói đều là giả, chỉ để che giấu việc anh ta không còn tồn tại trên đời "

Hồng Thiên Dật xoay nửa người dưới, dùng lưng mình dựa vào tay cầm ghế ngồi, sau đó hơi ngẩng đầu không có tiêu cự nhìn chằm chằm ranh giới giữa trần xe với thành xe. Một lúc sau mới nói tiếp.

" Trương Hiền Thắng mang nhiều oán niệm làm một linh hồn vất vưởng, chờ đợi Dương Diệu Tiếp sống lại ở một kiếp khác, cứu cậu ta một mạng. Cũng không suy tính đến việc, hôm nay anh ta biến mất nếu mãi mãi về sau đối phương cũng không tài nào nhớ được anh ta là ai thì sao. Hiền Thắng chỉ một lòng cứu người, không biết nên chê cười anh ta ngu ngốc hay phải khen anh ta tình nghĩa sâu nặng đây? "

Lý Khởi Huyên bị vẻ nghiêm túc chiêm nghiệm câu chuyện của Thiên Dật làm cho bất ngờ. Nửa ngày mới có phản ứng, cô liền gật đầu tán đồng.

" Thật trùng hợp, một đạo diễn trẻ của chúng tôi sau khi được nghe về câu chuyện này cũng đã nhận xét như cậu. "

.

Nhật Nguyệt chuyển dời duy chỉ có ái tình là một kiếp trầm luân, một đời mê luyến. Chúng ta mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình những cách lý giải khác nhau. Đó có thể gọi là tình yêu nhưng cũng có thể xem là một loại tình cảm sâu hơn bạn bè. Gọi bằng tri kỷ...

Kỳ thực yêu thích một người cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cuộc đời này đâu ra nhiều chuyện bi kịch kiểu ‘ tình yêu của chúng ta quá thống khổ ’ hay ‘ kẻ thương tích như em sao có thể chữa được vết thương trong anh ’ như trong tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Quan trọng nhất, chính là cách bạn đối xử chân thành với người bên cạnh, mặc kệ kết quả nhận được là tốt hay là xấu. Cho nên cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, quý trọng thứ trước mắt. Cho dù sau này mất đi, cũng không để lại quá nhiều tiếc nuối.

****

Chưa năm nào anh đào lại nở muộn như năm nay. Trung tuần tháng 4, những hàng cây anh đào ven kênh Yeojwa chỉ mới bắt đầu nô nức nở.

Nếu như mùa xuân ở Hàn Quốc được thắp lên rực rỡ bởi uất kim hương, thì đến tháng 3, tháng 4 lại chính là lúc anh đào dậy sắc. Tiết trời ở quốc gia thuộc Đông Bắc Á này mát mẻ hơn Thái Lan rất nhiều. Lâm Lạc Kiệt vừa bước xuống tàu lửa liền ngửi được trong không khí thoang thoảng ươm theo vị ngọt, thanh thanh của hương hoa.

Con đường hoa chật niêm du khách, sự náo nhiệt ở đây vượt xa tưởng tượng của anh. Lạc Kiệt nghe thấy tiếng làu bàu của ba người đi phía trước. Rồi tiếng cười ha hả của một bác gái vang lên từ đằng sau. Bọn họ đều là người Hàn Quốc, anh có nghe cũng không thể hiểu. Chú tai lắng nghe còn có thêm âm thanh xì xào, nghe như tiếng Trung nhưng lại không giống tiếng Trung phổ thông.

Lâm Lạc Kiệt có chút tò mò, bây giờ trời đã vào chiều, mọi người ở đây đều thích đến ngắm hoa trong đêm sao?

" Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến lễ hội ánh sáng, hai người có muốn đi tham quan các quầy hàng lưu niệm hay ăn uống gì không? " — Lý Khởi Huyên mở điện thoại xem giờ, xem xong liền đề nghị.

" Cũng được, anh muốn mua vài món đồ lưu niệm cho bọn thằng Perth " — Lâm Lạc Kiệt là nói chuyện với Hồng Thiên Dật, ánh mắt đồng thời rơi xuống những quầy hàng đang có khách du lịch cặm cụi xem đồ trước mặt.

" Vậy tôi đi mua chút gì đó uống, ở đây chính quyền kiểm tra thường xuyên nên người ta cũng không dám bán thách hay lừa đảo du khách đâu. Hai người chỉ cần nhìn số trên bảng gỗ là được "

Người hướng dẫn nói xong liền hớn hở rời đi. Thiên Dật và Lạc Kiệt nhìn nhau mỉm cười, hai người cũng không quá ngạc nhiên về sự hoạt bát của cô. Dù sao cô nàng vẫn còn là trẻ con; vui vẻ, yêu đời một chút cũng tốt.

