Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vớt Chút Nào Không?

🌷Tác giả: Sách Mã Thính Phong

🌷Thể loại: Hiện đại, Xuyên thư, Ngọt Sủng, Song khiết, Bệnh kiều, Chữa Lành, HE

🌷Tình trạng: Hoàn: 90 chương + 7 ngoại truyện

🌷CP: Phó Hàn Chu x Tô Vân Cảnh
( Lạnh lùng bệnh kiều bám người công x Bao dung dịu dàng chiều chuộng thụ )

🌷Văn án:
Cùng là xuyên vào sách, nhưng người khác chỉ xuyên một lần rồi thôi.

Còn Tô Vân Cảnh thì lại xuyên tới cuộc sống của tên bệnh kiều* nào đó hẳn ba lần liên tiếp.

(*: Là một loại bệnh tâm lý, người bệnh sẽ ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt, nảy sinh cảm giác chiếm hữu và khát khao với sự việc hoặc một người nào đó, sau đấy sẽ tìm những cách để giam giữ người kia lại)

Lần đầu tiên, cậu tám tuổi, nhóc đẹp trai đó bảy tuổi.

Tô Vân Cảnh chủ động tiến tới: “Tôi muốn làm bạn với cậu!”

Phó Hàn Chu dùng âm thanh non nớt, lạnh lùng đáp lại: “Tôi không cần bạn bè!”

Tô Vân Cảnh: … Hoá ra bệnh kiều hồi nhỏ là kiểu cool ngầu à.

Lần thứ hai, Tô Vân Cảnh xuyên vào sách, cậu và Phó Hàn Chu đều là thiếu niên.

Tô Vân Cảnh nhiệt tình làm thân: “Buổi tối ở cùng nhau không?”

Phó Hàn Chu không thèm để ý, đưa lưng về phía cậu nằm xuống.

Tô Vân Cảnh làm thân thất bại, nản chí muốn rời đi thì người đang nằm trên giường lại động đậy.

Sau đó, yên lặng nằm xích ra để trống nửa cái giường.

Tô Vân Cảnh: … Nhóc cool ngầu nâng cấp thành ngạo kiều* rồi ư?

(*: người có tính cách trong nóng ngoài lạnh)

Lần thứ ba xuyên vào sách, tên bệnh kiều kia là người hot nhất giới giải trí còn cậu biến thành diễn viên nhỏ tuyến mười tám.

Diễn viên tuyến mười tám bị đại minh tinh chặn trước cửa phòng trang điểm.

“Đã lâu không gặp, vứt bỏ tôi hai lần cảm giác thế nào?”

Giọng nói của Phó Hàn Chu dịu dàng ngọt ngào như viên kẹo mật, trong đáy mắt lại là vẻ hung ác tàn bạo bị kìm nén.

Tô Vân Cảnh đột nhiên bị hỏi tội: …

Trời má, tên bệnh kiều đáng sợ này là ai vậy?

Tôi, còn có thể cứu vớt chút nào nữa không?

🌷Trích đoạn:
Hắn mới vừa nằm xuống không bao lâu, người ở giường trên lại bắt đầu không an phận, ném xuống một con gấu nhỏ.

Tô Vân Cảnh không quan tâm tiểu khốc kiều.

Không bao lâu, từ giường trên lại thò xuống một cái tay, ý đồ rõ ràng, muốn đòi lại con gấu lúc nãy.

Tô Vân Cảnh liếc mắt nhìn cái tay thon dài kia, nhắm mắt lại nói, “Tịch thu.”

Tiểu khốc kiều lại ném xuống một con gấu to.

Tô - Lạnh nhạt vô tình - Vân Cảnh vẫn là câu nói kia, “Tịch thu.”

Trong chốc lát, giường trên không động tĩnh, Tô Vân Cảnh tưởng rằng hắn không náo loạn nữa.

Không nghĩ tới Phó Hàn Chu tự mình xuống dưới, ném hai con gấu lên giường trên rồi nằm xuống bên cạnh Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh ái ái ái mấy tiếng, “Làm gì?”

Phó Hàn Chu lặng lẽ nắm lấy vạt áo Tô Vân Cảnh, “Tịch thu con này luôn đi.”

Chỉ có thể tịch thu hắn, không được tịch thu ai khác.

Tô Vân Cảnh không duy trì nổi sự lạnh lùng, hắn nở nụ cười, “Tưởng bở, tật xấu nhiều, chuyện cũng nhiều.”

Phó Hàn Chu nhìn hắn, đôi mắt như chảy ra mật ngọt, “Về sau sẽ ngoan.”

Tô Vân Cảnh duỗi tay đắp chăn cho hắn.

“Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng lộn xộn nữa, coi chừng cảm mạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com