Ở đây có rất nhiều sạp hàng nhỏ trưng bày vô số mặt hàng lưu niệm. Mỗi món đồ chỉ tầm vài trăm đến vài ngàn won. Lâm Lạc Kiệt đi trước, tỏ ra khá thích thú với sạp nhỏ đồ gỗ khắc tên theo yêu cầu. Anh định sẽ mua vài món ở đây, khắc tên vài người lên rồi đem tặng làm quà.

" Mean, lại đây mau. Còn đứng ngơ ra đó làm gì! " — Lâm Lạc Kiệt vẫy tay gọi cái người đang bị cả con đường lưu niệm hớp hồn kia đến cạnh mình.

Hồng Thiên Dật được gọi vội chạy lại, Lâm Lạc Kiệt nhìn người đang đi đến chỗ mình cảm thấy thực giống như một con chó lớn đáng yêu, chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa là đủ.

Anh bị chính sự so sánh khập khiễng của mình làm cho mỉm cười. Không hề hay biết rằng bộ dáng vui vẻ  cực kỳ này của bản thân cũng đang làm cho ai đó vui vẻ theo.

Thiên Dật sau khi cùng Lâm Lạc Kiệt nói vài cái tên bạn bè cho người bán hàng bắt đầu khắc tên. Liền đi sang một quầy bày bán móc khóa điện thoại. Cậu tỉ mẩn cầm lên xem mấy bông hoa anh đào màu hồng nhạt. Trong đám móc khóa anh đào đủ kiểu, đột nhiên lấp ló thứ hoa " lạc loài " màu đỏ rực.

" Hoa tulip, sao lại có ở đây? " — Thường thì những thứ khác biệt hay làm người ta chú ý hơn cả, Hồng Thiên Dật lập tức buông những món trên tay xuống, cầm lấy cái móc khóa đặc biệt kia lên, đưa ra trước tầm mắt người bán hàng.

Người bán hàng là một bác gái hào sảng, bà ấy tất nhiên không hiểu chàng trai ngoại quốc này nói gì. Nhưng nhìn cái cách cậu ta chú tâm như vậy liền hỏi lại bằng một câu tiếng anh đơn giản.

" Cậu thích nó sao? "

Thiên Dật gật đầu, mau mắn móc ví trả tiền. Cậu muốn tặng món này cho Lâm Lạc Kiệt.

Tulip đỏ, tình yêu của anh dành cho em là mãnh liệt nhất.

.....

Lâm Lạc Kiệt tìm một băng đá để ngồi trong khi chờ Thiên Dật còn đang đứng lay hoay ở sạp móc khóa. Nơi bọn họ đang đứng là ven bờ một dòng suối, người hướng dẫn đã quảng cáo qua một lượt khi vừa bước chân xuống tàu lửa.

Lâm Lạc Kiệt là thiếu niên Thái  Lan tốt, thời cấp hai khi đám bạn học xem JAV thì anh vẫn còn cùng mẹ ngồi rơi nước mắt vì mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Lạc Kiệt biết quá rõ địa điểm này, là nơi quay bộ phim " Như khúc tình ca " đình đám một thời. Anh chỉ là không ngờ, so với trong phim nơi này đẹp hơn rất nhiều. Và càng không nghĩ đến, có một ngày anh thật sự cùng Hồng Thiên Dật ở cái nơi vốn chỉ dành cho tình nhân để ngắm phong cảnh.

" Chàng trai trẻ có muốn vẽ tranh chân dung không "

Từ lúc ngồi xuống băng ghế, Lâm Lạc Kiệt đã nhìn thấy một cụ ông đang cặm cụi vẽ tranh. Lạc Kiệt biết ông lão là đang nói với anh, nhưng anh không hiểu được ông ấy.

Trong lúc Lạc Kiệt bối rối không biết phải làm thế nào để nói cho vị họa sĩ già rằng, anh không thể hiểu lời của ông ấy. Thì một người bước đến, nói gì đó với vị họa sĩ.

Người nọ ăn mặc đơn giản, mũ lưỡi trai kéo thấp che mất nửa mặt. Giày thể thao phối hợp với áo phông trắng, khoác ngoài là áo sơ mi kẻ sọc. Một dáng vẻ đầy bụi trần của những người hay bay nhảy nhưng vẫn không kém phần lãng tử. Trên người ngoại trừ chiếc máy ảnh chuyên dụng thì cũng không có ba lô hay túi xách lỉnh kỉnh gì. Xem ra là một người địa phương nhàn rỗi, đi dạo cuối ngày.

" Ông ấy nhờ tôi hỏi cậu, có muốn cùng bạn gái vẽ tranh chân dung không. Là miễn phí "

" A..." — Lâm Lạc Kiệt đang bận đánh giá người mới đến, đột nhiên được bắt chuyện nên hơi ngạc nhiên. Chàng trai kia là nói với anh bằng tiếng Thái — " Tôi không đi với bạn gái... Không cần phiền như vậy. Thật cảm ơn. Cậu biết tiếng Thái sao? "

" Tôi là người Hàn, biết chút ngôn ngữ của các cậu thôi " — Chàng trai người Hàn chỉ tay về phía quầy hàng lưu niệm mà lúc nãy hai người Lạc Kiệt đứng — " Khi đi ngang qua chỗ kia tình cờ nghe hai người nói chuyện với nhau nên mới biết cả hai là du khách Thái Lan. "

Người này nói xong liền quay sang giúp anh trả lời người họa sĩ già, sau đó gật đầu chào rồi mới rời đi.

Lâm Lạc Kiệt vốn không rành về đồ kĩ thuật, chỉ khi quen biết dân truyền thông như Hồng Thiên Dật mới nhận biết được đôi chút về giá trị của các loại máy ảnh kỹ thuật số. Hơn nữa nhìn cái cách nâng niu máy ảnh như báu vật của anh ta thật giống một người. Hồng Thiên Dật cũng đặc biệt thích mấy thứ này; còn hay bên tai anh lải nhải về chất lượng ống lens của fan.

.
..
...

Một cơn gió thổi qua, đem những cánh hoa vờn xoay trong không gian. Cơn mưa anh đào lao xao. Lâm Lạc Kiệt bất giác đưa tay hứng mưa hoa đang rơi.

Hồng Thiên Dật sau khi trả tiền móc khóa, liền đi về phía Lạc Kiệt đang ngồi. Hai người cách nhau chỉ tầm đôi mươi bước chân. Khoảnh khắc cơn mưa hoa như trút bất ngờ đổ xuống, không ai nói câu nào, chỉ bất động nhìn nhau từ xa như vậy. Thiên Dật trong đầu sinh ra một loại ảo giác, cảm tưởng nơi bọn họ đang đứng không phải là một điểm du lịch tầm thường mà thật ra là chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian.

" Con đường hôn lễ ", một tên gọi khác của suối Yeojwa. Điều mà rất lâu về sau, hai người bọn họ mới được biết từ người hâm mộ khi đăng một vài tấm ảnh chụp chung lên Instagram.

***

Người hướng dẫn quay trở lại với ba ly nước và túi bánh đậu xanh hình hoa anh đào. Cô nàng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về những thứ thú vị ở nơi này. Vừa đi vừa trò chuyện, cả đường hoa đã sáng đèn, anh đào và ánh đèn, thiên nhiên cùng nhân tạo; chưa nơi nào kết hợp với nhau hoàn hảo đến vậy. Ba người đi đến một cây cầu màu đỏ bắt ngang dòng suối nhỏ chảy róc rách.

" Hai người muốn chụp ảnh kỷ niệm không? Giúp du khách lưu giữ kỷ niệm là nhiệm vụ của người hướng dẫn mà" — Khởi Huyên đề nghị.

" Được đó " — Hồng Thiên Dật vui vẻ đồng ý, lôi kéo Lâm Lạc Kiệt đi lên cầu.

Hai người cùng nhau tạo vài kiểu ảnh nhí nhố cùng nhau, cả người hướng dẫn cũng không thoát khỏi mấy trò chụp ảnh cạn lời mà bộ đôi này nghĩ ra.

Khởi Huyên rời đi vì tiếng điện thoại. Trên cầu ngoại trừ vài người đi qua đi lại cũng chẳng còn ai đứng ở thành cầu như hai người. Lễ hội ánh sáng chỉ vừa mở cửa nên trên cầu không có nhiều trò vui có tính thu hút. Người hướng dẫn có nói, hai người thật không may, sao lại về sớm như vậy. Thủng thẳng thêm vài hôm nữa, lúc đến đây sẽ gặp nhiều chuyện thú vị hơn.

Hoa đào sáng rực trước mắt, một màu hồng nhạt mênh mông ngút mắt, trải dài đến tận chân trời.

Hồng Thiên Dật đi bước nhỏ về trước, đưa một tay ôm vai Lạc Kiệt, dùng lực để anh xoay người lại, biến thành tư thế hai người song song kề vai sát cánh.

Tóc bị nhẹ nhàng xoa một chút, Lâm Lạc Kiệt theo bản năng nhìn cái người cao hơn mình nửa cái đầu. Khoảng cách chiều cao dường như đã trở thành một điều rất kì diệu giữa họ. Bởi không cần nhìn xuống hoặc là ngẩng lên liền có thể đem tất cả biểu tình của đối phương thu hết vào đáy mắt.

Bởi trước đó vẫn luôn không nghĩ  đối phương sẽ xoa đầu mình, khoảnh khắc nhìn thấy trong mắt Thiên Dật tràn đầy hình bóng của mình. Anh không khống chế được ánh mắt tránh né của mình, một tay nâng lên lúng túng sờ sờ mũi, dường như muốn mượn động tác này tiêu trừ bầu không khí xấu hổ giữa hai người khi ấy.

" Em...Em thấy cánh hoa dính trên tóc anh "

Hồng Thiên Dật không hiểu vì sao lại nói chuyện lắp bắp như người vừa làm chuyện xấu. Mới chỉ chạm vào như vậy cũng khiến cậu như bị bỏ mùa mê, lưu luyến không nỡ rời tay. Muốn được tiến gần hơn về phía anh.

" A " — Tiếng của người hướng dẫn vang lên làm cho Lâm Lạc Kiệt bối rối dịch người ra xa, nhìn về hướng chân cầu nơi Lý Khởi Huyên đang hối hả cúi đầu xin lỗi với ai đó.

Thì ra lúc Lý Khởi Huyên nghe điện thoại quay về, do vội vàng nên đụng phải một người đang đứng chụp ảnh. Người nọ cũng chính là người Lạc Kiệt gặp ở chỗ vị họa sĩ già.

" Không sao đâu, là tôi vô ý bước ra mới đúng. Thật xin lỗi " — Lần này là tiếng của chàng trai kia. Anh ta sau khi vươn tay kéo lại mũ cũng cúi người nhận lỗi.

Hồng Thiên Dật nghe tiếng người nọ có chút quen, định nói gì đó nhưng không mở miệng, thay vào đó lại từ từ cúi đầu len lén nhìn Lạc Kiệt. Nhìn thấy vành tai của anh đang đỏ ửng, không biết là do ngại ngùng hay do ánh đèn đỏ trên cầu chiếu phải. Lúc này mới ý thức được hành vi của mình vô cùng mờ ám, trên cảnh nền phía sau là cánh hoa đào lả lướt trong gió, hai người chẳng khác gì đôi tình nhân lần đầu đi hẹn hò bị bắt gặp.

Hồng Thiên Dật thật muốn ôm lấy người mà mình ngày nhớ đem mong, ôm vào lòng cái người dù luôn ở cạnh cũng không thấy đủ. Muốn hôn lên tóc anh chứ không phải chỉ xoa nhẹ như vừa rồi. Chỉ là cậu sợ, mối quan hệ của hai người nếu không cẩn thận sẽ biến thành loại gặp gỡ giữa ốc sên và ốc mượn hồn, một chạm liền phân, sau đó lùi về vỏ xác của mình.

Cậu nhẹ thở dài. Đột nhiên bàn tay đang buông thõng của cậu cảm nhận được sự ấm áp khác thường. Lâm Lạc Kiệt vẫn không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đan tay mình vào tay Thiên Dật. Ngọn đèn hơi mờ làm cậu không nhìn rõ mặt anh.

" Plan " — Trong lòng chợt ấm áp, tuy không biết ấp ám được lấp đầy bằng thứ gì, chỉ là hiện tại cậu muốn gọi tên anh.

" Ừ "

---------------

Chú thích :

* 1000 won ~ 20.000 vnđ.
* Đông Bắc Á bao gồm : Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Nhật Bản.
* Ống lens : ống kính máy ảnh.

( Chàng nhiếp ảnh vô danh, một nhân vật quần chúng được nhắc đến tận hai lần. Nếu mình có cơ hội được kể cùng mọi người câu chuyện thứ 2 về Mean×Plan ở Đại Hàn, thì chắc chắn thân phận người này sẽ được tiết lộ. Còn ở đây cứ xem là người qua đường bình thường được cái đẹp trai đi!!! )

Chương 1 còn tiếp.....

MỖI CHƯƠNG TRUYỆN LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com